oneshort

Vương Nguyên từ phía xa lén lút nhìn nam nhân tuấn tú đang đứng nói chuyện với mọi người. Ánh mắt y chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nam nhân, thần sắc hiện rõ sự say mê.

Vương Nguyên vốn là con trai út của Vươngg gia. Ông y tạo lập nên tập đoàn Thịnh Thế, đến bây giờ đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất  đất nước. Sau khi ông mất, ba Vương Nguyên lên nắm quyền thừa kế, cùng lúc đó ông cùng mẹ Vương Nguyên lấy nhau, sinh ra Vương Thiên Hàn và Vương Nguyên. Ngay từ khi còn bé tiểu thiếu gia của Vươngg gia đã nhận được vô vàn sủng ái của cha mẹ và anh trai. Y chính là bảo vật, là viên ngọc vô giá, là điểm mấu chốt của Vươngg gia. Nhưng Vương Nguyên ngược lại là một cậu bé đáng yêu,hoạt bát, hòa đồng. Lớn lên một chút, Vương Nguyên liền trở thành một chàng trai tuấn mĩ, thông minh, nhanh nhẹn, là nơi tập chung mọi ánh nhìn. Nếu như không gặp nam nhân đó Vương Nguyên sẽ trở thành một viên ngọc sáng của Vươngg gia, cùng một cô gái tốt sống hạnh phúc cả đời.

Người nam nhân mà Vương Nguyên yêu tên là Vương Tuấn Khải. Hắn là con trai duy nhất của Vương gia, ngay từ nhỏ đã là một thiên tài. Quyết đoán, ngoan lệ, thông minh khiến cho Vương lão gia tử quyết định giao Vương Thị cho Vương Tuấn Khải, mà không phải là cha hắn. Tính tình Vương Tuấn Khải ngay từ nhỏ đã rất lãm đạm. Lớn lên liền trở thành một tảng băng trôi ngàn năm không biết cười. Trừ một số huynh đệ thân cận cùng lớn lên với hắn, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ để tâm đến bạn bè xung quanh.

Nói đến lần gặp gỡ đầu tiên của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cũng có thể coi là anh hùng cứu mĩ nhân đi. Lần đó Vương Nguyên bị bắt cóc, đúng lúc y sắp chống cự không nổi thì Vương Tuấn Khải xuất hiện. Hắn đưa y trở về nhà an toàn, và cũng từ đó ánh mắt của Vương Nguyên Luôn luôn tự động dõi theo Vương Tuấn Khải.

Từng ngày từng giờ đều dõi theo, đợi đến lúc nhận ra không đúng thì đã muộn. Vương Nguyên ban đầu sợ hãi, sợ Vương tuấn Khải sẽ ghét y. Nhưng khi y lấy dũng cảm để tỏ tình thì hắn lại tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng từ chối y. Tất nhiên, Vương Nguyên là ai cơ chứ. Y luôn tìm mọi cách để tỏ tình với Vương Tuấn Khải, luôn đứng đằng sau hắn mà ủng hộ, giúp đỡ. Cuối cùng, đến một ngày, Vương tuấn Khải chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nguyên.

Đám cưới của họ được tổ chức linh đình, ai ai cũng nghĩ bọn họ sống với nhau thực hạnh phúc. Nhưng, chỉ có Vương Nguyên biết cuộc sống hôn nhân của y như thế nào. Y biết Vương Tuấn Khải cưới y là vì lợi ích Vương thị. Y cũng biết Vương Tuấn Khải đối với y không có tình cảm, nhưng y vẫn không muốn buông tay. Chẳng phải người ta hay nói ở lâu sẽ sinh ra tình cảm hay sao, y không tin y không thể làm hắn yêu y. Ngày ngày y ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, chăm sóc cho đời sống của hắn. Y từ bỏ sự nghiệp để trở thành người vợ hiền của hắn. Và y cũng từng nghĩ rằng mình cũng chiếm được một chút một chút trái tim hắn. Nhưng y đã lầm...

Hắn vốn dĩ không quan tâm sống chết của y!

