oneshort

Câu chuyện này là thật nha chỉ có phần kết là giả thoi. Chuyện đc lấy cảm hứng từ giấc mơ của tui, tui mơ sao thì tui kể y chang v nha, với lại sau khi lm xong chuyện này tui cũng ko chắc là sẽ lm truyện típ hay ko. Tại vì tui sợ ko có ý tưởng. Nhưng nếu mn mún tui sẽ lm típ. Truyện đọc có sai sót xin mn bỏ qua 😅😅😅. H thì vào truyện nà.
-------------------------------------------------------------
       Tôi một cô gái bình thường nhưng lại vô tình gặp anh. Hôm tôi gặp anh, một ngày nắng đẹp, anh đứng trên một thảo nguyên gió lồng lộng khiến tôi xao xuyến. Chỉ là đứng nhìn từ phía sau nhưng sao tôi lại có cảm giác rằng anh đẹp đến lạ thường. Rồi không vô tình hay cố ý tôi đã bước lại gần anh, có lẽ do bước chân của tôi khiến anh chú ý đến. Anh quay lưng lại, đối diện với tôi là một người con trai với vẻ đẹp tạc tượng. Anh có lẽ hơi hoang mang vì tôi chằm chằm anh ấy. Ôi! Tôi làm người nam nhân này sợ rồi. Đứng đó nhìn anh một hồi lâu tôi mới dám bắt chuyện.
          Anh tên là Kim Taehyung. Vẻ đẹp chả có từ nào xứng đáng để tả được. Nhưng sau một hồi để ý thì tôi mới để ý tới phần lưng của anh. Đôi vai anh rộng, tôi bổng nãy ra khao khát muốn được đôi vai ấy. Nhưng điểm đặc biệt nhất là phần lưng anh có những cái như gai đang nhô lên vậy. Anh bấy giờ thấy tôi chú ý đến chỗ đó anh mới hỏi: «em sợ anh sao? Có phải em xa lánh anh như bọn họ không?». Tôi hơi bất ngờ và xen lẫn sự phẫn nộ, tôi nhẹ nhàng đáp:« không, em sẽ không xa lánh anh đâu.» Anh lúc nãy thở phào đưa đôi mắt đáng thương nhìn về phía tôi anh mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Mọi người lánh anh là vì trên lưng anh có những cái gai to. Họ bảo anh là rồng qủy, họ khinh thường anh. Họ còn xua đuổi anh nữa. Anh đáng thương thật đấy. Tôi với cùng nhau trò chuyện với nhau. Từ đó chuyện tình chúng tôi bắt đầu!
        Chúng tôi hằng ngày bên nhau. Khi thì tôi lên thảo nguyên tìm khi thì tôi sẽ dẫn anh về nhà trọ tôi dùng cơm. Nhưng chỉ có một điều khiến tôi hơi buồn là mỗi khi tôi bảo muốn xem những cái gai trên lưng anh thì anh lại lập tức từ chối. Anh ấy không tin vào tôi sao? Anh luôn miệng bảo rằng sau khi tôi xem chúng thì xa lánh anh. Anh ấy nghĩ tôi xấu xa đến mức đó sao? Đôi khi chúng tôi lại cãi nhau vì vấn đề đó nhưng sau đó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
           Cho đến một ngày, an ấy hỏi tôi rằng:« em có muốn xem lưng của anh không?» Tôi ngạc nhiên, chẳng phải anh không như thế sao. «Anh không muốn thì cũng không cần đâu, em hiểu cho anh mà» Anh mỉm cười bảo:«Anh nghĩ nếu như yêu nhau mà anh cứ giấu như vậy hoài cũng không được. Nên anh mới quyết định như thế này.» Anh hiểu cho tôi rồi sao, tôi vui quá. Anh bảo:« v thì giờ bắt đầu ha. Tôi mỉm cười gật đầu.
         Nhưng tôi đâu biết được rằng từ lúc đó mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn lên. Chuyện là lúc anh ấy cởi áo ra. Tôi đã thấy được những cái gai đó và cả tấm lưng vạm vỡ của anh nữa cơ. Nhưng cái gai được mọc ra có màu đen, không nhọn lắm. Trên lưng anh có khoảng 5 cái gai to như vậy. Lúc tôi đang chiêm ngưỡng anh thì bên ngoài tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ. Nhìn ra ngoài, tôi và anh sững sờ vì đã một đám người họ đang nhìn vào trong nhà. Có vẻ như họ đã nhìn thấy anh trong bộ dạng này nên họ mới đứng trân ra đó. Tôi thật bất cẩn, tôi quên đóng cửa nhà trọ lại rồi. Họ bắt đầu buôn ra những lời chế nhạo anh. Một trong số họ liên tục bảo anh là quái vật. Tôi nhanh chóng đuổi bọn họ đi khóa cửa phòng lại. Quay qua nhìn anh, tôi đau lòng, tim như quặng lại. Anh đang núp trong nhà vệ sinh. Có lẽ là anh đang trốn tránh khỏi những lời cay độc đó. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh đã đượm buồn. Nhìn thôi tôi như ngàn con dao đâm thẳng vào tim. Là do tôi sơ suất nên anh mới thành ra như vậy. Tôi ôm lấy anh cố gắng mở miệng nói những câu an ủi anh.
