[ Oneshort ] Nắng Bồ Công Anh
Một buổi chiều thu với ánh nắng chan hòa chiếu xuyên qua những tán lá đã ngả vàng, từng cơn gió nhẹ thổi qua như muốn chào đón không khí mát mẻ của mùa thu. Cảnh vật thật yên bình ! Chợt...... Có một chàng trai chạy như bay trên con đường với phong cảnh yên tĩnh, bỗng nhiên.... chàng trai đó vấp một cái :
- Ách ! Đau quá !
Anh kêu than, cố gắng đứng dậy nhưng cái vết rách ở chân đã ngăn cản, đang định rút điện thoại trong túi ra gọi Thiên Tỉ đến giúp thì....... một cánh tay nhỏ bé, trắng muốt đưa ra trước mặt anh. Anh ngước đầu lên nhìn thì thấy... một nam sinh dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng muốt, khuôn mặt đáng yêu đang mỉm cười nhẹ với mình, nam sinh đó nói :
- Anh có sao không vậy? Để em giúp anh đứng lên nha !
- Cả....cảm ơn em !
Anh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy rồi vô thức đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cậu nam sinh ấy thấy anh nhìn mình như vậy thì đưa bàn tay còn lại ra hua hua trước mặt anh:
- A....anh gì ơi! Anh sao vậy ???
Anh giật mình, vội trả lời:
- A.....hả?? Anh...Không sao!
- Vâng ! Vậy thì tốt rồi ! Giờ em kéo anh lên nha !
- Ừ !
Rồi cậu nam sinh ấy dồn hết sức, kéo thân hình lực lưỡng của anh lên. Đứng dậy được, anh nhẹ mỉm cười:
- Cảm ơn em nhé ! Em tên gì vậy ?
- Em tên là Vương Nguyên a~ Còn anh?
- Anh là Vương Tuấn Khải ! Rất vui được gặp em !
- Em cũng vậy !
Nói xong, em nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ( từ giờ, gọi Bảo bối là em nha ) làm trái tim anh chệch đi một nhịp. Tôi đang định nói một điều nữa thì em bảo :
- Thôi ! Tạm biệt anh nha, em phải đi rồi, mong là sẽ có ngày được gặp lại anh ! À, anh lấy cái này băng vào chân đi, rất tốt đó ! Thế nhé, em đi đây !
Nói xong, em dúi vào tay anh miếng băng cá nhân to rồi chạy đi để lại tôi còn thẫn thờ, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
------------------------ Tối hôm ấy ----------------------------
Anh ngồi trên giường, ngắm nhìn miếng băng cá nhân mà hồi chiều em đã đưa, trên môi anh bỗng chốc vẽ lên 1 đường cong ngọt ngào, trong đầu anh nghĩ : " Vương Nguyên, em thật đáng yêu, chắc anh yêu em mất rồi " .
-------------------------------- Sáng hôm sau -----------------------------
Anh lại tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy nắng chan hòa hôm trước, từng đợt gió thổi nhẹ làm những tán lá cây phát ra tiếng " xào xạc ". Rồi, anh nhìn thấy một quán cà phê nhỏ ven đường, suy nghĩ một chút, anh đẩy cửa bước vào, cái chuông treo trên cánh cửa vang lên tiếng "leng keng" như một lời chào dành cho vị khách. Bỗng nhiên.......Tiếng nói quen thuộc vang lên :
- Kính chào quý khách ! Xin mời quý khách ngồi !
Anh giật mình, quay ra:
- Vương Nguyên? Là.....em sao?
- Ủa ? Quý khách là..... A! Anh Tuấn Khải !
- Vương Nguyên, em....làm ở đây sao?
- Dạ, đây là công việc làm thêm của em! Anh mau ngồi xuống đi ! Anh muốn uống gì vậy ? Menu đây ạ !
Rồi em đưa anh cuốn menu, lật lật vài trang, anh bảo:
- Cho anh một cà phê đen !
- Dạ ! Còn gì nữa không anh?
- Ừm, hết rồi !
- Anh chờ một lát nha~ Em vào pha cho anh !
Nói xong, em chạy vào quầy bắt đầu pha cà phê.
Một lúc sau.....
Em bê ra một cốc cà phê, bốc khói nghi ngút, em đặt xuống bàn anh rồi mỉm cười tươi như nắng mặt trời :
- Của anh đây ! Chúc anh ngon miệng !
- Cảm ơn em !