Bao nhiêu lần y chờ hắn về ăn cơm, bao nhiêu lần y vì hắn mà âm thầm góp sức. Rốt cục đổi lại được gì?

Haha, y chính là tận mắt nhìn thấy hắn cùng người khác âu yếm nhau! Mà hắn còn nói với y rằng hắn bận việc! Bận việc sao? Là bận dỗ ngọt tiểu tình nhân của hắn đi.

Tim y đau, nó đau lắm, tựa như có ai đó cầm dao đâm khoét trái tim y vậy. Thậm chí y còn nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ nát. Hô hấp khó khăn, tầm mắt mờ nhòa,a, thật mặn, y khóc sao? Trước đến giờ dù hắn có đối xử lạnh nhạt với y y cũng chưa bao giờ khóc.

Vương Nguyên bật dậy chạy khỏi nơi làm việc của Vương Tuấn Khải. Y không muốn ở lại cái nơi khiến tâm y tan vỡ thêm một giây nào nữa, y sợ, y sợ mình không khống chế được mà phá hỏng cuộc hôn nhân này.

Không mục đích lang thang trên đường, thần sắc thất hồn lạc phách đi lung tung, đến lúc ngẩn đầu lên mới phát hiện bản thân đã về nhà. Vương Nguyên nặng nề mở cửa, cả căn nhà chìm trong bóng tối, âm u, giống như tâm trạng của y vậy. Y biết, đêm nay người y yêu sẽ không về, y cũng biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với y...

Điện cũng không cần bật, Vương Nguyên lê thân thể mệt mỏi của mình về giường, y muốn ngủ. Đêm đó Vương Nguyên sốt cao, mê man đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra vẫn là trần nhà quen thuộc, hắn cũng không có trở về. Sau khi uống thuốc, ăn một chút gì đó, Vương Nguyên lại tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải cũng không có trở về. Tâm Vương Nguyên cũng dần dần lạnh lẽo.

Thời gian lại trôi đi, đến năm Vương Nguyên ba mươi tuổi. Trong một lần vô tình đọc được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết được hắn cùng tiểu tình nhân của hắn hẹn nhau đi du lịch. Vương Nguyên nén lại đau đớn lặng lẽ theo chân hai người bọn họ bay đến Nhật Bản, hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của y và hắn.

Hai ngày sau, y nghe người của mình báo lại, tiểu tình nhân của hắn bị bắt cóc. Lại nghe nói Vương Tuấn Khải vì người kia mà chịu thiệt, đem rất nhiều tiền đến chuộc người.

Vương Nguyên không cam lòng mà chạy đến nơi giao dịch. Đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm sâu trong cánh rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Xung quanh căn nhà được bao quanh bởi cây cối, thuận tiện cho Vương Nguyên có chỗ nấp. Y tìm một nơi gần chỗ Vương Tuấn Khải đứng, nhìn hắn an ủi, chấn an người kia mà tim y từng trận nhói đau:

- Lục Nhiên, ngoan. Rất nhanh thôi anh sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng sợ, có anh ở đây.

- Khải, em sợ. Hức... em sợ... mau cứu em... Khải...

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, ánh mắt hiện ra sát ý:

- Một tay giao người, một tay giao tiền.

- Vương tổng a, ngươi cũng thật hào phóng đối với loại thích người chen chân vào gia đình người khác- tên thủ lĩnh của đám bắt cóc không nặng không nhẹ trào phúng một câu. Tay hắn lắc lắc súng trong tay, cười cười- Đáng tiếc...

Lời còn chưa dứt súng đã chĩa về phía Vương Tuấn Khải, một tiếng súng vang lên, Vương Tuấn Khải né được.

- Ha~ không ngờ thân thủ của Vương tổng đây cũng thật tốt.

Tên kia lại bóp cò, một tiếng súng nữa lại vang lên, Vương Tuấn Khải lại tránh được. Nhưng, điều hắn không ngờ nhất là người hắn yêu lại nhân lúc hắn không chú ý liền giơ súng có lắp ống giảm thanh tặng hắn một phát đạn. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn ngập vẻ không tin được, như thế nào lại...

