(Oneshort- Junseob) Đợi

 Au: Nulee96

Rating: Mọi lứa tuổi luôn

Pairing: Junseob

Category: Sad --> HE. =)))

Disclaimer: Junseob thuộc về nhau.

--------------

Bên ngoài quán caffeine nhỏ với cái tên Midnight. Thân ảnh nhỏ cầm chiếc ô màu xanh nhạt bước vào quán.

Khẽ mỉm cười chào nam nhân đang pha cà phê sau đó tiến vào trong chọn cho mình một góc khuất quen thuộc.

Tên con trai dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp có chút trẻ con, mãi tóc nâu vàng xõa xuống che đi vầng chán rộng. chăm chú pha tách cà phê còn dang dở. ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nét cười.

-Chịu về rồi sao? Như mọi khi chứ?

 Bên góc khuất nhỏ. Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi đó, khuôn mặt đáng yêu với hai gò má phúng phính, mũi thanh, đôi môi anh đào căng mọng, đôi mắt to tròn trong vắt hàng mi dày khép nhẹ, mái tóc bạch kim càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Cậu mang một vẻ đẹp khiến bất kì cô gái nào cũng phải ganh tị. Đẹp- Một vẻ đẹp trầm buồn.

Nghe tiếng bạn hỏi, cậu gật nhẹ đầu khóe môi khẽ nở nụ cười.

Đưa mắt nhìn không gian quen thuộc. nơi đây được bày trí rất đơn giản với tông màu chủ đạo là màu kem, những bộ bàn ghế xếp khá thưa, hai chiếc chậu cảnh được đặt gần cổng ra vào và một bể cá nhân tạo nhỏ gần quầy pha chế. Khắp nơi được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng biết bao…

 Nhưng…tại nơi đây lại có một trái tim rất cô đơn. Tại nơi đây…đã và đang dần giết chết một trái tim…

 Dần đưa mình vào bản nhạc On rainy days nhẹ nhàng sâu lắng. Khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy cậu. Nhưng chẳng bao lâu lại vụt tắt bởi một giọng nói lớn từ xa vọng lại.

-Yaaa! Seobie, cậu biệt tích ở đâu mà cả tháng nay không liên lạc gì với tụi này vậy?_ tên con trai mặc chiếc áo ba lỗ đen để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc nhưng cậu ta lại có một chiều cao khá khiêm tốn…từ trên lầu hai chạy xuống.

-Tớ có chút việc bận!_ Yoseob cười. Vốn tưởng được yên tĩnh một chút thì lại bị tên bạn phá mất rồi. Đúng là chỉ có Woonie là hiểu cậu thôi.

-Việc gì mà lại không liên lạc với tụi này chứ? Bỏ lại nơi này cho tụi tớ trông coi.Nói mau!_ Kwang gằn giọng đe dọa, khuôn mặt con nít lại được dịp lộ ra.

 Midnight là do DW mở ra. Cậu vốn là nhân viên của quán ngay từ khi nó được gây dựng. Nhưng không phải cậu đi làm thêm vì gia đình khó khăn hay gì gì đó đâu, ngược lại là đằng khác.

 Cậu là con trai của tập đoàn nổi tiếng Yang Yo. Vì chán ghét cảnh đấu đá trên thương trường và bị hứa hôn với một người đến mặt mũi cũng không biết nên đã bỏ ra ở riêng tại căn biệt thự cùng chị gái G.Na của mình.

 Ở lì trong nhà một thời gian chán cậu ra ngoài dạo chơi. Vô tình gặp cặp đôi KiWoon và nhanh chóng trở thành bạn. Nghe chuyện của cậu cả hai mời cậu đến đây luôn. Kể từ đó cũng được gần bốn năm rồi.

-Sao cậu cứ im lặng vậy?_ Tên lùn nổi khùng.

-Kwangie, đừng gắt lên như vậy chứ?_ DW càu nhàu không khác một cô vợ trẻ là mấy.

 -Thực ra thì…_ Cậu nhìn hai tên bạn thân thì mỉm cười bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

 Cậu hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học CuBe danh tiếng. Cậu theo ngành giải trí với mục đích trở thành một nhạc sĩ giỏi. Nhưng với tài năng ca hát âm nhạc thiên bẩm của mình cậu được chủ tịch trẻ tuổi của công ty giải trí Cube Yoon Doo Joon ngỏ lời muốn đưa cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng vì một lí do nào đó cậu đã từ chối.

 Bằng sự thuyết phục của bản thân DJ đã thành công trong việc thuyết phục cậu trở thành trainee của công ty trong vòng một tháng khi đó cậu đưa ra quyết định cuối cùng cũng chưa muộn.

Trong vòng một tháng DJ đã thực sự thuyết phục được cậu. Vốn định chính thức kí hợp đồng nhưng khi đặt bút trên khoảng giấy.. tim cậu lại trùng xuống. Hình bóng cậu đã cố quên lại hiện trong tâm trí… Cây bút hạ xuống cậu đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó.

 Cậu muốn trở lại đây- Nơi cậu và người đó đã quen nhau, nơi cậu và người đó đã gặp nhau lần cuối cùng, nơi mà người đó đã ra đi không nói một lời. Để cậu ở lại với nỗi đau sâu thẳm trong tim, để cậu tạo niềm hy vọng rồi lại ngã sâu xuống tuyệt vọng… Cậu muốn trở lại đây tìm câu trả lời cuối cùng…

 -Vậy hyung đã quyết định chưa?_ DW nhìn cậu đồng cảm. đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu.

-Quên đi! Junhyung sẽ không quay lại đâu!_ Kwang thẳng thừng dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong cậu_ Hãy buông tay đi. 

-Có lẽ vậy!_Giọng cậu nhẹ tâng, khẽ đưa tách cà phê nhấm nháp nơi đầu miệng, khói tỏa nghi ngút. Ánh mắt cậu tựa mặt hồ trong veo nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa. Quá khứ lại một lần nữa vô thức hiện về.

……………..Flash Back…………….

  Ngày 05 tháng 01 của 4 năm về trước.

 Yoseob đang pha chế tách capuchino cho riêng mình thì một vị khách bước vào ngồi ở góc khuất gần chỗ cậu. Đặt tách cà phê đang pha dở, cậu bước đến.

 -Anh dùng gì ạ?_ Không nhìn anh, cậu chỉ chú mục vào tờ menu các loại đồ uống của nhà hàng.

 -Cà phê đen không đá!_ Giọng nói lạnh lùng phát ra 5 từ ngắn gọn.

  Giọng nói ấy thật hay lập tức tạo dấu ấn trong lòng cậu. Nhưng sao câu nói đó lại phảng phất một nỗi buồn man mát.

 Nhẹ lướt qua khuôn mặt anh. Khuôn mặt tuấn mỹ với những đường nét đẹp mê người. Nhưng đôi mắt sâu lại phảng phất một nét buồn sâu thẳm mà chủ nhân của nó đang cố dấu kín.

 Chăm chú nhìn vào đôi mắt đó. Cậu không hề biết…

 -Tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không đến nỗi phải nhìn chăm chú như vậy đâu!_ Giọng anh lơ đễnh, không thèm ngước nhìn người đối diện.

 -Oh! Xin lỗi_ Cậu đỏ mặt quay đi.

 -…

 Lắc đầu mạnh, đưa tay vò rối mái tóc nâu mềm mại, cậu trở về với công việc còn dang dở … Nhưng sao giờ hai tên KiWoon vẫn chưa về vậy chứ? Nói là đi mua bánh chúc mừng sinh nhật cậu vậy mà giờ vẫn chưa về là sao?

 -Seobie hyung, tụi em về rồi!_ Tiếng DW vọng từ ngoài cửa vào.

 Aigioooo! Đúng là thiêng thật. Vừa nghĩ tới đã về rồi.

 -Woonie mau mang đồ vào đi chứ?_ Kwang với gọi khi thấy tên nhóc bỏ rơi mình mà vào nhà trước.

 -Ok!

 …

 Cậu nhóc cười trừ. Hai tên này vẫn còn con nít chán. (Au: Seobie à, cậu thì kém sao?)

 Nhìn hai tên nhóc thở hồng hộc vì phải mang vác đống đồ to uỵch. Thôi thì mở lòng vào nhà lấy nước cho hai đứa vậy, dù sao cũng là vì cậu mà ra.

 Liếc mắt nhìn anh lần cuối, cậu quay người đi vào phòng khách lấy nước.

