...

Jimin nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương tim khẻ nhói lên từng trận. Nơi đó, phía cuối góc phòng người con trai anh yêu đang cười đùa cùng bạn thân của mình. Anh biết mình chính là người xen vào đoạn tình cảm của họ. Chỉ có anh là ngu ngốc vẫn cứ yêu cậu mặc dù biết rõ cậu dành tình cảm của mình cho Taehyung. Nở nụ cười mỉa mai anh lắc lắc mái đầu nhỏ ngăn dòng suy nghĩ của mình lại.

"Này mèo nhỏ có chuyện gì vậy?". J-Hope đi đến chỗ Jimin ngồi xuống tay vòng qua đặt ở trai anh.

"Có sao đâu chứ". Jimin giả vờ không có chuyện gì chu môi.

"Ai nha...dễ thương". J-Hope nhìn mặt đứa em đang hờn dỗi mà thốt lên đưa tay nhéo lấy hai bầu má phúng phính.

"Đau muốn chết". Jimin cố gắng kéo móng vuốt của ông anh ra khỏi mặt mình thì có một vòng tay ôm lấy anh kéo khỏi J-Hope. Khẻ xoay đầu, người đó là Taehyung không biết từ lúc nào đã đi lại cả Jungkook nữa

"Nè anh không được làm gì cậu ấy. Jimin là của em mà". Taehyung ôm lấy đầu Jimin ấn vào ngực mình ra sức trừng ông anh.

"TaeTae...thả tớ ra đi không có gì đâu!". Jimin ấp úng nói khi bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Jungkook đang hướng về mình. Đúng hơn là cánh tay Taehyung đang ở trên người mình.

"Nè hôm nay là lễ tình nhân đó". Taehyung buông tay hướng Jimin hào hứng nói

"Vậy sao?". Jimin cuối đầu hỏi lại. Anh cũng biết chứ biết hôm nay là ngày lễ tình nhân ngày lễ của các cặp đôi. Anh cũng quyết định hôm nay sẽ giúp hai người họ đến với nhau.

"Hoseok". Tiếng hét vang lên từ phòng thay đồ. Không ai khác chính là anh Đường đang nổi trận lôi đình ở phía trong la hét tên người yêu a. Nghe người yêu gọi tên mình Hoseok mặt hớn hở nhanh chóng đi vào trong bỏ mặc dàn Maknae line ngồi đó.

"Hôm nay ba chúng ta đi chơi đi!". Jimin bổng cất tiếng đề nghị trên mặt nở nụ cười. Một nụ cười rỗng tuếch...

"Được. Sau buổi tập chúng ta sẽ đi". Taehyung nhanh chóng đáp ứng mặt rạng rỡ.

"Được". Jungkook nảy giờ yên lặng bổng cất tiếng.

Jimin gượng gạo cười đứng lên. Cùng lúc đó Namjoon cũng bước ra ngoài

"Mọi người chúng ta về thôi"

------------------------------------------------------

Jimin tắm rửa xong trên tay cầm một hộp quà nhỏ anh tự mình gói đi đến phòng Taehyung

"Taehyung tớ vào được không?"

"Cậu vào đi". Rất nhanh có người đáp trả anh nhanh chóng mở cửa đi vào.

"Ai nha có quà tình nhân cho tớ à. Jimin nha". Taehyung híp mắt cười nhìn món quà trên tay Jimin

"Cậu nói gì vậy". Anh đỏ mặt mặt, ngồi cạnh y trên chiếc giường

"Cái này lát nữa đi chơi cậu tặng nó cho Jungkook giúp tớ được không?". Jimin xấu hổ cúi đầu chờ câu trả lời của Taehyung

"Tất nhiên bạn của tớ à". Taehyung vui vẻ cầm lấy món quà

"Nhưng Taehyung đừng nói cho em ấy biết gì cả được không?". Jimin vội vàng cầm lấy tay Taehyung ánh mắt cầu xin

"Tại sao vậy?" Taehyung khó hiểu nhìn anh đang lúng túng. Chắc cậu ấy ngại. Rồi gật đầu đồng ý

"Đồ ngốc này". Taehyung khẻ vỗ vai bạn thân an ủi

"Cám ơn cậu". Jimin khẻ thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười có chút không tự nhiên đi ra ngoài.

"Anh làm gì ở đây vậy?". Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một chất giọng ám ảnh Jimin trong mỗi đêm mà có lẽ suốt đời này anh không bao giờ quên.

Jimin giật mình xoay người liền bắt gặp Jungkook đang đứng ở phía sau. Anh nở nụ cười, cố gắng tự nhiên nhất có thể nhưng bây giờ nó còn khó coi hơn cả khóc. Jimin mày thật ngu ngốc. Không được cười như vậy mày sẽ không còn nhìn thấy em ấy mất. Tham lam lần này đi Jimin tham lam lần cuối đi.

Jimin thở ra một hơi ôm lấy Jungkook. Ôm thật chặt sau đó nhanh chóng buông ra. Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn anh. Dù đã có nhiều lần Jimin ôm cậu trước kia nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy ôm chặt như vậy. Với lại dạo gần đây Jimin cũng không còn lại gần trêu chọc hay ôm cậu nữa. Cái cậu thấy ở Jimin chính là bóng lưng cô độc của anh.

"Cám ơn em. Jungkook". Jimin thở ra một hơi thỏa mãn vỗ vai Jungkook rồi đi mất.

