gã tình si.

Gã tuấn tú, phong độ, thành đạt. Gã giàu có nhưng lại thiếu thốn một bóng hồng bên cạnh mình. Gã tuy còn trẻ nhưng tài giỏi toàn diện, mà lại chẳng biết cách giữ chân người trong lòng.

Em xinh đẹp, ngông cuồng, điên loạn trong cái ngưỡng tuổi xuân sắc thời thanh xuân. Em sinh ra đã ở vạch đích, không thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng lại chịu thiệt thòi vì gã em đã trót yêu.

___

Gã phong lưu ngồi trên chiếc xe hạng sang. Điểm dừng tại quán bar quen thuộc mà đã lâu gã không tới lui.

Một mình một bàn. Gã ngồi trong góc khuất, trên tay lắc vài vòng ly rượu, mắt lia một vòng xung quanh, bất chợt dừng lại một điểm. Phía xa kia, xung đột giữa một cậu trai và một gã trạc tuổi mình. Gã nghe loáng thoáng, dường như là cậu trai nhỏ kia đã bị quấy rối.

"Mày là ai? Mày biết tao là ai không?"

Tên kia vơi lấy chai rượu vừa dơ cao đã bị gã cướp lấy, gã bẻ tay hắn ngược ra phía sau.

"Tao không biết mày là ai, cũng không cần biết. Nhưng tao nói cho mày nhớ, đừng có gan chạm một ngón tay vào người của Hwang Hyunjin này, nếu như muốn sống yên ổn."

Cậu trai kia nghĩ mà nực cười, "người của Hwang Hyunjin" sao? Lời tùy tiện như vậy mà cũng buông ra được. Cười ra một tiếng khẽ.

"Xin chào, tên khốn tệ bạc."

Tại ngôi biệt thự đắt đỏ của gã. Trong căn phòng với ánh đèn mờ, trên chiếc giường êm ái. Hai con người quấn quít thân mật. Em không một mảnh vải che thân, ngồi lên người gã. Tay vòng ôm lấy cổ, hai chân quắp vào sau eo gã. Lưỡi cuống lấy nhau không rời. Gã bấu chặt chiếc eo thon gọn, bàn tay không ngưng sờ soạn.

Hai con người lơ đãng, say xỉn, cùng nhau trải qua cả một đêm thác loạn.

Chợt thức giấc, nhìn sang bên cạnh. Người kia đầu vẫn đặt trên cánh tay gã, nằm quay lưng. Gã mĩm cười.

"Đã lâu mới tái hồi, bảo bối của anh."

"Chỉ là anh muốn vui vẻ vì đam mê xác thịt. Đừng nói những lời đó, thật ghê tởm."

Gã chờm người sang, tay ôm eo em. Đặt nhẹ lên cổ em một cái hôn.

"Không có tư cách để nói lời này, nhưng anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ..."

Giọng gã nhỏ dần, cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng. Vốn dĩ, những gì gã làm trước đây gã đều chưa hề quên.

Gã là Hwang Hyunjin, em là Lee Felix. Em và gã đã từng trải qua một mối quan hệ phức tạp, phiền muộn biết bao nhiêu mà kể.

___

Bốn năm trước, em 16 tuổi, gã 20. Em đã trót yêu gã để rồi trong suốt khoảng thời gian đó, một mình em chịu biết bao nhiêu tổn thương, thiệt thòi gã ban cho.

Trong khoảng thời không còn bên nhau. Lee Minho - bạn của gã kể với em, gã uống say, khóc lóc nói với anh rằng gã nhớ em.

Lee Minho nhắc cho gã nhớ, ai đã nói

"Tôi yêu Lee Felix chơi thôi, có gì đâu mà tiếc."

"Nhưng em ấy yêu cậu thật lòng."

Lee Minho nói cho gã biết, gã đã bỏ mặc em vào ngày sinh nhật em tròn 16 tuổi. Bản thân vẫn thanh thãn vui vẻ thả hồn bên cạnh các bóng hồng khác.

Lee Minho kể, tình nhân của gã thấy em không vừa mắt, đã chặn đường cản lối em ra sao.

Lee Minho cho gã hay, chỉ cần em xước một vết, bố em sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng em yêu gã, em đã im lặng mà chịu đựng tất cả.

Trong lần hắn bệnh nặng, gã tự hỏi những cô gái thường ngày vây quanh gã cũng đóng tiền đầy ấp bây giờ nơi đâu. Đổi lại lại là người chỉ nhận được sự hắt hủi từ gã, ở bên chăm sóc gã nửa bước không rời. Gã lương tâm lay động, cứ ngỡ sẽ dịu dàng với em một chút. Nhưng trước sau như một.

Lee Felix từ nhỏ sống trong giàu sang, sung sướng. Khi ở cạnh gã lại thiệt thòi, uất ức gấp bội.

Chỉ khi xa nhau, ta mới nhận ra cách ta đối xử, cách ta bộc bạch cảm xúc với đối phương ra sao để rồi quá muộn.

Sau khi không còn bên nhau nữa. Em đau khổ, vì thật sự em vẫn không thôi dừng tình cảm dành cho gã, nhưng em lại như được giải thoát. Gã vẫn ung dung, ngày lo việc, tối ôm ấp các cô gái trong vòng tay.

Nhà cửa không bàn tay chăm sóc, cũng trở nên bộn bề. Không thấy bóng dáng nhỏ trong khuông bếp mỗi tối đi về mệt mỏi nữa. Gã tự dưng lại thấy thiếu thốn, như mất mác thứ gì đó.

Gã không đến bar quây quần, tự cảm nhận chẳng muốn thân mật với các cô gái nữa. Thay vào đó, gã cả ngày chìm trong rượu bia, làm bạn với u sầu. Đôi lúc trong cơn say, gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay bên góc bếp. Vội vàng chạy đến ôm vào lòng thì hình ảnh ấy vụt tan biến.

Sau những cơn say vật vã, gã nhận ra rằng. Gã nhớ em, gã cần em, gã yêu em.

Cái đêm mà gã sụp đỗ, tâm trí gã chỉ nghĩ đến sự dịu dàng của em. Đến khi nhận ra, thì cũng phải chấp nhận rằng, em đã đi xa. Chỉ khi xa nhau, gã mới nhận ra được cảm xúc gã dành cho em. Nhưng nói gì thì, cũng chẳng còn cơ hội để bù đắp. Gã mất hẳn ý thức về cuộc đời, về thời gian, về không gian.

Em trước nay nhiệt huyết, nói cười vui vẻ, quậy phá không sợ trời, không sợ đất. Cũng đã vì gã mà trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng. Vậy cơ mà gã làm em tổn thương hết lần này đến lần khác. Đến phút cuối vẫn không nửa lời oán than. Trên đời này, tìm đâu ra một người chân thành như vậy.

___

Sau 4 năm chìm trong men rượu, si tình. Gã đã quyết định thôi tiếp tục những ngày tháng vô nghĩa như vậy. Bước chân vào công ty, gã trong bộ âu phục, tóc được vuốt gọn gàng. Cả tá nhân viên có mặt đều phải há hốc mồm. Đã lâu chưa thấy một Hwang Hyunjin trên người hừng hừng khí chất như vậy.

Tối đó gã đến quán bar xưa, uống chút rượu giải khuây. Không ngờ lại gặp người cũ từ 4 năm trước.

Em rời khỏi ngôi biệt thự của gã sau một đêm cùng gã thăng hoa.

Từng ấy năm không gặp, gã không nghĩ em lại trở về là Lee Felix hừng hừng nắng xuân như trước khi chưa gặp gã. Tự nghĩ mà cười, cũng may là em vẫn vui vẻ. Nếu mà gặp lại, em vẫn ôm ấp u buồn, chắc chắn gã sẽ day dứt mà chẳng thể yên giấc.

Gã đã quyết, sẽ theo đuổi lại em. Trái tim gã suốt bao năm vắng bóng em, vẫn không ngừng nhớ nhung.

___

Một chiếc xe hạng sang thuộc hàng đắt đỏ đậu lại trước cổng trường đại học xa hoa nổi tiếng ở Đại Hàn. Tất cả sinh viên đi ngang đều phải trố mắt nhìn. Không chỉ vì chiếc xe sang trọng, mà còn cả người ngồi trong xe, gã phong lưu, lịch lãm.

Em ra đến nhìn thấy, lập tức cau mày lại. Miệng nhỏ khẽ mắng người kia.

"Anh ta làm cái quái gì vậy?"

Em liếc một cái đanh đá rồi lập tức bỏ đi. Gã liền lái xe theo sau. Một chiếc xe sang chầm chậm theo sau người đi bộ phía trước. Xem có kì quặc không cơ chứ? Em đảo mắt xung quanh, nhận thấy ai cũng nhìn em. Không còn cách nào khác, em thở dài một hơi, quay đầu lại mở cửa xe ngồi vào ghế kế bên.

"Anh lại muốn làm gì đây? Ngại chết đi được!"

Gã khẽ cười, nhìn gương mặt đanh đá bên cạnh. Lòng lẵng lặng yên. Thật mừng vì em vẫn lạc quan như thế. Đã lâu rồi không gặp, nhìn thấy rồi thật sự rất hạnh phúc.

"Ta cùng đi ăn nhé."

"Không muốn!"

"Được rồi, vậy thì ở đây luôn vậy."

"Người gì mà mặt dày vậy? Thật khiến người ta ghét chết!"

Em trừng mắt nhìn gã, bắt buộc phải đồng ý cùng gã đi ăn. Không phải với ai cũng như vậy, vì em gã có thể làm tất cả. Mặt dày lên một chút cũng không sao. Lee Felix là đặc quyền.

Vào nhà hàng buffet. Biết bao nhiêu cặp mắt không an phận mà đặt tầm nhìn vào gã. Em nhanh chóng chen vào đứng trước gã, đối mặt với hai cô gái đang lấy thức ăn nhưng nhìn gã không chợp mắt. Em nhìn họ một cách xéo sắc. Họ nhìn em một cái từ đầu đến chân rồi bỏ đi. Gã bật cười, em quay mặt lại liếc gã.

"Cười gì chứ?"

"Em ghen sao?"

"Anh bị điên sao? Có ma mới đi ghen ấy."

Kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ chiến thắng.

Hai người thích hợp nhất không phải ngay từ đầu đã hợp nhau. Mà là trải qua bao nhiêu chông gai, thăng trầm cuối cùng vẫn vì nhau mà thay đổi. Gã chính là người thay đổi lớn nhất trong mỗi quan hệ này. Đều là vì em.

Mỗi ngày tiếp theo không gặp nhau. Gã thật sự rất nhớ em. Gã mê mẩn gương mặt xinh đẹp. Gã mê dáng vóc nuột nà, mảnh mai. Gã đặc biệt si mê tính cách, con người ngông cuồng của em.

___

Cố tình tránh né, nhưng cuối cùng lại chạm mặt tại bar.

"Em lại hư hỏng hơn nhiều rồi đấy!"

Em cùng gã đến bên cạnh một bờ hồ, ngắm nhìn mặt nước ống ánh bởi ánh trăng. Gã thả cảm xúc theo dòng nước, nói ra những lời thật lòng mình.

"Nhớ em rồi, về đi."

"Làm ơn, đừng bước vào cuộc sống của tôi nếu như anh lại muốn tiếp tục phá hoại nó một lần nữa..."

Gã đột nhiên ôm chằm em vào lòng. Ban đầu em có một chút kháng cự. Nhưng nghe những lời gã nói, em nhẹ nhàng xuôi theo.

"Em cho anh một cơ hội nhé. Mỗi ngày trôi qua, thời gian đã cho anh thấy anh cần em, yêu em như thế nào. Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Mặc dù anh vô tâm, anh không tốt. Nhưng anh thật sự rất yêu em, làm ơn..."

Em nhẹ nhàng ôm lấy gã, nước mắt khẽ tuông rơi. Thật lòng mà nói, 4 năm qua tình cảm em dành cho gã vẫn chưa hề vơi, chỉ là vì quá sâu đậm.

Chỉ cần là thật lòng, mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Vì vốn dĩ, quá khứ là bước điểm để cho tương lai tươm tất.

___

Em vừa tắm ra, trên người vẫn còn áo choàng tắm. Gã không khoác áo, ôm em từ phía sau, hạ thấp đầu hít thứ mùi hương từ chiếc cổ thanh nhã. Phải nói gã si mê em đến chết đi sống lại.

"Bảo bối à. Sao em lại xinh đẹp, quyến rũ khiến anh chẳng thể rời xa dù chỉ một phút được như vậy?"

Em cười, 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Hwang tổng tài sao lại có thể nói ra những lời không còn giữ giá mình như vậy? Vì gã si tình, si mê em.

"Anh lại muốn làm gì đây?"

Gã đẩy ngã em xuống giường. Tiếp tục quấn lấy nhau.

"Muốn làm bố của con em!"

Người đàn ông vì em mà thay đổi bản thân, vì em mà dù phá vỡ quy tắc của bản thân vẫn không hề hấn. Chờ đợi em suốt mấy năm trời nhưng tình cảm vẫn không hề vơi. Chiều chuộng, yêu thương, bù đắp cho em gấp bội những thiệt thòi trong quá khứ. Người như vậy cả đời chỉ gặp một lần, nếu bỏ lỡ sẽ không gặp lại được nữa.

___

Hãy học cách tha thứ, bao dung. Mở lòng mình với mọi sự được - mất. Hạnh phúc sẽ gõ cửa tâm hồn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top