Tạm biệt em!


Nhìn thành phố về đêm tĩnh lặng, Tuấn Khải bỗng nhớ về cậu. Chính ngày này anh đã đánh mất cậu- Vương Nguyên, người con trai tựa như thiên sứ, là người đầu tiên mà anh không thể nào quên được cho dù đã 5 năm trôi qua...

-----------------------------------------------------

Tuấn Khải giống như bao đứa trẻ khác, có cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như vậy mãi... Nhưng đời ai lường trước được điều gì, trong một chốc, chính tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người mẹ mà anh hết mực yêu thương. Từ đó trở đi, Tuấn Khải từ một người vui vẻ hay cười đã trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm...

Hai năm sau, cha của anh tái hôn. Dì là đồng nghiệp cha, dì rất thân thiện và hiền hậu nhưng Tuấn Khải lại không cảm thấy có thiện cảm và anh luôn giữ khoảng cách với dì. Dì có một người con riêng tên là Vương Nguyên, Vương Nguyên từ nhỏ sức đề kháng đã rất yếu, cậu bệnh triền miên, một tuần bảy ngày mà cậu ốm hết sáu ngày rồi, vì yếu ớt như thế nên Vương Nguyên đã phải nghỉ học và chỉ có thể quanh quẩn trong nhà mà thôi. Thế là từ giờ nhà anh tăng thêm hai nhân khẩu, nghĩ từ giờ cái nhà này tự nhiên có thêm hai người xa lạ Tuấn Khải bất giác cảm thấy khó chịu nhưng không để lộ ra ngoài mặt.

Đã bốn tuần trôi qua nhưng anh vẫn chưa quen được các cuộc sống mới này. Cha và dì hay đi công tác nên ở nhà chỉ có anh và cậu thôi thế nên anh dĩ nhiên là người đảm nhận trọng trách chăm sóc cậu khi dì và cha đi vắng. Dĩ nhiên là anh không muốn chút nào.

Vương Nguyên rất thích Tuấn Khải nên lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh anh. Vương Nguyên nói rât nhiều, cậu luyên thuyên với anh đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Anh thì lại rất ghét những người ồn ào, nhiều chuyện, anh coi cậu như không khí, làm gì kệ cậu, nhưng sức chịu đựng của anh có hạn, một lần Vương Nguyên đang luyên thuyên về bộ phim cậu đang theo dõi trên TV thì Tuấn Khải hét lên:

- IM ĐI, ỒN ÀO QUÁ! CẬU KHÔNG GIỮ YÊN LẶNG MỘT CHÚT ĐƯỢC À??? ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

Đang say sưa nói bỗng nhiên nghe anh hét vậy thì thoáng chút giật mình, phải một chút cậu mới nói được một câu nhưng giọng lạc đi có vẻ như sắp khóc:

- Anh ghét em đến vậy sao

Anh nhếch mép:

- Giờ cậu mới biết sao,

- Tại sao chứ? Tại em nói nhiều quá hay là tại em hay bị ốm nên phiền anh chăm sóc,... Nếu vậy thì em sẽ cố gắng nói ít lại không bắt anh chăm sóc em nữa vậy em đừng ghét em nữa nha, Tuấn Khải – Vương Nguyên nói nhanh như sợ anh cắt lời cậu, mắt thì đã ươn ướt,...

- Vớ vẩn, tôi ghét con người cậu, ghét sự tồn tại của cậu vậy nên có làm gì cũng không thay đổi được tôi đâu, nhóc con!

Nói xong không đợi Vương Nguyên đáp lại, Tuấn Khải bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại để cho con người tội nghiệp kia đứng như trời trồng, nước mắt thì lã chã rơi,...

Sau sự việc đó, Vương Nguyên không còn làm phiền anh nữa đáng lẽ anh phải vui mới phải nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút buồn và trống vắng.

- Hay là mình có cảm tình với thằng nhóc đó.

