Trao cho người trái tim của gió
Anh là vị thần gió lạnh lùng và ngạo mạng.
Em là vị thần mây, mềm yếu và si tình.
Anh ta là vị thần mưa cô độc , thu mình và lặng lẽ
Hứa muôn đời sẽ chỉ yêu em.
Còn cậu ấy là phàm nhân yếu đuối, đẹp rạng ngời và vượt cả thần tiên.
Ngày đầu tiên em ngỏ lời yêu anh,
Trao chân tình và nhận lại sự lạnh lẽo nơi anh.
Em đau lòng tuyệt vọng hóa mây đen
Còn riêng anh hòa vào làn gió nhẹ
Cuốn tim em tan nát chốn thiên đường
Anh ta vì em, giáng lời nguyền tàn độc
Nói rằng anh sẽ mãi chẳng có trái tim.
Trái tim anh ,bị giam cầm trong tinh cầu địa ngục.
Chịu dày vò và xiềng xích ngàn năm.
Rồi một ngày nắng hạ
Cậu ấy đến bên anh với nụ cười thánh sứ
Gió nhẹ nhàng phả mái tóc mềm nhung.
Anh say sưa vui đùa bên cậu ấy, quên thiên điều và cả thời gian.
Và rồi nơi chân trời ảo vọng
Em thấy anh đau khổ chạm nơi lồng ngực
Tim không còn sao có thể trao ai.
Thật oái oăm khi sống mà chẳng thể yêu thương
Nhìn anh đau tim em cũng đau khôn xiết
Trút thân mình đi đến địa ngục tối tâm
Nơi sống bằng máu tanh, xương bẩn
Chốn tối tăm là nơi tội lỗi vị trị
Nơi tim anh bị lưu giữ bao năm
Hủy đi nguyên thể để giải hóa tim anh.
Thân đau đớn, tan ra theo mây gió
Dốc sức tàn đi đến chốn phàm nhân
Trao cho cậu ấy trái tim của gió
Chúc hai người hạnh phúc mãi bên nhau
Còn riêng em chỉ chiềm trong vô vọng
Nở nụ cười đẹp nhất trao anh
Chỉ mong rằng anh nơi đó
Mãi vui cười những lúc ngắm trời mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top