Nếu điều đó làm anh vui em xin chấp nhận
Trong gian phòng bếp tiểu Nguyên đang nấu nấu rồi ăn thử trông rất chuyên nghiệp. Cậu muốn tự tay làm đồ ăn để chờ Khải về ăn cùng.
Một lúc sau thấy cửa mở ra và là hình bóng quen thuộc cậu liền nhảy ra ôm:
- Tiểu Khải a anh về rồi sao??
Khải ôm lấy Nguyên cười nói: Bảo bối ở nhà có ngoan không??? Nhớ anh không??
Nguyên: Dạ nhớ. Em có nấu cơm chờ anh về nữa nè thấy em giỏi không?
Khải: Bảo bối của anh là giỏi nhất hôn cái nào??
Nói rồi anh hôn cậu. Cậu có chút giật mình nhưng rồi cậu cũng phối hợp nhắm mắt lại để anh đưa cậu vào nụ hôn. Anh hôn cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu cùng cậu khiêu vũ đến khi phổi của Nguyên kêu gào đòi không khí mới buông ra. Anh buồn cười hỏi:
- Bảo bối a. Mũi dùng để làm gì?
Nguyên: Thở a.
Khải: Vậy sao lúc nãy không thở thế??
Nguyên: Hihi em quên mất. Thôi đi ăn đi không nguội đồ ăn.
Khải: Hảo a đi ăn.
Hai người cùng vào phòng ăn, Khải ăn thử đồ ăn Nguyên nấu rồi nhăn mặt, Nguyên hỏi:
- Không ngon sao anh.
Khải: Em ăn thử đi bảo bối.
Nguyên gắp miếng ăn thử nói: Ngon mà a.
Khải: Haha anh có nói gì đâu ngon lắm luôn a.
Nguyên tức giận đập bàn: Vương Tuấn Khải anh là đồ con bò em không nói chuyện với anh nữa.
Khải *bán manh*: Anh xin lỗi mà thôi ngồi ăn đi nha!!
Nguyên: Haha buồn cười chết mất ăn thôi.
1 tiếng sau 2 người ăn xong và ôm nhau ra phòng khách ngồi xem TV. Họ xem cừu vui vẻ và sói xám phim mà Nguyên thích nhất. Khải vừa xem vừa nói:
- Nguyên tử mai anh đi công tác khoảng 1 tuần nha!! Em ở nhà phải ngoan đó.
Nguyên: Sao lâu vậy không chịu đâu.
Khải dỗ Nguyên ngọt sớt chắc mới ăn kẹo xong à: Bảo bối à anh xin lỗi mà anh sẽ cố gắng về sớm được không??
Nguyên: Em hiểu rồi không sao ạ. Thôi em ngủ đây.
Rồi bước lên cầu thang vào phòng ngủ.
Khải thấy Nguyên khuất mới nói: "Bảo bối anh xin lỗi anh đã nói dối em rồi. Anh sẽ nói với em khi có thể. Quên anh đi."
Rồi mới lên phòng ôm cậu ngủ.
Hôm sau khi cậu dậy sờ sang bên cạnh thấy lạnh ngắt cậu nghĩ:
"Anh ấy đi không tạm biệt mình sao???"
Rồi mới bước xuống làm đồ ăn sáng và lúc chuẩn bị đi làm cậu cảm thấy chán nên không đi và gọi điện xin nghỉ.
Cậu ở nhà nhưng cảm thấy rất rất nhớ anh vì từ sáng đến giờ anh chưa gọi điện gọi thăm cậu. Cậu onl weibo thấy rất nhiều người nhắn tin trong nhóm nên đã kéo xuống xem
Bảo bối ngốc manh: Roy à cậu ra bài hát mới đi nhớ quá à.
Roy Wang: Sorry nha!!! Xíu mình đăng.
Chúng tôi yêu cậu: Hảo nhanh nhanh a.
Công chúa dễ thương: Roy a tôi nhớ cậu chết mất.
Roy Wang: Vậy sao??? Chắc có tâm sự gì hả???
Công chúa dễ thương: Mình đang bị tổn thương hát tặng mình bài hát được không??
Roy Wang: Hảo a xíu hát tặng bài Người bị tổn thương đừng nghe nhạc chậm.
" Bạn khóc lóc mệt quá rồi
Bạn đau lòng lắm luôn rồi, bạn yêu khờ dại quá rồi
Bạn khóc gào giống như ngày tận thế đến rồi vậy, cho nên bạn nghe mấy bài nhạc nhẹ những bài nhạc nhẹ ơi là nhẹ
Nghe đến lòng đau như cắt phải chăng đã đến lúc đổi sang giai điệu khác rồi
Đừng ở đó hỏi ai đúng ai sai
Ai thị ai phi ai mắc nợ ai nữa
Dù ai cũng sai rồi dù gì cũng thua rồi dù gì chính mình cũng tự làm cho mình vui vẻ
Tôi không cần biết bạn thuộc về ai ai thuộc về bạn tôi chỉ thuộc về tôi
Cảm giác mình đang sống khi tim mình đập thình thịch thình thịch mặc kệ ai đang đứng đang ngồi đang nằm ngửa hay nằm sấp cũng phải vui vẻ tai sắp điếc khi nhạc cứ tùng cheng tùng cheng không ngừng nghỉ
Mặc kệ đi không nghĩ nữa không đợi nữa người thương tâm thì đừng nghe nhạc chậm"
Hát xong Nguyên tắt weibo và gọi điện cho Khải nhưng chỉ nhận lại những tiếng Tútttt dài mà thôi. Cậu chán nản nên đi ngủ và quyết định không gọi cho Khải nữa nếu như anh không gọi về.
Thời gian trôi qua nhanh đã đến chủ nhật nhưng cậu vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ anh.
Đang suy nghĩ lung tung cậu nghe thấy tiếng chuông nên nói vọng ra: "Ai vậy chờ tôi chút" và chạy xuống ra mở cửa.
Trước mặt cậu là người cậu luôn mong chờ từng đêm nhưng cậu bỗng phát hiện trên tay anh là một cậu nhóc khoảng 1 tuổi và bên cạnh là người con gái. Cậu giật mình vì cô ấy có ánh mắt rất giống cậu. cô nói:
- Ông xã ai vậy??? Người làm của nhà anh sao?
Khải: Không phải là bạn anh đó bảo bối chúng ta vào thôi.
Cô gái: Dạ. Nhưng ánh mắt của anh ấy thật giống em nha!!
Khải: Chắc em nhìn nhầm thôi bảo bối.
Cô quay qua nói với Nguyên:
- Hi em tên Gia Linh hân hạnh làm quen ạ.
Nguyên *cười gượng*: Xin chào anh tên Vương Nguyên. Anh vào trước đây em vào sau nhé!!! Anh hơi mệt.
Linh: Dạ anh nghỉ đi ạ.
Nói xong Nguyên bước vào và lên thẳng phòng ngủ rồi bật khóc.
Khải đi theo sau nhìn thấy và nói:
- Nguyên à anh có chuyện muốn nói.
Nguyên: Anh nói đi.
Khải: Chúng ta chia tay đi. Từ đầu anh đã không hề yêu em rồi. Gia Linh mới là người anh yêu.
Nguyên *khóc*: Tại sao chứ?? Nếu không yêu thì từ đầu đừng nói là yêu.
Khải: Anh xin lỗi. Anh chấp nhận em vì em có ánh mắt giống cô ấy. Khi ở cạnh em cũng giống như ở cạnh cô ấy vậy. Nhưng anh không có ý định làm tổn thương em đâu.
Nguyên: Anh đã thực hiện được rồi anh hài lòng chưa. Được nếu điều đó làm anh vui thì em sẽ chấp nhận làm người ra đi. Chúc anh hạnh phúc.
Khải: Anh xin lỗi em nhiều.
Nguyên: Anh xin lỗi có khiến tôi hết yêu anh không, có khiến trái tim tôi lành vết thương không??? Anh ra ngoài đi tôi muốn ở một mình. Tôi sẽ rời khỏi đây chúng ta đường ai nấy đi.
Khải: Anh thật sự xin lỗi, tạm biệt.
Anh vừa bước ra khỏi phòng cậu lại bật khóc, lúc đó mẹ Nguyên gọi điện nói:
- Alo Nguyên à mẹ xin lỗi mẹ không thể dấu chuyện của con với Khải được nữa ba con đã biết chuyện và muốn con trở về Việt Nam ngay con cứ sắp xếp đi nhé!
Nguyên: Con... biết rồi ạ. Con cũng định bay về trong hôm nay ạ. Huhu.
Mẹ: Nguyên con sao vậy?? Đừng làm mẹ sợ.
Nguyên: Con... Con không sao ạ. Con sẽ kể cho mẹ sau.
Mẹ: Ừ con nghỉ sớm đi.
Cậu cúp máy thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu nghĩ: "Làm sao đây làm sao để quên người mình yêu. Làm sao để quên được tình yêu này khi mình đã yêu quá sâu đậm rồi. Mình phải làm sao đây."
Cậu gọi cho Thiên Tỉ và nói:
- Thiên Thiên đặt cho mình vé máy bay về Việt Nam ngay tối nay nhé!!
Tỉ: Cậu sao vậy??? Lần trước kêu mãi không về mà??
Nguyên: Không sao. Bye.
Rồi ngủ quên mất bên cửa sổ. Đến tối mới tỉnh dậy cậu vào rửa mặt và dọn quần áo cho vào va li rồi đi ra sân bay. Cậu bay lúc 7 giờ tối nên không kịp ăn tối và lên máy bay luôn.
Về đến Hà Nội cậu bắt xe về nhà và lên phòng ngủ luôn chỉ để lại một câu: "Con chào bố mẹ".
Đóng cửa xong cậu lại khóc và khóc không ngừng để quên được người tên Vương Tuấn Khải.
Đêm khuya ở Trung Quốc Khải uống say lái về nhà thấy nhà tối om anh cũng thừa biết là cậu đã đi nhưng cũng chẳng mấy để ý. Anh lên phòng cậu thì thấy bức thư anh liền mở ra đọc:
"Tiểu Khải khi anh đọc được bức thư này thì em đã trở về Việt Nam rồi. Em ghét anh vì anh đã làm em yêu anh yêu rất nhiều, đã làm trái tim em in rõ hình bóng của anh rồi anh lại nói rằng anh chưa từng yêu em mà người anh yêu là cô ấy. 2 người có con với nhau nữa. Tại sao anh lại phải nói dối em cơ chứ em đã làm gì sai sao anh nói đi. Em muốn hỏi anh rằng anh đã từng yêu em chưa? Nhưng có lẽ em cũng sẽ không biết đâu nhỉ?? Tạm biệt anh, mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Em xin lỗi vì ra đi không nói gì vì em nghĩ anh đã ghét em đã không muốn thấy mặt em nữa. Em sẽ luôn đứng từ xa dõi theo anh và luôn chúc anh hạnh phúc. À anh nhớ nha em sẽ mãi luôn yêu anh và tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp em biết thế nào là yêu, là ghen, là đau khổ, à còn nhờ anh nói chia tay trước nên em không quá khó để nói khi pa em bắt về. Nhưng em không trách anh đâu vì anh không làm gì sai cả người sai là em nên anh đừng cảm thấy lỗi là tại anh nhé vì em chưa bao giờ hối hận là đã yêu anh. Nếu có dịp gặp lại thì chúng ta là bạn nhé!!
Người luôn yêu anh
Vương Nguyên"
Không biết từ khi nào mà anh rơi nước mắt anh nói: "Là bạn nhé mong em tha thứ cho anh"
Vài ngày sau, cậu thấy anh công bố tin tức mình sắp cưới trên truyền thông, cậu chỉ biết ngồi đó rơi nước mắt và chúc anh hạnh phúc.
Cậu up lên weibo bài hát: "Tạm biệt anh tình yêu của em" với dòng chữ: Lời bài hát là lời em muốn nói với anh. Tạm biệt anh.
" Nhiều lúc em muốn khóc, nhiều lúc em muốn quên
Nhiều lúc em cố gắng để quên đi một người. Nhiều lúc em muốn xóa kí ức tình chúng ta nhưng chẳng thể nào em quên đi được anh.
Nhiều lúc nghe nước mắt nhạt nhòa trên khóe mi.
nhiều lúc nghe nước mắt tìm về ướt gối ôm rồi lúc em thức giấc cứ ngỡ anh trở về chẳng lẽ em phải cố kìm nén ngàn nỗi đau khi em cần anh nhưng anh ko còn cần em
hạt mưa sao rơi ướt mãi, bờ vai em nghe buốt giá em đang chờ một vòng tay vòng tay của anh
mà sao anh như chiếc bóng ở đâu những khi em khóc nhưng em phải tự nín thôi khi chẳng còn anh
hạt mưa nơi đâu kéo đến, ngày mai sẽ lại ấm áp, anh đến với em làm chi để em phải khóc thầm thì thôi bao nhiêu cay đắng giờ em phải đành cố gắng, xóa hết chào tạm biệt anh tình yêu của em."
Cậu vừa hát vừa khóc nên mọi người rất hiểu tâm trạng của cậu liền lên cmt
Tiểu công chúa: Roy đừng buồn nữa sẽ có người tốt hơn anh ta.
Nguyên bảo bảo: Nếu anh ta không cần cậu qua đây với tôi chúng ta tâm sự.
.....
2 năm sau, trong một quán cafe nhỏ có 2 người lớn và thêm 1 đứa trẻ con nói chuyện với nhau
Hoành: Nguyên à cậu nhiêu tuổi rồi.
Nguyên đang chơi với Nam Nam nói: Mới 26 còn trẻ lắm.
Hoành: tôi cũng 26 mà có 1 đứa con được 2 tuổi rồi đấy. Cậu không định kết hôn sao.
Nguyên: Mình không biết nữa??
Hoành: Cũng 2 năm rồi còn gì?? Quên anh ta đi, anh ta phản bội cậu trước mà không cần phải nhớ.
Nguyên đau lòng nói: Mình cũng muốn lắm nhưng mình không quên được phải làm sao bây giờ?? Mình cũng mệt lắm chứ.
Hoành: Mình xin lỗi nhưng mình nghĩ sẽ có đầy người tốt hơn anh ta mà tại sao cậu phải nhớ anh ta làm gì??
Nguyên: Mình không biết đợi mình quên được anh ấy đã chứ nếu không khó yêu người khác lắm.
Hoành: Ừ thôi tùy cậu vậy chayo.
Nguyên: Ừ hi vọng anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu.
Rồi cậu hướng ánh mắt sang cửa sổ nhìn ngắm dòng người vội vã đi, cậu mỉm cười tự nhủ: " Tiểu Khải đã đến lúc em phải quên anh rồi".
End truyện.
P/s: lần đầu tiên mình viết một chap mà dài vậy á. Hihi m.n cho mình nhận xét nha lần đầu mình viết truyện không hậu luôn. Cơ mà đọc hoài không thấy buồn.
Bạn nào buồn cmt mình biết nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top