Oneshort-Mùa thu của em và tôi
"Gọi em là mùa thu..bởi vì nó là gặp gỡ, cũng là chia ly"
Jeon Jungkook tôi ấy. Lúc trước là một gã ăn chơi lêu lổng.
Đó là những khoảng thời gian tôi cảm thấy mình thật trẻ con, cũng là lúc tôi cảm thấy mình thật khốn nạn.
Cái danh gã Jeon hay chơi bời gái gú, không ai là không biết.
Tôi thậm chí đã có một khoảng thời gian tai tiếng bởi có quá nhiều người yêu cũ tấn công và khủng bố trên mạng xã hội.
Mọi người đã luôn chỉ trích tôi là một kẻ trăng hoa, nhưng có lẽ vẫn chưa ai biết một gã tồi như tôi cũng đem lòng yêu thương một cô gái nhỏ.
Choi Ami là một nữ sinh thuộc khối A trường tôi. Lúc đầu tôi dường như chẳng để ý gì đến em. Cơ mà có vẻ vận mệnh lại ngược đi thì phải.
Ngày tôi gặp em, là một ngày thu lạnh. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng ngày hôm ấy đối với tôi lại ấm áp đến lạ.
Tôi gặp em trong quán cà phê buổi sáng. Em vẫn đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên tay. Trên bàn còn bày vài chiếc bánh quy ngọt kiểu Pháp.
Thật trùng hợp làm sao, hôm ấy quán hết chỗ ngồi, tôi được sắp để ngồi chung bàn với em.
Tôi ngồi vào ghế, gọi thức uống và bắt đầu ngắm nhìn lấy khuôn mặt của em.
Nó không hẳn là đẹp, nói ra thì điều này hơi khiếm nhã đôi chút. Nhưng cơ bản nét mặt em vẫn hài hòa và không đại trà như những cô gái khác.
Em thấy ánh nhìn của tôi, vội gập cuốn tiểu thuyết trên tay. Dường như từ lúc đó em đã chẳng có mấy phần thiện cảm với tôi rồi.
Tôi muốn em giới thiệu, đã vội vã giở những chiêu trò tôi hay làm với những cô gái khác để tiếp cận em.
Lúc đó em chỉ nói độc nhất một câu. Rồi sau đó lại chẳng thấy đâu nữa.
"Choi Ami, không hẹn ngày sau gặp lại"
Thật buồn cười nhỉ? Vì một cô gái như em lại dám nói như vậy với gã ăn chơi Jeon Jungkook này.
Tôi lúc đó rất tức giận, định bụng sẽ cưa đổ bằng được em để rồi trả thù. Cơ mà em xấu quá, nên thôi tôi bỏ qua vậy.
Hai hôm sau, tôi vừa chia tay cô bạn gái xong. Cầm trên tay chiếc điện thoại cũ sờn bị bể nát màn hình được chắp vá lại. Nhấn một dãy số.
"Hôm nay con không về nhà đâu mẹ nhé!"
Tôi cúp máy, đút tay vào ống quần, lang thang ngoài đường với đầu tóc rối bời. Chà, bạn gái cũ hung dữ thật đấy.
Chợt tôi nhận ra em- Choi Ami.
Em bận chiếc áo khoác trắng, quần jean. Tôi cứ ngỡ nhìn lầm, vì em của ngày hôm đó khác bây giờ thật đấy.
Hay là do bộ đồng phục nhỉ? Tôi tự hỏi.
Nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi quay người bước đến nhà thờ ngay gần đó.
Đã bảo rồi, nếu như lần đó em không gọi tôi lại. Tôi sẽ chẳng biết cái gì gọi là yêu cả.
Tôi đánh rơi bóp tuy lại chẳng biết gì. Em trông hành động đó của tôi thật ngớ ngẩn đúng không? Em chạy đến, vỗ vai tôi rồi đặt lên tay cái bóp đen.
"Anh đánh rơi này!"
Ừ, nhưng anh còn đánh rơi cả con tim nữa cơ.
Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng em quay đi, cơ thể có chút không khống chế được liền níu lấy áo em.
"Có thể trao đổi info được không?"
Tôi mạnh dạn đề nghị, thế mà em cũng đồng ý đưa cho. Có vẻ như em đã quên câu nói như tát thẳng vào mặt tôi lúc mới gặp nhau rồi nhỉ?
Từ ngày hôm ấy, tôi và em bắt đầu nói chuyện trên KakaoTalk cùng nhau. Ban đầu cũng chỉ là vài mẫu chuyện nhỏ nhặt, tỷ như hỏi han sức khỏe của nhau. Ăn cơm chưa, có sao không?
Đó là những tháng ngày bình dị, bình dị đến mức trong suốt tháng đó chẳng có bài viết nào nói xấu tôi trên cách trang mạng trực tuyến cả.
Tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu em đâu! Nhưng cái ngu đó của tôi lại bắt tôi yêu đấy.
Tôi muốn tỏ tình, tôi muốn làm mọi thứ lãng mạn hết sức có thể. Tôi chuẩn bị cả hoa, tôi chuẩn bị cả một đống quà để tỏ tình em ấy.
Ngày tôi hẹn em ra, tôi chắc mẩm em đã rơi vào lưới tình này rồi. Cơ mà không nhỉ? Em đã từ chối đấy.
Em có vẻ không thích tôi từ lần gặp đầu, trò chuyện trên mạng vẫn chưa làm em thích tôi sao? Choi Ami.
Tôi thất vọng, buông thõng bó hoa xuống.
Đêm đó, tôi không ngủ được vì thất vọng.
Đêm sau, tôi không ngủ được vì em không trả lời tin nhắn của tôi.
Đêm thứ ba, tôi không ngủ được vì...nhớ em.
Thất bại là mẹ thành công! Tôi cũng nhanh chóng vực lại tinh thần. Tôi quyết định tỏ tình em lần nữa.
Cũng là địa điểm đó, một nhà hàng xa hoa rộng lớn. Là một bó hoa hồng đắt đỏ, là những món quà trị giá triệu đô. Tôi như dắt cả gia tài để có được em.
Nhưng em vẫn từ chối.
Tôi đã tỏ tình em nhiều lần..rốt cuộc thế nào cũng chuốc lấy thất bại.
Đến hôm tôi cảm thấy đây là lần tỏ tình cuối cùng, tôi hẹn em ra một bờ sông ở Seoul.
Tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ mang độc nhất chiếc điện thoại cùng cái ví, và cũng là lời tỏ tình.
"Tôi yêu em, Choi Ami"
Tôi cứ ngỡ em không đồng ý, nào ngờ em ôm chầm lấy tôi và nở một nụ cười đơn thuần. Nghẹn ngào cất lời từ lâu đã giấu kín.
Ừ, em cũng yêu tôi.
Hóa ra em ấy rất đơn giản. Em ấy không cần hoa, em ấy không cần quà. Em ấy cần tôi.
Tôi và em ấy bắt đầu hẹn hò từ lúc đó. Ban đầu là những cái ôm vào mỗi buổi sáng, hay là cái vuốt tóc ấm áp lúc cả hai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống.
Có những lúc tôi nài nỉ em dọn về cùng ở với tôi cho tiện. Nhưng em lúc nào cũng bảo vẫn chưa đến lúc. Có một khoảng thời gian tôi gần như phát điên lên vì tôi nghĩ em cắm sừng tôi nên mới không chịu qua ở với tôi đấy.
Bọn tôi lâu lâu cũng có chút cãi vã. Lúc nào cô ấy cũng nhượng bộ và nuông chiều tôi. Nhưng cứ động đến tấm ảnh trong vali của cô ấy là y như rằng cô ấy sẽ xù lông lên và mắng tôi.
Chúng tôi chưa chia tay, đã ba năm rồi. Thật đáng khâm phục đúng không? Nhưng tính thời gian yêu thì chỉ tới một năm thôi, thật đấy.
Thắc mắc đúng chưa? Bởi vì tôi và cô ấy chẳng còn cơ hội để nói lời chia tay nữa.
Chúng tôi đã cãi vã vì một chuyện khá nhỏ nhặt. Mặc dù lỗi đến từ cả hai, nhưng cô ấy khiến tôi muốn phát điên lên với tính hay ghen của cô ấy.
Ừ thì đành rằng cả hai chúng tôi đều mang tính chiếm hữu. Nhưng việc cô ấy tự tiện lục điện thoại tôi khiến tôi tức không chịu được. Thành ra cả hai chúng tôi giận nhau một khoảng thời gian dài.
Như mọi hôm, thay vì nằm dài ở nhà tôi lại đi ra ngoài hóng gió. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số của em, tôi vẫn còn giận. Thế nên tôi chẳng muốn nghe. Trực tiếp ngắt máy và tiếp tục tản bộ.
Tôi đi ngang qua một con đường vắng vẻ. Cảm thấy mệt nên tôi ngồi xuống một cái ghế đá. Tôi lại lần nữa nhận được cuộc gọi của em. Tôi thậm chí đã đập cái điện thoại đó xuống nền đất lạnh, vỡ toang.
Tôi ngồi đó cho đến khi trời bắt đầu tối lại. Tâm trạng cũng phần nào bình tĩnh hơn thôi thúc tôi gọi điện cho em.
Tôi gọi cho em hai cuộc, ba cuộc. Tất cả đều vang lên tiếng tút dài.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi bắt xe bước đến nhà em. Có cái gì đó muốn tôi đến đó ngay vậy.
Nhà em có hai tầng, đơn giản. Tôi bước vào phòng ở cuối con đường. Mở cửa ra và một cái bóng khiến tôi giật mình.
Em tự sát!
Em nằm sóng soài trên nền đất. Cạnh là một hộp thuốc giống như lọ thuốc ngủ em từng dùng. Tôi đứng sững, trợn mắt nhìn em.
Em ơi, em sao thế?
Tại sao em lại nghĩ quẩn đến mức này?
Tôi chú ý đến tấm ảnh trong bàn tay lạnh ngắt của em. Mở ra là tấm ảnh chụp lén tôi lúc còn để mái ngố.
Hóa ra em yêu tôi từ lâu rồi à?
Tôi bật khóc nức nở, nắm chặt lấy tấm ảnh cũ sờn được dán băng keo lại. Tôi đã giận dỗi với em từ những chuyện nhỏ nhặt. Để rồi giờ đây tôi cảm thấy hối hận khôn cùng.
Ngày tang lễ, tôi không đến. Tôi sợ phải đối mặt với tấm bia mộ của em, tôi sợ lại một lần nữa phát điên lên mà tìm em mất.
Ngày em đi, đó cũng là vào mùa thu. Trọn một năm chúng tôi yêu nhau. Đợi đến khi mọi người về hết, tôi lẳng lặng bước đến tấm bia mộ khắc chữ Choi Ami, đặt lên đấy là một chiếc bánh dâu tây, và một tấm lá phong.
Tôi đã nhiều lần làm lành với em từ chiếc bánh dâu em rất thích. Đến nay thì chẳng có cơ hội nào nữa rồi nhỉ?
Đến bây giờ ấy, tôi mới sực nhớ ra lần đầu gặp nhau, trên tay em là một quyển sách.
"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
_End_
Lần đầu viết nên văn phong có chút lủng củng, mọi người thông cảm he<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top