Ngoại truyện: Bức thư và món quà
Sau khi em ra đi, anh như một người mất hồn, lúc nào cũng ngồi ngốc nghếch nhớ về em. Trái tim đau đớn như thể bị khoét đi từng miếng, nước mắt dâng đầy khóe mắt nhưng lại vì lời hứa với em mà không rơi xuống. Trong lòng nghẹn ứ, lại chẳng thể tâm sự cùng ai cả. Thì ra, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế này... Nguyên Nhi, anh nhớ em.
"Kính koong" âm thanh của chuông cửa vang lên kéo anh về thực tại. Anh như một con rối gỗ cũ kĩ, lảo đảo đứng dậy, máy móc mở cửa. Cửa mở ra. Một cô bé có mái tóc ngắn đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như phủ một nỗi buồn. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô dường như có chút sửng sốt, cô khẽ cất giọng phá tan bầu không khí đầy rẫy ưu thương xung quanh anh:
-" Xin hỏi, anh có phải là Vương Tuấn Khải không?"
Anh nhìn cô gái trước mặt, môi hơi mất máy, giọng nói khàn khàn:
-" Cô là ai?"
-" Em là Lâm Kiều, bạn thân của Nguyên Nguyên."
Nghe thấy hai tiếng 'Nguyên Nguyên' mắt anh mở lớn, nắm vai cô rồi lay liên tục y như một cái máy, máy móc lặp lại câu hỏi:
- Nguyên Nhi ở đâu? Em ấy ở đâu? Nguyên Nhi ở đâu? Nguyên Nhi ở đâu?.... Sao em ấy lại bỏ rơi tôi? Tại sao? Tại sao??????"
Cô gái bị anh bị anh lay đến choáng váng, hét lên một tiếng:
- "Á."
Tiếng hét như thể tiếng chuông tỉnh ngộ anh, anh rút tay về cúi đầu:
-" Xin lỗi cô. Tôi không cố ý. Khụ, cô vào nhà đi."
-" Không...không sao." Cô gái nói.
Vào đến nhà, anh hỏi cô:
-" Cô đến tìm tôi có việc gì không?"
-" Nguyên Nguyên, cậu ấy... tuần trước, khi cậu ấy đến quán cà phê, cậu ấy có nhờ em:
"- Kiều Kiều, tớ muốn nhờ cậu một việc, có được không?
- Ai nha, bạn bè với nhau mà khách sáo làm gì! Cậu cứ nói đi, ngoại trừ mấy việc phạm pháp thì tớ nhất định sẽ giúp cậu!"
- Haizzz, tớ đang định nhờ cậu đi cướp ngân hàng để lấy tiền, vậy mà cậu lại nói không làm việc phạm pháp, thật buồn mà.
- Tên ngốc này, nghĩ tớ ngu chắc. Được rồi, mau vào vấn đề chính giùm con đi ông nội. Sao, muốn nhờ tớ việc gì?
- Sắp có một việc xảy ra, nên tớ muốn cậu sau khi việc đó đến thì đến nhà của Tuấn Khải, cái vị khách đẹp trai mà hay đến đây ý, địa chỉ của anh ấy đây, nói với anh ấy là: 'gốc cây hoa bồ công anh chưa nở, to nhất ở cánh đồng bồ công anh'. Cậu nhớ chưa?
- Việc gì sắp xảy ra vậy? Sao cậu không tự nói?
- A, một việc không thể tiết lộ được, sau này cậu sẽ biết!
- Hừ, tớ ghét nhất việc úp úp mở mở như thế đấy! Cậu, có mau nói không hả? Nếu cậu không nói, tớ sẽ không giúp cậu nữa!
- Ai nha, Lâm Kiều tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, làm ơn giúp nô tài đi mà~~~~~~~~~~~
- Thôi được, bổn cung sẽ nể tình, giúp đỡ ngươi!
- Ha ha, đa tạ tấm lòng của tiểu thư!
- Được rồi, có khách kìa, mau ra đi!
