#1

-Tuấn Khải, anh...Anh xem em là gì của...của anh?

  Thiên Tỉ ngập ngừng nói từng chữ, hiện tại cậu đang đứng trước người mà cậu điên cuồng yêu suốt 3 năm nhưng mà kì thực người đó lại chẳng yêu cậu, ngược lại người đó lại lợi dụng tình cảm của cậu. Xem cậu là đồ chơi, chơi chán rồi vứt thôi... Nhưng mà cũng kì thực, mặc dù biết như thế, mặc dù biết đó chính là con đường chết nhưng vẫn đâm đầu vào...

-Chả là gì cả!

  Anh nhếch môi mỉa mai, ánh mắt nhìn cậu tràng ngập vẻ khinh bỉ, chán ghét

-Thật ra ba mẹ bắt em về Mỹ định cư, nhưng em...em không hề muốn đi...thực sự không muốn xa anh một chút nào. Em lại không muốn cha mẹ buồn, vậy nên hôm nay em đến đâ....

-Nếu muốn đi thì cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cậu, thật bẩn  mắt. À, nếu được thì đi ngay hôm nay luôn đi.

  Lúc nghe thấy cậu nói sẽ sang Mỹ định cư anh lại cảm thấy lòng thắt lại, đau đến không thở nổi, lại chẳng muốn nghe câu tiếp nên đã cắt lời của cậu, dùng chất giọng khinh thường và lời nói cay đắng.

  Lúc nay, Thiên Tỉ đứng hình nhìn anh, hốc mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, môi mấp máy nói không nên lời hẳng là rất đau lòng. Nhìn cậu như  vậy anh thực sự thở không nổi, trong lòng âm thầm rơi nước mắt, cố gắng trưng vẻ mặt thản nhiên.

***Cắt***

-Tốt lắm diễn tốt lắm, 2 em làm rất tốt. Được rồi, hôm nay chúng ta tạm ngưng tại đây, mai lại đóng tiếp. Rồi mọi người thu dọn đồ đặc về đi. Hai em cũng về KTX nghĩ ngơi đi, hôm nay mệt rồi.

  Đạo diễn nở nụ cười vỗ vai Tuấn Khải vài cái sau đó cũng về.

-Đạo diễn cũng về sớm đi ạ, hẹn gặp lại

  Tuấn Khải mỉm cười đáp lại, sau đó quay lại nhìn Tiểu Bảo Bối của mình
  Thiên Tỉ nảy giờ vì diễn quá sâu nên hồn vẫn chưa quay về xác=_= mắt vẫn nhìn trân trân anh

-Này, bảo bối, em sau vậy? Ổn không?
  Tuấn Khải lay nhẹ cậu. Bỗng nhiên Thiên Tỉ nhào vào lòng anh, ôm anh cứng ngắt sau đó oà khóc.

-Tiểu..tiểu Khải hức...hức anh có phải Ô..ô hết thương em...em rồi phải...ô phải không? Hức hức...phải không ô...?

  Tuấn Khải im lặng nhìn con mèo con đang giơ nanh múa vuốt trong lòng ngực, khóc rống lên rồi chùi hết nước mắt nước mũi vào bộ đồ của anh. Haizz, thiệt hết nói nổi...(+_+)
-Đâu có đâu bảo bối, anh thương em còn không hết nữa mà.

  Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Mỉm cười ôn nhu nhìn Tiểu miêu tinh kia trong lòng ngực mà ngước đôi mắt to tròn ngập nước, sụt sịt cái mũi nhỏ, môi chu chu ra làm dạng đầy ủy khuất. Haizz thực muốn đem ra mà khi dễ, chà đạp mà=_=

-Thật chứ?

-Đương nhiên là thật rồi, anh đã bao giờ lừa em chưa bảo bối?

-Um...chưa

  Thiên Tỉ sờ sờ cái mũi nhỏ, môi chu chu trả lời.

-Haizz, được rồi. Chúng ta mau về thôi!

  Tuấn Khải bước đi, đi được vài bước thì phát hiện Tiểu Miêu Tinh kia vẫn chưa chiệu đi. Đứng đó mà dùng đôi mắt to ngập nước nhìn anh

-Lại chuyện gì nữa đây, bảo bối?

-Chân em mõi ... không đi được!!!

-Được rồi, lên đây đi, anh cõng cho.
__________
  Tối hôm ấy, trên con đường đêm có 2 cái bóng đỗ rạp xuống mặt đất. 1 cái bóng có vóc người cao to, chửng chạc đang cõng 1 cái bóng có dáng người bé xíu, nhỏ nhắn. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, trao cho nhau ánh mắt diệu dàng, nụ cười ngọt ngào nhất.
  Bắc Kinh lên đèn thật đẹp nhưng vẫn cô đơn nếu như không có Trùng Khánh ở cùng!!
"Em yêu anh, Vương Tuấn Khải"
"Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ




























_End_

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: