"Em Gái Mưa"

Tôi là người yêu kiêm cô hậu bối đáng yêu của Jeon Jungkook - T/b. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô "em gái mưa" của anh xuất hiện - Eunji. Tôi vì tin tưởng anh nên để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cho đến một ngày tôi đang nằm phè phỡn ở nhà thì cô ta tới. Tôi vẫn lịch sự mời Eunji vào nhà và rót một ly nước cho cô ta.

Cơ mà, lịch sự đến thế mà cô ta vẫn kênh kênh cái mặt lên là thế nào ? Okay, người rộng lượng như T/b tôi vẫn mỉm cười bỏ qua cho cô ta. Cô ta lên tiếng trước:

-Chị hãy mau rời bỏ Jungkook của tôi đi.

Ơ trời đ*, rời bỏ? ủa gì gị ?

-Em gái, em đang nói gì vậy ?

-Chị nghe mà vẫn không hiểu à ? Tôi bảo chị mau rời khỏi Jungkook oppa của tôi đi. Chị không xứng với anh ấy bằng tôi đâu. À đúng rồi, người vô học không được ba mẹ dạy dỗ như chị chỉ biết đến tiền của Jungkook oppa thôi chứ tốt lành gì.

Woa, surprise. Đụng đến ai chứ đụng đến nhị vị phụ huynh đang ở nhà của tôi thì cô ta tàn đời rồi, lại còn Jungkook oppa cơ đấy, thân quá nhỉ ?

-Này cô em, tôi có vô học hay không cũng chưa đến lượt cô phán xét, ba mẹ tôi có dạy tôi hay không lại càng không đến lượt cô mở miệng. Tôi không cần biết cô có giỏi giang gì hay không nhưng tôi thấy não của tôi vẫn nhiều nếp nhăn hơn cô đấy. Bằng chứng là tôi không đi xà nẹo ghệ người khác như cô, và cũng không mặt dày đến tận nhà người khác đòi người yêu như cô. Xem ra ai mới là người vô học, nhỉ ?

-Chị...

Sao ? Đừng tưởng chị mày hiền mà làm tới nhé. Ơ kìa, sao đột nhiên lại ngã xuống thế kia ? Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng quát lớn của anh:

-T/B EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ???

Tôi quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn Eunji, thấy mắt cô ta rưng rưng, bỗng dưng cô ta đứng dậy ôm chầm lấy Jungkook khóc nức nở, kể lể:

-Hức hức ... Jungkook oppa... chị T/b... chị ấy... em chỉ đến nhà hỏi thăm chị ấy thôi mà chị ấy lại tát em... hức hức... Jungkook oppa phải đòi lại công bằng cho em... hức hức...
Tôi thật sự khâm phục tài diễn xuất của cô ta đấy, Jungkook anh thật sự tin rằng tôi đã làm vậy sao ?

-Tại sao em lại làm vậy, T/b ? - Jungkook có vẻ khá giận dữ.

-Em không làm gì cả, cô ấy tự ngã xuống, khóc nức nở và ôm chầm lấy anh, thế thôi - tôi chẳng buồn giải thích nhiều, to tiếng với anh chỉ tổ làm cô ta hả dạ thôi.

-Em điên à, chẳng có ai lại tự ngã xuống cả - anh lại quát tôi, bình thường chẳng thế đâu, đúng là hiệu ứng em gái mưa có khác.

-Cô gái đang ôm anh vừa làm thế đấy thôi, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra - giọng tôi vẫn đều đều, thật ra là tôi đang muốn bóp chết cô ta đây này.

Chắc là không còn gì để quát nữa nên anh quay qua dịu dàng xoa đầu Eunji, bảo là đưa cô ta về, trước khi đi còn dặn dò tôi:

-Lát nữa chúng ta nói chuyện.

-Không cần, chẳng có gì để nói hết, vì vốn dĩ nó không có thật, anh đi mà ở với cô ta luôn đi.

-T/B ...

-Đi đi kẻo muộn - tôi nhẹ nhàng nhắc nhở thân thiện.

Sau khi hai người bước qua khỏi cánh cửa, tim tôi như ngừng đập. Anh thật sự có thể tin lời của người khác mà không tin tôi ? Nhắm mắt lại xoa hai bên thái dương, tôi lên giường nằm chợp mắt một chút.

Đến tận tối anh mới về nhà, vừa về đã bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Anh đưa số điện thoại của Eunji cho tôi bảo tôi đi xin lỗi cô ta. Tôi đơ người, anh quá đáng lắm rồi đấy.

-Em thật sự chẳng làm gì cô ta cả, anh không tin em ư ?

-T/b à, là em đánh cô ấy, là em sai, em mau gọi điện xin lỗi cô ấy đi.

-Em không xin lỗi, anh thích thì tự đi xin lỗi con cáo già đó, mẹ kiếp, Jeon Jungkook, tôi mới là người yêu của anh đấy, anh lại đi tin một đứa ất ơ ngoài đường mà không tin người yêu của anh ?

-Không được chửi thề t/b, cũng đừng có gọi cả họ tên của anh, em mau ngồi xuống gọi điện...

Tôi bỏ vào phòng thật nhanh, gom hết đồ đạc của tôi bỏ vào vali, những thứ anh tặng tôi, tôi đều bỏ lại hết. Kéo vali lướt ngang qua anh, tôi mang giày vào, bước đến cửa tôi dừng lại, nói:

-Trong tình yêu, không dành được sự tin tưởng cho nhau thì đó là thứ tình yêu bỏ đi, anh không tin em thì mình dừng lại thôi.

Nói rồi tôi mở cửa bước đi. Trời đã sang đông, nay lại còn là 10 giờ tối, trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo mỏng nên lạnh run người. Tôi nhắn tin cho Jira - cô bạn thân của tôi rằng tôi sẽ ở tạm nhà cô ấy một đêm. Rồi bước ra đường bắt taxi.

----

Đến nhà của Jira đã là 15 phút sau. Trả tiền taxi, tôi bước xuống bấm chuông. Jira mở cửa mời tôi vào nhà. Vừa vào nhà nó đã hỏi tới tấp.

-Sao hôm nay mày đến nhà tao ? Người yêu mày đâu ? Nó làm gì mày à ? Hay là hai đứa cãi nhau ? Chắc chắn là vậy rồi đúng không ? Nói đi để tao xử nó.

Lúc này mọi uất ức của ngày hôm nay bỗng dưng bộc phát khiến tôi khóc oà lên trước mặt Jira mà chưa kịp nói gì làm nó bối rối chỉ biết ôm chặt tôi vỗ về.

-Mày à... Jungkook... tin con nhỏ đó... mà không tin tao...

-Thôi được rồi, ngày hôm nay chắc mày mệt lắm, đi lên phòng ngủ đi rồi ngày mai mình nói tiếp, nhé ?

Tôi gật đầu. Bước vào phòng, nằm phịch xuống giường, mở điện thoại lên, tôi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh.

Em à
Em đi đâu rồi ?
Về đi em
Về rồi mình nói chuyện
Gần 11 giờ rồi em à

Tôi định nhắn lại gì đó, nhưng lại thôi. Bây giờ anh bảo tôi về, thế tại sao lúc tôi còn ở đó anh không giữ tôi lại ? Tắt máy, tôi nhắm mắt lại, và rồi ngủ quên khi nào cũng chẳng hay.

---

Sáng hôm sau, Jira đã lôi đầu tôi dậy bảo tôi đi học, tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Jira đi đến trường.

Bình thường Jungkook sẽ chở tôi đi, nhưng hôm nay không có anh, tôi đành phải đi bộ, dù sao thì nhà của Jira cách trường không xa lắm, sẵn tiện tôi cũng muốn ngắm cảnh để cảm thấy thoải mái hơn.

Bước qua cổng trường, tôi chợt thấy một bóng chạy với tốc độ thật nhanh đến chỗ tôi.

-Noonaaaaa!!

Chời mẹ hết hồn.

Đó là cậu hậu bối đáng yêu của tôi, Jihyun, thằng nhóc cứ như trẻ con vậy, và hiện tại thằng nhóc đó đang ôm chặt lấy tôi. Bình thường tôi sẽ né ra vì sợ Jungkook hiểu lầm, nhưng giờ Jungkook vốn đã không tin tôi rồi, nên tôi cũng chẳng cảm thấy sợ gì cả. Nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé ý chỉ tôi đang rất khó thở, thằng nhỏ cũng hiểu ý mà buông tôi ra. Tôi vỗ đầu Jihyun, cũng chẳng cần biết có ai đó nhìn tôi hay không, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy muốn nựng hai cái má bánh bao của thằng nhóc này. Có lẽ nhận được cái vỗ đầu của tôi khiến Jihyun rất vui, thấy thằng nhóc cứ cười tít mắt mãi, mà mỗi lần nhóc ấy cười là cả một bầu trời đáng yêu :3

-Noona à, chị ăn sáng chưa, hay là chị đi ăn với em nhé ?

-Ừm, dù sao chị cũng đang đói

Thế là Jihyun tự nhiên nắm tay tôi dắt vào căn tin trường. Tôi ban đầu cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng để yên cho thằng nhỏ nắm. Tôi và Jihyun ăn cùng nhau rất vui, kể ra thì thằng nhóc cũng có khiếu hài hước đấy, lại đáng yêu, một chữ thôi, thụ.

---

Sau khi ăn no nê, tôi quay về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Gần đến lớp rồi thì tôi có cảm giác ai đó kéo tay mình đẩy vào tường. Ra là Jungkook, không phải là anh nên đi với Eunji hả ? Sao giờ lại ở đây ?

Anh chống tay lên tường, gằn giọng hỏi tôi:

-Em với thằng nhóc khi nãy là gì ?