- Được, được!"
Nói đến đây, giọng Lâm Kiều như nghẹn lại, cô run rẩy nói:
-" Ai mà ngờ được, việc sắp xảy ra là Nguyên Nguyên ra đi. Tại sao cậu ấy lại giấu em chứ?
Anh ngồi thẫn thờ môi mấp máy từng tiếng:
-" Em...ấy...cũng...không nói cho tôi...Tại sao?"
Hai người ngồi trầm mặc hồi lâu. Lâm Kiều lau đôi mắt đẫm nước của mình rồi ngẩng đầu lên:
-" Cậu ấy nhờ em chuyển lời cho anh: 'gốc cây hoa bồ công anh chưa nở, to nhất ở cánh đồng bồ công anh'. Bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xin phép."
Rồi cô xách túi lên đi ra khỏi nhà anh. Chỉ còn anh ngồi thẫn thờ trên ghế như người mất hồn, trong đầu vang lên giọng nói của Lâm Kiều 'gốc cây hoa bồ công anh chưa nở, to nhất ở cánh đồng bồ công anh'. Anh đứng bật dậy, chạy ra cửa, chân đi dôi dép trong nhà.
Ra khỏi nhà, ánh mặt trời rực rỡ làm anh có chút chói mắt. Anh chạy nhanh đến cánh đồng bồ công anh, tìm kiếm bóng dáng cây hoa trong lời nói của Lâm Kiều. Đôi mắt của anh dường như lóe lên chút ánh sáng khi thấy cây bồ công anh đó. Anh chạy đến, quỳ xuống, dùng đôi bàn tay đẹp đẽ của mình đào bới từng chút đất một. Một lúc khá lâu sau, khi đôi bàn tay của anh bị xước xát và lem nhem đầy đất cát thì chiếc hộp đã lộ ra. Anh vui mừng nâng nó lên, phủi hết đất cát xung quanh đi rồi mở ra.
Bên trong, là một lá thư và 1 cái hộp nhỏ màu đỏ. Anh lung tung lau đôi tay đầy đất của mình lên quần áo rồi cầm cái hộp đỏ lên, mở ra. Bên trong là cặp nhẫn đôi bằng bạc rất đơn giản, bên trên có đính một hòn ngọc trong suốt nhỏ, trên viên ngọc có được khắc chữ "K" một chiếc còn lại thì không khắc chữ. Anh ngồi ngắm nhìn cặp nhẫn một lúc rồi đóng nắp hộp lại, đặt xuống bãi cỏ rồi cầm lá thư lên, mở ra. Bên trong là dòng chữ nắn nót quen thuộc của cậu:
" Tuấn Khải mà em yêu thương nhất!
Khi anh đọc bức thư này, em đã không còn trên đời này nữa. Em biết việc em ra đi khiến anh rất đau khổ, nhưng em tin tưởng, anh có thể vượt qua nỗi đau này và tìm kiếm một người tốt hơn em. Cặp nhẫn bạc kia là em dành dụm tiền làm thêm ở quán để mua đó, không được xịn cho lắm, hì hì, nhưng mà em vẫn hy vọng, nếu sau này anh có gặp được người mà mình yêu thương thì hãy tặng nhẫn này cho người đó, chiếc nhẫn còn lại em không có khắc chữ đâu, chờ anh tìm được người kia rồi thì khắc tên người đó lên nhé! Nếu hiện tại anh nghĩ em rất rộng lượng thì không đâu nha! Thực ra, suy nghĩ ích kỷ 1 chút thì em vẫn mong anh khắc tên em lên cái nhẫn còn lại a, nhưng mà em hiện tại đã chết rồi, không thể ở bên chăm sóc bầu bạn anh nữa, nên đành phải trao chiếc nhẫn kia cho người khác thôi! Được rồi, em nghĩ bây giờ anh đang rất cảm động phải không, tốt nhất là đừng có khóc nha, khóc là xấu lắm đó! Anh cần phải sống tốt nghe chưa Vương Tuấn Khải? Phải quên em đi! Nhất định phải tìm một người tốt hơn em! Em rất yêu anh, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ ở bên anh suốt đời. Tạm biệt anh!
