oneshort

OneShort

Tên ' Tuyết Đàu Mùa'

Thành phố Trùng Khánh, nơi cuộc sống phồn thịnh.Công nghiệp phát triển,đời sống ấm no hạnh phúc!!Có thể bạn sẽ có tất cả khi sinh sống ở đây tiền bạc,tình yêu....!

Chính mảnh đất ở nơi này đã cho tôi tất cả nhưng hai từ hạnh phúc đối với tôi cũng chẳng là gì!!Đúng, một định nghĩa sai lầm đã được tôi đặt ra nhưng tuyệt nhiên tôi không sao tháo bỏ nó ra khỏi bộ não ngu si của mình!!!

Cũng chính ở mảnh đất này,chỉ vì 1 phút giây lầm lỡ,dại dột của tôi mà người tôi yêu nhất đã ra đi mãi mãi,không còn quay trở về bên cạnh tôi nữa!

Hôm nay cũng là một ngày buồn bã nhất mà tôi phải gánh chịu suốt bao năm qua. Một ngày mà nắng xanh ngắt, nhẹ dịu pha chút cái đắng bồi hồi của dư vị buồn bã. Tôi ngước nhìn những hàng hoa bồ công anh trước nắm mộ của cô ấy , luôn mạnh mẽ bay đi để tìm cho minh một sự sống mới! Chúng nó là thực vật mà,nhưng khả năng sống rất thấp mà lại cố mạnh mẽ vươn lên. Còn em Vương Nguyên, em là con người nhưng tại sao lại không thể mạnh mẽ như chúng được.

Là em không muốn mạnh mẽ hay tại vì anh đã quá vô tâm với em?Em hãy trả lời cho anh biết được không? Mỗi lần nhớ đến em, tôi đã nhắc đi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần nhưng câu trả lời vẫn là con số không tròn trĩnh,không hề méo mó trong suốt 3 năm qua.

Hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa rơi. Kéo theo sự ấm áp vì câu tỏ tình của em, nhưng cũng không quên kéo theo 1thâm tâm luôn dày xéo,dằn vặt của bản thân. 'Khải à! hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, anh có muốn đi dạo với em

lần nhưng câu trả lời vẫn là con số không tròn trĩnh,không hề méo mó trong suốt 3 năm qua. Tôi vẫn nhớ ngày đó, ngày mà em xa tôi mãi mãi.

Đó là 1ngày bình thường như những ngày khác,nhưng đối với tôi , đó là 1 ngày tôi không bao giờkhông' 'Không đi.Cô không thấy tôi đang làm việc sao? Rủ thằng khác đi chung với cô đi!'Tôi lạnh băng trả lời nhưng trong lòng thực sự không muốn cô ấy đi cùng người khác.

'Khải à, em thích anh.Thích tính ngay thẳng của anh.Nhưng xin anh tôn trọng em 1chút.Em không phải dạng người mà thích người này nhưng lại đi cùng người khác.Em không như anh nghĩ'

Nghe câu trả lời của cô ấy,tôi thật sự rất vui nhưng tôi sợ,rất sợ cô ấy cũng giống như Đường Lam.Người mà tôi thật sự yêu rất nhiều.Cũng nói yêu tôi như cô ấy,nên tôi đã đặt tình cảm của trái tim mình vào Lam rất nhiều,nhưng kết quả nhận lại chỉ là 1 cuốn phim tình cảm giả tạo mà ngay tôi là diễn viên chính cũng không hề hay biết.

Ngày đó,tôi chỉ cần 1mình Lam,chỉ cần cô ta hạnh phúc.Nhưng tôi không ngờ cô ta tiếp xúc tôi cũng chỉ vì cái bốp dày cộm,nhưng chiếc thẻ ATM của tôi mà thôi. Chính Nguyên đã cho tôi biết tất cả về cô ta.Nguyên là bạn thân của cô ta nhưng sau khi cô ấy cướp đi Thế Kiệt từ tay của em thì bọn họ không còn chơi chung nữa! Rồi sau đó tôi gặp em đang ngồi trong 1quán cà phê sang trọng.Nơi góc khuất của quán này, em đã ngồi đó.Nhấm nháp tách ca cao nóng hổi,béo ngậy của vài giọt sữa,thơm lừng hương cacao,ngọt lịm.Nhưng nó vẫn đắng nghét mỗi khi cô ấy nhấp 1ngụm. Tôi đi lại bắt chuyện, dần dần 2 kẻ thất tình nãy sinh tình cảm với nhau.

