...
Min Yoongi cố gắng đưa đôi chân lướt đi thật nhanh trên con đường vắng cái nắng bỏng rát của mặt đường bê tông áp vào đôi bàn chân của cậu khiến đôi chân mày của cậu khẽ nhăn lại chỉ trách tại đế giày của cậu đã quá mỏng.. mặt trời vẫn không ngừng chiếu những tia nắng gắt đổ xuống bóng dáng nhỏ bé tội nghiệp.. Min YoonGi đã quá chán nản với cái thời tiết như thế này. Về tới nhà trong tình trạng mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến cái áo của Min YoonGi ướt đẫm một mảng lớn sau lưng quang vội túi đồ ăn vừa mua lên bàn cậu vội vã lục tủ lạnh lấy chai nước mát một hơi mà tu hết nửa chai sau khi làm mát được cái họng khô rát Min YoonGi mới ung dung bước vào phòng ngủ tắm rửa thân mình đang chuẩn bị bốc mùi cùng thay bộ đồ mới mát mẻ hơn.. Nước lạnh liên tục xả vào người khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.. Phần vì nghĩ nhà có mỗi mình cậu cũng chẳng cần phải giữ ý cho ai xem cậu tròng tạm khăn tắm vào người rồi thư thái mở cửa phòng tâm bước ra.. Cả thân người cậu như bị bất động khi thấy thân ảnh to lớn của người đang nằm dài trên chiếc gường của cậu mà bình thản nhắm mắt ngủ.. Người kia cũng bị tiếng mở cửa mà thanh tỉnh đôi chút mệt mỏi hé đôi mắt ra nhìn người gần như trần như nhộng nếu không có mảnh khăn nhỏ cuốn ngang hông đang đứng chết chân nơi đó nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên đến bàng hoàng..
- Tiểu Bánh Đúc, em làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy.. mà đừng khiêu gợi tôi như thế tôi không nghĩ bản thân là người giỏi kiềm chế đâu.. - Người kia chậm rãi nói bỏ qua hết biểu tình của Min YoonGi khuôn mặt tuyệt nhiên lạnh lùng không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
- JEON JUNGKOOK - Khuôn mặt Min YoonGi biến đổi không ngừng đem hết tâm tư mà biểu đạt ra bên ngoài.
Người tên Jeon JungKook kia cũng được một trận hả dạ mà khuôn miệng kẽ nhếch lên lộ ý cười mà theo Min YoonGi nhìn nhận đó là nụ cười vô cùng bỉ ổi mang thương hiệu độc quyền Jeon JungKook. Nhận ra ánh mắt hắn hướng về cậu không có mấy tia tốt lành chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại vội vã túm chặt chiếc khăn đang cuốn hời hợt trên hông khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vội vã tiến tới tủ quần áo vơ đại một bộ quần áo rồi tiến lại về phía phòng tắm.. 5 phút sau Min YoonGi trở ra với bộ quần áo chỉnh tề hơn một chiếc áo phông trơn và một chiếc quần short ngắn qua đầu gối để lộ đôi chân thon thả và trắng nõn.. Jeon JungKook không rời ánh mắt khỏi Min YoonGi một giây phút nào hắn cũng thật không ngờ qua đã nhiều năm không gặp như vậy cậu vẫn tuyệt nhiên là cực phẩm duy nhất có thể khiến trái tim và con người hắn phải u mê đến vậy.. quả thực trong nhưng năm tháng xa cách cậu hắn chưa một giây phút nào ngừng nhớ thương cậu..
- Cút khỏi nhà tôi - Min YoonGi sau khi lấy lại được bình tĩnh hướng mắt về phía Jeon JungKook mà lên tiếng quát lớn.
