Có thể...

Dành tặng ss Thanh Nguyên Lê

Chúc ss sinh nhật vui vẻ.

Gặp nhiều thành công và may mắn.

Luôn yêu BEAST và đặc biệt luôn yêu em.

Đây là quà em viết dành tặng ss.

Ss đọc vui vẻ ạ ^^

----------------------------------

Seul buổi đêm thật tuyệt. Dù bóng tối đã bao phủ khắp nơi nhưng khung cảnh nơi đây được hàng ngàn ánh đèn thắp sáng. Seul tấp nập, Seul bận rộn. Ai cũng lo cho cuộc sống của mình ở chốn phồn hoa này.

Gió khẽ rít qua kẽ tóc thoang thoảng mùi hoa oải hương. Cậu thích nó, mùi hường nghe thật dễ chịu. Ngọn hải đăng phía xa được thắp sáng, mỗi đêm cậu đều ra đây tận hưởng cái cảm giác thân thuộc, mọi mệt mỏi hay bất cứ khó khăn nào cậu sẽ nhờ cơn gió mang đi.

Hyunseung nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, cậu nghiêng người nằm xuống chiếc võng mà Yoseob mới móc vào tháng trước. Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, cậu tìm kiếm một hình ảnh thân thuộc.

- Một....hai.....ba.....sáu mươi....sáu mốt....

Cậu thở dài, đêm nay nhiều sao thật. Hẳn ngày mai nắng sẽ rất đẹp? Phải rồi . Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Ngày tôi và anh mỗi người một ngả. Sẽ không còn đi chung trên một con đường nữa. Đã đến lúc nên kết thúc. Tôi không nợ anh, anh thì nợ tôi một lời xin lỗi. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần bởi tôi biết chắc lòng tự cao của anh là trên hết. Lòng tự cao của anh đã giết chết trái tim tôi. Tình yêu ư? Thật nực cười, đã bao giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc? Đã bao giờ ở bên cạnh anh tôi có cảm giác được che chở? Tất cả chỉ là ảo mộng. Là tôi mơ tưởng. Vậy nên hãy để tôi kết thúc nó đi.

Đôi khi em nghĩ anh thật sự cần em. Anh yêu em. Và rồi kết quả thì sao? Rốt cuộc trong mắt anh, em là gì?
Cái lòng tự cao của anh đáng giá vậy sao?
.

Cậu lắc đầu, ngồi dậy cầm tách cà phê đi xuống nhà.

- Haha...

Dưới nhà, Yoseob đang nằm xem phim, xung quanh toàn là vỏ bánh, snack. Cậu ta lúc nào cũng yêu đời như vậy. Tuy cậu ta cũng là trẻ mồ côi nhưng ít nhất mọi điều may mắn đều đến với cậu ấy. Có nhiều bè bạn, có công việc ổn định, có bạn trai tốt. Còn cậu thì....?

- Seungie. Cậu lại đây coi. Mắc cười thiệt nha. Vui lắm đó. Ngồi xuống đây.

Yoseob nhét một đống bỏng ngô vào miệng, đôi mắt cười híp lại đưa tay ám hiệu cho cậu lại gần.

Dù sao cũng là lần cuối xem phim với cậu ấy, Hyunseung ngồi xuống đưa tay vớ lấy một cái bánh bóc vội. Ánh mắt cậu nhìn Yoseob vẫn đang chăm chú xem phim. 

" Yoseob à. Cảm ơn cậu đã đến với tớ và trở thành một người bạn tốt. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong lúc tớ khó khó khăn nhất. Yoseob. Phải thật hạnh phúc đó. Cậu cười trông đẹp trai lắm đó có biết không? Cậu phải luôn vui vẻ như vậy đấy. Tớ xin lỗi "

- Này Seungie. Ngày mai mình đi ăn lẩu nhá. Gần nhà mình mới có một quán lẩu vừa khai trương đó.

"À phải rồi. Tớ và cậu lúc buồn cũng hay rủ nhau đi nhậu. Chỉ tiếc là từ giờ chúng ta không còn bên nhau chuyện trò nữa rồi. Yoseob à. Tớ thật sự xin lỗi"

- Đi bây giờ luôn được chứ. - Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất. Cũng nên có một bữa tiệc chia tay chứ nhỉ.

- Bây giờ luôn sao. Cũng được. Đợi tớ thay quần áo.

Yoseob hí hửng chạy lên lầu rồi chạy xuống khoác vai cậu ra ngoài. Ít ra ngay lúc này cậu cảm thấy mình thật sự vui. Một người bạn tốt. Thật tiếc khi phải xa cậu.

.

------------------------------------

Những lời nói hồi sáng vẫn xoay quanh đầu hắn. Là cậu phụ hắn hay là hắn nhẫn tâm. Cậu phản bội hắn. Rốt cuộc cậu đến với hắn cũng chỉ vì danh vọng, hắn đã si mê cậu để rồi bị lợi dụng và tự khiến mình trở thành con rối để cậu điều khiển. Suy đi tính lại thì thứ tình yêu mà anh dành cho tôi là giả. Tôi đã quá tin em, tôi thật mù quáng.

Uống cạn chai rượu, hắn lảo đảo từng bước chân ra khỏi quán bar. Ánh đèn soi sáng con đường hắn đi. Bước chân liêu xiêu cô đơn. Hãy để tôi được yên. Khốn kiếp.

---------------------------------

- Yah. Seungie. Cậu uống nhiều quá đó. Có chuyện gì vậy?

Yoseob nhìn bộ dạng con người trước mặt mà không khỏi tò mò.

Sao tự nhiên lại khơi nỗi đau của cậu lên. Nước mắt không kìm nén được chỉ chực trào ra. Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn Yoseob, cậu cũng chẳng ngại tâm sự nữa.

- Yoseob à. Tớ với anh ta kết thúc rồi. Yong Junhyung. Anh ta không tin tớ, anh ta nghĩ tớ là kẻ phản bội. Tớ cũng không có cách nào để anh ta tin rằng tớ không hề lừa dối anh ta. Tất cả chỉ là một cái bẫy mà tớ tự mình bị cho vào cuộc. Hức. - Nước mắt vô thức trào ra. Cậu bắt đầu cảm thấy munhf thật tệ khi lại trở nên yếu đuối như vậy. - Ngày mai tớ sẽ đi Canada. Yoseob à. Cảm ơn cậu. Vì tất cả. Và cũng xin lỗi cậu. Tớ cũng không muốn khiến cậu phải buồn. Miane.

Không gian chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của cậu. Cậu cầm nguyên chai rượu ngửa cổ uống. Thứ chất lỏng cay xè trôi xuống cổ họng bỏng rát.

- Cứ khóc nếu cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Yoseob cũng cảm thấy thật buồn cho cậu. Bao nhiêu rắc rối đều đổ ập lên người cậu ta. Là người tốt, tại sao lại không có được hạnh phúc. Ngay cả Yong Junhyung cũng rời bỏ cậu ta. Chỗ dựa duy nhất của cậu ấy. Cậu tin Seungie. Cậu cảm thấy đau lòng thay cho người bạn ngốc nghếch này. Đồ ngốc, nếu rượu khiến cậu quên đi tất cả vậy thù hãy uống thật say và quên đi.

- Yoseob. Cậu có giận tớ không.

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình mang quá nhiều tội lỗi.

- Không. Tớ không trách cứ gì cậu hết. Tớ hiểu và tớ tin cậu, Hyunseung. - nắm lấy bàn tay thon dài đang run, cậu an ủi.

Thật sự là cậu không có giận đâu. Nếu đi khỏi đây là sự giải thoát đối với cậu thù cậu hãy làm những gì mà cậu muốn.

.
Xích lại gần em đi khi khoảng cách của đôi ta chưa quá xa. Sẽ là một chân trời mới, nơi ấy không có anh, liệu em có còn tìm kiếm được hạnh phúc.
.
.
.

Sáu giờ sáng.

Cậu thức dậy từ sớm, đầu óc choáng váng vì tối qua uống quá nhiều. Lảo đảo đi vào phòng tắm rửa. Nét mặt cí phần tỉnh táo hơn nhiều.

Hôm nay cậu sẽ rời khỏi đây.

Cậu bắt đầu thu dọn hành lí. Quần áo và đồ đạc cũng không có nhiều. Bức ảnh anh và cậu chụp chung đang cầm trên tay, cậu ngắm nhìn nó thật kĩ.

Là một khoảng thời gian tuyệt đẹp.
- Sẽ như thế nào nếu chúng ta sống chung một mái nhà với danh nghĩa vợ chồng.
Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói thật ấm áp khiến con tim cậu chệch nhiều nhịp.
- Tất nhiên là anh sẽ vừa kiếm tiền vừa làm việc nhà, nấu cơm, giặt giũ....
Cậu hồn nhiên trả lời, đôi tay tinh nghịch kéo chiếc cà vạt trên cổ.
- Nếu anh đảm nhận hết mọi việc như thế thì em sẽ làm gì đây. Chả lẽ công việc duy nhất của em là matsa cho anh vào mỗi tối.
Đôi môi anh nhếch lên cười đắc ý, đôi mắt đã sớm nhìn vài bờ môi đỏ mọng quyến rũ đỏ mọng trước mặt.
- BIẾN THÁI... - cậu hét lên đấm vào ngực anh.
Đôi tay bỗng ngừng lại khi đôi môi của anh đang ghé sát mặt mình. Cậu nhắm mắt tận hưởng hương vị bạc hà nam tính đang vây lấy cậu. Một nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai không muốn rời.
.
.

Cậu đưa tay gạt dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò mắt. Tất cả chỉ là quá khứ. Quên đi. Tấm ảnh ngay lập tức yên vị trong xọt rác. Tôi chẳng cần. Dù đã từng hạnh phúc đến mấy nhưng kết quả là gì?.

Tất cả chỉ là quá khứ.
--------------------------------------

Sân bay Incheon.

.

Tất cả thủ tục đều đã xong xuôi. Cậu kéo vali về hàng ghế chờ đến giờ cất cánh. Cảm giác hồi hộp lo âu chưa từng có. Nếu cậu đi rồi thì liệu sẽ còn cơ hội quay lại nơi đây.

Có thể sao? Khi một chút lưu luyến cũng chẳng còn.

Vậy cảm giác hiện tại là gì? Sao cậu lại cảm thấy đau như vậy? Cậu mong chờ điều gù sao? Hy vọng anh ta đến ? Tất nhiên sẽ không! Hy vọng có một ai đó giữ cậu ở lại? Không. Cậu lại ảo tưởng rồi. Sẽ chẳng đâu. Họ quên cậu rồi và có lẽ từ lâu trong mắt họ,cậu đã không còn tồn tại.

Cậu đau lắm.
Nếu có cơ hội. Cho em được nắm tay anh thêm một lần nữa được không?
Và nếu có thể, xin cho em được chạm vài bờ môi anh thêm một lần. Là lần cuối.
Cứ như vậy mà rời đi, em có một chút không cam lòng. Chẳng lẽ thật sự không còn cơ hội.
Giờ đây đôi ta, tựa kim đồng hồ điểm vào lúc 12:30. Lựa chọn những đường di riêng, bỏ lại tất cả sau lưng. Chỉ về hai hướng khác tách biệt bỏ hết luyến lưu.
--------------------------------

- Đây là tất cả tài liệu mà ngài cần.

Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt có chút quầng thâm, toàn thân hắn như mất hết toàn bộ sức lực.

- Được rồi. Ra ngoài đi.

Cánh cửa khép lại, hắn đưa tay cầm tập tài liệu lật dở từng trang. Số liệu hoàn toàn khác, tên người dùng cũng được thay đổi. Con số này.

Hắn bỗng bừng tỉnh, ánh mắt dán chặt vào xấp giấy cố gắng đọc không bỏ sót một chữ.

Hắn không nhìn lầm.

Hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Là hắn trách nhầm cậu.

Là hắn không tin cậu.

Hắn lại làm cậu bị tổn thương.

Khốn kiếp. Hắn cảm thấy mình thật tệ. Thì ra tình yêu của hắn chưa đủ lớn để tin tưởng cậu sao? Hết lần này đến lần khác, hắn luôn khiến khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng xa. Seungie. Xin lỗi.

Hắn điên cuồng lao ra cửa. Tại sao hắn lại cảm thấy như mình sắp đánh mất cậu. Hắn sợ tuột mất thứ tình yêu mà chính hắn là người gạt bỏ?. Đừng. Đừng như vậy. Hắn không chịu được, đừng để hắn cảm thấy tội lỗi nhiều như vậy nữa.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

.

.

- Seungie. Mở cửa. Mở cửa cho anh.

Hắn điên cuồng la hét. Tay chân không ngừng đập mạnh vào cánh cửa.

- Anh xin lỗi. Anh sai. Anh không tin em. Anh thật sự sai rồi. Tha thứ cho anh. Mau mở cửa đi.

Hắn hối hận. Thật sự đã hối hận rồi. Hắn sẽ không bỏ qua cho bản thân mình. Là hắn sai. Thậm chí đôi tay này đã đánh cậu. Hắn mắng cậu, nhục mạ cậu. Hắn trà đạp lên lòng tự trọng của cậu để bây giờ trong lòng hắn chứa đầy tội lỗi.

- Anh tìm ai. - Yoseob không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn đến đây.

- Seungie. Cho tôi gặp Seungie. - Hắn kích động nắm chặt vai cậu lay mạnh.

- Đã quá muộn. Cậu ấy đi rồi. - Yoseob nhún vai khó hiểu. Hắn bỏ Hyunseung. Hắn khiến cậu ấy tổn thương. Vậy thì rốt cuộc hắn đang làm cái trò gì vậy.

- CẬU NÓI SAO. ĐI ĐÂU. SEUNGIE ĐI ĐÂU. - hắn không kiểm soát được gắt lên.

Yoseob đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Giờ này chắc cậu ấy cũng sắp lên máy bay rồi.

Không kịp nói câu tiếp theo, hắn đã biến mất.

-----------------------------

"Chuyến bay đi Canada chuẩn bị cất cánh. Mong quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục."

Cậu đứng dậy kéo vali theo sau, từng bước chân chậm chạp giữa lòng người. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Thất vọng rồi lại tràn ngập thất vọng. Cậu ước gì có ai đó níu cậu lại, cậu sẽ không đi nữa. Nhưng chỉ là vô vọng. Cậu lại ảo tưởng về một điều kì diệu. Nhắm mắt buông tay tất cả, cậu nhanh chóng rời đi. Trong lòng đầy chua xót.

Vĩnh biệt.

.

.

Một vòng tay bỗng ôm thật chặt từ phía sau. Hương bạc hà quen thuộc. Nhịp tim này.

Hơi ấm này.

Cảm giác này...

Quen thuộc.

Cậu dừng bước. Cả thế giới như ngừng quay. Phải chăng cậu đang mơ. Không phải.

Vậy lẽ nào........

- Đừng đi.

Giọng nói quen thuộc. Hơi thở quen thuộc này.

"Tình yêu đâu phải muốn rời bỏ là rời bỏ được. Nếu đã là định mệnh thì dù em có chối bỏ thì nó vẫn luôn sẽ luôn theo em đến cuối chặng đường.
Là định mệnh đó, ngốc ạ!!!"

- Anh xin em đấy. Đừng rời xa anh.

----------------------------------------------

Cái fic ngắn xíu và dở ẹc à. Hihi. Dù sao cũng là tấm lòng của en.

Một lần nữa: Chúc mừng sinh nhật chị yêu ^^

**ôm hôn**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: