CHƯƠNG 1
Jimin bước xuống 1 chiếc xe BM sang trọng màu đen . Đi thẳng vào 1 biệt thự sang trọng , bảo quản gia làm cho cậu 1 cốc cà phê . Quản gia nghe thế liền kêu con trai của ông : Jeon Jungkook :
- Con đứng đó đợi 1 chút , cha làm cà phê xong rồi đem cho cậu chủ .
- Vâng .
Khoảng 10 phút sau thì Jungkook đem lên phòng của Jimin , cô gõ cửa :
- Cậu chủ ơi , tôi đem cà phê lên cho cậu chủ .
Cậu vừa nói hết câu cũng là lúc Jimin mở cửa phòng , cầm lấy ly cá phê không quên hỏi :
- Đồng ý làm người yêu anh đi mà .
- Cậu chủ à , tôi đã nói là không thể mà .
Cậu không ngạc nhiên hay gì cả , bởi vì đây là lần thứ N anh hỏi cậu như thế . Jimin ủ rủ đóng cửa phòng lại , cậu cũng bước xuống lầu . Hôm nào cũng vậy nên cậu đã rất quen với việc đó rồi , cô định bước xuống bếp làm đồ ăn thì vướng cái gì đó té sấp mặt [ Au : sml rồi :)) ] , ngồi dậy thì thấy đầu gối bị trày , 1 vài chỗ bị chảy máu ra . Cô vẫn bình thản đi đến hộp cứu thương [ Au : cứ như hôm nào cũng bị nhờ :)) ] , lấy 2,3 miếng băng kéo cá nhân dán vào đầu gối . Cô đi lại bếp làm món anh thích [ Au : hôm nào chả làm vài món anh thích :v ] , cỡ 1 tiếng sau thì cô dọn cơm lên , vừa lúc cô dọn cơm xong cũng là lúc anh ước xuống lầu với cá má hồng hồng [ Au : hợp vần ghê chưa :)) ] . Anh bước xuống lầu ngồi vào bàn ngay ngắn , hỏi cậu :
- Ngồi xuống ăn với anh đi .
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì hết , ngồi xuống mau ! - Anh quát lớn
- V....vâng - Cậu bối rối trả lời
Cậu liền ngồi xuống , anh gắp đồ ăn vào chén của cậu . Cậu cũng đơ ra nãy giờ , không biết trời trăng mây đất gì cả , chỉ làm theo anh bảo .
Ngày hôm sau , cũng tương tự ngày hôm qua , cậu cũng bị té [ Au : té gì lắm thế không biết , chắc thương tích đầy mình ] , đúng lúc anh vừa bước xuống định lấy tuýt kem đánh răng mới , anh vội chạy lấy hộp cứu thương , dán băng cá nhân vào đầu gối , anh vội hỏi :
- Sao thương tích đầy mình thế ? [ Au : thấy t đoán chuẩn chưa :))) ]
- Tại hôm nào tôi cũng bị té cả .
- Có sao không , cần anh đưa vào bệnh viện không ?
- Cậu chủ đừng lo lắng thái quá ạ , chỉ là vết xước ngoài da thôi mà .
- Ừm - Anh đứng dậy đi lấy tuýt kem rồi lên phòng .
Tối đó , hình như nhà anh có trộm hay sao mà cứ nghe tiếng lục đục . Anh lo làm việc nên không để ý lắm , còn cậu thì cảm thấy như có trộm , đi xuống lầu thì thấy 1 người lạ mặt , trùm kín mít . Cậu vội lấy cái chảo nhưng không kịp , cậu đã bị tên trộm bắt đi , hắn để lại 1 tờ giấy :
- Nếu ngươi muốn lấy lại người này , thì hãy đưa ta 100 triệt won . Còn không thì người này sớm muộn gì cũng chết cả . Hẹn gặp lại vào cuối tuần này , vào địa điểm XXX .
Cả tối hôm đó anh thấy bất an điều gì ấy , anh đi xuống lầu , bật đèn lên thấy 1 mảnh giấy , người viết chính là tên trộm . Anh xé nát tờ giấy đó , liền bảo người điều tra ngay cho anh tên trộm là ai . Anh cũng chuẩn bị 100 triệu won , vì đối với anh số tiền đó không lớn , chỉ cần làm tất cả vì cậu , anh đều làm .
Thoáng qua đã tới cuối tuần , anh cũng chuẩn bị tiền xong cũng lâu rồi . Anh liền kêu người chở anh lên địa điểm XXX . Vừa vào nơi đó , đã có 1 giọng nói vang lên :
- Cậu chủ ! Đừng phung phí 100 triệu won vì tôi !
- Hahaha - Đó là tiếng cười của tên trộm - Nếu ngươi không đưa thì sớm muộn gì cũng......
Hắn chưa kịp nói hết câu thì anh đã chen vào nói :
- Tôi đưa anh 100 triệu won thì sẽ thả cậu ấy ra chứ ?
- Tất nhiên rồi .
- Được , tiền đây .
Anh đưa chiếc vali có 1 số tiền không lớn với anh nhưng có khi là cả 1 gia tài đối với người thường . Hắn đâu dại mà đưa cậu cho anh , cầm lấy vali rồi đưa cây dao đặt ngay cổ cậu :
- Ngươi nghĩ ta ngu dốt thế sao - Hắn cười gian xảo - Hahaha , nghĩ tốt về ta quá .
Cùng lúc đó người của anh xông vào , bắt lấy hắn , anh lạnh lùng nói :
- Đưa súng .
Người của anh đưa anh 1 cây súng , anh không thương tiếc bắn cho hắn vài nhát ngay đầu , còn về phần cậu thì không nói nên lời , lần đầu cậu thấy giết người . Anh đưa cậu vào xe , cậu cũng mệt mỏi lắm nên ngủ mất rồi . Hình như có ai đó đang nhìn lén cậu , nói thật luôn là lúc cậu ngủ nhìn dễ thương cực kì . Anh không kìm nỗi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ . Anh đưa cậu về nhà , đặt cậu lên giường rồi bước ra khỏi phòng , bất ngờ đang đi té sấp mặt [ Au : sml là chân lí 😂😂😂 ] , té xong đứng dậy đi tiếp [ Au : anh rất tỉnh và đẹp dzai :)) ] . Đến tối , cậu dậy vội bước xuống lầu , thấy anh đnag ngồi làm việc vội bảo :
- Cậu chủ , tôi xin lỗi , tôi sẽ hứa trả hết nợ .
- Không cần , chỉ cần em làm người yêu tôi là được .
- Nhưng......
- Đó là quyền quyết định của em tôi không ép - Lạnh lùng boy [ Au : :))) ]
- Tôi......tôi đồng ý......
- Cái....cái gì , thật không - Anh bất ngờ
- Th....thật
- Ok mai đám cưới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top