Hy Ái

Note: nên nghe bài "Có thứ tình yêu gọi là buông tay" để cảm nhận sâu hơn =)))

1.

Sân bay đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, đón lấy vali từ tay Thiên Tỉ, tôi cười:

     - Anh đi đây! Nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt!

Em lộ ra hai tiểu thái dương rạng rỡ, giọng ngập ý trêu đùa:

     - Ông già, nghe anh nói cứ như là cảnh sinh li tử biệt một đi không trở lại ấy. Anh chỉ đi du học có 3 năm thôi mà.

Không kịp để Tiểu Thiên né người, tôi nhanh tay vò mạnh đầu em mãi cho đến khi những nếp tóc rối xù lên:

     - Tiểu tử này, dám trêu anh hả? Để xem mai kia có gọi điện khóc lóc kêu nhớ anh không?!

     - Đồ ngốc! Ai thèm nhớ anh.

Đúng lúc tôi định tiếp tục chọc lại em thì thanh âm trong trẻo từ loa phát lên:

     - Xin mời hành khách chuyến đi chuyến bay CHI 128 từ Trùng Khánh đến New York đến cổng soát vé để làm thủ tục...

Em đẩy nhẹ tôi, vẫy vẫy tay:

     - Thôi, đến giờ rồi! Thượng lộ bình an Tiểu Khải.

Tôi vòng tay, trao cho em cái ôm vội vã, khẽ giọng:

     - Thiên, chờ anh!

Em không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng đối với tôi như vậy là đủ. Không cần những lời thề thốt, những câu hứa hẹn, chỉ cần cái gật nhẹ đầu của Tiểu Thiên, nó còn đáng tin tưởng hơn tất thảy những điều trên.

Trước khi bước vào phòng chờ, tôi ngoảnh lại nhìn em, em vẫn đứng đó: dáng dấp thanh xuân tràn đầy sức sống, con ngươi hổ phách sáng trong tựa hai vì tinh tú, xoáy lê xinh đẹp như ẩn như hiện,... Hình ảnh đẹp đẽ của Thiên Tỉ khi ấy đã đọng lại trong tâm trí tôi. Rất lâu... rất lâu...

Suốt nhiều tiếng lơ lửng trên bầu trời, đến khi xuống sân bay, cảm giác trọng lực trở lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cố gắng bắt taxi về nhà trọ, tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa sau đó lết thân lên phòng. Thả người đánh phịch một cái lên giường, tôi nhắm hờ mắt thư giãn.

Cuộc sống 3 năm tới không có em sẽ thế nào nhỉ? Sẽ không có ai dùng chất giọng Bắc Kinh trầm ấm mà nhắc nhở tôi việc này việc kia, cũng sẽ không có đôi mắt nhàn nhàn màu trà nhìn tôi đầy quan tâm, cũng sẽ không có đồng điếu nở rộ an ủi khi tôi mỏi mệt... Tôi giật mình, Thiên Tỉ, từ khi nào em ấy đã là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Bản thân tôi có quá nhiều thói quen, quá nhiều điều gắn với em mà bây giờ mới nhận ra.  

Đột nhiên tôi "thèm" nghe giọng em khủng khiếp, suốt mười năm từ khi quen Thiên Tỉ, đây là lần đầu tiên tôi cách xa em đến vậy_nửa vòng trái đất. Với tay lục tìm điện thoại, tôi bấm nhanh dãy số quá quen thuộc:

     - Khải. Đến nới rồi sao?

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ấm áp của em. Cảm giác kiệt sức trong tôi bỗng chốc như tan biến, các cơ bắp rão rệu bây giờ như được thả lỏng. Tôi khẽ cười, Tỉ, nói em là điều kì diệu đối với tôi chắc không sai.

     - Thiên, có thể bắt máy nhanh như vậy, em là đang đợi điện thoại của anh sao?

     - Ừ.

Câu trả lời thẳng thắn của em khiến tôi thoáng ngẩn ngơ, trong giây lát không biết nên nói gì. Căn phòng tĩnh lặng, tiếng trái tim tôi lỗi nhịp cũng vì thế mà được thu vào tai tôi một cách rõ nét hơn bao giờ hết.

     - Tiểu Khải, sao vậy? Sao không nói gì?

     - Tỉ, anh nhớ em.

Không phải tôi yếu đuối hay đa sầu đa cảm, tôi chỉ đơn thuần là nhớ, rất nhớ em. Chẳng cần nhìn cũng biết, cậu bé của tôi đã lại lộ ra má lúm đáng yêu:

     - Ngốc, nghỉ ngơi đi! Mai em sẽ gọi lại.

Cúp máy, cảm giác ngọt ngào như vẫn lan tỏa trong từng ngóc ngách cơ thể. Tôi vô thức mà mỉm cười.

Thiên Tỉ, chờ anh.

2.

Cuộc sống sinh viên tất nhiên không hề nhàn rỗi, vừa mới hoàn thành giáo trình này thì đã phải viết luận  án cho mảng kiến thức kia, vừa kết thúc một học phần đã lại thấy bài tập, luận văn chất thành đống... Mà đối với một du học sinh như tôi càng vất vả hơn. Dù Tiếng Anh của tôi không hề tệ nhưng khi ở xứ sở mà English là tiếng mẹ đẻ thì tôi cũng chỉ vào dạng bình thường. Thậm chí thời gian đầu, tôi còn không thể theo kịp tiến độ bài học do chẳng thể hiểu hết những điều giáo sư giảng dạy.

Đó là khoảng thời gian khủng hoảng vô cùng đối với tôi, đã có lúc tôi cảm thấy thực sự chán nản, muốn buông thả bản thân. Những khi ấy, Thiên Tỉ trở thành nguồn động viên lớn nhất của tôi. Tuy không ở bên cạnh nhưng em có thể đưa ra nhưng lời khuyên xác đáng cho vấn đề tôi gặp phải. Em ấy, vẫn luôn hiểu tôi như vậy.

"... Tiểu Khải, anh không kém cỏi. Anh là sinh viên ưu tú dành được học bổng du học. Đây là hoài bão của anh, là ước mơ của anh. Vậy nên anh không được phép từ bỏ nó. Cố lên, em tin anh làm được..."

Lời khuyến khích của em chính là năng lượng tiếp sức để tôi vững vàng nơi đất khách quê người này.

Bây giờ, mọi chuyện đã ổn định, việc gì cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Tôi đã có thể sắp xếp ổn thoải thời gian biểu kết hợp giữa học và chơi, kĩ năng nghe nói cũng tiến bộ rõ rệt. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều gọi điện "báo cáo" cuộc sống của mình với Thiên Tỉ. Dù xa cách nghìn trùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười em qua màn hình máy tính cũng đủ khiến tôi an lòng. Thiên Tỉ có thể ngồi rất lâu để trò chuyện cùng tôi, thảng hoặc em sẽ kể tôi nghe những câu chuyện của em, về bạn bè trường lớp. Chỉ là những điều vụn vặt thôi nhưng đều mang đến cho tôi cảm giác an ổn lạ thường. Cậu bé của tôi, vẫn hiểu chuyện  như vậy, con ngươi nhàn nhạn, đồng điếu rạng rỡ, giọng nói trầm êm.. tất cả đều khiến tôi nhớ em.

Thời gian cứ vậy, âm thầm lặng lẽ trôi qua, cuộc sống cũng cứ thế mà tiếp diễn. Đến năm thứ 2, các giáo trình cần tiếp thu ngày càng nhiều, Thiên Tỉ cũng ráo riết hoàn thành năm cuối đại học, vậy nên thời gian tôi cùng em nói chuyện bị ảnh hưởng không ít. Tôi không còn có thể gọi cho em nhiểu như trước, Tiểu Thiên cũng chẳng thể ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi lải nhải, em và tôi chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đêm khuya để gọi hỏi han lẫn nhau.

Lại một cuộc thoại muộn, tôi uể oải nằm trên giường, nhắm mắt nhỏ giọng chúc em ngủ ngon, đột nhiên em hỏi tôi:

     - Tiểu Khải, nếu một ngày em không ở đây nữa, anh sẽ thế nào?

Câu hỏi của em quá đột ngột khiến não bộ đang trì trệ của tôi không kịp tiếp nhận. Đến khi tôi hiểu được câu hỏi đó thì Thiên Tỉ đã cúp máy tự lúc nào. Bỗng nhiên tôi tỉnh ngủ hẳn, sự bất an dần chiếm trọn tâm trí tôi. Vắt tay lên trán, tôi bắt đầu suy ngẫm về câu nói của em.

