(oneshort- junseob) Mãi yêu

   Au: Nulee96.

   Pairing: Junseob (mãi mãi), DooSeung, KiWoon.

        Vì đây là fic đầu tay nên có gì sai xót hay nội dung trùng lặp với ai xin mọi người bỏ qua. Hy vọng sẽ được nhận nhiều sự ủng hộ của mọi người. 

---------------------------------------

   Reeng….reeng……

  Rầm…xoảng…

 Sau tiếng đông hồ báo thức chính là hàng loạt những âm thanh phát ra trong ngôi biệt thư không phải lớn mà là rất lớn.

 Haizzz! Đã mấy giờ rồi mà con heo con Yang yo seob nhà ta vẫn còn bình tâm ngủ ngon lành như vậy cơ chứ? Thật là hết nói nổi.

  “Heo con mau dậy thôi! Đồ heo lười. Mau dây!”

  Ôi! Là tiếng chuông báo thức anh đặt riêng cho cậu đây mà!

  Thân ảnh nhỏ nằm trên giường nhíu mày mở mắt. Hàng mi cong dày khép hờ mơ màng, tay cậu lần mò dưới gối tìm chiếc Iphone thân yêu của mình.

 Mở màn hình điện thoại.

 Ngày 19/12/2012. 9A.M

 Chớp mắt vài cái như suy nghĩ cái gì đó. Rồi cậu thở dài và… vứt điện thoại vào một góc giường…ngủ tiếp.

  1.

  2.

  3.

-Á..á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá…_ Yoseob lập tức bật dậy, hấp tấp chạy thẳng vào nhà tắm, vội đến nỗi đầu đập thẳng vào cánh cửa nhà tắm.

 15’ sau cậu đã chạy thẳng xuống gara nhảy lên chiếc limo mui trần mới cong mà anh mua cho cậu nhân dịp sinh nhật đầu năm, nhưng chưa một lần cậu lái. Chỉ toàn anh lái thôi, sợ cậu vụng về không cho lái (au: Hứ! vậy còn mua làm gì?)

  Nhưng hôm nay là ngày trọng đại lên cậu đành cắn răng không nghe lời anh một lần vậy.

Lái xe ra khỏi nhà. Không cần biết cậu đi đâu, chỉ cần biết việc cậu làm là một việc vô cùng quan trọng là được.

 Sau khi lái xe đến lấy thứ mà mình đã đặt sẵn từ…2tháng trước. Cậu chạy đến trung tâm thương mại nằm giữa thủ đô thành phố Seoul đẹp đẽ mua những thứ đồ cần thiết. Đồ mua cũng không có nhiều lắm mà cậu chạy khắp cái trung tâm lớn đó quá trời luôn. Khổ thân heo quá, đã lùn mà lại phải chạy nhiều (au: Lau nước mắt)

  Chiếc xe lại một lần nữa hoạt động với công suất khá nhanh. Đi cách xa vùng ngoại ô thành phố không xa. Sau đó lại thắng gấp tại bãi gửi xe nào đó.

Ôm lấy túi đồ mình đã tốn công chạy nãy giờ để mua. Cậu hấp tấp chạy vào một ngôi nhà nhỏ nằm cách biệt tại một cách đồng lau.

 Cạch.

 Cách cửa đóng lại. Thân ảnh nhỏ bé biến mất sau cánh cửa sơn trắng. Còn cậu làm gì trong đó thì không ai biết cả. (au: Mỗi tui biết. Hihi ^.~)

  1h

  2h

 ……

 3h đồng hồ trôi qua!

 Không biết cậu làm gì trong đó nữa. Ban đầu thì có vài tiếng động nhỏ phát ra. Sau cùng là chìm trong yên lặng luôn

 Nhìn qua khe cửa. Thân ảnh nhỏ bé với khuôn mặt trắng không tỳ vết, đôi môi thi thoảng lại chu nên rồi mỉm cười trong giấc mơ đẹp. Đôi má phúng phính ửng hồng. Cậu đang ngủ, mái tóc bạch kim phủ xuống trước mặt. Thi thoảng một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào như ghé thăm một thiên thần nhỏ say giấc.

 Reeng…reeng….

 Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc.

 Bật dậy, cậu với lấy điện thoại bên cạnh, giọng ngái ngủ…

-Hyungie…

 -Seobie. Em đang ở đâu?_ Giong nam nhân ở đâu dây bên kia có phần hơi hụt hẫng.

 -Ơ..e..em..em đang ơ..ở nhà..em…xem tivi thôi!_ Cậu lúng túng gãi đầu nhìn quanh ngôi nhà.

 -Vây…sao? Tại hyung hai ngày nay hyung bận giúp appa một số việc ở công ty nên không ở nhà cùng em đươc. Hyung chỉ muốn biết em ở nhà thế nào thôi!_ anh gượng cười.

 Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của anh bây giờ như thế nào qua giọng nói trầm khàn ấy. Nhưng, chỉ một chút thôi, cậu biết anh đang đợi gì ở cậu mà.

 -Em ổn. Hyung cứ an tâm giúp appa làm việc đi! Em có thể chăm sóc bản thân mà_ Cậu cố gắng nói bằng giọng điệu hết sức vui vẻ như bình thường.

 -Rồi, vậy em nghỉ đi!

 -Bye hyungie!

 Nhìn lên màn hình điện thoại đã tắt. Anh cười buồn.

 Chẳng lẽ cậu không nhớ ngày sinh nhật của anh sao? Nhưng mọi năm đâu có vậy, cậu luôn là người đầu tiên gửi quà chúc mừng sinh nhật, ở bên cạnh, đi chơi cùng anh không dời nửa bước cơ mà!