 -Haizzzz! M…mê..ệt quá_ Kwang than vãn, thở hồng hộc không ra hơi

 -Kwangie, lấy nước cho em_ Bắt đầu làm khổ người yêu đây.

 -Nhưng Kwangie mệt, em lấy đi tiện lấy giúp Kwangie luôn hen!_ nói rất chi là hồn nhiên.

 -Nói gì chứ?_ DW hét lớn vào tai tên lùn làm hắn sợ tái mặt.

 Chết rồi. Lỡ miệng thôi mà! Tên nhùn sợ xanh mặt, chán ngày một nhiều mồ hôi hơn.

-Hạ hỏa. Của hai người nè!_ Cậu xuất hiện với hai li nước trên tay nhưng cũng đủ để cứu tên lùn đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm động quá mức kia một bàn thua trông thấy. Tên DW vì mệt nên cũng không nói gì nhiều chỉ với lấy li nước mà uống

 Cậu lắc đầu. Mắt nhìn về phía góc khuất.

Không còn ở đó nữa.!!!

-Hyung tìm ai sao?

-Woonie, người ngồi chỗ này ban nãy về rồi sao?_ Cậu hỏi, ánh mắt vẫn không thôi tìm kiếm thân ảnh đó.

 -Cậu nói Junhyung hyung sao? Hyung ấy về khi mà cậu vào phòng khách đó!_ KWang lên tiếng trả lời thay DW._ có lẽ có việc bận.

-Junhyung_ Cậu nhắc lại tên anh.

-Ừm… Hyung ấy là bạn của tụi em và cũng là khách quen ở đây. Thường xuyên đến vào chiều t2 tại hyung bận học nên không biết thôi! Nhưng không hiểu sao hôm nay hyung ấy lại đến nữa_ DW nhún nhún vai trả lời một đoạn dài khi cạn xong cả li nước lớn.

 -Vậy sao?_ Chút hụt hẫng len lói trong tim.

-Junhyung vốn là người lạnh lùng và ít nói nên rất khó gần, đôi khi lại rất đáng sợ nữa nên cậu đừng có để ý nhiều đến hyung ấy làm gì!_ Kwang nhắc nhở khi lần đầu tiên thấy cậu quan tâm đến một người lạ như vậy.

 Cậu không nói gì chỉ ậm ừ cho qua…

 Thời gian chầm chậm trôi đi. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cả ba quyết định sẽ đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày để tổ chức tiệc mừng sinh nhật cậu tròn 18 tuổi… Chợt nhận ra Kwang đã quên không mua nến nên tên lùn và DW lại xảy ra cãi cọ.

 Cậu lại thở dài vì hai tên này một lần nữa. Thôi thì đành ra ngoài mua nến vậy. Yoseob với lấy chiếc khăn quành cổ rồi chạy ra ngoài

 Trên đường, cậu vui vẻ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật Seoul lúc chiều tà. Trước thời tiết giá lạnh mọi người đi lại cũng thưa thớt hơn, hiện lên chỉ là những ngôi nhà bị tuyết phủ trắng xóa, gợn lên cảm giác trầm lạ ưu tư.

 Cậu khẽ ngân nga giai điệu nào đó do mình nghĩ ra, không cẩn thận cậu bị hai chiếc xe ô tô đen bóng phanh gấp trước mặt.

 -A..Xin…_ Lời xin lỗi bị nghẹn ứa nơi cổ họng khi mấy tên đồ đen đeo kính râm từ trong xe đi ra, sau cùng là một người đàn ông trung niên khoảng 40t đeo kính cận bước xuống. Tất cả đều nhìn cậu cúi đầu chào kính cẩn.

 Yoseob nhíu mày. Người đàn ông này hình như cậu có gặp qua rồi thì phải.

 -Thiếu gia. Chủ tịch muốn cậu về nhà!_ Người đàn ông lên tiếng.

 OMG..! Cuối cùng bộ lão cũng hoạt động được hết công suất. Người đàn ông trước mặt cậu chính là trợ lí bên cạnh ba mình đã từng đến nhà cậu một vài lần. Còn những tên to cao vạm vỡ này là sao đây?.. trời ơi nhìn cũng biết ông ta dẫn bọn người này đến đây với mục đích gì rồi… Trời ơi, phải làm sao đây???

 Yoseob cố gắng che dấu cảm xúc của mình. Cậu cất giọng bình thản nói:

 -Muốn về. Được….Ủa! Appa, người cũng đến đây sao?_ Cậu nói nửa chừng, miệng mở lớn chỉ về phía sau xe.

 Nghe vậy, tất cả đều quay đầu lại phía sau gập lại cúi chào, đồng thanh nói hai từ “ Chủ tịch”

 5s

 20s

 40s

 1’

 Không thấy động tĩnh gì từ ông chủ tên quản lí bạo gan ngẩng đầu lên nhìn

(trống không)!!!!!!

 -Bị lừa rồi! Mau đuổi theo thiếu gia!_ Tên quản lí thở hắt ra lệnh chỉ tay về phía bóng người đang chạy khuất dần ở phía xa xa.

 Yoseob cố gắng chạy hết sức. Trong đầu không ngừng than vãn tại sao cái chân mình lại khiêm tốn không dài ra thêm một chút chứ và cảm thấy hối hận vì không nghe hai tên Kiwoon gọi dậy rủ đi chạy bộ cùng nữa. Ôi, nếu có cơ hội lần sau thì cậu sẽ nghe lời hai tên đó chăm chỉ dậy sớm chạy bộ thôi.

 Chạy! Chạy! chạy….

OMG! Ngõ cụt. Cậu dừng lại nhìn bức tường trước mặt. Trên chán còn vương những giọt mồ hôi nặng trĩu. Quay lưng định chạy tiếp thì cậu chợt nhận ra mình đã bị vây kín.

-Các người mau xéo đi! Tôi sẽ không về đâu._ Cậu hét lớn vào mặt bọn chúng

-Mau đưa thiếu gia về!_ Tên quản lí bỏ thừa câu nói của cậu ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đưa cậu đi.

 Cậu mệt nhoài người nhưng vẫn cố vùng vẫy trước hai tên vệ sĩ to lớn đang kìm chặt hai tay mình. Chân cậu lơ lửng trên không vì bị chúng nhấc bổng.

Cậu tuyệt vọng buông thõng hai tay để mặc cho chúng đưa đi. Vậy là cậu sẽ bị bắt buộc phải lấy người mình không yêu sao? Sẽ phải sống một cuộc sống không tự do sao?

 Bốp Bốp

 Bất ngờ hai tên vệ sĩ đang giữ chặt cậu thả tay xuống ôm chặt mũi mình vì bị hai trái táo to ném thẳng vào mũi đến chảy máu.

 Cậu ngã xuống đất. Những người ba cậu cử đến lập tức ngước nhìn chủ nhân của hai trái táo.

 Nam nhân cao lớn toát lên vẻ lạnh lùng nguy hiểm.Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai. Mái tóc nâu đỏ phảng phất trong gió. Trên tay đang giữ túi đồ đựng những trái táo chín đỏ.

 -chàng trai trẻ. Đây không phải là việc của cậu. Đi chỗ khác đi!_ Tay quản lí điềm đạm nói tiếp_ Còn nhìn gì nữa, mau đưa thiếu gia về.

 -Tôi lại có sở thích là những việc không muốn tôi làm thì tôi lại càng muốn làm_ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần uy hiếp, hơi thở lạnh phảng phất trong không trung. Đúng lúc đang có chuyện bực bội trong lòng, nên phải xả stress cái đã

 -Vậy thì đừng trách chúng tôi!_ Tên quản lí nói_ Mau lên.

 Chỉ chờ có vậy 5 tên vệ sĩ lập tức lao vào chỗ anh bỏ rơi cậu ở đó một mình.

  Bốp…bốp..binh…

 Âm thanh đụng chạm da thịt không ngừng phát ra trong góc ngõ nhỏ. Nam nhân cao lớn vẫn lạnh lùng đánh những đòn chí mạng khiến đối phương không kịp phản kháng.

 Yoseob mắt ngấn nước cứ ngây người ra nhìn. Lúc này trong đầu cậu không hề nghĩ được gì cả, bản thân không thể phân tích chuyện gì đang diễn ra trước mắt…

 -Nhóc, mau chạy!_ nam nhân bất ngờ kéo tay cậu chạy đi.