Kì lạ.

Nghĩ kĩ lại mới thấy, quả thật thời gian gần đây Tiểu Thiên rất lạ. Em ít nói cười hơn hẳn, có chút cảm giác lạnh nhạt cùng tôi, em cũng ít khi chủ động gọi cho tôi như trước. Nào giờ tôi chỉ nghĩ, có lẽ do em bận bịu mệt mỏi nên như vậy. Nhưng đến hôm nay, nghe em hỏi tôi mới chột dạ, có khi nào đã xảy ra chuyện gì với em?

Nhưng giả thiết, nghi hoặc cứ quấn lấy trí não tôi khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cả ngày cứ ra ngẩn vào ngơ như người mất hồn.

Chuông hết giờ vừa reo, tôi lao nhanh về nhà, vội vã gọi điện cho em. Từng hồi tút dài đập vào màng nhĩ trong sự chờ đợi của tôi.

     - Alo, Tiểu Khải, sao anh gọi giờ này?

Nghe giọng em khàn khàn, chắc em đang ngủ. Bây giờ ở Trung Quốc đang tầm 5 giờ sáng, do quá sốt xắng tôi quên mất việc lệch múi giờ.

     - Khải, sao vậy?

Em hỏi lại khi không thấy tôi nói gì. Tôi bỗng chốc chẳng biết nên nói cái gì. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây tôi cả ngày hôm nay giờ đây lại không biết thốt lên làm sao. Tôi ho khan, ậm ừ cho qua:

     - Thiên, thôi... em ngủ đi, không có gì đâu.

Tôi nhanh chóng cúp máy, không hiểu nổi phản ứng của chính bản thân mình. Tôi như vậy là sao? Tâm trí rối ren, day day hai bên thái dương, tôi cố gắng trấn an lại tâm trạng.

Tối, em gọi cho tôi. Thiên Tỉ không hề hỏi gì về cuộc điện thoại hồi chiều hay câu nói lửng lơ của em đêm qua. Tôi khẽ thở dài, không đả động đến vấn đề ấy nữa. Em không muốn nói thì đành thôi vậy. Không phải là tôi không quan tâm, không muốn biết, nhưng nếu điều đó khiến em ngượng ngập mất vui tôi tuyệt không muốn nhắc lại. Đơn giản là yêu thương, nuông chiều em, không muốn trái tim em bị thương tổn bởi bất kì thứ gì.

3.

Tiểu Thiên gần đây rất vui. Em mới quen một người bạn mới. Cậu ấy tên là Lưu Chí Hoành; cậu ấy rất vui tính hay chọc em đến phát cười; cậu ấy rất ngốc, có khi "nhị" đến là đáng yêu; cậu ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác; cậu ấy thế này, cậu ấy thế kia... Dần dần, những câu chuyện em kể với tôi chỉ quanh quay  cậu trai mang tên Lưu Chí Hoành ấy. Ban đầu, tôi rất phấn khởi vì có người ở bên cạnh tiểu tử nhà tôi có thể trêu đùa làm em cảm thấy vui vẻ. Nhưng rồi, càng ngày tôi càng thấy không hay một chút nào. Vị trí của cái cậu họ Lưu kia trong lòng Thiên Tỉ như ngày một lớn. Cậu ấy mệt, em cũng buồn xo hỏi tôi nên làm thế nào. Cậu ấy vui, Tiểu Thiên cũng hớn hở nói với tôi. Cậu ấy chơi bóng rất hay, có thể cùng em quần nhau hàng tiếng đồng hồ trên sân,.. Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần.

Lo lắng_ đó là tất cả cảm giác tôi nhận biết được bây giờ. Lo em sẽ không quan tâm đến tôi nữa, lo rằng tôi trong em sẽ không bằng cậu ấy, lo rằng em sẽ quên tôi, lo rằng... em sẽ thích Lưu Chí Hoành. Vừa nghĩ đến đây, cơn co thắt dội đến khiến tôi như nghẹt thở. Cố xua đi những suy nghĩ ảm đạm trong đầu, tôi tự trấn an bản thân. Làm sao có chuyện đó, tình cảm tôi bên em 10 năm trời sao có thể dễ dàng thay thế bởi một người em mới gặp vài tháng. Hơn nữa, cái gật đầu của em ở sân bay hôm ấy, vẫn còn rõ ràng trong cảm nhận của tôi như mới chỉ hôm qua. Đúng, không thể có chuyện đó được.