- Từ từ đã nào " tình nhân bé nhỏ " của anh em không nhớ anh sao Tiểu Bánh Đúc - Jeon JungKook tiến lại gần Min YoonGi đưa tay định gạt mấy sợi tóc trên trán cậu nhưng đã bị cậu nhang chóng né tránh.. trong lòng Jeon JungKook không tránh được một tia đau lòng.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đáng ghê tởm đấy nữa.. Tất cả đã kết thúc cách đây 4 năm rồi JungKook à.. Tất cả mọi thứ đã về với quy luật định sẵn của cậu rồi không phải hay sao?.. Sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây trong căn nhà của tôi.. thứ gì đối với người khác đã được xếp ngay ngắn bản thân kẻ bên ngoài như cậu đừng phá hỏng nó.. người khác phải thu dẹp lại rất mệt mỏi.. Cậu làm ơn đi đi khi tôi còn nói chuyện tử tế với cậu - Min YoonGi cố gắng giữ cho giọng nói không bị lạc đi đôi mắt đỏ hoe trực trào tuôn lệ nhưng đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ vì người kia mà đổ lệ thêm bất kì lần nào nữa..
---- Trôi dòng thời gian về lại kí ức ----
* 4 năm trước *
Jeon JungKook và Min YoonGi từng là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc và được rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị..
Min YoonGi vốn là một cô nhi xuất thân từ một trại trẻ mồ côi ở tỉnh lẻ may mắn được một ông chú tốt bụng muốn trả ơn cứu mạng của cậu mà tặng cho xuất học bổng tại trường trung học Giwang cũng tại nơi đây cậu bắt gặp Jeon JungKook đàn anh học hơn cậu một khóa và cái thứ tình cảm đơn phương bắt đầu nảy nở trong cậu khi cậu thấy hắn ngồi ung dung một mình bên bờ hồ mà lặng nhìn mọi thứ có lẽ cả trường này đã quen vơi hình ảnh một Jeon JungKook máu lạnh một Jeon JungKook lạnh lùng đến đáng sợ.. Jeon Jungkook của lúc này bình yên đến lạ thường Min Yoongi đã yêu Jeon JungKook như vậy đấy..
Jeon Jungkook xuất thân của hắn không hề tầm thường. Hắn là đứa con duy trai duy nhất của Jeon gia là người thừa kế tương lai của JK tập đoàn sáng chế game lớn mạnh nhất toàn Châu Á. Hắn tuy mới có 18 tuổi nhưng bản thân hắn cũng đã có được thành tích riêng cho bản thân, hắn đứng đầu đường dây buôn lậu thuốc cấm và rửa tiền khắp trên khu vực Đông Nam Á thế giới ngầm không ai là không biết đến và sợ hãi kgi nghe đến Jeon K kẻ sát nhân tuyệt tình khét tiếng, nhưng chuyện này có lẽ ngoài Min YoonGi ra không một ai khác có thể biết được.
Chính bản thân Min Yoongi cũng không thể ngờ rằng bản thân mình được đàn anh khóa trên để ý đến rồi tỏ tình cậu trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
- Min YoonGi, làm người yêu tôi nhé - Cậu với hắn hai người vốn vẫn là không cùng một thế giới một đứa nhà quê tỉnh lẻ như cậu được Jeon JungKook tỏ tình thật là chuyện không ai có thể ngờ.. Cậu và hắn như bầu trời trời và mặt đất vậy liên kết với nhau bằng sợi tơ không khí mong manh dễ tan dễ nhòa gần như hư hư ảo ảo.. cậu hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.. hắn suy cho cùng cũng thật tàn độc.