 Dù sao bọn chúng đều là vệ sĩ cao cấp. Đánh mãi vẫn không hề hấn gì nên lợi dụng chúng mất cảnh giác nhanh chóng kéo cậu chạy đi.

 …..

 Kéo yoseob chạy nhanh vào góc khuất nhỏ sau bức từơng lớn và nói cậu im lặng nam nhân thành công trong việc đánh lạc hướng đám người đó.

 -Nhóc, mau về đi!_ Quay lưng toan bước đi cũng không cần ngước nhìn cậu một lần.

 Lúc này Yoseob cũng trở lại bình thường, tâm trí ổn định hơn. Lướt nhìn dáng nam nhân cứu mình cậu đứng dậy phủi lại quần áo.

 -Cảm ơn anh…Junhyung_ Giọng cậu nhẹ băng, nụ cười nhẹ phiết trên bờ môi mỏng. Cậu nhìn anh

 Junhyung sững lại. Cậu ta là ai? Sao lại biết tên anh. Vốn định quay đầu lại nhìn cậu nhưng YS đã chặn lại trước.

 -Đừng thắc mắc. Một lúc nào đó tôi sẽ trả ơn anh… dĩ nhiên, nếu chúng ta gặp lại…

 Dứt lời Yoseob chạy đi nhanh. Cậu thật sự cũng không hiểu sao mình lại nói và hành động như vậy nữa. Nhưng…cậu có lòng tin sẽ gặp lại anh. Yong Junhyung

 Junhyung đứng ngẩn người nhìn cậu nhóc đã đi khuất khỏi con hẻm. Cậu là ai? Anh đã gặp cậu rồi sao?... Nhưng anh thực sự không nhớ, cũng không bao giờ để tâm đến những người xung quanh mình nhưng giọng nói đó nghe thật hay. Trong vắt và rất mơ hồ

 Cậu là ai mà lại khiến anh để tâm suy nghĩ vậy? Và cậu tạo cho anh cảm giác gì đó thật sự rất lạ…

 Lấp lánh….lấp lánh…

 Bên dưới đất, chiếc vòng tay bạc có đính vài viên đá nhỏ được thiết kế theo kiểu nam trang. Lướt qua một lượt đôi mắt lạnh dừng lại tại dòng chữ nhỏ khắc ba chữ: YANG YO SEOB.

…..

 Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh và cậu gặp nhau. Cũng kể từ hôm đó anh cũng không có đến midnight nữa. Nghe hai tên nhóc KiWoon nói thì anh đã bị gia đình đưa sang nước ngoài du học và sẽ tổ chức lễ đính hôn cho anh.

 Nghĩ đến mà lòng cũng cảm thấy có chút gì đó len lỏi trong tim.

Khẽ thở dài. Có lẽ buổi gặp mặt đó chỉ là một sự gặp gỡ ngẫu nhiên mà đối với anh nó thực sự không đáng để tâm.

 Yoseob ngồi nhâm nhi li sữa nóng. Thực sự buồn khi không được gặp lại anh. Cậu cũng đã cố quên đi nam nhân vô tình nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của cậu rồi. Đưa mắt nhìn cơn mưa rào qua hiên cửa sổ, thả mình vào bản nhạc quen thuộc. Cậu đắm chìm trong cảm giác yên tĩnh.

 Cạch!

 Cánh cửa quán bật mở, nam nhân cao lớn bước vào, Bước đi hơi khựng lại khi đã có người ngồi chỗ ngồi quen thuộc. toan bước đến chỗ cậu thì…

 Đang thưởng thức li cà phê của mình thì điện thoại trong túi khẽ rung lên từng hồi chuông nhỏ. Ngồi bật dậy, cậu chạy vôi ra ngoài nghe máy. Trong lúc không để ý vô tình va phải nam nhân đứng gần đó.

 -Oh. Xin lỗi anh!_ Nói rồi cậu chạy vụt thẳng ra ngoài. Có lẽ người gọi cho cậu là người rất quan trọng đối với cậu.

 Lời xin lỗi của cậu phát ra, chỉ ngắn gọn có vài từ mà sao đối với Junhyung nó lại quen thuộc đến vậy?! Ngồi xuống ghế, đối diện với chỗ ngồi của cậu…junhyung muốn xác định chủ nhân của chiếc vòng trên tay.

 Một tháng nay bị lôi sang nước ngoài, cứ ngỡ rằng sẽ ép được anh đính hôn với một người xa lạ nhưng cha anh không hề nghĩ đến việc đứa con trai của ông lại dám lấy hẳn máy bay của công ty tự tay lái trở về nước chứ.

 Tâm trạng anh thực sự tồi tệ khi nghĩ về chuyện gia đình mình. Anh muốn đến đây để nghỉ ngơi, quên đi những phiền hà trong lòng.

 5’ sau yoseob bước vào. Khuôn mặt ủ rũ cúi gằm xuống. theo tin chị gái cậu thì cậu vẫn sẽ bị ép cưới sao? Nhưng dù sao thì hiện tại họ vẫn chưa biết cậu ở đây. Cứ trốn ở đây một thời gian đã.

 -Hyung, khách kìa!_ DW vọng từ trong ra. Cậu nhóc đang bận mang đồ lên gác giặt.

 -Ừ!

 YS chán nản đáp, cố gắng che dấu cảm xúc lúc này. Bước đến chỗ anh cậu hỏi.

 -anh dùng gì ạ?

 Nghe tiếng nói quen thuộc Junhyung ngước đầu nên nhìn. Đôi mắt bất chợt mở lớn.

  Trước mặt anh rối cuộc là nam hay nữ đây? Khuôn mặt non búng ra sữa, hai bầu má phúng phính hồng hào, đôi môi anh đào hồng nhuận nhìn chỉ muốn cắn, đôi mắt to với hàng mi cong khép hờ, mái tóc nâu chải xéo càng làm nổi bật nàn da trắng mịn của cậu. Sao lại có người đẹp đến như vậy chứ?

 -Capuchino_ Junhyung nói xong mà không hiểu nổi mình. Anh vốn đâu có thích uống capuchino chứ. Mọi lần đến anh đều gọi cà phê đen loại đặc biệt cho mình nhưng lần này thì ….

-Phiền anh đợi một chút!_ Dáng người nhỏ bé quay bước đi.

 Chưa đầy 5’ sau YS quay lại với li cà phê mình pha trên tay. Đặt chiếc li xuống cậu chẳng buồn nhìn vị khách trước mặt. Quay đầu về quầy pha chế thu mình tại một góc nhỏ.

 Không để ý đến xung quanh. Yoseob miên man thả mình theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ cậu sẽ phải nghỉ học vài hôm để tránh bị người của cha cậu bắt về. Nhưng sẽ trốn được trong bao lâu đây? Nếu bị bắt cậu sẽ buộc phải kết hôn, sống một cuộc sống không có tự do, không có ước mơ, sống vô định như một con rôbốt nghe theo mệnh lệnh của ba cậu…. sẽ như vậy sao?

 Tách…tách… Từng giọt nước mặt chát dơi xuống nền đất.

 Junhyung ngồi đó, đôi mắt không chút che dấu chú ý quan sát cậu từ đầu. tim anh bất giác thít chặt lại khi nhìn cậu khóc. Vậy là cậu đang buồn… đang cô đơn…giống anh sao?

 Nghĩ… chân vô thức bước đến gần cậu. anh thật sự muốn bảo vệ, che chở cho cậu, muốn ủ ấm trái tim đó.

 -Cậu…định khóc như vậy mãi sao?

 Yoseob giật mình toan đưa tay lau vội nước mắt thì một bàn tay ấm đã làm điều đó trước cậu.

 Nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt. Anh thật sự ghét nhìn cậu khóc. Vốn ghét nước mắt.  ướt át và mặn chát nhưng tại sao tim lại đau khi nhìn cậu khóc chứ???

 Yoseob quên khóc đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt. 

 Sững người….Im lặng

 Người trước mặt cậu không phải là yong junhyung sao?

  -Ơ… Yong Junhyung!_ Cậu thẫn thờ gọi tên người trước mặt_ Không phải anh sang nước ngoài rồi sao?_ Không chút che dấu, cậu thật thà hỏi, đôi mắt  long lanh vẫn còn ẩn nước

 -Ồ! Không ngờ cậu lại biết khá nhiều thông tin về tôi nhỉ? Còn tôi lại chẳng biết gì về cậu?_ Anh cười nhẹ, từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu hết sức đáng yêu nha.

