Yêu Anh! Người Đến Sau

Tại một sân khấu lớn bật nhất Trùng Khánh, là nơi thường xuyên diễn ra các buổi biểu diễn của những người nổi tiếng. Trên sân khấu, các tiết mục giải trí vẫn đang diễn ra, ánh đèn sân khấu cứ thay phiên nhau nhấp nháy, đèn led liên tục đổi màu. Sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình, cậu chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, theo sau là trợ lý của cậu Tâm Tâm,không ngừng đón lấy những món đồ trang sức mà cậu vừa chạy vừa tháo ra.

Những món đồ này thật sự rất đắt, nếu không phải cậu là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu ở đây, họ cũng không thể nào hào phóng đem tặng nó cho cậu chỉ vì cậu nhận lời biểu diễn cho họ. Cậu vừa chạy vừa vứt đồ lung tung, Tâm Tâm cằn nhằn nói

" Nè, cậu chạy chậm một chút được không? Giày cao gót chứ không phải giày bata đâu mà chạy kiểu đó!"

Cậu xem như không nghe thấy gì, trực tiếp tháo bỏ giày cao gót, càng chạy nhanh hơn. Hành động này, quả nhiên đã phá hủy đi hình tượng của cậu, cũng may là những người trong hậu trường đã bị cậu mê hoặc cả rồi. Nhìn thấy cảnh đó học chỉ biết cười.

Xông thẳng vào phòng thay đồ không có ai, điểm đầu tiên cậu nhìn là đồng hồ treo trên tường, đã 9.30 tối rồi, cậu hốt hoảng , gấp rút lấy đồ trong túi xách ra thay đồ ngay sau bức rèm, vừa thay vừa nói

" Tâm Tâm, chuẩn bị xe cho mình đi, mình phải về nhà ngay, trễ rồi"

" Biết thế nào cậu cũng như vậy mà, tớ chuẩn bị xe rồi. Cậu xem cậu đi, nói cậu là ca sĩ kim luôn người mẫu thuộc hàng năm sao mà phải canh giờ về nhà nấu cơm cho chồng tương lai sao? Về trễ thì đã sao ? Còn nữa nhé, từ ngày cậu quen cái tên Trương Nam kia, cậu không bao giờ chạy show qua 10 giờ, có biết là mất một khoản tiền rồi không?" Tâm Tâm cầu nhàu nói, từ lúc làm trợ lý cho cậu đến nay cũng 4 năm rồi, nhưng chỉ có hai năm nay cậu không bao giờ chạy show qua 10 giờ với cái lý do về nhà nấu cơm cho hắn ta

Cậu không trả lời, bước ra từ phía sau rèm thay đồ, trên người là áo sơ mi trắng và quần bó đen, chân trần chạy nhanh đến bàn trang điểm để tẩy trang, vuốt vuốt lại tóc, trong động tác làm sơ sài để kịp thời gian về nhà. Cậu không để ý đến những lời nói Tâm Tâm càu nhàu vừa rồi. Tay cầm theo túi xách, đeo kính mát vào rồi chạy đi kèm theo một câu

" Mai gặp ở studio, bye"

Về đến nhà, cậu vứt túi xách qua một bên, dép cũng không kịp mang chạy nhanh vào bếp để làm thức ăn tối. Rất lâu không có động tĩnh gì phát ra nữa, chỉ ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp truyền đến. Bình thường lúc cậu về nhà, đã làm xong tất cả thức ăn, cậu sẽ chạy lên phòng gọi Trương Nam cùng mình xuống ăn cơm, nhưng một tháng nay hắn không còn ở nhà đợi cậu về nữa, nhưng khi cậu gọi hắn sẽ bắt máy, một lúc lâu mới về nhà.

Hôm nay cũng như vậy, cậu lên phòng không thấy hắn đâu, lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng thuê bao, cậu nghĩ hắn bận việc công ty nên khóa máy, hắn nói với cậu gần đây công ty hắn rất nhiều việc nên thường xuyên làm thêm giờ, đồng nghĩa với việc về nhà trễ. Hôm nay cậu muốn tạo cho hắn bất ngờ, cậu sẽ đến công ty hắn. Dù hắn bận đến thế nào, cậu cũng muốn nhìn thấy hắn ăn cơm, trước khi đi cũng không quên đem theo hộp giữ ấm.

Thư ký của hắn Lục Nhi , thấy cậu bước gần đến văn phòng giám đốc liền ngăn cậu lại, kiếm cớ để ngăn bước cậu đến văn phòng

" Vương thiếu gia, cậu đến tìm giám đốc sao? Giám đốc đang họp, hay là...."

" Đang họp? Vậy tại sao chị không vào họp? Chị là thư ký riêng của anh ấy mà!"

" À......cái này......nè.....cậu đừng vào!" chưa để cô nói hết câu cậu không ngại xông vào thẳng văn phòng của hắn. Lục Nhi nhìn thấy cậu hành động như vậy, thật là chỉ muốn tát mình một cái thật đau, cô muốn ra khỏi nơi này trước khi giám đốc nổi giận.

Cậu vào văn phòng không thấy ai cả, lạ thật, hắn không có ở văn phòng thì ở đâu? Cậu nhìn xung quanh văn phòng, dừng tầm mắt tại cánh cửa màu trắng đối diện bàn làm việc, đó là phòng nghỉ ngơi mà hắn thường dùng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Cậu đi đến trước cửa thì nghe thấy âm thanh của phụ nữ phát ra, có phải mình nghe nhầm không. Thanh âm ngày càng rõ ràng hơn, cậu không phải ngốc đến mức không biết thứ tạp âm đó là gì.

Hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào, căn phòng tối om chỉ thấy ánh đèn ngủ phát ra ánh sáng nhẹ khắp căn phòng, đủ để thấy trên chiếc giường kia có hai thân thể đang quấn lấy nhau, tuy người đàn ông đó quay lưng nhưng khẳng định của cậu không bao giờ sai, người đó là Trương Nam, là người cậu yêu suốt hai năm qua. Cô gái không ngừng phát ra những tiếng kiều diễm ấy là Lendy, một cô người mẫu lai tây mới bước vào nghề người mẫu khoảng gần một năm.

Cậu quay lưng bước đi, nước mắt thay phiên nhau chảy ra. Cậu khóc, cậu đau lắm , chưa bao giờ một người như cậu phải gặp tình huống như thế này. Bảo cậu phải làm sao trong cái tình huống thế này đây? Vạch trần hắn tại chỗ sau đó tát hắn một cái rồi chia tay? Cậu vốn không thể làm như vậy, càng không dám đối mặt với tình huống như thế. Nói cậu mạnh mẽ, chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.

Đau thì phải khóc, khóc một trận cho thật sảng khoái rồi sau đó xem như không có gì. Cậu quay về nhà lúc 2 giờ sáng, ngôi nhà mà hai năm qua cậu xem như là chốn hạnh phúc của mình, nhưng bây giờ thật là cảm thấy chán ghét. 

Lạ thật, ngôi nhà đang sáng đèn. Chẳng lẽ hắn về nhà. Cậu bước vào thấy hắn ngồi trên sofa, cậu không nói gì đi lướt qua hắn, hắn thấy cậu không ngó gì đến mình, kéo tay cậu lại rồi nói

" Em đi đâu bây giờ mới về?"

