Tư tế


Kookmin - Mùa xuân năm đó (Oneshort)
...
Jungkook từng nghe họ nói. Tháng 4 là tháng của hoa anh đào.
Hắn chẳng quan tâm tới những thứ thừa thãi xung quanh mình. Bởi lẽ, tạo hóa sinh hắn ra, từ khi mở mắt chào đời, đã năm lần bảy lượt suýt bị chính mẹ ruột của mình hại chết.
Hắn cũng chưa từng một lần...nhớ một cách rõ ràng...khuôn mặt của người phụ nữ điên dại đó.
Cuộc sống đối với hắn... là một màu trắng đen, tẻ nhạt, đơn điệu đến phát ngán.
Mười tuổi, hắn dắt theo chú cún cưng của mình, bước từng bước chậm rãi cùng một người đàn ông xa lạ, lần đầu tiên... chẳng phải ba mình, đi về nơi rất xa.
Họ dạy hắn chém giết.
Họ ép hắn thử độc thay những người ấy.
Họ giết cả chú cún cưng của hắn, thay cho lời cảnh báo về việc bỏ trốn.
Và Jungkook chẳng thể hiện cảm xúc gì. Mặc cho những khốn cùng, những ngày sống không bằng chết, hắn vẫn một cảm xúc đó.
10 năm, hắn là sát thủ, là con chó cưng đắc lực của lão.
5 năm, hắn quay về là người trông coi những nữ tư tế được mang đi hiến cho thứ mà con người gọi là "thần linh", thẳng tay giết chết người chống lại lão và cả gia thế của lão.
Ấy vậy mà...
"Xin chào, ngài là phu quân của em ư ?"
Hắn gặp cậu dưới bầu trời phấp phới hoa anh đào.
Cậu là nam tư tế đầu tiên của làng, sau khi tất cả những cô gái đủ tuổi đã bị bắt đi hết...còn lại những cô bé quá nhỏ.
Vậy là cậu được chọn, có lẽ nhờ vào ngoại hình xinh đẹp.
Người con trai ấy...trong đôi mắt biết cười đó...đẹp, và tinh khiết.
"Không...cậu sẽ bị hiến tế. Cậu không biết điều đó sao ?" Jungkook lắc đầu.
Cậu chỉ cười, thay cho câu trả lời. Nụ cười rạng rỡ, ngây thơ đến đau lòng.
"Ngài làm phu quân của em nhé ?"
Jungkook không nói, quay đầu đi thẳng.
Đó là lần đầu tiên, hắn thấy được màu hồng nhẹ nhàng ấy, ... màu của cánh hoa anh đào, và của chiếc obi lỏng lẻo cậu quấn quanh hông...
...
"Mừng phu quân về...Ôi trời ! Ngài phải cởi áo ra đi, máu dính đầy rồi kìa." Cậu phàn nàn, nhẹ nhàng giúp hắn lột bỏ từng lớp trang bị nặng nề trên người.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã sống ở nơi đó, đã gần một năm. Ngày đến đêm, Jungkook đều trông coi cậu, một cách nghiêm ngặt, và đề phòng. Nhưng cậu dường như chẳng quan tâm tới cách mà hắn hành xử ra sao, chỉ chăm chăm lo cho từng bữa ăn, nhà cửa, tắm giặt của hắn.
Hắn vụng về, và tẻ nhạt. Cậu khen hắn tinh tế và khéo léo.
Người xung quanh ghê tởm sự máu lạnh vô tình của hắn. Cậu lại chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu đó.
Hắn không giỏi chăm sóc bản thân. Lại có cậu lúc nào cũng ở bên, để nhắc nhở, để chăm sóc...
Và trong lòng hắn, đã có hình bóng một người con trai đẹp tựa thiên thần...
Rồi một ngày kia...
"Nè,...mai là "ngày đó" rồi..." cậu nhẹ nhàng nói. Trong đôi mắt long lanh ấy, không chút sợ hãi. Tựa hồ như chẳng có thứ gì đánh bại được. Cậu vẫn là cậu. Người con trai mạnh mẽ kiên cường, chói loá khiến người khác ngứa mắt.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tấm nệm trắng thơm tho. Nhìn vào cậu, và cái kiên cường đáng ghét đó.  Mãi lúc sau,  hắn mới mở lời...
" Ừ...còn điều gì muốn nói không...? Tôi...có thể thực hiện được "
Cậu ngây người, rồi bật cười.
" Vậy có thể cùng em rời khỏi đây không ?"
"..."
"Vậy là không rồi nhỉ...?" Cậu nheo mắt. " Jungkook...anh biết không...anh đang "chết". Thật đấy."
