Tình Trăng

Thở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca...
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà...

----------------

"Con chắc hôm nay Hưng nó đi ngang đây không?"
Khương Hùng Đại hỏi con Yến đang ngồi dất dơ giấc dưỡng bên cạnh. Cậu đâu có biết con Yến nó nghe mà muốn điếc hai cái lỗ tai luôn rồi nè.

"Cậu ba, cậu có biết là cậu hỏi con bao nhiêu lần chưa. Con chắc cú với cậu luôn." Con Yến nó khẳng định với cậu ba của nó.

"Nhưng mà lòng tao cứ bộn chộn lung lắm. Bây thấy cậu ăn bận vầy được chưa?" Cậu ba Đại dang hai tay xoay một vòng cho con Yến nó coi. Nhìn cậu nó mắc cười lung lắm mà nó hông có dám, nó chỉ lặng lẽ dơ ngón cái cho cậu nó bớt lo.

Khương Hùng Đại là con trai thứ hai của ông hội đồng Khương ở vùng miệt thứ Bạc Liêu. Cả cái đồng bằng sông Cửu Long mà nhắc tới họ Khương thì ai cũng phải nể. Con trai cả thì tự gầy dựng sự nghiệp lớn từ năm mười tám, được ông hội đồng Khương ưng cái bụng dữ lắm. Con trai thứ hai thì đi du học ở Nhật về, nghe nói giờ là đốc tờ vừa giỏi dang lại còn đẹp trai, biết bao nhiêu đứa con gái trong lẫn ngoài vùng đều muốn được cậu ba dòm ngó, mà đâu có được. Nhưng ai mà biết, cái người cậu mê thì còn đang ngó lơ cậu ra kia kìa.

--------------------

Cậu ba Đại thích người ta lâu rồi.

Cậu ba hồi cái thời đi học thì lì lợm lung lắm đa. Bữa đó đi chơi chung với đám bạn rồi chọc phải bọn đầu trộm đuôi cướp gì đó. Thì cậu ba đi long nhông ai mà biết cậu là con ông cháu cha, thế là tụi nó dí đánh cậu sưng vù con mắt, còn bị rượt chạy cấm đầu cấm cổ. May mắn cho cậu là gặp phải một thằng nhóc nhỏ, nó cho cậu núp nhờ nhà nó, cậu chạy một phát vào thẳng vô buồng nó lấy cái mền chùm kín người.

Nó thì đứng ngoài giả bộ tưới cây. Đúng như nó tính, có một đám mặc mày bậm trợn từ đâu chạy thẳng tới chỗ nó hỏi chuyện.
"Nè thằng kia có thấy đứa nào chạy ngang đây hông?"

"Máy chú đi đánh lộn hen?" Nó không sợ hãi mà hỏi lại.

"Chuyện của tao mày hỏi mần chi, mày có thấy nó không?" Máy thằng du côn bắt đầu nổi nóng, tụi nó chỉ muốn Ngọc Hưng trả lời cho nhanh thôi.

"Mấy chú dữ quá đa." Nói rồi nó chỉ tay. "Đó, hướng đó, tui thấy có một thằng cao cao gầy trắng, nó chạy hướng đó." Tay chỉ chỉ, tụi khi cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo cái hướng Hưng chỉ. Cảm thấy tụi kia đã đi xa Ngọc Hưng mới dám gọi.

"Cậu ra đi, tụi kia đi rồi" Giọng nó vọng vô trong từ cửa buồng.

"Cảm ơn" Hồi nãy chạy thục mạng, cậu nào có để ý đến nó đâu à. Giờ nhìn kĩ thì tim cậu đập nhanh lung lắm. Đứa nhỏ trước mặt cậu da trắng dù cho ở cái chỗ mà quanh năm chó ăn đá gà ăn sỏi này. Mắt thiệt to, môi hồng nhuận. Cậu ba Đại khó thở cậu ba đỏ mặt, cậu còn không biết cảm giác này là gì. Cho đến khi cậu chuẩn bị lên đường đi du học thì cậu mới biết là, cậu ba để ý nó rồi.

"Cậu ba biết đường về hông. Để tui đưa cậu ba về." Giọng nói như rót mật vào tai cậu ba làm cậu thêm xốn xang.

"Mày biết tao à?" Cậu ba Đại nghe nó hỏi thì run lung lắm, ẻm biết cậu kìa.

"Cả làng ai mà hông biết cậu, cậu nổi tiếng là phá nhất làng mà. Ấy chết... Cậu, hình như mắt cậu bị gì kìa, cậu bị đánh đúng hông để tui lấy trứng gà lăn cho cậu nếu không ông hội đồng mà biết là cậu tiêu đời." Nó nói rồi lay hoay xuống bếp bắt vội ấm nước còn thả vào mấy hột gà vừa lấy trên ổ.
Cậu ba ngồi nhìn nó đăm đăm rồi bân quơ hỏi.

"Cha má mày đâu?"

"Tui ở một mình, cha má tui mất từ hồi 12. Bà tui mới đem về nuôi nhưng bà vừa mất hồi năm ngoái" Mặt nó rõ buồn thiu, kể nhưng cũng không khóc. Dù vậy nó làm sao qua mặt được cậu ba Khương, cậu nhìn ra em đang buồn lắm chứ.

"Mày tên gì?" Cậu ba muốn đánh trống lảng để em không nhớ tới chuyện kia nữa.

"Tui họ Ngô tên là Ngọc Hưng cậu cứ gọi tui là Hưng hay Ngọc Hưng cũng được, cũng đâu khác cái chi đâu đa" Ngọc Hưng cười cười.

Cậu ba nhìn em cười mà tim muốn nhảy ra. Em cười thật đẹp. Đôi mắt to tròn khép lại cong cong như ánh trăng khuyết, chỉ là ánh trăng này cô độc giữa bầu trời đầy tối tăm.

Nhưng em khác biệt, em tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào khác... Từ bữa đó cậu ba Đại để ý em rồi, thích em rồi, thương em rồi mà cậu ba hông dám nói. Cậu ba sợ em ghê tởm cái tình yêu mà người ta nói bóng nói gió là "đồng bóng" là "bệnh hoạn". Ít nhất đó là tình yêu đẹp của cậu chắc cậu phải tự mình giữ trong lòng thôi.

"Hưng ơi, mai cậu phải đi qua Nhật học rồi..."

"Cậu đi sớm về nha, tui đợi cậu"

Khương Hùng Đại muốn quên em, chạy trốn em, chạy trốn tình yêu mà trái tim cậu lặng lẽ xây dựng bấy lâu nay nhưng... Ngọc Hưng của cậu quá đặc biệt, quá sâu đậm.

"Cậu sẽ thu xếp sớm về nhà với Hưng..."
Cậu thương em lung lắm nên lúc ra trường cậu liền thu xếp trở về gặp em. Cậu ba muốn nói ra tấm lòng của mình, muốn nói ra tiếng thương tiếng nhớ.

-----------------

"Cậu ba, Hưng nó tới rồi kìa. Con về nhà nghe cậu, chuyện còn lại cậu mần gì mần đi, con tin cậu!!" Con Yến nó láo nháo làm cậu run muốn xỉu. Nhưng nó là đứa duy nhất biết tình cảm của cậu đối với em, mà nó còn ủng hộ hết cái mình, còn hỏi thăm về em cho cậu hay, cậu mang ơn nó lắm.
(TG: tui mà lị hí hí ಡ ͜ ʖ ಡ)

"Ngọc Hưng..." Cậu ba ngập ngừng gọi em.

"Ủa, cậu... Khuya lắc khuya lơ rồi cậu mần chi đây?" Ngọc Hưng trong lòng vui sướng dữ lắm vì gặp cậu nhưng mà cũng phải kiềm chế. Cậu là một người mà em không thể với tới. Em biết thân biết phận của mình mà. Với lại cái thứ đồng bóng như em mà đến với cậu yên ổn được mới lạ, nhưng em thương cậu lắm nếu cậu mà nói thương em chắc em ưng quá.

"Cậu hôm nay muốn tìm em để nói chuyện với em." Cậu ba Đại muốn rớt trái tim ra ngoài vậy. Nói rồi câu nào là cậu muốn đứt hơi ngay câu đó.

"Cậu định nói gì á, cậu nói đi tui... e..em nghe" Ngọc Hưng tò mò, hôm ngay nhìn cậu ba căn thẳng còn hơn dây đàn em cũng muốn biết là cậu có chuyện gì.

"Thật ra cậu muốn nói với Hưng lâu rồi. Nhưng cậu sợ Hưng sẽ trốn cậu, ghét cậu..." Đã đến nước này cậu ba Đại nhất định không bỏ cuộc.

"Chuyện gì mà làm cậu chộn rộn vậy cậu?" Ngọc Hưng nuốt nước miếng, em cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi không lẽ cái tình cảnh này hông lẽ còn không hiểu. Chỉ là em hông có chắc. Em hồi hợp tới nỗi tim muốn rớt ra ngoài.

"Thật ra...cậu thương em lung lắm. Hồi đó cậu nghĩ cậu coi em như em trong nhà nhưng cậu xa em là cậu nhớ em, cậu muốn được gặp em, muốn thấy em cười còn muốn thấy em ở trước mặt cậu. Cậu không quên em được" Cậu ba Đại dồn hết hơi nói ra một lượt.

Em vui lung lắm... Em nhìn cậu đang bối rối trước mặt, em vô thức bật cười làm cậu ngại đỏ lựng cả mặt gãi đầu. "Cười cái chi đó đa?"

"Em cười cậu đó..." Ngọc Hưng cười cười quay sang chỗ khác nói lí nhí: "Em cũng thương cậu..."

Trăng đêm nay đẹp quá... Không, nó cũng không đẹp bằng đôi mắt em, mắt em còn sáng hơn cả trăng.

Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi
Trong những đêm không ngủ
Trông đèn nhìn khói thuốc bay

Đôi ngươi kia còn chứa muôn vàng vì sao nhưng chỉ có một vì sao lọt vào tim em. Vì sao đó là anh...

------------------

Trăng nước hiền hoà...

Hôm nay cậu ba Đại hẹn Ngọc Hưng ra hồ sen ở sau làng. Sau đêm hôm đó, cậu với em thương nhau cũng hơn năm tháng rồi còn chi. Nhiều lần cậu muốn gặp em, muốn ôm em mà em đâu có cho. Em nói em sợ người ta nói vô nói ra. Em sợ cậu bị người ta chê cười chứ em nào có sợ mình bị chê cười. Hôm nay mới được dịp hẹn em ra ngoài chơi, lòng cậu chộn rộn lung lắm.

"Cậu hẹn em ra đây chỉ để ngồi nhìn em vậy thôi hả?" Ngọc Hưng bị nhìn đến mắc cỡ quá trời. Mặt đỏ lựng.

"Đâu... Đâu có, nhưng thiệt tình là cậu nhớ em, nên cậu muốn nhìn em, muốn thấy em." Cậu ba Đại nói ra tiếng lòng tiếng dạ của mình cho em nghe. Mắt em đỏ cả lên, em khóc, em đau, em thấy ông trời sao mà trớ trêu quá.
Em nhào đến ôm cậu cứng ngắt.

"Em cũng nhớ cậu lắm đa"
Thấy em khóc, ruột gan cậu như bị ai cắt. Cậu nâng mặt em lên đặc lên môi em một nụ hôn ấm nóng. Nụ hôn càng cuồng nhiệt theo từng phút giây. Đối với một du học sinh ở nước ngoài như cậu, một nụ hôn kiểu Pháp như một chuyện đơn giản dù chưa từng luyện tập, nhưng đối với em thì nó thật mới mẻ và vô cùng ngại ngùng.

Cậu ba Đại như bị ai thiêu ai đốt, hôn em càng mãnh liệt. Cậu ôm em, hai người mất đà ngã ra sau, cậu luồn một tay vào áo em đùa nghịch. Sau đó cả hai trao tất cả cho người mình thương. Cậu ba thương em, em cũng thương cậu....

Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà...

------------------

"Con không lấy, con nhất định không lấy. Con có người thương rồi!" Ba Đại phản đối quyết liệt. Cha bắt cậu cưới cô út Hoà con hội đồng Hương xóm bên, nghe nói nhà cổ cũng không tệ, đẹp người đẹp nết ai cũng ưa nhìn. Nhưng cậu không thương cổ, cậu thương em à.

"Mất dạy. Mày đã hỏi tao chưa mà tự tiện. Tao nói một thì mày không được trả lời hai. Nếu không mày đi ra khỏi cái nhà này thì mày muốn mần chi mày mần." Ông hội đồng Khương giận lung lắm. Ông ngoài mặt nổi nóng để cậu nể nhưng mà cậu ba đâu có nghe. Cậu ba từ nhỏ đâu có được thương như cậu hai. Cậu ba luôn phải tự kiếm sống từ năm 16 rồi ông hội đồng mới thấy cái tài của cậu mới để cậu đi du học. Từ nhỏ cậu không được thương yêu nên cậu là chúa lì lợm chỉ là sau khi gặp em cậu mới sửa tánh. Cậu muốn sau này em có ưng cậu, cậu cũng nuôi được em. Nhưng ai mà ngờ....

Cậu ba gom đồ bỏ đi một hơi. Còn không thèm nhìn làm ông hội đồng tức càng thêm tức. Ông nói vậy thôi chứ ông cho thằng Thắng đi theo dõi cậu ba coi cậu làm gì gặp ai. Con Yến đứng ngồi không yên. Nó liều mình chạy ra báo cho Ngọc Hưng biết để tìm cậu ba.

--------------------
(TG: Ban đầu mị tính cho cậu ba Đại biết.... Nhưng, khoan mình chợt nhớ lại một lần ngủ mình đã mơ thấy cậu Hưng và mình nói gì đó, hình ảnh cũng trong lịch sử như này nên mình lấy viết thành văn luôn. Coi như là kỷ niệm của mình khi mơ thấy cậu ba nhỏ hihi)

"Nhưng mà... Yến coi chừng." Ngọc Hưng đang ngồi nghe con Yến kể thì đâu ra một đám người xông ra nắm lấy lai bên tay nó lôi đi làm em trở tay không kịp. Nhưng bọn kia không những lôi con Yến đi mà còn đánh Ngọc Hưng một trận. Bọn nó cầm gậy gộc đánh tới tấp vào người em. Em nằm co ro chịu trận.

Con Yến bị lôi được nửa đường thì vùng vẫy thoát ra. Lúc bị lôi đi nó tuyệt vọng lắm, nhìn người mà cậu nó thương bị đánh đến thở còn không ra hơi, nó cảm thấy nó tội lỗi đầy mình. Từ đằng xa nó thấy bóng dáng ai giống cậu ba nó. Chính xát cậu ba rồi. Nó như chết chìm vớt được bè nổi, liều mạng vùng vẫy thoát ra chạy đến.

"Cậu... Cậu ơi... Cứu cậu Ngọc Hưng. Cậu bị đánh ngoài bờ sông." Con Yến vừa nói dứt câu cậu liền tức tốc chạy đi ở bên này con Yến cũng không còn sức lực, bị tụi tá điền đuổi kịp, tụi nó không nghĩ nó là con gái mà tát vào mặt nó bôm bốp. Con Yến bị đánh đến té ngửa. Bọn nó lôi con Yến về nhà Hội đồng. Ông hội đồng biết là con Yến tiếp tay cho hai người thì giận rung cả người liền cầm gậy đánh tới tấp lên lưng nó mấy phát nữa rồi nhốt nó vào trong kho củi.

Ở bên này Ngọc Hưng bị đánh đến thở cũng khó khăn. Cậu ba thấy cảnh này ruột gan như muốn đứt lìa. Cậu bế em về nhà. Để em lên giường rồi nấu nước lau cho em. Em nằm được một lát thì tỉnh hẳng.

"Con Yến, con Yến bị bắt cậu đi cứu con Yến đi." Em nói làm cậu cũng đứng hình. Hèn chi hồi nãy nó gấp lung lắm, nhưng để em ở đây cậu không an lòng.

"Cậu sao cậu còn chưa đi, cậu mà không đi là nó bị đánh chết đó cậu" Ngọc Hưng ứa nước mắt. Em đau lắm nhưng sẹo ở ngoài làm sao bằng sẹo ở trong tim. Cuối cùng cái ngày em lo sợ nó cũng đến.

Cậu ba Đại trở lại nhà Hội đồng Khương, cậu bây giờ giận lung lắm. Nhưng cậu cũng bất lực ông cũng là cha chú cậu. Cậu phải làm sao.

"Cha, là cha cho người ta đánh Ngọc Hưng. Là cha cho người ta bắt con Yến đúng không? Cha sao cha lại tàn nhẫn đến như vậy?" Cậu ba Đại quát.

"Nếu mày không ép tao đã không làm như vậy. Mày đi gian díu với cái thứ đồng bóng đó còn đâu mặt mũi của tao nữa hả con. Một là mày lấy cô út Hoà hai là nó phải chết." Ông hội đồng tàn nhẫn lắm, ông độc địa lắm đa. Cậu ba Đại dù có lớn gan lớn dạ cũng làm sao mà đấu lại với ông.

"Con sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Ngọc Hưng." Cậu ba cứng đầu lắm, cậu đâu có biết chỉ được chọn một mà không được chọn hai. Cậu vừa định bước ra thì bị mấy tá điền chặn lại. Cậu bị đánh trúng huyệt ngất đi. Tới khi tỉnh dậy thì đã bị nhốt trong phòng không ra ngoài được.

----------------

Ngọc Hưng đang ngồi đăm chiêu trước hiên. Em lo lung lắm, cậu đi mãi chả thấy về, hay là cậu cũng... Ngọc Hưng vội gác bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí mình nhưng...

"Nghe nói bâyq là người thương của Ba Đại." Trước mặt em là một người phụ nữ sang trọng cũng không kém phần điềm đạm.

"Bà... Bà hội đồng Khương" Ngọc Hưng cúi đầu ngập ngừng.

"Bây thiệt ngu ngốc. Rõ ràng biết tình yêu của mình với ba Đại là không thể nên mà..." Bà hội đồng thương lắm chứ. Thương cả Ngọc Hưng, bà hồi đó cũng từng có một mối tình như cậu với em. Chỉ tiết là người kia đến cùng chỉ nhận lại là cô đơn lạnh lẽo. Còn bà thì bị ép gả cho ông hội đồng Khương. Càng thương bà càng câm ghét, tại sao tình yêu đích thực luôn bị chia cắt.

"Bây có muốn cứu con Yến?" Bà hội đồng hỏi.

"Muốn, bà... Hội đồng có cách?" Ngọc Hưng vui mừng.

"Nhưng con chỉ có hai lựa chọn là cứu con Yến hoặc đến với ba Đại. Ba Đại vì bây mà bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Nếu còn ở bên ba Đại tất cả những người thân thiết với của bây sẽ đều bị trừng trị. Bà chỉ nhắc nhở bây đừng trông chờ nhiều vào ba Đại, nó cũng chưa đủ bản lĩnh để con nương tựa đâu. Bà về đây, hãy từ từ mà suy nghĩ."Nói rồi bà hội đồng rời đi.

Ngọc Hưng chưa nghĩ tới sự sợ hãi này nó lại đến nhanh như vậy. Ngọc Hưng đã quá chìm đắm vào Hùng Đại, nổi lo theo đó mà ngủ yên, nhưng lúc này sự sợ hãi này như giam cầm Ngọc Hưng tận nơi đáy vực.

---------------------

"Cậu, cậu ba." Con Yến đứng bên ngoài lặng lẽ mở khoá cửa cho cậu.

"Sao mày có được chìa khoá." Cậu ba Đại thắc mắc nhưng cũng mở cửa rồi, cậu với con Yến chạy thoát bằng lối sau đi tìm Ngọc Hưng.

---------------------

"Ngọc Hưng..." Nghe được giọng nói quen thuộc, Ngọc Hưng muốn lao ngay vào lòng người ta mà khóc. Nhưng lí trí em lại không cho phép.
Cậu ba thấy em lạ lạ làm lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng, nó làm cậu như muốn chết ngạt trước cái im lặng này của em. Như nổi sợ của cậu...

"Cậu ba, em với cậu... Tụi mình hẳn là nên kết thúc thì hơn." Ngọc Hưng nuốt nước mắt buôn lời đắng cay.

"Hưng ơi... Em làm sao vậy! Em không thương cậu nữa sao Hưng, cậu thương em mà Hưng?" Cậu ba hỏi với giọng cưng chiều, lâu rồi không gặp em cậu nhớ em nhưng tại sao vừa gặp em lại buôn lời đắng cay vậy em? Em không thương cậu nữa rồi.

"Em biết thân biết phận của mình mà. Cậu nghe lời ông hội đồng đi lấy vợ đi. Em không xứng với cậu. Con Yến cũng không đáng phải bị như vậy. Yến em nhớ chăm sóc cho cậu nghe chưa. Cậu đừng để mọi chuyện vượt quá giới hạn của nó nữa" Ngọc Hưng quay lưng lại với cậu ba, làm cậu ba buồn dữ lắm.

"Hưng ơi, hôm nay em không khoẻ thì em cứ nghỉ đi. Hôm sau lúc em khỏe cậu lại đến." Cậu ba Đại không hiểu, cậu giả vờ không hiểu. Cậu thương em nhiều, cậu yêu em nhiều cậu không muốn chia cách em bắt kì một phút giây nào cả.

"Cậu ba Đại, cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Tôi là không muốn tương lai của mình phải như thế này, tôi sợ bị đánh lắm, có khi đi cùng cậu tôi không chừng còn bị đánh đến chết. Tôi không muốn cùng cậu sống khổ." Ngọc Hưng quát lớn.

"Hưng... Cậu không ngờ em lại là một con người tham sống sợ chết đến như vậy. Được nếu em đã nói vậy thì tôi đi cho khuất mắt em." Cậu ba tức giận thiệt rồi, cậu thật sự không nghỉ đến em lại là một người tham sống sợ chết đến như vậy. Con Yến thì không tin đâu, cậu ba nhỏ trong lòng nó không phải là người như vậy chỉ có thể là nổi niềm riêng không thể nói thành lời. Nhưng cậu ba đâu có biết lúc cậu ba quay lưng lại mà bước đi, thì em đã khóc đến khổ sở, em khóc đến nỗi ngã quỵ không còn sức lực, khóc đến thương tâm...

--------------------

"Mày lại đi gặp nó đúng không, tao đã nói mà không biết chừa, bây đâu lôi con Yến ra đánh năm chục roi. Đến nhà thằng nhãi kia đánh nó cho tao." Ông hội đồng tức điên. Ông không biết sao ba Đại với con Yến lại trốn ra được nhưng đã về đây thì đừng có mà mong trốn nữa.

"Không cần, tôi chấp nhận lấy út Hoà. Tôi chỉ là đi nói với cậu ta đừng bám theo tôi nữa." Cậu ba Đại nói dối. Cậu nghĩ em đã muốn chia rẽ với cậu vì sợ chết thì mình cũng hoàn thành nguyện vọng cho cậu ta. Con Yến cũng khỏi phải bị đánh.

Trăng đêm nay sao cứ lập loè chẳng sáng. Không phải, có lẽ do mây đã che mất ánh trăng kia rồi, các vì sao cũng không xuất hiện nữa. Ngôi sao kia vẫn ở trong tim em... Nhưng... Áo mặc sao qua khỏi đầu, Ngọc Hưng đành cất lại ánh sáng ấy mãi trong tim không để nó thoát ra ngoài nữa.

Trăng hôm nay sáng quá, sao cũng nhiều... Có lẽ là báo hiệu cho ngày lành của anh với người ta. Tại sao trên bầu trời lại đầy sao nhưng mắt Ngọc Hưng chỉ toàn một màu u tối như thế này.

Ngày nay, người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau.
Người dành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu.

--------------------

Cậu ba hôm nay đi thăm khám cho mấy hộ nhà bên. Thì thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc. Nhưng đang đi với ai chứ không còn đi với cậu.

"Nè, cậu hai hồng. Cậu còn mần bậy là tui la lên đó." Ngọc Hưng đang cố thoát khỏi cậu hai Hồng con ông hội đồng Quảng xóm dưới. Cậu hai Hồng nổi tiếng là ăn chơi trác táng, vung tiền như nước. Cậu ba đứng bên này cười khinh trong lòng.

"Cậu hai đừng có làm như vậy mà làm ơn! Con quỳ cậu con vang cậu"

"Em cứ ngoan ngoãn tiền cậu không thiếu, em chiều cậu thì cậu cho em tiền cái này dễ mà. Ngọc Hưng lớn lên xinh đẹp còn hơn con gái cậu ưng mắt lắm" nói rồi gã nhào tới đè Ngọc Hưng xuống. Vốn chỉ không muốn hét lớn vì thấy cậu ba Đại bên này sợ lại gây sự chú ý cho cậu nhưng lại thành ra như thế này.
Cậu ba nóng như lửa bước đến túm lấy hai Hồng đánh cho gã một cú ngã nhào xuống đất. Cậu ba cuối xuống đỡ Ngọc Hưng dậy kéo đi. Cậu kéo em đến nhà kho trống nhà hội đồng Khương. Em còn chưa bình tĩnh lại thì bị cậu xô mạnh ra phản. Cậu xé áo em ra, em chống cự lại kịch liệt. Em càng chống cự cậu càng muốn tổn thương em. Cậu mạnh tay hơn, cậu há miệng cắn lên vai em, em lúc này không còn chống cự nữa. Em khóc mất rồi, em khóc còn hơn lúc nói lời từ biệt với cậu.

"Ha, rù quến một tên có tiền, tôi động vào thì liền khóc" Cậu ba nói ra lời đau lòng, làm tim em như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh.
Sau đó một đám người tìm tới lôi Ngọc Hưng từ trên phản ra ngoài đứng đầu là ông hội đồng sau là cô út Hoà. Ngọc Hưng hiểu mọi chuyện rồi. Cậu ba thì nhìn em lo lắng, cậu bối rối lung lắm. Nhưng nghe ông hội đồng ra lệnh thì cậu không thể để yên. Tá điền cầm gậy đánh tới tấp vào người Ngọc Hưng.
Em không chống cự, không biểu lộ một cảm xúc. Cậu ba Đại chợt nhận ra mình... Không hiểu em, cậu hiểu sai em rồi, em hận cậu thật rồi cậu cũng không cầu mong tha thứ được nữa. Chỉ muốn em thoát khỏi nỗi đau này.

"Cha, dừng lại. Các người dừng lại. Tất cả là do tôi không phải lỗi của em ấy, dừng lại" Cậu ba che người cho em nhưng cậu liền bị hai người khác lôi ra. Cậu bất lực nhìn em bị đánh đến ngã xuống.
Ông hội đồng cho người dừng lại tức giận quay trở về cùng mợ ba Hoà, đúng là mợ ba Hoà... Cậu ba khóc không thành tiếng nữa khụy xuống tiến đến chỗ em đang nằm đó.

"Em ơi, cậu ba có lỗi, là cậu ba sai. Cậu ba biết lỗi rồi, em cố lên em ơi." Cậu ba Đại đau đến tột cùng ôm thân hình bé nhỏ xụi lơ trong lòng.

"C... cậu" Ngọc Hưng từ trong lòng cậu thỏ thẻ.

"Ngọc Hưng cậu đây. Cậu là đốc tờ để cậu khám cho em." Cậu ba Đại gấp gáp.

"K- kh-ông cầ-n nữa... Cậu... Em... Thương... Cậu!" Lời vừa dứt đôi tay bé nhỏ chạm vào mặt cậu rơi xuống không cử động nữa. Khương Hùng Đại vừa ôm em mà hét đến điên dại. Cả nguồn sống của cậu đã dập tắt mãi mãi không trở lại nữa. Là do chính cậu.

Cậu hối hận lắm, phải chi cậu kiêng định hơn. Phải chi cậu hiểu em hơn. Phải chi mình đừng trách lầm em...

Hôm nay trăng thật tròn. Sao thật nhiều. Sao trăng đều có còn em ở đâu? ...

Trăng nước bạc màu...
Người dành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu....

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top