Tin tưởng sao suy nghĩ của mình, tôi nhẹ nhõm hẳn, cảm giác nặng nề như đeo đá trong tim cũng giảm đi ít nhiều.

Có lẽ, tôi sẽ bình bình đạm đạm trải qua những ngày tháng du học sinh đầy tiếng cười, niềm vui như vậy nếu không có ngày hôm đó.

Cũng là một cuộc gọi khuya như thường lệ. Tôi nhìn đôi mắt híp lại vì buồn ngủ của em qua màn hình, khẽ cười. Tiểu Thiên bình thường có thể rất chăm chỉ, siêng năng, cao lãnh nhưng một khi em buồn ngủ sẽ trưng ra cái dáng vẻ mèo lười hảo khả ái.

Chúc em ngủ ngon, tôi đưa tay tính tắt camera. Đột nhiên, tôi phát hiện ra, em quên chưa thoát webcam. Khuôn mặt tôi nhung nhớ bao ngày qua cứ yên ổn khép mắt ngủ ngon lành "ngay trước mặt tôi". Chống cằm, ngắm em một lúc lâu, tôi miết nhẹ tay lên lap:

     - Thiên, sắp rồi! Chỉ một năm nữa thôi.

... Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phòng em khiến tôi nhíu mày, ở Newyork bây giờ là 12h trưa, vậy ở Trung bây giờ đã là 23h, muộn như vậy còn ai đến nữa?

... Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa nhẫn nại vang lên. Em trở mình, ra mở cửa. Chỉ nghe em thốt lên:

     - Sao cậu lại ở đây?

Ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trong máy tính. Là Lưu Chí Hoành! Tôi nhận ra cậu ta, có lần em đã cho tôi xem qua ảnh.

Cậu ta nhìn em, ánh mắt chân thành, trong giọng nói có chút ngượng ngập:

     - Tiểu Thiên, xin lỗi làm phiền cậu giờ này nhưng... nếu hôm nay không nói ra điều này sợ rằng về sau tớ không có đủ can đảm để nói nữa.

Tôi như nín thở, cảm giác được trái tim đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác gì đây? Là hồi hộp? Là lo sợ? Đôi mắt tôi căng ra, dõi theo từng chuyển động của em và cậu ta.

     - Thiên Tỉ, tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu. Cậu có thích tớ không? Một chút thôi cũng được! Trả lời tớ Thiên Tỉ! Có không?

Nét bối rối hiện rõ trong đôi mắt em, Thiên Tỉ nhìn cậu ta, cúi đầu:

     - Chí Hoành, sao cậu... tớ.... tớ cũng...

"Tớ cũng..." lời này vừa thốt ra, tôi cảm tưởng thế giới quanh mình như sụp đổ. "Tớ cũng" sao Thiên Thiên. Em nói là "tớ cũng".

Lưu Chí Hoành như rất sung sướng khi nghe được câu trả lời đó từ em, cậu ta chuyển từ tư thế ngồi song song thành đối diện với Thiên Tỉ. Bóng lưng rộng của cậu ta đối diện camera khiến tôi chẳng thể nhìn ra cảm xúc của em lúc này. Chỉ biết, đầu cậu ta tiến gần về phía em, giọng vô cùng xúc động:

     - Tiểu Thiên Thiên, cảm ơn cậu.

     - Tiểu Hoành, cậu đừng... này... ưm...

Âm thanh cuối cùng tựa như con dao lam sắc nhọn, đâm thẳng vào tai tôi, cứa vào tâm can rỉ máu. Thô bạo đóng lại laptop, tôi điên cuồng chạy ra khỏi phòng trọ.

Đôi mắt như mất đi tiêu cự, tôi cứ chạy mãi chạy mãi, không rõ sẽ đến đâu nhưng chẳng thể dừng lại. Mãi cho đến khi kiệt quệ, đôi chân như muốn rời ra khỏi cơ thể tôi mới khuỵu xuống. Cảm giác nhói buốt từ tận đáy lòng chân thực hơn bao giờ hết. Trái tim co rút đến nghẹt thở.

