Ngày mai và mãi sau này, anh mất em


" Tiểu Hổ của em, một lần cuối cùng thôi hãy cho em gọi anh là như thế.

Ngày mai em sẽ quên đi thứ tình yêu đơn phương chán ghét này.

Ngày mai, và cả sau này nữa, sẽ mãi mãi không còn có một Chí Hoành hay đi theo anh, hay phá đám anh hẹn hò với Vương Nguyên nữa.Điều đó làm anh ghét em lắm phải không?!

Từ mai và sau này, sẽ mãi không có một ngốc tử hay làm cơm trưa cho anh. Dù chưa một lần, cũng có thể chưa bao giờ anh ăn lấy một hạt.

Không còn một đứa em trai giúp anh nói dối với mẹ việc anh trốn đi hẹn hò với Vương Nguyên nữa.Mặc dù anh chả nhờ đến em.

Từ mai và sau này, anh sẽ không phải mệt mỏi khi nhìn thấy anh nữa.

Từ mai và sau này, bên anh sẽ có Vương Nguyên,cậu ấy sẽ thay em làm những việc đó. Cậu ấy sẽ không giống như em, cậu ấy sẽ được anh thương yêu,sẽ được anh bảo vệ, hộp cơm sẽ luôn hết sạch chứ không bị bỏ vào thùng rác như em.

Ngày mai và mai sau này, em không đến van cầu anh cho mình hạnh phúc. Sẽ không và mãi mãi cũng không.

Từ mai và mai sau này, anh sẽ không hận em nữa. Tất nhiên rồi, em đi rồi anh sẽ chẳng nhớ đến em đâu.

Chẳng nhớ đến thằng nhóc chạy 3 cây số ,chỉ để chăm sóc một người say rượu bị sốt ,ngả ngoài đường.

Từ mai và mai sau này, tim em sẽ thôi đau khổ vì anh. Sẽ không còn vì anh mà lỗi nhịp, sẽ không vì anh mà khóc cả đêm dài. Sẽ không và mãi không như thế nữa.

Từ mai và mai sau này, em sẽ không làm hàng xóm của anh nữa. Em sẽ đến một chân trời mới, nơi có một người yêu em thật sự và sẽ không muốn làm em buồn.

Em chắc người đó sẽ không thể nào tốt như anh, anh ấy không phải là nam thần hảo soái.

Anh ấy sẽ không làm tim em thổn thức bằng anh. Nhưng em sẽ mãi chọn anh ấy, không chọn anh đâu. Vì em hiểu, bị từ chối sẽ đau khổ như thế nào.

Từ mai và sau này, em sẽ không thích loài hoa oải hương mà anh trồng nữa.

Mỗi lần nhớ lại mùi hương ấy, nó sẽ khiến em nhớ anh mất. Nên chọn quên nó đi là điều tốt nhất em phải làm.

Và cuối cùng, mãi mãi, phải là mãi mãi, anh phải mãi mãi sống hạnh phúc bên Vương Nguyên đấy. Cậu ấy yêu anh rất nhiều và em biết em yêu anh không bằng cậu ấy đâu, và cũng không ai yêu anh hơn được cậu ấy cả.

Tậm biệt nhé Tuấn Khải, anh chàng nhà bên tuyệt vời nhất cuộc đời em."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Đã 3 năm rồi ,anh phải làm sao đây?

Phải làm sao để có em thêm lần nửa?

Phải làm sao để tìm thấy em đây, hỡi cậu nhóc nhà bên đáng hận.

Em thích phá rối những cuộc hẹn hò của anh lắm mà, tại sao bây giờ không phá nữa.

Có phải em chán rồi không.

Sao em mau chán thế. Tại sao lại chán làm hàng xóm với anh, hại anh không thể nhìn em chăm sóc hộ anh đám hoa oải hương vào mỗi sớm.

Em chán nói dối với mẹ anh rồi phải không? Làm anh cứ bị mắng hoài vì tội trốn học đi chơi.

Em chán nấu ăn cho anh rồi sao. Xin lỗi em vì chưa từng ăn những gì em nấu, để giờ muốn ăn một chút cũng không thể.

Em chán đi theo anh rồi phải không. Để giờ đôi chân anh bước đi mà cứ ngoái lại tìm em.

Em chán xin anh yêu em rồi sao? Để giờ muốn đồng ý cũng không biết phải nói như thế nào.

Em chán gọi anh là Tiểu Hổ rồi sao? Đến giờ chả ai gọi cái tên thân quen ấy nửa, làm anh thèm được người ta gọi như thế quá.

Em chán chăm sóc thằng say này rồi phải không? Anh nhớ những viên thuốc em cho anh uống ngày đó quá. Người ta nói thuốc rất đắng, nhưng sao anh thấy thuốc em cho anh uống rất ngọt. Anh muốn lại được một lần uống nó.

Em chán cho anh nhìn mặt , nhìn thấy nụ cười của em rồi phải không? Anh nhớ nó quá, cho anh nhìn lại một chút thôi, một chút thôi là được rồi.

Anh nhớ hình bóng của em đến điên dại rồi. Cái dáng thất thểu khi thấy anh hôn Vương Nguyên ngày ấy, sao nó mong manh và vô vọng đến thế.

Chí Hoành, anh thật sự không muốn ai yêu em chút nào.

Lỡ em đồng ý rồi anh biết làm sao.

Em nói em không thích yêu một nam thần nữa phải không?

Anh sẽ từ bỏ làm một nam thần, chỉ mong em yêu anh lần nữa. Vậy có được không em?

Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ hay khóc đêm nữa. Anh hứa đấy, quay về bên anh đi được không?

Em đừng đi lâu như thế nửa, về đây đi, về lại bên anh này. Em đi như vậy, liệu em có thuộc về ai hay không anh lo quá.

Anh không biết em yêu anh thế nào, nhưng em nói yêu không bằng Vương Nguyên.

Ừ, thì không bằng Vương Nguyên, nhưng miễn em yêu anh là được rồi.

Lúc đó, anh không ngu ngốc mà xa lánh hay ghét bỏ em nữa đâu.

Ngày trước,em van anh rất nhiều nhưng anh không bao giờ đồng ý.

Nhưng hãy đồng ý lời van xin của anh. Quay lại nơi này, bên anh em nhé?

Đừng nói đã quá trễ, nó sẽ khiến anh chết mất.

Và anh cũng xin lỗi em. Anh đã không làm được điều em muốn. Anh không thể mãi mãi sống hạnh phúc bên Vương Nguyên.

Giữa anh và cậu ấy luôn có người chen ở giữa là em. Tiểu tam xấu xa à...

Anh nhìn cậu ấy nhưng lại nhớ đến em. Lại tự trách mình tại sao lại đến lúc mất em rồi mới biết.

Biết rằng trong tim anh, em hiện diện ở nơi nào. Đó là nơi dành cho tình yêu của anh. Nơi 3 năm trước anh lỡ đánh mất chìa khóa nên không thể mở nó ra mà trao cho em.

Nhưng giờ mở được ,biết em ở đâu để trao bây giờ...

Anh chia tay với Vương Nguyên rồi.

Vì vậy về đây đi, để anh sưởi ấm tim em.

Người ấy sẽ không làm được điều đó đâu. Mà nếu được thì anh vẫn sẽ dập tắt sự ấm áp của anh ta mà cướp em về bên mình.

Mãi mãi anh sẽ chờ em."

_ Chí Hoành!!! Đợi đã, đừng đi nửa.

Cậu quay đầu lại, tìm kiếm người vừa gọi mình, giọng rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

_ À , Tuấn Khải lâu ngày không gặp.

_ Chào em Chí Hoành, đã 3 năm rồi nhỉ.

Anh và cậu bước vào một quán Café ven đường. Quán tạo cho người ta một cảm giác nhớ về những kỉ niệm quá khứ, rất hợp với tâm trạng của anh và cậu bây giờ.

_ Xin hỏi, hai vị muốn dùng gì.- Nam hầu bàn đến hỏi anh và cậu.

_ Cho tôi một capuchino nhiều sữa và một café Rytthem .- Anh nói.

_ Sẽ có ngay thưa quý khách.

Nói rồi cậu nhân viên bước đi, chỉ để lại cho anh và cậu một không gian yên tỉnh. Anh muốn nhìn cậu, nhìn cho thật kỉ người anh yêu. Cậu giờ thay đổi không ít nhỉ . Cậu cao hơn một chút rồi, làn da ngày càng trắng hồng hơn, ngày càng trở nên xinh đẹp. Đôi môi trái tim đó thật làm anh thèm khát, anh sắp mất bình tĩnh rồi.

_ Sao anh biết em muốn uống Cabuchino.

_ Chỉ là ...

_ Lạ thật, lúc trước đi với nhau, đến một cái nhìn cũng chẳng muốn trao cho em, sao bây giờ nhìn em ghê thế.- Chí Hoành cười trêu anh.—Anh với Vương Nguyên định khi nào sẽ kết hôn. Lúc đó nhớ chừa cho em một bàn nha, em ăn nhiều lắm đấy.

Anh trầm mặt, chẳng nói gì, lúc sau lại lên tiếng.

_ Anh và cậu ấy chia tay rồi.

_ Vì sao ? Anh lại động lòng trước người khác rồi phải không?

_ Ừ, anh lỡ yêu một người khác , không phải Vương Nguyên. Mà em đã có người yêu chưa vậy.

_ Em có rồi, anh ấy rất tốt , lại rất quan tâm và yêu thương em. Chúng em quen nhau được 2 năm rồi.

_ Cậu ấy tên gì thế?

_ Anh ấy tên Dịch Dương Thiên Tỷ, sống ở Bắc Kinh này. Còn anh, người yêu anh tên gì? Sống ở đâu?

_ Người yêu anh tên là Tiểu Miêu Miêu, từng sống gần nhà anh cách đây 3 năm.

Anh cười, sao mà nụ cười nó chua chat quá. Vị café hôm nay đắng đến khác lạ. Cậu có người yêu rồi, điều anh lo lắng cuối cùng cũng đã xẩy ra. Có người từng nói "Tình yêu, lạc nhau là mất, kẻ ở người đi , lối vô tình" sao mà nó giống anh bây giờ quá. Anh đã đánh mất cậu rồi sao.

_ Chí Hoành, em cho anh cơ hội lại được bên em được không? Một lần thôi, xin em một lần thôi. Cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm được không. Anh hứa không làm em đau nửa đâu.

_ Tuấn Khải, thật tiếc. Nếu anh nói câu này vào 3 năm trước, em chắc chắn sẽ đồng ý mà chấp nhận lời nói này của anh. Nhưng bây giờ đã là 3 năm sau rồi. Em cũng đã không còn là thằng ngốc yêu anh đến quên mình nửa , cũng không còn là cậu nhóc nhà bên của anh nữa. Chúng ta đều đã khác rồi. Với lại, em đã quên anh, em không còn yêu anh nữa. Hiện tại em chỉ yêu Thiên Tỷ, người đi cùng em đến cuối đời sẽ là anh ấy. Tuy anh ấy nhiều thứ có thể thua kém anh, nhưng anh ấy yêu em , trân trọng em, tạo cho em một cảm giác an toàn. Điều mà anh chưa từng mang đến cho em trước đây. Xin lỗi anh, em phải đi trước.

Mất... Mất rồi... Một lần nữa anh lại để cậu đi rồi...

Anh khóc, đây không phải là lần đầu tiên anh khóc vì cậu. Nhưng đây là lần anh tuyệt vọng nhất. Anh không còn cơ hội nữa rồi. Nhìn em hạnh phúc khi nói về anh ta như thế, sao anh nỡ dành em về bên anh đây.

" Chúc em hạnh phúc, người anh sai lầm đánh rơi".











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: