...


Jun lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn phòng khách sạn cao tầng. Ánh sáng từ những tòa nhà đối diện và những con đường nhộn nhịp dưới chân không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em. Đêm nay, sau một ngày quay phim căng thẳng, em cảm thấy sự cô đơn len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Jun chưa bao giờ nghĩ rằng việc rời xa Wonwoo lại khó khăn đến vậy.

Từ ngày rời Hàn Quốc để sang Trung Quốc quay phim, mỗi ngày của Jun đều xoay quanh những cảnh quay dài đằng đẵng và những buổi họp kịch bản kéo dài đến khuya. Khoảng thời gian dành cho bản thân ngày càng ít, và thời gian dành cho Wonwoo lại càng ngắn ngủi hơn. Em vẫn nhớ rõ ngày chia tay trước khi lên máy bay, khi Wonwoo ôm em chặt đến mức như không muốn buông tay. Cái ôm ấm áp đó còn vương vấn trong tâm trí Jun, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức trong đầu.

Em cầm điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn cũ, những bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Tin nhắn mới nhất của Wonwoo hiện ra: "Bạn làm việc có mệt không? Nhớ cậu." Đọc những lời ngắn ngủi ấy, trái tim Jun đau nhói. Em cũng nhớ Wonwoo, nhưng không thể để cậu ấy biết rằng mình cũng đang cảm thấy chênh vênh. Công việc là ưu tiên hàng đầu lúc này, và Jun không muốn vì sự yếu đuối của mình mà ảnh hưởng đến cảm xúc của người yêu.

Jun thở dài, đặt điện thoại xuống. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng em chỉ có sự trống trải và nhớ nhung. Liệu khoảng cách này có làm phai nhạt tình yêu giữa em và Wonwoo?

Một tối muộn ở Seoul, Wonwoo vừa hoàn thành lịch trình cá nhân và mệt mỏi bước vào căn hộ. Anh nhìn đồng hồ: đã quá nửa đêm. Nhớ đến Jun, anh mở điện thoại lên và nhắn tin: "Bạn có rảnh không? Anh muốn nghe giọng bạn, một chút cũng được."

Wonwoo chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy hồi âm. Anh thở dài, biết rằng Jun chắc chắn đang bận. Lịch quay của em ở Trung Quốc luôn dày đặc, và thời gian chênh lệch múi giờ càng làm cho những cuộc gọi trở nên khó khăn hơn. Những đêm dài không có Jun bên cạnh làm cho Wonwoo cảm thấy trống trải và cô đơn. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy những đốm sáng từ những ngôi nhà đối diện và tự hỏi liệu Jun có đang nhìn vào bầu trời sao như anh không.

Cuối cùng, điện thoại rung lên, một thông báo video call từ Jun. Dù hơi bất ngờ vì Jun gọi lại muộn như vậy, nhưng trái tim Wonwoo vẫn nhảy lên vì vui sướng. Khi cuộc gọi bắt đầu, khuôn mặt mệt mỏi nhưng quen thuộc của Jun hiện lên trên màn hình. Em cười nhẹ, dù đôi mắt hiện rõ sự kiệt sức.

"Bạn mệt lắm phải không?" Wonwoo hỏi, giọng lo lắng.

"Không sao đâu, chỉ là một ngày dài thôi," Jun cố gắng trấn an, nhưng Wonwoo có thể nhận ra rằng Jun đang chịu áp lực rất lớn. Họ đã từng chia sẻ mọi điều với nhau, nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên gượng gạo.

Hai người nói chuyện một lúc, nhưng dường như những gì họ nói không còn như trước nữa. Những lời hỏi thăm, dù chân thành, cũng trở nên gượng gạo khi cả hai đều quá mệt mỏi để kéo dài cuộc trò chuyện. Cuộc gọi kết thúc sau vài phút ngắn ngủi, để lại cảm giác hụt hẫng trong lòng Wonwoo. Anh biết rằng Jun đang cố gắng hết sức, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt.

Thời gian trôi qua, những tin nhắn giữa Jun và Wonwoo dần trở nên thưa thớt. Mỗi khi tin nhắn đến, Wonwoo đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng không khỏi buồn lòng vì khoảng cách này. "Chúng ta đang dần xa cách rồi sao?" Anh tự hỏi trong lòng.