        Sau một lúc an ủi anh bảo anh ổn rồi tôi mới thả anh ra. Anh nắm chặt lấy tay tôi, anh bảo:« Anh sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Họ sẽ phải chết anh đã chịu hết nổi rồi. Em có đồng ý cùng anh trả thù không?» Tôi không anh trả thù một tí nào, anh sẽ gặp nguy hiểm mất, chưa kể anh sẽ trở nên điên loạn khi trả thù mất. Đúng là bọn người kia quá đáng thật, nhưng cũng không vì thế mà cướp mạng sống của họ được, có lẽ là do tôi quá nhân từ chăng. Tôi định từ chối khi anh có ý định trả thù thì tôi lại nhớ đến hình ảnh anh núp trong nhà vệ sinh, hình ảnh đôi mắt đáng thương đó. Tôi liền đồng ý.
         Tôi không làm cách nào mà ngày hôm sau anh lấy được một túi thuốc đưa cho tôi. Anh bảo đó là đồ dùng để trả thù. Tôi hỏi anh đây là gì. Thì anh bảo đây là thuốc lấy ở bà mụ trên đồi. Tôi ngạc nhiên chẳng phải bà mụ đó mọi người hay đồn là mụ phù thuỷ sao. Nhiều người bảo muốn giết ai chỉ cần đến bà mụ đó đem về một bịch thuốc, sau đó thì dụ người mà mình muốn giết uống nước có hòa thuốc là được. Chỉ cần nhớ tới đây thôi là tôi biết mình phải làm gì để giúp anh rồi. Ngày hôm sau, tôi đến gặp một trong số bọn họ, bỏ thuốc vào cốc, vì đã chơi ngải nên anh có thể cảm nhận được lượng nước đã được uống hay chưa. Tôi cuối cùng cũng dụ được tên đó uống nước. Nhưng điều mà tôi không ngờ là sau khi làm xong việc thì tôi thấy anh đang đứng trên đường tay cầm một khẩu súng, nhưng khẩu súng lại tới tận bốn nồng súng. Tên kia sau khi thấy anh đứng đó buôn ra lời cay độc đó. Anh lúc này giơ tay lên bóp còi. Tôi lúc này hoang mang tột độ. Chẳng phải nếu như uống nước rồi không cần tự tay giết chết hay sao. Bốn viên đạn bay ra nhưng tên kia lại né được. Tên đó cười ha hả đắc chí, nhưng tên đó đang cười thì không hiểu sao bốn viên đạn khi nãy quay lại ghim thẳng vào lưng của tên đó. Tôi bàng hoàng, thì ra uống nước đó không chết liền mà nước đó để xác định mục tiêu của viên đạn. Viên đạn sẽ đi theo người đó cho đến khi họ bị trúng đạn.
          Cứ như vậy tôi và anh cùng nhau sống vui vẻ với nhau và cả cùng với việc trả thù nữa. Kể ra cũng đã được một năm sống bên nhau. Chúng tôi càng ngày càng yêu nhau hơn. Hôm nay là tên cuối cùng trong đám đó phải chết. Nhưng khổ nỗi là tên đó chỉ đứng đó chứ chả làm gì cả. Tôi mới nói chuyện bảo rằng nên chấm dứt chuyện này. Anh ấy nổi nóng với tôi anh bảo tôi hết thương anh, anh bảo tôi bênh người ngoài. Tôi với anh cải lộn rất lớn, nhưng sau đó anh lại dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi, anh bảo đây sẽ lần cuối anh giết người, anh bảo anh làm vậy là vì anh không muốn người khinh miệt anh được sống. Tôi cố giải thích rằng tên đó chỉ đứng đó chứ chả làm gì cả. Anh ôm tôi nói những câu khiến tôi cảm thấy tôi cho anh. Tôi đồng ý giúp anh lần cuối.
          Tôi đến gặp tên đó bỏ thuốc vào ly nhưng can tâm tôi lại không cho phép tôi giết người này. Nhưng tôi biết anh có thể cảm nhận được nếu như ly nước không được uống. Không biết sao tôi lại lóe lên suy nghĩ chuyện này là do tôi gây ra, là do tôi bất cẩn, là do tôi tiếp tay cho anh làm việc này, tôi suy nghĩ xong cầm ly nước nốc hết. Tôi ra gặp anh và nói cho anh biết tất cả. Anh tức giận lắm, tôi biết chứ. Anh chỉ vào mặt tôi bảo tôi là đồ lừa dối anh. Tôi đâu thể giận anh được, ngay từ đầu là do tôi nên có chuyện như thế này làm sao tôi có thể trách anh được. Rồi anh giơ súng lên bóp còi. Tôi bàng hoàng, anh định giết tôi thật sao. Tôi né đạn cố gắng nói chuyện với anh nhưng anh lại lạnh lùng phớt lờ rồi đạn quay trở lại rồi tôi lại né. Nhưng không biết sao tôi lại té xuống lúc này tôi đang nằm sõng soài dưới đất. Nhìn lên trời tôi thấy bốn viên đạn đang lao xuống rồi cảm giác đau đớn tột độ ở phần đầu nhưng tôi không hiểu sao tôi vẫn chưa chết. Mở mắt nhìn, tôi thấy anh đang khóc tôi bảo anh nín đi. Rồi tôi thấy anh cầm một con dao đâm mình, rồi tôi cảm nhận được máu anh đang chảy vào miệng mình. Anh đang cố cho cô uống máu của anh sao? Để làm gì chứ. Tôi muốn ngồi dậy ôm lấy anh, muốn ngồi dậy đưa anh vào bệnh viện nhưng sao tôi không cử động được vậy chứ. Rồi mọi thứ xung quanh tôi tối lại.