Mới nghĩ vậy thôi anh đã giảy nảy lên, vò tóc nhiều đến nỗi đầu của anh làm tổ cho quạ được rồi, Anh lảm nhảm:

- HƯ CẤU! Quá sực hư cấu, rõ ràng mình ghét cậu ta cơ mà.

Suy nghĩ một lúc anh tiếp lời mắt sáng rỡ lên:

Đúng rồi, chắc là do dạo này bài vở nhiều quánên ảnh hưởng tới tâm lí. Chuẩn cơm mẹnấu rồi, làm gì có chuyện một mĩ nam an tĩnh như ta lại thích một thằng nhóckém mình một tuổi được. HAHAHAHA 


(Au:Tin tôi đi, nhìn cảnh tượng đó mọi người chắc trong đầu chỉ nghĩ tới việc tống thằng nhóc tự luyến này vào Ca Nhạc Sơn càng sớm càng tốt... Tôi nói thật đấy, không đùa đâu J )

Nói đoạn, Tuấn Khải cảm thấy cảm thấy nhẹ nhõm liền leo tót lên giường đánh một giấc tới sáng.

Hôm sau, anh trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ. Chuyện là do trường anh có đợt kiểm tra thử cho những người trong đội tuyển đồng thời giảm bớt 2 người để đảm bảo chất lượng. Chỉ vì một sai sót nhỏ - anh bị loại. Chắc mẩm về nhà sẽ đánh một giấc cho tới chiều không nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng vừa vào phòng thì bắt gặp Vương Nguyên đang ở trong phòng mình, mắt hướng ra cửa sổ. Thấy cậu tự tiện vào phòng mình không xin phép cộng thêm tâm trạng không tốt liền quát cậu:

- AI CHO CẬU TỰ TIỆN VÀO PHÒNG TÔI!

Vương Nguyên bị Tuấn Khải làm cho giật mình, thấy anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu hoảng sợ bất giác buột miệng giải thích:

- Tuấn... Tuấn Khải, nghe... nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu.

Anh cười nhạt:

- Xem ra gan cậu cũng to lắm nhỉ? Cậu không coi tôi là cái đinh ghỉ gì phải không?

Giọng cậu lạc đi;

- Không... Không phải đâu, Tuấn Khải em vào phòng anh là do...

- Khôn hồn thì ra khỏi phòng tôi ngay, trước khi tôi tán vỡ mặt cậu – Anh nghiến răng.

- Tuấn Khải, hức, Làm ơn, nghe em giải thích đã, hức – Cậu mếu máo

- CÚT RA NGOÀI!- Anh hét lên

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Anh giật mình, quay mặt sang thì thấy cha anh đã đứng đó từ lúc nào. Ông nghiêm nghị:

- Sao con lại nói những lời đó với Vương Nguyên. Dù sao nó cũng là em con.

- Em con? – Anh cười khẩy. Nó chỉ là thằng không máu mủ sống ăn bám cái nhà nay thôi, con chưa bao giờ xem nó...

BỐP!

Chưa nói xong anh đã bị giáng ngay một quả đấm vào mặt, là cha đánh anh. Cha anh đánh mạnh tới nổi khiến anh mất thăng bằng ngã  ra đất, khóe miệng xuất hiện vệt máu đỏ tươi. Vương Nguyên thấy vậy hốt hoảng chạy ngăn ông lại và nói:

- Cha! Cha đừng đánh anh Khải, là lỗi tại con, tại con vào phòng anh ấy mà không xin phép khiến anh giận, không phải tại anh Khải đâu.

Nhìn thấy Vương Nguyên bám chặt gấu áo mình, nhìn bằng ánh mắt van lơn ông bỗng cảm thấy lửa giận trong lòng dịu bớt nhưng vẫn nói với anh bằng giọng nghiêm nghị xen lẫn giận giữ:

- Không cùng máu mủ... Đừng bao giờ mở miệng nói câu đó trước mặt ta!!!