" Buông tay tôi ra" cậu lạnh giọng nói

" Em là có ý gì? Anh hỏi em đi đâu bây giờ mới về? Biết bây giờ là rất trễ không hả?" hắn lớn tiếng với cậu

" Vậy anh đã đi đâu?"

" Anh ở công ty"

" Trương Nam à, tôi giống con nít để anh lừa sao? Nói thật đi, anh ở sau lưng tôi đã ngủ với bao nhiêu đứa rồi?" cậu mặt lạnh khinh bỉ nói với hắn

" Em nói cái gì?"

" Anh có mắt không vậy? Không thấy hộp giữ ấm tôi để trên bàn anh sao? Hửm?"

" Em đã thấy sao?"

" Tôi đâu có mù mà không thấy"

" Thì thôi! Em biết rồi thì tôi nói thẳng, tôi hết tình cảm với em rồi, chia tay đi!"

" Được! Nhưng anh còn gì muốn nói với tôi không?"

" Người như em tôi có thể nói được gì! Nói em là một minh tinh đứng đầu xu hướng hay là một người bị vô sinh!"

" Anh nói cái gì?"

" Tháng trước đưa em đi khám, không chỉ khám sức khỏe mà còn khám xem em có thể sinh con cho nhà họ Trương được không! Kết quả em không thể! Người như em còn xứng ở bên cạnh tôi hay không?" hắn ta khinh miệt cậu, cưới một người không thể sinh con đối với hắn là một điều sĩ nhục

" Anh nói dối!" cậu đứng không vững nữa rồi, ngồi bệt xuống sàn nhà, trong một buổi tối mà cậu phải gánh chịu hai nỗi đau như thế, ông trời muốn đối xử với cậu như thế nào nữa đây

" Đây là giấy xét nghiệm của em,  tôi đã im lặng suốt mấy tuần qua đã nhân nhượng cho em lắm rồi. Ở bên em được gần hai năm, em đã cho tôi được gì? Kể cả chung một phòng em còn không cho phép. Tôi mệt quá rồi. Bây giờ em cút khỏi nơi đây " hắn nói xong xoay người bỏ đi mặc kệ cậu đang trong trạng thái như thế nào.

Cậu thu dọn đồ đạc vào vali, nước mắt không ngừng tuôn ra, tim đau như ai đâm vào vậy. Thật là đúng, mỗi ngày chúng ta đều trôi qua một cách bình yên, nhưng đến một thời điểm nào đó, mọi thứ tồi tệ sẽ ập đến khiến ta có nghĩ cũng không nghĩ đến được. Nuốt nước mắt vào trong ra khỏi căn nhà đó, tự hứa với bản thân không bao giờ quay lại ngôi nhà này lần nào nữa. Nếu một ngày nào đó có vô tình gặp hắn, cậu phải cho hắn thấy cậu là Vương Nguyên, một người luôn ngẫng cao đầu, đi đến đâu cũng được mọi người hoan hô chào đón.

Tâm Tâm khi biết hết mọi chuyện của cậu, cô gần như bốc hỏa. Làm sao trên cái thế giới này còn chứa chấp một loại người như hắn ta chứ. Trong một tuần, Tâm Tâm tạm hủy hết lịch trình của cậu, sắp xếp cho cậu có một khoảng thời gian an tĩnh. Vương Nguyên biết được rằng buồn cũng không giải quyết được gì, khóc cũng có ai thấu không. Nước đã rơi ra thì phải rơi cho thật đáng. Những thứ không đáng thì đừng phí phạm giọt nước mắt đáng giá như hạt ngọc trai.

Sau hai tuần nghỉ ngơi, cậu cũng đã trở lại với công việc. Sự vắng mặt trong hai tuần của cậu đã làm cho fan rất lo lắng, truy tìm thông tin của cậu nhưng hầu như không thu lại được gì. Các công ty hợp tác với cậu vì sự vắng mặt của cậu mà tất cả dự án do cậu đại diện phải dời lại. Hàng triệu người đang trong chờ cậu ra sản phẩm âm nhạc mới, mong chờ những hình ảnh mới của cậu vậy cớ gì phải vì một người không ra gì mà đau lòng. 

Sự trở lại của cậu lần này làm cho lịch trình ngày càng dày đặc hơn. Chuyện cậu đi show đến hai ba giờ sáng bây giờ là chuyện rất bình thường. Tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều rồi. 

Buổi chụp ảnh hôm nay kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ , cậu đang ngồi nghỉ ngơi thì Tâm Tâm bước đến ngồi kế bên nói

" Báo với cậu một tin"

" Hửm? Tin gì?"

" Sắp tới cậu sẽ hợp tác với Vương thị, hợp đồng kéo dài một năm! Là người mẫu đại diện cho hiệu quần áo KR của Vương thị"

" Một năm? Đừng nói cậu ký hợp đồng rồi nhé!"

" Tớ hỏi ý kiến cậu trước, dù sao quyết định cũng là ở cậu mà! Nhưng trong hợp đồng có một điều khoản rất quan trọng!" Tâm Tâm nghiêm túc nói

" Điều gì?"

" Trong vòng một năm, cậu không được hợp tác với bất kỳ công ty nào ngoài Vương thị!"

" Vớ vẫn" cậu bực mình nói

" Nhưng cậu vẫn đi hát như bình thường"

" Rồi sao nữa?"

" Tớ thấy cũng tốt mà, cậu đỡ phải chạy đến tùm lum studio để chụp hình, cậu chỉ chụp cho một mình Vương thị thôi, đặc biệt hàng tháng sẽ có tiền cho cậu, gấp mười lần đó! Đó giờ Vương thị chưa bao giờ đến tận nơi để mời một người nổi tiếng nào làm người mẫu đại diện cho họ đâu, cậu là người đầu tiên đó"

" Vậy những người mẫu chụp quần áo cho họ là ai?"

" Những người mẫu đó là họ tự đến, không phải được mời như cậu đâu! Thế nào? Suy nghĩ xem!"

" Haiz......vậy thì ký"

" Được rồi, tớ sẽ gọi điện báo với họ!"

" Ừm"

" Mà nè, chụp xong set ảnh này mình đi ăn đi! Nhà hàng mới mở đó!" Tâm Tâm hớn hở nói

" Tớ thấy cậu rất rảnh, thời gian đi ăn với tớ thì cậu nên về nhà với chồng của cậu đi, đừng có bám dính lấy tớ!" 

" Hơ, chắc tớ cần! Vậy chút nữa có cần tớ đưa về nhà không?"

" Tớ có xe"

" Được rồi, nếu có thông tin gì tớ sẽ gọi điện thoại báo cho cậu!"

"Ừm!"

Từ ngày rời khỏi căn nhà kia, cậu cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, dùng tiền của chính bản thân mình mua một căn hộ cao cấp, thích gì thì mua đó, đi đến bao giờ về nhà cũng được, không ai cằn nhằn gì cậu cả. Cuộc sống một mình như vậy có phải quá thoải mái rồi không. Về vấn đề giấy xét nghiệm đó cậu vốn không muốn để tâm, sống một mình rất tốt.

Cậu đang vừa ăn trái cây vừa đọc thư của fan trên web thì chuông cửa vang lên. Quái lạ, giờ này ai còn đến, cậu ra mở cửa thì thấy Tâm Tâm đang nhìn mình

" Giờ này sao lại đến?"

" Vào nhà đi tớ nói cậu nghe!" nói xong Tâm Tâm nhanh chân chạy thật nhanh vào phòng khách

" Rồi đó! Nói đi?" cậu ngồi đối diện Tâm Tâm rồi hỏi

" Ngày mai chúng ta sẽ đến Vương thị ký hợp đồng!"

