Anh xin lỗi

Tôi gặp em vào một ngày trời mưa tầm tã. Khi thấy em sắp ngã xuống đất, tôi liền không chần chừ mà lao vào đỡ em. Khi em nhìn tôi, tôi mới phát hiện em thật xinh đẹp. Làn da trắng trẻo do lạnh mà hơi ửng hồng, đôi môi nhỉ chúm chím và đôi đồng tử nông và trơ. Hình ảnh ấy làm tôi liên tưởng tới nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.

Và hình bóng em luôn hiện diện trong tâm trí tôi, tôi nghĩ mình yêu em mất rồi, nhưng tôi không dán thừa nhận.

Cho tới một ngày, tôi tình cờ trông thấy em đứng nhìn tôi, và cười, một nụ cười thanh khiết. Và khi tôi thấy em nằm ngã sõng soài trên nền đất, trái tim tôi như bị ai đó cầm kim đâm một nhát, Tôi đã không ngần ngại lao tới bế em lên. Khi bế em trên tay, tôi phát hiện em rất nhẹ, như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể mang em đi, nghĩ vậy tôi lại vô thức ôm em chặt hơn.

Kể từ hôm đó, tôi và em trở thành đôi bạn thân. Tần suất tôi đi với em còn nhiều hơn với hội bóng đá của tôi. Chính vì thế, mọi người bắt đầu gán ghép tôi với em. Đáng lẽ tôi nên phản bác lại, nhưng sao tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất thích họ nói như vậy.

Vào một ngày nọ, khi tôi quyết định tới lớp tỏ tình em thỉu lại bắt gặp cảnh một cậu trai tuấn tú đang quỳ gối trước mặt em dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người. Bó hoa hồng trên tay tôi rơi bộp xuống đất. Lalisa Monoban, em đã thành công trong việc làm Oh Sehun này đau khổ rồi, em đã chính thức tuyên một bản án tử cho tôi rồi đấy. Tôi chạy đi thật nhanh ra khỏi trường, tôi không muốn chứng kiến cảnh em ở bên cạnh người đàn ông khác. Lững thững trên đường không biết đi về đâu, rồi bỗng chốc trời đổ mưa to. Hức, ông trời đúng là có mắt, thấy tôi đau khổ, chắc ông ta cũng khóc theo.

Mấy ngày hôm sau, tôi không gặp lại em nữa, chắc em đang vui vẻ bên cậu ta rồi, đâu cần người anh trai mưa này nữa. Tôi như kẻ điên tràn ngập trong rượu bia, thuốc lá. Thành tích học tập cũng dần đi xuống, không còn vẻ nam thần trường học, chỉ còn là gã nam sinh bê tha, rũ rượi.

Cứ thế ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự mong nhớ. Thế rồi một cô gái xinh đẹp tới và nói rằng : " Em là Bae Joohyun, em rất thích anh. Anh...có thể cho em cơ hội theo đuổi anh, được không? " Tôi nhớ ra đây là lớp trưởng lớp em, nhìn cô ấy cũng giống em thật : xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết. Vì nhanh chóng muốn quên đi em nên tôi đã nhận lời tỏ tình của Bae Joohyun . Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác bình yên như ở cạnh em vậy. Tôi lại nhớ em rồi ! Lalisa Monoban, Oh Sehun lại nhớ em rồi !

Đến một ngày em biết tôi đang quen Bae Joohyun, em lại không hề buồn bã mà còn chúc phúc cho tôi và cô ấy. Mẹ kiếp! Hạnh phúc cái đếch gì, chỉ toàn thấy bi thương !

Rồi cũng một ngày đẹp trời, Bae Joohyun tình cờ nhìn thấy tấm hình của em trong bóp của tôi.

Cô ấy đã rất tức giận và nói với tôi rằng : " Sehun , em mới là bạn gái anh, sao anh lại giữ hình Lisa trong bóp chứ ? Bộ anh yêu cô ấy sao ? "

" Anh không biết ! " Lúc đó tôi không biết nói gì hơn ngoài ba từ ấy. Nhưng có vẻ Bae Joohyun đã sốc nặng rồi, cô ấy túm lấy cổ áo tôi, hét lớn: " Nói em nghe đi Sehun, rốt cuộc anh coi em là gì? Anh coi Lalisa Monoban là gì ? Anh đồng ý làm quen với em chỉ với mục đích quên đi cô ta sao. Anh có trái tim, và anh yêu Lisa. Nhưng em cũng có trái tim mà Sehun, em yêu anh mà ! Tại sao anh đối xử với em như vậy ? " Tôi chết lặng. Tại sao tôi không nghĩ nếu mình làm vậy sẽ gây tổn thương đến Joohyun cơ chứ ? Cô ấy có tội tình gì đâu, tại sao tôi lại phải lôi kéo cô ấy vào chuyện tình yêu của tôi với Lisa cơ chứ ? "Anh xin lỗi, Joohyun ! Anh hứa sẽ quên Lisa, anh sẽ không bao giờ nhớ tới cô ấy nữa !" Nói ra câu đó xong, tôi thấy mình ngu quá ! Nói vậy chẳng khác nào khẳng định tình cảm của tôi dành cho Lisa. Nghe xong câu hứa hồ đồ của tôi, Bae Joohyun nhếch mép cười nhạt: " Oh Sehun ơi Oh Sehun, lý trí anh mách bảo anh phải quên Lalisa Monoban, nhưng trái tim anh thì sao ? Anh chưa một lần hướng về phía em, mặc dù anh đã chấp nhận em là bạn gái anh. Em hay cam ép chứ phải sữa đậu nành đâu Sehun. Sinh nhật em vào 29/3 chứ không phải 27/3 đâu anh ạ ! Em thích uống trà nhài chứ không phải thích trà hoa cúc đâu anh Và một điều quan trọng nữa... " Nói tới đây, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trong sách ấy khiến tôi run lẩy bẩy " Em là Bae Joohyun chứ không phải Lalisa Monoban đâu Sehun ạ ! " Sau khi Joohyun nói xong, cô khóc nức nở rồi chạy đi, nhưng vừa chạy được ba bước cô dừng lại, lạnh lùng nói: " Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa" .

Sau ngày hôm đó, tôi đã ra quán bar mượn rượu giải sầu. Không biết mình đã uống hết bao nhiêu chai, không biết đã có bao nhiêu cô gái lại gần gạ gẫm mình. Trong đầu tôi chỉ nhớ rõ tới cảnh một tên con trai tỏ tình Lisa và giọt nước mắt đắng cay của Joohyun. Tôi quả thật quá khốn nạn !

Ra khỏi quán bar cũng là hai giờ sáng, tôi quyết định sẽ tới xin lỗi và làm lành với Joohyun . Tôi cứ thế bước chập choạng trên con đường vắng vẻ, gió thổi khiến mắt tôi đắng ngắt. Dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ dễ thương, tôi ngước lên nhìn... Trời đất, đây đâu phải căn biệt thự xa hoa của Joohyun, đây là... nhà của Lalisa Monoban - người con gái khiến tôi ra nông nỗi này. Lý trí mách bảo tôi hãy rời khỏi đó thật nhanh,.nhưng trái tim tôi lại cứ níu tôi ở lại. Và trái tim tôi đã chiến thắng! Tôi tiến tới đập mạnh cửa nhà Lisa, tôi biết mình điên rồi. Lisa, em khiến tôi phát điên rồi ! Khi cánh cửa vừa mở, cô gái tôi hằng đêm mong nhớ đã xuất hiện. Cô bận bộ váy ngủ lụa mỏng, từng đường cong phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện khiến con thú trong người tôi bỗng nổi lên. "Sehun, sao anh lại tới đây ? " Giọng nói nhẹ nhàng như nước của cô vang lên như hát. Xin lỗi Lisa, tôi cũng chỉ là thằng đàn ông ! Vừa dứt lời, tôi đẩy cô vào trong. Mặc kệ tiếng hét thảm thiết của Lisa, tôi vẫn như tên hổ đói lao vào cô. Một lúc sau, Lisa không còn chống cự mà ngược lại còn phối hợp với tôi, bằng chứng chính là cô đã choàng tay qua cổ tôi kèm theo những tiếng rến mị. Joohyun, xin lỗi !

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi đau như búa bổ. Quay sang bên cạnh, Lisa đang ngủ yên bình trong vòng tay tôi. Vệt máu đỏ loang lổ trên giường khiến tim tôi vỡ vụn. Chút lý trí còn lại, tôi vội buông người con gái yếu ớt đang nằm trong lòng. Cô tỉnh dậy, ánh mắt cô tràn ngập vẻ thanh tân, không lấy một tia trách móc. Cô càng như vậy, tôi lại càng thấy tội lỗi. Em bảo tôi không cần chịu trách nhiệm. Nhưng tôi có thể làm như thế sao ? Tôi có thể bỏ mặc em sau những hậu quả mình gây ra sao ? Tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ bù đắp những gì mình đã gây ra cho em. Trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, tôi chẳng thể nào thôi suy nghĩ được. Giá như tôi chưa hẹn hò với Bae Joohyun, thì chắc chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng tôi lại vô tình làm tổn thương cô ấy, tôi có khốn nạn không cơ chứ ? Mỗi lần Joohyun đi ngang qua, tôi đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Đau lòng có, chua xót có... Và tội lỗi cũng có !

Và cho tới một ngày trời mưa rả rích, em đã nólời chia tay tôi. Tôi không thể nói gì ngoài việc chấp nhận nó. Tôi có thể cầu xin em ở lại bên tôi sao ? Không , tôi là ai mà có thể xin em làm như vậy ? Lisa, hạnh phúc nhé !

Sau đó tôi quay lại với Bae Joohyun, chúng tôi kết hôn, sinh con, cuộc sống vẫn diễn ra rất bình yên . Joohyun hạ sinh cho tôi một cô công chúa nhỏ, tôi đặt tên con bé là Nana. Thực ra đêm hôm đó khi say, tôi đã nhìn nhầm Joohyun thành Lisa. Nhưng sao, tôi cảm thấy Nana có nhiều điểm rất giống Lisa, ví dụ như đôi mắt nông và trơ, đôi môi mỏng và đặc biệt là nụ cười ấm áp. Aizzz, tôi lại bị sao vậy ? Sau bao nhiêu năm, tại sao tôi vẫn không thể quên được người con gái mỏng manh như tờ giấy đó. Giờ tôi đã có vợ đẹp, con ngoan, tại sao tôi lại phải bận tâm điều gì khác nữa. Dù là vậy, nhưng tôi vẫn muốn biết cuộc sống của em thế nào, có tốt không và... em có nhớ tôi không ?

Từ khi cưới tôi rồi sinh con, Joohyun dường như đã lột xác hoàn toàn. Cô không còn là cô nữ sinh hiền lành, thục nữ nữa, thay vào đó là một người phụ nữ quyến rũ, hiện đại. Cô thường xuyên ra ngoài tụ tập bạn bè, có lúc còn đi hát karaoke tới tận khuya mới về. Hết tiền thì cô lại vòi vĩnh tôi. Nhiều lúc tôi cũng nhắc nhở cô nên dành nhiều thời gian cho con một chút, nhưng cô dẩu môi cãi lại : " Em đã dành hết tuổi xuân của mình cho anh và Nana rồi, giờ em phải đi chơi bù chứ ! " Tôi cũng chán chẳng muốn nói. Từ đó, chúng tôi việc ai nấy làm, tiền ai nấy tiêu. Tôi cũng dành hết thời gian rảnh rỗi của mình cho công chúa nhỏ của tôi.

Và tôi nghĩ làm vậy mình mới có thể quên em - người con gái tôi từng yêu say đắm !

Nhưng tôi đã nhầm...

Vào một buổi tối thứ sáu, khi tôi đón Nana đi mẫu giáo về, thì có nột người phụ nữ tầm tuổi vợ tôi dắt theo một đứa bé trai kháu khỉnh. Cô ta nói : " Oh Sehun, tôi xin anh hãy tới thăm Lisa một lần đi ! ". Nghe tới tên Lisa, tôi giật mình, đưa mắt cảnh giác: " Cô là ai ? ". " Ở đây không tiện nói chuyện, vô nhà anh được không? " Mặc dù tôi cũng hơi nghi ngờ người phụ nữ này, nhưng vì quá sốt sắng về Lisa, nên tôi đành mời cô ta vào nhà ngồi.

Vào tới nhà, cô ta nắm tay cậu bé bên cạnh, hiền dịu nói: " Seyong ngoan, rủ em gái kia ra ngoài chơi nhé ! " Cậu bé đáng yêu gật đầu rồi cùng Nana ra ngoài sân chơi.

Lúc này, khuôn mặt người phụ nữ kia trầm hẳn, tay cầm cốc trà húp một ngụm trà, rồi từ tốn nói : " Tôi tên Park Chaeyoung, bạn của Lisa. " Cô ta nói là bạn của Lisa, vậy sao cô ta biết tôi được cơ chứ ? : " Sao cô biết tôi ? " Tôi ngờ vực hỏi, chỉ thấy cô ta nhếch mép cười : " Ở cái đất Seoul này ai mà không biết giáo sư Oh Sehun chứ ! Vả lại Lisa đã kể cho tôi rất nhiều về anh . " Lisa ? Kể về tôi ư ? : " Cô ấy kể gì ? " Chaeyoung bỏ tách trà xuống, nói : " Thực ra Lisa từ lâu đã rất thích anh ! Nhưng cô ấy lại tự ti về bản thân mình, cảm thấy không xứng đáng với một thủ khoa y dược như anh. " Tôi sững sờ khi nghe điều đó, Lisa... Cô ấy đã từng... Có tình cảm với tôi sao ? : " Haha, anh bất ngờ lắm đúng không? Lisa là cô gái ngốc, cô ấy lại đem lòng yêu người đã có bạn gái như anh. Anh có biết khi cô ấy đã quyết tâm đến tỏ tình anh, cô ấy đã nhìn thấy gì không ? Là cảnh anh đang ôm người phụ nữ khác, cũng là vợ anh bây giờ. Lúc đó Lisa gần như tuyệt vọng, cô ấy ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, làm bạn với bốn bức tường. Khi cô ấy quyết định rời bỏ anh, thì anh lại tìm đến cô ấy, rồi thế nào nữa ? Anh đã cướp đi lần đầu của cô ấy ! Anh biết không, từ khi cô ấy mới mười hai tuổi, đã rất nhiều tên muốn được đụng chạm cơ thể cô ấy. Thiếu gia có, đại gia cũng có. Thậm chí có người còn sẵn sàng bỏ ra mấy triệu won chỉ để được lên giường cùng cô ấy. Nhưng Lisa đều cự tuyệt, vì trong trái tim cô ấy, lúc nào cũng có hình bóng của anh. Và thế là cô ấy đã trao thứ quan trọng nhất của người con gái cho anh. Khi tôi hỏi cô ấy có hối hận vì điều đó không, cô ấy chỉ hồn nhiên trả lời: " Anh Sehun là người tớ yêu, tớ còn có thể trao cả mạng sống của mình cho anh ấy ! " Rồi cô ấy mang thai cốt nhục của anh ! Khi biết tin ấy, Lisa đã rất vui. Nhưng rồi cô ấy lại sợ hãi, cô ấy sợ đứa bé sẽ ảnh hưởng tới những công việc và ước mơ của anh. Đã có lần tôi khuyên cô ấy nên bỏ đứa bé đi, nhưng cô ấy không chịu, anh biết tại sao không ? Vì nó là giọt máu của anh, là minh chứng cho tình yêu của cô ấy với anh . Cô ấy đã rất cô đơn ! Một mình làm mẹ đơn thân, kiếm tiền nuôi Seyong. Và đã không ít lần Seyong hỏi tôi bố nó là ai, nhưng tôi chỉ nói bố con đã đi công tác nước ngoài. Chẳng lẽ tôi lại nói bố con đã có vợ mới, có cả con gái rồi. Giáo sư Oh à, Lisa không phụ tình anh ! Cho dù anh không cưới cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chăm sóc cho Tiểu Seyong rất tốt, chưa bao giờ để thằng bé chịu thiệt thòi. " Nói đến đây, tôi thấy mắt Chaeyoung đã đỏ hoe, tôi không tài nào tưởng tượng được quãng thời gian khó khăn của Lisa khi chăm sóc con cô ấy, à không , là con của chúng tôi : " Vậy bây giờ Lisa ở đâu ? Cô ấy sống tốt không ? " Tôi vừa hỏi dứt câu, Chaeyoung đột nhiên khóc nức nở, nói: " Lisa...Cô ấy đã ra đi mãi mãi rồi, không bao giờ trở lại nữa đâu ! " Tâm gan tôi như đã chết một nửa ! Nhưng tôi vẫn muốn níu giữ hi vọng mỏng manh cuối cùng. Tôi bám lấy bờ vai đang run lên của Chaeyoung, hỏi bằng giọng thành khẩn:" Cô Chaeyoung, cô đang giỡn đúng không ? Lisa đi đâu chứ ? Còn Seyong thì sao ? " Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, nói trong nước mắt : " Oh Sehun à, Lisa mất rồi ! "

Choang...

- Tại sao chứ ? Tại sao cô ấy lại ra đi như vậy chứ ? Tôi mất kiểm soát, hét ầm lên với Chaeyoung.

- Nửa năm trước, khi tôi và mẹ con Lisa cùng chồng tôi là Park Chanyeol cùng đi siêu thị. Mua đồ xong, chúng tôi đứng đợi Chanyeol lấy xe. Rồi tình cờ Lisa bắt gặp một dáng người vô cùng giống anh, cô ấy rất vui ! Đột ngột lao sang bên đường, đúng lúc đó, có một chiếc xe tải lao tới... Ôi ! Cô gái gầy guộc nằm giữa vũng máu... Mắt trợn trừng . Lúc đó tôi đã phải nhanh nhẹn bịt mắt Seyong lại, tôi không thể để nó chứng kiến cảnh mẹ nó chết thê thảm như vậy được. Lúc vào viện cấp cứu, tôi vẫn còn nhớ giọng nói thều thào, yếu ớt của cô ấy : " Chaeyoung... Hãy giúp tớ, đem Tiểu Seyong tới chỗ Oh Sehun... Nó là con anh ấy... Đem nó... cho cha nó "

Tôi nhớ hôm đó không biết hôm đó tâm tôi đã chết đi bao lâu. Thì ra... Lisa không hề làm tổn thương tôi. Mà chính tôi, đã chà đạp tình yêu và sự trong trắng của cô ấy. Lalisa Monoban ! Thật sự xin lỗi em - người tôi yêu nhất !

Tôi đã ôm chầm lấy Seyong - con của tôi và Lisa, thứ duy nhất còn lại liên quan tới Lisa. Ôi con trau của bố, bao năm trôi qua mới biết bố là ai. Con trai à ! Bố đã làm gì mẹ con thế này ?

Hôm đó, tôi đã đặt vé máy bay ngay trong đêm tới Busan. Người con gái bé nhỏ của tôi ! Tôi tới đây, em đừng sợ hãi nữa !

Năm năm sau, cứ vào ngày này, tôi lại đưa gia đình tới đây. Con gái tôi chỉ vào bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp như đóa tường vi, ngây ngô hỏi con trai tôi :
- Anh Seyong, cô xinh đẹp này là ai thế ?

- Đó là mẹ !

- Nhưng chúng ta có mẹ Joohyun rồi mà !

Con trai tôi nhìn lên bầu trời xanh bao la, nói trong sự xúc động :
- Đó là mẹ của trời mây !

Đúng rồi con trai, mẹ Lisa xinh đẹp của con, mãi mãi là nữ thần trong lòng con... Và cả bố nữa !

Anh xin lỗi em, thiên thần của anh !

Oh Sehun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top