Sát Thủ


-Hoàn thành- Hắn ấn điện thoại gửi đi hai từ. Hắn cất điện thoại vào túi rồi vội vàng thu lại cây súng ngắm.

Khoác balo lên vai đeo khẩu trang, mắt đeo kính đen, đầu đội mũi rời khỏi sân thượng.

Hắn chạy xuống bằng cầu thang bộ, đi xuống đến tầng 11 đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc bộ đồ đen từ chân đến đầu như hắn. Nhưng hẳn là không phải đồng bọn của hắn rồi.

Không thể ngờ là bọn người đó nhanh như vậy phát hiện hắn, hắn chạy ngược lên trên, hắn chạy dọc theo hành lang tầng 12 đột nhiên hắn dừng lại vì trước mắt hắn bây giờ lại thêm 3 tên ám vệ nữa. Hắn quay lại 2 tên kia cũng đã đuổi kịp.

"Rầm" hắn tiện đạp ngay cánh cửa phòng gần đó chạy vào trong.

5 tên ám vệ cũng nhanh chóng chạy lại đi vào trong, quan sát xung quanh không có ai cửa sổ, cửa ban công không thấy mở, bọn chúng chia nhau ra tìm. Trong lúc bọn người kia đang loay hoay tìm, hắn mới nhẹ nhàng từ sau cửa chạy ra ngoài.

"Bên kia" một tên ám vệ lên tiếng

Hắn bị phát hiện nữa rồi lần này là hắn quyết định vào thang máy không đi thang bộ nữa "Ting" cửa thang máy mở ra hắn bước vội vào trong. Trước khi thang máy đóng lại vừa lúc hắn thấy bọn người ám vệ cũng đang chạy đến.

Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn người kia hắn đi xuống tầng hầm để xe, hắn tháo bỏ balo, khẩu trang, kính, mũ cởi luôn bộ đồ đen trên người ném vào cốp xe. Bây giờ hiện ra là một người con trai trẻ tuổi đôi mắt phượng nhỏ dài, ngũ quan tinh tế trên người mặc bộ quần tây sơ mi trắng. Hắn mở cửa xe bước vào trong phóng xe rời khỏi.

~~~

Cậu là đang loay hoay không biết xe mình bị hỏng cái gì, đây là một đường vắng nh chẳng thấy cái xe nào đi qua cả. Cậu đã gọi người đến giúp rồi mà đây ở xa thành phố nên là vẫn chưa thấy ai đến nha.

Đột nhiên cậu thấy phía xa có chiếc xe màu đỏ đi tới, cậu là không chần trừ đi đứng chắn ngay đầu xe may là người lái còn dừng kịp không là cậu xong rồi.

"Anh cho tôi đi nhờ được không?" Cậu tiến đên chiếc mui trần nói với người con trai trẻ tuổi kia. Không để hắn kịp trả lời cậu đã tự động bước lên xe. Hắn là vẫn một mực im lặng lạnh lùng không nói gì.

"Được rồi đi thôi" cậu lên tiếng nói với anh ta.

"Đi đâu? Xe cậu?" Đến giờ hắn mới lên tiếng

"Xe tôi hỏng rồi lát nữa sẽ có người đến đưa đi" Cậu nở nun cười xoáy lê với hắn.

Hắn nổ máy lái xe đi, chiếc xe phi nhanh trên đường cậu thíc thú nhìn phong cảnh hai bên đường.

"Cậu đi đâu?"

"Anh đi đâu tôi đi đó."

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh tên gì?"

"Vương Tuấn Khải"

"Nhìn anh rất là đẹp trai nha"

Hắn nghe vậy không trả lời chỉ nở một nụ cười nhẹ, hắn là không biết tại sao cười vì câu nói của người kia.

"A~ anh cười lại càng đẹp hơn. Nếu tôi là con gái hẳn là sẽ yêu anh haha"

"Vậy là con trai thì không thể sao?" Hắn quay đầu hỏi lại cậu

"..." Cậu im lặng vì câu nói của hắn. Thấy vậy hắn lại nhếch lên cười.

Rồi cả hai đều im lặng, nãy cậu nói bao nhiêu thì giờ im lặng bấy nhiêu. Cuối cùng hắn là cũng dừng lại, hắn bước xuống xe phía trước là một bãi biển cách đó không xa là một ngôi nhà, cậu cũng bước xuống xe.

"Đây là nhà anh sao?"

"Không"

"Vậy sao anh lại đến đây?"

"Thích"

"Anh chỉ có thể nói mấy từ này thoii sao?"

"..." Anh lại im lặng không nói gì

"Tôi xuống kia đi dạo" Nói rồi cậu đi xuống dưới

Cậu một mình đi chân không trên cát biểu cảm đầy thích thú như trẻ con vậy. Hắn đứng đó tựu người vào đầu xe nhìn cậu mà khóe miệng lại cong lên, không biết cậu ta có gì đặc biệt mà lần đầu gặp đã khiến hắn cười. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi nghe"

*Bị phát hiện không?*

"Có. Nhưng đã thoát được"

*Tiền trong cốp xe của cậu, đảm bảo đủ*

"Ừm"

*Tút...tút...tút*

Hắn bỏ điện thoại vào lại túi, đi ra sau xe mở cốp ra, đúng là có một vali màu xám trong đó tại lúc nãy hắn vội không để ý. Hắn mở vali ra, chiếc vali được lấp đầy bằng dola, hắn đóng vali lại ném vào chỗ cũ.

"Này. Cho anh" Cậu chìa tay ra trên tay là một vỏ sò rất đẹp.

Hắn đưa tay nhận lấy khóe miệng bất giác lại cong lên.

"Anh cứ cười như vậy rất đẹp đó"

"Sắp tối rồi về thôi"

Nói rồi hắn mở cửa xe bước vào cậu cũng mở của ngồi vào ghế lái phó.