Người viết: Nguyên Nguyên mà Tuấn Khải yêu thương."
Đọc đến dòng cuối cũng, nước mắt đau thương của anh không nhịn được mà rơi xuống, nhòe đi dòng chữ 'Nguyên Nguyên'. Anh biết để viết được bức thư vĩnh biệt mang theo vui vẻ này, em đã khóc. Có những chữ bị nhòe đi đã khô. Nguyên Nhi của anh, phải làm sao đây? Tim anh đau quá, thật đau quá... Nước mắt như dòng nước được mở van liên tục trào ra, lăn trên gò má của anh, anh vùi đầu vào đầu gối, 1 tay nắm chặt hộp nhẫn, 1 tay nắm chặt lá thư của em đến nhăn nhúm, tiếng khóc thê lương, đau khổ cứ quanh quẩn trong không khí. Anh cứ như vậy, ôm đầu ngồi khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Cho đến khi ánh nắng của mặt trời dần tắt, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh cầm lấy chiếc hộp nhẫn và lá thư, xếp cẩn thận vào chiếc hộp rồi đứng lên, lững thững đi về nhà.
Sáng hôm sau
Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ nhàng của mình lên những tán lá đã ngả vàng của hàng cây ven đường, tiếng gió xào xạc thổi vào những chiếc lá rụng bên đường. Anh mặc trên người bộ vest cưới đen đẹp đẽ, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn em đã tặng, tay anh cầm một cái túi đồ và một bó hoa hoa hồng trắng đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Anh sải bước đến cánh đồng, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn hôm qua. Đến nơi, anh đi đến mộ của em, đặt xuống bó hoa hồng trắng cùng với túi đồ kia, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em trên bia mộ, miệng khẽ thì thầm:
-" Nguyên Nhi, anh đến thăm em đây! Em nói em thích nhất là hoa bồ công anh, nhưng anh lại mang hoa hồng trắng đến tặng em, bởi vì em ở đây, ngày nào cũng ngắm nhìn bồ công anh, chắc sẽ có chút chán nên anh mang hoa khác đến cho em." Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn kia, trên đó đã khắc chữ "Y" ( Khải trong tiếng Trung là Kai nên nhẫn của ảnh có chữ "K" còn của Nguyên là Yuan nên nhẫn của ẻm có chữ Y ), dịu dàng đặt đến gần bức ảnh, sau đó cầm chặt lấy nó trong lòng bàn tay, rồi anh lấy thêm một bộ đồ nữa trong túi ra, đó là 1 bộ vest, màu trắng, anh đặt xuống cạnh chiếc nhẫn kia rồi ôn nhu nói.
- " Đây là vest của em, hôm nay anh cũng mặc vest này, có phải rất soái hay không? Em chờ anh một chút nhé, lát nữa, chính anh sẽ đeo chiếc nhẫn này cho em."
Anh lấy ra một con dao, lưỡi dao màu bạc sáng lóe lên trong ánh nắng dịu nhẹ. Anh không do dự cầm lấy con dao, đâm một nhát thật mạnh vào trái tim. Máu tươi chảy ra thấm ướt áo, từng cơn đau nhói truyền đến, thế nhưng anh lại cảm thấy thật bình thường, phải chăng trái tim này đã chịu quá nhiều đau đớn nên nó không còn cảm thấy đau nữa? Trong lòng cảm giác như được giải thoát, khóe miệng cố gắng nhếch lên nụ cười đầy vui vẻ, anh ngã vào bia mộ, trên khuôn mặt là nụ cười vui vẻ như khi em vẫn còn tồn tại.
Ánh nắng của buổi sớm dịu dàng bao trùm lên cảnh vật, những bông bồ công anh vẫn đu đưa nhẹ nhàng theo gió...
- Hoàn ngoại truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top