Nói xong ông quay sang Vương Nguyên xoa đầu, giọng dịu lại:

- Vương Nguyên, con đừng để ý những gì Tuấn Khải nói nhé. Giờ thì con thay đồ đi. Cha chở con đi bệnh viện, hôm nay là tới ngày khám định kì rồi.

- Nhưng còn Khải ca – cậu hướng mắt về anh

- Con cứ kệ nó, để nó ngồi đó cho thông não đi!

Nói xong ông liền kéo tay Vương Nguyên đi khôngđể cậu nói gì thêm, mặc anh ngồi đó. Đợi khuất bóng hai người họ, anh mới ngồidậy, lấy tay lau máu ở khóe miệng rồi lưỡng thững trở về phòng. Anh nằm vật ra giường, vắt tay lên trán. Anh thấy giận. Không phải giận cha hay Vương Nguyên, anh thấy giận chính mình, chỉ vì việc cá nhân mà anh trút giận lên cậu, nói những lời vô cùng nặng nề, anh thấy mình thật đáng ghét... Suy nghĩ vẫn vơ anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh lại thì thấy căn nhà vô cùng im ắng, anh thầm nghĩ:


- Chắc hai người họ đi chưa về. Kệ đi, xuống bếp kiếm gì bỏ bụng đã.

Anh xuống bếp toan kiếm đồ ăn thì đi qua phòng của Vương Nguyên, có gì đó thôi thúc anh vào phòng của cậu. Anh tặc lưỡi;

- Dù gì cậu ta cũng vào phòng mình rồi, mình vào lại coi như bù qua xớt lại.

Nói đoạn, anh đưa tay mở cửa, lấy tay mò công tắc để bật điện. Căn phòng được thắp sáng. Phòng của Vương Nguyên khá rộng nhưng lại rất giản dị: một cái giường, một cái tủ và một giá sách nhỏ nom rất xinh. Nhưng đáng chú ý là, căn phòng của cậu cả 4 bức tường và cả trần nhà đều được sơn bởi màu xanh dương điểm thêm vài cụm mây trắng như một bầu trời thu nhỏ vậy. Đang đứng ngẩn người thì có giọng nói vang lên khiến tim anh xuýt chút nữa rơi ra ngoài. Giọng nói đó không ai khác chính là khổ chủ của căn phòng này.

- Em tự trang trí đấy, anh thấy đẹp không?

- Ừ, đẹp – anh nói

- Em thích vẽ lắm, mà em vẽ đẹp lắm đó nha~, lúc nào em vẽ cho anh một bức nhé – cậu cười

- Ừ

- Em xin lỗi vì đã vào phòng anh, tại em rất thích ngắm cảnh từ trên xuống qua khung kính cửa sổ nhưng phòng em không có cửa sổ vì nếu gió lùa vào thì em sẽ dễ bị bệnh nên... – Nói đến đó cậu bỗng im bặt, cuối gằm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau

Vương Nguyên nói thì anh mới để ý, phòng của cậu không hề có cửa sổ chỉ có bốn bức tường kín bương và vô cùng ngột ngạt. Anh cảm thấy trong lòng nhói một cái và cảm thấy hối hận vì đã quát mắng cậu. Sau cùng anh nói:

- Nếu em thích thì cứ việc vào phòng của anh, nhưng nếu trời gió hay là mưa thì nhớ đóng cửa sổ lại nhé, kẻo lại bệnh.

Vương Nguyên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cậu cười híp mắt, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh và cảm ơn anh rối rít. Đang vui sướng thì bỗng thấy vết thương trên khóe miệng của anh, nụ cười của cậu chớt tắt. Cậu nói với anh bằng giọng ái ngại:

- Anh bị thương rồi kìa, có đau không. Xin lỗi anh, tại em mà anh mới bị như vậy.

Anh cười:

- Không sao, không sao, như vầy nhằm nhò gì. Anh đáng bị như vậy. Không phải lỗi của em đâu.

- Anh... Không ghét em nữa chứ?

- Ngốc, giờ này mà còn hỏi câu đó nữa, tất nhiên không rồi – anh đưa tay xoa đầu cậu.