- Vì sao?- ánh mắt Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn Lục Nhiên, vì cái gì lại bắn hắn?

- Haha, Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải. Bao năm nay tôi lừa dối anh như vậy mà anh cũng không phát hiện. Chắc anh chẳng còn nhớ cậu bé tên Lục Nhiên của Lục gia đâu nhỉ, vào 15 năm trước, chính tay anh đã hại chết cả gia tộc Lục gia tôi, anh còn nhớ?

Ngừng một chút, Lục Nhiên lại nói, tựa như kể một câu chuyện xưa nào đó:

- Năm đó tôi mới 8 tuổi, bởi vì cứu tôi mà ba mẹ ở lại cầm chân đám người kia. Sau khi thoát ra, tôi được đưa vào cô nhi viện sống. Từ một thiếu gia không lo ăn không lo mặc trở thành một thằng nhóc bị bao nhiêu người bắt nạt, không có tiền, không có ai bảo hộ, tôi đã thề sẽ khiến anh nhận lại những gì tôi đã trải qua. Nhưng mà, sau bao năm hưởng dụng sự sủng ái của anh, tôi quyết định cho anh chết một cách thoải mái.

- Em... chưa từng yêu tôi?- Vương Tuấn Khải gian nan nói.

- Tất nhiên. Chỉ tiếc cho tên ngốc Vương Nguyên kia, yêu ai không yêu lại yêu phải anh. Tôi ở một bên nhìn còn hâm mộ anh có được một người yêu anh đến chết đi sống lại nữa kìa. Vương Tuấn Khải, anh biết không, vì anh mà Vương Nguyên buông bỏ tiền đồ của mình, phản nghịch lại với cả nhà, thậm chí còn nợ nhân tình của người khác. Đáng tiếc, đáng tiếc... Được rồi, không nói nhiều nữa. Vương Tuấn Khải, đi chết đi!

Dứt lời, Lục Nhiên bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng một lúc sau lại chẳng có cảm giác đau đớn như trong dự kiến. Vương Tuấn Khải cứng nhắc mở mắt, đập vào mắt hắn là thân ảnh của Vương Nguyên đang chắn trước mặt hắn, sắc mặt y tái nhợt, phía trước ngực thấm đỏ một mảng. Vương Tuấn Khải cuống quýt ôm lấy y, ánh mắt hắn mờ mịt, vì cái gì y lại cứu hắn. Đúng lúc này người của hắn vọt vào, chế trụ đám người Lục Nhiên.

Vương Tuấn Khải cẩn thận ôm Vương Nguyên vào lòng, khẩn cấp gọi bác sĩ đến. Vương Nguyên thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, yếu ớt nói:

- Không kịp đâu.

- Vương Nguyên, chịu đựng một chút... rất nhanh rất nhanh tôi sẽ đưa cậu...- giọng Vương Tuấn Khải run run- đừng chết, làm ơn...
Vương Nguyên vươn tay chạm vào má Vương Tuấn Khải, thì thào:

- Vương Tuấn Khải, mọi chuyện kết thúc rồi, có thể đời trước em nợ anh, đời này liền hoàn trả hết. Vương Nguyên đời này yêu anh cũng yêu đến cuối cùng rồi, chỉ mong kiếp sau, vĩnh vĩnh... không gặp... lại...

Nói rồi bàn tay y cũng từ từ trượt xuống, vĩnh viễn mất đi ý thức.

Vương Tuấn Khải, chúng ta rốt cục cũng kết thúc.

( đọc đoạn này nên nghe bài that girl )

Nhìn người trong lòng mất đi hơi ấm, Vương Tuấn Khải run rẩy ôm chặt người vào lòng, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, mặn chát.
Hắn đã tự tay đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình rồi.

Thanh niên luôn vui vẻ chờ đợi hắn mỗi khi hắn đi làm về, lo lắng mỗi khi hắn bị bệnh, luôn chăm lo đời sống của hắn, người con trai luôn âm thầm ở phía sau hắn cổ vũ, ủng hộ, bây giờ đã không còn.