Wonwoo cố gắng giữ cho mình bận rộn bằng công việc và những hoạt động thường ngày, nhưng bất kể anh làm gì, nỗi nhớ Jun vẫn không nguôi ngoai. Anh bắt đầu thấy mình trăn trở vào mỗi đêm, nghĩ về những khoảnh khắc cả hai đã trải qua cùng nhau. Những lần đi chơi trong công viên, những cái ôm ấm áp khi trời lạnh, những nụ hôn ngọt ngào... tất cả đều hiện lên rõ ràng, như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Càng ngày, những cuộc gọi từ Jun trở nên ít dần. Wonwoo không trách Jun, vì anh hiểu rằng công việc của Jun rất bận rộn. Nhưng sự thiếu vắng những cuộc trò chuyện hàng ngày khiến Wonwoo cảm thấy trống trải. Anh bắt đầu lo lắng, tự hỏi liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được thử thách này không nữa

Ngày kỷ niệm của hai người đến gần, và Wonwoo biết rằng Jun sẽ không thể quay về kịp. Dù vậy, anh vẫn nhắn một tin nhắn cho Jun, không mong đợi điều gì nhiều: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Nhưng anh không chắc liệu bạn có còn nhớ không...".

Jun nhận được tin nhắn khi đang trên trường quay. Em đọc nó trong im lặng, cảm thấy trái tim thắt lại. Suốt những tháng qua, em đã quá bận rộn và để khoảng cách ngày càng xa dần. Nhưng Jun không muốn để điều này tiếp diễn. Em không muốn mất đi người mình yêu chỉ vì công việc.

Ngay lập tức, Jun xin phép nghỉ quay vài ngày và đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Trong suốt chuyến bay trở về, tâm trí em chỉ toàn nghĩ về Wonwoo. Jun hình dung ra nụ cười của cậu ấy, cảm giác ấm áp từ những cái ôm và những giây phút bình yên bên nhau. Em biết rằng dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng đó sẽ là cơ hội để hàn gắn lại mối quan hệ của họ.

Khi đứng trước cửa nhà Wonwoo, trái tim Jun đập mạnh. Em nhấn chuông, và chỉ vài giây sau, Wonwoo mở cửa. Nhìn thấy Jun, Wonwoo đứng sững lại, không tin vào mắt mình.

"Jun..." Wonwoo nghẹn ngào. "Bạn... bạn về thật sao?"

Jun không nói gì, chỉ mỉm cười và bước tới ôm chặt lấy Wonwoo. "Em về rồi đây, Wonwoo. Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu như vậy."

Wonwoo ôm Jun thật chặt, cảm giác như chưa bao giờ được ôm ai ấm áp như thế. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jun, và tất cả những cảm giác nhớ nhung, cô đơn trong thời gian qua bỗng chốc tan biến. "Em không biết anh đã nhớ em đến mức nào đâu," Wonwoo nói, giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Em cũng vậy," Jun thì thầm. "Chúng ta sẽ không để khoảng cách này ngăn cản tình yêu của mình nữa."

Những ngày sau đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cả hai. Họ dành thời gian đi dạo qua những con đường quen thuộc, đến những quán ăn cũ, nơi mà mỗi góc đều gợi nhớ về những kỷ niệm. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn yêu thích, cười đùa và trò chuyện như thể chưa bao giờ có khoảng cách.

Một buổi tối, họ cùng nhau ngồi dưới bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh như những giấc mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng. Wonwoo quay sang nhìn Jun, ánh mắt anh lấp lánh: "Dù bạn có đi đâu, anh vẫn sẽ ở đây chờ bạn."

Jun nắm chặt tay Wonwoo, khẽ thì thầm: "Em cũng vậy, Wonwoo. Không gì có thể thay đổi tình cảm của em dành cho bạn."

Trong những khoảnh khắc đó, Jun nhận ra rằng tình yêu của họ mạnh mẽ hơn khoảng cách. Họ quyết định cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.

Trước khi Jun phải trở lại Trung Quốc, cả hai đã cùng nhau làm một điều gì đó đặc biệt. Họ quyết định ghi lại những khoảnh khắc này bằng cách chụp hình ở những nơi mà họ đã từng đến cùng nhau. Mỗi bức ảnh không chỉ đơn thuần là một bức hình; đó là những câu chuyện sống động, là dấu mốc trong hành trình tình yêu của họ.

Họ bắt đầu ở công viên nơi mà cả hai đã có buổi hẹn đầu tiên. Wonwoo đứng bên cạnh Jun, cả hai cùng nắm tay nhau, nở nụ cười hạnh phúc trong ánh nắng vàng rực rỡ. Khi Jun tạo dáng, Wonwoo đột nhiên bắt chước một động tác kỳ quặc, khiến cả hai cùng phá lên cười. Bức ảnh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy năng lượng, phản ánh chính con người của họ.

Tiếp theo, họ ghé qua quán cà phê nơi mà họ đã dành hàng giờ trò chuyện và chia sẻ những ước mơ. Trong quán, hương cà phê quyện vào không khí, mang lại cảm giác ấm áp. Jun đặt tay lên vai Wonwoo và họ cùng nhau tạo dáng với những cốc cà phê, nụ cười mãn nguyện trên môi. Những người xung quanh không khỏi nhìn về phía họ với ánh mắt ngưỡng mộ, và Wonwoo cảm thấy tự hào khi đứng bên cạnh Jun.

Điểm dừng chân tiếp theo là ngọn đồi mà họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tại đó, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh chiều tà nhuộm vàng bầu trời. Jun khoác tay lên vai Wonwoo, cùng ngắm cảnh đẹp. Wonwoo đưa máy ảnh lên, chụp một bức hình tuyệt đẹp với ánh sáng lung linh phản chiếu trong mắt họ. Đó là khoảnh khắc hoàn hảo, và Jun biết rằng bức ảnh này sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Kết thúc chuyến đi là một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng bên bờ biển. Ánh đèn lung linh, tiếng sóng vỗ về, và những bữa ăn ngon miệng khiến bầu không khí trở nên hoàn hảo. Wonwoo đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Jun — một chiếc vòng tay với những viên đá nhỏ mang màu sắc của biển. Khi Jun nhận món quà, mắt em sáng lên vì hạnh phúc.

“Cảm ơn bạn, Wonwoo. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em từng nhận,” Jun thì thầm, nắm chặt tay anh.

“Để em luôn nhớ rằng dù có ở đâu, anh vẫn luôn bên cạnh em,” Wonwoo đáp, ánh mắt ấm áp nhìn vào mắt Jun.

Khi cả hai đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, ngày trở lại của Jun đã gần kề. Buổi tối trước khi em lên đường, họ ngồi bên nhau trên ghế sofa, bầu không khí im lặng và nặng trĩu. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết rằng khoảnh khắc này thật khó khăn.

Wonwoo là người phá tan sự im lặng trước: “Chúng ta sẽ làm gì để giữ liên lạc và không bị khoảng cách này làm rạn nứt tình yêu của mình?”

“Em nghĩ chúng ta nên tạo một thói quen, mỗi tuần video call một lần, và em sẽ cố gắng về thăm anh càng nhiều càng tốt,” Jun đề xuất, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết tâm.

“Và mỗi khi em về, chúng ta sẽ có một chuyến đi như thế này để ghi lại những kỷ niệm mới,” Wonwoo thêm vào, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Họ hứa sẽ luôn dành thời gian cho nhau, bất kể khoảng cách có thể xa xôi thế nào. “Yêu xa không có nghĩa là chúng ta không thể yêu thương nhau,” Jun nói, ánh mắt đầy kiên định.

“Đúng vậy,” Wonwoo đồng tình. “Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Ngày Jun phải trở lại Trung Quốc, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Wonwoo đưa Jun ra sân bay, và cả hai đều cảm thấy sự nặng nề trong lòng. Họ đứng trước cổng làm thủ tục, cảm giác thời gian như ngừng trôi.

“Em sẽ gọi cho anh ngay khi đặt chân đến nơi,” Jun nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Và anh sẽ đợi,” Wonwoo đáp, nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

Khi đến giờ lên máy bay, Jun ôm chặt Wonwoo, cảm giác như họ đang cố gắng truyền tải tất cả tình yêu vào cái ôm này. “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,” em nhắc.

“Còn em thì phải làm việc chăm chỉ. Anh sẽ luôn ủng hộ em,” Wonwoo nói, giọng trầm xuống khi thấy Jun bước lùi ra, chuẩn bị cho cuộc sống ở nơi công việc bận rộn.

Trong khi Jun lên máy bay, Wonwoo đứng chờ ở cửa ra. Anh đưa tay lên, nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa. Khi máy bay cất cánh, anh tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn, vì tình yêu của họ sẽ luôn mạnh mẽ.

Vài giờ sau, khi đã về đến nhà, Wonwoo kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn từ Jun hiện lên: “Em đã về đến nơi an toàn. Nhớ bạn rất nhiều. Gửi bạn bức ảnh này.” Đó là bức ảnh chụp bầu trời với những đám mây trắng, cùng dòng chữ “Khoảng cách chỉ là tạm thời, tình yêu là mãi mãi.”

Wonwoo mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Anh biết rằng dù có phải trải qua những tháng ngày xa cách, tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt. Cả hai sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này, tạo dựng những kỷ niệm mới và nuôi dưỡng tình yêu không gì có thể phá vỡ.
______________________________________
cmon mng đã đọc hết fic của cá nha bái bai








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top