Ồ, hình như đang ghen.

-Em ấy là hậu bối của tôi, quan hệ giống như anh với Eunji vậy. Mà sao, anh lấy tư cách gì mà hỏi ?

Ồ, có lẽ giận hơn rồi.

-Tôi lấy tư cách hiện tại là bạn trai em.

-Làm ơn đi, chúng ta đã chia tay rồi.

-Tôi chưa cho phép em chia tay.

-Tôi cũng chưa cho phép anh đi với cô ta. Và rồi ? Anh cũng vẫn đi đó thôi.

-Em...

-Sắp vào tiết học đầu tiên rồi, cảm phiền anh tránh ra, tiền bối Jeon.

Tôi hất tay anh ra và tiêu soái bước vào lớp. Gì chứ, gây sát thương bằng lời nói là nghề của tôi.

---

Sau những bài học dài dòng của giáo sư thì tôi cũng được đi về. Bước đến của lớp, tôi đã thấy Jihyun đứng đó, vừa nhìn thấy tôi, cậu nhóc đã vẫy vẫy tay rồi chạy tới kế bên tôi. Hmmm, tôi đoán là đang đợi tôi đi ?

-Noona, mình về chung nha chị ?

Ồ, đợi tôi thật này.

-Cũng đư...

-Cô ấy đi với tôi.

Ồ, tiền bối Jeon này.

Ơ, sao lại kéo tôi đi thế kia. Tôi bỗng bị giật ngược lại, là Jihyun. Rất tiếc nhưng sức thằng nhóc làm sao bằng một người có thể chống đẩy mấy trăm cái một ngày cơ chứ. Tôi có thể thấy ánh mắt bất lực của thằng nhóc nhìn tôi. Xin lỗi em, Jihyun.

Tôi cứ để mặc cho anh kéo, anh kéo tới đâu tôi đi tới đó. Cho đến khi Eunji xuất hiện. Như bình thường, cô ta quấn lấy tay Jungkook, õng à õng ẹo. Thấy tình hình có chút không ổn, tôi rút tay mình ra khỏi tay Jungkook.

-Hình như tôi ở lại có chút không hợp, tôi đi trước, chào tiền bối Jeon, chào cô. À mà tôi đã hoàn thành yêu cầu của cô rồi đấy nhé, tôi đã rời bỏ Jungkook oppa CỦA CÔ rồi, thế nên sau này đừng tìm tôi gây chuyện nữa. Đội ơn cô.

Tôi nhẹ nhàng bước qua đường. Và tôi bất tỉnh nhân sự.

---

Mở mắt ra, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cùng với trần nhà màu trắng, sờ lên đầu, có băng.

Ồ, bệnh viện này.

Ồ, ra là bị tai nạn. Một chiếc xe to thật to lao đến chỗ tôi, vẫn còn sống là may rồi. Ngày mấy vậy nhỉ ? Ồ, tôi đã nằm viện được hai ngày rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

Ồ, là tiền bối Jeon này.

Tôi không nhìn anh mà nhìn vào một khoảng không nào đó, tôi có nghe loáng thoáng tiếng anh gọi bác sĩ, và bác sĩ vào khám cho tôi thật. Sau đó chỉ còn tôi và anh trong căn phòng. Anh bước đến bên giường, lấy một quả táo và bắt đầu gọt. Tôi vẫn yên lặng nhìn vào khoảng không, vì tôi sợ, tôi sợ khi tôi nhìn anh tôi sẽ khóc, tôi sợ khi tôi mở miệng nước mắt tôi sẽ rơi.

Anh đưa cho tôi một miếng táo đã được gọt, tôi không nhận, cũng không đẩy ra, chỉ ngồi yên đấy.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng anh khóc, lúc này tôi được một vòng tay ôm vào lòng.

-Anh xin em, t/b, làm ơn, em mắng anh, đánh anh cũng được, nhưng đừng lặng im như vậy có được không ? Anh sai rồi, anh sai khi tin cô ấy mà không tin em, là cô ấy bảo người lái xe đâm vào em, anh sai rồi  t/b, em đừng như vậy nữa có được không ? Anh xin em...

Nước mắt tôi cũng không kìm được nữa mà rơi ra khỏi hốc mắt. Tôi ôm chặt anh. Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa cứ ôm nhau rồi khóc.

---

Sau đó thì chúng tôi làm lành với nhau. Jungkook đã đến đánh dấu chủ quyền với Jihyun. Tôi cũng không thấy Eunji xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Cứ như vậy tôi và anh cùng nhau đi hết quãng đường đại học.

"Đôi khi sự xuất hiện của em gái mưa cũng không hẳn là xấu, đó chẳng qua chỉ là thử thách mà ông trời đặt ra cho bạn và anh ấy mà thôi. Cố lên nhé !"

---

Lần đầu tiên viết truyện thật ba chấm...
Cảm ơn vì đã đọc tới đây ạ.
[ Đã edit ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top