Jungkook không kịp hiểu câu nói của anh thì anh đã đi mất. Cậu cũng không tiếp tục để ý gõ của phòng Taehyung

"Vào đi"

____________________________________

"Đi thôi". Taehyung đứng trước cửa hô lớn. Phía trong Jungkook và Jimin cũng đang tiến ra ngoài này. Trên người Jungkook đã mặc áo khoác kĩ càng nhưng Jimin chỉ khoác tạm chiếc áo mỏng màu xanh mà anh và cậu hứng thú mà mua vào Valentine năm trước chiếc áo giống nhau nhưng bây giờ không phải là 1 cặp nữa. Chiếc áo của Jungkook chắc đã ở xó nào rồi, có khi cậu còn chả nhớ tới nó nữa cũng nên. Bằng chứng là thờ ơ khi Jimin khoác nó trên nguời.

"Mấy đứa đi cẩn thận đó". Tiếng Jin vọng ra

"Vâng". Cả ba cùng đồng thanh.

Đi dạo trên đường đâu đâu cũng nhìn thấy các cặp đôi đang dắt tay nhau qua lại. Jimin lại đưa mắt nhìn hai người đang sóng vai nhau đi trước mặt. Lại nở nụ cười, dường như Jimin đã cười nhiều hơn. Nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc mà dường như hầu hết là từ đau khổ mà thành. Đưa đôi tay lạnh cóng chà xát vào nhau hy vọng tìm chút hơi ấm, nhưng nó vô nghĩa chẳng giúp anh ấm lên tí nào cả

"Nè hai người". Jimin dừng lại nhẹ giọng gọi hai nguời trước mặt để tránh mọi tình huống gây mất hứng của họ.

" Có chuyện gì vậy Jiminie?". Taehyung xoay nguời hỏi

"Tớ hơi mệt, về trước nhá!". Jimin gượng cười tự nhiên nhất có thể hai mắt híp lại thành một đường cong. Vì thế cũng chả thấy hai nguời kia gương mặt hơi thay đổi.

" Được!". Hai người cùng lúc trả lời. Jimin đơ người lại vài giây sau đó liền nhận ra họ chính là như vậy dành cho nhau. Anh lại nở nụ cười đắng chát. Đắng đến mức dường như anh cảm nhận được miệng mình không còn tiết ra nước bọt nữa.

"Tạm biệt. Hai nguời đi vui vẻ nhé". Cuời thật tươi đây chính là nụ cười thật sự nụ cười mang theo sự chúc phúc. Lần cuối rồi. Sau đó anh xoay người rời đi...

Nhìn bóng lưng bé đơn bạc đến lẻ lôi. Tỉnh mịch đến mức thật mờ nhạt đang dần cứ thế biến mất trong dòng người đông đúc phía trước. Hai người trong lòng lại hơi bất an, nhưng không ai nói ra, dù sao đó cũng chỉ là trực giác mà thôi

Hai nguời nhìn Jimin đi khuất rồi mới xoay nguời đi tiếp. Taehyung đút tay vào túi áo vì lạnh lại vô tình chạm đến một vật gì đấy

" A...". Taehyung khẻ hô một tiếng

"Gì vậy?". Jungkook hiếu kỳ nhìn y

"Ừm...cái này cho em". Taehyung lấy từ trong túi ra cái hộp quà nhỏ bé đuợc gói cẩn thận đặt vào tay Jungkook

" Cho em?". Jungkook nhuớng mày khó hiểu

"Ừm"

"Anh hôm nay tốt bụng quá nhỉ!".

Taehyung lặng nguời vài giây rồi nhanh lấy lại bình tĩnh đáp

" Ừm".

*Ting*. Tiếng chuông tin nhắn của Taehyung vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn thì đó là tin nhắn của Jimin

" Cậu ấy sao thế này?". Taehyung không hiểu gì thì vò đầu

"Gì vậy?". Jungkook cũng hiếu kỳ hỏi

" Jimin cậu ấy bảo khi nào về thì vào phòng cậu ấy"

"Hửm?". Jungkook cũng khó hiểu không kém

" Thì khi nào về cứ vào là được thôi mà". Jungkook cũng không quan tâm lắm

"Vậy đi thôi"

Hai nguời tiếp tục đi về phía trước nói vài chuyện tán ngẫu cứ thế qua khoảng nửa tiếng. Họ không biết tại sao phải đứng ở đây nữa. Đáng lẽ ra mọi chuyện không phải như thế này. Người họ muốn ở cạnh không phải lẫn nhau. Trong họ vẫn thiếu thứ gì đó. Lý do vì sao họ lại ở bên nhau một phần là do ảnh hưởng. Fan một số lượng cực khủng đang ship họ và tất nhiên họ biết tất cả. Vì vậy mà cứ mặc định nâng cao hình ảnh cho nên họ gần gũi hơn rồi dẫn đến chuyện này. Họ cũng nhận ra Jimin có gì đó rất khác nhưng lại không biết là khác chỗ nào. Cứ vậy rơi vào một đóng hỗn độn của riêng bản thân
____________________________________

