Bắt đầu

Trên thế gian này liệu có bao nhiêu người tin tưởng vào kiếp sau? Nếu thực sự có kiếp sau thì bản thân sẽ mong muốn nó trở nên như thế nào? Nhân duyên kiếp này không thành liệu kiếp sau có thể tiếp tục hay không?

Nước Lục, năm Minh Tân thứ 5, mùa xuân hoa đào đều nở rộ, sắc hồng đẹp đến xuất thần, rung động lòng người. Y được phong làm đại tướng quân đương triều, tướng mạo xuất chúng, công trạng hiển hách. Thiên hạ người người ngưỡng mộ, nữ nhân khắp nơi đều vương vấn sợi tơ tình. Vậy mà cũng không thể hiểu vì sao đã sắp 30 y vẫn còn đơn bóng, không có giai nhân bầu bạn.

Giữa con đường lớn dẫn đến chính điện của hoàng đế, y một thân quan phục uy nghiêm, chậm rãi bước đi hiên ngang. Hoa đào nhẹ rơi khỏi cành phiêu diêu trong gió rồi đáp lên mái tóc đen tuyền của y.

Tiến vào chính điện, trước mặt y là một thân hình nam nhân khí phách hơn người với bộ long bào uy nghiêm.  Hắn là hoàng thượng đương triều, Vương Khải. Long nhãn sáng quắc như sao trời đêm, đầy đủ khí chất đồng thời thâm trầm khó đoán.

Một vua một tướng đối mặt nhìn nhau nhưng chỉ im lặng không ai lên tiếng. Đợi đến khi thái giám hầu cận bên hoàng thượng khẽ ho khan y mới quỳ gối bái kiến.

"Tổng quản lui ra ngoài đi. Trẫm có chuyện nói riêng với đại tướng quân."

Giọng nói trầm bổng dễ nghe, không bức bách nhưng đầy tôn nghiêm vang lên giữa chính điện rộng lớn khi vào tai lại có phần mơ hồ.

Thái giám lui ra rồi khép chặt cửa, ra hiệu cho lính gác canh giữ cẩn thận không cho người quấy rầy.

"Vương tướng quân, đã lâu không gặp!"

"Vương Tề bái kiến thánh thượng. Lần cuối diện kiến thánh nhan đã cách đây hơn 2 năm."

"Chỉ có ta và đệ, đừng xưng hô quân thần..."

Bên ngoài gió vẫn thổi, mặt trời từ từ khuất đi sau những đám mây nơi chân núi. Trong đại điện một áo vàng một áo đen vẫn vừa uống trà vừa hàn huyên. Chỉ là câu chuyện không quá náo nhiệt. Một chốc lại lên tiếng... một chốc lại lặng yên. Nhưng chung quy không khí vẫn rất tự nhiên, xem ra mối quan hệ "huynh đệ" rất khắn khít.

Mùa xuân tươi đẹp cứ như vậy êm đẹp lặng lẽ trôi đi. Hoàng thượng vẫn là vị minh quân được dân chúng ca ngợi. Đại tướng quân vẫn là người chiến công hiển hách muôn dân sùng bái. Chỉ là hậu cung ba nghìn giai nhân lại không ai được thánh thượng sủng ái. Thiên hạ trăm vạn mỹ nữ vẫn không ai có phúc bầu bạn với đại tướng quân.

Suốt hai tháng ròng, tấu sớ không có gì hơn ngoài việc thúc giục phong phi lập hậu. Đến mãi ngày hạ chí, biên cương cấp báo tộc người Man Di liên kết với các tiểu bang mang quân sang xâm lược.

"Lập hậu để củng cố lòng binh!" - toàn quân toàn dân đều nhất nhất quỳ trước hoàng thành hô vang.

Nước Lục, năm Minh Tân thứ 5, cháu gái quan nhất phẩm bộ thượng thư lên làm hoàng hậu, được vua phong hiệu Tiểu Viên.

Ngay khi lễ phong hậu vừa hoàn tất, sĩ khí dâng cao, đại tướng quân Vương Tề dẫn binh xuất trận. Hoàng thượng đích thân tiễn quân đến đại môn quan, mời rượu cắt máu ăn thề. Dưới ánh nắng gay gắt, hai thân ảnh đẹp đến xuất thần cùng nhau bưng chén rượu pha với máu lập thệ.

"Vương Khải, vua nước Lục hôm nay lấy máu hòa với rượu này tiễn binh, sống hay chết đều là huynh đệ, không còn là vua tôi."

"Vương Tề, đại tướng quân nước Lục, lấy máu hòa rượu nguyện hy sinh thân mình, giữ vững giang sơn cho minh quân."

"Giữ vững gian sơn! Giữ vững gian sơn!..." - toàn quân hào hùng uống cạn rượu trong tay, ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, lòng đầy nhiệt huyết.

"Vương Tề, hãy chiến thắng quay về gặp trẫm."

"Thần tuân mệnh!"

"Không phải mệnh lệnh! Là lời hứa, Vương Tề."

"Được, đệ hứa."

Chiến sự ròng rã nửa năm, toàn quân đại thắng, biên cương không những giữ vững còn mở rộng lãnh thổ thêm 2 tiểu bang. Tin chiến sự về kinh đô, trăm họ vui mừng, hô vang ăn mừng.

