Chỉ cần bên nhau
Author: Rin
Beta: Đôn, Sam
Yay yay~, đây là oneshort do chính tay cô Rin viết đọ :3. Từ ý tưởng, triển fic, kết fic,...đều là ý của Rin :3. Vì vậy lỡ có sai sót gì thì trách mình Rin thôi nhé :v
Đùa chứ để có được oneshort này tội cho cô Rin lắm đấy, vậy nên xin các bạn hãy bỏ qua nếu fic có sai sót :3.
Rồi không chém gió nữa :v. Vào truyện.
________________________________________________________________
Anh bị ung thư giai đoạn cuối... giống em. Trước khi gặp em, anh giống như một con rối vô hồn. Chẳng biết khóc, mà cũng chẳng biết cười. Cuộc đời anh giống như một bức màn toàn màu đen. Và rồi em bước đến, không quá phô trương, rất êm đềm trầm mặc. Em không thể xoá tan toàn bộ mây đen, nhưng em có khả năng điểm lên đó những vì sao sáng nhất.
Em chính là người đã đem lại ánh sáng cho anh, cám ơn em vì tất cả - Vương Nguyên.
Lần đầu tiên anh gặp em là vào buổi sáng hôm ấy. Hôm ấy, trời mới đẹp làm sao! Bầu trời cao và trong xanh vời vợi. Những tia nắng tinh nghịch đang thi nhau chạy đua xuống mặt đất. Em đang ngồi trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, phía những cậu bé lên chín, lên mười đang chơi đùa vui vẻ.
Làn da trắng nõn của em hơn hẳn những cô gái khác. Đôi môi hồng đào chúm chím trông thật đáng yêu. Hai mắt hạnh to tròn, phẳng lặng như hồ nước mùa thu. Mọi thứ nơi em thật đẹp, như một vị thiên sứ thuần khiết vô hại.
Căn phòng bệnh rộng lớn chỉ có một mình em, chắc đôi lúc em đã cảm thấy sợ và cô đơn lắm. Khi anh bước vào, em chào đón anh bằng một nụ cười tươi hết mức có thể. Em có hay biết rằng chính nụ cười ngây ngô và hồn nhiên đó của em đã khiến trái tim đang đập hết sức bình thường của anh trật đi mất một nhịp.
Sau khi thu xếp xong cho anh, cô y tá liền bước tra khỏi phòng. Cô y tá vừa đi khỏi, em liền nhảy xuống giường, chạy sang bên chỗ anh:
-Chào anh. Em tên là Vương Nguyên. Anh tên gì vậy? Chúng ta làm bạn có được không? – Em đưa đôi tay nhỏ bé về phía anh.
Trước giờ, anh rất ít nói, cũng như rất ít kết bạn với người ngoài. Nhưng không hiểu sao em lại có một loại ma lực nào đó khiến anh phải hướng về phía em:
-Anh tên là Vương Tuấn Khải. Từ nay, chúng ta là bạn nhé!
-Hoan hô – Em vỗ tay reo lên giống như mộ đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của em không ngần ngại kéo tay anh đi ra chỗ cây đàn dương cầm đặt ở góc phòng. Anh thật chỉ mong giây phút ấy ngừng lại. Anh cảm nhận được hơi âm từ tay em, nó không đơn giảm như những gì anh cảm nhận từ tay người khác, nó đặc biệt. Trước hành động của em, anh khá ngạc nhiên.
-Em đánh đàn cho anh nghe nhé? Em ở trong này đã sáu năm rồi anh ạ. Anh không biết đâu, ở trong này cứ giống như nhà tù vậy, chán lắm. Ngoại trừ đánh đàn ra thì em chẳng làm được gì cả - Em nở một nụ cười rồi những ngón tay thon dài khẽ đặt trên những phim đàn. Em bắt đầu đàn, mỗi một nốt nhạc từ cây dương cầm vang lên đều khiến trái tim anh xao xuyến. Rồi em cất lên tiếng hát. Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào đến mị hoặc
"Anh ấy yên lặng xuất hiện
Anh ấy cũng chầm chậm mang đi nỗi trầm mặc
Nhưng lời hẹn ước cuối cùng
Vẫn không thế nào mang đi nỗi tĩnh mịch
Chúng ta yêu nhau không có gì sai cả
Chỉ là vẻ rực rỡ ấy quá dày vò"
.....................
Anh chăm chú ngồi lắng nghe, phiêu lưu cùng những ca từ mà em cất lên. Em hát thật hay. Hát xong em đưa gương mặt thánh thiện về phía anh hỏi:
-Anh biết đánh đàn phải không? Lúc anh vào em thấy anh có mang theo một cây đàn mà. Anh đàn cho em nghe có được không?
Anh khẽ gật đầu. Rồi anh tiến về phía giường mình lấy ra một cây đàn ghita đã phủ bụi. Lâu lắm rồi anh không dùng đến nó, cũng chẳng hát cho ai nghe.
Nốt thứ nhất từ cây ghita vang lên, em say đắm nhìn vào nó. Có lẽ anh không biết, ngay cái nốt thứ hai cậu đã bị anh khoá chặt bởi tiếng đàn lẫn bài ca anh đang hát.
"Chỉ còn lại cây dương cầm cùng anh chuyện trò qua cả ngày dài
Cây đàn Cello cũ kỹ an tĩnh say giấc ngủ
Anh nghĩ đến những biểu hiện quá rõ ràng của em
Anh hiểu, anh cũng biết rõ
Em không hề luyến tiếc
Em nói em cũng thấy đau khổ, anh không tin
Em ở bên anh cũng chỉ là chuyện quá khứ."
.............................
Em chống cằm ngồi nghe anh hát. Rồi em khóc từ lúc nào cũng không hay. Em thật là ngốc mà. Em nói rằng em khóc do bài hát mà anh hát buồn quá. Rồi em tự nhiên lại mỉm cười và nói rằng lúc anh đàn trông rất đẹp trai.
Những ngày tháng tiếp theo đó trôi qua một cách êm đềm. Trừ thời gian điều trị ra thì em và anh hay cùng nhau ra công viên của bệnh viện ngồi chơi, nhìn ngắm những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên vui đùa. Lúc rảnh rỗi, chúng ta lại cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau song ca, cùng nhau đàn, thỉnh thoảng còn viết truyện. Những cuốn truyện chả có gì hấp dẫn cả, chủ yếu chính là kể lại ngày tháng chúng ta bên nhau.
Những bài ca, tác phẩm mà anh và em sáng tác đã được cô y tá thu lại và đăng lên mạng xã hội. Tất cả các điều đấy đều được mọi người đón nhận và yêu thích. Nội dung của những tác phẩm đều nói về mong ước một ngày nào đó hai ta sẽ không còn phải nằm trong cái bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng này nữa, sẽ được cùng nhau ra ngoài vui đùa, tự do như mọi người.
Em vẽ rất đẹp. Thỉnh thoảng em hay vẽ về một thế giới mà em hằng mong ước. Nhưng chưa một bức tranh nào được hoàn chính cả mà tất cả đều bị cắt ngang bởi những cơn đau của em. Khoảnh khắc em gục ngã trên chiếc bàn màu trắng anh thật quặn thắt nơi cõi lòng. Anh chỉ muốn người đang nằm đấy là anh, người đang đau đấy cũng chính là anh. Chỉ cần em là người được bình yên, anh nguyện hi sinh tất cả.
Ngay từ lúc bé đến khi trưởng thành, anh chưa có ý định hay mong muốn được bảo vệ một ai, nhưng em là ngoại lệ.... Em giống như một thiên sứ, em không đáng phải chịu đau đớn đến như vậy.
Anh chưa bao giờ sợ điều gì hơn sợ em bị đau, sợ em bị tổn thương. Tại sao anh lại như vậy? Khi mới gặp em, anh luôn tự nhủ sẽ chỉ coi em như một người em trai mà quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em thôi. Nhưng có lẽ, từ rất lâu, anh đã không còn coi em như một người em trai nữa rồi. Có lẽ... có lẽ... anh đã yêu em mất rồi. Nghe hơi hoang đường đúng không em?
Vào buổi chiều hôm ấy, sau khi đi xạ trị về, anh dìu em ra ngoài ghế đá, vẫn công việc quen thuộc...ngắm trẻ con. Bọn trẻ chính là một thang thuốc phải không Vương Nguyên? Nhìn chúng cười mà anh tin phần nào em sẽ cảm thấy dễ chịu.