Anh nhẹ cười rồi đặt cốc cà phê lên miệng, nhấp một ngụm, vị cà phê đắng đắng lại pha chút ngọt nhẹ làm anh cảm thấy thoải mái, quay ra chỗ em anh nói:
- Rất tuyệt đó !
- Hì ! Cảm ơn anh !
Em nở một nụ cười tinh nghịch, làm trái tim anh chệch đi một nhịp nữa. Anh ngập ngừng hỏi:
- Vương Nguyên này.....
- Dạ ?
- Em......thích hoa gì nhất ?
- Em ấy hả? Em thích.....hoa bồ công anh nhất !
- Tại sao em lại thích loài hoa đó?
- Vì.... hoa bồ công anh rất mộc mạc, giản dị. Đối với rất nhiều người, nó có thể chỉ là một loài hoa dại, chẳng có gì đặc biệt cả nhưng......đối với em, nó....thật đẹp. Em luôn có cảm giác những bông bồ công anh luôn mang trong mình những tia nắng, những ngọn gió của thiên nhiên. Anh thử nghĩ mà xem, nếu có một đồng xanh rộng với những bông hoa bồ công anh nở trắng muốt với những ngọn gió nhẹ thổi thì liệu sẽ đẹp đến mức nào, đúng chứ?
- Ừ ! Cảm nhận của em thật sâu sắc đó !
- Hì ! Em biết mà, vì thế em mới thích môn văn !
- Vương Nguyên này.......anh có biết một cánh đồng bồ công anh, nó rất đẹp....em có muốn đi không?
- Thật ạ? Vậy anh chờ em chút nha ! 10 phút nữa là hết ca của em rồi !
- Được rồi ! Em cứ làm đi ! Anh đợi !
10 phút sau.........
- Em xong rồi ! Mình đi thôi anh !
Em hớt ha hớt hải tháo cái tạp dề ra, treo trên móc rồi chạy ra chỗ anh.
- Được rồi ! Ta đi bộ nhé, ở gần đây, nhưng không ai biết đâu!
- Woa ! Thật ạ? Vậy thì mau đi thôi !!!!!!!!
- Ừ !
Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu nấm của em. Hai người tay trong tay đi đến cánh đồng bồ công anh. Đến nơi, em reo lên :
- Oa ! Thật đẹp !
Cánh đồng bồ công anh quả thật rất đẹp. Những bông bồ công anh trắng muốt đang bay đi cùng những ngọn gió nhẹ với từng tia nắng mùa thu trên vạt cỏ xanh biếc. Em chạy ra, ngắt nhẹ một bông rồi thổi, những cánh bồ công anh nhẹ bay làm em cười rạng rỡ. Anh bước đến cạnh em, nói:
- Vương Nguyên.... Anh thích em!
- Tuấn Khải....Anh....nói gì cơ?
- Anh thích em ! Làm người yêu anh nhé!
- Em.....
Em ngập ngừng, không trả lời. Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhẹ ôm lấy em, ôn nhu nói :
- Anh biết em lo sợ vì anh mới biết em được hai ngày đúng chứ? Em sợ rằng anh sẽ đùa giỡn với tình cảm của em phải không? Vậy thì đừng lo lắng gì cả, bởi vì anh đã tự kiểm chứng cho bản thân mình rồi. Bình thường, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhận lời giúp đỡ của một người xa lạ, nhưng em thì khác em cảm hoá trái tim và lí trí của anh bằng nụ cười đó Vương Nguyên!
- Anh...nói thật chứ ?
- Anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ đùa giỡn với tình cảm của người khác ! Nhưng...nếu em không có tình cảm với anh thì....không sao cả, anh sẽ chờ, sẽ chờ đến khi cảm hóa được trái tim của em !
- Anh sẽ không cần phải chờ đợi đâu...
- Gì...gì cơ? Em không đồng ý để anh có cơ hội chờ đợi em?
- Không...Không phải vậy ! Ý của em là.....
- Là gì?
- Là....là em....em đồng ý !
- Vương Nguyên, em...nói gì cơ? Em đồng ý??
- Đúng vậy !
-Vương Nguyên ! Anh không bắt ép em phải đồng ý đâu, em có hiểu không? Anh muốn một tình yêu chân thành, xuất phát từ trái tim của hai người chứ không phải loại tình yêu ràng buộc, miễn cưỡng nhau !
- Tuấn Khải, em không miễn cưỡng đồng ý mà em yêu anh thật lòng. Có thể anh không biết, nhưng....em đã yêu đơn phương anh từ 1 năm trước rồi. Lúc đầu em cũng không để ý, nhưng rồi tình cảm ấy ngày một lớn dần lên theo năm tháng cho đến một ngày......anh đã làm quen với em!