  Yoseob ngại ngùng gãi đầu. Cậu đâu biết gì nhiều về anh chứ? Chỉ là nghe hai tên KiWoon kể thôi.

 -Cậu còn nợ tôi một ơn mà! Tôi về để đòi lại_ Anh cười chọc cậu.

 Nghe anh nói cậu chu mỏ bất mãn. Gì chứ? Làm như cậu gặp nguy hiểm sắp chết lúc đó đấy.

 -Vậy anh muốn tôi đền đáp thứ gì? Nếu được tôi sẽ làm.

 -Cậu nói đó!_ Anh cười nhẹ.

 Kể từ ngày hôm đó. Junhyung ngày nào cũng đến đưa cậu đi khắp nơi vui chơi. Yoseob mặc dù miệng phản kháng nhưng chân tay vẫn cứ bị lôi đi không thương tiếc. Nhưng cũng nhờ đối phương mà cả hai đã quên hết tất cả những phiền muộn của bản thân sống thật với lòng mình hơn.

 Phút chốc đã hai năm trôi qua. Cậu giờ vì sợ bị appa mình bắt về nên đã ko đến trường mà tự học ở nhà. Và hơn hết có một điều đã thay đổi cuộc đời của cậu bé thiên thần Yang Yo Seob.

 -Hyungie._ cậu khẽ gọi.

 Bên bờ sông. Ánh hoàng hôn đang dần buông, ánh sáng đỏ hồng quyến rũ của bầu trời như làm nền cho hai con người đang ngồi tựa vai nhau mỉm cười hạnh phúc.

-Gì vậy Seobie!_ Anh cười nhẹ, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

-Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi chứ?_ Giọng cậu nhẹ tâng.

-Sao em lại hỏi vậy?_ Anh khó hiểu, cậu lại nói những gì không đâu

-Hyungie trả lời em đi!_ Cậu nhõng nhẽo dụi đầu vào lồng ngực ấm của đối phương.

-Chắc chắn rồi!_ Mỉm cười trước bộ dạng dễ thương của cậu, nút nhẹ lên khóm cổ trắng ngần anh trả lời.

 Anh thật là. Chỉ giỏi làm cậu nhóc của mình đỏ mặt thôi. Hai má cậu đỏ hồng nóng rực. Nhưng cậu vẫn muốn biết…

 -Mãi mãi chứ?

 -Mãi mãi. Junhyung yêu Yoseob mãi mãi. Đứa trẻ ngốc._ Anh cười hiền dịu ôm chặt cậu vào lòng.

 Hai năm trước, kể từ cuộc gặp ở midnight anh và cậu gặp nhau thường xuyên hơn (nếu không nói là hằng ngày). Phần lớn là Junhyung đến bắt cậu đi cùng mình với lí do “cậu nợ tôi một ơn” rồi bắt cậu đi chơi cùng mình với lí do “không ai xách đồ giúp tôi”.

 Cả hai cứ như vậy trong một tháng rồi bỗng nhiên anh ngỏ lời nói yêu cậu. Hạnh phúc dâng trào trong tim, hai con người mỉm cười ấm áp ôm chặt nhau. 

 Tình yêu của Yang Yo Seob cứ tưởng chừng là bình yên và hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu. Cậu và anh chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho nhau nghe, mà cũng không có ai mở lời hỏi. vì suy cho cùng cả hai đều nghĩ rằng. Yêu là tin tưởng.

 Vào một ngày cuối tuần, bên trong quán Midnight. Yoseob đang phá chế một loại nước mình mới nghĩ ra. Tự nhủ sẽ để cho anh nếm thử đầu tiên. Có lẽ anh sẽ thích cho coi.

 Nhìn ra ngoài cửa kính. Hôm nay trời mưa, cơn mưa rào nhẹ hòa cùng với bản nhạc âm hưởng trầm buồn cũng khiến tâm trạng người nghe cũng buồn theo.

 Đặt chiếc li trên tay xuống. Yoseob nhìn chăm chú vào cánh cửa ra vào. Không hiểu sao gần đây trong lòng cậu lại luôn ẩn hiện một sự sợ hãi vô hình nào đó mà không biết được. không biết nó ra sao nhưng cũng đủ để cho trái tim yếu đuối kia bất an và lo sợ.

 Cạch.

 Cánh cửa được đẩy ra. Nam nhân ngũ quan anh tuấn lạnh lùng bước vào.

 -Xin… ơ…hyungie_ chợt nhận ra anh, đáy mắt YoSeob hiện lên nét cười.

 Nhưng đáp lại cậu là gì chứ? Junhyung khẽ lướt qua cậu rồi đi vào bên trong tìm hai tên nhóc KiWoon. Yoseob đứng đó, cậu không hiểu biểu hiện đó của anh là ý gì? Nhưng, nỗi lo sợ trong cậu lại một lần nữa trỗi dậy.

 Một lúc sau Junhyung bước ra. Lần này anh còn không nhìn cậu lấy một lần, tay kéo chiếc vali toan bước ra cửa.

 -Hyung, như vậy là sao?_ Kwang chạy lại chỗ anh miệng hét lớn.

 Im lặng.

 -Đi Mỹ, hôn ước. Còn Seobie thì sao đây? Cậu ấy đối với hyung ko lẽ chỉ là trò đùa thôi sao?

 Đi Mỹ? Hôn ước. Kwang đang nói gì vậy? Không lẽ anh… Không, xin anh hãy nói với cậu đó không phải sự thật!

 Đôi mắt mờ đi, cậu quay qua nhìn anh.

 Hờ hững nhìn cậu, sâu trong anh mắt đó là một nỗi buồn, nỗi đau sâu thẳm. Anh quay đầu bước đi.

 Bặt.

 -Hyungie, những điều Kwang nói đều ko phải sự thật đúng không?

 …

 -chỉ là hyung đang muốn chọc em thôi đúng không? Hay em đã làm gì làm hyung giận? Là em sai, em biết em sai rồi._ Cậu níu lấy tay anh ngăn ko cho anh đi.

 ..

 -Sao hyung không nói gì vậy?_ Nước mắt cậu bắt đầu tràn ra. Hai bàn tay run run kéo lấy một tay anh.

  Junhyung vẫn như vậy. anh không nói dù chỉ một lời. Đôi mắt vô cảm quay đi tránh nhìn đôi mắt  cậu, cánh tay còn lại của anh đang gỡ từng ngón tay đang víu chặt tay mình. 

  Nghiêng người, anh bước đi. Thân ảnh cao lớn, cô đơn biến mất sau màn mưa trắng xóa.

 ………….End Flash Back…………..

 Nhấm nháp tách cà phê đã vơi đi một nửa. Yoseob cười buồn. 

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại bỏ cậu ra đi. Cho dù anh không yêu cậu nhưng ít ra anh cũng nên nói một lời nhưng anh chỉ im lặng, không một lời giải thích. Anh quả thực là một nam nhân vô tình, tại sao ra đi rồi lại luôn để lại cho cậu những niềm hy vọng hão huyền., để rồi lại ngã sâu xuống tuyệt vọng. Trong những năm tháng qua cậu đã làm gì chứ? Chỉ biết khóc trong đau khổ như một thằng ngốc.

-Vậy QUÊN là quyết định cuối cùng._ Kwang nhấn giọng, anh không muốn bạn anh vì con người đó mà đau khổ nữa.

-Ừm! Tớ đã quyết định rồi!_ Yoseob cười, nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để nói lên sự quyết tâm trong cậu.

 -Vậy…!_ DW hỏi nửa chừng, không biết nên hỏi sao nữa.

   Yoseob mỉm cười, mắt lại nhìn ra ngoài cửa ngắm cơn mưa buồn. Kể cho hai người bạn nghe về kế hoạch của mình.

  Đưa ra quyết định cuối cùng. Tối nay 6h.pm cậu sẽ có cuộc hẹn với Doo Joon, hai người sẽ kí hợp đồng chính thức. Cậu sẽ sống dưới quyền quản lí của công ty giải trí Cube trong 3 năm. Và như thỏa thuận đã nói với cha mình, khi thời hạn hợp đồng kết thúc cậu sẽ trở về đúng vị trí của mình làm theo những gì ông nói.

 Kết thúc câu chuyện, tách cà phê cũng đã uống hết.

 -Hyung thật sự muốn như vậy?_ DW nhìn YS, cậu không muốn bạn mình sẽ tổn thương nữa.

 -Ừm!