Giờ phút này, tôi mới biết, trong tiềm thức, tôi đã biết Thiên Tỉ không còn như trước. Chỉ là bản thân tôi mù quáng mà tự lừa mình dối người, rằng em sẽ vẫn chờ tôi, rằng tình cảm giữa tôi và em là thứ bất biến, chẳng thể đổi thay.

Chẳng thể trách cứ ai, khi mà 10 năm bên nhau tôi chưa một lần nói tiếng "yêu", chỉ dùng hành động để cho em thấy tấm lòng của mình, chỉ âm thầm quan tâm săn sóc em mà không hề thổ lộ chân tình.

Ngỡ rằng em hiểu, ngỡ rằng em đã đón nhận, ngỡ rằng em cũng như tôi.

Hóa ra, là tự tôi đa tình.

Thiên, thứ tình cảm bao nhiêu năm nay, những kí ức giữa tôi và em, với em phải chăng chỉ là một thoáng phù du?

4.

Thiên Tỉ:

Đứng đối diện với Chí Hoành, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thấy được sự chuyển biến tâm lí của anh rất rõ ràng. Anh ngỡ ngàng, sửng sốt, đến cuối cùng, đôi mắt đan phương ngập tràn nỗi đớn đau, xót xa.

Tích tắc sau đó, màn hình đen thui, hình ảnh của anh biến mất khỏi tầm mắt tôi. Ngã sụp xuống, tôi cúi đầu thất thần. Lưu Chí Hoành im lặng nhìn tôi hồi lâu, nhàn nhạt buông một câu:

     - Hối hận?

Tôi lắc đầu. Tôi không hề hối hận, có điều tâm can lúc này đang ứa máu.

Cậu ấy bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi. Còn lại một mình, cảm giác cô đơn dần bao phủ chi phối tôi, bên tai như vẫn quẩn quanh câu nói của bác sĩ.

"... Cậu ấy có một khối u ở não, là khối u ác tính. Dù có làm phẫu thuật tỉ lệ phần trăm thành công cũng chỉ có 10%. Tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này nhưng cậu ấy chỉ có thể sống lâu nhất là 6 tháng..."

Đó là toàn bộ nội dung cuộc thoại giữa bác sĩ và mẹ tôi.

6 tháng, một khoảng thời gian quá ngăn ngủi. Nếu biết tin tôi bị như vậy, Tuấn Khải sẽ bỏ tất cả mà trở về, đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Anh ấy đã phải phấn đấu rất nhiều, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để dành được tấm bằng học bổng đó. Đó là ước mơ mà Tiểu Khải ấp ủ từ nhỏ.

Hơn nữa, tính cách Tuấn Khải tôi quá hiểu. Nếu mối quan hệ giữa tôi và anh cứ dây dưa như bây giờ thì khi tôi.. ra đi, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ, sẽ dằn vặt vì không ở bên tôi những ngày cuối. Thôi thì đành lòng dứt khoát chấm dứt mọi chuyện, đau một lần còn hơn đau suốt một đời.

Từ khi hạ quyết tâm đặt dấu chấm hết giữa tôi và anh, tôi bắt đầu lạnh nhạt dần. Những câu chuyện nhạt nhẽo, thái độ thờ ơ và đỉnh điểm là sự xuất hiện của Lưu  Chí Hoành trong mỗi cuộc điện thoại.

Cái gì đến cũng đến, kết cục là như bây giờ đây. Kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi. Là cái kết định sẵn mà sao tâm khản tôi vẫn buốt giá đến vậy? Nắm chặt bàn tay đặt lên ngực trái, trấn áp lại sự quằn quại đang ngự trị trong lòng: Thiên Tỉ, đây là chọn lựa của mày, mày không được phép dao động. Điều này là đúng đắn, là tốt cho cả hai.

Khải, xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi anh. Nhưng em không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà bắt anh phải giã từ khát vọng hoài bão của mình, không thể nhìn anh vì em mà sầu khổ.

Anh biết không, có một thứ tình yêu gọi là buông tay...

