CHUYẾN XE LỬA ĐỊNH MỆNH (H)
Ta đang đi bằng xe lửa nên quyết định viết chuyện liên quan. Bối cảnh ở Việt Nam nha.
Enjoy it!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h30 sáng 15/4,
Tôi là Vương Nguyên từ nhỏ đã được sống trên thành phố, đến hè thì được cho về quê chơi. Điều này đã trở thành thói quen của tôi. Cho đến bây giờ khi tôi 20 thì điều đó vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi tính tháng 5 sẽ về đó chơi nên quyết định đi mua vé trước một tháng.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng tôi cũng đã mua được vé. Nhờ mua trước một tháng nên tôi mua được vé giường mềm 4 người. Đang đi đến chỗ lấy xe để ra về tôi có cảm giác như có người đang đi theo mình, tôi quay người lại nhưng chẳng thấy ai nên tôi đã chạy nhanh đi lấy xe.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21h30, 15/5,
Tôi chọn cho mình một áo sơmi xanh biển cùng quần jean đen. Đến ga tôi mới nhận ra là mình đến sớm nửa tiếng, nên ghé vào một quán coffee gần ga uống và ngồi đợi. Tôi chọn cho mình một ly cappuchino nóng. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa này đã làm dịu đi cái nóng của đêm hè oi bức. Quán coffee đã đông người hơn, các bàn trong quán đều đã đầy. Chợt có một chàng trai dáng người cao cao, khuôn mặt tuấn tú khi cười còn lộ ra hai cái răng khểnh. Anh ta tiến lại quầy gọi nước rồi quay qua định tìm chỗ ngồi, nhưng không có chỗ nào còn trống. Anh ta đi ngang qua tôi nhìn chỗ trống đối diện.
- Chào cậu, tôi ngồi đây có làm phiền cậu lắm không.
- Dạ không ạ anh cứ ngồi đi.
Ôi giọng nói trầm khiến tim tôi trật một nhịp. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ hơn khuôn mặt của anh. Đôi mắt xanh biếc đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, vầng trán cao cao cùng với sóng mũi dài như tạc. Khuôn mặt ấy không có chỗ nào để chê. À khuôn mặt này trông quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi phải tự nhủ rằng anh ta là con trai đấy Vương Nguyên để không nhìn anh ấy nữa.
- Tôi tên Karry Vương còn cậu.
Trời ơi người đẹp đến tên cũng tên cũng đẹp ôi con người ấy.
- Cậu ngồi đối diện, cậu tên gì- anh huơ huơ tay trước mặt tôi.
- À... à... tôi họ Vương tên Nguyên.
- Uhm... tên hay đấy. À mà cậu định đi đâu. Tàu nào
- Tôi về quê tôi, biển Nha Trang đấy. Tàu SE4
- Trùng hợp vậy tôi cũng đi Nha Trang nhưng chỉ là đi chơi thôi. Nếu được cậu có thể dẫn tôi đi tham quan được không tôi mới từ nước ngoài về không rõ đường xá ở đây cho lắm. Cậu ở toa mấy.
- Tôi ở toa 6 giường 9. Tôi sẽ giúp anh.
- Tôi cũng ở toa 6 giường 10.
- Vậy là hai chúng ta ở cùng một phòng rồi.- tôi cười tít mắt còn anh thì không nói gì.
"Quý khách đi tàu SE4 chuẩn bị, tàu sẽ về ga trong vòng 5' nữa. Xin nhắc lại quý khách đi tàu SE4 chuẩn bị tàu sắp vào ga."
- Tàu chúng ta sắp vào ga rồi. Công nhận tàu này đúng giờ thật.- tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng 5' là đúng 22h.
Anh chỉ mang theo một cái balo cỡ vừa, trông thật gọn nhẹ. Còn tôi thì nguyên một cái vali to màu xanh lá và cái balo nhỏ màu trắng để đựng những đồ dùng nhỏ cùng tiền bạc và vé tàu.
- Để tôi xách vali giùm cậu, cậu đeo cái balo này giùm tôi là được rồi.
- Cảm... cảm... ơn... ơn... anh.
- Không có gì cậu cầm vé của cả hai đi.
- Vâng.
Tôi lon ton đi trước tìm toa trong khi anh đang theo sau tôi cùng cái vali màu xanh lá. Thật may khi toa 6 không cách xa cửa vào ga. Sau một hồi chật vật tôi và đã tìm được cái buồng chứa hai cái giường của tụi tui.
- Ôi đã quá, phòng máy lạnh, giường nệm. Đúng là toa hạng sang có khác.
