Thượng Đế mang em đến, cũng chính ngài đã mang em đi
Author: BiuRoy0811
Thể loại: SE (ngược)
Couple: Khải Nguyên
----------------------
"Duyên do trời định, kiếp này, chúng ta có duyên nhưng không có nợ"
Em nói vậy trong lá thư viết vội gửi cho tôi trước ngày định mệnh đó. Nét chữ nghệch ngoạc chỉ vỏn vẹn vài câu từ. Trong tình cảnh bắt buộc, tôi cảm nhận em viết trong đau đớn, bàn tay run run khiến nét bút cũng theo đó mà cẩu thả, đứt quãng. Khi bước vào căn phòng giam cầm em, tôi mới phát hiện ra nó được kẹp chỉnh chu dưới gối nằm. Em biết không, tôi khóc đến nỗi chữ nhòe đi, trang giấy nhăn nhúm lại ướt đẫm vì quá kích động. Tôi đấm mạnh vào ngực mình, hét lớn cho nhẹ người. Tình cảm của em, tôi biết chứ, nhưng kẻ ích kỉ này không thể nhận được.
Thế giới đó không cho tôi tồn tại. Vì sao ư? Tôi là ác quỷ mang dòng máu ma cà rồng. Em là con người, qui luật tự nhiên khác biệt không cho tôi có em.
Em gọi tôi là Tiểu Khải hay Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên, tôi cảm hóa em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn bảo vệ em khỏi thế lực quái quỷ này, muốn cùng em thoát khỏi nơi giết chóc sặc mùi thù hận. Em đến đây vì sự bất đắc dĩ, xuyên tạc không gian một cách thần bí không rõ lí do, tôi chỉ biết là, em bước từ cổng không gian nối liền 2 thế giới. Có lẽ Thượng đế muốn tôi gặp Vương Nguyên, muốn 1 lần che chở bảo bọc Vương Nguyên.
"Tuấn Khải, em không dám ngủ 1 một mình"
"Được rồi Tiểu Nguyên"
"A. Bây giờ em không muốn ngủ, anh lấy đồ ăn khuya nữa nha"
"Để làm gì cơ?"
"Tất nhiên là vừa ăn bim bim vừa ngắm sao băng rồi"
"Em suốt ngày ăn vặt"
"Mặc kệ em....."
"Tiểu Nguyên, em có ước không?"
Vương Nguyên cười"Nếu có...thì sao này em sẽ cho anh biết"
--------------
Chỉ duy nhất Vương Nguyên không xa lánh tôi. Mang vẻ ngoài khả ái, sở hữu nét đẹp thanh tú nhưng bản tính lạnh lùng, không bạn bè, lắm kẻ thù, sống khép kín-con người tôi như vậy. Chỉ có Vương Nguyên bắt tôi phải ăn hết bữa, ngủ đủ giấc. Có thể đôi lúc em trở thành kẻ phiền toái khiến tôi khó chịu, nhưng em phớt lờ, không quan tâm đến. Càng như thế, tôi muốn giữ lấy em, muốn em là của tôi. Từ trước đến giờ, Vương Tuấn Khải này chưa từng có suy nghĩ về ai như thế.
~ Thượng đế mang em đến, cũng chính ngài đã mang em đi~
-------------
"Tiểu Khải....em phải đi sao"
"Đúng vậy"-Tôi nhìn em qua tấm kính trong suốt của cửa phòng lạnh cách ly, đôi mắt u sầu sưng húp. Em khóc nhiều rồi. Từng câu chữ nặng nề thốt ra từ đôi môi tái nhợt của Vương Nguyên. Sự tồn tại của em ở nơi này đã đến giới hạn. Bất đắc dĩ tôi phải giam em trong phòng này, vì đây là cách duy nhất kéo dài sự sống Vương Nguyên đến khi cổng sao thời gian xuất hiện. Tôi không đành lòng nhìn em đau đớn.
"Em...em không muốn đi"
"đây là bắt buộc, Tiểu Nguyên. Chúng ta phải chấp nhận"
"............."
"Anh xin lỗi"
"Vậy thì, nếu anh đã đọc nó, hãy cho em câu trả lời"
Tôi im lặng. Biết đáp làm sao khi em bày tỏ điều ước khi nhìn thấy sao băng hôm đó, rằng em thích tôi nhưng chỉ nhận lại cái đánh trống lảng. Em đã đợi, đợi đến ngày hôm nay. Đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ là màng kính mỏng trong suốt.
"Không"-Chỉ vỏn vẹn 1 từ, tôi đã khiến em sụp đổ.
"có nghĩa là....những điều anh quan tâm em, những thứ anh lo lắng cho em, tất cả chỉ là vì tình bạn?"
Tôi im lặng.
"Anh nói gì đi chứ...!!!!"-mắt em ngấn nước
"Đúng"-Đắn đo 1 lúc cuối cùng tôi cũng thốt ra, lừa dối chính bản thân mình, lừa dối cả em. Suy nghĩ 1 đằng nhưng lại nói 1 nẻo. Em đợi tôi như thế, đợi tôi chấp nhận tình cảm của em, nhưng mọi thứ là sự vô vọng.
"Vương Tuấn Khải, ngươi thật nhẫn tâm"-Lương tâm thứ 2 của tôi khẽ khẽ lắt đầu.
Vương Nguyên khóc.
Trong căn phòng 4 bức tường bao kín, nghe tiếng nấc của em mà tôi nghẹn ngào. Sự kích động khiến cơn đau lấn tới, em ôm ngực gào thét, khụy chân xuống đấm liên tiếp vào ngực mình. Tôi chạy đến ôm em, nhưng Vương Nguyên đẩy tôi ra. Cố kéo tay em lại siết chặt mặc cho em cấu xé, quẫy đạp..
"Xin em, hận tôi cũng được, mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được, nhưng đừng hành hạ bản thân, nhìn em như vậy...tôi đau lắm"
Tôi tựa đầu em vào lòng, nước mắt nóng hổi từ người con trai đó thấm dần qua áo, cảm nhận rõ vị mặn chát nơi khóe miệng. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà đó, hôn nhẹ lên gò má đó, nghe rõ tiếng em gọi tên tôi 1 cách thì thầm trong tiếng nấc đứt quãng: "Tiểu Khải...!!"
Hôm đó trời mưa.
Em bước vào cánh cổng sao sáng rực màu tím huyền ảo. Không hề nhìn lại, không 1 cái vẫy tay chào. Có lẽ em hận tôi vì sự vô tình,1 kẻ như tôi, rất đáng hận. Nhưng khi cổng sao đóng lại, Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vốn có. Em biến mất. Bầu trời đêm trở về trạng thái ban đầu, chỉ có bóng tối bao trùm vạn vật, tiếng mưa lách tách ướt đẫm vai áo, không gian buồn vô định.
"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải yêu em.............!!"
Tôi hét trong khoảng không rộng lớn, không trông mong em có thể nghe thấy được. Lời nói muộn màng này mãi mãi chẳng đến với em. Bất giác tôi lại cười, cười xót xa và chua chát hòa cùng làn mưa nặng hạt.
~Xem ra chúng ta có duyên nhưng không có nợ, đời này kiếp này không là của nhau. Chỉ gửi người nơi xa xôi ấy:
" Xin lỗi và Tạm Biệt"
----------------THE END------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top