Không để Vương Nguyên xen vào, anh tiếp lời:

- Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không đối xử không tốt với em, khiến em phải buồn và rơi nước mắt, anh thật sự xin lỗi em, Vương Nguyên. Bây giờ anh sẽ là người thực hiện mọi nguyện vọng của em. Em muốn gì cứ nói, anh sẽ cố gắng đáp ứng.

Vương Nguyên nghe vậy thì vui lắm, mắt sáng rỡ lên;

- Thật chứ? Anh nói thật chứ?

- Thật – Anh cười

Cậu ngước mặt lên trần suy nghĩ, đi đi lại lại hệt như ông cụ non. Một hồi sau, cậu mới đứng lại, quay lại nhìn anh cười rõ tươi;

- Vậy... Anh nấu bữa tối cho em đi!


Tuấn Khải há hốc miệng, trợn mắt hét lớn:

- NẤU BỮA TỐI Á!

- Vâng, có gì khó lắm sao? – Nguyên trả lời

Có gì khó không á? Đối với Tuấn Khải thì tất nhiên là có rồi. Xin lỗi đi, anh ta tồn tại trên Trái Đất này 16 năm rồi đã nấu được cái gì ra hồn đâu. Món mà anh duy nhất biết nấu là món mì gói được đổ nước sôi lênh láng. Anh mà chiên được quả trứng thành công thì mẹ anh đã ăn mừng nổ nhà rồi, chứ giờ nói anh nấu bữa tối thà anh đi chết còn sướng hơn 

(Au: Đoạn này hơi hư cấu về tiểu cua một chút, mọi người đừng để ý J ).

- Cái khác có được không Vương Nguyên – Anh nhăn mặt

Nhìn mặt Tuấn Khải méo xệch, Vương Nguyên muốn cười lắm nhưng cố nén lại, làm bộ nghiêm nghị, nói với anh giọng hờn dỗi:

- Vậy mà anh nói sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em

- Ah, không không, anh nấu cho em ngay đây, em đừng giận, đừng giận – Anh cuống quýt

- Vậy anh nấu đi. – Cậu cười

Tuấn Khải mặt nửa cười nửa mếu đi xuống bếp, anh đeo tạp dề nhìn như một đại mĩ thụ ( Cho tui cười phát :v ). Khỏi nói chắc mọi người cũng biết được kết quả... Dưới đôi bàn tay quyền năng của Khải ca, căn bếp hoa mĩ, sang trọng đã bung bét hết cả lên và trở thành một bãi chiến trường. Báo hại hai bạn trẻ phải húp mì gói để lấp bụng và tiêu tốn hết 5 tiếng và sức lực của Tuấn Khải để dọn dẹp mớ hỗn độn mà chính anh bày ra nhưng anh không cảm thấy phiền, trái lại còn rất vui nữa...

Biết Vương Nguyên thích vẽ nên nhân dịp sinh nhật cậu anh đã mua cho cậu cả một bộ dụng cụ đễ vẽ. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh nói:

- Anh tốt với em quá.

Anh xoa đầu cậu:

- Từ giờ anh sẽ đối tốt với em hơn thế nữa, thế nên em tập làm quen đi.

Vương Nguyên có vẻ cũng rất thích biển nữa vì hết phân nữa những bức tranh mà cậu vẽ đều là cảnh biển cả với bầu trời xanh ngắt. Một hôm cậu nói với anh:

- Tuấn Khải, em muốn đi biển.

- Không được! Em yếu như vầy ra ngoài gió sẽ ốm mất – Anh nghiêm giọng

- Em xin anh đấy Tuấn Khải, đây là ước nguyện của cuộc đời em

- Không là không! Nếu tại anh mà em bị bệnh anh sẽ không tha thứ được cho mình mất.

- Em sẽ mang đủ ấm mà, em sẽ không để bị ốm đâu, em hứa đấy.