 -Dù thế nào tụi này vẫn luôn ủng hộ cậu._ Kwang khoác vai DW, tay còn lại cũng kéo cậu vào lòng ôm chặt hai người.

 Bật cười trước hành động của tên bạn thân. Tại sao giờ cậu mới nhận ra ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương, chăm sóc cậu chứ?

  Buông tên bạn ra. Đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. 4hpm.

 -Cũng sắp tới giờ, hyung phải về chuẩn bị chút đã!

 -Ừm. Yang Yo Seob. Cố lên._ Đồng thanh.

 -Ha..ha… Gomawo hai người!_ Cậu bật cười, lòng ấm áp biết bao.

 Bước ra ngoài quán. Cơn mưa rào cũng vừa mới ngừng tạnh. Mọi vật lúc này thật bình yên, không khí thanh mát trong lành và tươi mới… như chính lòng cậu vậy.

 Quàng kín cổ chiếc khăn đen dày, kéo mũ sau áo đội lên đầu, khuôn mặt cậu gần như bị che đi gần một nửa.

-----------------------

 -Hyung sao giờ vẫn chưa đi!_ KW ngồi ở quầy pha chế đưa mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 5h3o’.pm

 Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Thấy vẫn còn sớm, 1h nữa mới tới giờ hẹn nên lại mò đến chỗ KiWoon chơi một chút. Dù sao chỗ hẹn cũng cách đó không xa chỉ 15’ đi xe là tới.

 -Cậu sợ tôi ở lại làm hỏng phút giây riêng tư của hai người hả?_ Cậu nói móc kèm theo nụ cười đểu chọc tức tên lùn.

 Kwang chép miệng làm lơ câu nói móc của cậu. Hỏi một câu nhằm đánh trống lảng.

 -Mà cậu hẹn ở đâu vậy?

 -Nhà hàng The Fact. Gần đây thôi!_ Cười.

 -Đi sớm đi, để người ta chờ không tốt đâu!_ nhắc nhở cậu (không biết thật không nữa?)

 Bĩu môi trước thái độ của tên bạn, cậu uống  ngụm capuchino cuối cùng rồi đứng dậy bước đi.

 -Đợi tớ đem tin vui về nha! Hai người chuẩn bị tiệc đêm chúc mừng đi._ nói rồi chạy vọt thẳng đi.

 -Cậu mơ đi!_ Nói lớn, không thèm để tâm việc cậu đã đi hay chưa?

 Để đi ra đường chính cậu cần phải qua hai con phố nhỏ. Không muốn bị muộn cậu chạy vội ra đường chính đón taxi nên…

 Rầm! Không để ý nhìn đường mà cứ chạy, cậu vô tình va phải ai đó làm cả hai ngã nhào xuống đất.

 -Oh! Xin lỗi?_Vội đứng dậy, cậu chạy đến đỡ người bị ngã theo mình.

 -Hyung không sao chứ?_ Nam nhân mái tóc đỏ ở bên cạnh lo lắng hỏi, tay phủi bụi trên người bên cạnh.

 -Không sa…._ Câu nói bị cắt ngang khi nhận ra được thanh âm trong trẻo quen thuộc.

 -Tốt quá, thành thật xin lỗi anh!_ Yoseob cúi đầu xin lỗi. Toan chạy đi. Cậu đang bị chễ.

 -Seo…seobi…seobie!_ Tiếng nói trầm nghẽn vang lên. Thanh âm da diết, buồn man mát.

 Bất ngờ ngóc đầu nhìn chủ nhân giọng nói đó. 

 Là cậu đang mơ, hay nhìn nhầm sao? Yong Junhyung, anh đang ở trước mặt cậu. Nhưng, giờ cậu biết làm sao đối diện với anh đây.

 Đưa mắt nhìn nam nhân tóc đỏ xinh đẹp bên cạnh anh mà nén tiếng thở dài.

 Anh và cậu đã là quá khứ rồi.

 Đôi mắt to tròn ban đầu mở lớn nhìn anh cũng dần trở lại vẻ bình thản ban đầu.

 -Junhyung! Là anh sao?_ Cậu nở nụ cười xã giao.

 -Em có bị đau ở đau không? Sao không nhìn đường hết vậy?_ Không quan tâm điều cậu vừa nói, anh lo lắng xem cậu có bị thương không.

 Yoseob ái ngại nhìn người bên cạnh anh. Cậu cười nhẹ rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình.

 -Em không sao! Cảm ơn hyung._ Cậu gãi đầu cười trừ.

 Junhyung sững lại. Cậu tránh né anh. Tim đau nhói.

 -Đã lâu không gặp, hyung khoẻ chứ?_ Cậu cười nhẹ.

 Đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt lạnh dần mở lớn. 

 Hai năm trước, cậu đẹp, một vẻ đẹp trẻ thơ, hồn nhiên. Hai năm sau, vẻ đẹp đó vẫn luôn hiện hữu trong cậu, chỉ có điều nó đẹp hơn gấp bội phần, có chút trưởng thành hơn nhưng khuôn mặt đáng yêu ấy vẫn không có gì thay đổi. Mái tóc nâu thay vào đó là mái đầu bạch kim vàng óng. 

 -Xin lỗi vì giờ không thể nói chuyện với hyung. Nhưng giờ em có chuyện rất gấp phải đi rồi. hèn lần sau nha!_ Cậu cười, nụ cười rạng rỡ như những tia nắng mặt trời.

 -Nhưng…. Anh…

 Reeng….

Đột nhiên điện thoại trong túi quần Yoseob vang lên.

Đưa mắt nhìn anh và người bên cạnh, cậu cúi đầu chào rồi bắt đầu nghe máy.

Junhyung cứng người. Không lẽ cậu thực sự đã quên anh? Không biết, nhưng anh có thể nghe được thoang thoảng tiếng nói chuyện đt của cậu.

 -Em đang tới…. hyung đang gần đây sao?..... ok, em đến liền…..

 Anh đâu biết rằng….

Yoseob tắt máy. Cũng là lúc nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Đơn giản cậu và anh đã kết thúc thật rồi. 

Lòng cũng đã ra quyết định sẽ quên. Vì vậy Yang Yo Seob,  cậu sẽ quên, sẽ coi anh như một người bạn, chúc phúc cho anh…

………

-Lần này chắc chắn sẽ kí chứ?_ Anh cười đùa. 

 Khuôn mặt trưởng thành, uy nghiêm vậy mà lại hạ mình mời cậu kí hợp đồng với công ty. Thú thực, đối với anh cậu không chỉ là một người bạn mà nó còn hơn thế nữa.

 Cầm cây bút trên tay. Yoseob nhắm hờ mắt. dặn lòng không được hy vọng nữa. Cũng sẽ không khiến chị gái và KiWoon phải phiền lòng nữa. Cậu quyết định rồi.

 Ánh mắt kiên quyết nhìn vào bản hợp đồng kí một cách dứt khoát.

 ………….

 Bên dưới nhà hàng. Junhyung điên cuồng tìm cậu, trên chán mồ hôi chảy không ngừng. Đáy mắt lạnh lùng nay ánh nên sự lo lắng, sợ hãi tột cùng.

 Anh không muốn mất cậu một lần nữa. Hai năm sống như một tên điên đối với anh là quá đủ.

   …………Fash Back………….

  Ánh mắt buồn rười rượi. Junhyung đẩy cánh cửa quán Midnight đưa HyunSeung đi vào.

 -Em không nghĩ hyung lại trở về đấy!_ Kwang hờ hững. Ban đầu có chút bất ngờ nhưng nhìn người đi bên anh lại chẳng buồn quan tâm nữa.

 -Junhyung hyung!_ DW đi xuống nhà ngạc nhiên khi thấy anh.

 -…

 -Đây là…_ DW nhìn HS, có lẽ cậu đã đoán ra.

 -Tôi là Jang HuynSeung bạn Junhyung_ anh cười hiền. thú thực anh đẹp cứ như một nàng công chúa vậy.

  Hai tên nhóc ngạc nhiên. Không ngờ họ lại đoán sai cơ đấy.

 -Em cứ tưởng hyung đem vợ yêu đến giới thiệu tụi này chứ?_ Kwang nói khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình.

  Sau một hồi im lặng, Junhyung mới cất tiếng nói , đôi mắt hờ hững nhìn đường phố về đêm.

 -Seobie quên hyung thật rồi sao?

 -Đúng nguyện vọng hyung muốn còn gì?_ Kwang khó chịu nói ngang, lập tức bị DW huých nhẹ một cái.