Jimin ghé lại ở một công viên dành cho thiếu nhi. Ở đây vắng tanh thật yên tĩnh. Thả nguời xuống chiếc xích đu anh lấy điện thoại ra lướt vài tin tức. Đập vào mắt anh chính là dòng cap 'phát hiện Vkook hẹn hò trên phố vào ngày Valentine'. Jimin nhếch môi nhìn bức ảnh mà mình đã bị làm mờ một cách nghệ thuật chỉ còn lại bóng lưng của Jungkook và Taehyung. Nhìn như vậy anh cũng chả còn tâm trạng lướt nữa cứ thế cất điện thoại vào. Lại chợt nhận ra hôm nay thật nhiều sao cho nên anh đi đến cầu trượt nằm dài trên ván trượt vừa hưởng thụ cái lạnh thấu tim vừa nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ đến tàn nhẫn. Không sao nữa qua tối nay kết thúc rồi. Hôm nay ủy khuất mày ngủ ngoài này nhé Park Jimin. Thật xin lỗi tao ngu ngốc nên thật khổ cho mày đúng không Park Jimin. Không sao đừng lo sắp kết thúc rồi...rất nhanh...
____________________________________

*Bắt máy Kim Taehyung...* Tiếng chuông điện thoại của Taehyung lại một lần nữa vang lên. Taehyung không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới liền bắt máy. Vì chuông điện thoại này chỉ có một trên đời và dành cho một người thôi

"Bogum?"

"....."

"Được...tớ đến liền. Cậu đang ở đâu?"

"...."

"Được đợi tớ một lát". Tắt điện thoại Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt đầy sự có lỗi

" Xin lỗi Jungkook em đi một mình được không. Anh muốn tìm Bogum một tí".

"Được anh cứ đi đi". Jungkook không nhanh không chậm đáp

" Cảm ơn em à xin lỗi!". Taehyung nói năng cũng không biết là y muốn cám ơn hay xin lỗi. Chỉ thấy Jungkook khoác tay một cái hào phóng bảo

"Không sao anh đi đi em cũng về đây!". Nói xong thì cũng xoay người

" À Jungkook em đến phòng xem Jimin cần gì nhé". Taehyung nói với theo

"A". Xem như đồng ý cậu chỉ trả lời bâng quơ.
____________________________________

Jungkook đút tay vào túi muốn giảm đi cái lạnh bên ngoài. Thời tiết hôm nay thật lạnh dù đã vào mùa xuân lâu rồi. Junhkook khẻ nhíu mày khi nhớ lại lúc nảy Jimin chỉ khoác một cái áo khoác mỏng vào valentine năm trước hai nguời đã từng mua. Không biết tại sao lòng lại vui hơn một tí. Sự xa cánh của Jimin gần đây làm cậu hơi khó chịu nhưng lại không biết vì sao. Cước bộ nhanh hơn một chút Jungkook muốn nhanh hơn về nhà.

Rất nhanh cánh cửa KTX hiện ra trước mắt cậu đẩy cửa bước vào khom người cởi giày thì chiêc hộp nhỏ từ trong túi rơi ra. Hộp quà lúc nảy Taehyung đưa cho cậu. Tò mò xem Taehyung đưa gì cho cậu nên đã mở nắp ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn cặp. Jungkook bổng ngạc nhiên, đây là gì chứ? Đúng là cậu từng khẳng định cậu hợp với Taehyung hơn là Jimin nhưng đây....đây chưa phải là thứ cậu muốn nhất. Cậu cũng thật sự thích Taehyung nhưng chuyện này...nằm ngoài khả năng suy đoán của cậu. Nhìn kĩ chiếc hộp cậu lại thấy một mảnh giấy nhỏ. Tò mò mở ra xem...
Jungkook valentine vui vẻ. Anh thật sự rất yêu em, yêu em nhiều lắm. Ở cuối chỉ thấy một giọt nước làm mờ đi chữ giống như vừa viết vừa khóc vậy, nơi đó chính là chỗ ký tên nhưng lại phai mất. Lật mặt sau của tờ giấy liền thấy chữ Taehyung. Jungkook nở nụ cười nhẹ tỏ tình với mình không nhất thiết phải xúc động vậy chứ.

Chợt nhớ đến lời dặn của Taehyung, Jungkook bước về phía phòng của Jimin.

"A...Jungkook đấy ah...Taehyung cùng Jimin đâu? Không phải ba đứa đi chung à?". Jin từ trong bếp thò đầu ra

"Taehyung anh ấy đi tìm anh Bogum rồi còn Jimin anh ấy đã về rồi mà". Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn Jin

"Ah...nhưng Jimin đã về đâu!!". Jin chớp chớp mắt vô tội nói

"Chắc là anh không nhìn thấy rồi". Jin không nghĩ nhiều nói rồi phất tay vào bếp

Jungkook nhún nhún vai đi về phòng Jimin. Gõ cửa nhưng chẳng có tiếng động. Jungkook nhíu mày sao hôm nay ai cũng khó hiểu. Đành phải đẩy cửa bước phòng. Trong phòng tối đen như mực, Jungkook kì quái đưa tay bật công tắt.

Cái đầu tiên nổi lên trong đầu Jungkook khi ánh sáng được bật lên chính là cái WTF is going on?. Trên giường Jimin từ khi nào drap và chăn gối từ màu xanh biển lại biến thành drap trắng, đặt biệt hơn nữa chính là còn xếp cánh hoa hồng thành hình trái tim rất đẹp, xung quanh rải thêm một chút hoa hồng. Ở giữa trái tim còn có hộp quà cùng một bức thư. Nhìn thôi cũng biết người làm ra nó đã tỉ mỉ như thế nào. Điều quan trọng là căn phòng lạnh ngắt cứ như chủ của nó đã rời đi từ lâu lắm rồi. Căn phòng không còn một chút hơi ấm của người. Mùi cơ thể tươi mát của Jimin mà Jungkook thường ngửi thấy khi vào phòng cũng không còn nữa, thay vào đó là mùi hoa hồng quyến rũ phảng phất trong không khí.

Bổng Jungkook có loại cảm giác chẳng lành đang quấn lấy tim mình. Cậu đưa tay cầm lấy bức thư trên giường nhìn bên ngoài chỉ thấy một bức thư đơn giản đề gửi Jungkook. Cậu nhanh chóng mở ra.

Jungkook, anh Jimin đây, phải em đã cảm thấy rất phiền phức khi anh lúc nào cũng bám lấy em không. Anh xin lỗi nhé, chỉ ...chỉ anh thật sự muốn gần em, quan tâm em, nhưng chắc anh sai rồi chỉ làm em thấy khó chịu hơn thôi. Anh đã từng đơn giản nghĩ anh thích em đến vậy em cùng tuổi với Jihyun nên anh xem em trai ruột của mình đối xử. Nhưng rồi anh chợt nhận ra không phải như vậy. Anh sẽ buồn nếu em nói hình mẫu tưởng của em IU. Anh sẽ ganh tị khi em vui đùa với Taehyung. Anh sẽ đau lòng khi em tránh anh...Thật xin lỗi Jungkook. Anh thật sự nghĩ mình đã điên rồi, đã yêu em đến điên rồi...a....

Đến đây chữ bắt đầu nhòe đi và Jungkook chắc chắn người nào đó đã khóc khi viết nó. Bằng chứng là bức thư bị nhòe đi không thể đọc nữa. Chỉ còn thấy lại vài câu cuối xiêu xiêu vẹo vẹo, chắc là mắt nhòe đến nổi không còn thấy gì để viết nữa

Jungkook anh yêu em chúc em thật thật hạnh phúc. đừng tránh anh nhé xin em hãy xem như chuyện này chưa xảy ra được chứ...nếu như...nếu như em không muốn anh...anh thể ra đi. Jungkook à Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook.....

Jungkook nắm chặt lấy lá thư. Trong lòng sợ hãi, không biết vì sao nhưng cậu chợt nhận ra, đánh mất rồi cậu sắp đánh mất thứ sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Jungkook chạy nhanh xuống lầu nhanh đến nổi cả căn nhà đều vang lên tiếng bước chân nặng nề của cậu

"Này, Jungkook em đi đâu mà vội thế". Jin giật mình từ bếp chạy ra chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa đầy khẩn trương của người nọ.

Jimin anh ở đâu.

Jimin nằm trên ván trượt khe khẽ nhắm mắt. Bỗng ánh trắng bị che đi anh mơ màng mở mắt chỉ thấy trước mặt là ba tên mặt mủi khinh khỉnh đang nhìn anh

"Nghe nói mày là idol nhỉ". Một tên đứng đầu trong nhóm nói, vẻ mặt đầy mỉa mai.

"Chắc mấy người nhận nhầm rồi. Tôi làm gì có vinh dự đó chứ". Jimin cười cười che dấu tâm trạng hỗn loạn của mình lúc này.

"Muốn lừa bọn tao sao? Đừng tưởng bọn tao không biết gì!!". Một tên khác nhếch môi khinh bỉ

"Idol thì chắc có nhiều tiền lắm nhỉ? Cho bọn này một chút xài xem sao!!". Tên còn lại cũng lên tiếng sau đó cả ba cùng tiến lên vài bước

Jimin sợ hãi rời khỏi ván trượt lùi lại vài bước

"Các anh sai rồi, tôi....tôi không mang theo tiền". Jimin khổ sở, thật sự anh không mang theo tiền.

"Ai lại đi lễ tình nhân mà không mang theo tiền chứ, mày muốn lừa tao à?" Tên cầm đầu bước lên nắm lấy cổ áo Jimin.

"Hừm...trắng trẻo nhỉ. Không có tiền à? Tao thì chưa nếm qua mùi vị nam idol đâu". Tên đó cười lớn, hai tên đàn em phía sau cũng cười, mặt đầy nham nhở. Đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác định kéo nó ra. Jimin lập tức sợ hãi giữ tay hắn lại. Đây là thứ duy nhất của anh cùng cậu. Không được đánh mất.

Tên đó giật mình với hành động của Jimin sau đó là một cú tát thật mạnh lên má anh. Làm anh loạn choạn ngã trên nền đất. Hắn lại cười hề hề bước đến ngồi khoá ngang bụng Jimin.

"Mày định làm gì, nhóc con? Hôm nay để tao nếm qua mày tao liền tha cho mày một mạng." Jimin người còn choáng váng hơi tỉnh lại đã thấy hắn vén áo mình lên sờ chiếc eo thon thả

"Không thả tôi ra. Tôi đưa thẻ cho mấy người được chứ. Làm ơn". Jimin giờ phút này sợ hãi đến nổi tay chân không còn chút lực.

"Nhưng bây giờ bọn tao lại thích ăn thịt cừu non". Tên đàn em phía sau he he cười dâm dê.

Jimin vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai tên còn lại nhanh chóng giữ lấy chân và tay anh cố định lại

"Không". Jimin vô vọng kêu khi chiếc áo khoác của mình bị tàn nhẫn xé rách sau đó là chiếc áo phông cũng bị kéo cao đến cổ

Tên đàn anh cuối đầu ngậm lấy một bên ngực Jimin ra sức cắn mút. Tay thì vân vê cặp mông săn chắc tròn trĩnh. Xúc cảm mang lại cực kì tốt

"A...ưm...". Jimin cắn môi mình khi phát ra những tiếng rên gợi dục. Anh xấu hổ cực điểm ra sức cắn môi mình.