Tôi cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cô ấy ,nhưng tôi sợ sẽ vấp ngã 1 lần nữa, sợ sẽ chạm vào 1 kí ức buồn đã chôn sau trong con tim này, nên tôi không dám thể hiện ra bên ngoài. Đã rất nhiều lần tôi thử cô ấy,nói những lời lẻ cay nghiệt nhưng cô ấy không giận hờn,không nũng nịu đòi tôi phải xin lỗi, không giận dỗi mà bỏ đi.Phải , cô ấy rất giỏi chôn giấu cảm xúc, không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài . Vui cô cũng giữ, buồn cô cùng diếm đi không cho ai hay .

Vì hôm nay là Tuyết Đầu Mùa rơi nên tôi gác lại công việc sang 1 bên, dành hẳn 1ngày để bên cạnh cô ấy.

Trời sẫm tối,tôi cùng cô rảo bước trên con đường của thành phố quen thuộc.

'Cảm ơn anh!'

'Vì chuyện gì'

'Vì hôm nay anh đã đi dạo cùng với em,hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em,không biết là em có thể ở bên anh trọn đời hay không,nhưng em còn sống thì em sẽ vẫn mãi bên anh'

'Nhảm quá, đi ăn tối không?'

'Ok,chúng mình đi thôi!'

Tại 1 nhà hàng sang trọng, có 2 con người đang vui vẻ gọi món

'Hụ, hụ' Khi thức ăn vừa được bày ra trước mặt , cô ấy đã ho vài cái.

"Sao vậy, không quen ăn thức ăn tầm thường à, hay là để tôi trả tiền rồi cùng cô đi quán khác nha'Vừa đưa nước cho cô, tôi vừa đá xoáy cô 1 cái.

Vừa uống nước, cô vừa hươ tay phản bác ý kiến.

"Không phải, em rất thích những món ăn ở đây."

Đang ăn, cô tỏ ra vẻ khó chịu, ,không được thoải mái cho lắm. Rồi cô vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, cô bước ra. Trán đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệt.Tôi có hỏi là cô ấy bị sao nhưng cô không trả lời, không trả lời thì thôi, tôi cũng không quan tâm.

Ăn xong, tôi và cô cùng đi dạo trong công viên gần đó. Mặt nước trong vắt, lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ những ngôi nhà cao chọc trời.

Tâm trạng tôi vô cùng tốt .

"Khải à, em muốn về.'

'Hả ??'

' Em nói em muốn về.'

Tâm trạng đang tốt mà cô lại nói như vậy nên tôi vô cùng bực mình.

'Được vậy cô về đi, cô không muốn đi dạo với tôi thì tôi không ép cô nữa.Mai cô cũng không cần qua nhà tôi đâu"

Nói rôi, tôi quay lưng bước đi, bước chân vừa chạm xuống mặt đường phủ 1 lớp tuyêt mỏng đã bị 1 cách tay giật mạnh lại . Theo quán tính, cô ngã người về phía sau.

Sau đó, tôi lồm cồm ngồi dậy.

Thấy 1 đám người bu quanh ở trước mặt.Tôi cũng tò mò đi lại xem có chuyện gì.

Một thân thể nhỏ bé đang nằm dưới mặt đường phủ 1 lớp tuyết mỏng manh nhưng lại lạnh câm

Tôi như vô thức ôm chặt con người đang nằm dưới đường vào lòng.

Bàn tay cảu cô nhẹ nhàng sợ nhẹ gương mặt của tôi.

"Khải à, anh không sao là tốt rồi.Em không thích anh lạnh lùng với em đâu, chúng ta cứ cãi nhau hoài.'

Nói rồi bàn tay cô theo trọng lực mà rơi xuống đất

'Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh đã sai , em hãy mở mắt ra đi , anh không lạnh lùng với em nữa đâu, xin em, xin em hãy mở mắt ra đi'

Nói rồi, cũng không như mong muốn, cô đã ra đi mãi mãi

3 năm sau, cũng vào ngày này. Tôi đang đứng trước mộ của cô ấy. Đang dày xé, dằn vặt bản thân của mình.Ngày tuyết đầu mừa , theo người ta là 1 ngày hạnh phúc nhưng đối với tôi , ngày này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc nữa.

P/s Định cho kết thúc là Bad Ending nhưng thôi cho kết thúc Là Sad Ending. Sợ tâm trạng nặng thêm nữa . ONESHORT NÀY XIN GỬI TẶNG và những cỏ khác, cảm ơn mọi người.

lobal.crl0.+"0 0+0http://g.symcd.com0LU E0C0A'HE60301+%http://www.geotrust.com/resources/cps0 *H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: