Em yêu anh...

Em là cô nàng mọt sách ngốc nghếch. Anh là đệ nhất mỹ nam trong trường. Vẻ đẹp của anh khiến phụ nữ nê đắm, đàn ông ghen tị. Nụ cười của anh khiến mọi người đổ rầm. Ánh mắt của anh khiến mọi người đứng hình...
Và em cũng là một trong số họ.

Ngày đầu tiên em nhập học, hôm đó trời mưa rất to. Vừa tới cổng trường, em vì chạy nhanh mà vô tình trượt chân. Khi chuẩn bị tiếp đất thì bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ gắt gao giữ lấy cơ thể em và kéo em lên. Em ngước lên định cảm ơn thì ánh mắt đó đã khiến em như muốn ngã quỵ. Ánh mắt màu nâu nhìn em trìu mến khiến em chỉ muốn tìm hiểu ngay lập tức. Nhưng chưa kịp nói gì thì có người tới vội kéo anh đi. Em nhìn theo mà thấy thật thất vọng.

Kể từ hôm đó, em luôn mong muốn một lần được gặp anh. Cho tới một hôm khi em ra sân tập thể dục, em tình cờ nhìn thấy anh đang chơi bóng. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông mỏng làm lộ rõ cơ thể khỏe khoắn của anh. Rồi anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ta lại một lần nữa chạm nhau. Anh cười, em cũng bất giác cười theo. Em chợt nhận ra lâu nay mình rất khao khát đôi mắt sâu thẳm của anh. Bỗng bạn anh lỡ sút trái bóng bay vào người em. Cơ thể vốn đã gầy yếu nay bị lực tác dụng mạnh như vậy khiến em ngã ụych xuống nền đất lạnh lẽo. Em cố đứng lên nhưng không được, định bụng lết tới gốc cây gần đó thì bất ngờ lại có bàn tay bế em lên. Em định dẫy dụa thì phát hiện đó là anh. Trông anh lúc đó rất vội vàng, chắc có lẽ là anh lo lắng cho em chăng ? Mặc dù y tá nói em chỉ bị bong gân nhẹ nhưng anh cứ nhất quyết đòi kiểm tra lại cho em lần nữa, điều đó khiến em cảm thấy thật ấm áp. Cô y tá còn trêu đùa anh lo lắng cho người yêu quá hả ? Anh không nói gì mà chỉ cười cười, và lại là một nụ cười khiến bao con tim thổn thức.

Từ đó chúng ta dần trở nên thân thiết. Thì ra anh tên Oh Sehun - một cái tên thật đẹp, y như người vậy. Anh cũng đối xử với em rất tốt, anh hay xoa đầu em, anh hay véo má em, rồi còn hay gọi em với cái tên thân mật là Lili nữa chứ. Các anh bạn trong lớp anh thường trêu chúng ta là một cặp đôi, anh không phản đối, ngược lại còn choàng lấy vai em khiến họ càng thêm thích thú. Còn những cô gái thì khỏi phải nói, họ ganh tị với em lắm, họ còn nói em chỉ là thú vui nhất thời của anh. Nhưng em không bận tâm đâu, được ở bên người mình thích, à không... người mình yêu mới phải, em không đòi hỏi điều gì nhiều từ anh. Và cứ mỗi khi em bị ai ăn hiếp, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Em còn lầm tưởng... hình như... anh cũng có chút tình cảm với em đúng không ?

Tưởng chừng chúng ta cứ trôi qua những ngày tháng êm đẹp cùng nhau, nhưng tất cả là do em tự mình đa tình...

Hôm đó, em đã thức trắng đêm, em suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới việc sẽ tỏ tình với anh. Thế là sáng hôn sau, em quyết tâm tới lớp của anh và nói cho anh biết điều mình đang giữ trong lòng. Em còn chuẩn bị cho anh một hộp quà do chính tay em làm. Nhưng gần tới lớp anh, em bất ngờ khựng lại... Kia...kia chẳng phải anh sao ? Nhưng anh không đứng một mình, bên cạnh anh là một cô gái. Nhìn kỹ mới để ý, đây là bạn lớp trưởng lớp em Bae Joohyun, và cô ấy cũng là mỹ nhân của trường. Nhìn anh và cô ấy ôm nhau, một khung cảnh thật lãng mạn, như cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy. Câu chuyện mà em... không bao giờ có cơ hội làm nữ chính. Tim em thắt lại. Oh Sehun... anh biết lúc đó em đau thế nào không. Hộp quà rơi bụp xuống đất lúc nào em cũng không hay, anh nắm tay cô ấy tới chỗ em lúc nào em cũng không hay. Anh giới thiệu với em đây là Bae Joohyun- bạn gái của anh. Em nhớ líc giới thiệu, mặt anh rất phấn khích. Em không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ chúc mừng hai người. Xong, em chạy đi thật nhanh, thật nhanh để anh không trông thấy hàng nước mắt tuôn ra như suối của em. Tối hôm đó, em không tài nào ngủ được, nằm trên giường, ngắm lại ảnh của hai ta, ước mong sao thời gian có thể quay trở lại. Chắc chắn em sẽ bày tỏ với anh sớm hơn, thì có lẽ bây giờ em đã được ở bên cạnh anh

Lúc đó không phải chúng ta đã rất vui vẻ sao ? Sao cuối cùng anh lại chọn cô ấy ? Em thật sự yêu anh, rất yêu anh. Nhưng em không muốn làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác. Em sẽ chúc anh và Bae Joohyun hạnh phúc, anh hãy yêu thương cô ấy thật nhiều, đừng làm cô ấy tổn thương giống như đã làm với em. Em hứa sẽ không đeo bám anh nữa, em sẽ cố quên anh và sống một cuộc sống cho mình. Oh Sehun, Lalisa Monoban yêu anh nhiều lắm !


Nhưng khi em đang tập dần với cuộc sống không có anh thì bất ngờ khi mới cãi nhau với Bae Joohyun, anh lại tìm tới em. Hôm đó anh say khướt, thế rồi anh đã đè em ra... làm tình. Anh hôn khắp cơ thể em, nhưng không hề chạm vào môi em. Rồi anh mạnh bạo đi vào trong em, em không hề chống cự, vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, em xin nguyện trao thứ quan trọng nhất của người con gái cho anh. Nhưng em lại không cảm thấy trong anh tình yêu, mà em chỉ thấy sự thống khổ, dằn vặt. Cho tới sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đôi tay đang ôm ghì lấy em vội vàng thả ra.

Hụt hẫng...

Anh rối rít xin lỗi em, anh nói đêm qua là do anh không kiểm soát được mình. Anh còn nói sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng em không muốn anh phải tự làm khổ mình nên em đã nói không sao, em sẽ không bắt anh làm vậy. Ấy vậy mà anh lại nói từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, em thật sự rất vui, vậy là có thể ở cạnh anh, nhìn thấy anh nhiều hơn rồi.

Kể từ đó chúng ta " yêu nhau ". Em luôn lẽo đẽo theo anh mỗi khi rảnh. Em luôn trừng mắt khi có cô gái nào tới gần anh. Nhưng điều duy nhất khiến em không vui là anh chẳng chủ động hay vui vẻ nói chuyện với em như trước nữa. Mỗi lần đi lướt qua Bae Joohyun, anh lại nhanh chóng nắm lấy tay em. Nhưng em lại không thấy trong đó có tình yêu, mà em chỉ thấy sự hồi hộp, thách thức. Em biết anh còn yêu cô ấy, anh chỉ là cảm thấy có lỗi với em thôi. Vậy mà em vẫn cố chấp ở bên anh, ích kỷ giữ anh bên mình để tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc.

Cho đến một ngày, khi em đang ăn trưa cùng Park Chaeyoung - cô bạn thân nhất của em, thì bất ngờ em nôn thốc nôn tháo. Em thấy sợ sợ, liệu...liệu có phải... Park Chaeyoung nói em nên đi bác sĩ kiểm tra, nhưng em sợ lắm, nhỡ đâu là thật... Không ! Em không muốn ! Em không muốn anh khó xử !

Nói thế nhưng em vẫn mua que thử thai, kết quả đúng như những gì em nghĩ, em đã mang trong mình giọt máu của anh. Em có nên bỏ nó không, nhưng đứa bé có tội gì đâu và dẫu sao nó cũng là cốt nhục của anh. Em sẽ chăm sóc con thật tốt, em sẽ không để nó phải chịu khổ, chí ít em cũng sẽ bù đắp tình cảm cho nó thay cha nó.

Buổi chiều hôm ấy trời mưa to lắm, em đã nói lời chia tay với anh. Nét mặt anh lúc đó không lấy nột tia kinh ngạc nào, anh chỉ lạnh lùng đáp: " Được thôi ".

Vậy là chúng ta chia tay. Anh quay lại với Bae Joohyun và anh không còn liên lạc với em nữa. Em tự hứa với lòng sẽ sống thật tốt, chăm sóc con chúng ta thật tốt !

                                        Em yêu anh, Oh Sehun ❤
                                             
                                                Lalisa Monoban

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top