Đến giờ, Tuấn Khải không còn đủ mạnh mẽ để kháng cự, anh thở dài:

- Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi, nhưng phải giữ bí mật với pama nhé, nếu biết anh đưa em ra ngoài họ sẽ róc xương anh mất.

Vương Nguyên sung sướng hét lên, ôm chặt anh tới nỗi anh không thở được:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh Vương Tuấn Khải.

- Ừ, em mau thay đồ đi, rồi chúng ta ra bến xe. Nhớ mang thật ấm nhé.

- Vâng, anh chờ em một chút, sẽ nhanh thôi.

***

Sau năm mươi phút lắc lư khó chịu trên xe, cả hai bắt đầu cảm thấy được vị của biển. Đặt chân xuống bãi cát trắng, Vương Nguyên phấn khích tới nỗi chạy thật nhanh làm Tuấn Khải chạy theo bở hơi tai

- Em chạy chậm lại đi, lỡ ngã thì sao?

Cậu gãi đầu cười hìhì:

- Xin lỗi anh, tại em vui quá.

- Em thiệt tình, lúc nào cũng bắt anh lo lắng – Anh cười khổ

***

Hai đôi chân bước song song trên cát, gió thổi mang theo vị mặn chát của biển. Cậu quay sang anh cười:

- Biển nhiều nước quá anh nhỉ?

Anh cốc đầu cậu:

- Bảo bối ngốc, biển tất nhiên phải nhiều nước rồi.

Vương Nguyên xoa đầu làm vẻ giận dỗi:

- Sao anh cốc đầu em?

- Tại em ngốc quá chứ sao? – Anh cười

- Em giận rồi, không thèm chơi với anh nữa – Cậu quay mặt không thèm nhìn anh

- Thôi nào bảo bối ngoan, đừng giận anh nữa.

- Giận rồi!

- Em giận anh thì cũng được thôi, anh không dẫn em đi xem hải đăng nữa. – Tuấn Khải nói giọng bâng quơ

- Anh biết hải đăng ở đâu á – Nguyên ngạc nhiên

-Chuyện, hè nào anh chả đến đây để nghỉ 


- Ah~ dẫn em đi xem hải đăng đi, em muốn xem, em muốn xem – Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh lắc lắc.

- Tưởng em giận anh rồi.

- Giờ thì em hết giận rồi, mau dẫn em đi đi. Đi mà, đi mà Khải ca~

Nhìn bảo bối nhõng nhẽo dễ thương đến nỗi khiến anh phải cười lộ lên hai chiếc răng khểnh nhìn soái ơi là soái. Anh dẫn cậu đi men theo bờ biển đến chỗ hải đăng. Nguyên xuýt xoa:

- Lần đầu tiên em thấy hải đăng đấy, đẹp quá a~

- Em thích là tốt rồi – Anh mỉm cười

- Lần sau lại đến đây anh nhé!

- Được, nhưng em phải khỏe kia.

- Anh hứa phải giữ lời đó nha~

- Tất nhiên, sao anh có thể dối bảo bối của anh được.

Buổi chiều đó, hai người đã nói rất nhiều. Khung cảnh thật bình yên đến nỗi khiến cả hai đều muốn như vậy mãi thôi.

***

Nhưng lời hứa giữa anh và cậu đã không thực hiện được. Ba tháng sau, Vương Nguyên yếu đi, hay bị bệnh hơn, mà bệnh thì cũng nặng hơn trước. Cậu gầy hơn trước rất nhiều, lúc trước đã gầy, giờ trông cậu như chỉ còn da bọc xương. Và rồi, một ngày nọ Vương Nguyên mất, cậu rời bỏ thế gian này khi chỉ mới mười lăm tuổi. Cậu đến bên anh nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi hệt như một cơn gió, để lại trong anh vết thương, nỗi mất mát không thể nào tả hết được. Suốt nhiều năm qua anh vẫn không quên được hình bóng của cậu – Một tiểu thiên sứ mà anh yêu bằng tất cả trái tim.


--END--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top