-Tiểu Khải à. Anh có nhìn thấy những cậu bé đang đuổi nhau đằng xa kia không? Giá mà em có thể giống như những cậu bé ấy. Có thể tự do vui đùa, bay nhảy, mà không cần lo nghĩ gì cả - Em nhìn ra xa và nói với anh. Nhìn vào ánh mắt em anh đủ hiểu em đang nghĩ gì. Vương Nguyên ngốc, khoé mắt em có nước kìa. Em là đang thương cho số phận của mình đúng không em?
-Điều ước của em chỉ nhỏ bé như vậy thôi sao? – Điều ước trẻ con của em khiến anh phải bật cười
-AAAAA!! Tiểu Khải à. Anh cười kìa. Có phải là anh vừa cười đúng không? Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cười đấy. Anh có biết không, anh cười trông vô cùng, vô cùng đẹp trai đó – Em vui sướng giống như một đứa trẻ
- Trông em vui chưa kìa. Em thích nhìn thấy anh cười vậy sao? Anh đẹp trai từ lâu rồi, bây giờ em mới biết à! - anh lại cười, đã thế còn cười rất tươi, ôn nhu nhìn người trước mặt.
-Anh đúng là đồ tự luyến. Biết thế em không khen anh nữa – Em bĩu môi hờn dỗi.
Cánh môi anh đào chìa ra rất đáng yêu. Lúc ấy, anh thật sự rất muốn hôn lên cánh môi ấy, anh từ từ đưa môi mình gần lại phía em. Rồi anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi hồng ấm áp đó.
Em dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp từ anh, em không đáp trả, nhẹ nhàng...và nương theo...
Anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ngọt ngào như kẹo đường ấy. Em khẽ rùng mình đón nhận nụ hôn từ anh. Càng lúc nụ hôn càng sâu, anh không cách nào ngăn mình lại. Anh dùng lưỡi tách cánh môi của em ra. Đưa vật thể tham lam vào trong khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi lục soát khắp khoang miệng như đang tìm kiếm thứ gì. Đôi lúc anh lại bỡn cợt với vật thể ấm nóng rụt rè của em. Đảo lưỡi khắp các ngóc ngách trong miệng như muốn lấy đi hết vị ngọt trong đó vậy. Anh hôn em say đắm cho đến khi lấy hết dưỡng khí từ em mới tiếc nuối buông ra. Ôm em vào lòng, em như chú mèo nhỏ vô lực tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, thở hổn hển.
-Anh yêu em, yêu em rất nhiều, rất rất nhiều – Anh lấy hết can đảm nói những lời tận đáy lòng mình. Dù sao, anh cũng phải nói cho em biết tình cảm thật sự của mình trước khi quá muộn.
-Em cũng yêu anh, rất nhiều – Em mỉm cười.
Câu nói thốt ra từ miệng em tuy rất khẽ, nhưng từng âm một đều lọt vào tai anh, như rót đường đổ mật. Không kiềm được hạnh phúc anh nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Anh không ngờ em cũng yêu anh. Vậy mà trước giờ anh cứ sợ rằng em sẽ trốn tránh nếu anh nói ra sự thật.
Em sẽ ghê tởm thứ tình cảm mà không được xã hội công nhận này. Bây giờ, khi biết rằng em cũng yêu anh, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Anh giờ đã cười nhiều hơn. Rồi đến một ngày, anh phát hiện ra bàn tay anh dính đầy tóc. Quay sang phía em, cùng lúc em cũng nhìn sang anh. Tay em cũng dính tóc.
-Đó là do tác dụng của điều trị. Vì là ung thư giai đoạn cuối, não bộ bị tổn thương nên có thể trí nhớ sẽ suy giảm và sẽ xảy ra ảo giác hay quên đi người thân. Mà tôi cũng xin báo với hai cậu là thời gian của hai cậu không còn lâu đâu. Mong hai người chuẩn bị tâm lí.
Hai ta thẫn thờ bước ra khỏi phòng bác sĩ. Tiếng nói của bác sĩ vẫn còn vang vọng đâu đây. Có phải anh và em sẽ cùng chết không? Có phải anh với em sẽ không còn ở bên nhau được nữa phải không? Có phải chúng ta sẽ không còn cùng đàn, song ca, sáng tác bài hát và viết truyện được nữa đúng không? Có phải anh và em sẽ không còn được hằng chiều ngồi nhìn những đứa trẻ vui đùa vui vẻ nữa phải không? Có phải anh và em sẽ chết không?
