Đừng nói với anh ấy

Soeul trời mưa tầm tã, hạt mưa ngày một nặng dần không có dấu hiệu ngớt đi.

Jungkook ngồi Sofa nhìn màn hình tivi đã tắt đen ngòm từ lâu, không gian trở lên chán chường hơn bao giờ hết.

SeokJin đi lại trong nhà bếp, thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn đứa em út như kẻ lạ lẫm.

- Hyung, sao Jimin chưa về?

Jungkook nói vọng ra đằng bếp. Phá tan không khí lạnh lẽo.
SeokJin như thở phào vì mọi thứ đều bình thường.

- Jimin ở phòng tập, trời mưa to thế này...

- Vậy em đi đón anh ấy đây.

- Nhưng ...

Nhìn thân ảnh cao lớn dần bị màn đêm lấp đi, SeokJin chỉ biết lắc đầu. Dường như than thở về thứ gì đó.

Những điều sai lầm, đáng ra không nên được tiếp diễn

....

Cầm chiếc ô đi trong mưa lớn. Bỏ mặc quanh cảnh xung quanh mình. Cậu chạy thật nhanh.

Không phải để tránh mưa, mà là để được che ô cho anh ấy.

Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, cành cây rung lớn. Tim Jungkook như ngừng đập.

Là vì gió đưa, hay là vì điều đang xảy ra trước mặt cậu?

Taehyung đang ôm chặt người mà cậu yêu thương vào lòng. Người con trai cậu yêu, được kẻ khác âu yếm che chở.

Đau quá!

Jungkook ôm ngực mình lặng nhìn hai bóng lưng ấy đi xa. Họ có vẻ rất hạnh phúc.

Chiếc ô màu đen rơi xuống đất, cậu cúi gằm mặt. Môi nhếch lên với nụ cười chế nhạo. Chỉ có một thứ không thể phân biệt được, mưa hay nước mắt của đứa con trai mới trưởng thành.

Hình ảnh của Jimin xuất hiện trước mặt. Cưng chiều cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu bằng tấm lưng nhỏ bé.

Đừng đối xử với em tốt như vậy nữa. Làm ơn, anh à!

...

- Đừng lại đó, nếu cậu không muốn em ấy từ bỏ.

- Nhưng em ấy...

- Thế giới này không chấp nhận tình yêu của hai người. Nếu hai người đến với nhau, cậu nghĩ xem, Jungkook sẽ ra sao.

"Phải rồi, chúng ta đâu thể, phải không Jungkook. Ước mơ của em sẽ bị phá hủy vì anh mất"

Teahyung nắm tay Jimin.

Đâu chỉ mình Jungkook đau.
_______

- Jin hyung, Jimin sốt rồi.

Taehyung từ phòng Jimin chạy vội ra ngoài gọi ý ới. Tất cả nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng tới.  Đối với một idol, bệnh là thứ cấm kị.

Anh được khám kĩ lưỡng. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi rời đi. Cả nhóm yên tâm quay trở lại việc của mình.

Bỏ lại hai người.

Jungkook siết chặt bàn tay lại nhìn con người nhợt nhạt trước mắt.

Tại sao em chỉ có thể đứng nhìn anh.

Đến gần đầu giường, cậu đưa tay chạm vào đôi má phúng phính của anh. Môi chạm môi.

Đôi mi của Jimin đã động, nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu biết được nó.

- Thật may vì anh không biết. Em yêu anh.

- Thật may vì không ai nói ra điều đó.

- Hứa với em là phải thật hạnh phúc đấy. Và xin lỗi vì không thể tiếp tục yêu anh  được nữa rồi.

"Anh xin lỗi"

Cánh cửa khẽ khép lại. Đằng sau nó. Nơi chẳng ai nhìn thấy và hiểu được. Jimin đã khóc.

.....

Đừng ai nói với anh ấy rằng tôi yêu anh, vì chúng tôi sẽ làm bạn và đi bên cạnh nhau suốt đời. Chỉ vậy thôi đã quá đủ.

Đừng ai nói tôi quan tâm anh vì tôi yêu anh nhé. Hãy cứ nghĩ đơn giản. Vì anh ấy chẳng bao giờ thuộc về tôi cả.

Xin đừng nói.

.....

Một kẻ yêu thương, không được đáp trả. Hay một kẻ dấu diếm yêu thương, lặng lẽ đứng phía sau, lặng lẽ quan tâm.

Kẻ nào đáng thương hơn?
Kẻ nào đáng cười hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top