Chap 44 : Hôn Lễ
Cuộc đời của mỗi người rốt cuộc phải tích góp bao nhiêu may mắn mới có thể đi cùng người mình yêu từ thuở niên thiếu đến hết cuộc đời. Có lẽ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thầm nghĩ họ cũng đã dùng hết may mắn cả cuộc đời này để có được hôn lễ hôm nay.
Cả lễ đường ngập tràn trong mùi hương hoa hồng thơm ngát.Từng đoá hoa hồng đỏ tươi được trang trí một cách tỉ mỉ hoa lệ khắp lễ đường. Trên bục chính một chàng trai cầm trên tay một đoá hoa hồng mỉm cười rạng rỡ chờ đợi một nữa kia của cuộc đời mình. Khoảnh khắc Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào lễ đường , ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi lên cậu,chàng trai một thân vest trắng , trên tay cầm một đoá hoa hồng đỏ cùng với nụ cười toả sáng lung linh cả lễ đường. So với người đàn ông cũng một thân vest trắng trên bục chính đầy soái khí thì cậu lại dịu dàng ,nhã nhặn đến kì lạ. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía người đàn ông đang đứng chờ cậu ngay bục lễ đường.Cậu từ từ bước vào trước sự vui mừng ,vỗ tay không ngừng của quan khách.
"Chúng con ,Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau thề nguyện sẽ bên nhau suốt cuộc đời dù bao sóng gió ,phong ba cũng không lìa xa" Cậu và anh cùng nhìn về Chúa tuyên thệ lời thề. Sau đó Thiên Tỉ nhẹ nhàng cầm tay đeo nhẫn vào cho anh. Đây là chiếc nhẫn mà cậu đã tự tay thiết kế dành cho hôn lễ của hai người. Giây phút cả hai người trao nhẫn cho nhau cả lễ đường đều vui mừng chúc mừng cho họ. Vì mọi người đều hiểu rằng cả hai đều
đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, định kiến của xã hội để được nắm tay nhau đến cả cuộc đời.
Sau khi hai người trao nhẫn xong ,cả lễ đường hò reo yêu cầu hai người.
"Hôn đi ,hôn đi" Cả hai mỉm cười nhìn nhau ngọt ngào rồi trao nụ hôn nồng thắm cho nhau.
"Thật sự cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn " Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhìn các quan khách cảm ơn.Kết thúc buổi lễ tại lễ đường mọi người cùng nhau đến dùng tiệc tối tại nhà hàng của Vương Nguyên. Tại đây mọi người ca hát ,vui chơi mừng hôn lễ của hai người . Vương Nguyên còn tâm lý sáng tác hẳn một bài hát tình yêu dành cho anh và cậu.Đến khi hai người rời tiệc về đến nhà đã là mười giờ hơn, lúc Thiên Tỉ tranh thủ hỏi thăm ba mẹ hai bên xong quay lại thấy Tuấn Khải ngồi thẩn thờ trên giường. Cậu nhẹ nhàng bước lại ngồi lên người anh
"Sao vậy"
"Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi đúng không?" Tuấn Khải vừa vuốt tóc cậu vừa hỏi
"Hối hận!" Thiên Tỉ hơi nhíu mày nhìn anh hỏi. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu lắc đầu phủ nhận
"Chỉ là anh vẫn chưa thể tin một người ưu tú như em lại đồng ý đồng cam cộng khổ với anh. Người ưu tú như em anh vốn dĩ không xứng đáng"
"Đồ ngốc! Em chỉ là một người bình thường,chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải thôi biết chưa. Nếu anh còn dư sức như vậy sao chúng ta không vận động có ích một chút đi ,lão công !" Thiên Tỉ mỉm cười nói, tay còn tiện thể xoa xoa má anh.
Tuấn Khải bị Thiên Tỉ khiêu khích lập tức vứt suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu rồi hôn cậu ngấu nghiến. Thiên Tỉ cũng nhẹ nhàng đáp trả lại anh,tiếng môi lưỡi hoà cùng với nhau tạo thành những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.Quần áo lần lượt rơi xuống đất nhường cho sự ma sát da thịt ngày một tăng dần. Tuấn Khải xoay người đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của cậu. Anh tỉ mi cắn mút từng chút da thịt của cậu như đang thưởng thức một mỹ vị của nhân gian. Đáp lại anh là những tiếng rên rỉ động lòng người từ cậu.Giọng Thiên Tỉ vốn đã hấp dẫn bây giờ lại còn hấp dẫn gấp trăm lần ,nó như thôi thúc anh chiếm đoạt lấy cậu.
"Tuấn Khải , đừng trêu chọc chỗ đó nữa" Thiên Tỉ vặn vẹo thân thể ,ánh mắt ngập tràn hơi nước nhìn anh động tình
"Vậy em muốn như thế nào ,bảo bối!" Tuấn Khải ngước lên nhìn cậu hỏi nhưng tay vẫn không ngừng xoa nắn tiểu đệ của cậu
"Em khó chịu ,anh mau vào đi" Thiên Tỉ đưa tay vuốt nhẹ môi anh lấy lòng
"Muốn anh vào thì cũng phải nói gì dễ nghe một tí chứ" Tuấn Khải nở nụ cười ranh mãnh đắc ý nhìn cậu
Thiên Tỉ cắn răng không phục nhưng một lúc sau dục vọng hoàn toàn đánh bại lý trí, cậu đành hạ mình nhìn anh tỉ tê
"Lão công ! Mau cho em . Em muốn anh vào bên trong yêu thương em. Chỉ muốn anh!"
Tất cả thần kinh cùng cơ thể anh như bùng nổ. Anh nhanh chóng đưa dương vật vào trong tiểu huyệt của cậu vừa ra sức đưa đẩy vừa tỉ tê gọi cậu
"Bảo bối , gọi một tiếng lão công nghe nào"
"Ưm...lão công ..." Thiên Tỉ chìm trong khoái cảm mơ màng nói theo anh.
"Ngoan!!" Tuấn Khải hài lòng càng đưa đẩy nhanh vào trong cậu, từng cú va chạm như muốn lấy mạng cậu.
Sau hai giờ kịch liệt anh mới buông tha cho cậu , nhìn người đang say giấc trong lòng mà anh hạnh phúc bất tận. Tuấn Khải nhanh chóng chụp một tấm hình up weibo . Tấm hình chỉ chụp đúng một đỉnh đầu đang tựa vào lòng ngực anh cùng dòng chữ My homie rồi nhanh chóng vứt máy sang một bên,ôm người trong lòng vào mộng đẹp mặc kệ thế gian đảo lộn ngoài kia.
🎂🎉HAPPY BIRTHDAY THIÊN TỈ. CHÚC ANH MỘT ĐỜI AN NHIÊN ,HẠNH PHÚC.❤️❤️❤️
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top