- Vương Nguyên....em nói thật chứ? Không ràng buộc, không gượng ép, là một tình yêu xuất phát từ trái tim ????
- Đúng vậy !
- Vương Nguyên Nhi ! Cảm ơn em !
Anh vui mừng nói rồi dang tay ôm chầm lấy em. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, em nhẹ bảo:
- Anh biết không? Em đã chờ cái ôm này của anh lâu lắm rồi !
- Giờ anh sẽ ôm em thật nhiều, coi như đền bù được chứ?
- Vâng !
Em đỏ mặt nói rồi tiếp tục hưởng thụ cái ôm của anh.
Từ sau hôm đó, cứ khi nào rảnh rỗi, anh lại ra quán cà phê nhỏ đợi em rồi cùng nhau tay trong tay đi chơi khắp mọi nơi và nơi được hai người lui tới nhiều nhất là cánh đồng bồ công anh.
Một hôm.....
Em và anh đang cùng nhau dạo chơi trên đường phố tấp nập bỗng nhiên.....em ngồi thụp xuống, ôm ngực với vẻ mặt đau đớn, anh vội vàng nói :
- Nguyên Nhi ! Em sao vậy?
- Tuấn...K....Khải....a....anh....lấy....giùm.....e....em....lọ.....th....thuốc.....trong....túi....a...áo....
- Được....được rồi, anh lấy ngay !
Nói rồi, anh đỡ em dậy, rút trong túi áo em ra một lọ thuốc màu trắng tinh rồi đưa cho em, em vội vàng đổ ra vài viên rồi nuốt vào. Một lúc sau, em có vẻ đã đỡ nhưng trông rất mệt mỏi, anh đưa em về rồi hỏi:
- Nguyên Nhi....có phải....em bị bệnh tim đúng không?
-.......Đúng vậy !
- Giờ có thể vẫn còn cơ hội, nghe anh đi Nguyên Nhi, chúng ta cùng đến bệnh viện !
- Tuấn Khải ! Em đã hết cơ hội.....từ lâu lắm rồi ! Em phát hiện căn bệnh quái ác này khi nó đã tiến triển đến giai đoạn 3. Còn bây giờ nó đã tiến triển thành giai đoạn cuối, em cũng không sống được lâu nữa !
-.............. Ừ, anh hiểu rồi ! Em nghỉ ngơi đi nhé, anh về trước đây !
Nói xong anh quay bước về nhà mà không quay đầu lại. Ngày hôm sau, em bước đi đến cánh đồng bồ công anh mà lại vắng bóng anh bên cạnh, trên tay em cầm một cái hộp gỗ nhỏ và một cái xẻng. Đến nơi, em bước lại gần một bông hoa bồ công anh chưa nở, em lấy cái xẻng đào một cái hố sâu cạnh bông hoa rồi đặt cái hộp gỗ xuống sau đó, em lấp cái hố lại rồi quay về.
Một tuần sau....
Em và anh nắm tay nhau ngồi trên vạt cỏ xanh biếc ngắm những bông bồ công anh đang bay lượn theo từng cơn gió. Bất chợt.....em cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay lên ôm chặt lấy ngực của mình, anh định lấy thuốc ra trong túi áo em thì ngăn lại:
- Tuấn Khải ! Đừng..... Em biết giờ em phải đi rồi, những viên thuốc đó không thể giúp gì được nữa đâu!
- Nhưng...Nguyên Nhi !
Anh ngập ngừng nói, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Em cố gắng gượng cười, đưa tay lên, nhẹ quẹt đi hàng nước mắt của anh :
TuấnKhải.....h...hứa...v...ới.....e....em....đây...là...l...lần....đầu.....t...tiên...cũng....là...lần...c....cuối...c....ùng....a...anh.....khóc.....vì....e...m.....nhé?
- Được !Được ! Anh hứa !
Vậy......là......e...m......y....yên......t.....tâm.....rồi......TuấnKhải....h...hãy.....tìm....m...một.....người.....thay thế.....em...nhé! T....ạm...biệt....anh !
Rồi đôi tay em trượt xuống khỏi khuôn mặt anh, đôi mắt của em từ từ khép lại.....Để lại anh cùng với yêu thương và đau đớn.
" Hoa bồ công anh em mang theo bao nắng.....
Anh chờ em mang nắng chở về......."
-------------------------------- End---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top