"Không ngờ cưng lại rên nghe sướng tay như vậy, mau rên lại cho anh nghe nào". Tên đầu sỏ nâng cằm Jimin lên gian trá cười. Chỉ thấy mắt Jimin hàm chứa lệ môi bị cắn đến bật máu. Tay chân cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng bất lực. Anh cứ như một con thú nhỏ bị mắc vào bẫy của thợ săn và đang vùng vẫy trong vô vọng. Điều này chỉ làm thú tính của những kẻ nào đó nổi lên thôi.

"Ái chà chà. Đôi môi xinh đẹp bị cưng chà đạp đến đau khổ rồi kìa. Nhưng không sao, anh sẽ khiến cưng sướng ngay thôi. Haha.. dù cưng muốn ngăn cũng không thể không rên rỉ ra tiếng đâu". Nói xong hắn điên dại cười tay lần mò mở khóa dây nịt của Jimin...

*Bốp*

Tiêng đầu sỏ bị trúng một đấm nằm lăn quai ra. Jungkook đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu đánh nhau với hai tên còn lại. Jimin chưa kịp hoàn hồn chỉ biết trân trối nhìn người trước mắt. Anh chính là không thể tin vào mắt mình. Là Jungkook sao? Không thể nào! Chỉ là mơ thôi!

Dường như trong cơn tức giận con người ta sẽ mạnh hơn bội phần thì phải. Bằng chứng chính là Jungkook đang đánh hai tên kia nhưng không hề bị thương tổn.

"Jimin anh có sao không?" Jungkook quay đầu hỏi khi đánh tên cuối cùng ngã xuống.

"Anh...Jungkook...tôi...". Jimin run rẩy không nói thành lời. Một câu nói cũng vô cùng hoảng loạn. Rồi bất chợt anh nở nụ cười, một nụ cười rỗng tuếch, cứ ngây ngây cười

"Jung...Jungkook nếu đây là mơ anh...anh nguyện sống ở đây mãi mãi". Jimin cười cười vươn tay về phía Jungkokk

"Không Jimin là em đây, không phải là mơ". Jungkook từ bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ Jimin.

Đôi mắt Jimin trong phút chốc bổng rơi vào kinh hoàng tròng mắt mở to, dùng tất cả sức bình sinh lao về phía Jungkook. Jungkook còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì thân thể đã bị xô ngã về một bên. Mà trước mặt cậu, trước mặt cậu chính là cảnh tượng cây dao đâm thẳng vào bụng Jimin. Máu tươi đang chảy ra thấm ướt cả chiếc áo phông trắng.

Trước khi anh ngã xuống Jungkook đã thấy anh cười, đôi môi lẩm bẩm làm được rồi. Trong khoảnh khắc đó Jungkook đã xác định đó là hình ảnh mà cậu chẳng thể nào xóa nó ra khỏi kí ức của mình được. Một hình ảnh đi theo cậu suốt nhưng năm tháng sau này.

Jungkook chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Cậu chỉ biết hành động theo bản năng lúc cậu bình tĩnh lại thì tên kia đã nằm bất tĩnh.

Jimin yếu ớt kéo lấy góc áo của Jungkook lại yếu ớt nói

"Jung...Jungkook...ôm...ôm anh một...một lần...có được không?"

Jungkook kích động nhìn con dao còn cắm trên bụng người đang nằm dưới đất, cánh tay run rẩy nhẹ nhàng ôm người đó vào lòng. Đổi lấy chính là nụ cười yếu ớt đầy thỏa mãn của Jimin. Jungkook khóc rồi. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì Jimin, khóc vì người anh chả mấy quan trọng trong lòng cậu bấy lâu nay.

"Jungkook...anh...xin lỗi...vì...vì đã yêu em. Xin lỗi...". Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jimin. Sắp không thể nhìn thấy khuôn mặt này rồi Jimin lại muốn tham lam. Đưa tay muốn chạm vào má cậu nhưng rồi lại yếu ớt dừng lại. Một cái ôm đã quá đủ cho một kẻ tham lam rồi. Jungkook nhìn đến ánh mắt đầy thất vọng của Jimin cậu nắm lấy tay anh đặt lên má mình.

"Jimin đừng rời xa em". Jungkook nói trong nghẹn ngào. Cậu sẽ phải mất anh rồi sao?

"A...Jimin anh không được rời xa em. Không được rời xa mọi người. Chẳng phải anh nói anh sẽ nấu cơm cho mọi người ăn khi 30 tuổi sao? Còn Taehyung-hyung anh ấy sẽ không cho phép anh rời đi đâu"

Taehyung, mọi người, đúng vậy thật luyến tiếc làm sao. Thật muốn tham lam giữ lại tất cả nhưng cuối cùng thứ giữ được cũng chỉ là một khoảng không mà thôi.

"Jungkook...anh...chúc em hạnh...hạnh phúc...hạnh phúc bên cạnh ai cũng được...chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi....anh...anh yêu...em". Sau đó bàn tay đang lạnh dần của Jimin tuột khỏi bàn tay rắn chắc của Jungkook. Anh từ từ nhắm mắt lại trên môi vẫn là nụ cười yếu ớt nhưng chan đầy hòa ái đó.