 Junhyung thẫn người ngồi quỵ xuống đất. Là anh đã muộn sao? Anh đã buông tay để tuột mất cậu. Hai năm trước ngày chia tay anh luôn tự tin rằng cậu rất yêu anh, sẽ tin tưởng và chờ đợi anh nên khi đi anh không nói bất kì một lời nào với cậu. Anh muốn, cậu luôn đặt niềm tin ở anh, sẽ không thể quên anh.

 Hai năm trước, cũng chỉ vì thực hiện giao kèo với cha mình. Anh bay sang nước ngoài giúp cha đưa tập đoàn trở lên hùng mạnh, khi đó anh có thể được quyền yêu và cưới người mình chọn. Nhưng không được nói bất kì một điều gì với cậu, coi như đó là một thử thách để có được một tình yêu thực sự.

 Là anh ngu ngốc ích kỉ, hay do cậu đã không có lòng tin vào tình yêu của hai người? Hai năm anh sống đau khổ trong sự nhớ nhung, dằn vặt và lo sợ rồi sau đó trở về kết quả anh nhận được là đây sao?

 Hai hàng nước mắt của con người tưởng chừng như vô cảm đó dơi xuống, chạm vào nền đất trắng lạnh buốt.

 HyunSeung tường thuật lại việc anh đã làm trong hai năm qua cho KiWoon nghe, mặc cho Junhyung đang ngồi đó, tim đang dần chết.

 -Seobie vừa đi khỏi mà! Đuổi theo níu kéo đi. Hyung ấy vẫn còn yêu anh mà. Nếu không nhanh, Seobie sẽ kí hợp đồng quản lí với công ty giải trí Cube và chấp thuận hôn ước của cha mình đó. Mau đi hyung…_ DW đồng cảm, cậu cũng hiểu tâm trạng của anh mà.

 -…_ tưởng chừng như ngã xuống tuyệt vọng, lập tức lóe lên một tia sáng sau câu nói của cậu.

 -Hyung đừng ngồi đó, mau đi đi!

 -Em ấy hẹn kí hợp đồng ở đâu vậy?_ Anh hỏi.

 -Ơ… cái này Seobie không có nhắc tới… nhưng hình như Kwangie biết!_ DW quay qua nhìn kwang nãy giờ im lặng suốt.

  Đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn Kwang. Anh nhất định không để mất cậu lần nữa.

 -Tôi không biết!_ Kwang thờ ơ với ánh mắt của anh.

 -Kwangie!_ DW kéo vạt áo anh.

 -Tại sao anh lại phải giúp cho kẻ đã khiến bạn thân mình đau khổ suốt một thời gian dài như vậy chứ? Làm Seobie từ một con người vui vẻ, yêu đời trở nên trầm lắng, ít nói, từ chối mọi sự quan tâm xung quanh. Anh ta vốn là con người ích kỉ mà!_ Kwang lạnh lùng.

 -Kwangie_ DW gắt lên. Anh cũng có nỗi khổ của mình mà!

 Bịch

Âm thanh trầm nghẽn của nền đất. Mọi người bất ngờ nhìn nam nhân lanh lùng. Anh đang làm gì đây. Quì gối hạ mình cầu xin sao?

 -Anh làm trò gì vậy? Đừng tưởng…_ Kwang bất ngờ, một kẻ kiêu ngạo như anh mà cũng…

 -Tôi không thể để mất Seobie. Xin cậu, nói cho tôi biết!

 Đôi mắt Kwang mở lớn. Đưa anh mắt nhìn DW, cậu nhìn anh gật đầu. Đôi mắt trùng xuống.

 -Nhà hàng The Fact.  5h chiều họ sẽ bắt đầu kí kết hợp đồng.

…………….End Fash back………

 Yoseob trầm ngâm nhìn bản hợp đồng trên tay. Đôi mắt lại man mát buồn. 

 -Chúng ta cùng ăn tối chứ?_ DJ cười dịu dàng khiến bao cô gái xung quanh nhìn cậu ngưỡng mộ.

 Ngược lại vơi không khí yên tĩnh, trầm lắng với nơi đây. Tại một nơi khác nhà hàng The Fact, nam nhân điên cuồng chạy từ nơi này đên nơi khác tìm người yêu. Anh như muốn điên lên miệng muốn hét lớn tên cậu. 

 Từng giọt mồ hôi thẫm đẫm vạt áo, đôi mắt đỏ hoe ẩn nước. Nếu có thể anh sẽ đập nát cái nhà hàng này ra để tìm được cậu. nhưng tại sao… anh đã tìm khắp mọi nơi mà vẫn ko thấy cậu.

 Mệt mỏi, tuyệt vọng ngồi quỵ xuống nền đất. xung quanh anh thời gian như chạy chậm lại. vô hồn nhìn về khoảng không gian vô tận mà trái tim đang dần vỡ tan thành ngàn mảnh.

 -Chủ tịch! Hợp đồng kí kết với Yang Yoseob tốt chứ?_ Người trợ lí mặc áo vest đen đi cạnh DJ hỏi.

-Rất tốt! hợp đồng quản lí kéo dài trong 3 năm. Hay sắp xếp lịch ngày mai đưa cậu ta sang nước ngoài gặp đối tác âm nhạc của công ty ta!_ DJ điềm đạm nói, khuon mặt chàn đầy nét cười. nhưng cũng hơi tiếc khi cậu từ chối dùng bữa cùng mình.

 -Vâng thưa chủ tịch!_ người đàn ông cúi đầu kính cẩn.

 Tưởng chừng như cậu đã dời khỏi anh mãi mãi thì tiếng nói của người đàn ông đó như chiếc phao cứu vớt lấy anh.

 -Nói cho tôi biết cậu ấy đâu!_ Anh đứng chặn đường trước mặt hai người.

-Cậu là ai?_ DJ nhíu mày, nam nhân tuẫn mĩ, ăn mặc sang trọng, trên người phát ra ánh hào quang cao quý sao lại cư xử bất lịch sự ra chặn đường người khác là sao?

-Tôi hỏi Yang Yo Seob đâu!?_ Anh gằn giọng. Bỏ qua câu hỏi của DJ

-Anh hỏi YS? Hai người có quan hệ gì? Mà tại sao tôi phải nói cho anh biết?_ Lại nhíu mày. Không lẽ người trước mặt mình và YS lại có quan hệ gì đặc biệt sao?

 -Nói, nếu không muốn công ty giải trí của anh biến mất.

 Junhyung lạnh lùng tuôn ra lời phán quyết khiến hai con người trước mặt kinh sợ. Đưa mắt nhìn lại anh lần hai.

 Tên trợ lí nãy giờ ko dám xen lời giờ mắt mở lớn nhìn anh rồi quay đầu ghé vào tai DJ nói gì đó. Chỉ biết mày của anh ta ngày càng nhíu chặt hơn sau kh nghe từng từ phát ra từ miệng ông ta.

 -Thì ra là đại thiếu gia tập đoàn JOK!

-Tôi đang hỏi anh đó! Câu trả lời của anhđang nắm giữ số phận công ty giải trí CUBE đó._ Anh ko có thời gian để nói chuyện với con người này.

 Anh mở lời đe dọa khiến hai người đối diện kinh hãi. DJ nhìn anh bực tức, nhưng dù gì thì nói chuyện công ty vẫn là quan trong nhất, thôi thì nói vậy.

 -Tôi ko biết! Cậu ta đến kí hợp đồng xong là về._ anh nghiến răng ken két.

-…

 -Còn nói là trước khi đi có đến đâu đó ngắm mặt trời lặn lần cuối thì phải!_ Nói đoạn, DJ ra hiệu cho trợ lí cùng mình ra ngoài.

 Junhyung nghe vậy, anh đứng chết chân ở đó suy nghĩ.

 Ngắm mặt trời lặn.

 ……………FB…………

 Trên ngọn đồi với bạt ngàn những bông hoa cúc dại, từng thớ cỏ non thơm ngát xanh tươi. Hai thân ảnh một lớn một bé ngồi trên mui chiếc BMW đen bóng. Mái đầu nâu đang tựa vào vai người bên cạnh,đôi mắt chăm chú nhìn về phía ngọn núi xa xa.

 Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời, những tia nắng cuối ngày đang dần tắt hụt.

 -Hyungie!

-huh?!

-Tình yêu giữa em và anh là vĩnh cửu phải không?_ Cậu quay đầu nhìn anh.

 Khuôn mặt tuấn mĩ nhìn cậu mỉm cười, đưa tay khoác lấy bờ vai thanh mảnh.

 -Tất nhiên! Em có biết mình đã hỏi bao nhiêu lần rồi không?

 -Sẽ không vụt tắt như ánh mặt trời chứ? Không bỏ đi mà để lại cho con người chìm vào bóng tối chứ?

  Cậu hỏi ngốc nghếch. Bản thân không hiểu sao lại rấy lên nỗi sợ hãi vô hình, cậu sợ… sợ lắm.. sợ anh sẽ bỏ dơi cậu để cậu lại một mình tại một góc tối trong trái tim.

 Anh lại cười. dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt.

 -Đồ ngốc, mặt trời đi không phải rồi sẽ trở lại sao?... đó vốn là một quy luật của tự nhiên. Cũng như tình yêu của chúng ta là mãi mãi không gì có thể thay đổi._ Anh khẳng định chắc chắn.

 Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc.

 -Hyungie…. Em yêu anh.

 -Anh cũng yêu em, nhóc à!

 Ánh hoàng hôn ấm áp đỏ rực cuối ngày dần biến mất sau ngọn núi 

…………..End Fb………

 Yoseob đứng một mình bên gốc cây tùng cao cao, đôi mắt buồn lặng lẽ chờ đợi ánh nắng cuối ngày biến mất.

 Đã rất lâu rồi cậu không dám tới đây, có lẽ là kể từ ngày anh đi bước khỏi cuộc đời cậu. Cậu sợ, rất sợ cái cảm giác trống vắng cô đơn khi không có anh bên cạnh yêu thương che chở. Hơn bất cứ điều gì…. Cậu.. muốn quên.

 Nếu The Fact là nơi định mệnh cho anh và cậu gặp nhau thì nơi đây chính là nơi anh ngỏ lời yêu cậu. nơi bắt đầu một tình yêu đẹp mà cậu dành cho anh..

 Ánh sáng đỏ nhẹ lướt qua thân ảnh nhỏ. Yoseob quay lưng bước đi. Bởi cậu không có đủ can đảm để nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng đang dần buông xuống. Bản thân ngu ngốc luôn muốn níu kéo lại tình yêu đã tan vỡ này.

 -SEOBIE……!_ Tiếng gọi lớn phát ra từ sau lưng cậu.

 Khựng lại. giọng nói này… có chết cậu cũng nhận ra.

 -Seobie!_ Tiếng nói ngày một gần hơn nữa.

 Hai bàn tay cậu khẽ run lên từng hồi. Cậu sẽ làm gì đây? Quay lại nhìn anh để níu kéo cuộc tình này sao?

 -ANH….YÊU…EM_ tiếng yêu vang lớn cả một khung trời, đầy yêu thương và dứt khoát.

  Đoàng

 Cánh tay ướt đẫm mồ hôi. Anh nói yêu cậu sao? Cậu liệu có nghe nhầm… nhưng… cậu thật  sự... thật sự không hiểu tình yêu anh dành cho cậu là sao đây?

 Không lẽ, anh chỉ coi cậu như một món đồ chơi thích thì có, chán thì bỏ hay sao?

 Cậu cũng muốn lắm. Nhưng cậu không thể. Hai tay xiết chặt, ánh mắt dần trở lên sắc đá hơn bao giờ hết.

 -Đừng đến gần đây!_ Giọng cậu nhe băng, không quay đầu lại nhìn anh.

-Seobie!_ anh gọi tên cậu, đôi chân dừng lại theo lời cậu nói._ Trở về bên anh, chúng ta… làm lại từ đầu. Được không?

  Cậu có thể cảm nhận được niềm hy vọng, và sự chờ đợi qua câu nói đó. Nhưng… cậu thực sự rất mệt mỏi. Nếu yêu mà khiến ta đau nhiều đến vậy có lẽ nên buông tay thì hơn.

 -Xin lỗi anh, Junhyung! Nhưng muộn rồi. Em… đã hết yêu anh!_ khép hờ mắt, nói bằng giọng tuyệt tình nhất.

-Em nói dối!_ Anh nói lớn, anh không tin điều cậu nói.

 -Em rất tiếc._ Vẫn không quay lại nhìn anh, tiếng nói cậu vang nhẹ như một con gió trong không gian rộng.

 -Nếu em hết yêu anh thì tại sao… tại sao em lại tới đây?_ Nhìn tấm lưng gầy của cậu, anh hỏi, giọng lưu luyến xót xa.

 Tại sao cậu lại đến đây ư? Có lẽ cậu cũng đã có được câu trả lời.

 -Để kết thúc tất cả.

 -…_ Im lặng nhìn cậu.

 -Em phải đi rồi! Tạm biệt… Junhyung!_ Chấn chỉnh lại bản thân, cậu đứng thẳng người, đôi mắt buồn nhìn về khoảng không phía trước, bước đi trong lặng lẽ mà tim cũng nhói đau.

 -Anh không tin em đã hết yêu. 3 năm.. anh sẽ đợi em…_ Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm nhìn cậu_ Vào ngày này của 3 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau tại đây! Anh tin em sẽ tới.

 -Tùy anh!

 Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, những đám mây hồng đỏ rực cả một bầu trời bi thương ảm đạm. Thân ảnh lớn tuyệt vọng đứng nhìn người mình yêu lặng lẽ bước đi. Dáng người nhỏ bé tưởng chừng như mong manh và mềm yếu ấy ai ngờ lại có thể vô tình đến như vậy.

 3 năm liệu có phải là một khoảng thời gian quá dài để hàn gắn những vết thương lòng của hai trái tim luôn dành chọn tình yêu cho nhau mà vô tình đã bị vùi lấp theo dòng chảy nghiệt ngã của thời gian.

  Quay lưng về phía anh. Cậu bước đi thật nhanh. Cậu đang sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên hai gò má này. 

 Đau! 

 Liệu những giọt nước mắt này đã là những giọt nước mắt cuối cùng để kết thúc đi một câu chuyện tình buồn?

 ………………….

 Ba năm sau.

 Một khoảng thời gian có đủ để quên đi những gì không muốn nhớ?

 Nhưng chẳng phải là muốn quên là sẽ nhớ sao?

 Men theo những con đường thân thuộc trên mảnh đất thân thương. Không biết đã bao lâu rồi cậu không đi dạo phố, ngắm nhìn những cảnh đẹp đơn sơ, giản dị này nữa.

 3 năm qua là cả một khoảng thời gian thử thách cho con đường âm nhạc của Yang Yo Seob. Cậu giờ là một chàng ca sĩ nổi tiếng được rất nhiều người ở trong và ngoài nước yêu mến với nghệ danh Yo. Được đánh giá là một ca sĩ trẻ đầy triển vọng và tài năng, liên tục phải chạy các show diễn nước ngoài, chụp hình quảng cáo… Những điều đó đã làm lên một Yang Yo Seob của ngày hôm nay.

 Vừa đặt chân xuống máy bay. Cậu đã chạy đến thăm hai người bạn thân KiWoon. Khỏi phải nói cả ba vui đến cỡ nào, ôm chặt nhau tới nỗi không thở nổi. Cũng có nghe hai người kể về chuyện của anh. Thì ra anh làm vậy là vì cậu. Nhưng có một điều cậu không hiểu...

 Trở về nước. ba cậu bất ngờ báo tin hôn ước của cậu đã được hủy bỏ. cậu có hỏi tại sao thì ông nói "người thừa kế tập đoàn họ Yong - Yong Junhyung kiên quyết phản đối!". nhưng để giữ vững mối quan hệ tốt hai tập đoàn vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong những dự án lớn.

 Vậy đấy, ban đầu cứ nghĩ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cậu đã thật sự tin người đó là anh sau khi nhìn bức ảnh từ tay cha cậu. 

 Không phải anh nói vẫn yêu cậu, chờ cậu sao? Vậy tại sao lại muốn hủy hôn chứ? Hay do anh không biết người đó là cậu....??

 Nghĩ đến tim vẫn không khỏi quặn thắt.

.......

 Bây giờ đang là buổi chiều. Khoảng thời gian cậu dành để thư giãn, thả lỏng mình vào dòng cảm xúc tưởng chừng như vô tận. Cậu vẫn nhớ anh.

 Bầu trời đỏ với lớp lớp những tầng mây hồng. Tiếng gió thổi êm như ru luồn qua kẽ tóc thổi bay những ưu tư phiền muộn của cuộc sống.

Thấy trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

 6h20’ PM

 Đưa mắt nhìn để xác định nơi mình đang đứng. 

 Đôi mắt to tròn mở lớn.

 Tại sao?... tại sao cậu lại ở đây?

 Câu hỏi vô thức xuất hiện trong đầu khi nhìn thấy cảnh vật thân thuộc nơi đây.

Bản chân vô thức lại bước đến nơi đây. Bản thân một lần nữa lại phủ nhận với suy nghĩ của mình.

 Đứng hồi lâu. Khẽ thở dài. Đôi mắt cậu giờ buồn hơn bao giờ hết.

 Đúng vậy. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu đang nhớ… và đang đợi anh. Không phải anh đã nói ngày này sẽ gặp nhau tại đây sao? Vậy tại sao ko có anh? Phải chăng… anh đã chấp nhận buông tay.

 Có lẽ vậy. Bản thân giờ lại tự trách mình ngày này 3 năm trước đừng qua vô tình nói lời từ bỏ với anh. Nếu cậu làm vậy thì chắc giờ này anh và cậu đã hạnh phúc bên nhau….

……

 Thời gian chầm chậm trôi đi. Cậu vẫn kiên nhẫn đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi mất.

 Vụt tắt.

 Tăm tối.

 Ánh sáng cuối ngày đã thực sự biến mất.

Tuyệt vọng. Vậy là anh đã không đến. Là anh thật sự muốn kết thúc.

Đúng vậy. Có lẽ câu chuyện tình giữa anh và cậu nên kết thúc tại đây… à không, có lẽ nên nói là 3 năm trước thì đúng hơn.

 Quay đầu bước đi. Nhưng khi bước chân đầu tiên vừa chạm đất.

 -Anh đã nói là anh sẽ đợi mà!_ Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cậu có thể cảm nhận đk. Rõ… rõ lắm… và rất quen thuộc nữa.

 Lại một lần nữa quay đầu lại.

 Nhìn anh. Vẫn cái dáng người cao cao ấy, khuôn mặt hoàn mĩ quen thuộc ấy. Anh đang mỉm cười với cậu. nụ cười ấm áp.

 Không chạy đến ôm anh. Cậu vẫn đứng đó, đơn giản chỉ nhìn anh mỉm cười.  Anh cũng nhìn cậu cười. Nụ cười của hạnh phúc.

 Một nụ cười ấm áp để bắt đầu cho một câu chuyện tình mang tên Vĩnh Cửu.

 (au: Au cá là hai tập đoàn Yong-Yang lại phải hứa hôn lần hai cho coi!!!)

______________ Tại một nơi khác_________

 Trong khi cặp đôi Junseob đang vui vẻ hạnh phuc bên nhau thì tại một nơi khác....

Màn đêm bao trùm toàn bộ Seoul. Ánh đèn điện thắp sáng mọi nơi trên các con đường tấp lập người đi lại. Ai ai cũng có bạn đi cùng cười đùa vui vẻ.

Chỉ duy nhất một người đang cô đơn lẻ loi một mình đi trên con phố nhỏ.

Người con trai mái tóc hung đỏ, đôi mắt nâu gợn buồn khi nhớ về quãng thời gian quen biết anh. người con trai lạnh lùng đến vô tình- Yong Junhyung.

HyunSeung vốn là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, cha cậu là bạn thân của ba anh. Do một lần cùng ba đến thăm một chi nhánh của bạn mình cậu vô tình vào nhầm phòng của vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Đôi mắt bắt gặp hình ảnh nam nhân tuấn mĩ ngồi ưu tư nhìn ra cửa sổ miệng nhâm nhi tách cà phê gần như đã nguội, đôi mắt thi thoảng lại nhìn lên ảnh người con trai trên màn hình điện thoại, một giọt lệ hiếm hoi lăn trên gò má....

Chỉ có vậy mà cậu đã yêu người đó.

Hai năm qua, cậu luôn tìm cách để có thể gặp người đó, tìm cách để có thể đk nói chuyện với người đó. nhưng cho dù có cố thế nào đối với người đó cậu mãi mãi chỉ là một người bạn ko hơn ko kém. 

Đã bao lần cậu nói ra tình cảm của mình với anh nhưng anh làm gì chứ? mỉm cười xoa đầu cậu " Tôi ko đáng đâu nhóc!" rồi bỏ đi.

Khi biết anh sẽ trở về để gặp ny cậu đã xin anh xho đi cùng với lí do "Em muốn gặp cậu ấy một lần. khi đó em mới có thể chấp nhận từ bỏ!". Và cậu đã hiểu, cậu đã hiểu... Cậu hiểu ngay từ khi bắt gặp ánh mắt người con trai mà anh gọi với cái tên thân mật, đầy yêu thương "Seobie", cậu sẽ ko bao giờ có thể thay thế vị trí người đó trong trái tim anh.

Cậu đã hiểu... đã hiểu. Cậu chấp nhận thua rồi... Nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng để quên đi một tình yêu đơn phương ko bao giờ được đáp lại.

Trong ánh đèn mập mờ con phố nhỏ. Nam nhân đi ngược chiều cậu cũng đang có chung một dòng cảm xúc. 

Chỉ mới một giờ đồng hồ trước đó, DJ vẫn còn tâm trang vui vẻ dạo phố ngắm cảnh Seoul, tính điện gọi Yoseob dùng bữa tối rồi kiếm cớ gì đó rủ cậu cùng coi fim luôn nhưng đôi mắt phút chốc mở lớn khi nhìn thấy cậu đang cười đùa vui vẻ, tay trong tay ôm hôn với một người con trai khác.

 Vậy đấy. Tình yêu 3 năm anh cố gắng theo đuổi nay vỡ tan. Nhưng cũng đâu thể trách cậu. muốn trách thì phải tự trách anh. là do anh cố chấp, cố chấp ko từ bỏ. Anh yêu cậu và anh biết cậu cũng biết điều đó. Cậu luôn từ chối sự quan tâm từ anh, từ chối những cuộc hẹn từ anh. hơn ai hết, anh hiểu cậu mãi mãi chỉ coi anh như một người bạn, người anh trai tốt mà thôi.

 Có lẽ, đã đến lúc phải buông tay.

 Huých... bịch...

Cùng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà ko để ý vô tình va vào nhau. Nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục.

 -Xin lỗi!_ Đồng thanh.

 -Là tôi sai!_ Đồng thanh tập hai.

Rồi cả hai ngước đầu lên nhìn. Hai ánh mắt giao nhau. Ngũ quan nằm gọn trong mắt đối phương.

 Rừm rừm...

 Một chiếc mô tô lao nhanh về phía hai người. mắt anh mở lớn rồi nhanh chóng ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình. (au: Lợi dụng ghê ta!)

 -Á.! Bỏ tôi ra!_ Cậu nói lớn, hất mạnh tay anh.

 -Ô, xin lỗi. Tại chiếc mô tô đó. Cậu ko sao chứ?_ Anh ngượng ngạo gãi đầu.

 -Tôi...tôi...k..ko sao! Ch...chào!_ Cậu đỏ mặt ấp úng, vỗi vã bỏ đi nhằm muốn dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

 -Đợi đã!_ Anh với gọi nhưng cậu đã biến mất trong dòng người đông đúc_ Tôi... chưa biết tên cậu._ Tiếng nói thoang thoảng như gió.

 Ngày hôm sau.

 Đang nhâm nhi tách cà phê DW mới pha chế. Nói gì thì nói giờ cậu là khách wen ở đây rồi. Ngồi một mình nghĩ lại cuộc va chạm tối qua mà có chút gì đó tiếc nuối, tim có cảm giác gì đó... lạ lắm. Bất chợt...

Huých. Người thanh niên đi qua vô tình va vào chân cậu. Nhíu mày định xem kẻ va vào mình là ai...

Anh nhăn mặt. Anh sao vậy trời? Sau chuyện tối qua cứ thất thần vậy là sao? Ngóc đầu lên toan nói lời xin lỗi.

 -Chào anh!_ Cậu mỉm cười.

 Đôi mắt bất ngờ mở lớn dần ẩn hiện nét cười, khóe môi phiết nụ cười nhẹ.

 -Chào!

………………………………….The End……………………

Au: Cảm thấy không mấy hài lòng với Fic này cho lắm. Nên mọi người cứ ném đá thẳng tay để au rút kinh nghiệm cho những Fic tiếp theo. Kamsa.. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top