" Có thể nói qua điện thoại mà, việc gì phải đến tận đây?"

" Ngày mai, đích thân chủ tịch Vương thị sẽ đến ký hợp đồng và bàn chuyện hợp đồng với chúng ta! Thật hào hứng!"

" Tâm Tâm, chủ tịch Vương thị tớ chưa nhìn thấy mặt bao giờ!" cậu thắc mắc hỏi, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy chủ tịch của Vương thị xuất hiện

" Đương nhiên là rất ít người biết mặt rồi. Tớ nghe nói anh ta là người đàn ông hoàng kim đó, hiếm khi thấy anh ta cười lắm. Chuyện mời cậu làm đại diện là do anh ta đề nghị ra đó, cậu rất vinh hạnh đó có biết không?"

" Thật vậy sao? Anh ta tên gì?"

" Sao tớ biết! Ngày mai thì biết thôi!"

" Vậy thì mai biết. Bây giờ cậu thì sao? Về hay ở đây?"

" Đương nhiên tớ ở đây rồi. Tớ chuẩn bị trang phục cho cậu rồi này, còn có ngày mai sẽ có người đến đón!"

" Ờ! Vậy tớ đi ngủ đây! Bye"

Sáng hôm sau xe của Vương thị đến tận nhà để đón cậu, cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần đen nhưng vẫn toát lên một sức hút nào đó mà đối phương không thể chối từ được. Xe dừng trước một tập đoàn lớn nhất Trùng Khánh. Các nhân viên trong công ty gặp không ít qua những người mẫu nhưng cậu thì khác với đám người mẫu đó, nhân viên bắt đầu bàn tán xôn xao

" Là Vương Nguyên đó, nghe nói cậu ấy được đích thân chủ tịch mời đến đó! Hôm nay đích thân chủ tịch sẽ ký hợp đồng đó, thật ngưỡng mộ" nhân viên A

" À à chuyện này tôi có nghe. Nhìn cậu ấy đi, đi đến đâu cũng tỏa ra mị lực, vậy là từ bây giờ ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy cậu ấy rồi, thật là muốn đến xin chữ ký mà" nhân viên B

Những lời bàn tán cậu đều nghe thấy, tháo mắt kiếng ra nhìn về phía một đám nhân viên đang đứng đó, gửi tặng họ một ánh mắt và nụ cười khiến họ một phen hú hét sau đó bước vào thang máy rời khỏi sảnh chính.

Cậu nhàn nhã ngồi đọc tạp chí trong lúc đợi vị chủ tịch cao quý nào đó đến. Được khoảng mười phút thì có một người đàn ông với ngũ quan tuyệt mỹ vận trên người bộ vest đen được nhập từ Italy từ phía cửa bước vào. Tâm Tâm nhìn thấy anh thì hoa cả mắt, có phải đây là vị chủ tịch của tập đoàn Vương thị không. Thật không thể ngờ được lại có một người hoàn mỹ như vậy.

Từ lúc anh bước vào, mắt anh luôn nhìn về hướng cậu không rời. Nhưng dường như cậu không biết anh đã đến, mắt vẫn nhìn vào tạp chí. Tâm Tâm thấy anh nhìn cậu mà không nói gì , sợ một lúc sau anh sẽ nổi giận nên Tâm Tâm khẽ gọi cậu

" Vương Nguyên!"

" Hả hả??"

Tâm Tâm ra ký hiệu, cậu nhìn về phía đối diện thì thấy anh đang nhìn mình, cảm thấy trong ánh mắt đó rất nóng bỏng, cậu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí

" Chào anh! Tôi là Vương Nguyên! Anh là chủ tịch Vương?" cậu nói rồi đưa tay ra về phía anh, một hành động chào hỏi bình thường

" Phải! Tôi là Vương Tuấn Khải, chào em!" anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Hai bàn tay chạm nhau gây ra lực ma sát rất lớn đối với anh nhưng đối với cậu thì bình thường. 

" Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn"

" Được thôi! Đây là hợp đồng, em sẽ hợp tác với công ty của tôi trong vòng một năm, điều lệ điều ghi vào hết trong hợp đồng, em muốn bổ sung gì thì cứ việc lên tiếng!" anh nói nhưng trên vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng

" Không cần bổ sung gì nữa đâu! Hợp đồng này tôi sẽ ký!"

Sau khi ký hợp đồng, cậu chào anh một cái rồi ra về. Căn phòng trở nên yên lặng hơn, chỉ nghe thấy nhịp thở của anh, anh là đang suy tư về cậu. Lý do anh mời cậu đến công ty không chỉ là hợp tác, mà anh đã để ý cậu từ lúc anh đang đi công tác ở Canada vô tình nhìn thấy tạp chí có hình cậu. Điểm thu hút anh nhất chính là đôi mắt và nụ cười của cậu.

Anh cũng đã tìm hiểu thông tin về cậu rất nhiều nhưng có vẻ cậu rất kỹ tính, chuyện đời tư không tiết lộ ra ngoài, đến hôm nay anh vẫn còn một thắc mắc đó chính là vì sao cậu đã vắng mặt trong hai tuần, không để lộ chút thông tin nào cả. Định là sau khi về nước anh mới mời cậu đến công ty nhưng do anh quá nôn nóng muốn gặp cậu, muốn biết tất cả về cậu nên anh đã rút ngắn thời gian lại.

Theo như hợp đồng đã ký thì một tuần cậu đến Vương thị là 4 ngày để chụp ảnh thời trang. Công việc khá nhẹ nhàng, không có gì áp lực với cậu cả. Được một tháng kể từ ngày cậu bắt đầu ký hợp đồng, chuyện cậu đến chụp ảnh là chuyện bình thường nhưng mỗi lần chụp ảnh sẽ có sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, anh diện lý do là muốn xem mọi người làm việc như thế nào. Anh cũng dành luôn việc của Tâm Tâm là đưa cậu về nhà, quan tâm cậu hơn, dẫn cậu ra ngoài ăn tối, nhiều lần anh cố tìm thông tin từ cậu nhưng cậu không hề muốn nói, còn cố lãng tránh anh.

Cậu biết anh có thể có tình cảm với cậu. Nhưng cậu không thể chấp nhận anh.

Chụp xong set ảnh với chủ đề Hạ Thu, Tâm Tâm và cậu đang chuẩn bị ra về thì thư ký của anh đi đến nói

" Chị Tâm, chủ tịch muốn gặp chị?"

" Sao?"

" Ngài ấy nói là có chuyện cần bàn với chị!"

" À, được rồi tôi lên ngay!"

" Có chuyện gì cần bàn nên anh ta mới gọi cậu đấy! Vậy tớ về trước, có gì thì báo tớ!" Vương Nguyên nói rồi đi ra ngoài.

Tâm Tâm rất nhanh đã có mặt tại văn phòng chủ tịch, cô gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói

" Vào đi"

Cô chậm rãi bước vào trong lòng suy nghĩ không biết vị chủ tịch này muốn nói gì đây, anh tuy rất đẹp nhưng nét mặt lạnh như băng của anh khiến cô rất sợ

" Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì sao?"

" Là chuyện của Vương Nguyên!"

" Cậu ấy làm không tốt ở phần nào sao?"

" Không phải! Tôi là muốn biết chuyện cá nhân của cậu ấy! Tôi nghĩ cô là người biết rất rõ"

" Chuyện cá nhân? Vậy ngài muốn biết cái gì?" sao tự nhiên lại hỏi chuyện đời tư của cậu, cô có nên nói hay không đây

" Mọi thứ, lý do cậu ấy biến mất trong hai tuần là gì? Cậu ấy đã người yêu gì chưa?"

" À chuyện này....."

" Tôi sẽ không nói với ai, tôi đã tìm hiểu thông tin suốt một tháng qua nhưng hầu như không thu lại được gì. Chỉ còn cách nhờ cô thôi!"

" Chủ tịch à, tôi xin hỏi ngài một câu được không?"

" Hỏi gì?"

" Ngài thích Vương Nguyên"

" Phải"

" Tôi nghĩ sẽ rất khó để cậu ấy yêu thêm một người nữa" Tâm Tâm buồn bã nói

" Vậy cậu ấy đã có người khác?" câu hỏi này nếu như cô trả lời có sẽ tim anh đau nhói vô cùng

" Lúc trước thì có, bây giờ thì không có ai cả!"

" Nói tôi biết mọi thứ"

" Haiz.....chuyện là thế này.............." Tâm Tâm ngồi kể hết mọi chuyện mà cậu đã phải trải qua. Chính cô còn cảm thấy rất đau lòng, nếu như mọi thứ tồi tệ đó đổ dồn lên người cô, cô chắc không vượt qua được như cậu đâu. 

Nghe hết mọi thứ về cậu, mày đẹp nhíu lại. Anh không ngờ cậu phải trải qua nhiều chuyện như thế. Anh rất bất ngờ khi nghe Tâm Tâm nói cậu không thể sinh con

" Vô sinh?" 

" Phải! Đây là chuyện cậu ấy rất khó để chấp nhận. Cậu ấy và Trương Nam chỉ mới kết thúc hơn một tháng qua thôi. Nếu bây giờ có người muốn bước đến, cậu ấy sẽ không chấp nhận. Một lý do khác là không ai chấp nhận việc cậu ấy không thể sinh con"

" Tôi chấp nhận"

" Sao?"

" Không có gì! Tháng sau sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang, nói với cậu ấy chuẩn bị đi."

" Tôi biết rồi!"

" Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Đừng nói với cậu ấy"

" Được. Vậy tôi xin phép"

" Khoan đã" anh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi gọi Tâm Tâm lại

" Còn vấn đề gì sao?" Tâm Tâm thắc mắc hỏi

" Cô có thể giúp tôi lấy giấy xét nghiệm của cậu ấy được không?"

" Được, tôi lấy được sẽ nói với chủ tịch" nói xong xô cúi đầu ra khỏi phòng

Sau khi Tâm Tâm rời khỏi văn phòng, gương mặt anh bắt đầu tỏa ra sát khí. Nếu anh biết đến gặp cậu sớm hơn thì cậu không phải chịu nỗi đau như thế. Anh phải làm cho Trương Nam hối hận, làm cho hắn thấy Vương Nguyên khi yêu anh sẽ hạnh phúc như thế nào

" Vương Nguyên, anh sẽ không để em chịu tổn thương nào nữa! Anh hứa đó" Khải po'v

Ngày hôm sau như lời hứa, Tâm Tâm đem giấy xét nghiệm của cậu đến cho anh, sau đó cũng đi ra ngoài. Anh nhìn chầm chầm vào tờ giấy đó, mi tâm nhíu lại rồi lại dãn ra.Một nụ cười đến độ rất khó hiểu của anh.

Thiệp mời đã được gửi đi đến các công ty hợp tác với Vương thị, không phải ai cũng có cơ hội dự một show thời trang do Vương thị tổ chức. Theo thống kê có khoảng 200 người đến tham dự buổi biểu diễn này, còn có sự góp mặt của nhà báo rất đông vì lần này có Vương Nguyên, người đại diện cho show thời trang lần này. Một dàn người mẫu có tiếng cũng góp mặt tại đây.

Vào buổi tối tại quảng trường thời trang của tập đoàn Vương thị, tiểu thư, thiếu gia, quý ông lịch lãm, quý bà sang trọng, tất cả các cổ đông đều có mặt để tham gia buổi tối trình diễn thời trang hôm nay. Mọi người, ai cũng đang trong tâm trạng háo hức. 

Ánh đèn trong quảng trường tắt dần đi, chủ yếu trọng tâm chiếu sáng sân khấu. Vương Tuấn Khải bước lên sân khấu phát biểu

" Tôi là Vương Tuấn Khải, chủ tịch tập đoàn Vương thị. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự đầy đủ!" anh nói xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp quảng trường. Người đàn ông có sức hút như anh làm sao có thể tránh khỏi việc phụ nữ theo đuôi mình chứ. Các cô người mẫu trong quảng trường không ngừng mơ mộng về anh, tìm cách tiếp cận anh, thầm mong anh sẽ động tâm đến mình.

Anh đi lướt qua một dàn người mẫu, nhưng mắt không để lại trên người ai cả. Phụ nữ ăn mặc nóng bỏng đối với anh không có sức hút gì, cứ nghĩ mặc như vậy sẽ làm anh chú ý ? Đúng là mơ tưởng.

Một lần nữa trên sân khấu lại vang lên tiếng nói

" Chào mừng tất cả mọi người đã dành chút thời gian để đến show thời trang tối hôm nay của tập đoàn Vương thị. Chúng ta có hai phần, đó là trình diễn thời trang, sau đó sẽ có một buổi tiệc dành cho tất cả mọi người. Không để mọi người chờ lâu nữa, buổi trình diễn thời trang xin được phép bắt đầu!"

Do cậu là người đại diện cho set thời trang lần này, nên cậu là người đi đầu tiên bước ra sân khấu. Đối với việc này quá bình thường với cậu rồi. Từng bước đi của cậu tỏa ra sức hút khiến mọi người không thể dời tầm mắt đi nơi khác. Cậu quá đẹp, nét đẹp khiến động lòng người.

Cậu đứng trên sân khấu tạo dáng, ánh mắt vô tình chạm trúng một người, là Trương Nam. Hắn nhìn cậu với ánh mắt rất bất ngờ. Cậu bây giờ có phải ngày càng đẹp hơn rồi không? Điều khiến hắn bất ngờ nhất là ánh mắt cậu nhìn hắn chỉ có sự khinh bỉ, không có sự yếu lòng. 

Anh đứng một bên sân khấu đã nhìn thấy tất cả, nhếch mép cười. Anh phải làm cho hắn phải tức giận và ghen tị với anh khi anh có được cậu. Cậu sau khi trình diễn thì trở lại phòng thay đồ, tất cả người mẫu hôm nay hiện đang đứng phía sau sân khấu nên trong phòng thay đồ chỉ có mình cậu.

Cậu ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên nước mắt cậu rơi ra, cậu đã hứa với bản thân mình sẽ không khóc vô ích nữa nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn, tay chân cậu mún rụng rời, nhưng không thể để cho hắn thấy cậu yếu đuối như vậy. Bỗng nhiên có một người ôm cậu từ phía sau, chất giọng ôn nhu nói

" Sao lại khóc rồi? Lem hết phấn trang điểm thì làm sao chút nữa ra ngoài dự tiệc được!"

" Tôi....tôi không sao!" cậu nói rồi cố tránh khỏi vòng ôm của anh. Anh buông cậu ra, ngồi xuống trước mặt cậu rồi nói

" Tuyệt đối không cho em khóc!"

"............"

" Nhìn em khóc tôi rất đau lòng! Em có biết không? " 

" Anh đừng tốt với tôi nữa được không?"

" Tôi không thể tốt với ai khác ngoài em! Được rồi, không khóc nữa, bây giờ theo tôi ra ngoài. Chút nữa tôi có nói gì cũng phải thuận theo, không được phản kháng có biết không?"

" Tại sao?"

" Chút nữa em sẽ biết! Đi thôi!" anh nói rồi nắm tay cậu kéo đi, cậu không chống cự. Tại sao khi ở bên anh cậu có cảm giác rất an toàn, không phải lo nghĩ gì cả. Vô thức cũng nắm lấy tay, anh cảm nhận được điều đó, thầm cười trong lòng. Ra khỏi phòng thay đồ, đột nhiên anh có điện thoại, anh nói cậu ra quảng trường trước đợi anh.

Kết thúc phần trình diễn thời trang, mọi người bắt đầu cùng nhau dự buổi tiệc tối. Không hiểu tại sao cậu lại nghe theo lời anh đứng yên một chỗ chờ anh. Trong lúc đợi anh, cậu đi đến băng truyền thức ăn, tùy ý chọn một món, vừa ăn vừa đợi anh vậy. Trương Nam thấy cậu đứng một mình, lập tức đi đến bên cậu, mở lời nói

" Vương Nguyên! Em khỏe không? Hơn một tháng rồi không gặp!"

" Tôi khỏe! Cảm ơn anh!"

" Em vẫn ổn chứ?"

" Ý anh là gì? Anh còn muốn tôi....." 

" Vương Nguyên" cậu chưa nói hết câu thì đã nghe giọng nói của anh từ phía sau lưng mình

" Tuấn Khải?"

" Anh nghe điện thoại xong rồi! Đang đi tìm em đó!!" anh nói rồi ôm sát eo cậu khiến cậu bất ngờ. Anh là đang muốn làm gì đây.

" Hả??"

" Trương Nam, rất vui vì hôm nay có cậu đến dự buổi tiệc này!" anh chuyển ánh mắt nhìn sang  Trương Nam rồi bắt chuyện với hắn

" Không có gì! Mà cậu với Vương Nguyên có mối quan hệ gì đây? Trong thân mật như vậy?" hắn cố tình hỏi anh

" À, cậu ấy là người yêu của tôi, mà cũng không phải! Nói chính xác hơn là vợ tương lai của tôi!" một câu nói đủ để dằn mặt hắn. Cậu khi nghe anh nói câu đó thì mở mắt to ra kinh ngạc, anh là diễn kịch cho hắn xem sao? Cậu nhớ đến lời vừa rồi anh nói nên cũng không lên tiếng phản kháng gì

" Sao? Hai người....." hắn nhíu mày lại khi nghe anh nói như vậy, cậu mới chia tay hắn mới hơn một tháng mà đã có người khác rồi sao. Tim hắn chợt nhói lên

" Bảo bối à! Em mệt rồi, lên văn phòng anh nghỉ ngơi đi!" anh nói rồi hôn trán cậu trước mặt hắn, để anh xem hắn sẽ tức đến mức nào

" Được! Vậy em đi đây! Đợi anh" cậu cười với anh rồi quay người bỏ đi. 

Cậu rời đi không lâu, cuộc chiến ngầm giữa anh và hắn trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt sắc lạnh của họ nhìn nhau

" Vương Tuấn Khải, cậu là cố tình?" hắn hỏi anh

" Cố tình thì đã sao? Mà không thì sao?"

" Cậu nghĩ cậu sẽ có được Vương Nguyên?" hắn khi nói câu đó đã cho thấy hắn rất tự tin vào bản thân mình, dù sao thì Vương Nguyên và hắn bên nhau hai năm, yêu hắn như vậy thì không thể nào có tình cảm với người khác nhanh như vậy được

" Vốn dĩ bây giờ cậu ấy là của tôi. Trương Nam à, chỉ vì cậu ấy không sinh con được thì bỏ sao? Như vậy không phải rất hèn sao!" anh nhếch miệng cười

" Cậu....."

" Tôi nói không đúng sao?"

" Nếu tôi dành lại thì sao?" Hắn thách thức anh

" Nếu như cậu có bản lĩnh, thì mời!" cười khinh hắn một cái rồi anh bỏ đi. Muốn đấu với anh sao? Một khi Vương Nguyên đã nắm lấy tay của anh, thì anh mãi mãi cũng không buông.

Buổi tiệc kết thúc, anh đi lên văn phòng tìm cậu. Vừa bước vào đã thấy cậu nằm trên sofa mà ngủ.Anh bật cười tiến đến gần cậu, anh muốn ngắm nhìn gương mặt của cậu, thật lâu. Cảm giác có ai đang nhìn mình, cậu bất giác tỉnh dậy. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình.

" Anh lên đây lúc nào? Sao không gọi em dậy!"

" Anh mới vừa lên thôi! Thấy em ngủ say như vậy, anh không nỡ gọi em dậy!" anh ôn nhu nói, chuyển chỗ ngồi qua sát bên cậu

" Tuấn Khải, vừa rồi anh cố ý? " cậu muốn hỏi cho rõ chuyện lúc nãy

" Cho là vậy đi!" anh ung dung trả lời

" Nhưng tại sao lại làm vậy?"

" Vì anh biết chuyện của em với hắn rồi!"

" Làm sao anh biết được! Tâm Tâm nói?"

" Là anh ép phải nói"

" Sao lại làm vậy?"

" Vì anh yêu em, đơn giản vậy thôi. Em kín tiếng thật, muốn điều tra thông tin riêng tư của em cũng thật là khó!"

" Anh đừng yêu em! Xin anh đó" cậu rơi nước mắt khi anh nói yêu cậu, cũng có người yêu một người như cậu sao

" Đừng khóc! Dù em có ra sao anh vẫn yêu em!" anh ôm cậu vào lòng nói

" Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu!"cậu nghĩ nếu bây giờ cậu chấp nhận anh, một ngày nào đó anh sẽ biết bí mật của cậu, rồi anh sẽ rời bỏ cậu. Cậu thật không dám tiến thêm nữa

" Anh sẽ không hối hận, cho anh cơ hội, được không!" 

" Nhưng em...." cậu thoát khỏi cái ôm của anh, đối diện mặt với anh rồi nói

" Anh sẽ không bỏ rời em như hắn ta đã từng bỏ em, lời hứa danh dự đó!"

Cậu im lặng không nói gì, một tháng qua tiếp xúc với anh, cậu phát hiện ra anh không lạnh lùng như lời đồn. Trái tim anh rất ấm áp, ở bên anh cậu rất thoải mái. Cảm giác này lúc cậu ở bên Trương Nam không hề có mặc dù cậu rất yêu hắn. Có hẹn với nhau, cậu lúc nào cũng là người đợi hắn. Nhưng với anh thì khác, anh luôn đến tận nhà đưa cậu đi, rồi lại đưa cậu về nhà. Quan tâm đến cảm nhận cậu, những lúc cậu nói điều gì đó, anh rất chú tâm lắng nghe. 

Cậu có nên cho anh cơ hội không? Anh sẽ chấp nhận cái bí mật của cậu chứ? Có nên nói cho anh biết cậu không có khả năng mang thai? Thấy cậu im lặng, anh cũng im lặng để cho cậu có thời gian suy nghĩ, một lúc sau cậu lại nói

" Liệu anh có chấp nhận một điều từ em không?"

" Điều gì?"

" Em không thể mang thai!" cậu hít thật sâu, lấy hết can đảm nói với anh

" Cái thai nó quan trọng với em như vậy sao? Anh cần em, anh không quan tâm đến thứ đó!"

Cậu bất ngờ trước câu trả lời của anh , anh là nói thật sao? 

" Anh......"

" Khái niệm tình yêu là gì em không biết sao? Yêu ai đó rồi, sẽ chấp nhận mọi thứ của người đó, cố gắng thay đổi vì người mình yêu, cái gì chấp nhận được sẽ chấp nhận"

Cậu chỉ biết khóc, bất giác chủ động vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt. Trên đời này còn có người chấp nhận sao?

" Cảm ơn anh"

" Được rồi, đã nói không được khóc!" anh lấy tay lau nước mắt cho cậu. 

" Sẽ không khóc!" cậu mỉm cười nói với anh

" Em cũng mệt rồi, anh đưa em về nhà!"

" Vâng!" 

Anh nắm tay cậu ra khỏi văn phòng.Liệu cậu chấp nhận anh là đúng hay sai? Anh có thật sự không để tâm không? Thôi thì để thời gian trả lời vậy!

Trong khoảng thời gian anh và cậu quen nhau, cậu chưa muốn công khai mối quan hệ này, nếu công khai sẽ gây ảnh hưởng cho cả anh và cậu, nên cậu muốn sau khi kết thúc kết thúc hợp đồng thì mới công khai. Anh cũng thuận theo ý cậu nhưng kèm theo đó là một điều kiện, cậu bắt buộc phải đến ở chung với anh, cậu hết cách với anh.

Buổi tối tại biệt thự Vương gia, trên phòng ngủ có một người đàn ông vẻ mặt bực tức, đi đi lại trong phòng, bực mình nói

" Làm gì giờ này chưa về nữa! Gọi cũng không nghe máy!"

Mang vẻ mặt hầm hầm đó đi xuống phòng khách, dì Trương thấy anh đi xuống liền cúi chào

" Ông chủ"

" Sao dì còn chưa đi ngủ nữa?"

" Dạ, cậu Nguyên vẫn chưa về nên tôi đợi cửa!"

" Không cần đâu, đi lên phòng đi, tôi đợi cậu ấy về được rồi!"

" Vậy tôi xin phép" dì Trương cúi chào anh rồi đi lên phòng.

Chuyện là thế này, cậu đã hết hợp đồng với công ty anh được hơn hai tháng rồi, anh nói cậu tiếp tục ký hợp đồng nhưng cậu nhất quyết không ký. Từ ngày anh và cậu quen nhau, công việc người mẫu của cậu chụp tại công ty anh bị cắt ngắn thời gian với lý do cậu làm nhiều sẽ rất mệt.

Nhưng sau khi các công ty khác biết cậu đã hết hợp đồng với Vương thị, liền lập tức kéo đến tìm cậu mong cậu sẽ nhận lời chụp hình quảng cáo cho họ. Một tháng gần đây anh mới phát hiện ra cậu sắp nhận đóng một bộ phim mang tính chất tình cảm, điều này càng làm anh phát điên hơn.

Hôm nay cậu lại về trễ hơn hôm qua, đã hơn 12 giờ vẫn không thấy mặt cậu đâu, đó là lý do hiện tại anh rất bực mình. Một chiếc xe BMW màu trắng đậu trước cổng biệt thự, anh biết chắc là cậu về, mặt hầm hầm ra mở cửa. Anh mở cửa cho cậu nhưng không nói gì, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Cậu biết anh giận cậu rồi, nên cũng nhanh chân chạy theo anh vào phòng.

" Sao mặt lại hầm hầm vậy? Ai chọc anh sao?" cậu vừa nói vừa cởi áo khoác ra sau đó đến ngồi kế bên anh

" Ai dám chọc anh ngoài em!"

" Em chọc anh bao giờ?"

" Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hơn 1 giờ sáng rồi!"

" Em đi diễn mà! Có phải đi chơi đâu!"

" ........" anh im lặng quay mặt đi nơi khác, kỳ thực anh không vui khi cậu về nhà trễ như vậy, mặc dù biết nghề của cậu như thế nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.

" Được rồi! Em hứa với anh, từ nay sẽ về trước 12 giờ có được không?" cậu ôm lấy cổ anh làm nũng

" Hứa rồi có làm được không?" anh vòng tay qua ôm sát eo cậu rồi nói

" Được mà!" 

" Vậy tha cho em lần này!"

" Trễ rồi anh ngủ đi! Em về phòng của em!" cậu đứng dậy định rời đi thì anh nắm tay cậu kéo một lực thật mạnh, định thần lại đã thấy anh đang ở phía trên mình

" Nè nè, anh muốn làm gì?"

" Ăn em!"

" Em không đùa với anh đâu nhé! Trễ lắm rồi, ngày mai em phải casting nữa! Em rất muốn ngủ!"

" Bảo bối à, mình ở bên nhau cũng gần một năm rồi còn gì! Hửm?"

" Em khô....." chưa để cậu nói hết câu anh cúi xuống hôn lấy cậu, một chút mạnh bạo nhưng vẫn mang chút nhẹ nhàng. Cảm thấy cậu đã gần bị anh hút cạn dưỡng khí, anh mới luyến tiết buông cậu ra

" Vương Tuấn Khải!" cậu lớn tiếng với anh

" Tên anh đẹp lắm sao mà cần phải nói to như vậy!"

" Anh lại ăn hiếp em!"

" Em sinh ra là để cho anh ăn hiếp rồi!"

" Anh......"

" Bảo bối à, anh không nhịn được nữa đâu! " 

Động tác nhanh hơn lời nói, một lần nữa anh cúi xuống hôn cậu, đi chuyển đến cổ trắng ngần của cậu. TRong tình cảnh như thế này, bản năng dù sao vẫn là thứ chân thực nhất, cậu cũng vòng tay qua cổ anh ôm chặc. Được một lúc sau anh dừng lại

" Sao vậy?"

" Phải có biện pháp!"

" Không cần! Dù sao không thể có được!"

" Chắc chưa!"

" Ừm"

Sáng hôm sau cậu thức dậy, điều hiển nhiên là không thể xuống giường được. Cảm giác như muốn rã rời, thầm rủa anh trong lòng. Người gì mà có sinh lực đến vậy không biết, với lấy điện thoại ở đầu giường, cậu mở to mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại, trời ạ! 10 sáng mà cậu vẫn còn có thể ngủ được sao? Hiện tại cậu ê ẩm cả người, bấm số gọi cho Tâm Tâm

" Alo"

" Tâm Tâm à, lịch trình hôm nay hủy hết nha, hẹn qua ngày mai đi"

" Ơ, tại sao? Cậu biết hôm nay cậu phải đi đến hậu trường quay phim không?"

" Haiz, tớ biết làm sao bây giờ!"

" Cậu làm sao? Hay là bệnh rồi!"

" Aiya, nói chung là hôm nay tớ không đi diễn được. Còn nữa, cậu gọi nói với đạo diễn tớ không đến được, còn nếu gấp quá thì có thể đổi người, tớ cúp máy đây!" 

" Ơ ơ này....." 

Sau khi nói chuyện với Tâm Tâm, cậu cố ngồi dậy đi vào là vệ sinh cá nhân, đi ngang qua tấm gương trong phòng tắm, cậu giật mình khi thấy mình trong gương, trời ạ, trên người cậu đầy những dấu ký đỏ đỏ tím tím, vừa rồi không để ý đến nên không nhìn thấy. Kiểu này mặc đồ thế nào cũng bị lộ, anh đúng thật là mãnh thú mà. Bình thường rất dịu dàng với cậu, không ngờ khi lên giường lại mạnh bạo đến vậy.

Đến trưa anh đi làm về nghe dì Trương nói cậu sáng đến giờ cậu không xuống lầu, anh tức tốc chạy lên lầu xem cậu thế nào, vừa vào đến phòng thấy cậu nhàn nhã ngồi ban công đọc sách, vì trời bắt đầu se lạnh nên cậu mặc áo khoác là chuyện bình thường. Anh đi đến hôn lên má cậu rồi ngồi kế bên ôm cậu vào lòng.

" Sáng giờ em không xuống dưới ăn gì sao?"

" Không muốn ăn!" cậu trả lời nhưng không nhìn anh

" Giận anh sao?"

" Ai thèm giận anh!"

" Em đang giận còn gì!"

" Hừ!"

" Làm sao? Nói anh nghe được không? Sao ở lì trong phòng vậy?"

" Anh nhìn em xem, thế này thì có thể đi đâu! Mặc thế nào cũng bị lộ!" cậu nói rồi cởi áo khoác bên ngoài ra, bực tức nhìn anh mà trách

" Đến giờ anh mới phát hiện em còn một bộ dạng nữa, làm nũng rất dễ thương đó!" anh nổi hứng chọc cậu, nhìn thái độ cậu như vậy anh chỉ biết cười

" Anh còn chọc em!"

" Vậy không chọc nữa!"

" Tại anh cả đó! Nhìn này, sắp bầm hết rồi" cậu đưa tay trắng nõn của mình ra trước mặt anh

" Bầm hết đâu! Có vài dấu thôi mà, trên ngực em thì anh không nói đến rồi! Có cần anh bôi thuốc giúp không?"

" Anh....anh......" anh đang chọc tức cậu sao? Thật bực mình mà

" Được rồi, không chọc em nữa!"

" Còn nữa là em giận thật đó!"

" Rồi rồi, sáng giờ không ăn gì có đói không?"

" Hơi đói rồi!"

" Anh đem đồ ăn lên cho em! Bộ dạng thế này sao dám đi đâu!" anh cười hí hửng rồi rời đi

" VƯƠNG TUẤN KHẢI........." cậu hét lên, thật là, muốn chọc cậu đến đường cùng sao. 

Vào hai đến ba tháng cuối năm, cậu vô cùng bận rộn với lịch diễn của mình, đặc biệt là diễn ở nước ngoài, vì vậy thời gian cậu ở nhà là rất ít, khiến anh muốn gần gũi với cậu nhưng không được, mỗi tối cậu về nhà rất mệt mỏi, anh không thể gần gũi với cậu được. Do cậu đã nhận lời đóng phim, nên có một số phân đoạn cậu phải quay ở Hàn Quốc. Anh không muốn cậu đi nhưng biết làm sao bây giờ. Hoàn thành cảnh quay trong phim là ba tuần ở Hàn Quốc. Cậu quay xong liền đặt vé máy bay về Trung Quốc.

Cậu có một tuần để nghỉ ngơi, điều này khiến anh cực kỳ vui. Đã lâu rồi anh không đụng đến cậu, thật sự rất khó chịu. Cậu thừa biết anh muốn gì nên không phản khán. Hôm nay anh đi làm về, sẵn tiện mua cho cậu vài bộ quần áo, làm bất ngờ cho cậu vậy.

Anh đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu thử đồ thì tiếng la của cậu phát ra từ phòng thay đồ, anh lập tức chạy vào

" Aaaaaaaaaaaa......"

" Vương Nguyên, làm sao vậy?" anh hốt hoảng hỏi cậu

" Em mặc đồ không vừa!"

" Chỉ có vậy thôi? Em làm anh lo đó! Chắc anh mua size nhỏ rồi! Anh đi đổi lại!"

" Không phải! Anh mua rộng hơn một số rồi! Nhưng không vừa! Không biết đâu, eo của em mất rồi...huhu"

" Thì em tăng ký thôi mà!"

" Em là người mẫu đó, làm sao để tăng ký được, trang phục em sắp tới sẽ mặc không vừa,không biết đâu! Anh đi lấy cái cân cho em, nhanh lên!"

" Rồi rồi, anh đi lấy liền, em bình tĩnh" Anh chạy đi lấy cái cân cho cậu, chỉ tăng ký thôi mà, cậu hoảng hốt đến vậy sao.

Cậu đứng trên cân điện tử, anh liền nhìn con số đang nhảy trên cân, e ngại nói

" Bảo bối! Dạo gần đây em ăn rất nhiều phải không?"

" Không! Chỉ có ở Hàn Quốc em ăn vài bánh ngọt thôi mà!"

" 55 kí rồi!"

" Cái gì? Tăng 5 kí! Làm sao có thể được!"

" Anh thấy vậy cũng tốt mà! "

" Không được! Tăng kí đột ngột thế này thế nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe! Nhanh, đưa em đến bệnh viện!"

" Được rồi, anh đưa em đi!"

Haiz, thật đúng là mệt mà. Anh thấy chuyện này rất bình thường, sao cậu phải hốt hoảng đến vậy. Sau khi kiểm tra sức khỏe, cậu và anh đang ngồi trong phòng của bác sĩ để đợi kết quả. Bác sĩ Từ đi vào, thấy anh và cậu liền chào hỏi

" Chào chủ tịch"

" Được rồi, không cần khách khí!" anh nhàn nhạt trả lời

" Bác sĩ à, tôi có bị gì không?" Vương Nguyên nôn nóng hỏi

" À, cậu Vương, cậu hoàn toàn bình thường!"

" Bình thường? Sao đột ngột tăng ký, tôi khẳng định tôi không ăn nhiều!"

" Cậu mang thai, tăng ký là chuyện bình thường mà!" bác sĩ Từ cười rồi trả lời

" Sao tôi lại mang thai được?" cậu ngây ngốc người hỏi lại. 

" Sao lại không được! Cậu mang thai được hai tháng rồi đó, cậu không biết sao?"

" Tuấn Khải?" cậu quay qua nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Chuyện em mang thai được là chuyện anh biết lâu rồi, chỉ là muốn bí mật một chút!"

" Bí mật?"

Anh chỉ cười, rồi hướng ánh mắt qua bác sĩ Từ, bảo ông giải thích

" Là thế này, vài tháng trước chủ tịch Vương có đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm, cậu Vương đã đến đây kiểm tra sức khỏe rồi đúng không?" cái lần mà Trương Nam đưa cậu đi khám sức khỏe cũng là bệnh viện này

" Đúng!"

" Giấy xét nghiệm vô sinh này, tôi không hiểu sao lại đưa nhầm cho cậu, bây giờ mới có cơ hội đưa tờ xét nghiệm đúng cho cậu!" ông ta đưa tờ giấy xét nghiệm cho cậu. Cậu nhìn chầm chầm vào tờ giấy, đơ người cả ra

" Cái này......hoàn toàn bình thường sao?"

" Em đó, thật ngốc mà, tên mình thì nhìn qua một lần là xong sao, còn cả nhóm máu với cân nặng, em không nhìn qua sao? Tờ giấy kia là trùng tên với em thôi! Thật may là anh phát hiện"

" Vậy.....em là có thai thật sao?"

" Phải, là bảo bảo của em và anh" anh ôn nhu xoa đầu cậu

" Thời gian sắp tới cậu phải thật cẩn thận trong việc đi đứng, đừng làm việc quá nhiều, càng không được thức khuya. Chủ tịch Vương nên đưa cậu ấy đến khoa sản sẽ được khám kỹ lưỡng và tư vấn nhiều hơn!"

" Được rồi, cảm ơn ông!"

Cậu mang tâm trạng phấn khích về nhà, anh rất vui nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Cậu gọi điện thoại cho Tâm Tâm báo tin tốt, cô cực kì phấn khích, điều quan trọng ở đây là cậu tạm thời không đi diễn nữa. Cậu muốn ở nhà dưỡng thai thật tốt, phải hoàn thành xong mọi thứ thì mới có thể tạm ngưng công việc được.

" Tuấn Khải, ngày mai em có cuộc hợp báo, anh đưa em đi nha"

" Được rồi!" anh hôn trán cậu rồi ôn nhu nói

" Sau ngày mai em sẽ không đi diễn nữa, em sẽ ở nhà"

" Vậy sau khi sinh xong sẽ đi diễn lại?"

" Không! Em thấy nổi tiếng như vậy đã quá đủ với em rồi, bây giờ và sau này có anh rồi, không lâu sẽ có bảo bảo nữa, em không cần gì hơn!"

" Muốn an phận rồi sao?"

" An phận không có nghĩa em luôn ở nhà đâu nhé,  ở nhà để giữ anh đó, anh đừng hòng lén phén với ai, biết chưa?"

" Anh lén phén với ai đâu!"

" Nói được thì phải làm được đó!"

Cuộc họp báo ra mắt bộ phim cậu đóng sắp công chiếu, đến cuối cuộc hop, có một phóng viên hỏi cậu 

" Xin hỏi cậu Vương, sau khi đóng bộ phim này, cậu có muốn hợp tác đóng phim nữa không?"

" Sau bộ phim lần này, tôi muốn thông báo với mọi người là tôi sẽ không tham gia showbiz nữa!"

" Tại sao vậy? Cậu có thể giải thích một chút được không!" phóng viên nhà báo khi nghe cậu nói như vậy, liền kéo đến vây quanh cậu đặt câu hỏi, hy vọng cậu có câu trả lời thỏa đáng cho họ

" Thời gian tới tôi muốn dành hết thời gian vào việc dưỡng thai thật tốt, sau đó sẽ chăm sóc cho gia đình của mình!"

" Cậu đang có thai sao? Có thể cho chúng tôi biết cha của đứa bé không?"

" Anh ấy là Vương Tuấn Khải" mỗi lần nhắc đến anh, niềm hạnh phúc dâng đầy trong lòng cậu.

Kết thúc phỏng vấn, cuộc họp báo vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu muốn về nhà,anh và cậu chuẩn bị đến bãi đậu xe thì gặp Trương Nam, cậu nhìn hắn không còn cảm xúc nào nữa, hắn đi về phía cậu rồi nói

" Vương Nguyên, em dự họp báo sao?"

" Phim tôi đóng, tôi không đi thì ai đi! Anh cũng đến đây sao?"

" Anh nhận thiệp mời đến đây, nhưng do giải quyết công việc nên bây giờ mới đến được!"

" Vậy anh vào trong đó đi, vẫn chưa kết thúc đâu! Chào anh!" cậu ôm lấy cánh tay anh rồi quay lưng đi, hắn thấy cậu định rời đi thì lên tiếng gọi

" Vương Nguyên, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

" Nói đi" cậu lạnh nhạt trả lời, anh đi ra xe trước đợi cậu

" Anh biết anh sai rồi, mình.....làm lại từ đầu được không em! Anh không quan tâm em có mang thai được hay không! Anh sai thật rồi!"

" Anh nghĩ anh là ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" cậu nói nhưng tay vẫn nắm chặc tay anh, anh đứng đó im lặng không nói gì, vì anh biết người chiến thắng là anh, cậu là của anh, đừng hòng cướp cậu từ tay anh

" Anh sai rồi, anh biết em còn thương anh mà!"

" Người tôi thương là Vương Tuấn Khải không phải anh, tôi không cần người như anh. Huống chi bây giờ muốn quay lại với anh là điều không thể!"

" Tại sao? Em bỏ Vương Tuấn Khải là được thôi mà!"

" Làm sao bây giờ, tôi có thai với người này rồi, dù không có cũng không bao giờ quay lại với anh!"

" Em......có thai? Sao có thể?"

" Chính anh là người đã rời bỏ tôi vì cái lý do đó, nhưng người này chấp nhận hết mọi thứ về tôi, anh bây giờ nói chuyện với tôi cũng không có tư cách! Tuấn Khải à, mình về nhà!" cậu nói rồi quay qua làm nũng với anh

" Được rồi, mình về!" anh nhìn hắn cười nhếch miệng một cái rồi ôm eo cậu rời đi. Hắn đứng chết trân ở đó, đúng là có một người yêu mình như vậy mà mình không biết trân trọng, đến lúc mất rồi, quay đầu lại cũng không kịp.

Lần đầu tiên cậu trải qua một cảm xúc khó tả nhưng hạnh phúc, nhìn đứa con vừa chào đời cậu vui mừng đến rơi nước mắt. Cậu sinh ra một cô công chúa cực kỳ đáng yêu, anh đặt tên cho nó là Vương Tiểu Nhu.

Buổi tối, lúc anh đã xong công việc ở thư phòng, trở lại phòng ngủ thấy cậu vẫn ngồi trên sofa, mắt nhìn ngoài ban công trong rất thất thần. Anh đi đến ôm cậu từ phía sau rồi nói

" Đang nghĩ gì sao? Hửm?"

" Em đang nghĩ đến anh!"

" Nghĩ đến anh? Phải không đó!" anh ngồi xuống đối diện cậu

" Tuấn Khải, cảm ơn anh đã yêu em!"

" Vậy anh cũng cảm ơn em đã chấp nhận cho anh cơ hội"

" Tại sao lúc biết em không thể mang thai vẫn yêu em, còn âm thầm tìm ra chân tướng?"

" Vì anh yêu em, chỉ vậy thôi! Yêu em anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em bên cạnh anh mãi là anh đã vui rồi!"

" Cảm ơn anh!" cậu hướng người về phía anh, ôm anh như không muốn buông ra

" Vương Nguyên, anh còn nợ em một lễ cưới! Tháng sau mình tổ chức đám cưới nhé!"

" Anh....." cậu cảm động đến không nói nên lời

" Lại khóc! Sau này anh sẽ làm mọi thứ vì em, miễn em luôn vui cười là được!" 

" Thật may khi em gặp được anh, được anh yêu thương đến vậy! Tuấn Khải, Yêu Anh, Người Đến sau. "

Người đến trước hay người đến sau không quan trọng, quan trọng là người đó có yêu thương bạn thật sự hay không? Có thể chấp nhận những khuyết điểm của bạn hay không? Cò vì bạn mà làm tất cả hay không? Nếu người đó yêu bạn hơn chính bản thân họ, hãy trân trọng người đó nhé!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top