~~~

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cho tôi qua nhà anh đi"

"Cậu vô gia cư sao?"

"Tôi chưa muốn về nhà"

"Không quen biết lại muốn đến nhà tôi không sợ tôi làm gì sao?"

"Anh đẹp trai như vậy sao lại làm gì tôi đúng không?"

Hắn dừng xe lại trước một ngôi biệt thự.

"Đến nơi rồi"

"Nhà anh thật lớn đó"

Hắn im lặng hai người bước vào trong, căn biệt thự rộng lớn không bóng người. Cậu nghĩ hẳn ngôi nhà lớn vậy phải có nhiều người làm lắm chứ nhưng lại là không có ai.

"Anh sống ở đây một mình?"

"Đây không phải nhà tôi"

"Vậy là nhà ai?"

"Có cần hỏi kĩ vậy không? Không muốn ở lại có thể đi"

Cậu im lặng ngồi xuống sofa mắt vẫn là đảo nhìn xung quanh, tưởng nhà cậu lớn rồi không ngờ ngôi nhà này còn lớn gấp đôi đúng là không thể ngờ mà.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Cậu nghe hắn hỏi liền quay lại vui vẻ gật gật đầu. Cậu ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào bếp. Hắn nhấc hai tô mì đặt lên bàn trước mặt cậu rồi hắn cũng ngồi xuống đối diện.

"A~ tôi là khách của anh mà anh cho tôi ăn mì sao?"

"Tôi coi cậu là khách sao? Là cậu tự muốn đến, không ăn đưa đây" Hắn dí sát mặt cậu nói rồi kéo tô mì về phía hắn.

"A~ này. Cái này của tôi" Cậu vội vàng kéo lại tô mì về phía mình.

Cuối cũng xong bữa tối "thịnh soạn" cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp.

"A. Tối nay tôi sẽ ở đâu?" Cậu quay lại hỏi

"Lên lầu rẽ trái phòng thứ 3 cậu tạm thời ở đó đi"

"Ừ" Nói rồi cậu đi lên lầu, lên được một lúc hắn thấy cậu chạy xuống đi ra ngoài, một lúc sau cậu bước vào với 1 cái vali lớn. Đúng rồi lúc chiều cậu lên xe hắn còn kéo theo cái vali kia.

"Cần tôi giúp không?" Hắn tiến đến gần hỏi

"Ừm. Vậy phiền anh" Cậu lại nở nụ cười lộ xoáy lê chợt khiến tim hắn chệch một nhịp.