"...Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường hoa phong tỏa mơ ước của anh

Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt ngăn không cho loài chim bay về phương nam.

Nếu như anh hướng về phía bầu trời khao khát một đôi cánh em sẽ buông tay để anh được bay vút lên

Đôi cánh của anh không nên ở mãi một nơi nào đó nhìn thời gian trôi qua

Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận thì em thà làm người đầu tiên vì anh mà quay lại với sự cô đơn

Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích thì em sẽ ném đi lời thề hẹn

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

Vì yêu, am bỏ mơ ước thiên trường địa cửu

Nếu mình quen nhau làm anh  phải bỏ hết tất cả thà để tình yêu chân thật mang em đi

Vì yêu em sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu

Em ra đi bình yên để anh có tất cả, để tình yêu chân thật giúp em nói chia tay

Đánh mất anh

Em phải nhẫn tâm sắm vai người làm anh đau khổ vì rời xa anh

Đành mãi mãi lìa xa anh..."

5.

Kể từ ngày hôm đó, Thiên Tỉ không gọi cho tôi thêm một lần nào nữa, bản thân tôi cũng chẳng dám liên lạc với em. Tôi lao vào học như một con thiêu thân. Chỉ khi khiến mình bận rồn quay cuồng tôi mới không có khoảng trống nào để nhớ đến em, sẽ không để vết thương lòng khiến tôi gục ngã.

Thời hạn 3 năm cuối cùng cũng kết thúc, tôi về nước trong im lặng không báo trước cùng ai. Trước đây không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng đến ngày mình trở về, sẽ được đón chào bởi nhưng khuôn mặt vui tươi, sẽ được mọi người hỏi han, và sẽ có Thiên Tỉ đứng chờ tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Đôi mắt em đã không còn dõi theo tôi, xoáy lê cũng không còn vì tôi mà nở rộ, tất cả thứ đó bây giờ là vì một người khác.

Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn cậu con trai du học trở về. Tôi cười cười khi thấy phản ứng của mẹ:

     - Sao vậy? Không chào mừng con trở về sao?

Đến lúc đó mẹ mới hoàn hồn. Tôi bước vào nhà, sao có thể trùng hợp đến vậy: dì Dịch đang ở nhà tôi. Tôi cố nở nụ cười thật tươi:

     - Con chào dì!

Dì gật đầu, dù đã nói là sẽ không quan tâm nữa nhưng chính bản thân tôi lại buột miệng:

     - Tiểu Thiên dạo này khỏe không ạ?

Tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng, câu nói của tôi lại khiến cả mẹ và dì đỏ hoe mắt. Chuyện gì xảy ra vậy?

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, giọng có phần nức nở:

     - Tiểu Khải, con đến thăm Tiểu Thiên đi.

***

Tôi lặng người đừng trước nấm mồ xanh cỏ, trong ảnh, cậu thanh niên với nụ cười đồng điếu tỏa nắng, ánh mắt rạng ngời.

Thiên Tỉ, ngốc tử này... Em quá ngốc thực sự quá ngốc. Sao em có thể tự mình quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến anh? Em nghĩ như vậy là tốt cho anh sao?

Thiên, em sai rồi. em như vậy là ác độc lắm biết không? Em làm như vậy là quá tàn nhẫn đối với anh. Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Em nghĩ anh sẽ vui khi biết em chịu đừng mọi chuyện chỉ và anh ư?

Giọt nước mắt lăn dài khóe mi.

Nam nhân không dễ dàng rơi lệ, chỉ và chưa gặp chuyện đủ đau lòng.

Nhưng nỗi đau này... xé tận tâm can...

Làn gió thoàng qua, lau khô giọt lệ trên gò má tôi...

.

.

.

"... Tuấn Khải, anh nhất định phải sống thật tốt..."

Yêu... là nguyện hi sinh tất cả để người mình yêu đạt được điều người ấy hằng mơ ước.

Yêu... là nguyện buông tay để người ấy đeo đuổi hoài bão của mình.

Yêu... là nguyện đánh đổi hạnh phúc bản thân chỉ để người ấy đừng rơi lệ.

Yêu... là nguyện cho đi mà không đòi hỏi phải đáp trả.

Yêu... là chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy cũng đủ hạnh phúc.

___Hy Ái___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top