Cậu e thẹn gặt đầu hắn cũng thuận ý tứ mà ôm nhẹ cậu hôn nhẹ lên trán cậu rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên ai cũng cho rằng Jeon JungKook cũng chỉ nhất thời ham của lạ muốn thay đổi chút khẩu vị nên vớ đại thằng nhà quê nửa mùa làm thú vui đôi ba ngày chán rồi sẽ bị đá không tiếc thương.. Ai cũng biết ai cũng hiểu trong lòng hắn chỉ có HeeMin là bóng hình duy nhất một mực nhất nhất yêu thương coi cô ta như báu vật nhưng cô ta đã rời bỏ hắn đi cách đây không lâu, hắn vẫn một mực nhớ mong bóng hình cô ta bất quá Min YoonGi chỉ là vật thế thân tạm thời.. Không thể ngờ rằng cậu và hắn lại có thể bên nhau lâu đến vậy cậu vì hắn mà thay đổi hoàn toàn cả thân bây giờ cũng đã thoát ra được cái vỏ bọc che lấp bản thân mà cỗ gắng để xứng đáng là người ở bên hắn.. Để đến lúc bất chợt nhìn lại bản thân cậu không nghĩ cậu còn là Min YoonGi của năm nào nữa.. 2 năm bên hắn cậu thay đổi khá nhiều đã không còn là một Min YoonGi yếu ớt ngây ngô mà là một tình nhân bé nhỏ khôn ngoan của Jeon JungKook cùng hắn thực hiện bao nhiêu phi vụ lớn nhỏ của tổ chức ngầm, cái tên Jeon K ngày càng được khẳng định vị thế và quyền lực hơn giờ thì không ai trong cái thế giới ấy có thể lật đổ được hắn.. Câu cứ chìm đắm trong hạnh phúc với hắn mà bản thân lại quên mất một điều vô cùng quan trọng hắn vốn dĩ không yêu cậu.. tình cảm của hắn dành cho cậu bao nhiêu phần là thực lòng.. Cậu không bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì khi bên hắn cũng không mong mỏi bất kì điều gì nơi hắn yêu là yêu cậu không cần biết đến bấy kì điều gì khác được bên hắn đối với cậu đã là một loại hạnh phúc.. Ngày mà người yêu hắn trở về cậu đã trông thấy hình ảnh cô ta đứng trước mắt hắn mà nhỏ lệ hắn ngay lập tức mà ôm lấy cô ta vỗ về, động tác ôn nhu và nhẹ nhàng như vậy cả ánh mắt chứa đầy yêu thương và nuông chiều ấy hắn chưa bao giờ dành về nơi cậu, khóe miệng Min Yoongi kẽ nhấc lên một đường. Hắn cuối cùng cũng đã thành công trong việc mang cô ta về bằng cách dùng cậu ra để chọc tức cô ta, thật nực cười có lúc cậu đã từng mong cô ta sẽ không biết được chuyện này mà trở về nước thì Min YoonGi này ít nhất có thể ở bên hắn ta thêm một thời gian nữa thì thật là tốt. Cậu xoay người không muốn chiêm ngưỡng khung cảnh chướng mắt ấy nữa tiến về phía tủ đồ rút ra một vài bộ quần áo cũ cho vào chiếc túi nhỏ khi dọn đến đây cậu cũng chỉ mang vài bộ quần áo, bất kể vận dụng nào hắn mua cho cậu cậu cũng tuyệt đối không mang theo. Lấy cái khung ảnh nhỏ nơi đầu gường nhẹ nhàng tháo tấm ảnh trong khung ra nhìn ngắm lại một lượt tấm ảnh này khá đẹp vì trong ảnh hắn cười nụ cười không hề mang một tia giả tạo.. quệt nhẹ những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhét tấm ảnh vào ngăn nhỏ của chiếc túi xách an tâm mà nhìn ngắm nơi này một lượt đã đến lúc Min YoonGi phải rời xa nơi đây rồi.. chắc sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. Cất túi đồ vào góc bàn cậu mở cửa bước ra ngoài cùng lúc Jeon JungKook từ phòng của mình bước ra cậu nhìn ngắm hắn thật lâu hắn cũng vì bị cậu nhìn mà nhăn mặt khó chịu định lên tiếng thì bị vòng ôm của cậu xiết chặt, đôi môi anh đào của cậu chủ động tìm đến hắn mà dây dưa, hắn ngay lập tức tóm lấy gáy cậu nhấn nụ hôn thêm sâu Jeon JungKook nhanh chóng luồn cái lưỡi điêu luyện của mình sang bên của Min YoonGi mà sục sạo không ngừng hai chiếc lưỡi liên tục cuốn lấy nhau không ngừng nghỉ mãi cho đến khi cả hai nhận ra bản thân cần phải thở thì mới quyến luyến rời nhau ra.
- Tiểu Bánh Đúc, hôm nay em làm sao vậy cự nhiên lại chủ động như vậy chắc chắn có chuyện bất thường, em cũng đừng mong bản thân có thể xen giữ tôi và HeeMin cô ấy trở về rồi em cũng sớm nên biết điều một chút nếu muốn ở lại nơi đây - Jeon JungKook
Min YoonGi lặng im không nói môi lưỡi lại nhanh chóng tìm đến hắn mà kết dính bản thân cậu lúc này cũng chẳng còn cái tự chủ làm lý trí chủ động mời gọi khiêu khích hắn. Cơn thú tính trong hắn lúc ấy trào dâng sự kiềm hãm bao lâu nay đã không còn tác dụng hắn một mực lôi cậu vào phòng cậu khóa trái cửa và đêm đó hai thân thể lần đầu tiên hòa vào làm một.. Thức dậy từ rất sớm cậu ngây ngốc nhìn ngắm khuôn mặt anh tú của hắn lúc say ngủ hôn nhẹ lên đôi môi hắn xoay người nhẹ nhàng gỡ đôi cánh tay gọng kìm của hắn đặt đang đặt trên eo cậu lặng lẽ đứng dậy phần hông dưới đau đến điếng người khi cậu vừa nhấc chân bước đi được vài bước cậu cắn chặt mỗi tuyệt nhiên không một tiếng động nào thoát ra. Mặc quần áo chỉnh gọn gàng lấy chiếc túi được chuẩn bị sẵn cậu lặng lẽ rời li khai.. Bao nhiêu tổn thương cậu chịu đủ rồi.. Giờ đến lúc cậu phải đi..
Cậu rời đi bản thân cậu cũng chẳng biết nên về đâu cậu không thể về lại nơi cũ cậu không đủ dũng cảm để nhìn mặt lại mọi người nơi đấy.. Tìm được căn nhỏ giá thuê cũng không quá cao lại ở một nơi xa như vậy có thể tránh được nhiều điều.. cậu đã từng nghĩ có khi nào hắn có suy nghĩ là sẽ đi tìm cậu.. cậu tốt nhất là không nên quá mơ mộng như vậy.. Cậu từ lúc rời xa hắn cũng đã được ba tháng cuộc sống bình ổn lặng lẽ mà trôi chỉ có điều hằng đêm nỗi nhớ nhung hắn vẫn liên tục dầy vò ám ảnh cậu không thôi.. liên tục dạo gần dây Min YoonGi cảm thấy trong người thực khó chịu ăn uống liên tục bị nôn ra phần bụng dưới không hiểu vì điều này điều gì mà lại nhô lên chút ít, bản thân cậu liền ngay lập tức đi khám..
- Cậu Min.. cậu chính là không bị làm sao hết chỉ là cậu đã mang thai được hơn hai tháng rồi.. cậu rất yếu phải chú ý giữ gìn sức khỏe - Bác sĩ già chậm chạm nâng cao gọng kính hướng về phía cậu mà mỉm cười..
Min YoonGi kẽ cười gượng gạo cậu chính là đang mang trong mình dòng máu của hắn.. chính là mang trong mình sinh mệnh của Min YoonGi.. nhưng có phải hay không nên cho hắn biết.. bác sĩ gì thấy cậu trầm tĩnh cũng không nói thêm gì lặng lẽ đứng dậy rời khỏi.. Min YoonGi trở về nhà tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân có thể mang thai mà lại là con của Jeon JungKook.. Cậu không mang ý nghĩ sẽ nói cho hắn biết sự tồn tại của đứa nhỏ này con đối với hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không quan trọng bằng nữ nhân kia, cho hắn biết hắn lại vô tâm tàn độc ép cậu bỏ đi đứa nhỏ thì thực cậu sẽ sống quãng đời còn lại không bằng đem bản thân giết đi.. Cậu muốn bất kì ý nghĩ xấu gì về hắn nhưng cậu làm tất cả để bảo vệ bảo vật trân quý của cuộc đời cậu.. đưa tay xoa nhẹ phần bụng dưới mỉm cười nhẹ nhàng..
- Cám ơn con vì đã xuất hiện.. - Min YoonGi..
Jeon JungKook từ sau cái ngày mà Min YoonGi rời bỏ không một lời từ biệt, bản thân hắn điên cuồng mà sai người tìm kiếm cậu nhưng không một tin tức gì về cậu.. mọi thứ về cậu đều là con số không tròn trĩnh.. hắn cũng chính là không hiểu nổi bản thân mình rõ là đã không còn tình cảm gì với nữ nhân kia nhìn thấy cô ta đổ lệ trước mặt hắn cũng chỉ nhìn lại bằng một tia thương hại rồi đem cô ta lại phòng gọi là để lại ít đức cho con cháu sau này. Hắn bây giờ trong tâm trí chỉ tồn tại bóng hình duy nhất mang tên Min YoonGi. Lại bị Min YoonGi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nên muốn giở trò trêu trọc cậu vài câu.. Cậu cũng thật vô tâm lại can tâm rời bỏ hắn như vậy hắn dù có phải mất tất cả nhưng sẽ không bao giờ để mất cậu.. Hắn - Jeon JungKook đã từng thề dù mất cả đời hắn cũng phải quyết ý tìm ra cậu..
----- Kết thúc hồi tưởng -----
Min YoonGi gắng gượng bản thân dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi gọng kìm của hắn.. mắt thoáng sự lo lắng hắn buộc phải rời khỏi đây..
- Jeon JungKook tôi xin anh đấy mau.. mau đi khỏi đây mau.. - Min YoonGi thét lên..
Jeon Jungkook bị một cơn nhói xuyên qua tim hắn thực lâu như vậy mới có thể tìm ra cậu mà lại bị cậu cậu bài xích đến đau lòng.. hắn quyết phải mang được cậu về bên hắn.. hắn biết cậu còn rất yêu hắn.. Jeon JungKook lới lỏng vòng tay tay trái khẽ ôm lấy tim mà nhăn mặt khụy xuống sàn nhà. Min YoonGi bị dọa đến thất kinh khụy xuống theo hắn mà ôm chặt lấy hắn..
- JungKook anh làm sao vậy? - Nước mắt Min YoonGi giờ đã lăn dài hai bên má.. Nấc lên từng đợt thương tâm..
Chỉ đợi có thế Jeon JungKook tóm gọn Min YoonGi vào lòng đôi môi ngay lập tức tìm đến nơi gây thương nhớ kia mạnh mẽ dày vò.. đến kia nó sưng lên mới chịu dời đi.. Min YoonGi uất hận không nói lên lời tự trách bản thân sao lại tin hắn đến như vậy..
* Cạch *
- Papa.. Jeon JungYoon về rồi.. - Đứa bé tầ 3 tuổi ngây ngô bước vào phòng làm hai con người bàng hoàng không thôi..
- JungYoon là papa không tốt papa quên đón con con đừng giận papa nhé - Min YoonGi lập tức chạy lại ôm bé con vào lòng..
- Cô giáo xinh đẹp đưa Yoonnie về đấy, cô đang dưới nhà kìa papa xuống nhà với cô đi - Đứa trẻ ngây ngô dụi đầu vào hõm cổ cậu mà thủ thỉ..
Jeon JungKook nãy giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng đứa nhỏ kia nhìn bội phần giống hắn mà nó lại gọi YoonGi là papa đứa nhỏ kia là con của hắn với cậu sao.. hắn thật càng nghĩ lại thấy sự hạnh phúc nhen nhóm cậu đã cho hắn một gia đình rồi.. cậu bỏ hắn đi mang trong bản thân đứa con của hắn lại không hề để lộ cho hắn biết tự mình nuôi nấng bé con kia lớn tới vậy bản thân cậu thật quá phi thường.. Bé con kia bị nhìn chằmchằm khó chịu mà tiến đến chố Jeon JungKook đu lên người hắn.. Jeon JungKook thuận tay bé nhóc con nghịch ngợm kia lên ngang người.. Min Yoon Gi tiến tới.. thì bị khựng lại bởi câu nói của JungYoon..
- Chú đẹp trai giống JungYoon vậy đó chú nói Yoonie nghe chú làm gì ở đây.. - JungYoon không e sợ mà nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook.
- JungYoon là con anh có phải không..?? - Min YoonGi vạn lần muốn phủ nhận nhưng khi cậu nhìn vào mắt hắn nó chân thành mà trước giờ cậu không cảm nhận được ở hắn.. sự cầu xin yếu ớt và mong manh..
Lặng lẽ gật đầu thay cho cậu trả lời ngay lập tức cả thân hình bé nhỏ của Min YoonGi bị ôm chặt JungYoon cũng bị làm cho bất ngờ mà giật mình bật khóc..
- Ô.. ô.. - Min YoonGi xót xa đem JungYoon ôm vào lòng mà vỗ về bé con khóc một lúc rồi thấm mệt mà lăn ra ngủ ngon lành..
Sau khi bé con đã an lành mà say giấc trên gường. Min Yoongi trực tiếp cầm tay Jeon JungKook mà kéo ra ngoài.. Bước ra bên ngoài lập tức Min YoonGi bị giật nhình bởi cô giáo JungYoon vẫn đang ngồi trên ghế mà chờ đợi chợt nhớ lại lời JungYoon nói khi nãy bất chợt ngó lơ.. Thực không ngờ cô ấy vẫn ngồi đó và chờ đợi lâu như vậy vẫn không rời khỏi.. Thấy Min YoonGi bước ra cô giáo tươi cười đứng lên cúi đầu chào hỏi.. chợt khựng lại khi thấy bóng hình người con trai tuấn tú bước sau lưng Min YoonGi.. Cậu định buông bàn tay đang nắm cổ tay hắn nhưng bị hắn nhanh gọn túm lại mà đặt trọn bàn tay nhỏ bé của cậu vào lòng bàn tay hắn.. ngó lơ mọi biểu cảm của vị cô giáo kia..
- Anh Min,.. đây là.. - Cô giáo trẻ bối rối mở lời..
- Tôi là Jeon JungKook là chồng của Min YoonGi và là Baba của Jeon JungYoon - Jeon JungKook nói trước khi Min YoonGi kịp mở lời..
Min YoonGi lại được trận bàng hoàng không thôi đôi mắt tức giận hướng về phía Jeon JungKook mà ai oán.. Cô giáo trẻ nhanh chóng hiểu được chuyện mà cúi người chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi.. Vốn định có chút tình cảm với Min YoonGi nhưng nay lại biết cậu đã có chồng lại còn tuấn tú như vậy cô xem ra không có cơ hội nên bỏ cuộc sớm thì hơn.. Jeon JungKook cũng đã rất mệt mỏi bản thân hắn mấy đêm nay nghe ngóng tin tức về cậu có chút chuyển biến bản thân vui mừng đến không ngủ nổi một đêm nào.. Nhẹ nhàng đem Min YoonGi mà ôm chặt vào lòng tựa cằm lên vai cậu..
- Anh thực sự đau mà Min YoonGi, anh thực sự rất nhớ em.. nay còn biết em đã sinh ra được một bảo bối mang họ của anh thực lòng cảm ơn em rất nhiều.. cho anh cơ hội đón mẹ con em về được không ? Anh không thể sống nếu thiếu em.. anh đã sớm không còn tình cảm với cô gái kia toàn tâm toàn ý chỉ yêu có mình Min YoonGi mà em lại chẳng hiểu cho ý tứ của anh, suy diễn lung tung rồi dám dời bỏ anh lâu đến vậy.. - Jeon JungKook lè nhè như tên say.. ai có thể ngờ người này là tổng tài của JK và là Jeon K đứng đầu thế giới ngầm cơ chứ.. hắn giờ chỉ là một Jeon JungKook yêu Min YoonGi đến đau lòng..
Min YoonGi cũng đã sớm muốn quay về bên JungKook bản thân cậu cũng yêu hắn đếm chết đi sống lại ngày qua ngày cũng chỉ biết lấy đứa nhỏ để hết lòng yêu thương mong vơi đi nỗi nhớ thương hắn..
- JungYoon cần một gia đình thật sự mà đúng không.. - Min YoonGi chỉ vọn vẹn đáp lại Jeon Jung một câu đơn thuần nhưng chứa đựng sự tha thứ và yêu thương dành cho hắn..
- Cám ơn em... - Jeon JungKook
------ END -----
- Gun rất mong ý kiến đóng góp từ các cậu.. Yêu thương.. 🌿🌿🌿🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top