Nương tử ta sai rồi!

"Bảo bối của ta,ta yêu nàng chết mất"

Dịch Dương Thiên Tỉ trốn sau cánh cửa mà lòng như chết lặng.Y không thể tin vào tai mình.Hoàng thượng của y,phu quân của y,người làm mọi cách để cưới được y về,nay lại có thể phản bội y,tư tình bên nữ hầu thân cận nhất của y,ở ngay trên chiếc giường mà hai người đã từng đầu ấp tay gối.

Nước mắt Thiên Tỉ chực trào ra,nhưng phải cố kìm lại.Gì chứ?Khóc cho ai xem đây.Để bọn chúng nhìn được rồi chà đạp lên lòng tự tôn của y ư.Rằng "Thiên Tỉ,ngươi bị lừa rồi!Lòng dạ đế vương là sâu không thấy đáy.Ngươi nghĩ gì mà muốn ta trọn đời trọn kiếp này yêu ngươi?";"Chủ tử à!Người Tuấn Khải yêu là ta.Ngươi cũng chỉ là một ông già hết đát,không thể đem lại sự sung sướng cho chàng,nên hãy thành toàn cho chúng ta đi.Haha!"

Thiên Tỉ càng nghĩ lại càng phẫn nộ.Không!Ta sẽ không cam chịu đâu!Thà rằng lấy một kẻ thường dân nhưng yêu ta thật lòng,còn hơn lấy một kẻ trên vạn người nhưng phụ lòng ta,làm tổn thương ta!

"Chàng đã không còn xứng với ta nữa.Được thôi,ta thành toàn cho chàng!"

Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi khỏi tẩm cung,để lại phía sau là những tiếng hoan ái đầy dâm dục của vị hoàng đế và cô tì nữ nọ.
_____________________

Thiên Tỉ trở về tẩm cung của mình,bình tâm suy nghĩ.Y thật sự muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.Chốn Đông Cung tuy xa hoa nhưng lãnh lẽo,bản thân y vốn biết rõ điều đó...Nhưng vì Vương Tuấn Khải,vì yêu nên y chấp nhận ở lại.

Thiên Tỉ vốn là một người có tư tưởng vô cùng dứt khoát.Trước đây,Vương Tuấn Khải để cưới được y về đã thực hiện với y một lời hứa.Đó là suốt đời chỉ được yêu và có một mình y thôi.Cái gì phi tần,thê thiếp,tam cung lục viện đều phải bãi bỏ hết.Khi ấy hắn đã gật đầu một cách không do dự.Có chết Thiên Tỉ cũng không ngờ rằng,Vương Tuấn Khải yêu y như thế,nhưng lại phản bội y.

Nay người đã không giữ được lời hứa,y việc gì phải lưu luyến,quỵ lụy?
_________________
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy,thấy trong tay mình vẫn còn ôm nữ nhân thì hoảng hốt.
"Này!Sao nàng không về tẩm cung của Hoàng Hậu.Thiên Tỉ hỏi đến thì chúng ta biết trả lời như nào đây?"
Ả kia chỉ mỉm cười e lệ,rồi nép sâu hơn vào lòng hắn.
"Chàng đừng lo lắng!Ta đã bảo Tiểu Ngọc là ta bị đau chân,xin đến phòng của ma ma tịnh dưỡng rồi.Hoàng hậu sẽ không biết đâu."
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi.Đúng!Hắn yêu Bạch Liên,yêu dáng vẻ dịu dàng,yếu đuối của nàng.Mỗi khi nhìn thấy nàng,hắn không thể nhịn được mà muốn tiến tới bảo vệ,che chở cho người này.

Còn Thiên Tỉ...hắn cũng không biết có còn yêu y hay không.Dáng vẻ quật cường,tự chủ của y khiến hắn chán ghét.Ở bên y càng ngày càng khiến hắn mệt mỏi.Nhưng ngôi Hậu này định sẵn là cho Thiên Tỉ.Ngoài y ra,hắn không muốn để cho bất kì ai chạm đến.

Vương Tuấn Khải ôm chặt nữ nhân trong lòng.Nhưng xen trong cảm giác thỏa mãn,sao hắn lại thấy bất an thế này?
______________
Canh 3 hôm ấy,Thiên Tỉ quyết dứt áo ra đi.Không yêu cũng không hận,y hiện chỉ muốn đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt!
Thiên Tỉ thu thập một số quần áo bình thường,trang sức cùng chút bạc phòng thân.Tất cả được gói gọn trong tay nải màu xám bạc.Tay nải này là y mang từ quê theo lên đây,cũng là khi y bị trộm mất tay nải,Vương Tuấn Khải khi ấy giả làm thường dân đi chơi hội đã chạy theo giúp y lấy lại.Và hắn cũng theo đuổi y từ đó...

Thiên Tỉ trước khi rời khỏi tẩm cung có viết hai chữ để Vương Tuấn Khải khi đọc được thì biết,chắc hắn sẽ không lo lắng đâu nhỉ?Lấy cái chặn bút chặn tờ giấy lại.Thiên Tỉ xốc tay nải,chuẩn bị cho một chuyến đi đường dài.

Y đi đến chuồng ngựa trộm một con ngựa tốt.Sau đó cải nữ trang để ra cổng thành không ai nghi ngờ.Suốt quãng đường mọi việc diễn ra khá thuận lợi.Không ai nghi ngờ y,chỉ việc đưa cho họ xem kim bài là đã được ưu ái mà cho qua nhanh hơn người khác.Vì vậy nên chỉ tới tờ mờ sáng Thiên Tỉ đã ra khỏi thành.Thiên Tỉ không biết nên đi đâu,nên cứ thế thúc ngựa về khu rừng phía Nam.Thân ảnh của y hòa vào ánh sáng buổi bình minh của mặt trời,rồi cứ thế nhòe dần...
________________
Sáng sớm,Vương Tuấn Khải còn đang chưa tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng hầu nữ om sòm ở ngoài chánh điện.
"Hoàng thượng,cho ta gặp hoàng thượng,nguy to rồi!"
Hắn nghe vậy cũng bừng tỉnh, mệt mỏi gật đầu.Người thị vệ hiểu ý liền cho cung nữ đó vào.
"Hoàng tượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"
Tuấn Khải phất tay:
"Miễn lễ!"
"Nói đi,sao mới sáng sớm đã có việc gì mà ngươi gấp vậy?"
Cung nữ nghe thấy mà mặt trắng bệch,ấp úng thưa:
"Dạ Thưa Hoàng Thượng!Hoàng hậu...hoàng hậu đã mất tích rồi ạ"
Lần này đến Vương Tuấn Khải kinh hãi:
"Ngươi...ngươi nói sao?Sao hoàng hậu lại mất tích?"
Thấy thái độ trầm trọng của Hoàng Thượng,cung nữ kia càng khóc to hơn,nghẹn ngào kể lại đầu đuôi sự việc:
"Hồi sáng tiểu nữ có mang nước vào phòng rửa chân cho Hoàng hậu.Nhưng mà vào thì không thấy ai hết.Tiểu nữ gọi mấy lần cũng không thấy hoàng hậu đáp lại.Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tiểu nữ cả gan mờ tủ đồ của Hoàng hậu ra thì thấy trang sức,y phục,tiền bạc, tất cả đều bị bớt đi."
"À!Hoàng Thượng,tiểu nữ có thấy thứ này trên bàn của Hoàng hậu."
Cung nữ run run lấy từ trong người ra một mảnh giấy,kính cẩn đưa lên cho Hoàng thượng.
Vương Tuấn Khải nhận lấy mảnh giấy.Tuấn Khải đọc xong thì mặt bỗng trở nên trắng bệch,hắn xé sạch mảnh giấy,rồi hét lên điên loạn:
"Không,không,Thiên Tỉ ,đừng rời bỏ ta mà!"
Cung nữ kia sợ quá nên xin cho lui trước.Lúc này Vương Tuấn Khải mới gọi người thị vệ vào,giọng hắn run run như vừa mới gặp điều gì đáng sợ lắm.
"Mau!Mau tìm Hoàng hậu về cho ta.Trong ngày hôm nay,phải tìm y về cho ta!Nhanh đi đi!"
Vương Tuấn Khải càng nói càng kích động.Bức thư in hai chữ "Ta biết".Vậy là Thiên Tỉ đã phát hiện ra,rồi y sẽ rời bỏ hắn sao?Sẽ yêu người khác sao?Không!Hắn không cho phép!Đời này Thiên Tỉ chỉ được là của riêng hắn,là Hoàng hậu của mình hắn!
Cả ngày hôm đó Vương Tuấn Khải cứ đi qua đi lại trước cửa điện.Ả Bạch Liên kia đã sớm bị hắn ném ra sau đầu.Cứ chốc chốc hắn lại nhìn về phía cổng thành,rồi lại thở dài lắc đầu.Sao mãi mà không thấy?

Đến đêm hôm ấy,cuối cùng binh sĩ cũng trở về.Vương Tuấn Khải vui mừng ra mặt.Hắn nghĩ Thiên Tỉ đã trở về rồi,hắn sẽ hảo hảo yêu thương y,giữ chặt y bên mình không cho rời ra,thề sẽ không phụ lòng y nữa.Một lần là quá đủ,hắn không thể để mất bảo bối tâm can thêm một lần nào nữa!

Nhưng mọi việc không như hắn nghĩ.Binh lính báo lại rằng chỉ tìm thấy xác của một con ngựa có kí hiệu của hoàng cung,cùng
một cái tay nải màu xám bạc ở bìa rừng phía nam thôi.

Vương Tuấn Khải lặng người...Này...là tay nải của Thiên Tỉ mà?Lẽ nào y đã...Tuấn Khải nghĩ đến đây thì khẽ lắc đầu.Y chỉ muốn trốn hắn nên mới tạo ra hiện trường giả thôi đúng không?Y giận hắn lắm mà?Sao có thể muốn quay về kia chứ?Nhưng y sẽ phải quay về thôi,y không thể lừa hắn được.
Vương Tuấn Khải sai binh lính tiếp tục tìm kiếm.Bản thân hắn thì cầm tay nải của Thiên Tỉ trở về điện.Hắn nâng niu cái tay nải như bảo bối.Ấm,ấm quá,hơi ấm của Thiên Tỉ khiến hắn yên lòng rồi đi vào giấc ngủ.
___________________
Một tuần sau,Thiên Tỉ vẫn chưa được tìm thấy...
Vương Tuấn Khải ăn không ngon ngủ không yên.Sai binh lính lục tung cả thành lên nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Một tháng sau,Thiên Tỉ vẫn chưa được tìm thấy...
Vương Tuấn Khải nằm mộng thấy Thiên Tỉ.Trong mơ hắn thấy Thiên Tỉ đang đứng bên hồ sen múa cho hắn xem,vẻ đẹp của y khi ấy so với ánh trăng còn tuyệt mĩ hơn nhiều phần.Mà chỉ mình hắn mới được nhìn thôi.Thiên Tỉ nép mình vào lòng hắn,đôi má đỏ ửng thủ thỉ vào tai hắn,nói"Ta yêu chàng".Hắn cứ thế mà cười thật hạnh phúc,lại càng ôm y chặt hơn.Bỗng giấc mộng thay đổi,hiện lên hình ảnh hắn đang hoan ái với người khác.Thiên Tỉ cũng thấy cảnh đó,y tiến đến trước mặt hắn,nói hắn không xứng làm phu quân của y rồi bỏ đi.Vương Tuấn Khải muốn đuổi theo lắm mà không được...Hắn chỉ có thể bất lực thều thào từng chữ:"Thiên Tỉ,đừng bỏ ta!Ta sai rồi,ta không thể thiếu sống người đâu!Ta nhớ ngươi lắm,đừng bỏ ta mà!"
Vương Tuấn Khải tỉnh mộng,phát hiện trên mặt mình từ lúc nào đã đầy nước mắt.

2 tháng sau,Thiên Tỉ vẫn chưa được tìm thấy...
Vương Tuấn Khải bỏ bê việc triều chính.Cả ngày chỉ chìm đắm trong men rượu.Vì chỉ khi say,hắn mới thấy được y,mới có thể ôm y vào lòng mà buông những lời đường mật,nói rằng hắn yêu y như thế nào,nói rằng hắn hối hận rồi,nói rằng hắn khổ sở lắm,nên y mau về với hắn đi,hắn không muốn đợi nữa đâu...

Nửa năm sau vẫn không tìm thấy Thiên Tỉ...
Vương Tuấn Khải cay đắng chấp nhận sự thật rằng y đã chết.Quốc tang được tổ chức,vì khi chết không thấy xác nên hắn bỏ bộ y phục của y vào một quan tài bằng kính rồi đưa đi khắp toàn thành.Hôm ấy trời mưa...mịt mù và đau thương như chính trái tim của hắn vậy.
____________________
Trong khi tất cả mọi người đều đau buồn vì tiếc thương cho sự yểu mệnh của vị hoàng hậu tài đức vẹn toàn thì trong một căn nhà tranh ở sau khu rừng phía nam,một nam tử đang vui vẻ tỉa hoa và tưới cây.

Phải!Đó chính là Thiên Tỉ!Quả thật lúc đó y bị ngã ngựa,tưởng như đã cận kề cái chết,nhưng thật may mắn,y được Chí Hoành ca cứu giúp và cho ở cùng tại căn nhà này.Con ngựa cũng để lại đó để tạo hiện trường giả.Tuy thiếu thốn đủ điều nhưng y vô cùng hạnh phúc.Mỗi sáng được nghe tiếng chim hót,phía sau nhà có hoa cỏ,vườn rau xanh mượt để y tha hồ chăm sóc.Tránh xa sự xô bồ của chốn hoàng cung,cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên này khiến y cảm thấy như trẻ ra chục tuổi.Thật ra nhiều lúc còn y quên bẵng mất việc mình đã từng có phu quân.Cho đến một ngày....

Hôm nay cũng như bao ngày,Thiên Tỉ đi lên núi tìm củi để đem về nhóm thì chợt thấy một người đang ngất bên mỏm đá cùng một con ngựa.Y thương tình nên kéo dậy.Nhưng thấy rõ khuôn mặt người đó thì chợt cả kinh.Đây...chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao?Sao hắn lại ở đây được?Y không nghĩ quá nhiều,chỉ biết phải mau chóng cứu hắn.Thiên Tỉ cõng Vương Tuấn Khải rồi chạy nhanh về nhà.

Y đặt hắn xuống cái chõng tre.Trước đó có lót một tấm nệm xuống bên dưới vì sợ hắn nằm không êm sẽ khó chịu.Y mang chậu nước ấm ra rồi lau qua khuôn mặt,vết thương của hắn.Giờ y mới nhìn kĩ được khuôn mặt của hắn.Hắn phờ phạc đi nhiều rồi,nữ nhân kia không chăm sóc tốt cho hắn sao?Thiên Tỉ vừa lau mặt cho hắn mà lòng đau xót không thôi.

Thời gian qua Thiên Tỉ rất hạn chế ra phố.Bởi y sợ sẽ nghe được tin hắn đã lập Hoàng hậu mới,hoặc sinh được hài tử,khi ấy y sẽ không thể kìm lòng được mà khóc thật to.Nên Thiên Tỉ không hề biết gì về việc hắn đã điên cuồng lục tung cả thành để tìm y,thậm chí là làm cả tang lễ cho y.

"Thiên Tỉ,đừng đi,đừng bỏ ta!"
Tiếng thều thào của Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ khỏi dòng suy nghĩ .Y dè dặt đưa tay chạm vào khuôn mặt Tuấn Khải,khẽ xoa má hắn,nhẹ giọng an ủi:
"Ngoan,ta ở đây mà!"
Vương Tuấn Khải như nghe được mà thôi không nháo nữa.Hắn tựa vào tay Thiên Tỉ mà ngủ thật say,trên môi còn vương nụ cười mãn nguyện.
Suốt đêm hôm đó, Thiên Tỉ chăm sóc cho hắn,rồi ngủ quên bên chiếc chõng lúc nào không hay.
________________
"Ưm"
"Chưa chết sao?"
Cảm giác quen thuộc truyền đến từ xác thịt đến khung cảnh quá đỗi chân thực khiến hắn mơ hồ tự hỏi mình.Hôm qua quả thực hắn vốn không phải tai nạn gì hết.Hắn là muốn tự tử!Thiên Tỉ của hắn đã đi rồi,giang sơn xã tắc với hắn cũng không còn chút giá trị gì nữa.Hắn muốn đi!Đi tìm y...
Nhưng xem ra mạng hắn chưa dứt.Phải chăng là do Thiên Tỉ?Y không muốn hắn tìm được mình nên mới không cho hắn chết?Không!Thiên Tỉ!Ngươi sẽ không thể trốn khỏi ta,sống đã làm phu thê thì chết cũng làm phu thê!Ta phải đeo bám ngươi đến kiếp sau,kiếp sau nữa.Nên ngươi đừng mong rời bỏ ta sớm đi tìm người nam nhân khác.Bản tính chiếm hữu của đế vương trỗi dậy.Hắn đập vỡ chiếc li trên bàn,ánh mắt vui sướng cầm mảnh vỡ cứa vào tay mình.Hắn cười to!Thiên Tỉ ngươi xem,ta đến với ngươi ngay bây giờ đây.Vương Tuấn Khải nhắm mắt an ổn,mặc cho từng giọt máu đang từ tay mình đang chảy xuống nền đất.
Thiên Tỉ nghe tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng thì chạy ra xem,khung cảnh đáng sợ trước mắt khiến Thiên Tỉ bật thốt lên:
"Tuấn Khải,ngươi làm cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng Thiên Tỉ,càng nhoẻn miệng cười sâu hơn.Hắn sắp chết rồi,sắp được gặp Tiểu Thiên của hắn rồi.
Thiên Tỉ thấy hắn cười mà không đáp lại mình thì càng phẫn nộ.Y càng hét to hơn,đồng thời lay mạnh người hắn.
"Tuấn Khải,ngươi làm gì vậy,tỉnh lại ngay cho ta.Đang yên đang lành sao lại đi tìm chết thế hả?"
Vương Tuấn Khải mở mắt ra,nhìn thấy bóng dáng của người mình nhớ nhung bao lâu nay cùng biểu cảm lo lắng của y thì tâm trạng vô cùng kích động.Hắn ôm chầm lấy Thiên Tỉ
"Thiên Tỉ,cuối cùng ta cũng được gặp ngươi.Ngươi đợi ta,ta sắp chết hẳn rồi.Đừng cản ta nữa,ta phải đi theo ngươi.Dù ta có chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận."
Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu.
"Ta đi đâu?Sao ngươi chết mới đi theo ta được?"
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của y thì vội giải thích
"Aiya chắc ngươi không biết.Nửa năm trước ngươi ngã ngựa chết sau núi.Bây giờ ta chết thì ta mới đi theo ngươi được,không phải sao?"
Nói rồi hắn đưa tay xoa mái tóc y:
"Thiên Tỉ,đợi ta,ta xuống với ngươi bây giờ đây." rồi hắn lại nhắm mắt lại.
Thiên Tỉ cuối cùng cũng vỡ lẽ ra,nhưng giờ không phải lúc để giải thích.Thiên Tỉ chạy ra ngoài vườn hái vài lá thảo dược.Sau đó y bỏ vào miệng nhai nát ra, đắp lên vết thương của Tuấn Khải để cầm máu,rồi băng bó lại thật cẩn thận.
Cảm giác mát lạnh từ lá thảo dược truyền tới,Tuấn Khải mở mắt dậy.Vẫn là Thiên Tỉ,y đang chuyên chú băng vết thương cho hắn.Vương Tuấn Khải giật mạnh ra,rồi như thú dữ mà kích động hét lên:
"Tại sao chứ?Tại sao phải cứu ta?Ngươi không muốn ta sao?Không muốn ta xuống với ngươi sao?Hay là ngươi ở dưới đó đã thề non hẹn biển với nam nhân khác rồi?"
Càng nói hắn càng kích động,cứ nghĩ đến việc bảo bối của hắn tư tình với nam nhân khác bỏ hắn ở lại là hắn đã tức đến điên lên rồi!
