Nhớ Người Xưa (2)
....Cúc Họa Mi Lại Bắt Đầu Nở....
Lan Khuê chạy dài trên sân rộng lớn của bệnh viện . Chạy đến sức cùng lực kiệt.
Chị đừng có gì nha Phạm Hương nếu không em sẽ chết theo chị.
Bước vào bệnh viện giữa đám đông Lan Khuê giờ như vô định. Đôi chân liên tục xoay.. xoay tìm nơi có người cô yêu.
Giữa lúc lưng trừng đó. Ở đằng xa có người lạ lại là người quen. Bước đến nói chuyện với cô.
- Lan Khuê em đến đây để làm gì?
Là bạn một người bạn thân thiết của Phạm Hương . Chắc hẳn sẽ không khó để Lan Khuê nhận ra người chị em lúc nào cũng bày mưu tính kế để cô đi bắt ghen mõi khi Phạm Hương đi ra ngoài gặp đối tác mà bị mấy cô xinh đẹp nào đó bu quay. Người đó là Anh Thư.
Lan Khuê nghe giọng nói của Anh Thư đôi mắt u buồn đang mang nhiều nước mắt của mình liền cụp xuống .
- Em...em...
Chị Thư chắc bây giờ chị cũng ghét em lắm . Ghét em vì em thay đổi ghét em vì em sẵn sàng rời đi. Ghét em vì đã từng làm người bạn thân của chị đau đớn.
Lan Khuê em đừng nghĩ việc u buồn sầu não của em làm tôi không biết. Bản thân tôi đã từng quý mến em . À không là trân trọng mới đúng. Tôi biết em không là con người như vậy.
- Em đừng dấu tôi bất cứ thứ gì .. Minh Ngọc kể tôi nghe hết rồi!
Lan Khuê còn yêu ngại gì không trở về trong khi Phạm Hương nó luôn vì em mà suy sụp. Em biết mõi ngày nó gòng gánh bao nhiêu không. Chắc em chỉ quan tâm hỏi về sức khỏe của nó mà không hỏi về sự nghiệp của nó rồi. Nó bây giờ đã là Tổng Giám Đốc công ty HK một tập đoàn lớn. Em nghĩ đi 1 năm từ một người chẳng có gì nay thành người đứng đầu một công ty lớn em thấy sự vĩ đại của nó chưa và em thấy sự cô đơn của nó chưa.
Mỗi lúc nó say người nó gọi tên là em . Nó nói nó thương cúc họa mi mà tại sao cúc họa mi nở rời bỏ nó.
Bây giờ nếu em về với nó có lẽ chẳng quá sớm cũng chẳng quá muộn . Còn yêu thì được tất cả . Nó bây giờ cũng đã có thể đường đường chính chính dành lại em được rồi.
- Em..thật ra em...
Lan Khuê chẳng biết nói gì vào giờ phút này cả. Cô còn yêu nhưng trên danh nghĩa hiện tại cô là vợ kẻ khác.
Nói vợ thì trên giấy tờ nhưng chưa một cuộc trao đổi ái ân . 1 năm qua chỉ như một tượng đá. Anh ta cũng chán nãn không đếm xĩa mà thôi.
- Em vào thăm nó đi.. nó đang hôn mê bất tĩnh ở phòng số 9.
Anh Thư là người biết rõ tính Lan Khuê đã là chị em bao nhiêu năm rồi cơ mà. Lần đầu hay tin Lan Khuê đi cô cũng sốc cũng căm phẫn nhưng nhìn lại lí do có trách cũng không trách được.
Lan Khuê nghe Anh Thư nói liền gật đầu rồi bước đi hướng về phòng có người đó.
Đến phòng số 9, Lan Khuê nhẹ nhàng mở cửa ra. Đập vào mắt cô là thân hình gầy gò hốc hác.
Chẳng còn kiềm được nữa , nước mắt cô bất chợt rơi . Lòng cô như quặng thắt lại. Cô đưa tay lên bịt miệng lại để khỏi phải nất thành tiếng.
Phạm Hương giờ đang nằm bất tĩnh mê mang còn đang được truyền nước biển . Tay chân hao gầy gương mặt xanh xao.
Tại vì cô Phạm Hương mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Không ăn cũng không uống sức cùng lực kiệt. Đến độ trên đường về bị tai nạn giao thông.
Mọi chuyện là do cô tại sao lại cứ đổ lên đầu chị. Tại sao?
Lan Khuê bước lại ngồi vào cái ghế kế bên giường bệnh. Nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn. Cô đưa tay sờ vào gương mặt thanh tú ấy.
Cái má bánh bao cô thường hay nhéo đâu rồi. Cái gương mặt dễ thương đâu rồi. Nó biến đi đâu mất rồi , thay vào nó lại là gương mặt xanh xao đôi mày nhíu lại . Có lẽ chị rất đau có đúng không? Em xin lỗi là lỗi do em.
Lan Khuê bàn tay rung rẫy nắm lấy cái tay đang bất động của Phạm Hương mà nắm chặt.
- Phạm Hương cho em nắm lấy bàn tay này được không em nhớ nó lắm. Nhớ những lúc nó sờ vào má em nhớ những lúc nắm chặt em sợ em chạy mất.
Lan Khuê lại cười nhạt nhớ lại vị trí của mình bây giờ.
- Em biết chị sẽ không cho em nắm nó đâu bởi vì em không còn xứng đáng nhưng em xin chị cho em nắm nó lần nữa đi rồi em sẽ không làm vậy nữa.
Em sợ lắm Phạm Hương đã hai năm em nghe người ta nói về chị. Chưa một ngày nào em ngủ yên . Em sợ chị vì em mà làm chuyện dại dột chị có mệnh hệ gì em chắc chắn không sống nỗi. Phạm Hương chị mau tĩnh lại đi.
- Hương.. là em.. là lỗi tại em .. chị tĩnh lại đi... tĩnh lại để mắng chữi tĩnh lại để đánh chết em đi. Em xin chị.
Lan Khuê ngày một xiết chặt đưa bàn tay Phạm Hương lên kề vào má mình rồi cô liền đặt nụ hôn vào nó. Một nụ hôn chua chát nghẹn ngào.
- Giờ em có hối hận có muộn không Hương. Em sai rồi là lỗi của em . Em có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch . Là em nợ chị kiếp này nhưng em không muốn trả vào kiếp sau chị mau tĩnh lại để còn đòi nợ em đi . Tĩnh lại đi Phạm Hương.
Phạm Hương đừng bỏ lại em bơ vơ kiếp này.
Reng...
Là tiếng chuông bệnh viện báo hết giờ thăm bệnh. Mọi người phải rời ra ngoài.
Lan Khuê giật mình khi nghe tiếng chuông vội lau đi những giọt nước mắt . Em phải đi rồi.
Không biết lấy tư cách gì Lan Khuê đã đứng dậy khom người đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Phạm Hương.
- Em yêu chị Phạm Hương... khi tĩnh lại nhất định phải biết chăm sóc mình ❤
Nói xong cô liền rời đi mà không dám quay đầu nhìn lại. Bản thân yếu mềm lần nữa nén lại những giọt nước mắt sắp trực trào rơi.
Lát sau một cô y tá bước vào liền nhìn thấy sự bất thường của người nằm trên giường bệnh. Là tay cô ấy đang cử động.
- Bác sĩ cô ấy tĩnh rồi... bác sĩ...
Lan Khuê có lẽ em không biết mỗi lời nói của em tôi đều đã nghe nhưng tiếc thật tôi chẳng còn sức để mà mở mắt. Ngắm nhìn em. Em nói tiếng yêu tôi. Tôi lại muốn nói tiếng yêu em.
Em chờ đi tôi nhất định đòi lại tất cả những gì ai đã nợ tôi.
........
2 năm sau.
Kể từ ngày gặp tai nạn và gặp lại em ở bệnh viện cô đã biết chắm sóc bản thân mình hơn . Cô quyết phải sống phải đòi lại những gì em nợ cô.
- Thưa Chủ Tịch. công ty giải trí UNR đang đi vào phá sản . Tổng giám đốc của công ty đó đang cầu cứu chúng ta.
UNR? Nghe sau quen quá vậy .
Phạm Hương nhớ lại cái gì đó liền cười một cách khinh khi đầy sự mỉa mai. Tôi chờ cậu hơi lâu rồi đấy.
Nay không cần phải tìm đã tự vát xác tới đây. Tôi leo lên được vị trí hôm nay cũng là nhờ phước đức cậu để lại .
Phạm Hương xoay ghế lại cười với thư kí của mình bản thân biết chủ cái công ty kia là ai nhưng cũng muốn hỏi xem bây giờ anh ta là người thế nào.
- Cậu nói tôi nghe thử xem anh ta là người thế nào có xứng đáng để chúng ta cứu giúp họ- Phạm Hương nhìn vào thư kí của mình mà tinh tưởng.
Anh chàng thư kí ít nhất cũng điều tra. Liền gật đầu mà nói.
- Thưa Chủ Tịch . Tôi đã tìm hiểu sơ qua anh ta chẳng đáng tí nào!
Chẳng đáng sao ? Nghe sao càng thấy khinh vậy.
- Tại sao lại không đáng? Cậu nói rõ tôi xem..
Anh chàng kia lại tiếp tục:
- Theo như tôi biết cái công ty UNR còn tồn tại đến nay là do ba anh ta cố gắng cầm cự. Thực chất nó đã đi vào phá sản lâu rồi. Nói về anh ta . Anh ta là một người chẳng có năng lực sinh ra trong vỏ vàng nhưng lại ngu ngốc không biết bảo vệ. Ăn chơi xa đọa đến nỗi li dị vợ khi cưới chưa đầy 1 năm . Mõi ngày rượu chè bê bét đến khi cái công ty gần phá sản thì lết cái đầu đi năn nĩ người khác cứu giúp . Nhìn vào thật đáng thương.
Phạm Hương nhìn thấy cậu thư kí vô cùng bức xúc liền cười lớn.
- Hay... cậu đúng là mẫu người làm việc chuyên nghiệp. Làm với tôi lâu cũng hiểu tính tôi. Tôi tăng lương cho cậu.
Anh chàng thư kí gật đầu thật chất chỉ muốn nói lên ý kiến riêng đâu ngờ được chủ tịch khen như vậy. À mà nhờ học sự lạnh lùng của chủ tịch mới có như ngày hôm nay ấy nha.
- Dạ cảm ơn chủ tịch.
- Cậu ra ngoài cho hắn ta vào gặp tôi.. nhớ dặn dò với cậu ta nói chuyện ĐÀNG HOÀNG MỘT TÍ LỄ PHÉP MỘT TÍ KÍNH TRỌNG MỘT TÍ BIẾT ĐÂU TÔI SẼ HỨNG THÚ CỨU CÁI CÔNG TY CỦA CẬU TA.
Anh chàng gật đầu đi ra ngoài nhớ lại từng câu từng chữ nhấn mạnh của chủ tịch. Không biết chủ tịch định chơi trò gì đây.
Cánh cửa đóng lại Phạm Hương liền thở mạnh ra. Li dị thì ra em đã li dị . Vậy giờ em đang ở đâu. Lan Khuê em đang ở đâu.
.....
Lát sau ở ngoài liền có người bước vào. Nhìn vào cái ghế xoay của Phạm Hương mà lên tiếng.
- Thưa chủ tịch anh ta đến rồi- Nói xong cậu thư kí liền bước ra ngoài.
- Thưa chủ tịch Phạm tôi đến để có chuyện muốn nói với cô.
Phạm Hương nghe được cái giọng nói của người cô hận nhất năm xưa liền quay xoay ghế lại nhết mép cười.
Khó mà có thể nhìn ra anh chàng cao sang sang năm nào. Người từng cướp đi cái tình yêu vụng dại.
- CÒN NHỚ TÔI CHỨ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN CÔNG TY UNR.
Phạm Hương thần sắc lạnh lùng phun ra từng chử đầy sự khinh khi tàn nhẫn.
Hắn ta một phen điến người. Có nghĩ cũng không dám nghĩ kẻ hắn rất hận lại thành chủ tịch của tập đoàn HK.
Phạm Hương ơi là tao nợ mày cái gì mà mày cứ ám tao hoài vậy. Tao như ngày hôm nay đều là tại mày.
Hắn ta một phen thất điên bát đảo thần sắc tái đi nhưng lát sau lại là sự căm phẫn.
- Tại sao là mày?? Phạm Hương.
Phạm Hương một lần nữa nhếp mép cười.
- CẬU NÊN XEM LẠI LỜI NÓI CỦA MÌNH. VÀ NÊN XEM LẠI LÍ DO CẬU BƯỚC VÀO ĐÂY . MÌNH CHẲNG CÒN KHÍ THẾ THÌ ĐỪNG LÊN GIỌNG LỚN LỐI Ở ĐÂY. NÊN NHỚ RỪNG NÀO THÌ CỌP NÁY.
Vẫn là những từ ngữ tuy chẳng thô bạo nhưng gây sát thương rất nhiều.
Hắn ta tức điên lên. Mất đi lí trí không còn nhớ mình vào đây vì lí do gì. Liền ập tới nắm lấy cổ áo sơmi đắt tiền của Phạm Hương.
- PHẠM HƯƠNG TAO NHƯ NGÀY HÔM NAY ĐỀU LÀ LỖI TẠI MÀY TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI MÀY. MÀY ĐÃ LẤY ĐI TẤT CẢ CỦA TAO.
Phạm Hương cô đã lấy đi những gì của hắn chứ. Không phải người lấy đi tất cả đều là hắn sao? Phạm Hương tôi chưa đòi cậu cậu lại lớn tiếng sao? Thật rẻ tiền.
Phạm Hương chưa kịp nói hắn đã lớn tiếng nói tiếp.
- MÀY LẤY ĐI HẠNH PHÚC CỦA TAO MÀY LẤY ĐI TẤT CẢ. TAO GHÉT MÀY PHẠM HƯƠNG.
Hạnh phúc? Chẳng phải hạnh phúc là hắn ta lấy đi sao. Phạm Hương một lần nữa thần sắc bình tĩnh mà đối đáp.
- HẠNH PHÚC CHẲNG PHẢI LÀ CẬU LẤY CỦA TÔI SAO?
Hắn ta càng xiết chặt lấy cổ áo của Phạm Hương. Có ai lấy vợ về mà lúc nào cũng gọi tên tình cũ.
- Vợ là do tao cưới về tại sao lúc nào cô ta cũng gọi tên mày. Giấc mơ cũng gọi tên mày . Chưa kịp ái ân thì đã khóc lóc gọi tên mày. Tao hận mày tao hận mày. Phạm Hương tao hận mày.
Hắn ta một thân xiết chặt tay định đấm vào mặt của Phạm Hương thì bên ngoài đã có tiếng của một người lớn tuổi . Là ba của hắn ta.
- Dừng lại...
Ông ta vì suy nghĩ cho công ty mình mà đến đây ai ngờ lại là người mà thằng con mình trước khi lâm vào tình trạng khốn đốn đã kể cho ông nghe. Định mệnh.
Cả hai người kia đồng loạt nhìn ông . Hắn ta buông Phạm Hương ra . Còn Phạm Hương trả ý làm gì ngoài việc phủi bụi trên áo mình. Thật là dơ bẫn dơ hết áo của cô rồi.
- Chủ tịch Phạm xin lỗi cô là do thằng con tôi nó bồng bột mong cô bỏ qua.
-Ba...
- Con im ngay cho ta.
Ông ta và con trai liên tục cãi vả nhau làm cho Phạm Hương phát chán.
- Hai người im ngay đây là công ty của tôi không để cho hai người cãi nhau. Muốn dạy con thì về nhà mà dạy.- Phạm Hương khó chịu liền nạt nộ. Chẳng phải không tôn trọng người lớn mà là hai cha con ông ta chẳng có gì để phải tôn trọng.
- Tôi xin lỗi chủ tịch Phạm. Mong cô suy nghĩ lại lời đề nghị của công ty tôi- Ông ta tiếp tục lên tiếng trong sự nhẫn nhục và căm phẫn của thằng con trai mình.
- Tôi chưa nghe được lời đề nghị nào? Nhưng nếu cần thì phải có điều kiện.
- Tôi mong cô cứu công ty của chúng tôi . Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.
Ông cần cứu công ty mà bất chấp thế sao đúng quả thật là không biết tính toán. Phá sản cũng phải.
- Ừ điều kiện tôi nhỏ lắm . Chỉ cần con trai ông quỳ xuống xin lỗi tôi. Dùng tay lau chùi sạch đế giày của tôi. E ra tôi còn giúp. À nếu khó quá thì chỉ cần bò quanh công ty này thôi. Tôi chắc chắn sẽ cho ông có lời chứ không có lỗ.
Phạm Hương một thân thanh tịnh tay cầm tách trà bắt chéo chân . Mày nhíu lại chờ lời đáp.
Còn hai cha con kia một phen xanh mặt. Nhục nhã nhục nhã mà.
Chưa được bao lâu thằng con quý tử ông liền giận dữ rời khỏi phòng. Mặt mũi nào mà làm . Còn ông ta đứng chết trân coi như là công ty phá sản.
Một người nợ đã trả xong còn một người nữa.
Thì ra Lan Khuê em chưa từng cái gì gọi là ái ái ân ân với hắn. May mắn quá vậy mà ngày em kết hôn tôi mém tự tử rồi. ><.
.........
3 tháng sau.
Lan Khuê một mình bước trên con đường nhỏ . Con đường trãi đầy những đóa cúc họa mi. Tay cầm một cuốn sách tay cầm một cây bút.
Kể từ ngày cô được trả tự do, bản thân cũng cực kì thoải mái. Mõi ngày nếu có mệt mõi cũng chỉ là nhớ người yêu cũ thôi. Cảm giác đơn phương thật khó chịu.
Cô vừa bước đi vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa nơi đây từng là nơi thề non hẹn biển giữa chị và cô. Nơi mang giấu ấn đậm nét của thời thanh xuân.
Ngắm những đóa cúc họa mi trắng ngần cô vội vàng làm thơ.
Gió lạnh mùa đông
Cúc Họa Mi Lại Nở
Tôi Nhớ Một Người
Từng Đứng Đó Đợi Trong.
Ai Ơi Có Còn Nhớ Họa Mi Không?
......
Cô vừa đi vừa viết chưa kịp ra được câu tiếp theo thì đã va phải một người. Quyển sách và cây bút trên tay cô rơi xuống.
Người kia theo phép lịch sự liền cuối xuống nhặt lên mọi thứ.
Lan Khuê liền ngại ngùng mà nhìn theo là mình đụng người ta cơ mà. Ơ sao nhìn dáng người này quen quá vậy đã thấy ở đâu đó rồi.
Cô gái kia nhặt được quyển tập liền chú tâm nhìn theo. Rồi mĩm cười.
Dòng chữ này cô quen lắm. Vừa đứng lên vừa nhìn vào quyển sách vừa nói.
- Đồ của cô làm rơi...
Cái giọng quen thuộc cất lên làm Lan Khuê giật mình thoảng thốt. Là chị... giọng nói của chị. Lan Khuê chả biết làm thế nào liền quay đi . Mà có chắc là chị hay không hay là nhớ quá rồi quá mù.
Phạm Hương vừa quay lên thì cô gái kia đã quay đi chổ khác. Trời là e ngại sao. Chỉ là đụng nhẹ thôi mà.
- Cô gì ơi đồ cô làm rơi này.
Cái giọng đó lại lần nữa cất lên. Lan Khuê càng khẳng định là người đó.
Chả còn cách nào nữa cô đành quay đầu nhìn Phạm Hương. Phạm Hương nếu chị chán ghét em em cũng phải đành chịu. Tình huống này em có trốn cũng chẳn trốn được rồi.
Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê . Không hề có sự đau lòng hay chua xót. Bản thân cô tự nhiên bật cười.
- Nè cô ơi sao rơi đồ mà không chịu lấy vậy?
Phạm Hương tỏ ra chẳng quen biết với Lan Khuê . Rồi đưa sách và bút lại cho cô ấy.
Lan Khuê nghe qua tim liền nhói đau phải bây giờ chúng ta đâu còn quen biết chị nói vậy là phải rồi. Cô ấp a ấp úng.
- Em...em...
- Em có hứng thú với Cúc Họa Mi sao? Tôi cũng thích cúc họa mi lắm!- Phạm Hương cười tươi.
Lan Khuê chẳng nói gì ngoài việc e thẹn gật đầu. Chẳng phải con người trước mặt cô lúc nào cũng biết cô thích nhất là cúc họa mi sao.
- Tôi rất có hứng thú với cúc họa mi em cũng vậy hay là chúng ta làm bạn đi. Tôi cũng muốn tìm hiểu về cúc họa mi "một lần nữa". Em cho tôi biết em tên gì đi ...
Phạm Hương vừa nói vừa đưa tay ra ý định bắt tay Lan Khuê.
Lan Khuê bất ngờ với lời đề nghị của Phạm Hương. Từ người quen trở nên xa lạ rồi bây giờ xa lạ để thành quen. Lan Khu mỉm cười gật đầu đồng ý. Đưa tay ra bắt tay Phạm Hương.
- Được . Em tên Lan Khuê.
- Tôi tên Phạm Hương... rất vui được làm quen với em.
><
Lan Khuê tôi cho em trốn tôi thời gian dài đến như vậy rồi còn gì..Thay vì đày đọa bản thân . Lúc nào cũng nhận lỗi về mình với quá khứ thì tại sao chúng ta không thử bắt đầu lại . Em nói em nợ tôi kiếp này em muốn trả nợ cho tôi . Ừ được tôi sẽ cho em cơ hội trả nợ tôi thêm lần nữa.....
Phạm Hương lần này làm bạn em nhất định sẽ cố gắng mà cưa lại chị. Em sẽ dùng cả thanh xuân này yêu chị.
Phạm Hương... qua bão táp cúc họa mi lại nở rồi....
"Tôi Tên Phạm Hương Em Tên Lan Khuê Chúng Ta Lại Bắt Đầu Cho Cuộc Tình Huyền Thoại".
END.
....
Kết thúc mở . HE là được rồi ha. Viết chap này tự nhiên thấy thoải mãn.
Chủ tịch của tôi điềm đạm quá. ☺
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top