 Không lẽ là do mấy ngày nay anh bận việc công ty không về nhà ngủ với cậu nên cậu giận anh ư? Không, cậu đâu có nhỏ nhem như vậy.

 Cậu chán anh và có người mới? Không, cậu đâu có bạc tình vậy chứ!

 Hay đơn giản là cậu chỉ quên thôi? Nếu cậu yêu anh thì cậu phải nhớ chứ!

 …

Từ đặt câu hỏi rồi lại từ mình trả lời. Nam nhân với vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo mọi ngày đâu rồi? Giờ trên mặt anh lúc này chỉ có những từ như ủ rũ, buồn phiền, âu lo và sợ hãi. Mà người khiến anh như vậy thì chỉ có cậu thôi, Yang yo Seob à!

  Ba mẹ anh và cậu vốn là bạn bè thân thiết của nhau vì thế mà khi cả hai bà mẹ mang thai anh và cậu đã quyết định hôn ước cho hai người. Nhưng vì không muốn cả hai bị gò bó nên hai gia đình đã để hai đứa con của mình tự tìm đến với nhau.

 Và quả không làm hai gia đình thất vọng. Ngày sinh nhật trong 18 tuổi của cậu, cả hai đã quyết định nói với cả hai gia đình đồng ý cho cậu và anh quen nhau.

 Nhận được cái gật đầu của bốn vị tòa án tối cao. Hai người chưa kịp vui mừng thì lại còn nhận được tin từ ba mẹ rằng hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ. Làm anh và cậu đi hết từ vui mừng này đến vui mừng khác, ôm hôn nhau trước mặt bốn vị trưởng lão làm cậu lúc đó thẹn đỏ mặt trước chàng cười của mấy con người kia. J

 Tính đến nay đã là 5 năm rồi. Khi cả hai đủ 20 tuổi. Bốn vị trưởng lão đã lấy lý do là việc ở công ty quá bề bộn, không có thời gian chăm sóc cho cả hai nên đã quyết định mua một căn biệt thự cho cậu và anh sống chúng với lại làm quen dần trước khi cưới luôn. Khỏi phải nói anh và cậu đã vui đến như thế nào…

  Mấy ngày nay do công ty đang có một số vấn đề phát sinh. Anh thường xuyên ngủ tại công ty không về với cậu được. Bỏ mặc cậu cô đơn trong cái ngôi nhà to xụ đó. Chắc cậu giận anh thật rồi!

 Nghĩ đến mặt anh lại xịu xuống! L

 Đưa tay lên nhìn đồng hồ!

 Đã gần 17h rồi. Anh phải vào chuẩn bị để tiếp khách rồi. Vì bữa tiệc sinh nhật của anh vào tối nay sẽ có rất nhiều các cổ đông và khách quý ở nhiều tập đoàn nổi tiếng khách sẽ tới dự…

 Khẽ thở dài ngao ngán, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, cái dáng cao lớn quay gót đi vào trong nhà.

Heo ơi là Heo!

……………………..

 Lái xe trở về nhà. Cả ngày hôm nay chỉ ngồi một chỗ mà chân tay cậu mỏi dã dời luôn. Giờ phải chuẩn bị để cùng mọi người đến dự sinh nhật hyungie mới được.

 Hoàn thành mọi việc cá nhân. Cậu bước ra khỏi nhà tắm thay bộ đồ đi dự tiệc.

 Yang Yo vẫn mãi là Yang Yo thôi. Cậu luôn ăn mặc đơn thuần giản dị, không ép mình phải gò bó về cách ăn mặc. Với lại như anh thường nói với cậu: “hyung thích em bình thường hơn. Chứ không muốn em phải ép mình mặc những bộ đồ gò bó đắt tiền đó đâu!”.

 Đôi tay vụng về cài lại khuy áo. Đi dự sinh nhật anh, cậu mặc chiếc quần kaki đen côn bó, áo ba lỗ trắng bên trong, áo khoác ngoài màu sữa không tay cổ lệch. Đi cùng là một số phụ kiện như vòng tay, cổ, bông tai… Mái đầu bạch kim càng tôn lên làn da trắng hồng, đôi môi anh đào hồng thắm căng mọng đẹp đến mê mẩn. Thiên thần Yo quả là xinh đẹp kiêu kì mà! (au: mắt trái tim)

 Reeng….reeng..

 Chuông điện thoại vang lên. Đúng lúc cậu cũng chuẩn bị xong cả rồi. mở máy điện thoại

 -Joonie hyung!_ Cậu mỉm cười hồ hởi

 -…

 -Hyung sắp tới rồi sao?

-….

-Được rồi, em xuống đón ngay đây! Hyung đợi em.

 -…

Tắt máy, cậu cầm điện thoại và một vật nhỏ gì đó bước xuống nhà. Chỉ 5p nữa 4 tên Kiwoon và Doseung sẽ đến đón cậu đi cùng.

 Mấy tên này cũng là bạn của cậu và anh, quen nhau từ lúc học mầm non rồi. Đều sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng họ lại là những con người tốt bụng, giàu tình cảm. Phải nói trong cái xã hội thượng lưu mà có những người bạn tốt như vậy quả thật rất khó. Cũng vì tỉnh cảm thắm thiết này nên công ty của cả sáu gia đình luôn hợp tác vui vẻ với nhau, giữ vững niềm tin, tạo sự tin tưởng vưỡng chắc. Công ty không ngừng đi lên.

 Vừa bước ra cổng thì xe của Doojoon cũng kịp đến tới nơi.

 Trên chiếc BMW bóng nhoáng, Doojoon ngồi ở ghế lái, bên cạnh là công chúa xinh đẹp hyunseung. Đằng sau là hai tên Kiwoon đang nhìn cậu cười toe toét như hai tên ngốc khiến cậu phải bật cười.

 Cậu cười tươi nhìn mọi người. Hôm nay ai cũng mặc rất đẹp. Doojoon mặc quần âu trắng, áo pull xanh khoác ngoài áo khoác trắng để bung khuy. HyunSeung thì vận quần kaki đỏ lửng sành điệu, áo pull trắng khoác ngoài áo gilê hồng nhạt. Kwang hôm nay chơi quần kaki đen, áo pull trắng rộng thùng thình, đầu đội mũ hơi lệch mạng đậm phong cách hiphop. Còn cậu nhóc DongWoon thì mặc quần Jean đen hơi rách ở đùi và đầu gối, áo ba lỗ đen khoác ngoài chiếc áo vest màu xanh nhạt.

  Hôm nay cả lũ đều có một điểm chung là đều đi cùng rất nhiều phụ kiện trên người nha.

  Khẽ nở nụ cười chào mọi người rồi cậu cũng chạy vào ghế sau xe ngồi cạnh cậu út Dongwoon tám chuyện.

 Đoạn đường đến nhà pama Junhyung cũng không xa, đi chỉ mất có 15’ với vận tốc bình thường. Mà chỉ trong thời gian đó thôi cả chiếc xe như lộn xì ngầu lên bởi ba tên nhóc Kwangseobwoon quậy không đỡ nổi

 -Á..! Không chịu đâu, hai người bắt nạt tớ! Híc..híc đau quá à. Nát méc hyungie..hic..huhuhu…_ Cậu mếu máo.

Kwang và Dongwoon nhìn nhau. Gì vậy trời, ban đầu chủ kiến chơi cộ đầu là do cậu đề ra mà khi bị đánh cậu lại dở chiêu khóc chứ. La oai oái làm mọi người trong xe không chịu nổi cũng bịt tai vào mà hét lên theo….bó tay luôn

 Lái xe vào ngôi biệt thự nguy nga đồ sộ. 5 chàng trai bước xuống trước bao con mắt ngỡ ngàng của các tiểu thư quyền quý đang thi nhau xịt máu mũi ngắm 5 đại thiếu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh. Họ đâu biết rằng mấy tên này đều đã có một nửa của mình rồi chứ?

 Yoseob xuống xe, giận dỗi bỏ vào trước. Phải tìm anh để xả một tràng về hai tên xấu xa kia mới được. tay ôm đầu mà mắt cứ rưng rưng.

 Hai tên một cao một thấp thấy vậy đuổi theo cậu thật nhanh. Cậu mà méc Junhyung thì có mà chết chắc. Đụng vào ai chứ mà dám đụng vào seobie của anh thì có mà bị anh bắn đạn tàng hình chết sớm vì đau tim thôi.

 -Seobie!!!

 Đang định lên phòng tìm anh thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc trầm ấm phía sau gọi tên mình. Không cần đoán cậu cũng biết đó là ai. Quay đầu lại với đôi mắt rưng rưng, mặt nhăn nhăn như mếu.

 -Hyungie à…híc….

 -Seobie, em sao vậy? ai bắt nạt em sao?_ anh vội vàng lao tới kéo cậu vào lòng dỗ dành.

 -…

-Đi lên phòng hyung. Ở ngoài này ồn lắm, mấy tên kia sẽ vào sau thôi!_ Anh nắm tay cậu đưa lên lầu. Vào trong phòng anh đặt cậu ngồi xuống nệm.

-Giờ nói hyung sao em khóc!

 Cậu nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh mà mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ẩn nước vì bị tên lùn lúc trên xe cộ một cái đau điếng.

 -Thực ra cũng không có gì. Tại tên nhùn cộ đầu em đau quá lên khóc thôi!

 -Em thật là…Chỉ để hyung lo lắng thôi!_ Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu mà mọi hoài nghi, lo sợ của anh đều tan biến. Đúng vậy, thiên thần của anh thì sẽ mãi thuộc về anh thôi!

 -Hyung không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai nữa chứ? Hay là…_ Cậu chu môi, phồng má trả treo lại. Ôi ôi dễ xương hết sẩy.:x

  Cậu cứ như vậy thì làm sao anh có thể kiềm chế lại bản thân cơ chứ. Lập tức ép môi mình lên môi cậu, đưa những từ ngữ sắp phát ra trôi ngược lại vào cổ họng. Mấy ngày nay không được ở bên cậu làm anh nhớ đến phát điên, ngủ thiếu cái gối thịt thì làm sao có thể ngủ nổi chứ… Tất cả cảm xúc của anh dồn hết vào trong nụ hôn sâu, mang hương vani ngọt ngào này đây.

  Cậu đơ trong 5s, rồi cũng nhắm mắt đáp trả nụ hôn. Cậu cũng yêu và nhớ anh nhiều lắm!

 Reeeeeeeeeee….ng……

 Chuông điện thoại vang lên cắt đứt nụ hôn, đó cũng là lúc cả hai thực sự cần đến thứ gọi là oxi rồi.

-…

-Ừ!_ anh trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.

-Joonie và mọi người gọi sao?_ Cậu tò mò hỏi.

 -Ừ! Mọi người đang lên rồi!_ Anh cười hiền xoa xoa đầu cậu.

Bên dưới đại sảnh của nhà họ Yong. Theo thời gian tiệc bắt đầu sẽ là 7h tối, nhưng giờ chỉ mới 6h30 thôi mà cả đại sảnh đã có rất nhiều các vị tiểu thư, công tử đài cát đến rồi, Có lẽ là muốn đến để chiêm ngưỡng dung nhan của đại thiếu gia nhà họ Yong cùng toàn thể các thành viên còn lại của B6 nổi tiếng nữa.

 (Wi: Quên chưa nói với mọi người. Vì 6 tên này thân nhau từ nhỏ nên đã lập thành một nhóm lấy tên là Beast, còn gọi tắt là B6 nữa. Là một nhóm gồm 6 hotboy nổi tiếng nhất trường Cube luôn. Cube chính là trường THPT dân lập của gia đình Junhyung thành lập lên đó)

  Phải khổ sở lắm 4 tên Dooseung và KiWoon mới có thể thoát ra khỏi đám con gái dai như đỉa kia để mà trốn lên phòng của Junhyung đấy.

 Vặn chốt cửa mạnh cả bốn tên nhanh chóng chạy vào bên trong rồi vội đóng của lại, mặt cả 4 đỏ phừng phừng vì chạy, ngồi bệt xuống nhìn hai người còn lại đang ung dung ngồi tình củm trên giường kia.

 Cậu thì giường như không để ý, ung dung ngồi bên mép giường cắm cúi đầu vào chiếc ipad mà chơi game, anh thì nằm kế bên ôm lấy chiếc eo nhỏ bên cạnh, mái tóc nâu đỏ xoa xuống trước chán che đi ánh mắt đang nhìn cậu.

  -Hai người thật là…_ Tên lùn lên tiếng đầu tiên.

  -Làm sao?_ Anh điềm tĩnh hỏi, tay mân mê nhánh tóc vàng óng của cậu.

 -Bỏ dơi tụi em ở dưới mà lên đây là sao?_ Cậu út cũng phàn nàn

  Riêng hai tên DooSeung ngay từ khi bước vào đã ngửi thấy ngay được mùi nguy hiểm từ anh nên im bặt không hé răng nửa lời.

 -Vậy sao?_ Anh điềm đạm hỏi.

 -Ơ ..hơ.!_ Hai tên ngốc nhìn nhau ngẩn tò te, sau đó lại quay đầu nhìn anh. Cùng làm một hành động là nuốt nước bọt, cười huề với anh. Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?!B>

 -Ooa ! hôm nay Seobie hyung thật là xinh đẹp à nha!_ DongWoon chạy đến cạnh cậu bóp bóp tay cậu

 -Đúng là, nhìn hai người như vậy thật đẹp đôi nha! Đúng là Trai tài gái sắc à không phải nói là chồng tài vợ đẹp. Hehe..

 -Woa! Seobie đúng là dễ thương hết xẩy luôn ấy…blabla…

  Hai tên ngoài cuộc thì ngồi cạnh nhau dấu mặt về một hướng mà ngồi mím môi nhìn cười trước hai tên ngốc kia.

-Vô ích thôi!_ Anh phán một câu xanh rờn.

 Không để hai tên kia ú ớ thêm gì nữa anh nói tiếp.

 -Hai mi mau nằm sấp xuống giường để ta xử tội!_ Anh nhăn răng cười đểu lấy dưới gối ra một cây chổi lông gà.

 -Hyungie đẹp chai. Tha cho tụi em đi mà!_ Hai tên ngốc xanh mặt chạy đến ôm chân Junhyung mếu máo cầu xin.

 -Hai chú yên tâm. Anh sẽ xử công bằng thôi! Woonie, em đánh seobie nhiều nhất nhưng nhẹ xử hai đòn, Kwang đánh seobie có mỗi một lần, nhưng làm em ấy đau chỉ 5 đòn thôi ấy mà!

 Đoàng! Thôi rồi, có mà bị Junhyung đánh một cái thôi cũng đủ đỏ mông không ngồi được rồi. Huống hồ 5 cái làm sao nết thân về nhà đây. Hai tên ôm nhau mếu máo khóc huhu

 -Tuy Seobie đã nói là do em ấy thua. Nhưng hai mi đã đánh seobie của ta, thôi thì đánh mỗi mi một đòn vậy giáng chịu đi ha_ Anh cười, nụ cười sát thủ.

 -Seobi…eeeee_ giọng ngân dài

 -Im và mau nằm xuống nếu không sẽ tăng lên đó!_ anh gằn giọng

  Lập tức hai con người không ngừng lải nhải kia đành ngậm ngùi nằm xuống chịu đánh. Cả hai cùng cắn răng nhắm mắt chờ phát đánh của Yong đại thiếu gia..

 Bốp..

 Bốp..

 Cả hai mở mắt nhìn nhau. Sao không đau nhỉ?

 Không ai bảo ai, cả hai quay lại sau lưng nhìn. Ôi thì ra là seobie của chúng ta đấy mà. Cậu một tay cầm Ipad, một tay cầm cây chổi lông gà cười cười nhìn hai người. Còn junhyung thì không có ý kiến gì, giống như cặp DooSeung kia ngồi cười lắc lẻ vì dọa được hai tên nhóc.

 Còn YoSeob. Dù sao cũng là do cậu thôi mà, ai lại để bạn mình bị đánh sưng mông không ngồi được chứ. Vậy thì tội lỗi lắm lắm.

 -Ôi! Tớ/Em yêu seobie nhiều lắm!_ Hai tên sung sướng chồm dậy ôm vài bá cổ cậu. Rồi cả hai cùng nháy mắt định mi vào má cậu thì lại bị cánh tay lớn thô bạo kéo ra.

 -Bộ muốn ăn đòn thật hả?_ Còn ai đây ngoài bò nhà ta chứ?

 Cậu thấy vậy cầm Ipad nghiêng người cười lắc lẻ.

 -Hyungie, con mau xuống tiếp khách đi!_ Tiếng Appa anh bên ngoài nói vào.

 -Nae.._ anh trả lời rồi quay sang phía mọi người-Tôi xuống trước mọi người xuống sau nha!_ Sau đó anh bước đến chỗ cậu, hôn nhẹ lên vầng chán nhỏ rồi bước ra ngoài.

  Đóng cửa bước xuống dưới nhà anh thở dài. Lại phải tiếp khách dài dài đây. Đúng là chả giống một bữa tiệc sinh nhật chút nào. Tiếng bước chân nặng chĩu bước đi để lại bên trong căn phòng còn vang vỏng tiếng cười đùa của mấy tên nhóc bạn anh.

 -Có lẽ Hyungie hyung tiếp khách cũng sắp xong rồi đó. Chúng ta cũng xuống thôi!

  Doojoon nhìn đồng hồ. Đã 19h45’ rồi. Tại mấy tên nhóc này mải chơi đùa quá làm quên luôn cả buổi tiệc.

 -Được, chúng ta đi_ Cậu đứng dậy, kéo theo cậu út DW dẫn đầu làm tên lùn Kwang tức đến xì khói luôn.

 -Woonie à! Seobie đói quá à. Cả ngày hôm nay chưa có gì vô bụng nè!_ Cậu nhăn mặt xoa xoa cái bụng đến siêu mẫu thế giới cũng phải ganh tỵ.

 -Vậy em với Seobie hyung phải ăn thật nhiều mới được ha!_ Cậu nhóc cao lớn cười hớn hở

 -…A! Hyungie kìa!_ Cậu nhóc đúng là hết nói nổi. Thấy người yêu là sáng cả mắt ra bỏ dơi DW chạy đến chỗ anh, làm cậu út nhăn mặt giận dỗi ra méc tên nhùn vừa bị bỏ dơi.

 Bốp! Bàn tay nhỏ ấm nóng khẽ đập một bên vai anh. Giật mình quay đầu lại nhưng không thấy ai. Anh khó hiểu nhún nhún vai quay mặt lại nhấp nốt li cocktail của mình thì….

 -Hù…_ Yoseob không biết từ đâu chui ra đứng trước mặt anh làm bộ mặt cáo nhỏ hù anh

 -Á…Anh giật mình ôm ngực, sau khi hoàn hồn anh mơí biết kẻ hù anh chính là cậu. Mà còn ai dám làm vậy với anh ngoài cậu chứ?

 -Haha, Hyungie, hyung có biết giờ mặt hyung ngốc ntn không?_ Cậu ôm bụng cười vô tư không để ý đến khuôn mặt đang tức giận của anh.

 -…

 -??

 -…

 -Yaa! Chỉ vậy thôi mà hyung giận em sao?_ Cậu nhảy dựng lên nói.

 -??

 -Woa…Hyungie à, seobie…híc.. biết..biết nỗi rồi, đừng giận Seobie mà!_ Cậu mè nheo ôm tay anh, cố lặn ra mấy giọt nước mắt.

Phì..! Anh bật cười.Mặc dù biết cậu chỉ giả vờ nhưng nhìn cái bộ dạng dễ thương như vậy làm sao anh có thể giận nổi chứ. Đưa tay nhéo nhéo hai chiếc má hồng phúng phính của cậu nói

 -Cái tên nhóc này!

 -A..đau hyungie!

 -Cho chừa, ai bảo dám hù hyung chứ?

 -Híc..Seobie biết lỗi rồi mà!_ Mắt rưng rưng cún con nhìn anh.

 Trong lúc anh và cậu đang đùa rỡn với nhau thì mấy tên còn lại cũng đi đến.

 -Xuống đủ rồi sao?_ Anh cười nhẹ.

 -Mấy vị khách quý?_ Doojoon hỏi, mặt nghìn ngó xung quanh tìm mấy vị quan lớn.

 -Xong rồi! Họ cùng pama đi kí kết một vài hợp đồng rồi!_ Nói đến đây, anh thở dài. Từ nhỏ chả mấy khi anh được đón sinh nhật cùng gia đình cả.

 Mọi người cũng vì vậy mà chìm theo không khí trầm lặng do anh tạo ra. Thấy vậy HyunSeung lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

 -A! Quà của 5 đứa tụi tôi đó!_ Nói rồi đưa ra trước mặt anh một hộp quà bọc bên ngoài một lớp giấy bạc lấp lánh, cột duy băng cẩn thận.

 Đón lấy hộp quà, anh mỉm cười thay cho lời cảm ơn. DW cũng cười khoác vai Yoseob nói bông đùa.

 -Seobie, em không tin hyung chỉ có vậy thôi đâu! Có món quà bí mật nào khác không đó, nói mau

  Anh cười nhẹ. Khuôn mặt vẫn không có gì là trông mong câu trả lời của cậu, nhưng trong lòng lại rất nôn lao chờ đợi.

 -Yaa…Quà gì chứ? Em đã tặng cả trái tim này cho hyungie rồi còn gì!? Bộ còn gì quan trọng hơn sao?_ Cậu phồng má nói.

  Anh lại cười xoa đầu cậu. Vừa vui khi nghe cậu dành cả trái tim mình cho anh nhưng vẫn cảm thấy chút hụt hẫng, dù sao anh cũng muốn có một ngày sinh nhật vui vẻ bên cạnh cậu. Phải, chỉ riêng mình cậu thôi.

  Sáu con người mải mê đùa nhau, chằng hề hà quan tâm đến những tiểu thư sinh đẹp đang say đắm nhìn mình, cố gắng tạo ấn tượng trong lòng các chàng.

 ….22h…

  -Cũng muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Mai còn phải đi học nữa!_ Doojoon lên tiếng, mặc dù đã giúp gia đình giải quyết chuyện công ty, nhưng vẫn chưa ai kết thúc khóa học đại học cả.

 -Mau về đi! Mai em phải đi học đó!_ Anh xoa đầu cậu cười dịu dàng.

 -Hyung không về cùng em sao?_ Cậu hỏi anh, đôi mắt long lanh mở to

 -Hyung xin lỗi! Pama có chuyện muốn nói với hyung. Có lẽ hyung sẽ về muộn, mai em phải đi học về trước đi!_ Anh cười nhạt, anh đang nói dối, Anh đang buồn đây mà!

 -Vậy em về trước nha!_ Cậu gật đầu.

 -Ừ!_ Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy anh, cố nở nụ cười hiền. hôn nhẹ lên chán cậu chào tạm biệt.

 -Seobie, nhanh lên!_ Tiếng kwang gọi ngoài cửa.

 -Hyung về sớm nha!_ Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy ra ngoài.

  Anh cười buồn, vẫy vẫy tay chào cậu. Khuôn mặt buồn rượi bước vào nhà. Thực ra thì pama anh đã bay qua Mỹ 1h trước sau khi kí hợp đồng xong với đối tác rồi.

  ……….Trên xe……..

 Vừa đi được một đoạn Yoseob lập tức bảo DJ dừng xe lại.

-Em làm gì vậy Seobie.

-Em..em để quên điện thoại ở nhà Hyungie rồi. Em…em phải quay lại lấy.

-Để anh đèo em quay lại.

 -Không cần đâu! Em…em sẽ về cùng hyungie luôn_ Cậu cười xòa, rồi vịn lấy thành xe nhảy bịch ra khỏi xe.

  HyunSeung cười cười

 -chúc hai người vui vẻ!

 DJ hiểu ý cũng lái xe đi luôn. Trong khi hai đứa nhóc sau xe vẫn cố năn nỉ cậu về cùng.

Chiếc xe đi khuất!

Hú hồn! Sao cậu nói dối vụng về vậy? Cũng may mấy người họ không phát hiện ra! (au: Chắc không)

22h30

Cậu đang đứng trước cửa nhà anh. Đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh đèn phòng anh là vẫn mập mờ sáng . Thân ảnh to lớn cô đơn đang đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời. Đôi mắt u buồn

 Cậu nhìn vậy mà tim thắt lại.

 Haizzz! Cậu lại làm anh khổ tâm đây. Lấy điện thoại trong túi quần cậu gọi cho anh.

 Từ xa, cậu thấy anh cầm chiếc điện thoại. Nhìn lên màn hình, tên cậu hiện rõ trước mặt, nhưng anh không nghe cũng không bắt máy

 Yo Seob ngu ngốc lại làm anh buồn rồi! Cậu tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau.

 Anh đang đứng đó. Một mình ngắm nhìn những tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Đã bao lâu rồi anh không được cùng cậu ngắm sao nhỉ?

 -------------Fash black-------------

TRên sân thượng của căn biệt thự nhà họ Yong. Hai cậu bé mang đẹp như tranh vẽ đang ngồi trên thành tường ngước nhìn bầu trời đêm. Ở đây còn có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm rực rỡ và lộng lẫy như thế nào.

 -Woa, Hyungie ơi, bầu trời thật là đẹp.

  Cậu bé 4 tuổi ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

 -Seobie, cẩn thận ngã giờ!_ Cậu bé nhìn có vẻ ngang tuổi cậu, nhưng đôi mắt ánh lên sự trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Cậu chạy đến vội đỡ tên nhóc của mình.

  Yoseob vì vấp phải thành lan can nên suýt mất đà ngã về phía trước cũng may Junhyung vội kịp đỡ lấy cậu.

 -Hyungie, umma nói với seobie là khi nhìn thấy sao băng vụt qua, nếu ước một điều gì đó thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực_ Cậu cười, nụ cười như tỏa nắng.

 -Vậy sao?

  Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Đối với anh, chỉ cần liên quan đến cậu anh đều thích hết. Anh thích nụ cười ngây ngô của cậu, tâm hồn thánh thiện, đôi mắt sáng long lanh với hàng mi dày cong vút không vướng chút tạp chất, thích cách mà cậu đỏ mặt e thẹn nhìn anh mỗi khi anh làm cậu ngượng ngùng, thích cái thân ảnh nhỏ bé hồn nhiên vô tư luôn sát cánh cùng anh những lúc vui buồn… Anh thích hết, thích mọi thứ thuộc về cậu.

 -A. Hyungie sao băng kìa!_ Cậu bất ngờ reo lên, lay lay cánh tay anh_ Hyungie, chúng ta mau ước đi!

-À! Ừ!_ Anh gật đầu làm theo. Mặc dù không biết có thành hiện thực không nhưng anh vẫn luôn làm theo những gì cậu muốn một cách vô điều kiện.

  Ngôi sao sáng trải một đường dài lướt ngang trên bầu trời, đi qua muôn vàn ngôi sao khác rồi biến mất một cách lặng lẽ.

 -Mất rồi!_ Cậu ngơ ngác nhìn lên vệt sáng mờ còn xót lại mà luyến tiếc.

 -Seobie, em ước gì vậy?

 -Umma nói, nếu điều ước mà nói ra thì sẽ không trở thành sự thật được đâu!_ Cậu phồng má lắc đầu nói.

 Anh nhìn hành động dễ thương của cậu mà muốn bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu cậu.