        Tôi trở về nhà trọ, đầu vẫn bị băng bó. Ngôi nhà vẫn như thế nhưng sao trống trãi thế này. Tôi bước vào, nói lớn:« Anh à, em về rồi đây.» Mọi thứ im lặng, tôi lặp lại câu nói đó. Xung quanh vẫn im lặng. Tôi đi vòng vòng nhà kiếm anh, người con trai tôi thương. Nhìn xuống sàn tôi thấy một hủ thủy tinh trong đó có một con dao, cái nắp hủ bị rớt ra làm con dao rơi ra ngoài. Tôi tiến đến nhẹ nhàng lấy con dao bỏ lại vào hủ. Ôm lấy hủ thủy tinh, dòng nước ấm nóng chảy dài trên mặt tôi. Tôi bị gì thế này? Chẳng phải đã vì tôi mà chết sao. Anh đã dùng cách lấy máu của mình để cứu tôi. Giờ thì anh đã chết, sao tôi còn mơ tưởng anh vẫn còn bên thế này. Tôi khụy xuống ôm hủ thủy tinh vào lòng khóc nấc. Đây là con dao mà anh đã lấy để đâm mình. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Là vì tôi mà anh mới chết. Là tôi đã giết anh rồi. Tôi khóc đến chiều ôm hủ thủy tinh ra ngoài. Mưa đang rơi, nước mắt tôi lại tiếp tục rơi. Tôi đứng lại và khóc nấc lên từng cơn. Bỗng một làn gió đen lướt qua, tôi cảm nhận như ai đó đang xoa đầu tôi mang theo đó là giọng nói của anh thỏ thẻ bảo:« Đừng khóc.» Tôi lại một lần nữa khóc nấc. Là anh đúng chứ. Cho tôi đi cùng có được không. Tay tôi run run mở hủ thủy tinh ra lấy con dao và đâm chính mình.
        Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. Hai bên gối tôi ướt nhẹp. Mặt tôi đầy nước. Là mơ sao? Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Tôi ngồi dậy định hình lại mọi thứ thì lại nhớ đến anh. Là mơ sao tôi có cảm giác thật thế này. Tôi lại khóc. Bây giờ tôi lại trở về một cô gái tầm thường. Chuẩn bị đồ, tôi bước chân đến trường, hôm nay là ngày tôi đại hội ở trường và tôi được mời để lên phục vụ văn nghệ. Thế là tôi tạm gác người con trai tôi lỡ yêu trong mơ. Nhưng tôi lại thắc mắc một điều rằng sau khi tỉnh dậy tôi lại không nhớ mặt anh. Sao trớ trêu thế này.
       Tôi đang đứng trên sân khấu trình bày ca khúc của mình chọn. Đang nhắm mắt hát thì tôi vô tình mở mắt ra, phía dưới tôi là một đám đông. Trong đám đông tôi lại vô tình chú ý đến một người con trai. Sau khi vừa nhìn thấy người con trai đó kí ức của anh trong mơ lập tức quay về làm nước mắt tôi chảy ra, tôi nghẹn ngào cố nhìn kỉ hơn. Giờ thì tôi có thể chắc chắn đó là anh, tôi đã nhớ ra mặt anh rồi, chính là người con trai dưới đám đông đó. Tôi buông mic chạy thẳng xuống dưới. Trong lúc đó mọi thứ ùa về. Anh ấy là người ở kiếp trước tôi đã yêu sau đậm. Giấc mơ đó là kiếp trước của tôi. Tôi cố nhìn xem anh đang ở đâu thì thấy anh ấy đang lẽn ra khỏi đám đông. Anh ấy chạy tôi dí theo. Anh thấy tôi nhưng sao lại vẫn chạy thế. Tôi gọi to:« Đừng chạy nữa em xin anh mà». Anh quay lại nhìn tôi, tôi tiến đến anh đẩy tôi ra. Anh bảo:« Kiếp trước anh làm em khổ quá nhiều rồi anh muốn em khổ vì anh nưã». Tôi ôm anh khóc:« không, là kiếp trước em nợ anh, kiếp này em nguyện bên anh».
_________________________________________
Hết ròi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: