Sinh nhật đáng nhớ.

Ngày 28-11, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Đưa tay vớ lấy chiếc đồng hồ trên bàn " 10h ". Cậu gọi to.

_ " Tiểu Khải ..... " - nhưng đáp lại cậu là sự im lặng tĩnh mịch. Cậu khẽ cười rồi bược xuống giường.

Tự pha cho mình một cốc cà phê, cậu mặc chiếc áo khoác đi ra ngoài vì hôm nay cậu có việc. Thiên Tỉ đi đến một nơi nào đó, sau khi rời khỏi đó tâm trạng cậu rất vui. Sinh nhật của mình cậu cũng không quan tâm lắm.

Trời đêm ở Trùng khánh rất đẹp, Thiên Tỉ cậu nhìn đồng hồ thì đã 22h. Liền rảo bước về nhà. Đang trên đường về nhà, thì cậu thấy những cái mũi tên. Trên đó ghi là " Thiên Tỉ ". Dường như nhận ra điều gì, cậu đi theo. Tại một chiếc cột góc khuất, Tuấn Khải cười lộ hai chiếc răng khểnh.

Thiên Tỉ cứ thế đi theo mũi tên, đang đi thẳng thì bỗng có một mũi tên chỉ về bên trái. Cậu khá thắc mắc hướng đó là đường cao tốc mà nhưng cũng đi theo. Tuấn Khải thì hận không thể nói.

_ " Ai đổi hướng mũi tên vậy ? Chết rồi làm sao, sai lộ trình rồi, đáng lẽ là phải đi thẳng chứ, như thế mới thấy được bong bóng hình trái tim chứ, phải làm sao đây ? "- anh bứt đầu bứt cổ.

Lúc này đập vào mắt cậu là một thứ. Thiên Tỉ thì vẫn đang đi theo hướng mũi tên. Bỗng từ đâu một chú hề nhảy ra khiến cậu giật cả mình. Cậu tính lách qua nhưng bịchú hề đó chặn lại. Chú hề nói.

_ " Đi theo hướng này " - chỉ tay sang hướng kia.

_ " Nhưng mà tôi ..... " - cậu định chỉ tay đi tiếp nhưng bị chú hề đó đẩy đi về hướng khác. Mặc dù khó hiểu nhưng đành chịu. Chờ Thiên Tỉ đi xa, người đó mới bỏ cái mặt ra. Tuấn Khải mồ hôi nhễ nhãi.

_ " Thôi bỏ chặng bong bóng hình trái tim, đi đến chặng hoa hồng thôi "

Nhưng thật đáng thất vọng, anh đứng hình khi thấy cảnh tượng đó. Hoa hồng, nến mà anh gòng lưng trải đã bị bà lao công quét đi không thương tiếc. Anh khóc trong lòng, Thiên Tỉ không biết làm sao nữa nên loay hoay nhìn.

_ " Tiểu Thiên tính về làm sao đây ? " - lúc này đập vào mắt anh là vị cứu tinh.

Cậu đứng đó nãy giờ, tính trở lại đường cũ, thì có một đám nhóc chạy đến kéo cậu đi.

_ " Đi theo bọn em ra công viên nha anh "

Chưa tiêu hoá xong thì đã bị bọn nhóc đó kéo đi. Tuấn Khải anh quyết tâm chặng cuối phải làm cho bằng được. Anh liền chạy đi.

Lúc này Thiên Tỉ đã tới công viên, cậu được bảo là đi thẳng đến hồ cá. Đến hồ rồi, cậu nghe thấy tiếng hát.

_ " Happy birthday to you......happy birthday.....happy birthday.....happy birthday to you......á..... "

Nghe tiếng la Thiên Tỉ liền bật đèn pin điện thoại lên. Cậu soi vào chỗ phát ra tiếng hét đó thì thấy một chiếc bánh sinh nhật bị rơi vỡ tan tành. Và người la chính là anh Vương Tuấn Khải. Thấy thế, Thiên Tỉ liền chạy đến.

_ " Tiểu Khải, anh có sao không ? " - anh thấy cậu chạy đến hỏi thăm nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống.

_ " Anh thật vô dụng, ngay cả tổ chức sinh nhật mà anh cũng làm không được. Anh xin lỗi "

Bỗng lúc này, giữa hồ những tia nước đủ màu sắc được bắn lên. Chúng tạo thành những hình trái tim rất đẹp. Thiên Tỉ liền chạy đến ôm Tuấn khải.

_ " Cảm ơn anh, món quà thật tuyệt, đẹp thật đấy " - Thiên cười lộ đôi đồng điếu hết sức dễ thương.

Anh ngỡ ngàng, anh thắc mắc cái này ở đâu ra nhưng khi nhìn xuống thấy cậu vui thế này thì anh cũng không thắc mắc nữa, miễn sao là Tiểu Thiên vui là được rồi. Anh ôm chặt lấy cậu.

_ " Anh hứa sẽ làm cho em là người hạnh phúc nhất, thực ra thì còn ..... À mà thôi không có gì "

_ " Ừm "

Cậu biết là anh định nói đến bong bóng, hoa hồng. Thực ra, khi đi làm việc của mình cậu đã biết là anh tổ chức sinh nhật cậu ở đây. Cậu biết là anh đã hụt hơi để thổi cho cậu. Cậu biết anh là chú hề đáng yêu đó. Cậu biết anh là người đã nói với bọn trẻ kéo cậu đi. Cậu biết anh là người đã làm tất cả vì cậu.

Còn đài phun nước là do cậu chuẩn bị. 29-11 là ngày kỉ niệm hai nguời quen nhau nên cậu mới đến nơi đây chuẩn bị và mới biết kế hoạch của anh. Sau đó cậu mới theo dõi anh. Khi thấy anh buồn như thế cậu mới ra hiệu cho bắn lên. Đối với cậu ngày sinh nhật với cậu không quan trọng vì ngày đó chỉ có một người nhưng ngày kỉ niệm thì khác, nó mang lại hạnh phúc cho cả hai người. Mặc dù ngày mai có ra sao thì chỉ cần có anh bên cạnh.

_ " Anh là món quà tuyệt vời nhất mà em được tặng "

_ " Còn em chính là món quà mà thượng đế đã tặng cho anh, anh yêu em Tiểu Thiên "

_ " Em cũng yêu anh nhiều lắm "

Yêu một người chỉ cần nhìn người đó cười, nhìn người đó được hạnh phúc thì cả thế giới sẽ là màu hồng.
_________________________ End ________________________
Đọc xong nhận xét + bình chọn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top