"Áaaaa...". Một tiếng hét thất thanh của một cặp đôi xa lạ vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện. Tất cả mọi người đã có đủ mặt gồm cả gia đình Jimin và Jungkook còn có cả Bogum nữa. Namjoon đang cảm ơn người gọi xe cấp cứu đưa hai người vào bệnh viện. Jihyun cùng Hoseok đang trong phòng truyền máu cho Jimin vì hai người có nhóm mau tương thích. Jungkook ngồi đờ đẫn đỡ lấy đầu trên ghế chờ. Ai hỏi gì cũng không nói. Một mực im lặng nhìn cửa phòng cấp cứu.

"Jungkook em đi ăn uống chút gì đi, em đã ngồi đây 7 tiếng rồi đấy". Seokjin nhẹ nhàng an ủi. Và chính xác là Jimin đã ở trong phòng cấp cứu 7 tiếng rồi.

"Đã 7 tiếng rồi sao anh Jimin còn chưa ra?". Jungkook đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Seokjin.

"Anh...". Seokjin lại khóc, Namjoon đem người anh cả dựa vào lòng mình. Thở dài bất lực khi Jungkook lại quay sang nhìn vào cửa phòng cấm cứu.

Bổng cánh cửa mở ra. Ai cũng có thấy vẻ mặt Jungkook thay đổi hoàn toàn. Cậu mở to mắt nhìn bác sĩ sau đó ngây ngốc cười, rồi đến hoảng sợ chạy nhanh đến chụp lấy bác sĩ. Có cảm tưởng như cậu ấy sẽ ngã nếu phải chạy thêm bất kì bước nào nữa. Đôi tay dính đầy máu của Jungkook chụp lấy cánh tay được phủ áo blouse trắng. Màu đỏ thật tiên diễm nhưng cũng thật chói mắt.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Jimin...bác sĩ....". Bàn tay Jungkook bám chặt lấy tay người kia. Bác sĩ khẽ chau mày, nhưng vẽ mặt ôn hòa ra chiều thông cảm.

"Jungkook, con bình tĩnh lại đã, buông bác sĩ ra đi, ông ấy sẽ nói cho con biết". Đến ngay cả ba Jimin cũng nhận thấy rõ tâm lý Jungkook không hề ổn định, ông nhẹ nhàng khuyên. Jungkook xoay người nhìn nét mặt hòa ái có 7 phần giống nhau của ba Jimin và anh ấy. Cậu bật khóc, cậu như nhìn thấy lại khuôn mặt tươi cười của Jimin khi bám lấy mình, nét cười hòa ái cùng một chút đau khổ trong ánh mắt khi cậu đẩy anh ra. Cậu thở ra thật mạnh quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Ánh mắt mạnh mẽ khiến bác sĩ vô thức cảm thấy đau lòng. Đây là Hàn Quốc a, cậu trai trẻ chúc cậu luôn mạnh mẽ.

Bác sĩ chợt cười nhẹ vỗ vai Jungkook: "cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, vài ngày nữa có thể tỉnh lại"

Rõ ràng trong không khí, ngoài người điếc ra thì ai cũng có thể nghe được tiếng thở ra nhẹ nhỏm của mọi người.

"Nhưng...". Bác sĩ ngừng một lúc nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người chăm chú nhìn mình, cảm thấy hơi ái náy, bất giác điều chỉnh câu nói tiếp theo sao cho nhẹ nhàng, thay vì nói 'dựa vào việc cậu ấy có muốn tỉnh hay không'

"Nhưng...về chuyện tỉnh lại của cậu ấy phải dựa vào sự động viên của mọi người"

"Tất nhiên rồi thưa bác sĩ". Yoongi đột ngột cất tiếng. Đây là câu đầu tiên từ lúc nhận được tin đến giờ.

"Tôi có thể vào thăm không". Ánh mắt Jungkook dịu dàng đi không ít

"Được, nhưng chỉ một người thôi"

Jungkook xoay mặt nhìn mọi người đầu tiên là nhìn về phía gia đình Jimin, chỉ thấy bác gái hơi tiến lên thì bác trai liền giữ lại, vỗ vỗ lưng bà. Mẹ Jimin cũng không nói gì vẻ mặt lo lắng nhìn Jungkook

"Con cảm ơn hai bác". Jungkook gập người cúi đầu cảm ơn.

Mẹ Park bật khóc

Jungkook thay đồ cách ly đi theo bác sĩ vào phòng. Nhìn cậu trai nhợt nhạt yếu ớt trên giường bệnh. Jungkook lại cảm thấy sợ hãi, bác sĩ nói với cậu chỉ cần chậm thêm một chút nữa có thể cậu sẽ mất anh mãi mãi. Jungkook lại càng thêm tự trách lúc đó không thể bình tĩnh để có thể giúp anh.

Đến bên giường bệnh tay Jungkook run run chạm vào tay anh. Thân người chằn chịt dây sợi, thiết bị. Cậu đau lòng đến không nói thành lời, nước mắt lại rơi.

"Ji....Jiminie...em đây...Jungkook đây, anh có nghe thấy em không nhỉ? Em thật sự rất sợ Jiminie à, sợ anh sẽ rời xa em, sợ mất đi người mà em không bao giờ tìm lại được. Jiminie anh mau tỉnh lại đi, em sẽ mỗi ngày nói cho anh nghe em yêu anh như thế nào, mỗi ngày sẽ ở bên cạnh anh, yêu anh..."

Jungkook run r0un nói xong bất lực gục người bên cách tay Jimin

"Jiminie, làm ơn....làm ơn hãy tỉnh lại...."

