Điều em có thể


Tôi là Thiên Tỉ, nói đúng hơn tôi là một thằng con trai luôn bị mọi người trêu là điên điên khùng khùng. Tôi luôn cười, tôi cười nhiều lắm, chuyện gì tôi cũng có thể cười thật tươi. Cũng vì vậy mà..... tôi quen được anh. Năm tôi học lớp 6 là anh học lớp 8, năm đó tôi cùng một người anh họ đi chơi, anh là bạn của anh họ tôi, tình cờ gặp được tôi. Thời gian sau đó, tôi có nhiều cuộc đi chơi với anh hơn, nói đúng hơn là đi chơi với nhóm bạn của anh họ trong đó có anh. Anh đẹp trai lắm, tôi mến anh vô cùng. Mỗi lần đi chơi tôi luôn lặng im ngắm nhìn anh, nhìn anh những lúc đó như một tia nắng tỏa sáng mà có thể đốt cháy đi bao sự vật dưới tia nắng đó. 

Dần dần rồi tôi với anh cũng chơi thân với nhau. Tôi tâm sự với anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn, cùng anh vui buồn nhiều hơn và hình như tôi cũng thích anh hơn một chút rồi. Tôi nhớ năm tôi học lớp 6, vẫn là cái năm lần đầu tiên gặp anh, anh đã tỏ tình với tôi và anh nói anh thích tôi, anh thích nụ cười của tôi, anh thích bề ngoài đáng yêu của tôi, anh thích sự lạc quan, yêu đời của tôi, lúc nào cũng cười được và có thể cười bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi vui lắm, thì ra anh cũng thích tôi, là anh thích tôi đấy.

Từ đó, tôi và anh ấy hay đi với nhau hơn, lúc nào cũng quấn bên nhau mà khiến người khác phải ganh tỵ. Anh hay đến nhà tôi chơi lắm, mẹ tôi vô cùng mến anh nha, mẹ lúc nào cũng gọi anh là con trai yêu dấu, những lúc như vậy làm tôi ngượng đến chín cả mặt. 

Năm tôi học lớp 7, mấy đứa trong lớp cuối cùng cũng moi ra được chuyện anh với tôi quen nhau, mà ko phải là yêu mới đúng chứ. Tụi nó bày đủ trò chọc tôi, dùng đủ lời ghẹo tôi. Hôm nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy và tuần nào cũng vậy. Tôi nói tôi với anh trên trường nên ít thời gian gặp nhau, tôi chỉ sợ lại thêm tai tiếng cho anh, đến tai thầy cô thì khổ. Lần đó anh giận tôi lắm, anh còn đến lớp la tụi bạn tôi một trận nên thân. Tụi nó ai nghe xong cũng khiếp sợ, cũng chẳng ai dám ghẹo tôi nữa. Lần đó nhìn anh đứng trước lớp tôi quát mắng mọi người, nhìn anh thật mạnh mẽ, tôi ngưỡng mộ anh rất nhiều. Tôi yêu anh ấy rồi!!!

          ~~~

Năm anh học hết trung học thì tôi mới lên lớp 8, năm đó anh gia đình anh muốn cho anh thi vào trường chuyên, việc đó có nghĩa là anh phải dời đi xuống kí túc xá của trường sống tiện cho việc học hay có nghĩa là tôi với anh sẽ xa nha, sẽ phải yêu xa. Ngày anh đi tôi buồn lắm, mặc dù có giấy báo anh đậu trường chuyên nhưng tôi vẫn rất buồn. Tôi sẽ ko được gặp anh nữa, ko được anh dẫn đi ăn, ko được anh bảo vệ khi bị đám bạn ghẹo. Anh đi rồi tôi phải làm sao đây, tôi sống sao đây. 

Anh kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, thỏ thẻ một vài điều căn dặn tôi rồi anh đi. Ngày anh đi tôi ko khóc, tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi vì tôi biết tôi ko thể khóc, có khóc cũng ko làm được gì, vậy chi bằng cười tươi để anh an lòng mà đi. 

Cứ nghĩ anh đi học sẽ rất lâu mới gặp lại anh nhưng ko ngờ lại tuần nào cũng được gặp anh, cuối tuần nào anh cũng về thăm tôi. Anh về dẫn tôi đi ăn nhiều lắm, chơi với tôi cả ngày, tôi vui lắm, cực vui. Những tuần anh ko về với tôi được, anh liền gọi điện nói chuyện cho tôi vui, anh quan tâm tôi lắm. Anh và tôi còn cứ 12h đêm là bật dậy và ngồi nhắn tin với nhau. Riết rồi cứ 12h đêm mắt tôi lại mở và theo thói quen lại ngồi chờ tin nhắn anh. 

