[Oneshort Khải Thiên] Vuột Mất.
Chờ đợi, cậu luôn chờ người đó hiểu tâm ý của cậu, bước đến bên cậu. Nhưng mà.. có lẽ cậu đã đánh giá anh quá cao, anh chẳng hiểu cậu chút nào. Từng chút 1 tổn thượng cậu.
Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc yêu anh, thật quá buồn cười.
Hôm nay, trong phòng cậu cứ tru rú trong đó. Bước ra cũng không bước, tuyệt nhiên lại thấy mệt mõi.
Cậu bị đau đầu nữa, tạm có thể suy ra là cậu đã bị cảm rồi. Chắc hôm qua đi về bị mưa nên hôm nay sinh ra cảm rồi.
Cậu đứng lên men theo vách tường mà đi. Cánh cửa mở ra, người trước mặt đem thức ăn sáng, nhìn thấy cậu, anh hỏi: "Em sao vậy?"
"Không có gì." Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời. Tuấn Khải càng thêm nhíu mày: "Không có gì sao mà nhìn em có vẻ mệt vậy?"
"Đã bảo không có gì." Thiên Tỉ đẩy anh sang một bên. Tuấn Khải nắm lấy tay cậu lại: "Người em nóng quá. Em bị cảm à?"
"Không có." Thiên Tỉ cố đi ra ngoài, anh lại kéo cậu lại, đặt cậu nằm lên giường: "Nắm yên cho anh. Anh bảo Vương Nguyên nấu cháo cho em nha."
"Không..." Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu, anh đã chạy ào ra ngoài.
Cậu cũng ngủ một giấc, anh quan tâm cậu, cậu cũng muốn cảm kích mà nói chuyện bình thường với anh, chỉ là cậu sợ càng ngày cậu càng lún sâu hơn mà thôi.
Anh với Vương Nguyên là một cặp mà lại, cậu chen vào, có khác gì thứ vô sĩ đâu.
Cậu dường như đã đi vào mộng thì cửa lại mở ra lần nữa.
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước vào. Vương Nguyên đặt cháo lên bàn: "Thiên Tỉ! Dậy đi ăn cháu còn uống thuốc nữa."
"Hả?" Cậu cố ngồi dậy, cảm thấy đầu nhức đến không thể nào không nhíu mày.
Thiên Tỉ ôm lấy đầu, có chút mệt mõi mà cố mở mắt: "Để đó đi."
"Em nhớ uống thuốc nha. Tụi anh có việc ra ngoài chút." Tuấn Khải lên tiếng, muốn xem trán cậu còn nóng hay không.
Cậu quay mặt đi, tay anh dừng lại ở không trung. Tuấn Khải cười cười rời đi.
Có lẽ là cậu muốn trốn tránh, cậu cũng chẳng muốn để ý nữa. Cứ sống như vậy thật sự rất nhàm chán, vì phải che giấu tình cảm của bản thân.
Lát sau, Tuấn Khải quay về một mình, anh lại vào thăm cậu. Thấy cậu ngủ rồi, anh ngồi kế bên đợi cậu, bàn tay anh chạm vào mái tóc cậu.
Cậu tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này. Không nói lời nào, cậu nhìn anh: "Anh cảm thấy anh giàu lắm à?"
"Ý em là sao?" Tuấn Khải khẽ hỏi.
"Ban bố tình cảm cho người khác. Anh làm ơn dành tình cảm đó cho người khác đi, tôi không cần." Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.
"Em hiểu lầm cái gì vậy? Ban bố gì gì đó, anh chẳng hiểu gì cả. Cái anh dành cho em là tình cảm đồng đội em có hiểu hay không?" Tuấn Khải lến tiếng.
Cậu cười khẩy mấy cái: "Tôi - không - cần. Anh hiểu không?"
Không khí trùng xuống ngày càng lạnh, Thiên Tỉ kéo chăn lên: "Tôi muốn nghĩ ngơi."
"Chính em mới không hiểu đó. Tình cảm anh dành cho em ngoài tình anh em ra, còn gì nữa đâu? Em không thích anh thì cứ nói thẳng ra, cần gí phải vòng vo mệt lòng." Tuấn Khải kéo chăn cậu ra, ý này rất giống như đang giận dữ.
Cậu ngồi lên: "Đúng đó. Là tôi ghét anh đó."
Tuấn Khải lặng im mà nhìn cậu. Thiên Tỉ cũng chẳng muốn nói chuyện. Đơn giản chỉ có thế.
Chính xác chỉ cần nói với nhau một câu là có thể cách xa.
Anh lững thững bước ra khỏi phòng cậu. Hai tay chóng ở lang cang, anh cực kỳ im lặng, trái tim lại nhói lên từng đợt. Vậy là sao?
Câu nói của cậu như đánh sâu vào tim anh vậy, tình anh em thôi mà, sao anh lại đau đến từng tế bào? Từng câu từng chữ làm anh như thở không thông.