Hắn kéo vali vào trong đặt xuống cho cậu.

"Tôi ở đây một thời gian được không?"

"Tùy cậu"

"Sao anh lạnh lùng như cười lên như lúc chiều không được sao?"

"Cậu muốn tôi cười thế nào?" Hắn dí sát mặt cậu chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn hai mắt bất giác gặp nhau khiến cậu đỏ mặt đứng hình. Hắn thấy người trước mắt như vậy thật là dễ ngượng nha, hắn cố ý cúi xuống thấp thêm hai đôi môi chạm vào nhau, hắn nhanh chóng tách miệng cậu ra đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Cậu bị hắn dòa sợ hai mắt mở to hết cỡ không thể tin là hắn lại hôn cậu.

Hắn tiến vào trong miệng cậu, hắn chỉ là muốn trêu cậu một chút nhưng không ngờ nó lại ngọt đến vậy hắn không những không rời khỏi mà hôn sâu hơn. Thiên Tỉ dần cảm nhận được khoái cảm cũng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của hắn, không ngờ kỹ thuật hắn lại tốt đến vậy.

Hai người cứ dây dưa như vậy đến khi cậu không đủ khí lực hắn mới luyến tiếc rời khỏi. Nhưng hắn là cũng rất nhanh chóng đẩy cậu xuống chiếc giường cạnh đó hắn cũng nhanh chóng nằm đè lên lại tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt....

"Thiên Tỉ. Tôi yêu em.."

~~~~~~~~

Cậu ở lại đây cũng được một thời gian, từ đêm hôm đó tình cảm của cậu và hắn tiến triển rất nhanh. Bây giờ không phải là ở nhờ nữa mà đã trở thành ở chung luôn rồi không ngờ là cậu lại chấp thuận với hắn cùng một chỗ nhanh như vậy.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài ban công hắn là sợ đánh thức thiên thần vẫn đang ngủ kia.

"Tôi nghe"

"..."

"Nhiệm vụ mới sao? Tôi sẽ không nhận" Hắn vừa nói vừa nhìn đến người vẫn ngon giấc trên chiếc giường kìa

"..."

"Được rồi xong vụ này tôi sẽ không làm nữa" Hắn nói rồi tắt máy

"Tuấn Khải ai vậy?" Giọng nói quen thuộc và một vòng tay ôm hắn từ sau.

Hắn quạy lại thấy cậu đang mỉm cười với hắn, trên người cậu chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi của anh trông hảo câu dẫn hắn nha.

"Em là muốn câu dẫn anh sao? Hay tối qua còn chưa đủ?" Hắn nói còn không quên tặng cạu một nụ cười gian xảo

Nghe hắn nói vậy cậu liền đỏ mặt, hắn là lại muốn sao?(Ai bảo cậu câu dẫn người ta 😂😂)

"Em...em mới không có"

"Vậy sao lại mặc mỗi áo như vậy?" Hắn ghé sát tai cậu vừa nói vừa thổi hơi vào.

"Em...em..."

"Được rồi thay quần áo rồi xuống nấu bữa sáng cho anh nào lát anh có việc"

Nói rồi bước vào trong đi thẳng vào trong phòng tắm, để lại cậu vẫn mặt đỏ tía tai đứng đó.

trong phòng tắm hắn lấy điện thoại ra xem, hai tin nhắn từ wechat hắn ấn vào xem trong đó là một ảnh của 1 người đàn ông trung niên, tin nhắn phía dưới chỉ vèn vẹn 6 chữ *Thượng nghị sĩ Dịch Từ Minh*

Sau khi hắn xem xong hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu. Hắn xuống dưới thì Thiên Tỉ đã ngồi đợi hắn từ lâu, hắn ngồi xuống đối diện cậu ăn sáng.

Bữa sáng cuối cùng cũng xong hắn một thân âu phục đi ra ngoài.

"Anh về anh sẽ đưa em đến một nơi"

"Ừm"

Hắn kéo cậu lại gần nhẹ hôn lên đôi môi kia một cái chào tạm biệt rồi lên xe khởi động xe rời đi

~~~~~

Cũng như những lần trước hắn đang đứng trên sân thượng của một trung tâm đối diện nhà của Thượng Nghị Sĩ Dịch người mà chắc chắn sẽ thắng cử lần này.