Hắn cả đời đối xử tốt với huynh đệ, với tiểu tình nhân của hắn, duy lại phụ Vương Nguyên.

Vương Nguyên cả đời vì hắn mà cãi nhau với gia đình, vứt bỏ tiền đồ của bản thân, vì hắn mà làm mọi chuyện, cuối cùng cũng vì hắn mà chết.

Hắn bởi vì dễ dàng có được Vương nguyên mà không biết quý trọng, đến lúc nhận ra thì đã muộn.

Vương Nguyên của hắn, đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi.

Mà hắn cũng chỉ còn lại một mình cô độc trên thế gian.

Sẽ không còn ai lo cho hắn, không còn ai trò chuyện cùng hắn, không còn ai nấu cơm cho hắn... hắn nhận ra, bao lâu nay đều là Vương Nguyên nấu cơm cho hắn, quần áo đều là y chuẩn bị. Hắn có tài cán gì mà lại được y yêu đến như vậy...

------------------------

Trở về nước, Vương Tuấn Khải ôm tro cốt của Vương Nguyên xuống máy bay. Vương Nguyên, chúng ta trở về nhà thôi.

Từ đằng xa, một nam nhân tuấn tú âm trầm đi về phía Vương Tuấn Khải, phía sau hắn còn một đám vệ sĩ đi theo. Nam nhân tiến đến gần Vương Tuấn Khải, tức giận gầm nhẹ:

- Vương Tuấn Khải, tên khốn khiếp!!!

Vương Tuấn Khải cúi đầu trầm mặc, hai tay ôm chặt hũ tro cốt.

Vương Thiên Hàn nhìn hũ tro cốt, hốc mắt phiến hồng, em trai hắn thế nhưng... đã chết. Cổ họng dâng lên một trận nghẹn ngào, bàn tay vươn ra muốn lấy hũ tro. Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn Vương Thiên Hàn đem Vương Nguyên đi, hắn lại chẳng thể làm gì được.

- Vương Tuấn Khải, từ nay về sau, Vươngg gia cùng Vương gia vĩnh viễn không quan hệ.

Bóng dáng Vương Thiên Hàn chậm rãi biến mất sau đám đông, Vương Tuấn Khải suy sụp trở về nhà.

----------------

Vương Tuấn Khải thất hồn lạc phách quay trở về nhà, mở cửa ra bóng tối liền bao trùm lấy hắn, cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Bật điện lên, Vương Tuấn Khải đi thẳng đến phòng ngủ của hắn và Vương Nguyên. Cánh cửa bật mở, cả căn phòng tối om, khoảng trống trong căn phòng có rất nhiều khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tuy phòng ngủ của hắn với Vương Nguyên không nhiều đồ đạc nhưng sẽ không trống trải như vậy. Chẳng lẽ...

Vương Tuấn Khải vươn tay bật đèn, cả căn phòng hiện rõ ra trước mắt hắn. Trống trải, giống như phòng của hắn khi chưa cưới Vương Nguyên. Bước chân vội vàng đến phía tủ quần áo, hắn run rẩy mở cửa tủ, mong rằng sẽ không như hắn nghĩ. Nhưng không, trong tủ chỉ còn lại quần áo của riêng hắn, toàn bộ quần áo của Vương Nguyên đã biến mất. Lúc này hắn mới nhìn kĩ căn phòng, những món đồ Vương Nguyên mua, những cuốn sách mà Vương Nguyên đọc, tất cả tất cả đều không còn. Tựa như Vương Nguyên chưa từng bước chân vào cuộc đời của hắn vậy. Sự trống trải bao trùm lấy hắn, quấn chặt tới mức khó thở.

Đêm đến, Vương Tuấn Khải nằm dài trên ghế, xung quanh đều là chai rượu rỗng. Hắn nghe người ta nói uống rượu sẽ khiến con người quên đi đau khổ, nhưng hắn càng uống lại càng thanh tỉnh, hình ảnh Vương Nguyên luôn hiện về, khiến hắn càng nhớ y. Đồ đạc của Vương Nguyên đã được người của Vươngg gia đem đi. Trước đây bởi vì hắn không thích Vương Nguyên nên rất ít khi về nhà, bởi vậy đồ quan trọng đều cất ở công ty. Dù Vương Nguyên có dẫn người của Vươngg gia vào, đem cái gì đi hắn cũng không quan tâm. Vì vậy khi người gác cổng nhà hắn thấy Vương Thiên Hàn đến vẫn cho vào, đồ của Vương Nguyên cũng dễ dàng mang đi khỏi đây.  Hắn đã điên cuồng lục lọi cả nhà, mong muốn tìm được một món đồ của Vương Nguyên, một bức ảnh, một thứ gì đó của Vương Nguyên, để hắn mỗi khi nhớ có thể lôi ra ngắm. Nhưng hắn chẳng tìm được gì, cả căn nhà lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình hắn, thật cô đơn. Tại sao trước đây hắn không cảm thấy như vậy, là vì có Vương Nguyên sao?

Hắn rối rắm, hắn yêu Lục Nhiên hay là không yêu Lục Nhiên? Hắn đối với Vương Nguyên là yêu hay chỉ là áy náy? Nếu hắn yêu Lục Nhiên vì sao đến khi Lục Nhiên bị bắt, bị đánh cho tới chết hắn lại không đau lòng, không có ý định bảo vệ như lúc trước? Vương Tuấn Khải mờ mịt, hắn không xác định mình đối với Vương Nguyên là tình cảm gì, nhưng hắn biết bây giờ hắn nhớ Vương Nguyên, cũng có thể là áy náy, cũng có thể là yêu. Và Vương Tuấn Khải biết, nửa đời sau của hắn sẽ chỉ tâm tâm niệm niệm một mình Vương Nguyên.

Sau một tuần, Vương Tuấn Khải bắt đầu lao đầu vào công việc, từ sáng đến tối, xung quanh hắn chỉ có công việc. Mặc cho huynh đệ khuyên hắn như thế nào hắn cũng mặc kệ. Bởi vì một khi hắn rảnh hắn sẽ nhớ đến Vương Nguyên. Vương thị ở trong tay hắn từng bước phát triển, từng bước vươn ra thị trường châu âu, công việc của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Vương Tuấn Khải không còn trở về nhà nữa, hắn chỉ ở công ty làm việc, ăn ngủ nghỉ tại đó. Mỗi khi rảnh hắn sẽ lôi máy tính ra ngắm hình của Vương Nguyên. Những bức ảnh này là hắn lấy trên mạng, và từ những người bạn của Vương Nguyên, nhưng rất ít. Bởi vì Vương Nguyên vốn có rất ít bạn bè, đến khi lấy hắn, y lại càng ít khi đi chơi với họ nên ảnh chụp Vương Nguyên hầu như không có. Nhưng chỉ với vài bức ảnh ít ỏi này Vương Tuấn Khải cũng đã rất vui, bởi vì trong từng bức ảnh đều thể hiện rõ tuổi thanh xuân của Vương Nguyên tươi đẹp tới mức nào, hắn có thể xuyên qua từng bức ảnh để ngắm nhìn vẻ đẹp của Vương Nguyên. Cả đời này của hắn, chấp niệm chỉ có hai chữ, Vương nguyên...

Năm mươi năm sau,Vương Tuấn Khải chết. Vương thị được giao cho đứa con nuôi của hắn, một đứa trẻ có dung mạo gần giống hắn và Vương Nguyên. Trước khi nhắm mắt, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bức ảnh Vương Nguyên lần cuối, miệng khẽ thì thào gọi tên y. Vương Nguyên, nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em, bất kể em muốn cái gì, muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ. Chúng ta sẽ lại làm vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời nhé.

Vương Tuấn Khải chết, ngôi mộ được Vươngg gia cho phép xây cạnh mộ của Vương Nguyên, cũng coi như thành toàn cho tâm nguyện của hắn.

-----------------------

Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải nặng nề mở mắt ra. Ánh sáng tràn vào căn phòng khiến hắn nheo mắt lại. Đợi khi đôi mắt thích nghi với ánh sáng hắn mới phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường, xung quanh hắn đều là huynh đệ tốt chơi với hắn từ bé. Dung nhan mỗi người đều chỉ mới hai mươi tuổi khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi. Chẳng phải hắn chết rồi sao, như thế nào lại thấy huynh đệ tốt của mình ở đây, chẳng lẽ họ cũng... chết rồi?

- Tuấn Khải, như thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi cô tới nhé?

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo thần trí Vương Tuấn Khải trở về, hơi ấm con người cùng với ánh nắng bên ngoài khiến hắn nhận ra đây là thực. Đằng sau nỗi sợ hãi nghi hoặc chính là nỗi vui sướng.Hắn sống lại một lần nữa, mọi thứ vẫn còn kịp. Vương Tuấn Khải quay qua hỏi người bên cạnh:

- Hôm nay là ngày mấy?

- Ngày 21 tháng 11 năm 2xxx. Như thế nào? Ngủ xong rồi liền mất trí nhớ?

Vương Tuấn Khải nghe xong liền vui vẻ. Hắn quay trở lại khoảng thời gian trước khi gặp Vương Nguyên. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày hắn và Vương Nguyên gặp nhau. Nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng khiến nét mặt của hắn nhu hòa không ít, điều đó khiến cho đám bạn của hắn sợ hãi, không phải bị ma nhập chứ?

Theo trí nhớ chạy đến nơi Vương Nguyên suýt bị bắt cóc, Vương Tuấn Khải bắt đầu quá trình ôm cây đợi thỏ. Chờ cho đám người đó đến bắt cóc Vương Nguyên, hắn xông ra làm người hùng, và chuyện tình giữa hắn và Vương Nguyên bắt đầu. Mọi thứ không thể hoàn hảo hơn nữa. Bộ dáng si ngốc mơ mộng về một tương lai tươi sáng của Vương Tuấn Khải đã dọa sợ đám bạn đi theo hắn, đừng nói với họ lão đại của bọn hắn sau khi ngất xỉu liền bị hoán đổi linh hồn giống trong truyện nhé, linh hồn nhỏ bé mong manh yếu ớt của họ chịu không nổi kích thích này đâu a...

Mọi chuyện diễn ra đúng như Vương Tuấn Khải dự tính, hắn cứu được Vương Nguyên, đưa y về nhà an toàn. Đời này của hắn quyết không phụ Vương Nguyên. Hắn sẽ nhớ kĩ lời hứa lúc trước.

Mặc kệ y muốn cái gì, muốn làm gì hắn đều sẽ ủng hộ y vô điều kiện.

Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới chân chính hiểu được cái gì là tình yêu, cái gì là hạnh phúc.

Hắn hạnh phúc khi có Vương Nguyên bên cạnh.

Và hắn cũng cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Để hắn chân chính hiểu được hai chữ ''hạnh phúc'' viết như thế nào.

''Vương Nguyên, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi ở bên cạnh nhau được không?''

''Được, mãi mãi mãi mãi không chia lìa.''

----------------- THE END ------------------

Tôi chính là đọc nhiều truyện trọng sinh quá mà bị lây nhiễm, bỗng dưng có ý tưởng nên mới chạy lên đây viết a. Vốn chỉ định viết một đời thôi, nhưng tôi quả thực không muốn kết thúc là SE. Là một fan trung tâm với HE, tôi liền chuyển nó thành trọng sinh, hợp với sở thích của tôi luôn.

Văn chương không tốt, mong mn giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho.

Mấy hôm nay chúi đầu viết truyện này mà bỏ bê truyện kia, thật xin lỗi a.

Một lần nữa,...

CẦU CMT! CẦU VOTE! ĐỒNG CẦU!

có thấy cái ngôi sao nho nhỏ xinh xinh ở góc màn hình hay không a? Mong mn nhấn vào!!

Thanks ạ!!!

(^3^)/ moa moa ta~~(>▼<)~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top