Hắn chẳng nói năng gì. Từ trước tới giờ, không một ai...đủ dũng cảm, hoặc đủ quan tâm, để nói với hắn điều đó. Một người vô cảm như hắn, vốn đã chẳng có chỗ dung thân, trong thế giới này.
Không...
Jungkook khẽ nhắm mắt.
Đáng lẽ hắn không nên được sinh ra, kể từ lúc hai tay người đàn bà ấy, siết chặt lấy cổ cậu.
"Jungkook, anh là một con người...Em thấy điều đó. Chỉ là...anh đang cố phủ nhận điều hiển nhiên ấy thôi."
Cậu khẽ nói. " Đừng như thế này nữa nhé...nếu không vì em...thì ít nhất là vì bản thân mình đi."
...
Cậu nhóc nhỏ tuổi đó, khi đứng trước vực thẳm sâu hun hút, vẫn vậy. Nhưng nụ cười của cậu khi đó, lại chẳng tươi vui rạng rỡ nữa.
Cậu có chút buồn,...và tiếc nuối.
Giá như cậu cứ mãi sống một cuộc đời an yên, cho qua ngày, để rồi những khi như thế này...cậu đã có thể ra đi, một cách bình lặng, chấp nhận số phận của mình.
Vậy mà, giờ đây, đứng trước cái ch*t đã được định sẵn, cậu lại sợ.
Khẽ quay về sau, cậu buồn cười.
Vì lẽ gì mà cậu lại vì hắn, đổ nhiều tâm tư đến vậy.
Dẫu biết kết quả là vô vọng, vẫn cố dành tình cảm, mỗi ngày thích hắn nhiều hơn một chút, để rồi cuối cùng lại nhận về, là khuôn mặt vô cảm không một tia vướng bận.
" Thật là...dẫu không yêu em, cũng phải tỏ ra đau buồn một chút chứ... Đồ đáng ghét..." Cậu thầm thì.
Trải qua bốn mùa đẹp đẽ trong năm, cậu thiếu niên đó, đã yêu một người con trai.
Tiếc rằng...đến cuối đời, cậu lại chẳng có phúc phận ngắm nhìn gương mặt hắn, rung động vì cậu, dù chỉ là một tia thương cảm.
Cậu bước xuống vực sâu.
Trước mắt hắn, hoa đào ngừng rơi, màu xám tang thương, khẽ chao đảo, như vẫy chào hắn.
Lần cuối...
"A..." hắn kêu lên.
Người con trai máu lạnh ấy. Đôi mắt mệt mỏi khẽ lay động. Hắn lết từng bước...chậm rãi đến bờ vực.
Jungkook ngẩn người.
Từng thước phim cũ, chạy ngang qua tâm trí.
Tiếng cười thánh thiện. Đôi mắt cong cong vầng trăng.
Bờ môi dày và ngọt ngào. Từng lời dịu dàng rót vào tai.
Hắn cứ đứng đó mãi, cho đến khi nhận ra, bàn tay đã nhuốm máu đỏ.
"Bẩn...." hắn lầm bầm.
Jungkook kéo ra chiếc khăn mùi xoa ở góc, lau chất lỏng tanh nồng bám trên người và khuôn mặt đẹp đẽ, không để ý tới đám trẻ vốn đã sợ khiếp, rơm rớm nước mắt ở góc.
" Anh là ác quỷ,...tại sao lại...ba mẹ ơi...huhu..."
Hắn không rõ nữa. 
Đã rất nhiều lần, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đó, hắn luôn thắc mắc, câu hỏi duy nhất.
Tại sao không đau khổ, không khóc lóc ? Tại sao lại bình thản ?
Chí ít, chạy trốn đi, để cuộc đời không kết thúc ngắn ngủi như thế. Cậu tỏa sáng đến vậy cơ mà.
Tại sao...? Lại bỏ hắn ở lại...
Bầu trời ngả dần về ban đêm, và những ánh sao lấp lánh chớp chớp, thi thoảng lại có những tia sáng vụt qua. 
Hắn nghe cậu gọi thứ vật thể kỳ lạ đó là "sao chổi".
Jungkook nhếch mép. Hắn thì thầm điều ước đầu tiên trong đời, nhưng chỉ màn đêm tối mịt nghe thấy được.
"Con quỷ đó đây rồi, bắt hắn lại ! Hắn đã tàn sát cả ngôi làng rồi ! Nghiệp chướng !"
Hắn khẽ nhắm mắt.
" Giá như...đêm đó... tôi trò chuyện với em nhiều hơn một chút..."
Gió xào xạc.
Thanh kiếm cũ kĩ, dính máu, nay đã được che lấp, khoác cho mình tấm áo mới.
Hoa anh đào...khẽ rơi.🌸

Nghe quen đúng hơm ?🤣
Hoàn.

Mấy bữa nay mình hận không nuốt trôi nổi cái công ty vàng khè đó rùi. Con hybu mất dạy vc.🤬🤬🤬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top