Hiện giờ, trong đầu chúng ta có đến hàng nghìn câu hỏi vì sao mà chẳng có ai để trả lời cho những thắc mắc ấy được cả. Những ngày tiếp theo, anh lẫn người anh thương càng ngày càng yếu dần. Giờ em và anh đã chẳng còn một sợi tóc nào trên đầu nữa.
Những cơn đau cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng còn hy vọng nào nữa rồi. Chúng ta chỉ còn có thể nằm trong bệnh viện đếm từng ngày thần chết đến chia cắt thứ tình yêu mà lâu nay mình đã gầy dựng.
Giờ thì chỉ còn có thể nhờ vào thuốc giảm đau để những cơn quặn thắt hành hạ cơ thể được bớt lại. Mỗi lúc nhìn thấy em đau quằn quại, tim anh chẳng khác gì bị đâm xuyên từng nhác. Giá như anh có thể thay em chịu hết tất cả những nỗi đau ấy. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy? Tại sao lại để một cậu bé ngây thơ thánh thiện như em phải chịu đựng nỗi đau đến như vậy? Tại sao lại chia cắt tình yêu của chúng ta?
Trên cuộc đời này đối với anh, em giống như một món quà mà thượng đế đã ban tặng. Em chính là một thiên sứ mà đã khéo léo giấu đi đôi cánh của mình. Anh mong em có thể giống như một thiên sứ thật sự. Lúc đó em có thể tự do bay nhảy như điều mà em hằng mơ ước, sẽ không cần lo nghĩ những muộn phiền.
Anh và em cũng nắm tay nhau bước trên thảm cỏ trải dài đến gốc cây cổ thụ phía trước. Liệu hai ta còn có thể nắm tay nhau như thế này được bao lâu nữa hả em?
Dù phía trước có bao nhiêu sóng gió thì anh vẫn tình nguyện nắm tay em, dẫn em đi từng bước. Anh không hứa là có thể đưa em đến đích nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em suốt chặng đường mà anh cùng đi.
Anh ngồi xuống trước, rồi em ngồi tựa vào vai anh. Nắng mùa thu dịu dàng chiếu vào mái tóc. Giá như anh có thể mãi mãi ôm em như vậy. Để em cảm nhận được sự bình yên nơi anh.
-Anh à. Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước gì? – Em ngây ngô hỏi anh
-Anh ước là em sẽ mãi mãi được hạnh phúc – Anh mỉm cười
-Anh ngốc quá! Em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh thôi.
Rồi em đan bàn tay nhỏ bé của em vào bàn tay anh. Hai bàn tay vừa khít nhau như chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy.
-Nếu có kiếp sau, thì anh hãy lại ở bên cạnh em như lúc này anh nhé!
-Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu
Mỗi khi ở bên cạnh em, thời gian dường như ngừng trôi. Anh ước gì nó ngừng trôi thật để anh mãi mãi có thể ở bên cạnh em như lúc này.
Những chiếc lá vàng đang từng chiếc, từng chiếc một lìa cành. Hơi thở của em yếu dần. Đôi môi anh đào ngày nào giờ nhợt nhạt không còn sức sống. Rồi hơi thở của em dần đứt quãng như chuẩn bị ngưng hẳn vậy. Anh lo lắng nắm chặt tay em hơn, chỉ sợ nhỡ anh lơ là buông lỏng một cái là em có thể tan biến ngay vậy.
-Anh à. Em yêu anh, yêu anh rất rất nhiều – Em cố dùng hơi thở cuối cùng để nói với anh.
Rồi bàn tay em vô thức rơi vào không trung. Một giọt nước mắt của anh rơi xuống.
Em đi rồi, anh sống liệu còn ý nghĩa gì nữa không? Anh càng ôm em chặt hơn. Anh ôm em, ôm em mãi cho đến khi chiếc lá cuối cùng lìa khỏi cành. Chiếc lá ấy chao liệng trên không trung rồi rơi xuống đất. Những đợt gió hơi se lạnh của mùa thu mang anh và em cùng hòa làm một.
Hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi. Không cần phải yêu thật nhiều, thật say đắm. Chỉ cần hằng ngày có thể được ở bên nhau, nhìn nhau, cảm nhận nhịp thở của nhau...thì đó chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng.
_________________________________________________________________________
Hãy yêu thương dàn Au đúng nghĩa bằng cách để lại một cmt, một bình chọn nếu thích Fic :3
Vì đó chính là động lực để chúng tuôi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top