 -À mà hyung ước gì vậy?_ Cậu tò mà nhìn anh.

 -Nói ra sẽ mất hiệu nghiệm_ Anh tỏ vẻ nghiêm nghi nói.

-Nhưng…

Cậu đang định nói gì đó thì quản gia của nhà anh không biết đã đi đến từ lúc nào. Ông lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu.

 -Thiếu gia Yo Seob. Yong phu nhân đến đón cậu.

 -Ơ…Nhưng…_ Cậu ngơ ngác nhìn ông quản gia rồi lại quay đầu nhìn anh

 -Em về đi, Umma đang đợi ở dưới đó!_ Anh hôn nhẹ lên chán cậu cười nói

 -Nae.._ Miệng thì nghe lời nhưng mặt thì cứ ỉu xìu, cánh môi hồng chu lên như đang hờn dỗi.

 Anh vẫy tay chào cậu. Thân ảnh nhỏ bé khuất dần sau bức tường lớn. Môi anh khẽ mấp máy như nói điều gì đó! Và cũng lúc đó bờ môi cậu cũng khẽ phát ra thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào.

  ------------End FB----------------

  Kết thúc dòng hồi tưởng. Anh nhận ra có gì đó phát ra ánh sáng nhẹ đung đưa ở trước cửa nhà mình.

 Nhìn xuống…

 Là cậu…

 Cậu đang vẫy gọi anh. Khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, trên tay vẫn đang đung đưa điện thoại. Mái tóc bạch kim bay bay trong gió. Cả người cậu lấp lánh mờ nhạt trong ánh đèn như những vì sao đang bao quanh lấy cậu vậy.

 Khóe môi anh phiết nụ cười nhẹ rồi lập tức chạy xuống chỗ cậu

 Cửa mở. Anh lập tức chạy đến chỗ cậu. Không để cậu nói gì anh xiết chặt cậu vào lòng.

 -Đứa bé này, trời lạnh vậy mà sao lại ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời vậy chứ?

 Nhận được sự quan tâm từ anh, cõi lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Nằm trong lòng anh cậu hờn dỗi

 -Hyungie đang ghét. Nói dối em rồi lai không nghe điện thoại nữa.

 -Hyung xin lỗi, tại hyung hơi mệt thôi_ Anh nói lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho cậu.

  Đáp lại anh cậu cười hiền

 -Hyung đưa em đến một nơi được không? Em có một món quà dành tặng hyung!

 -???

 -Nhanh lên không muộn giờ!_ Trong khi anh vẫn còn ngơ ngác cậu đã đẩy lưng anh vào nhà lấy xe, còn mình chạy lon ton theo sau.

 Vufuuuuuuuuuuù…

 Chiếc xe lao với vận tốc xé gió trước sự thúc dục của cậu. Thật là, lần đầu tiên cậu không sợ hãi khi anh lái xe nhanh như thế này đây.

 Ke…éttttttttttttttt

 Chiếc xe phanh gấp dưới bãi đất trống. Bên ngoài ngoại ô thành phố

 -Hyung nhanh lên nào!_ Cậu vội kéo anh xuống không cho anh thời gian ý thức mình đang ở đâu!

  Đang kéo anh chạy nhanh thì cậu chợt dừng lại làm anh chút nữa là va vào cậu rồi.

-Hyung đứng đây đợi em 5’ nha! Đừng đi đâu đó.

 Chưa đợi phản ứng của anh cậu đã nhanh chóng chạy đi. Rồi đúng 5’ sau cậu trở lại

 -Giờ Hyung nhắm mắt lại đi!_ Cậu quay đầu nhìn anh cười nói.

 Anh mặc dù rất tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Không được nhìn trộm đâu!_Cậu chu miệng hươ hươ tay ra trước mắt anh để chắc chắn anh không  nhìn trộm.

  Nhìn lên màn hình điện thoai 23h1o. Vẫn còn kịp. Rồi cậu đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh và kéo đi.

 5’ sau cậu dừng lại

 -Được rồi, Hyung mau mở mắt ra đi!

 Junhyung từ từ mở mắt, hơi nhíu mày vì có ánh sáng trong màn đêm lọt vào mắt.

 Khi nhìn thấy rõ trước mắt mình là gì. Mắt anh lúc này mở lớn.

 Trước mắt anh là một ngôi nhà gỗ nhỏ sơn trắng. Bên ngoài có một giàn hoa giấy bao quanh. Và bên cạnh gốc cậy hoa giấy là một bộ bàn ghế đá nhỏ. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng mang một cảm giác rất ấm cúng, không lạnh lẽo hay trống vắng như căn biệt thự của anh và cậu.

 Quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt anh ánh lên niềm yêu thương vô hạn. Cậu cười với anh rồi tiếp tục nói

 -Hyung lại nhắm mắt vào đi!

 Nhưng lần này cậu không để anh kịp nhắm mắt, thì đã đứng sau lưng đưa tay che mắt anh, dẫn anh đi vào nhà.

 Mở cửa. Bên trong nhà lấy tông màu khác hẳn với bên ngoài. Vì biết anh không thích màu sắc sặc sỡ, cậu lại không thích màu ảm đạm đơn điệu nên cậu đã chọn tông màu xanh non tươi mát và thanh khiết. Kết cấu ngôi nhà không cầu kì. Nhà chỉ có một tầng duy nhất và một căn gác mái, nhưng khá rộng. Gồm hai phòng ngủ, một căn bếp và phòng khách nhỏ.

 Đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh. Cậu từ từ hạ tay xuống.

 Anh mở mắt. Căn phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhẹ của những cây nến màu sắc rực rỡ.

 Nhìn xung quanh, mắt anh lại càng mở lớn hơn. Trên tường là những bức ảnh của anh và cậu. Khi cậu cùng anh đi chơi công viên, lúc anh cười, hay lúc anh ôm cậu…và những lúc anh ngủ nữa, tất cả đều được cậu ghép thành một trái tim lớn. Rồi bên dưới trái tim là những ngôi sao màu bạc sáng lấp lánh trong bóng tối do ánh sáng heo hút của ánh trăng chiếu vào ghép thành một hàng chữ

                                                         Junseo forever Love

  Anh nhìn căn phòng nhỏ được thiết kế đơn giản. một chiếc giường nhỏ đặt gần cửa sổ, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ có thể để sách và đèn ngủ, chiếc tủ quần áo nằm cách nhà tắm khoảng hai mét…Đôi mắt anh dừng lại trên chiếc bàn nhỏ. Một chiếc bánh kem nhỏ trên mặt bánh là hình hai đứa bé đang nắm tay nhau mỉm cười, một đứa mái tóc vàng bạch kim, cậu nhóc cao hơn bên cạnh có mái tóc màu nâu đỏ. Khỏi phải nói đó chính là anh và cậu. Bên dưới viết dòng chữ “chúc mừng sinh nhật đầu bò” bằng kem vani đỏ trong. Sau cùng có phủ nhẹ một lớp tuyết mỏng trên mặt bánh nữa.

 -Chúc mừng sinh nhật hyungie_ Khi mà anh vẫn còn bất ngờ thì cậu đã ở trước mặt anh, chân kiếng lên hôn nhẹ vào vầng chán cao.

  Anh mỉm cười hanh phúc ôm cậu vào lòng. Quả thật bây giờ không còn từ nào để diễn tả nổi cảm xúc trong anh nữa.

 Cậu và anh giờ ngồi trên ghế đá ngoài sân. Cả hai nắm tay nhau cười hạnh phúc cùng ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời.

 -Hyungie, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm sao nhỉ? …Có lẽ mới chỉ có 2tháng, từ khi hyung bắt đầu giúp appa làm việc ở công ty. Nhưng sao em cứ tưởng chừng như là rất lâu rồi đó!_ Cậu tựa vào vai anh, giọng trầm buồn, tự hỏi rồi lại tự trả lời

-Hyung xin lỗi. Nhưng em không giận hyung sao?_ Anh quàng vai cậu nói nhẹ.

-Hừ! Em đâu có hẹp hòi vậy chứ? Đâu phải hyung muốn vậy đâu_ Cậu cười nhẹ

  Anh nhìn cậu cười theo, tay đưa lên lựng má cậu.

 -Hyung có thể đưa em tới đây ngắm sao mỗi ngày được chứ?_ Cậu ngồi thẳng người nhìn anh

 -Hyung hứa! Nhưng tại sao em lại muốn đến tận nơi này để ngắm sao vậy?

 -Vì ở thành phố đèn lúc nào cũng sáng rực về đêm khó có thể thấy sao được. Với lại em thích nơi này hơn, không khí rất trong lành không ngột ngạt như trong thành phố chút nào_ Cậu chu môi nói

 …

 Không gian lại chìm trong yên lặng. anh ngồi bên cạnh tay mân mê mái tóc cậu. Thấy vậy cậu cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng một lần nữa.

 -A, có một điều em rất muốn biết!

-??

-Vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của em hyung đã ước gì vậy?

-Không cần phải nói vì vốn dĩ điều ước của hyung đã sớm trở thành hiện thực rồi! Còn em

-Em ư? Em cũng vậy!_ Cậu cười tinh nghịch tựa vào bờ vai anh

 Anh cười ôm chặt cậu vào lòng, chuyền hơi ấm từ mình sang cậu. Cánh tay nghịch ngợm quệt một lớp kem trên bánh vào bờ môi cậu nhưng lại bị dính một chút ở bên ngoài miệng.

 -Aa! Không biết đâu, dơ ra ngoài rồi_ Cậu dãy nảy lên.

 -Được rồi để hyung lau!

 Anh cười đưa tay quệt vết kem gần bờ môi cậu. Ngón tay anh vụng về liên tục đụng vào bờ môi căng mọng kia.

 Nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhỏ. Cậu thấy biểu hiện của anh thì đỏ mặt, ngại ngùng quay đầu về hướng khác.

 Thấy vậy anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu để cậu nhìn về phía anh, tay còn lại giữ sau gáy cậu. Chậm rãi cúi đầu thấp xuống hôn lên cánh môi hồng. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào chan chứa niềm yêu

 Vị ngọt của kem cùng với vị ngọt của sương đêm đọng trên bờ môi cậu hòa thành hương vị của yêu thương, của hạnh phúc.

 /Anh vẫy tay chào cậu. Thân ảnh nhỏ bé khuất dần sau bức tường lớn. Hai đứa trẻ lúc này không ở bên cạnh nhau nhưng đôi môi cùng nói lên một điều: Mãi mãi bên nhau/

 Hai thân ảnh ngồi bên nhau giữa bầu trời đêm huyền ảo đầy sao đẹp lung linh. Chao nhau những yêu thương nồng nàn mãnh liệt. Một bức tranh đẹp mà trong đó hai con người như hoà cùng vào cảnh vật thần tiên thơ mộng không vướng bụi trần.

 Cùng lúc đó chiếc kim đồng hồ nhảy lên con số 00:00.

 Vụt! Ngôi sao băng như một dải ngân hà lướt qua ngắm nhìn đôi tình nhân hạnh phúc.

 ------------------------------------------------------Happy Ending--------------------------------

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob