Nhớ Người Xưa
Ngày em đi đến này cũng lâu rồi. Tôi chỉ ở lại quây cuồng với công việc tôi chọn cho mình cách cô đơn và tôi chọn cho mình một con đường đau đớn.
Lan Khuê con đường em bước bây giờ chẳng còn tôi. Em có được cưng chìu hay không ? Em có được hạnh phúc hay không ? .
- Lan Khuê... Lan Khuê..hức..hức .. Tôi nhớ em... Lan Khuê.
Tôi uề oài với men rượu từ ngày em đi. Sáng là việc và tối là rượu . Hai thứ đó đã là bạn của tôi.
Đừng cười tôi nha. Đừng nói tôi bi lụy vì tình cũng đừng mắng tôi ngu ngốc. Chỉ là tôi dùng nó để khiến bản thân mình khỏi phải nhớ thôi. Nhưng tại sao tôi chưa làm được .
Hôm nay tôi lại say vừa say vừa tĩnh say vì rượu tĩnh vì tình. Tôi bước dài trên con đường lạnh giá cô đơn. Em biết không tôi gòng mình để tĩnh táo hết nỗi rồi.
Lan Khuê tôi nhớ em .. lại lần nữa tôi nhớ em.
....
Sáng nay Phạm Hương vẫn lao đầu vào công việc chẳng ăn chẳng uống bệnh bao tử tái phát ngày một thấu xương. Cô vẫn lạnh lùng cho qua không uống thuốc khiến cho bản thân sức cùng lực kiệt.
Phạm Hương quyết tâm phải thật sự thành công. Thành công nhờ tài năng của mình . Phải giàu có. Phải mạnh mẽ để cho những người từ lấy đi những thứ của cô phải trả giá.
...
Lan Khuê thân ảnh bé nhỏ đứng ở băng công nhà. Nhìn về một nơi xa xăm dịu vợi. Trời bắt đầu về khuya gió bắt đầu mang theo hơi nước khiến thân hình nhỏ ấy bất giác rung lên.
Nhiều giọt nước rơi.. chẳng phải nước mưa hay là những giọt sương muộn mà là nước mắt. Nước mắt nhều nhoài trên gương mặt thanh tú của Lan Khuê.
Cô chôn chân nơi đó nước mắt rơi thật nhiều. Cô nhớ .. nhớ người yêu cô.
Phạm Hương sao chị lại gầy đến như vậy? Sao chị lại say nhiều đến như vậy? Vì em chị lại hành hạ bản thân mình thế sao? Xứng đáng sao?
Phạm Hương em từng nói Cúc Họa Mi chỉ là đóa hoa mang tình yêu thầm lặng. Đến bây giờ cái tình yêu thầm lặng đó vẫn còn len lối nhỏ nhoi.
Cúc Họa Mi ngỡ đâu cao thượng. Nhưng không ngờ ít kỉ đến thế phải không chị. Vì sợ gia đình rẻ bán khinh khi vì sợ tương lai mù mịt.. vì sợ... tất cả, vì từ " sợ " mà em đánh mất tất cả những thứ em từng nghĩ nó không quan trọng bằng hai tiếng gia đình.
Ừ gia đình quan trọng lắm. Bây giờ em cũng có gia đình một gia đình u ám . Ai nhìn vào cũng có thể gọi đó là một gia đình nhưng đối với em đó là một địa ngục.
Nơi em không có sự tự do không được yêu thương. Không còn làm được những thứ mình thích.
Chị biết không chính cái ngày em đi cũng chính là ngày con tim em đổ vỡ. Lúc chị vừa rời em đã biết cái gì quan trọng nhất rồi chị à. Thứ quan trọng nhất là chị nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Em muốn cùng chị bỏ trốn, em muốn đi cùng chị nhưng chưa kịp thì người ta đã bước vào và đưa em đi. Vì chử hiếu em quyết định chôn tấm thân này. Em quá nhút nhát ngu ngốc có đúng không. Nếu lúc đó em vùng lên có lẽ chẳng có chuyện như ngày hôm nay rồi.
- "Lan Khuê em đừng có khóc nga .. chị thương em mà... đừng khóc.. em khóc chị sẽ đau lòng".
- Chị đâu có thương em!
- Có chị thương Lan Khuê muốn chết đi sống lại.
Phạm Hương ơi bây giờ em cũng đang khóc này, chị ơi chị ơi , chả còn ai vỗ về em nữa rồi.
Em nhớ chị Phạm Hương... em nhớ chị....
- Lan Khuê nè.. sau này mình sẽ có nhiều con nha... nó gọi chị là papa gọi em là mama ... ôi cưng quá em nhỉ..
Con! đứa con kết tinh tình yêu của chúng ta nó chưa xuất hiện nhưng đã chết một cách đau đớn rồi. Phạm Hương nếu lúc trước chọn cách khác có lẽ giờ con chúng ta đã chạy nhảy được rồi.
Càng nghĩ em càng nhớ . Nhớ tất cả mọi thứ nhớ về tháng năm rực rở của chúng ta.
Em nhớ lắm . Nhớ vòng tay nhớ ánh mắt nhớ sự nuông chìu . Nhớ những lúc em bệnh vặt sắc mặt đáng yêu của chị lại tái xanh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc về rồi chăm sóc em từ chiều cho đến tối. Em hỏi chị tại sao lại quá khích đến như vậy khi bệnh của em chả có gì . Thì chị lại nói
" Chị sợ Lan Khuê bệnh nhẹ mà không lo sẽ nặng rồi lỡ có chuyện gì chị làm sao sống nỗi đây".
Rồi có những lúc em đang nấu ăn chỉ lại nhõng nhẽo với em . Ánh mắt đó vòng tay đó ... bây giờ có ước cũng chẳng có được rồi.
Lan Khuê suy nghĩ lẫn quẫn thì điện thoại trong nhà lại reo lên . Là người bạn thân lúc nào cũng báo tin tất tần tật của chị cho cô nghe. Người bạn đó là Minh Ngọc. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi cầm nhẹ cái điện thoại lên.
- Alo... Mình nghe nè Ngọc!
- Alo Lan Khuê .. Phạm Hương... Phạm Hương cô ấy bị tai nạn ... hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện ... Quận 5... alo alo.... Lan Khuê...
Xoảng... chiếc điện thoại trên tay Lan Khuê rơi xuống vỡ vụng.
Tay chân cô cứng đờ. Nước mắt một lần nữa tràn ra ....
- Phạm Hương... Phạm Hương.......
Cô gọi tên chị trong căn nhà lạnh lẽo.... vô thức mà chẳng có được lời đáp nào.
Đừng bỏ lại em trên thế gian u ám này..
...........
SE rồi sẽ có HE mà HE rồi thì lại SE .
Thương hai cô gái của tôi❤
❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top