---------------------------
Đã ba tháng trôi qua rồi kể từ ngày valentine đó, Jimin vẫn không tỉnh lại, vì vậy lịch trình tất cả đều bị hoãn lại. Tin tức đó đã một phen chấn động toàn quốc sau đó là thế giới, có ý kiến cảm thông cũng có người lại suy nghĩ trái chiều. Sự việc ngổn ngang không có hồi kết cho đến khi Bighit lên tiếng bảo vệ các chàng trai của mình.

"Jiminie anh xem nè, đây là bức tranh em vẽ Zoro đó anh có thích không? Còn đây là vòng tay Yoongi-hyung mua cho anh này, anh ấy suốt ngày nhốt mình ở trong studio không chịu ra đấy, Hoseok-hyung có lần muốn đột nhập vào liền bị anh ấy tạt cho mấy gáo nước liền, toàn thân đều ướt khiến cho mọi người đều cười đến lăn quai". Jungkook năm lấy tay Jimin nhìn sắc mặt hồng nhuận nhưng hơi gầy gò của anh vừa mỉm cười vừa kể.

"Mọi người nói nhớ anh lắm, còn nói khi nào anh tỉnh lại chúng ta sẽ đi Nhật chơi 1 tuần, cho nên anh mau tỉnh dậy đi a, em muốn đi Nhật lắm này"

---------------------------
Jimin suốt ba tháng này đều nghe Jungkook nói yêu mình, đều cảm nhận được sự yêu chiều của cậu. Vì vậy anh không muốn tỉnh dậy nếu tỉnh rồi anh sẽ không thấy được những thứ này nữa, rồi anh sẽ mất đi Jungkook thôi. Vì em anh nguyện sống trong mộng tưởng. Mỗi lần Jungkook nói yêu anh trong bóng tối anh đều thấy le lói ánh sáng, thật muốn đi về phía đó nhưng lại sợ hãi quay đầu tiếp tục chìm vào bóng tối. Jungkook anh xin lỗi anh thật ích kĩ anh chỉ muốn em như vậy mãi thôi Jungkook, anh thật ích kĩ.

Hôm nay khác hẳn với mọi ngày Jimin không còn nghe giọng Jungkook nữa, suốt cả ngày anh cũng không thấy ánh sáng le lói nữa. Jimin trong bóng tối cố gắng tìm kím ánh sáng nhưng không thể thấy gì. Anh sợ mình đã mất Jungkook thật rồi.

*cạch*

Jimin cảm nhận có người mở cửa, thật mong chờ người đó là Jungkook

"Jimin, là anh Yoongi đây. Em còn không tỉnh sao? Thật ích kĩ Jimin, Jungkook em biết không? Mỗi ngày đều đau khổ đến đây động viên em tỉnh lại, em có biết thằng bé từ một người như vậy bây giờ lại ốm yếu đến mức nào không. Lúc nảy anh nhìn thấy nó kiệt sức rồi, nhưng nó vẫn sẽ đến đây, đến đây động viên một kẻ ích kĩ như em tỉnh lại. Anh biết em từng rất đau khổ từng rất thiệt thòi. Nhưng em yêu Jungkook mà, không phải sao? Em sẽ nở để thằng bé như vậy sao? Jimin, em nở để nó chết đi từng ngày sao?". Yoongi bật khóc, đây là lần đầu anh khóc từ khi xảy ra biến cố, anh bên ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh, nội tâm sắc đá, nhưng sâu bên trong anh cũng lo lắng như mọi người, cũng sợ hãi, cũng yếu lòng.

"Jimin, anh thật mong em tỉnh lại". Yoongi đứng dậy lao đi nước mắt, bổng nhìn thấy gương mặt Jimin cũng ướt át tượng tự, cậu ấy khóc. Yoongi chòm tới chụp lấy tay Jimin

"Jimin em tỉnh à?"

"Jimin?"

Không có thêm một tí động tỉnh nào. Yoongi thở dài xoay người định rời đi

*cạch*

"Hyung, Jungkook em ấy...". Taehyung đẩy cửa vào, thở hồng hộc, trên gương mặt còn vươn nước mắt...

"Em ấy thế nào?"

"Em ấy kiệt sức nên....lúc muốn đến đây...em...em ấy bị té cầu thang rồi...đến giờ vẫn chưa tỉnh...". Bả vai Taehyung run lên sau đó bật khóc, thật lớn...

---------------------------
Jimin trong bóng tối nghe những gì Yoongi nói, thật đau lòng, thật muốn nhìn thấy Jungkook, anh vùng vẫy mong muốn tìm thấy thứ ánh sáng kia nhưng hoàn toàn vô lực. Bất giác nước mắt lại rơi, không hề tỉnh lại nhưng lại rơi nước mắt

Cho tới khi Taehyung đến Jimin chấn kinh ngưng đi vùng vẫy. Cảm giác tim bị bóp thắt lại, không khí xung quanh đang mất dần đi. Thật khó thở, Jimin vùng vằng ôm lấy cổ, cảm giác không thể thở. Anh đang mất dần không khí, không...không thể. Anh muốn được gặp Jungkook anh muốn nhìn thấy cậu ấy dù có đau đớn hay khổ sở thế nào....Không khí....không thể thở....

---------------------------
Máy đo nhịp tim của Jimin hoạt động không bình thường, nhịp tim anh ấy đang tăng nhanh, sau đó giảm xuống rồi tiếp tục tăng lên, tiếng báo động vang lên khắp phòng, cùng màu đỏ đèn tín hiệu của các thiết bị đang hòa vào nhau. Khiến không khí vừa như ngưng trọng vừa như hối hả nguy hiểm tột cùng.

"Bác sĩ...Taehyung mau gọi bác sĩ...". Yoongi hốt hoảng hô lên

"Bác sĩ...Bác sĩ...". Taehyung sợ hãi vừa hô vừa chạy ra ngoài. Theo đó bác sĩ cùng y tá cũng hớt hãi chạy đến. Bệnh nhân quan trọng của bọn họ đang gặp nguy hiểm.

---------------

Tại phòng bệnh của Jungkook
*cạch*

"Suỵt...nhỏ tiếng một chút...". Jin ra hiệu cho người vừa vào cửa

"Namjoon-hyung Seokjin-hyung....Jimin...Jimin cậu ấy...". Taehyung khụy xuống sàn òa khóc nhưng cố nén không cho tiếng khóc phát ra quá lớn đánh thức người đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Hoseok chạy đến đỡ cậu nhóc lên

"Từ từ nói....Jimin có chuyện gì". Tuy giọng nói đè nén nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm anh đang rất hỗn loạn, nhất định là không có chuyện gì, nhất định là vậy.

"Jimin....Jimin cậu ấy....cậu ấy tỉnh rồi...". Taehyung lại òa khóc ôm chầm lấy Hoseok. Cánh tay Hoseok run run nhè nhẹ vỗ về lên tấm lưng run bần bật của Taehyung. Jin cũng khóc dựa người vào Namjoon tay che miệng lại, ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài.

Họ đã từng lạc quan chờ đợi Jimin - cậu bé luôn vui vẻ của họ tỉnh lại. Lạc quan là thế nhưng rồi từng ngày trôi qua nó bong tróc theo từng phút một, theo từng lời nói của Jungkook cổ động, theo từng nụ cười đông cứng không chút cảm xúc của bé út, những thứ đó từng chút từng chút một tàn phá đi sự lạc quan của họ. Tưởng chừng như họ đang bên bờ tuyệt vọng khi Jungkook cũng vì mệt mỏi mà ngã xuống. Chiếc cánh cuối cùng cũng rơi khỏi người họ. Hy vọng mỏng manh cuối cùng của họ cũng được đáp lại. Đôi cánh mới đang được hình thành lại. Họ im lặng nghe tiếng thở đều đều yên tâm của chính mình cũng như của những người gắn bó cùng họ lúc khốn cùng nhất, lúc hạnh phúc nhất.

*cạch* tiếng mở cửa vang lên. Yoongi đẩy cửa vào và anh còn mang theo cả Jimin yếu ớt ngồi trên xe lăn. Vì nằm quá lâu cơ thể không đủ mạnh để có thể đi lại. Tay vẫn ghim ống truyền nước biển. Vẫn có vài y tá đi theo để bảo đảm bệnh nhân của họ an toàn.

Ánh mắt rã rời của Jimin kích động nhìn người đang nhắm mắt không yên trên giường. Cơ thể rất muốn chạy đến nhưng anh hoàn toàn bất lực. Mọi người trong phòng nhìn thấy Jimin có hơi kích động nhưng vẫn không ai lên tiếng. Yoongi đẩy Jimin đến chỗ giường bệnh, đẩy đến trước mặt Jungkook - Cậu em út luôn sáng chói, luôn vui vẻ của bọn họ. Bây giờ thân hình gầy đi một vòng, trên cằm còn lún phún râu chưa cạo. So với người bệnh mê man 3 tháng như Jimin thảm trạng hơn nhiều

"Jungkook..." Giọng Jimin trầm khàn một cách tệ hại. Hậu quả của việc mê man liên tục trong 3 tháng. Jimin xoay mặt nhìn mọi người chỉ thấy họ mỉm cười nhìn cậu

"Jungkook, em khỏe không? Anh xin lỗi mà, vì để em chờ lâu như vậy. Nhưng anh tỉnh rồi đây, anh đang chờ em nói yêu anh lúc anh hoàn toàn tỉnh táo này. Cho nên là em cũng mau chóng khỏe lại đi. Anh cũng muốn nói cho em nghe là anh yêu em nữa." Jimin nói một hơi dài, nói xong còn khom người đặt lên trán của cậu một nụ hôn.

Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người Jungkook dần dần mở mắt

"Jiminie...há há...anh tỉnh...môi khô muốn chết" Jungkook mơ màng nói cười hai tiếng đầy ngu ngốc sau đó....lại tiếp tục ngất đi.

-------------------
"Em yêu anh" Jungkook dúi mặt vào gáy của Jimin thì thầm.

"Tụi mày có thôi đi...ai gooo..." Seokjin hét lớn đá vào mông con thỏ cơ bắp đang bám dính trên người Jimin

"Nhưng em lỡ hứa rồi!!" Jungkook mặt đáng thương tỏ vẻ việc cậu tỏ tình mỗi ngày là việc đương nhiên

"Nhưng tụi mày cũng nên tìm chỗ kín đáo mà nói chứ" Seokjin bốc hỏa định đá cho Jungkook một cái nữa nhưng lần này Jungkook đã nhanh chân né được

"Được rồi mà! Jungkook em cùng mọi người dọn dẹp chuẩn bị đi" Jimin cười trừ ngăn hai người sắp chiến tranh lại đẩy Jungkook ra ngoài phòng ăn lao dọn chén đĩa với mọi người.

"Vâng" Jungkook cười xòa hôn lấy bầu má hồng hào của Jimin một cái rõ to mới xoay người ra ngoài

"Yaaaaaaa..." Tiếng rống của Seokjin vang động cả kí túc xá và nụ cười như xuân tới của Jungkook làm mọi người rùng mình a rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top