Duy chỉ có điện Thừa Càng của hoàng thượng không khí vẫn trầm mặc. Vương Khải trên tay cầm mật thư khó kìm nén mà sử dụng quá lực làm giấy nhàu đi, mặt khẽ biến sắc trông khó coi và đáng sợ.

"Chiến sự đã thắng lợi. Đệ sẽ nhanh chóng quay về kinh. Bất quá lỡ như không gặp mặt được lần cuối, xin hoàng thượng huynh bảo trọng. Long thể quan trọng.
Vương Tề"

Trong lúc hỗn loạn giao chiến, y bị trúng tên có tẩm độc của địch. Độc này không có thuốc giải, chỉ có thuốc làm chậm ngày phát độc lại. Bảy ngày bảy đêm không ngừng nghĩ kế sách, chỉ huy quân phá trận để ấn định kết cục nên y hiện tại cơ thể suy kiệt, độc ngấm sâu, vô phương cứu chữa. E là chưa về đến kinh đã không ổn nữa.

Buổi tối trời sương rất lạnh, tuyết đầu mùa chắc cũng sẽ sớm rơi. Cả đoàn dựng lều nghỉ ngơi, y không ngủ được, gắng sức ra khỏi lều tựa vào gốc cây ngắm sao. Nhưng trời đông sương phủ dày, một ngôi sao cũng không có.

"Vương Tề!"

Y khẽ giật mình quay lại. Hắn chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi xuống bên y.

"Vì sao hoàng thượng lại rời hoàng cung một mình? Như vậy rất nguy hiểm."

Hắn im lặng, một mực nhìn y không chớp mắt. Hắn đưa y tới chỗ mỏm đá cách trại lính khá xa. Ngồi tại nơi này có thể ngắn được mặt trời mọc rất đẹp. Năm xưa đi săn cùng phụ thân hắn đã vô tình nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại có thể cùng y ngồi đó... bất quá chỉ sợ không còn lần sau.

Y và hắn cứ như thế đứng bên vách đá nhìn về phương xa đợi bình minh. Y sức yếu nên có hơi tựa vào hắn để đứng vững. Trời lạnh, hắn đem áo khoác lên người y rồi khẽ đặt tay lên vai kéo nhẹ y nép vào người mình.

"Đệ nói xem, năm xưa là đệ nhất nhất muốn ta nắm giữ giang sơn. Cũng chính đệ hứa sẽ cùng ta nhìn ngắm giang sơn này... nay đã làm được rồi. Chỉ là còn ý nghĩa gì..."

"Tiểu Khải, huynh sinh ra định sẵn là thiên tử, là minh quân lo cho trăm họ. Nếu năm đó ta ích kỉ cùng huynh cao chạy xa bay thì không tránh khỏi trở thành tội nhân thiên cổ."

"Thiên tử? Nếu có kiếp sau ta nguyện chỉ cần có thể đơn giản mà sống. Sống cho ta chứ không phải sống vì trăm họ."

"Được. Vậy đệ không làm đại tướng quân mà sẽ đơn giản bầu bạn với huynh."

Những tia sáng đầu tiên có màu rán đỏ nhẹ phớt qua gương mặt hai người. Đều anh tuấn, phi phàm như nhau và đều mang nỗi đau thương, mất mác.

Khung cảnh cứ dần hiện ra, giang sơn rộng lớn yên tĩnh trước mặt là của hắn và y. Hắn nhếch mép không giấu được bi thương.

"Có ý nghĩa gì nếu giang sơn này không có đệ?!"

Y không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngả đầu lên vai, gương mặt để lộ nét ôn nhu và mỉm cười. Hạnh phúc nhưng đau thương tan tác.

Năm Minh Tân thứ 5, đại thừa tướng Vương Tề sau khi lập đại công đã qua đời.

Năm Minh Tân thứ 15, vua Vương Khải bệnh nặng. Mùa đông tuyết phủ trắng xóa, khắp nơi cũng một màu khăn tan trắng xóa. Vua băng hà, dân chúng quốc tan ba năm, đau xót cho vị minh quân.

Hơn bốn mươi tuổi, hoàng đế không có người nối ngôi. Nước Lục từ đó rơi vào vòng tranh đoạt quyền chức, ngoại bang xâm lăng... người mất, giang sơn cũng mất.

Trùng Khánh năm 2012, công ty nghệ thuật Phong Tuấn, thực tập sinh vẫn không ngừng luyện tập.

Vương Nguyên chạy đi tìm Vương Tuấn Khải. Tìm được rồi liền đưa cho ca ca một mẩu giấy nhỏ.

"Hai chúng ta song ca đi!"

Vương Tuấn Khải đọc xong ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt. Cậu ta đang nở nụ cười tươi sáng, ánh mắt lấp lánh như sao, dường như mọi điều tốt đẹp nhất thế gian đều đang ở trước mặt. Vương Tuấn Khải vô thức gật đầu.

"Tiểu Khải!..."

"Nguyên Nhi..."

Vòng luân hồi không ngừng xoay chuyển. Năm đó vua và tướng sống vì muôn dân. Vậy kiếp này, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liệu có thể sống cho bản thân hay lại hẹn kiếp sau... Nếu như có kiếp sau,... chúng ta sẽ lại có ước mong thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top