Halloween năm tôi học lớp 9, anh cũng ko về chơi với tôi được, cũng có chút buồn nhưng cũng qua nhanh. Tối đó tôi đi học thêm về, cảm thấy lạ sao nhà tắt đèn tôi thui. Sau gáy có chút lạnh, tôi bước vào nhà và......... hét toáng lên khi trước mắt tôi là mấy con ma. Tôi la long trời lở đất, tiện tay cầm cây chổi phía bên quơ quơ như đuổi như. Mẹ ra bật đền lên thì thấy đó là mấy anh bạn thân chơi với anh, tôi hoảng hồn xém khóc. Tôi đi lại cầm cây chổi đập đập cho hai anh ấy một trận, quay qua hét lên với mẹ, mẹ còn hùa theo mấy người mà gọi là con trai yêu dấu của mẹ để chọc tôi chứ.

Ngồi nói chuyện ngọn ngành một lúc thì ra chủ mưu là anh, anh ko về được sợ tôi buồn nên nhờ bạn anh qua hù ma tôi cho vui. Tôi cầm điện thoại lên gọi anh rồi mắng anh một trận, anh im lặng nghe tôi nói rồi anh cười xòa chúc tôi Halloween vui vẻ. Đúng là có chút sợ thật nhưng lại rất vui.

      ~~~

Tối hôm đó anh nhắn tin với tôi nói anh đã có người khác rồi, là một chị bé học ở trường chuyên với anh, xinh gái hơn tôi, học giỏi hơn tôi và ko điên khùng như tôi. Thì ra yêu xa là vậy, tôi đã từng lo sợ chuyện này, đã từng cho rằng mình ko bằng mấy người dưới đó, thì ra nó cũng đến rồi. Thử thách lớn nhất của yêu xa là đây, là sự chung thủy, là một lòng một dạ nhưng hình như anh ko làm được.

Lúc đó tôi làm được gì hơn chứ, cũng là cười thật tươi, gật đầu một cái cho anh ra đi. Tôi ko xứng với anh, điều đó tôi biết và tôi hiểu. Tôi buồn lắm nhưng tôi vẫn ko khóc, tự hỏi sao mình cứng đầu vậy, sao mãi mà ko khóc cho vơi đi. 

Hằng đêm 12h tôi cứ mở mắt thức dậy, một thói quen như ko thể thay đổi. Xem thử anh có nhắn tin đến ko, là ko, có lẽ bây giờ người nhận tin nhắn là chị gái ấy.

     ~~~

Hôm đó tôi đi học thêm về, trời tối nhưng tôi lại ko có xe, đánh đi bộ. Đi được một đoạn thì gặp anh, anh bảo lên xe chở về, có chút chần chừ, ngại ngùng nhưng tôi vẫn lên. Ngồi sau lưng anh ko phải là một cảm giác hạnh phúc như tôi từng có, ko phải tôi vui sướng vì được anh chở. Tôi lại mỉm cười, cứ cười như một thằng điên.

Ngày sau này, có lẽ cuộc đời tôi ko còn anh nữa nhưng anh vẫn là một kí ức đẹp đẽ của tôi. Làm sao mà quên anh được chứ, 4 năm yêu anh, thích anh, hạnh phúc vì anh chứ ít gì. Thì thôi cứ để 4 năm ấy là thanh xuân của một thiếu niên như tôi. 

Mỗi khi nghĩ đến, rất buồn nhưng tôi lại cười, chả hiểu sao nữa. Thôi thì cứ cười cho qua mọi chuyện. 

Điều em có thể chỉ là nở nụ cười đồng điếu thật tươi thôi anh ạ!

                  ~~~END~~~

Cái short này tui lấy cảm hứng từ chuyện tình của con bạn, nó và anh ấy cũng quen nhau được 4 năm nhưng giờ chia tay rồi. Nó ko khóc, nó mỗi lần nhắc đến nó cứ cười hòi, hỏi tại sao nó lại nói ko cười chứ biết làm gì giờ. Thì ra cười như một con điên cũng xóa đi nỗi buồn giúp nó. 

Thấy dở cứ cmt, thật sự em thấy cái oneshort này nó cũng hơi *khùng khùng* :3 

Mn ủng hộ em nha!!! Sau 11/5 (em thi xog) e sẽ up chap 2 fic kia =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: