Ấm Áp

Đợt tuyết đầu tiên của Trùng Khánh cuối cùng cũng rơi xuống, mặt đường như được trải lên một tấm thảm nhung mềm mại trắng muốt. Mùa đông ở miền Nam không lạnh như ở Bắc Kinh, nhưng tuyết cũng đã rơi xuống, ai chẳng muốn ở nhà bật máy sưởi ăn lẩu cay? Ngoại trừ hai thanh niên từ lúc mặt trời khuất dạng đã bọc mình trong hai chiếc áo bông thật dày chạy ra ngoài cùng nhau ngắm tuyết rơi.

"Tiểu Khải, tuyết rơi dày hơn rồi nè."

Vương Tuấn Khải cười híp mắt, kéo tay "đứa nhỏ" đang la hét vui vẻ bên cạnh mình vào một trạm xe. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu anh và Vương Nguyên nhìn thấy tuyết, càng không phải lần đầu cả hai cùng nhau ngắm tuyết rơi nhưng lại là lần đầu cả hai cùng đón trận tuyết đầu mùa ở Trùng Khánh. Mấy năm qua lịch trình bận rộn, cụm từ "đi Bắc Kinh về Trùng Khánh" được đổi thành "đi Trùng Khánh về Bắc Kinh" từ lúc nào cả hai cũng chẳng hay. Thời gian gặp mặt càng ngày càng ít đi, chuyện cùng trở về Trùng Khánh vì thế càng trở nên "xa xỉ". Lần này Vương Nguyên được nghỉ đông về nước, vừa hay Vương Tuấn Khải lại không có lịch trình gì nên cả hai mới có thời gian cùng nhau chạy về quê một chuyến.

Từ hôm trở về nước, Vương Nguyên liên tục thu âm mấy bài hát mới, chạy tới chạy lui tham gia mấy chương trình lớn cuối năm, lại chịu thêm một vòng đảo lộn múi giờ nên sức khỏe không được tốt cho lắm. Đây là lý do lúc chiều cậu phải tốn mất mấy tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Vương Tuấn Khải dắt mình ra ngoài chơi.

Vương Nguyên lém lỉnh nhìn Vương Tuấn Khải một chút, bộ dạng chẳng giống cậu trai điềm đạm một thân tây trang đi thảm đỏ chiều hôm qua tí nào, cậu nghiêng đầu cười một tiếng rồi buông tay Vương Tuấn Khải ra, chân đạp lên lớp tuyết mỏng băng qua bên kia đường. Vương Tuấn Khải từ nảy đến giờ vẫn luôn quan sát cậu, thấy cậu đã an toàn chạy sang bên kia mới ngừng nhíu mày, ánh mắt vẫn đặt trên người đứa nhỏ nghịch ngợm, chầm chậm bước theo cậu.

Cả hai thong dong đi cạnh nhau, mười ngón tay lại đan chặt. Phần lớn thời gian hai người đều im lặng, xung quanh cũng khá yên tĩnh, Vương Tuấn Khải cảm thấy ngoài tiếng tuyết rơi khe khẽ, anh còn nghe thấy hơi thở chầm chậm an ổn của người bên cạnh.

"Hắc xì"

"Khụ... khụ..."

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa nhíu mày.

"Vương... khụ khụ... Tuấn Khải. Anh nghe em giải thích. Em... chắc bởi vì ngoài này có hơi lạnh nên em mới vậy thôi... em... em không có bị cảm... Là thật đó!"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên xoay người, kéo Vương Nguyên vào lòng. Từ khi yêu nhau đến giờ, ngoài "sở thích" quản người hay lải nhải bảo Vương Nguyên đi ngủ sớm, không được bỏ bữa, không được chơi điện thoại lúc ăn cơm... thì Vương Tuấn Khải vẫn cho cậu không gian để tự lo lắng cho mình, dù sao cậu cũng là nam nhi chứ chẳng phải một đứa bé suốt ngày cần anh bảo bọc. Nên là, mỗi khi cậu bị bệnh anh cũng chỉ đôi ba câu dặn dò cậu phải biết bảo vệ sức khỏe rồi mua thuốc về cho cậu. Nhưng từ lúc cậu đi Mỹ đến giờ, vì một lần Vương Nguyên bị bệnh, Vương Tuấn Khải liền mang "tâm bệnh". Chuyện là thế này:

Đầu tháng Chín, Vương Nguyên đi Mỹ, Vương Tuấn Khải lại có lịch quay phim ở trên núi mấy ngày, một tí sóng điện thoại cũng không có. Buổi tối sau khi kết thúc buổi quay, trở về nhà khách mới miễn cưỡng có được một tí sóng wifi, điện thoại Vương Tuấn Khải hiện lên một dãy tin nhắn mới, dĩ nhiên là của Vương Nguyên.

"Mèo lớn à, em vừa đến nơi, bên này lạnh quá."

"Anh đừng mắng em nha, trợ lý chưa qua đến, em còn phải đi làm thủ tục này nọ, chưa mua được chăn."

"Nhưng mà anh đừng lo lắng đấy, em có mang theo áo ấm, tối nay mặc nhiều một tí là được."

"Anh ghi hình trên núi có nhiều côn trùng nhớ phải bôi thuốc vào, buổi tối nhớ mặc ấm một chút. Nhớ anh."

"Em đi xem lớp một chút, khi nào có mạng nhớ nhắn tin cho em."

...

Vương Tuấn Khải chầm chậm đọc từng tin nhắn cậu gửi, nghe lại vài lần mấy đoạn voice chat cậu gửi, sau đó nhắn lại một tràng lời dặn dò. Trong lòng Vương Tuấn Khải có chút mất mát, em ấy đi thật rồi, ngày em ấy đi anh còn không đi tiễn được.

Buổi ghi hình cuối cùng kết thúc, Vương Tuấn Khải ngồi xe lại ngồi máy bay về thẳng Bắc Kinh, lúc anh về đến nhà đã gần 11 giờ trưa. Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm chính là mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Vương Nguyên.

"Em còn thức không?"

"Nguyên ca vẫn ở đây đợi anh về, anh thấy người yêu anh tốt không?"

Vương Tuấn Khải liền gọi video cho cậu, bên kia vừa chấp nhận cuộc gọi thì mặt Vương Tuấn Khải đã biến sắc, Vương Nguyên ở cách anh một màn hình điện thoại mặc chiếc áo lông to xụ, trán dán miếng dán hạ sốt, ho khụ khụ.

"Tiểu Khải à, em bị sốt rồi."

Một cỗ chua xót chợt dâng lên trong lòng Vương Tuấn Khải, sống mũi anh cay xè, đôi mắt đã đỏ hoe. Ở bên nhau lâu như vậy, dĩ nhiên Vương Nguyên biết một giây sau Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào nên liền cười phá lên.

"Con mèo lớn nhà anh, đây có phải lần đầu em bị bệnh đâu, hơn nữa em chỉ sốt nhẹ. Nguyên ca đây còn chưa khóc anh khóc cái gì hả?"

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng quệt mắt một cái, miệng cười méo xệch.

"Đồ ngốc! Em đã uống thuốc chưa?"

"Trợ lý của em vừa qua đến, chị ấy đã mua thuốc cho em rồi, yên tâm, người yêu của anh ngoan thế nào anh còn không biết sao?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhẹ lòng được một chút, nhớ lại mấy tin nhắn hôm trước Vương Nguyên gửi cho mình nên nhẹ giọng hỏi:

"Em đã mua được chăn chưa?"

"Đã mua, em còn cố tình chọn chăn màu lam." - Vương Nguyên xoay người ôm lấy chiếc chăn trên giường - "Thế nào, có phải rất đẹp không?"

Vương Tuấn Khải chăm chú ngồi nghe Vương Nguyên "thuyết trình" về cuộc sống mới của cậu trong hai ngày qua, thỉnh thoảng chỉ dặn dò cậu đừng thức quá khuya, ở bên ấy phải tự chăm sóc tốt bản thân, bảo vệ cổ họng... toàn là những việc trước khi đi Vương Nguyên đã nghe anh niệm bảy bảy bốn mươi chín lần.

Sau cùng thì vẫn như thường lệ, đợi đến lúc Vương Nguyên kéo chăn, quấn mình thành cục bông nhỏ nhỏ, chầm chậm xoay lưng về phía màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải mới lặng lẽ kết thúc cuộc gọi. Ý định đi Mỹ du học này Vương Nguyên đã nửa đùa nửa thật ngỏ lời với Vương Tuấn Khải từ hai năm trước, suy đi nghĩ lại anh vẫn chẳng tìm được lý do gì để mãi giữ cậu lại bên mình. Anh hiểu Vương Nguyên có bao nhiêu cố chấp với giấc mơ âm nhạc, hơn nữa lần thực hiện ước mơ này... là dành cho cả hai.

"Khi cơn gió nâng cánh diều bay thật cao trên nền trời xanh thẳm, anh sẽ vì em mà nguyện cầu, mà chúc phúc, mà cảm động. Cuối cùng khi hình bóng của em mất hút trong biển người ngang dọc, anh mới hiểu được xót xa nhất chính là mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi."

Lúc âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, ở nơi cách Vương Tuấn Khải nửa vòng trái đất, Vương Nguyên nắm chặt góc chăn, nhịn không được mà rơi nước mắt. Cậu là người mạnh mẽ nhưng điều này không có nghĩa cậu không có lúc yếu lòng. Vừa rời xa quê hương, bước ra khỏi "tòa thành an toàn" của bản thân, ở nơi đất khách quê người một mình cậu xoay sở suốt hai ngày mới có thể ổn hơn một chút. Cậu đang sốt cao, bị lệch múi giờ không cách nào chợp mắt được, vừa rồi nói chuyện với Vương Tuấn Khải thật ra là cậu cố nhịn, không thì đã khóc một trận to cho anh xem rồi. Vương Nguyên đảo mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo chưa có bao nhiêu vật dụng của mình rồi hít một hơi lấy lại tinh thần: 

"Vương Nguyên! Mày sẽ làm được mà! Cố lên." - lại nhỏ giọng như có như không thì thầm - "Vương Tuấn Khải, em nhớ anh."

Vương Nguyên vậy mà sốt một trận tận năm ngày mới có dấu hiệu khỏe lại, Vương Tuấn Khải ở bên này sốt ruột muốn chết, thiếu chút nữa đã bay sang Mỹ chăm sóc cậu luôn rồi. Bất lực nhìn người mình yêu thương vừa cô đơn, vừa bệnh đến dọa người một trận, Vương Tuấn Khải mới thật sự lĩnh hội được nỗi sợ Vương Nguyên bệnh.

-----

Lại nói về hiện tại, Vương Tuấn Khải sau khi ôm Vương Nguyên sắp ngợp thở mới luyến tiếc buông cậu ra, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cậu một cốc trà gừng ấm. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng thân thuộc, cảm giác ấm áp chợt dâng lên nhẹ nhàng bao bọc cậu. Khi Vương Tuấn Khải quay lại, Vương Nguyên vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh thâm tình nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bước vài bước về phía Vương Nguyên, lúc này hai người đang đứng rất gần nhau, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả vào mặt cậu.

"Vương Nguyên nhi."

Vương Tuấn Khải cuối đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi lành lạnh của Vương Nguyên. Không có xâm nhập, cũng không có quấn quít. Tựa như năm nào khi hai người mới yêu nhau, môi chạm môi, chóp mũi cọ cọ, chầm chậm hít lấy hơi thở thân thuộc, tận hưởng cảm giác an toàn đối phương mang lại.

"Vương Tuấn Khải, nước Mỹ xa xôi như vậy, lạ lẫm như vậy mà em vẫn không sợ hãi mà đi đến, anh có biết vì sao không?"

"Vì phía sau em vẫn luôn có anh."

.HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top