- Lần đầu cậu được đi toa này hả Vương Nguyên.
- Đúng rồi. Thường là tôi hay đi ghế ngồi hoặc giường cứng à.
"Đã đến giờ khởi khành mời quý khách ổn định vị trí, xin nhắc lại đã đến giờ khởi hành mời quý khách ổn định vị trí"
- Uh... mà cậu uống vang không tôi kêu, hồi nãy cậu uống cappuchino nên không đi ngủ liền đâu ha.
- Dạ cho tôi một ly đi dù gì đến sáng mai mới tới mà với lại hồi nãy tôi mới uống cafe nên uống cho dễ ngủ.
- Được. Nhưng cậu uống loại mạnh được không?
- Được, tửu lượng rượu của tôi cao lắm anh đừng lo.
Anh ấy thật chu đáo, nếu mình là con gái chắc mình sẽ yêu anh ấy mất. Sau đó vài phút anh ấy quay lại cùng hai ly sữa. Cái gì sữa sao, anh ấy nói rượu mà
- Của cậu đây.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi nhớ anh nói lấy rượu mà sao uhm... anh lại lấy sữa.
- Cậu không biết loại này sao rượu Bailey, rượu sữa. Loại rượu này rất hợp với cậu đấy Vương Nguyên.
Anh nhấp một ngụm. Thấy thế tôi cũng làm theo nhưng uống ực hết ly rượu
- Uhm... có vị ngọt của sữa vị nồng của rượu lại có thêm vị đắng của chocolate. Uhm... ngon lắm.
Tôi nhìn anh cười.
- À mà sao không thấy hai người giường trên.
- Tôi không biết mà sao nóng dữ vậy, anh có thấy giống tôi không.
Thật sự bây giờ trong người tôi đang có ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Khó chịu quá! Nóng quá! Anh ấy đi qua giường tôi ngồi, đặt tay lên trán tôi, rồi quàng tay qua vai kéo tôi lại gần anh ấy.
- Đầu em đâu có nóng đâu anh thấy nó bình thường mà.
Anh ấy ở gần tôi quá, đôi môi anh chỉ cách tôi vài mm thôi. Tôi thật sự đã nóng quá rồi, tôi đang cởi cái nút trên cùng thì " rẹt....". Cái áo đã được xé và rơi xuống một cách nhẹ nhàng.
- Anh... anh... đang... đang... làm... vậy...
- Giúp em.
Đang tiếp thu những gì đã và đang xảy ra thì tôi cảm nhận được hơi ấm phà vào mặt mình và có cái gì mềm mềm đang chạm vào môi tôi. Đang tính mở miệng hỏi thì lưỡi anh nhanh chóng luồn vào, đảo khắp các chân răng, sau đó là quấn quít cái lưỡi của tôi. Đây gọi là hôn sao, tôi cứ tưởng là môi chạm môi hay nhiều lắm là mút lấy môi nhau thôi không ngờ là lưỡi quấn lưỡi. Anh dừng lại khi tôi đã cạn hết dưỡng khí.
- Hình như là em chưa từng hôn ai đúng không. Thật là tuyệt khi nụ hôn đầu của em, nhưng còn tuyệt hơn khi đêm đầu của em cũng dành cho anh.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ngã xuống giường, cởi chiếc quần jean của tôi ra, ôn nhu nhìn tôi cười. Tay anh đặt lên boxer của tôi.
- Của em cương lên rồi này. Đã vậy còn rỉ nước nữa, tiểu Nguyên Nguyên hư quá nha.
Anh ấy nắm lấy tinh khí của tôi, xoa xoa nắn nắn. Chắc thấy vướng víu quá nên anh lột luôn cái boxer. Hai tay anh chà xát lấy nó, lâu lâu còn bấu vuốt ve. Đang cảm nhận sự xoa nắn vuốt ve của anh thì tôi cảm thấy sức nặng, anh đang nằm đè lên tôi. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Cái miệng anh bắt đầu khám phá cơ thể tôi, đầu tiên là cái cằm nhẵn bóng, đến cái cổ trắng ngần và dừng lại ở ngực. Anh mút lấy một bên, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn nó lâu lâu còn ngắt nhéo nó.
Những điều này tôi đã biết hết khi đang học 12, một lần bị lũ bạn chúng nó dụ dỗ nên đầu óc tôi đã mất đi vẻ trong sáng vốn có. Thôi tiếp tục nào.
Trong người tôi không còn cảm thấy nóng nữa mà thay vào đó là những dòng điện chạy dọc theo sóng lưng. Tôi không thể kìm nén được bản thân nên đã thốt ra những tiếng rên mụ mị.
- Uhm... a~aaa~~~aaaaaa~~~~~~.
- Rên lớn lên đi em rên lớn lên anh muốn nghe tiếng của em.
Anh ấy tiếp tục ngậm lấy nhũ hoa bên trái, rồi chuyển sang bên phải. Bàn tay còn lại của anh xoa nắn cây kẹo khiến nó đang ngủ yên lại tiếp tục dựng đứng lên. Sau khi hai nhũ hoa đỏ ửng ướt đẫm thì anh mới tha cho nó tiếp tục di chuyển xuống dưới bụng. Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu đỏ. Đang hưởng thụ mọi thứ thì tôi cảm thấy có cái gì đó ẩm ẩm đang bao lấy tôi. Anh ngậm lấy nó còn lấy răng cà cà đỉnh cây làm những dòng điện trong người tôi chạy càng lúc càng nhanh hơn.
Anh ấy cuối cùng cũng mò xuống cái động nhỏ ẩm ướt của tôi. Anh hôn lấy nó còn dùng lưỡi khuấy đều bên trong, lâu còn liếm nhẹ xung quanh nữa.
Tiếng xe lửa xập xình lấn áp luôn cả tiếng rên của tôi, với lại tôi cũng không muốn cho ai biết chuyện chúng tôi đang làm. Bỗng tôi chỉ còn cảm nhận được độ rung của xe lửa không còn cảm thấy cơ thể anh tay anh hay miệng anh đâu nữa. Mở mắt ra tôi thấy anh đang cởi quần áo trên cơ thể của mình ra, dáng người anh cao cao cơ bụng thì sáu múi, nhìn rất đàn ông.
Quần áo anh nhanh chóng rơi xuống sàn, anh ngồi xuống chỗ chân tôi và cầm cái vật nam tính của mình lên. Woah!!! Nó to và dài gấp đôi tôi, đã nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải là con trai không sao dáng người thì ôm yếu, lùn rồi cậu nhỏ của mình thì bé xíu.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~
Anh không nới nó trước mà trực tiếp đút vào.
- Đau~~~ đau~~~ đừng~~~~ dừng lại~~~~~ aaaa~~~
- Bảo bối em mới vừa kêu anh đừng dừng lại phải không. Được rồi từ từ anh sẽ làm cho em thoải mái.
Trời ơi!!!!! Anh hiểu sai câu nói của tôi rồi. Ý tôi là anh đừng làm nữa và dừng lại đi chứ đâu phải là đừng-dừng-lại. Mà hình như anh cũng không dùng gel hay Bảy Con Sóc nữa, trời vậy có an toàn không.
Cảm giác đau đớn đã không còn thay vào đó là những khoái cảm lần đầu tiên tôi được cảm nhận. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên mây và cái cây súng của tôi đã được nạp đầy đạn. Nó sắp bắn. Nó đã... ý khoan hình như có cái gì đang giữ chặt lấy nó không cho nó bùng cháy.
- Nguyên nhi à, phải đợi anh ra cùng chứ. Anh giữ lấy nó thúc thêm vài cái nữa, anh đã ra đầy trong tôi còn tôi thì bắn đầy lên người anh. Mệt! Bây giờ người tôi mềm nhũng ra. Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Tôi thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một nơi rất sang trọng nhìn như hoàng cung vậy. Đầu óc tôi quay lòng vòng rất chóng mặt đã vậy toàn thân đều rất ê ẩm, cộng thêm hạ thân như gãy đôi của mình. Tôi nghe tiếng mở cửa. Anh bước ra từ phòng tắm. Anh đi lại chỗ tôi, rờ trán tôi.
- Em hạ sốt rồi đấy. Cả người ê ẩm lắm đúng không để anh giúp em tắm rửa nha.
Không đợi tôi trả lời anh ẳm tôi lên tiến thẳng vào nhà tắm. Phòng tắm cũng rất to, bồn tắm hơi nghi ngút. Mùi hoa sữa- mùi yêu thích của tôi- { chỗ này ta chế nha} sao anh biết điều này được chứ tôi có nói với anh đâu. À mà thôi không suy nghĩ nữa nước ấm khiến tôi rất thoải mái. Anh đổ xà bông ra tay, massage đầu cho tôi bàn tay anh thật nhẹ nhàng.
- Nguyên Nguyên à, khoải mái không em.
Tôi gật đầu, hai tay thì nghịch nước.
- Vẫn như ngày nào, giống một đứa con nít không cần suy nghĩ hay lo buồn chuyện gì hết.
Anh ấy nói vậy là có ý gì.
- Ý anh là sao.
- Em không nhớ gì hả. Hồi nhỏ mỗi khi về quê em đều chạy qua nhà anh bắt anh dẫn đi biển chơi. Em không nhớ tôi sao. Cậu nhóc có đôi mắt xanh hay bị em ghẹo đấy. Em không nhớ cậu nhóc ấy à.
- Khoan.
Tôi quay người lại nhìn anh. Đúng rồi đôi mắt đó, sóng mũi đó. Chỉ khác về ngoại hình và màu da thôi. Hồi đó anh chàng ấy mập mạp lùn hơn tôi một cái đầu, làn da thì đỏ đỏ bị cháy nắng nhìn ngộ lắm. Tôi hay gọi anh là con cua mắt xanh.
- Anh nói anh họ Vương đúng không. Vậy không lẽ anh chính là con cua mắt xanh Vương Tuấn Khải của ngày nào
- Anh thất vọng về em quá Vương Nguyên à. Hồi nhỏ em thông minh bao nhiêu thì bây giờ thì ngốc bấy nhiêu. Em không thấy lạ khi mình mua được vé xe hạng sang, gặp anh, phòng thì chỉ có hai người. Em không thấy lạ sao. Em đã không nhớ tới anh. Vậy mà mười mấy năm qua anh luôn nghĩ về em, anh luôn cự tuyệt với tất cả các cô gái. anh đã cố tập thể dục rồi học thật giỏi, tìm kiếm một công việc ổn định bên đó rồi về đây để tìm lại em.
- Từ từ anh bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em vẫn chưa hiểu. Anh nói anh là tên Cua Đao hồi xưa bị em bắt nạt. Hai năm trước em nghe nói anh bị tai nạn giao thông và qua đời rồi. Thông tin này từ những người trong xóm. Mọi người ở đây sau khi nghe tin đó đều không đổi bàng hoàng khi nghe tin đó. Sau đó không ai thấy mặt người nhà anh. Anh không biết em đã đau khổ và khóc rất nhiều sao. Sau khi nghe tin anh đi du học nước ngoài không trở về nữa em đã khóc đến sưng mắt, lúc đó em đã biết mình thích anh rồi, em đã viết rất nhiều bức thư nhưng không thể gửi cho anh, giờ lại còn nghe tin anh gặp tai nạn và qua đời, em đã không chịu nổi đã.... hic.... hic....
Tôi khóc, trái tim gần lành lại tiếp tục nhói đau. Tôi đã cố quên hình bóng anh, dáng người mập mập tròn tròn khi ôm thì rất đã và ấm áp. Hồi đó vì muốn biểu lộ tình cảm của mình tôi đã ăn hiếp anh chọc ghẹo anh vì tôi nghe mẹ nói " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" nên tôi đã suốt ngày đi theo ăn hiếp trêu chọc anh để thể hiện tình cảm của mình.
Thấy tôi khóc anh vội ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi.
- Đừng khóc nữa. Nín đi nha. Nguyên nhi anh xin lỗi. Anh đã đi mà không để lại lời nhắn hay thư từ gì. Anh cũng đã gặp tai nạn nhưng người chết là bạn anh. Gia đình anh đều dọn qua đó sống hết rồi. Nhà nội thì dì 5 chăm lo.
- Hic... hic...
Tôi đã nín nhưng thay vào đó là nấc cục. Anh ấy lại nhìn tôi phì cười.
- Đến cả nấc cục em cũng dễ thương như vậy sao thật muốn .....
- Nấc... muốn nấc... cái gì nấc...
- Muốn ăn em đó. Mà em có đói không em ngủ một ngày một đêm rồi. Anh đi lấy thức ăn cho em nha.
- Dạ. Mà em đang ở đâu vậy anh.
- Nhà dì anh đó.
.
.
Sau đó, anh không hỏi ý tôi mà mua sẵn vé máy bay đưa tôi sang Pháp. Anh cũng kiếm cho tôi một công việc ổn định. Đem tôi giấu trong nhà riêng của anh....
- Nguyên nhi, em đang nói xấu anh hả.
- Không em đang kể cho mọi người nghe chuyện của chúng mình.
- Anh không biết. Nhưng anh đói lắm rồi.
Anh ấy bay thẳng vào người tôi. Và rồi, các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ!!!!!!
♡♥♡♥ THE END ♥♡♥♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top