Người muốn hắn tiệu diệt ông ta hẳn là một vị Thượng Nghị sĩ nào đó, nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Đúng là trời không phụ lòng hắn, hắn đợi chưa đến 1 giờ đồng hồ phía xa đã thấy 3 chiếc xe màu đen đi đến và dừng lại ở trước ngôi nhà biệt thự kia.

Chiếc đầu và xe thứ 3 mỗi xe bước xuống 4 người mặc quàn áo đen đeo kính không ai khác chính là vệ sĩ của ông. Một người từ xe thứ nhất bước đến xe ở giữa nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Đúng là Dịch Từ Minh, hắn ngắm chuẩn vào ngực trái của ông ta tay nhẹ nhàng bóp cò, từ trên cao này anh có thể thấy ông ta ngã xuống, còn bọn vệ sĩ kia loạn lên một vài tên đi đỡ lấy ông ta, một vài tên thì đang ngó đông ngõ tây tìm hung thủ.

Hắn vội vàng thu lại đồ đạc, lần này không như những lần trước nữa hắn không báo cáo đã hoàn thành mà đi thẳng xuống xe rời đi. Đường đường là Thượng Nghị Sĩ hẳn là sẽ lên trang đầu tin tức hôm nay đi cho nên chẳng cần thông báo làm gì.

~~~~~

Chưa đầy 15 phút sau hắn đã quay trở về vẫn là một thân âu phục đi vào, Thiên Tỉ không biết làm gì nên đang ngồi xem tivi.

"Vợ à anh về này?"

"Tuấn Khải anh về sớm vậy?"

"Theo anh" Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

"Ơ nhưng đi đâu?"

"Đến đó em sẽ thích" Hắn dừng lại nói rồi lại kéo cậu ra ngoài nhét vào xe, hắn cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi.

Hắn lái xe rất lâu rồi mới dừng lại, hắn bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu. Cậu bước xuống xe trước mắt là một cánh đồng bồ công anh.

"Thích không?" Hắn thấy biểu cảm này của cậu liền hỏi

Cậu quay lại nở nụ cười xoáy lê gặt gật đầu. Hắn đi ra sau xe mở cốp ra lấy mấy thứ đồ dã ngoại hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn lấy tấm vải màu lam nhạt trải xuống đất rồi bày các thứ ra, cậu cứ đứng đó nhìn anh.

"Anh là tự chuẩn bị những thứ này sao?"

"Thế nào?"

"Em là không tin anh tự làm nha"

"Vậy em giám thử không?"
Cậu lại mỉn cười không trả lời, cậu ngồi xuống cạnh hắn.

~~~

"Tuấn Khải sao anh lại yêu em?" Cậu nằm gối nằm gối đầu vào chân hắn hỏi.

"Không có lý do"

"Sao lại không có, em phải có cái gì đó anh mới yêu em chứ"

"Ngốc nhà em anh nói không có là không có" Hắn nói xong liền cúi đầu xuống hôn lên môi cậu "Ngủ một chút đi"

Nghe lời hắn cậu nhắm mắt vào, chẳng biết từ bao giờ đã thiếp đi. Hắn khẽ vân vê vài cọng tóc mai của cậu, đột nhiên điện thoại rung lên hắn quay lại tìm điện thoại. Không phải của hắn mà là của cậu, hắn cầm lấy điện thoại nhìn số lạ trên mà hình hắn không bắt may cũng không tắt hắn là đang chăm chăm nhìn cái hình nền điện thoại. Trong đó là hình của cậu và một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó, người đó không phải là Thượng Nghị Sĩ Dịch Từ Minh sao? Dịch Từ Minh và Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ và Dịch Từ Minh. Sao hắn lại hồ đồ như vậy lẽ ra hắn phải thấy bất thường chứ, sao hắn lại không nghĩ đến tại sao? Tại sao?

Hắn lấy từ trong balo của mình ra một khẩu súng lục, đưa nó dí thẳng vào thái dương của mình.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi"

"Đoàngggg..."

-----------End----------

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: