Happy Life Forever
"Shotaro."
Cái tên ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở nên rất quen thuộc với Philip.
Trước khi Narumi Akiko xuất hiện, Hidari Shotaro là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Philip ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, cậu vắt tay lên trán, bắt đầu đi theo lối mòn tìm về lại đêm hôm ấy, lần đầu bọn họ gặp gỡ nhau.
"Anh có đủ dũng khí để sát cánh với ác quỷ không?"
Từ ấy, Philip đã trở thành một bóng ma vất vưởng trong văn phòng thám tử này. Cậu bé vô cảm ấy đang nằm trên chiếc ghế dài. Cậu nghĩ rằng căn tầng hầm tối thui và tràn đầy sát khí ấy rất phù hợp với kẻ dị hợm như cậu. Đôi tay buồn chán cứ xoay xoay chiếc nắp bút lông, để rồi không nhịn được mà đứng bật dậy, loay hoay viết vài chữ lên chiếc bảng trắng.
"Hidari… Shotaro…" Cậu vừa viết vừa lẩm bẩm đọc. Tiếng ngòi bút lông ma sát với mặt bảng trắng xóa vang lên khắp căn hầm.
Philip đưa tay mình chạm lên những kí tự màu đen trước mặt rồi từ từ nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh cậu. Philip vừa tiến vào không gian sách, nơi cậu nghiền ngẫm thứ gọi là tinh hoa trí tuệ của nhân loại.
"Từ khóa là…"
Đột nhiên, cậu muốn thử tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt và mới mẻ hơn bình thường.
"Hidari Shotaro."
Những giá sách ấy bắt đầu di chuyển một cách hỗn loạn. Chúng nhanh chóng vụt qua trước mắt cậu. Bất chợt, một cuốn sách bay lơ lửng trên không trung, như thể thứ ấy đang mong cậu sẽ giang tay đón lấy nó.
"Hidari Shotaro." Cậu lại lẩm bẩm cái tên ấy một lần nữa. Từ trước tới giờ, chưa từng có người nào khiến cậu cảm thấy tò mò về thân thế đến thế.
"Hard-Boiled ư? Rõ ràng chả giống gì hết? Một tên con trai có tính cách nửa vời, bộp chộp, nóng nảy nhưng thích thể hiện và muốn được người khác ngưỡng mộ…" Philip nhận xét. Cậu thở dài một tiếng rồi xếp gọn cuốn sách ấy lên kệ.
"Này!" Giọng nói của một người đàn ông vang lên đã phá tan bầu không khí yên lặng vốn có của nơi này. Ánh sáng từ ô cửa ấy khiến Philip chói mắt, cậu theo phản xạ liền nheo mắt, co người lại như một chú mèo yếu đuối.
"Cậu là… P-Philip đúng chứ? À mà chắc chắn là thế rồi." Chàng thanh niên đội mũ kia gãi gãi đầu. Cái điệu bộ lúng túng ấy khiến anh trở nên buồn cười. "Ừ thì… Cậu có muốn ăn uống gì không?"
"..."
Philip không trả lời, cậu vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay.
"Cái thằng nhóc này!" Shotaro bực bội bức tóc bức tai.
"Ở dưới đó có ma đấy."
Giọng nói trầm đặc của một người đàn ông vang lên trong tâm trí anh. Hidari Shotaro đã ghé đến văn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn chưa quen với sự tồn tại của căn hầm này. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự rụt rè và bước xuống cầu thang.
Âm thanh lét khét của bậc thang vang lên khiến Shotaro chùn bước. Nơi này, căn hầm này tràn đầy mùi hương của ông chủ, ngoài ra, nó còn chứa đựng một thứ sát khí kỳ lạ đến rợn tóc gáy. Cảm giác lành lạnh vụt qua sóng lưng. Anh cắn chặt răng, đảo mắt nhìn cậu thiếu niên bĩu môi kia.
"Sao vậy?" Philip nghiêng đầu tỏ vẻ khiêu khích, "Không dám xuống hả?"
"Cái thằng khốn này! Chú mày được lắm!" Shotaro giận đến mặt đỏ tía tai. Anh giậm chân đùng đùng, "Nếu cậu có thể mạnh miệng như thế thì sao không thử bước lên đây đi!"
Philip nghe thấy thế liền khựng lại. Cậu mím chặt môi, hàng lông mày đổ dồn về một chỗ. Hai người cứ đừng lườm nhau suốt một lúc lâu, không ai chịu thua ai.
"Đồ cứng đầu!" Philip đã luôn nghĩ như thế về Shotaro. Ngay từ đầu, cậu đã chẳng muốn chấp gì tên đàn ông to xác nhưng trẻ con ấy. Philip chọn đầu hàng, cậu xoay người bước vào bóng tối sâu thẳm.
***
"T-Tiến lên nào, cộng sự."
Thông qua W Driver trên hông, Philip đã nghe được lời đó từ Shotaro. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn lúc này, tên đàn ông kia đang giả bộ tỏ vẻ ngầu lòi, trong khi nội tâm thì vẫn đang lúng túng vì vẫn chưa quen với việc tự mình chiến đấu.
"Cậu vừa gọi tôi là gì thế?" Giọng Philip vang lên trong đầu anh.
"Hả?" Shotaro cứ nghĩ rằng người kia sẽ bắt đầu châm chọc mình.
Nhưng không, giọng điệu của Philip hoàn toàn khác hẳn. Đâu đó trong nội tâm cậu, cảm giác hồi hộp và hưng phấn đột nhiên dâng trào. Lần đầu tiên có người gọi cậu bằng cách cái danh thân thuộc như thế! Nó khiến cho tim cậu đập nhanh không ngừng.
"Cộng sự ư?"
Khi nghe thấy Philip lặp lại hai chữ đó, Shotaro lập tức đỏ mặt, anh lập tức gạt đi, "Đừng để ý làm gì! Mau lên!"
Shotaro rút Gaia Memory từ trong túi áo ra, anh vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Joker!"
Âm thanh lập trình sẵn trong món đồ kỳ lạ ấy vang lên.
"Chẳng còn cách nào khác nhỉ?"
Philip bên kia chỉ thở dài, cậu đặt cuốn sách nặng trịch trên tay mình xuống sàn. Khác với Shotaro, cậu khá bình tĩnh và dường như đã quá quen với chiếc Gaia Memory trên tay mình.
"Tiến lên nào, cộng sự!" Những lời ấy như cất lên từ sâu tận trái tim.
"Cyclone!"
Những tán cây xào xạc va vào nhau. Cơn gió Fuuto mạnh mẽ thổi qua như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Một lần nữa, bọn họ lại hòa làm một.
"Henshin!"
Kamen Rider W xuất trận!
***
"Từ bao giờ, chúng tôi đã trở nên thân thiết như thế này nhỉ?"
Tôi len lén đưa mắt nhìn sang Shotaro đang ngả lưng trên ghế. Quay trở lại thực tại, mặc dù cái dáng vẻ thích làm màu ấy vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng rõ ràng cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước. Chiếc mũ đen yêu thích của cậu nằm yên vị trên mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, áo gile phẳng phiu, giày da bóng nhãn. Cậu ném quả bóng tennis lên cao rồi lại đưa tay chụp lấy nó.
"Chán quá! Bao giờ mới có khách thế! Chúng ta đã ế ẩm hơn nửa tháng rồi đấy!" Shotaro đột nhiên thét lên.
"Bình thường mà. Hồi trước chúng ta còn ế khách tới tận mấy tháng." Tôi đáp.
"Đó là bình thường đối với cậu thôi." Shotaro cáu gắt, "Cứ như thế này thì làm sao tôi thể hiện được."
Cánh cửa đột ngột mở tung. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc quần đùi, áo thun đơn giản, chạy sòng xộc vào, trên tay cầm hai chiếc túi giấy lớn. Cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời.
"Tèn ten! Thức ăn nhanh đại hạ giá đến rồi đây!" Cô vui vẻ nói, "Tớ chen mãi mới mua được đấy!"
"Được lắm, Akiko!" Shotaro hớn hở chạy lại.
Narumi Akiko, con gái của Narumi Sokichi. Cô là một cô gái có tính tình thoải mái và vô cùng đáng tin.
"Của Philip đây!" Cô đưa cho tôi một hộp bánh nhỏ, "Bánh mochi anh đào siêu ngon."
"Này Akiko! Không nhớ hồi trước à? Philip sẽ lại mập lên đấy!" Shotaro nổi nóng, cậu định giật lấy chiếc hộp từ tay tôi nhưng đã bị Akiko cản lại.
"Gì chứ? Cậu ấy chỉ ăn một chút thôi mà. Đừng bảo là anh tính một mình ăn hết đống bánh kẹo này đấy." Akiko to tiếng, đẩy tôi lùi ra sau. Đúng vậy, Narumi Akiko rất đáng tin, nhưng cô ấy cũng rất đáng sợ. Lúc này tôi thấy người này như một con sư tử cái khổng lồ vậy!
"Ai thèm chứ." Shotaro chỉnh lại mũ, "Tôi đâu trẻ con như thế."
Akiko rút từ chiếc túi của mình ra đôi dép màu xanh, cô gõ chúng vào đầu Shotaro bôm bốp, "Anh trẻ con nhất cái nhà này đấy!"
"Gì cơ?!" Shotaro nổi cáu.
"Nào Philip." Akiko cầm hai cái túi lên rồi kéo tôi lại gần cô, "Mặc kệ tên nào đó đi, từ giờ đống này là phần của chúng ta."
"Hả?!"
Chúng tôi rời đi, để lại Shotaro đang há hốc mồm. Thấy Akiko lè lưỡi trêu chọc, cậu ta càng giận dữ hơn.
"Này!"
Tôi thấy thế chỉ vô thức phì cười.
Những chiếc cối xay gió nhỏ ngoài cửa sổ quay liên tục không ngừng khi cơn gió mùa hạ ở Fuuto thổi qua. Chiếc lá xanh theo chiều gió cuốn rơi vào nhà, nó yên phận nằm trên trang sách tôi đang đọc dở.
Shotaro vẫn la hét, còn Akiko cứ làm cái điệu bộ chảnh chọe để chọc ghẹo cậu. Cuộc sống bình thường, yên ả cứ thế trôi qua… Chà… Ước gì tôi có thể nói như vậy nhỉ? Những chuỗi ngày ồn ào, náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười của văn phòng thám tử ở thành phố Fuuto yêu dấu bây giờ mới chính thức bắt đầu!
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top