Thiên Tỉ nghe hắn nói xong thì không hoảng hốt mà chỉ cười trừ.Y khẽ nắm lấy tay hắn.Hơi ấm từ bàn tay Thiên Tỉ khiến hắn bất ngờ.Sao y chết rồi mà tay vẫn ấm như vậy?
Chưa để Tuấn Khải nói,Thiên Tỉ đã từ tốn cất giọng:
"Ta chưa chết!Con ngựa với tay nải là ta để đó làm bằng chứng giả,vì ta biết binh lính có thể tìm đến đây.Nửa năm qua ta vẫn luôn ở đây,ta sống rất tốt.Ngươi không phải lo rồi,trở về đi!
Rồi Thiên Tỉ nở một nụ cười thật tươi,đôi đồng điếu nở rộ khiến hắn ngẩn người.
Vương Tuấn Khải vẫn bất động,hắn chưa kịp tiêu hóa lời y nói,hắn quá bất ngờ,Thiên Tỉ của hắn không chết,y còn sống,là người bằng da bằng thịt đang ở trước mắt hắn đây.Rồi nghĩ đến điều gì đó,Vương Tuấn Khải ngồi thụp xuống dưới chân Thiên Tỉ.Hắn khóc...
"Vậy tại sao ngươi không đi tìm ta?Ngươi có biết ta nhớ ngươi như thế nào không?Ta sai rồi Thiên Tỉ,ta không nên vì thú vui nhất thời mà phản bội tấm chân tình của ngươi,phản bội tình cảm của chúng ta.Thời gian qua ta đã sống khổ sở lắm.Đêm nào ta cũng mơ thấy ngươi,nhưng lúc nào cũng thế,ngươi vừa nói yêu ta xong thì lại bỏ ta đi,ta gọi mãi mà ngươi cũng không quay lại.Hức..Thiên Tỉ?Quay về với ta được không?Ta thật sự không thể sống thiếu ngươi!"
Thiên Tỉ thấy nam nhân trước mặt mình bày ra dáng vẻ yếu đuối thì trong bụng nổi lên một trận chua xót.Vương Tuấn Khải là một người rất coi trọng tự tôn,vậy mà giờ hắn lại dám khóc trước mặt y,cầu xin y quay lại...
Thiên Tỉ mím môi im lặng.Y còn thương hắn lắm,thương vô cùng.Nhưng vết thương của y còn đó,hình ảnh hắn với nữ nhân kia quấn lấy nhau y vẫn còn in sâu trong đầu.Sao có thể nói tha thứ là tha thứ?
Tuấn Khải thấy y im lặng thì lòng càng lo sợ hơn.Bảo bối không tha thứ cho hắn sao?Y lại định bỏ trốn sao?Sau đó càng khóc to hơn.
Thiên Tỉ nghe hắn nháo thì không còn thấy xót thương nữa mà bỗng thấy buồn cười.Đây là vị đế vương cao cao tại thượng của Hoa Quốc ư?Rõ ràng là một đứa trẻ to xác.Thiên Tỉ thở dài!Thôi vậy,số trời đã định,y vốn không cách nào thoát khỏi người này,vậy thì thuận theo đi.Cùng lắm là lại bỏ đi lần nữa...
Nghĩ rồi Thiên Tỉ vào nhà thu dọn đồ đạc.Vương Tuấn Khải tưởng y không để ý đến mình nữa thì càng tủi thân.Hắn đã hết sức để khóc,nên chỉ thút thít vào tiếng,cái môi bĩu ra trông đáng thương vô cùng.
Ngay lúc hắn hồi lại sức,tính khóc tiếp thì Thiên Tỉ chạy đến vỗ vai hắn,trên tay y cầm theo tay nải.Thấy Vương Tuấn Khải còn ngồi đơ ra thì Thiên Tỉ hắng giọng:
"Còn không mau đi?"
Tuấn Khải lúc này khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.Hắn hớn hở đỡ tay nải cho y,dịu dàng hôn lên khóe môi y:
"Thiên Tỉ,cảm ơn ngươi đã tha thứ cho ta.Đừng bao giờ rời xa ta nữa,ta sợ lắm rồi!"
Thiên Tỉ nghe giọng nói nũng nịu cùng khóe mắt ửng hồng của Tuấn Khải thì lòng mềm ra:
"Tuấn Khải!Ta rất yêu ngươi,nên đừng bao giờ phụ ta nữa nhé!"
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy y,thì thào:
"Không,sẽ không nữa!"
__________________________
Năm Thuận Thiên thứ 15.
Bầu trời Hoa Quốc tỏa hồng quang chói lọi
Dân chúng,hầu cận đều vui mừng
Hoàng Thượng đưa Hoàng Hậu trở về
Hai người họ từ đó sống hạnh phúc bên nhau.
Câu chuyện tình yêu ấy lưu truyền đến mãi mãi về sau.
________Hoàn________
#Mian
27/05/2020
Đôi dòng lảm nhảm cả nhà đọc thử ạ :))) Dù hay hay không thì cũng cho tớ một vote để có thêm động lực nhé!!!Cảm ơn các cậu nhiều lắm!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top