Anh không thể hiểu nổi nữa rồi. Có chăng là anh có tình cảm khác ngoài tình đồng đội? Đừng đùa chứ!
Anh với cậu đều là con trai, còn tình cảm nào khác nữa đâu chứ. Anh thất thần rất lâu, cũng không thể hiểu nổi tâm tình của bản thân.
Vài ngày sau, Thiên Tỉ và anh không nhìn mặt nhau, nói chuyện cũng không có.
Anh đi tới đâu là cậu tránh xa chỗ đó. Từ từ cả hai cũng dần như xa lạ, có lúc gặp nhau một nụ cười cũng không có.
"Thiên Tỉ đâu rồi?" Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.
"Cậu ấy ra ngoài rồi." Vương Nguyên nhìn anh, sau đó mới nhàn nhạt trả lời.
Anh bước đi ra ngoài. Thấy điện thoại có tin nhắn, anh mở ra: "Tuấn Khải! Là em không hiểu hay anh không hiểu? Thứ em dành cho anh không phải tình cảm anh em đơn thuần. Nam với nam em biết không có kết cục nào tốt, chỉ là muốn nói cho anh biết mà thôi."
Tuấn Khải nhìn màng hình, sững sờ rất lâu. Lại nhớ, cậu từng quan tâm anh một cách quá đáng. Lại nhớ, cậu từng mỉm cười với anh rất tươi dù lạnh nhạt với người khác. Lại nhớ, cậu luôn ở bên anh lúc anh buồn.
Và anh nhận ra, tình cảm của anh chẳng phải tình đồng đội. Đó là tình yêu, anh nhận ra có phải quá trễ hay không?
"Anh với em chơi 1 trò chơi nha. Em đang đứng đợi anh ở một con đường, em đã đi từ công ty đến đây vỏn vẹn 1 trăm bước. Nếu, trong vòng 1 trăm bước, anh bước đến bên em, chúng ta... có thể... yêu nhau không?"
Thiên Tỉ nhắn xong liền tắt máy, còn anh, anh chẳng nhắn lại, anh chạy hết con đường này đến con đường khác.
Cậu vẫn đứng đấy để đợi, nhưng sau một thời gian ngắn nhưng chẳng thấy ai, cậu rời đi.
Bàn chân bước đi, cậu nghĩ, khi cậu quay lại cũng chẳng nhìn thấy anh. Cơn mưa lại rơi, cậu thật muốn khóc như cơn mưa tầm tã này, bàn chân cô tịch cứ đi mãi.
Cậu thấy cơn mưa này như lòng cậu đang cuộn trào gào thét. Mắt liền nóng lên rồi rơi nước mắt.
Ngước lên trời, cậu cười mỉa mai bản thân, té xuống nền đất, cậu biết mình thảm hại đến mức nào.
Đột nhiên có người ngồi trước mặt cậu: "Bệnh nữa đó."
"Kệ đi." Thiên Tỉ lau nước trên mặt, muốn rời đi.
Anh cũng chẳng nắm lại, giọng nói của anh hòa với tiếng mưa: "Anh đi hơn 100 bước, anh thấy chúng ta chẳng có duyên nợ gì cả."
Thiên Tỉ dừng lại, che lấy miệng. Lúc sau, lại đi nhanh hơn.
Tiếng của Tuấn Khải cũng chẳng vang lên lần nào nữa. Cậu biết mà, anh có yêu cậu đâu. Là cậu ảo tưởng mà thôi, cậu cứ nghĩ sẽ khác, sẽ thay đổi nhưng mà cuối cùng nah vẫn là anh, cậu vẫn là cậu.
Tay có người nắm lại, cậu quay sang: "Gì nữa?"
"Em đang khóc hả? Chúng ta không duyên không nợ nhưng mà em chỉ đánh giá trong 100 bước chân thôi à? Chưa đi hết con đường, chưa biết là có duyên có nợ hay không? Tỏ tình dưới mưa.. anh không làm đâu! Nhưng mà anh chỉ muốn nói, anh hiểu ra.. thì ra tình cảm anh dành cho em, giống như tình cảm em dành cho anh."
Cơn mưa lại thêm nặng hạt, Thiên Tỉ chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Bàn tay cậu chạm vào má anh: "Vậy là....?"
"Anh ở bên em, với tư cách là 1 ngưới yêu. Em thấy sao?" Tuấn Khải mỉm cười.
Thiên Tỉ cũng cười: "Vậy em ở bên anh cũng với tư cách là 1 người yêu."
Cơn mưa.. chưa chắc là dành cho đau thương. Nó còn dành cho cả tình yêu và hứa hẹn.
[The End]
Thốt Nốt, 17:14, ngày 30/6/2016
Bạn ThienGiaKTs vào nhận hàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top