Ánh Mặt Trời Cuối Cùng

Đau......

Một cảm giác đau đớn lan toả khắp người của Sư Tử khi cô cố mở mắt dậy. Sao lại như thế nhỉ? Cô nhớ rằng tối qua cô chỉ uống vài chai rượu rồi thiếp đi lúc nào không hay....

Cố gắng gượng dậy và mở mắt ra, hình ảnh căn phòng bừa bộn và nồng nặc mùi rượu bia lại xâm chiếm lấy tầm nhìn của Sư Tử. Mái tóc vàng óng ánh thường ngày của cô bây giờ đã bớt óng ánh đi và thay vào đó là một sự bết bát khó tả. Đã một tuần kể từ ngày Sư Tử biết được việc mình đã bị trượt Đại Học. Lúc đó cô hoảng loạn, cả trường chỉ có mỗi mình cô là thi trật, ba mẹ thất vọng, họ hàng kéo nhau sang nhà để chỉ trích, bảo cô là đồ vô dụng, bất tài, nuôi tốn cơm tốn gạo.Suốt gần một tuần lễ, không lúc nào là Sư Tử được để yên hết.

Sau một hồi nhìn vào khoảng trời nhỏ qua cửa sổ, cô quyết định sẽ đi tắm. Bộ quần áo cô mặc trên người cũng chưa thay kể từ ngày đi xem kết quả về, bộ tóc thì rờ vào mà trơn tuột cả tay.

Lấy trong tủ ra một quần áo yêu thích nhất của mình, Sư Tử liền bước vào nhà tắm và bắt đầu cởi bỏ bộ đồ bẩn khỏi người. Dòng nước ấm bắt đầu khiến cô thoải mái, đã lâu rồi Sư Tử không tận hưởng việc tắm rửa đến vậy. Sau khi đã gội đầu xong, cô liền ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ về những việc sẽ làm trong ngày hôm nay. Từng chi tiết một hiện lên trong đầu cô khi cô càng nghĩ về nó.

Gần một tiếng ngâm mình trong bồn tắm, Sư Tử có vẻ đã quyết định xong những gì cần làm và chắc chắn sẽ không hối tiếc. Bước ra khỏi nhà tắm, bộ tóc vàng ngắn bây giờ đã óng ánh trở lại, bộ đồ mới cùng với mùi dầu gội khiến cho cô sáng lên như một đoá hoa mọc lên trong đống bừa bộn.

"Mình có nên dọn phòng một chút không nhỉ?"

Vừa nói, Sư Tử vừa nhặt những chai rượu quăng lông lốc trong phòng rồi bỏ vào thùng rác, cô thu dọn những bức ảnh của cô và những người bạn lớp 12 được lồng kiếng mà cô đã ném vỡ trong cơn say. Chiếc điện thoại trên giường của Sư Tử bất giác rung lên, theo một thói quen thường lệ, cô bắt máy.

"Alo?"

"Ôi trời ơi, may quá, cậu còn ổn Sư Tử à, cậu có biết mấy ngày qua tớ đã lo như thế nào không?"

"Bạch Dương tớ....."

"Không sao, không sao, mình sẽ qua nhà cậu ngay, cậu thấy sao?"

"...."

"Sư Tử?"

"Mình hôm nay vẫn hơi mệt, nếu là ngày mai chắc là sẽ được, xin lỗi cậu nhiều nhé."

"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá bạn yêu, ngày mai tớ tới mà cậu không ra đón là tớ dỗi đấy."

"Tớ biết rồi."

Sư Tử cúp máy......lúc đó cô đã muốn nói với cô bạn của mình rằng cậu hãy đến ngay đi, tớ rất cần cậu. Nhưng......Sư Tử không muốn nhìn người bạn thân nhất chăm sóc cho bản thân mình để rồi nhìn cô làm "việc đó".

Sau khi thu dọn căn phòng gọn gàng sạch sẽ như lúc cô chưa đổ đốn rượu chè, Sư Tử bước xuống tầng một để ra khỏi nhà để rồi "trở về". Vừa bước vào bếp, cô bắt gặp mẹ mình là Thiên Yết đang nấu bữa trưa.

"Con chào mẹ."

"Con yêu, con bây giờ cảm thấy thế nào?"

Sau khi cô bị trượt Đại Học, mẹ chính là người đứng ngoài cửa phòng cô mỗi tối để nhìn cô tự huỷ hoại bản thân mình. Chính bà là người đã ngăn không cho họ hàng kéo vào phòng cô, và bà cũng là người bê thức ăn vào phòng cho Sư Tử hàng ngày. Sư Tử có thể nhận ra một cách rõ ràng là đầu mẹ mình đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc hơn, bất giác, cô lại gần mẹ và hôn lên má bà một cái. Sau đó, Sư Tử nói.

"Con sẽ ra ngoài một chút, có thể trưa nay sẽ không về. Ba mẹ đừng đợi con nhé. Đúng rồi, Ma Kết đâu rồi ạ?"

"Em trai con ra sang nhà cô Song Ngư chơi rồi. Nhớ về sớm nhé con."

"Vâng, con nhớ rồi."

Bước ra khỏi nhà, một cảm giác tội lỗi đè nặng lên người Sư Tử, mẹ đã già lắm rồi, nếu nghe tin cô làm "việc đó" nữa thì sao nhỉ? Vừa suy nghĩ, cô vừa lấy máy điện thoại ra và gọi cho chị Thiên Bình.

"Em gái?"

"Chị đang ở đâu thế?"

"Em bị ngốc hử? Chị dĩ nhiên là ở trường rồi, nghề giáo viên đâu cho phép chị đi lung tung. Cơ mà nghe mẹ nói dạo này em đang không được tốt."

"Bây giờ em đã khá hơn rồi, thôi, em cúp máy đây, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Vùng quê không giống ở đây đâu."

"Chị biết rồi, công chúa của chị à"

Bước lên con đường đầy nắng, Sư Tử liền bắt một chiếc taxi để đi về vùng ngoại ô. Phong cảnh sau gần một tuần vẫn không thay đổi gì, từng ngọn núi bao quanh lấy thành phố Zodiac vẫn xanh tươi như mọi ngày, quán ăn của bác Cự Giải vẫn tập nấp kẻ ra người vào.... Sau gần 30 phút chạy xe, cuối cùng Sư Tử đã tới được ngoại ô của Zodiac. Sau khi trả cho bác tài xế một tờ 500 Cial( tương đương 1.000.000 Đồng), cô liền bước về nhà ga ngoại ô.

Ánh mặt trời chiếu lên mọi nơi nó có thể chiếu, đây là khung cảnh Sư Tử thích ngắm thường ngày, cô liền lấy máy ra và tự selfie một tấm. Bức ảnh cô chụp được thật hoàn hảo với khung nền phía sau là một chiếc tàu hoả đen được ánh nắng chiếu vào.

Sư Tử nhìn lại vào bảng giờ tàu chạy, chỉ còn 1 phút nữa là đoàn tàu tiếp theo sẽ tới. Cô liền lấy máy ra và gọi cho mẹ.

"Con yêu? Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ....mẹ.....con......con....xin lỗi, con chỉ giỏi trong việc làm khổ mẹ thôi, con chỉ là một đứa vô dụng....hức...."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Sư Tử, giá mà....lúc nãy cô ở lại với mẹ lâu hơn được một chút nữa. Thiên Yết ở đầu dây bên kia đang cố gào.

"Sư Tử, con đang ở đâu vậy? Đừng làm điều gì dại dột, mẹ sang đón ngay, con đang ở đâu?"

Nhìn bóng dáng chiếc tàu hoả đang tiến đến, đợi nó chỉ còn cách vị trí của cô còn 100m, Sư Tử ghé chiếc điện thoại và nói trong nước mắt...

"Con.....xin lỗi mẹ...."

Nói xong, cô gieo mình xuống đường ray, mặt cô trong thoáng chốc đã được chiếu vào bởi những tia nắng ấm áp trước khi bị đoàn tàu cán qua không thương tiếc........

"Xin các bậc phụ huynh và người thân đừng gây áp lực lên các thí sinh thi trượt, vì họ đã cố gắng hết sức rồi nhưng vận may vẫn chưa tới với họ.
#SeL"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top