oneshort.


Ngày bắt đầu viết: 14/7/2019
Ngày hoàn thành: 8/2/2020

Đợi lũ trẻ cắp sách tập về hết, Quốc mới ra sắp lại mấy cái ghế gỗ cũ sờn. Xong xuôi, nó đem ra cho ông ngoại ngồi ngoài sân một bình trà nóng hổi.

Quốc ngồi xuống, khẽ thở dài.

"Quân khu gửi giấy về báo là con không đủ sức khỏe, không đi lính được."

Nó nhìn ông, rồi thều thào. Với cái tuổi mơn mởn trẻ xanh, mười sáu trăng rằm, nó luôn mong mỏi được một lần góp sức cho quê hương đất mẹ, xông pha ra trận đuổi bọn quân cướp nước.

"Cha bây hy sinh dưới nòng súng của bọn Mỹ, mẹ bây khắc khổ buồn đau gắng gượng lắm mới đẻ ra được bây. Còn ham chi cái chiến trận đó hả con."

Ông đưa tay vuốt mái tóc đen mềm của nó. Chậm chạp nói.

Ông còn nhớ ngày đó, cha nó ra trận, mẹ nó mang bầu nó mà ngày ngày mong ngóng chồng trở về. Rồi cha nó cũng một đi không trở lại, làm mẹ đau buồn rồi sinh nó khi chưa đủ chín tháng mười ngày. cũng theo cha Quốc sau đó ít lâu.

Vì sinh non, nên nó vốn yếu ớt, cái thân ốm nhòm nhỏ tí.

Ông ngoại ôm nó rời chốn cũ, đến một vùng quê khác, ngày ngày ông dạy cho lũ trẻ trong xóm ê a đọc chữ kiếm vài ba đồng bạc nuôi nó lớn khôn.

_

"Bộ đội về chúng mày ơi chú bộ đội về!!"

Đám trẻ lăng xăng la oai oái, hôm nay là ngày nghỉ phép, mấy người lính mũ cối áo bạc màu có dịp về quê thăm nhà.

"Thầy."

Quốc đang cùng ông đánh cờ ngoài sân, bỗng có anh thanh niên từ xa đi tới nở nụ cười tươi rói gọi ông. Dáng anh cao, gầy và dĩ nhiên là to người hơn cái thân ốm yếu của nó.

Nó ngây người.

"Hưởng, con về rồi đó hả, ngồi xuống đây."

Anh tên là Hưởng.

"Dạ thầy vẫn khỏe chứ?"

"Thầy khỏe, chà, đi lính nhìn oai ra phết."

Anh cười, rồi chợt quay qua nhìn nó.

"Quốc, em dạo này lớn hẳn"

Anh là học trò cũ của thầy nó, hai mươi tuổi xuân xanh. Lúc anh còn theo thầy học, nó vẫn còn nhỏ thó, chẳng nhớ ai là ai.

Ông vỗ vai nó cười to.

"Đây là anh Hưởng, học trò cũ của ông."

"À dạ, em chào anh."

Nó ngại ngùng cười cười, cái môi dẫu ra trông dễ thương hết sức.

_

Hưởng là lính trực tiếp ngoài mặt trận, anh giỏi giang nhanh nhẹn, tính tình lại tốt bụng vui tươi. Mấy cô mê anh như điếu đổ. Lần này anh về là được điều binh về hậu phương, chỉ huy dàn vận chuyển bom đạn.

Đối với Hưởng, điều quan trọng trong lòng anh hiện giờ là đánh thù trong giặc ngoài, chứ chuyện yêu đương sao mà xa vời quá.

"Quốc! Qua nhà thằng Hưởng kêu nó qua đây ăn cơm với ông cháu mình."

Nó vừa dọn ra măm cơm, nghe ông nói vậy nó hí hửng chạy đi ngay.

"Anh Hưởng ơi, anh xong việc chưa? Qua nhà em ăn cơm."

Nó lớn tiếng gọi to, liền nghe có tiếng trả lời.

"Quốc hả em? Chờ anh tí anh ra liền."

Anh luôn nói chuyện với cái giọng dịu dàng như vậy sao. Nó thắc mắc.

Ăn cơm xong xuôi nó định đem bác đi rửa, thì Hưởng một hai đòi phụ, nó đành chịu.

Hôm nay nó nấu canh chua cá lóc, anh cứ khen mãi khiến nó ngại.

"Em nấu ăn ngon thiệt đó!"

"Anh cứ khen em quài, có chi đâu."

Nó cười rạng rỡ, gió khẽ thổi làm tung bay mái tóc đen huyền. Anh giơ tay vén lại, tiện xoa xoa cái đầu tròn.

"Em đẹp trai ghê."

"Anh như vậy hèn chi mấy cô gái cứ trầm trồ bàn tán về anh."

Anh cười. Lại nụ cười đó làm tim nó đập nhanh.

_

Hôm đấy, nó đem đồ cho một người bạn của ông ở xóm trên. Từ sáng nó đã thấy trong người bần thần, thế mà vẫn cứ đi.

Trời nắng như đổ lửa, nó vừa đi mà mồ hôi chảy đồm độp rồi trượt chân mà ngã xuống đồng. Nó nằm đó thở, mãi một lúc lâu cũng không đứng lên được.

"Quốc? Em sao vậy?"

Là Hưởng, anh kéo nó lên, đưa tay vuốt vuốt mặt nó. Giữa đường mòn, nó dựa vào ngực anh không chút e dè.

Hưởng vỗ lưng nó đợi nó tỉnh hẳn, nó bị cảm nắng rồi.

"Anh cõng em, đi có nổi đâu mà."

Cứ thế, một người to cõng trên lưng một người nhỏ. Đi hết con đường dài.

"Nặng không? Bỏ em xuống đi."

"Không nặng bằng một bao gạo nữa."

Quốc cười, dựa đầu vào lưng anh.

"Em hay bệnh hoạn thế này, không có đi lính được, vô dụng quá."

Nó nói mà giọng buồn thiu.

"Không đánh thì làm, em ở đây ra đồng cũng góp sức cung cấp lương thực rồi, đừng nghĩ nữa."

Anh nhẹ nhàng trả lời nó, nhận ra người trên lưng mình đã thở đều đi vào giấc ngủ.

Từ hôm đó nó và anh thân thiết hẳn, anh bàn chiến sự cùng các đồng chí khác, nó nấu cơm chờ anh sang ăn.

Hái được mấy trái ổi ngoài vườn cũng gọt gọn gàng rồi mang qua cho.

Có hôm chiều tà lại cùng anh ra bờ sông hóng mát, nắng chiều phủ xuống hai mái đầu non trẻ, thấm thoát cũng hơn mấy tháng như thế.

"Hưởng."

"Hả?"

"Có thích em không?"

Nó nắm chặt tay anh, bẻn lẻn quay mặt chỗ khác, đôi gò má ửng hồng.

"Hưởng không thích...
mà là Hưởng thương em."

Anh choàng tay qua xoay người nó lại đối diện anh. Hôn lên môi nó, day dưa thật lâu.

Thế là nở ra một mối tình.

Nó thích anh lắm, nó thích ôm lấy anh để anh bao trọn và che chở cho nó.

Anh hay vuốt tấm lưng thon gầy của nó, hôn lên tóc nó mỗi khi gần gũi.

Hưởng và cả Quốc, cũng không biết là từ khi nào cái tình cảm giữa cả hai lại trở nên to lớn như thế.

Đúng là, tình đầu.

_

"Quốc, em muốn điều gì nhất?"

"Giải phóng."

"Thì, giải phóng rồi em sẽ cưới anh."

Anh cười.

"Là anh cưới em mới đúng."

Nói xong vừa dứt lời, đã thấy người bên cạnh ngủ từ lúc nào.

Vài ngày sau đó, nó nghe được từ nhà sau là anh có lịch chuyển công tác, đang cầm chén trà mà rơi vỡ hết cả.

"Quốc! Có sao không em?"

Anh nghe tiếng động vội vàng chạy xuống xem nó có sao không.

"Hưởng! Anh phải đi à?"

Nó vẫn luôn lo sợ, sợ anh đi rồi sẽ không quay về với nó nữa. Như cha của nó năm xưa.

"Ngốc quá, em đừng lo."

Anh nghe nó hỏi thế, đau lòng quá anh kéo nó lại ôm nó thật chặt.

"Anh đi rồi sẽ lại về ấy mà."

Hưởng hôm đó dặn dò nó đủ thứ, không được làm việc vất vả quá, anh lo.

Sáng hôm sau, anh đi gấp, nó ôm anh, cái ôm ấm áp cuối cùng. Nhìn anh đi khuất dần sau lũy tre làng, nó mới thôi nhìn nữa.

_

Anh bảo nó ngoan đi, chờ anh quay về.
thế rồi nó đợi, đợi hẳn 2 năm ròng.
cái áo rộng thùng thình của anh để lại, nó mặc rồi lại giặc đến nhàu nhĩ.

Nó hận mình không đủ khỏe, không thể cùng anh ra tuyền tuyến.

Nó hận tình yêu của anh và nó, sao lại ở cái thời chiến trận liên miên.

Nó nhớ anh. Nhớ anh lắm.

Rồi lại thêm một năm, hai năm.

Cuối cùng, đoàn đội cùng anh đi hôm đó quay về. Nó nghe tin, từ ngoài đồng chạy hẳn về nhà.

Không thấy. Không thấy Hưởng của nó.

Rồi người ta đến nhà,

gửi nó giấy báo tử kèm một bức thư. Nó cầm trên tay mà cứ thế ngã khụy xuống nền đất lạnh.

...

"Quốc, đừng khóc nha em. Anh thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top