Oneshort: Dô truyện
10/08 √ 6:30 am
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Chuyến bay từ Los Angeles về Seoul của Sowon hạ cánh. Cô gái tóc màu hạt dẻ, bộ quần áo tông pastels cùng gương mặt xinh xắn, có phần trẻ con xuất hiện làm điêu đứng tất cả mọi người có mặt tại sân bay. Đây có phải là thiên thần không a ? Sowon kéo vali từ từ ra ngoài, mắt nhìn qua nhìn lại tìm kiếm một ai đó.
- Kim Sowon ! _ Một thanh niên gọi lớn tên cô.
- A ~ Joonie oppa
- Đưa vali đây.
- Nae hì hì.
RM dắt cô ta ngoài lấy xe rồi lái đến JH có chút việc. Lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- 30' nữa mang quà đến cho mày.
- Quà ?
- Ừ, quà.
Nói xong hắn cúp máy cái rụp.
7:00 am √ Tại JH
- Đây là đâu vậy oppa ?
- Công ty bạn anh. Tụi anh có chút việc cần bàn nên sẵn tiện đưa em đến chơi.
- Woah chìn chá ! Công ty lớn a ~ _ Sowon tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
- Con nhỏ này, bên LA không có sao mà ngạc nhiên vậy cô nương. _ RM dở khóc dở cười với đứa em gái này.
- Chỉ là không ngờ bên mình lại có, mà còn to hơn luôn.
- Vào thôi.
- Nae.
Cả hai anh em vào trong, nhân viên của công ty cũng cuối đầu lễ phép chào hỏi bạn chủ tịch.
Tầng 65:
RM đi đến bàn thư kí.
- Hii em.. Hoseok có trong đó không ?
- Chủ tịch vừa đi có chút việc ạ !
- Thanks.
Chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Hoseok có hay không ở trong đó thì hắn cũng vào tút luốt.
- Sowon, hay em đi vòng vòng công ty chơi đi. Xem có học hỏi được gì không..
- Nae oppa. Vậy em đi nha.
- Ừ.
Nói rồi Sowon đi thẳng ra ngoài, từ từ nhìn ngắm xung quanh. Quả thật nơi đây được trang trí rất tinh tế, lịch sự và hiện đại nữa.
Mãi nhìn nhìn ngắm ngắm mà vô tình va trúng một ai đó đang đi vào, suýt thì ngã nhưng được người đó giữ lại và đặt cho dựa lưng vào tường..
- Xin lỗi, xin lỗi anh. Em không cố ý đâu.
Sowon liền vội xin lỗi rồi ngước lên nhìn người kia. Và cha mẹ ơi, omg... chuyện gì xảy ra thế này :v Sowon xúc động đến không nói thành lời, hai tay che mặt, mắt rưng rưng lệ. Là Hoseok, là Hoseok đó, là người cô đem lòng yêu thương suốt 4 năm nay đó.
Anh thì nhếch mép cười, là vì thấy biểu cảm của người kia quá đổi đáng yêu đi, với lại cũng vui mừng vì cô đã về.
" Đã về rồi sao :) _ JH pov "
Hoseok tiến lại kề sát mặt với người kia rồi lên tiếng.
- Đến với Namjoon ?
- * gật gật lia lịa *
- Về lúc nào ?
- 6... 6:30 am
- Vào trong thôi.
Hỏi xong những điều cần hỏi thì bỏ lại một câu nói kèm thêm một nụ cười như có như không.
Sowon thì chưa kịp định thần, đứng trơ ra tại đó.
- Em trơ ra đó làm gì, đi thôi.
- À à nae.
RM cười khi thấy cả hai vào cùng với nhau.
- Thế nào ? Quà đủ nặng chưa anh bạn ?
- Rất tốt. Chiều mua cua về ăn mừng.
- Đm, thằng quỷ khốn nạn !
- Có chuyện gì ?
- Ông bà Kim mời Jung tổng tối nay đến dự tiệc tại tư gia.
- Dự tiệc ?
- That's right. Lý do là mừng ông bà cùng cô con gái cưng về nước định cư cũng như muốn thăm hỏi mọi người.
- Được.
- Còn một vấn đề nữa.
....
RM và JH cùng nhau bàn về dự án mà hai bên định kí kết và đầu tư.
Ở một diễn biến khác:
Sowon lúc đầu vẫn ngồi trên sofa nghe hai người kia nói chuyện, lúc sau thấy bản thân chẳng hiểu được gì lại rời đi, tiến lại kệ sách to lớn ở bên kia góc phòng.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống... dừng lại tại quyển sách " hóa ra anh vẫn ở đây " thế nhưng nó được đặt trên cao, làm cách nào cũng không với tới nên đành phụng phịu cầm đại quyển sách nào đó bên dưới, chán nản đọc từng trang một. Bỗng Sowon lấy sách che đi gương mặt xinh đẹp, để lộ ra ngoài cặp mắt một mí đáng yêu nhìn trộm người con trai kia. Thế mà tâm trạng đột nhiên trở nên vui tươi hơn hẳn, sức hút của Hoseok quả thật quá đổi lớn mạnh đi mà.
Nghĩ thử xem Hoseok anh có nhìn thấy những hành động đó không ? 100% là thấy tất cả, không sót một chi tiết. Đôi lúc giao ánh mắt với Sowon làm cô ngại mà che hết mặt lại.
8:30 am √
RM sực nhớ bản thân còn cuộc họp quan trọng lúc 9:00 am với Hội đồng quản trị.
- Í chết, tao còn cuộc họp quan trọng nữa. Mày đưa Sowon về nhà giúp tao nha ! _ RM nói rồi nháy mắt với thằng bạn thân. Sẵn đó thì tạo cơ hội giúp hai bạn trẻ luôn ấy mà.
Dứt câu liền lao như tên bay xuống gara lấy xe.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. Hoseok từ từ tiến lại kệ sách lấy quyển " hóa ra anh vẫn ở đây " đưa cho Sowon và nói.
- Lại sofa ngồi chơi đi, xong việc sẽ đưa em về.
- Không cần đâu a ~ Em đón taxi về là được rồi.
Sowon đáp rồi vội trả quyển sách cho Hoseok, đến sofa lấy túi định ra về. Chỉ vừa tới cửa đã bị người kia bế vào lại, cô ngạc nhiên mà trố mắt nhìn.
- Bảo sao thì cứ nghe vậy. Bướng như thế là không ngoan đâu !
Nói rồi anh về bàn làm việc xử liếc văn kiện cùng hợp đồng quan trọng của công ty.
Sowon bị dọa cho sợ mà ngoan ngoãn ngồi sofa đọc sách.
2 tiếng sau ➡
Vì lệch múi giờ và bay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ nên Sowon rất mệt và buồn ngủ. Nghĩ là làm, liền lăn ra ngủ ngay tại sofa văn phòng của anh.
Hoseok cười rồi tiến ra bế con người kia vào phòng nghỉ, đắp chăn cẩn thận mới yên tâm ra lại bên ngoài.
1:00 pm √
Cuối cùng anh cũng đã giải quyết xong mớ công việc mệt mỏi này rồi. Ngã lưng ra sâu nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng nghỉ đánh thức người kia.
Sowon ngủ trông bình yên làm sao. Không vội gọi cô, anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn thật lâu. Người con gái này, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nói với lòng rằng:
" Em nhất định sẽ là người phụ nữ của Jung Hoseok này "
Nhìn ngắm một hồi thì cũng phải đánh thức cô thôi, nếu không chắc sẽ ngủ đến sáng hôm sau mất.
- Sowon, dậy nào !
- Umma, cho con 5' nữa đi mà. Con rất mệt a ~
Sowon hai mắt nhắm nghiền, mơ màng trả lời câu gọi của ai đó mà bị cho là umma.
Hoseok liền không kìm chế lại được sự đáng yêu của người kia mà hạ người xuống ngấu nghiến đôi môi mấp máy kia. Ngấu nghiến đến lúc cô tỉnh táo mới chịu dừng.
Và rồi cả hai nhìn nhau thật lâu.
- Tôi đưa em về.
- * gật gật *
11/08 √ 7:00 pm
Hoseok đang chuẩn bị để đến Kim gia dự tiệc và thăm hỏi ông bà Kim.
Tại Kim gia - Biệt thự Swem
Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đang dừng lại trước cửa biệt thự Swem. Người con trai với gương mặt lạnh lùng, đẹp không góc chết, kiêu ngạo đi thẳng vào bên trong ngôi biệt thự mà không màn đến lời chào hỏi của mọi người xung quanh. Tất cả cũng không quá lạ lẫm với điều đó, vì Jung Hoseok kia lúc nào cũng như thế.
5' sau ➡
- Chào hai bác. Tất cả vẫn ổn chứ ạ ?
Tuy tính tình kiêu ngạo nhưng Hoseok vẫn luôn lễ phép với các bậc trưởng bối mình kính trọng.
- Ô Hoseok đến rồi sao.. Vẫn ổn vẫn ổn. Lâu quá rồi không gặp con đó. _ Ông Kim
Ông bà Kim đặc biệt yêu quý chàng trai này. Lễ phép, giỏi giang, lại có phần nào tình cảm với con gái ông bà nữa chứ.
- Con cũng muốn bay qua LA thăm hai bác nhưng lại bận quá việc ở công ty.
- Không sao, giờ hai bác cũng về đây định cư rồi. Sau này con nhớ qua thăm hai ta thường xuyên đó, đặc biệt là ai kia kia nữa. _ Bà Kim
- Dạ vâng, con sẽ thường xuyên đến. _ Hoseok hiểu được ý của bà Kim mà cười tươi trả lời.
- À Hoseok này, con lên gọi Sowon xuống giúp bác nha.
- Vâng.
Nói rồi hai người họ đi tiếp khách, Hoseok lên lầu trên gọi Sowon.
Tại phòng Sowon:
- Tên Jung Hoseok đáng ghét. Cướp nụ hôn đầu của người ta rồi làm như không có gì, lạnh lạnh lùng lùng. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét mà...
Sowon tâm trạng không vui mà tuông ra một tràng chửi bới, vừa nói vừa đánh đánh con gấu bông bên cạnh.
Hoseok bên ngoài đã nghe thấy cả, cười nhếch mép rồi mở cửa bước vào.
Cô nàng kia tập trung chửi bới tới mức người ta vào phòng mình cũng không hay.
- Hai bác gọi em xuống dưới nhà ! _ Hoseok lẵng lặng đứng nghe người kia chửi mình một hồi rồi mới lên tiếng.
- Nae em biết rồi. Ủa mà... Ơ Hoseok, anh... anh lên lúc nào vậy ? _ Sowon tím tái mặt mày, lấp bấp hỏi.
- Đủ để nghe những thứ cần phải nghe.
- Em... em xin lỗi.
- Thay quần áo đi rồi còn xuống dưới nữa.
- Nae.
Sowon mang theo gương mặt hối hận mà ỉu xìu lấy quần áo đi thay. Còn con người kia thấy thế thì cười một cái rồi ngồi xuống giường check email.
30' sau ➡
Lâu sau Sowon trở ra với chiếc váy vàng nhẹ trên người, mái tóc màu hạt dẻ xỏa tự nhiên làm cho người kia tim bỗng lệch một nhịp. Quả thật rất đổi xinh đẹp.
- Được rồi, xuống dưới thôi. _ Hoseok sau khi hoàn hồn thì lên tiếng rồi đi ra ngoài.
- Nae.
" Sao Hoseok nhìn mình dữ vậy ? Rồi sao lại bỏ đi như thế ? Xấu sao ? _ Sowon pov "
Sowon nghĩ ngợi lung tung rồi mơ hồ theo sau người kia xuống lầu. Không khí phía dưới không hề náo nhiệt chút nào, chỉ là tiếng ngạc du dương từ piano, tiếng chào hỏi trò chuyện nhỏ nhẹ từ mọi người xung quanh, ánh đèn mờ ảo càng làm cho nơi đây thêm phần huyền ảo.
Tiếp sau là phần phát biểu của ông bà Kim.
Hiện giờ Sowon đang ăn bánh uống nước trái cây tại bàn chọn thức ăn. Thật sự Sowon chẳng có chút hứng thú nào đối với những buổi tiệc như thế này.
Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là những người xa lạ không hơn không kém. Bỗng... cô bắt gặp hình ảnh Hoseok đang cùng một cô gái xinh đẹp khác trò chuyện, trông hai người họ rất vui vẻ.
Hoseok quay qua, chạm ánh mắt với Sowon. Sowon thì không thèm nhìn anh, liếc một cái rồi tiếp tục ăn bánh.
" Đúng thật là quá đáng mà, buổi sáng thì cướp mất nụ hôn đầu của mình, đến tối thì lại vui vẻ với người khác. Cái thể loại gì vậy ! Jung Hoseok đáng ghét, đáng ghét quá mà. _ Sowon pov "
" Đồ ngốc nhà em, ghen sao chứ ? Em ấy đáng yêu thật mà. _ JH pov "
Từ đằng xa có một chàng trai lạ đi đến chỗ Sowon.
- Em gái, uống với anh một ly nào.
Sowon cũng chẳng để ý chi những người như vậy. Thế nhưng tên kia lại mặt dày nắm tay nắm chân và có những hành động thái quá đối với cô.
Hoseok đâu thể nào không thấy được cảnh đó, người phụ nữ của anh mà hắn ta cũng dám động tới cơ à. :) Hoseok tiến lại với phong thái tức giận và kiêu ngạo, hai tay để túi quần.
- Buông em ấy ra !
- Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao. Biết tao là ai không hả ? Là người thừa kế của Choi gia đó.
- Choi Huynmin, con trai Choi Minsik. Được, sẵn tiện tôi quen biết ba cậu.
- Mày là ai ?
- Chủ tịch JH. _ RM từ đâu đó lên tiếng.
- Xin lỗi, xin lỗi Jung tổng.
- Cút. _ JH lạnh lùng đuổi tên kia đi.
Tên kia nghe được liền ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
Đuổi tên kia rồi thì anh liền quay qua nói với Sowon.
- Em đó, có chuyện gì thì gọi tôi.
- Chuyện của em không liên quan đến anh. Cô gái kia kìa, cũng đang bị quấy rầy đó.
Sowon nói rồi chán nản bỏ lên phòng mà không thèm để ý mọi chuyện diễn ra xung quanh.
Hoseok liền vội đi theo. Con mèo nhỏ kia xù lông rồi kìa.
- Anh theo em lên đây làm gì. Đã không còn tên nào quấy rầy nữa rồi, không cần theo !
- Ghen sao ?
- Ghen, ghen cái gì chứ. _ Sowon trúng tim đen mà lấp bấp đáp lại.
- Không ghen ? Em nói dối quá tệ rồi đó. Năm 15t gặp tôi em liền đem lòng nhớ nhung. Về lại LA ngày nào cũng vào SNS của tôi xem ảnh, lên mạng search thông tin của tôi, gọi điện cho Hyejin hỏi đủ thứ về tôi. Nay về nước gặp được tôi thì rưng rưng cả nước mắt, ngại đỏ cả mặt khi tôi hôn, giờ lại tức giận khi tôi nói chuyện với người con gái khác. Còn gì để nói nữa không.
- Nhưng anh đâu có yêu em.
- Anh yêu em.
Sowon bị câu tỏ tình của Hoseok làm cho đứng hình, nước mắt tự do lăn dài trên má.
- Em đó, khóc cái gì ! Ngoan nào, anh thương.
Hoseok buồn cười rồi rồi dỗ dành, ôm người con gái đang khóc sướt mướt kia vào lòng.
- Jung Hoseok đáng ghét, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top