Bất Chợt
Bất chợt. . .
Nhớ về những kĩ niệm cũ. . .
Bật cười. . .
Sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế. . .
Nhưng rồi. . .
Cũng chợt buồn. . .
Vì tất cả. . .giờ chỉ còn là quá khứ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một căn phòng trắng xóa xung quanh chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Một chiếc giường trắng đặt gần cửa sổ , bên cạnh là máy móc đang chạy. Một người con trai có vẻ ngoài thanh tú nằm trên giường hướng mắt ra cửa sổ trên tay cậu là kim tiêm truyền dịch. Cậu vẫn rất xinh đẹp trong khi vẻ nhợt nhạt không thể che giấu được trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt nai trong sáng to tròn khẽ nhắm lại hai hàng nước ấm chảy xuống. Lời nói nhẹ đến mất khiến trái tim người nghe phải thắt lại.
-Anh , em sắp chết rồi!!!.
********Một tháng trước.
-Anh ,mình chia tay đi. - Cậu lạnh lùng nói ra.
-Em nói gì vậy hả? Đừng đùa anh không thích em đùa giỡn như vậy. - Nét mặt Ngô Thế Huân trước giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau khi nghe cậu nói khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc thường ngày lại hiện rõ những biến động.
-Em không giỡn , em hết yêu anh rồi!!! - Cậu vẫn như thế quay lưng về phía anh.
-Được. . .được nếu em muốn. Rồi em sẽ hối hận. - Anh bình tĩnh lạnh lùng nói ra rồi bỏ đi.
-Em. . .sẽ không hối hận đâu. - Cậu nói thật nhỏ , nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.
Cậu là Lộc Hàm , một con người thanh tú , tài giỏi nhưng cũng là một con người bất hạnh. Một năm về trước cậu đã rất đau đớn khi biết mình mắc bệnh. . .một căn bệnh khó trị. Trước đó cậu đã có anh - Ngô Thế Huân ,một người con trai tuy lạnh lùng như rất ấm áp. Anh đẹp trai , thông minh tài giỏi hết mực yêu thương cậu. Nhưng bệnh tình cậu càng ngày càng trở nặng điều đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu không muốn bản thân mình ích kỉ giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh , một niềm hạnh phúc ngắn để rồi sau này. . . . . . .khi cậu rời xa nơi này , cậu lại phải nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ ở lại. Cái gánh nặng này càng ngày càng quá sức đối với cậu, nó khiến cậu thao thức mỗi đêm không thôi nghĩ về nó. Và rồi ngày hôm nay khi cậu đến bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình tiến triển như thế nào. Đôi chân cậu đã không thể trụ vững, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt của cậu. Cậu khóc rất nhiều , rất nhiều trước khi đến gặp anh và hôm nay chính miệng cậu đã nói ra lời nói mà khi xưa anh cấm cậu nói ra. Đến khi anh đã dần biến mất khỏi dòng người cậu mới dám quay lại , nét buồn bã đau thương không thể nào giấu được.
Lộc Hàm là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Cha mẹ cậu không có , bạn bè lại càng không , cả quãng thời gian trôi qua cậu vẫn một mình. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ gần trường , căn phòng không quá lớn như cũng khá rộng rãi. Cậu ngồi xuống lấy ra trong balo một xấp hồ sơ, trong đó có hồ sơ bệnh án của cậu và một tờ đơn xin nghỉ học. Trương Nghệ Lâm là bác sĩ điều trị của cậu suốt một năm mấy nay , ông đã bảo cậu nhập viện trước đó 7 tháng nhưng cậu lại không chịu mà cố cầm cự cho tới bây giờ. Ngày hôm nay , khi mà từ bỏ "yêu thương" kia cậu đã có thể dũng cảm đối mặt với căn bệnh của mình . Tay nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết , điện thoại cho những chỗ cậu làm thêm và xin nghỉ việc. Thanh toán đi tiền thuê phòng của tháng nay , cậu trở về căn phòng nhỏ nhìn ngắm những thứ xung quanh cậu bật khóc vì tất cả những thứ này cậu không thể sử dụng được nữa hay mang theo.
_
___________________________________________
Sáng hôm sau cậu lại đến trường như mọi khi nhưng với khuôn mặt tái nhạt. Ngày hôm nay cậu đến tới trường Đại học cũng là lần cuối cùng ,để nộp đơn thôi học. Cậu bước đi những bước thật nhanh cậu sợ sẽ bắt gặp anh , cậu muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng dù cậu có bước đi nhanh cỡ nào , cố tránh né anh cỡ nào cũng hoàn vô dụng . Vì anh đang hiện diện ở trước mặt cậu cùng với một cô gái. Họ khoát tay nhau tình tứ bước qua cậu như vô hình. Cậu khẽ cười chua sót, cúi gầm mặt mà bước đi. Không lâu sau đó cậu đi ra , cơ thể có chút bất ổn nên cậu đi chưa được bao nhiêu đã ngã nhào ngồi dưới đất. Cậu xoa mắt gượng người đứng dậy , mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt cậu chỉ men theo vác tường mà đi. Cố gắng rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, lát sau thì cơ thể cậu có phần đỡ hơn nên cậu không cần men theo vác tường nữa mà trực tiếp chạy đi. Chạy ra khỏi trường , cậu thở hổn hển cơ thể cậu vì mệt mà lã người ngã ngồi xuống đất đầu lại choáng váng. Cậu đưa tay chàm chạm tìm thứ gì đó có thể giúp mình gượng dậy. Bỗng rồi cậu chạm tới thứ gì đó liền có lực nắm kéo cậu lên.
-Lộc Hàm!!! - Tiếng gọi quen thuộc kêu tên cậu.
-Nghệ Hưng. - Nói rồi cậu xỉu luôn ngay sau đó.
-Lộc Hàm , Lộc Hàm!!!.
Ba Nghệ Hưng là một viện trưởng của một bệnh viện lớn nơi Lộc Hàm điều trị , cậu thì lớn hơn Lộc Hàm 2 tuổi. Vì biết Lộc Hàm mắc bệnh mà không có người thân bên cạnh , cậu thật sự rất thương cậu bạn này. Cho nên cậu luôn trực tiếp theo dõi và đưa thuốc của Lộc Hàm giúp ba. Ban đầu thì chỉ gặp mặt vài lần sau đó từ từ rồi cũng thân thiết liền thay đổi cách xưng hô , Nghệ Hưng muốn làm bạn với Lộc Hàm. Cậu đã luôn khuyên răn Lộc Hàm nhập viện để tiện điều trị theo dõi. Nhưng Lộc Hàm nhất quyết không chịu , cho đến hôm qua khi Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn của Lộc Hàm nói sẽ nhập viện vào ngày mai. Điều đó khiến cậu vui mừng nên hôm nay cậu mới tới đây để đón Lộc Hàm , đang loay hoay tìm thì cậu nhìn thấy Lộc Hàm gục ngã bên lề đường hốt hoảng mà nhanh chóng mà chạy ra đỡ cậu.
Trương Nghệ Hưng bế Lộc Hàm lên đi về phía xe , cảnh tượng này ít nhiều cũng làm người đi đường chú ý. Vừa hay Ngô Thế Huân cũng vừa ra khỏi cổng trường nên đã nhìn thấy cảnh Nghệ Hưng bế 1 Lộc Hàm đã ngất xỉu lên xe. Đôi mắt anh có chút biến động mãi nhìn theo chiếc xe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu ngay!!!! - Trương Nghệ Hưng gấp gáp nói với y tá. Ai cũng nhận ra cậu nên liền làm theo.
Hơi thở Lộc Hàm trở nên nặng nề , hít thở khó khăn ,mồ hôi dầm dề. Ai cũng đang khẩn trương xem xét tình hình , các bác sĩ giỏi nhất đều bị Trương Nghệ Hưng kêu gọi có mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một quãng thời gian cuối cùng Lộc Hàm cũng bình ổn trở lại. Nhưng bệnh tình cậu lại đột ngột chuyển biến quá nhanh so dự kiến của mọi người.
Trương Nghệ Hưng lo lắng không ngừng quan sát cậu. Hiện giờ cậu rất yếu , phải dùng ống thở để duy trì , tay thì phải ghim kim tiêm các thiết bị máy móc đều đang hoạt động trong phòng.
-Lộc Hàm. . . - Trương Nghệ Hưng buồn bã nhìn cậu.
Suốt 3 ngày sau đó Lộc Hàm liên tục sốt cao , Nghệ Hưng ngay cả về nhà cũng không dám nữa. Nhìn Lộc Hàm ngày càng yếu đi , cậu đau lòng vô cùng theo như ba cậu nói nếu tình trạng của Lộc Hàm không khá lên thì thời gian còn lại của cậu ấy chưa quá 2 tháng. Lộc Hàm từ lúc đưa vào đây đến nay vẫn chưa tỉnh lại , cậu vẫn mê man. Trương Nghệ Hưng đang miên man trong suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói thều thào cất lên.
- Nghệ. . . Hưng!!!
- Tớ đây , cậu thấy trong người sao rồi. - Nghệ Hưng vui mừng khi Lộc Hàm tỉnh dậy.
- *lắc đầu*.
- Ừm. - Vẻ mặt Nghệ Hưng không giấu nỗi sự lo lắng.
-Nghệ Hưng. - Cậu lại gọi.
-Cậu cần gì , nói đi!!!
-Có phải. . .tớ. . .sắp chết rồi không???? - Lộc Hàm bất ngờ hỏi.
-Làm gì có. . .
-Đừng giấu mình!!! - Ánh mặt cậu tha thiết nhìn Nghệ Hưng.
-*gật đầu* nhưng cậu đừng lo , sẽ không sao đâu. . .không sao đâu. - Nghệ Hưng nói nhưng nước mắt cậu đang chảy ra.
- Đừng khóc. . .tớ còn bao nhiêu thời gian. - Lộc Hàm nói đôi mắt cậu ngước nhìn trần nhà.
-Chưa quá. . . .2 tháng!!! - Trương Nghệ Hưng xoay mặt sang chỗ khác nói , không hiểu sao nhìn Lộc Hàm kiên cường hỏi về bệnh tình mà cậu thấy đau lòng quá.
-Đừng khóc. . .đừng khóc. Như vậy đủ rồi, tớ có thể tận hưởng thời gian này rồi. - Lộc Hàm tay vỗ vỗ lưng Nghệ Hưng an ủi nhưng chính bản thân cậu lại đang chảy nước mắt.
Cả căn phòng sau đó lại yên ắng chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Cả không gian bao trùm một không khí nặng nề khó tả , Nghệ Hưng đau sót nhìn người bạn của mình. Nước mắt cậu cũng không ngừng rơi , cậu biết mình không nên khóc như vậy trước mặt Lộc Hàm nhưng nhìn cậu ấy kiên cường đối diện như vậy cậu lại đau đớn thay.
******Thời điểm hiện tại ( một tháng sau)
Một tháng nay Trương Nghệ Hưng luôn đến thăm cậu , trò chuyện với cậu. Cậu cảm thấy ấm lòng vì ít nhất cậu còn một người bạn. Nghĩ tới điều đó cậu lại nhớ đến anh - người con trai mà cậu yêu thương. Vô số lần cậu nhớ đến anh nhưng cậu lại không cho phép mình được yếu đuối như vậy , cậu sợ như vậy sẽ khiến cậu chịu không nỗi mà sẽ nói hết tất cả với anh. Cậu nằm trên giường đôi mắt hướng ra cửa sổ trong vô thức lại bật lên tiếng nói.
- Huân , em nhớ anh!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngô Thế Huân lang thang trên các dãy phòng bệnh. Một tháng trước sau khi anh nhìn thấy Lộc Hàm ngất xỉu được Nghệ Hưng bế lên xe anh đã có cảm giác không yên. Sau đó anh tìm đến phòng trọ của cậu thì người ta bảo cậu đã dọn đi chỗ khác , anh lại tìm đến các chỗ làm thêm của cậu nhưng lần lượt nhận lại vẫn là một câu trả lời "Cậu ấy nghỉ việc rồi." Những nơi cậu cùng anh hay lui tới , hay những nơi mà anh biết đều không thề thấy bóng dáng của cậu đâu. Cậu dường như biến mất khỏi nơi này vậy sau cùng nhờ vào chút quyền lực của mình, anh cho người điều tra cậu. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì bệnh viện là nơi cậu xuyên suốt một năm nay vẫn thường xuyên lui tới. Anh bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn liền lục lội lại những hộp đồ mà người chủ cho trọ phòng đã đưa cho anh. Tất cả những món quà mà anh tặng cậu vẫn còn nguyên vẹn , tập vở vẫn còn đó vô tình một thứ lại rớt ra từ một sắp hồ sơ. Một mảnh giấy bị xé rách lem mờ chữ ghi Bệnh Viện Bắc Kinh. Nhanh chóng anh liền tới ngay bệnh viện , anh nghi hoặc tới hỏi một cô y tá.
-Cho hỏi , ở đây có bệnh nhân nào tên. . . . Lộc Hàm không? - Anh hỏi nhưng tâm tư thầm mong người y tá kia sẽ trả lời là không. Nhưng. . .
-Có , thưa anh!!! - Câu trả lời như sét đánh ngang tai anh , điều đó không thể nào , Lộc Hàm của anh rất khỏe mạnh kia mà.
-Vậy. . .cậu ấy. . .ở phòng nào!!! - Anh hỏi.
-Xin anh chờ một chút. . .
-Là khu đặc biệt lầu 7 phòng 94!!!
-Cảm ơn.
Ngay sau khi nhận được câu trả lời anh liền tức tốc chạy đi , anh chắc rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Không phải Lộc Hàm của anh đâu , anh sẽ đi gặp người bệnh phòng đó để kiểm chứng. . . . .Anh dừng chân ở căn phòng số 94 , anh ngập ngừng không biết có nên mở cửa không nhưng vì muốn chắc rằng người này không phải Lộc Hàm của anh nên anh cương quyết mở cửa.
Một căn phòng yên ắng trắng xóa hiện ra trước mắt anh , anh nhìn một lượt căn phòng phát hiện máy móc trong phòng này sao lại có nhiều như thế . Anh đưa mắt nhìn đến chiếc giường bệnh nơi có một bóng lưng gầy gò nhỏ bé. Anh chậm rãi đi vào trong càng tiến sâu vào trong phòng , hình ảnh bóng dáng nhỏ bé thân quen của Lộc Hàm lại hiện ra như đang so sánh với người trên giường bệnh kia. Từng chút từng chút anh lại càng gần với chiếc giường bệnh kia hơn. Cuối cùng , ngay khoảng khắc anh nhìn thấy khuôn mặt của người kìa. Một trận say sẩm dữ dội trong anh , làm sao có thể như vậy được. Làm sao có thể là Lộc Hàm của anh chứ!!!
- Hmmmm , Nghệ Hưng là cậu sao??? - Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc chất giọng nhỏ liu xiu gọi. Cậu thấy lạ vì bình thường Nghệ Hưng đến luôn niềm nở gọi tên cậu , hỏi thăm cậu, hay một câu chúc vui vẻ nhưng nay lại im lặng không nói gì cậu thì chẳng còn đủ sức để xoay đầu về phía sau.
- Tiểu Lộc!!! - Giọng anh lạc đi.
Một tiếng '' tiểu Lộc" thân thương kia xuyên thẳng tâm gan của Lộc Hàm , không biết vì sao mà nước mắt cậu lại rơi, có phải vì đây là điều cậu mong chờ nhớ nhung suốt thời gian qua. Có phải cậu đang mơ , đúng rồi cậu còn chưa mở mắt mà chắc hẳn là ảo giác của giấc mơ rồi.
- Tiểu Lộc , là em sao? - Ngô Thế Huân lao tới giường ôm lấy cơ thể của Lộc Hàm trên giường.
- Trả lời anh đi , mở mắt ra nhìn anh này. Là anh đây, Thế Huân của em đây. - Anh nói.
" Giọng nói này!!!
Hơi ấm này. . .
Là Thế Huân. . .
Là Huân của cậu."
Lộc Hàm chậm rãi mở đôi mắt ướt lệ mình ra , đôi mắt chăm chút nhìn người trước mắt. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lộc Hàm lúc này. Đây có phải là mơ không? Có phải Huân của cậu không? Tại sao lại chân thật như vậy , cậu còn cảm nhận được rõ hơi ấm mà.
- Em làm sao vậy , nói anh nghe xem. Có phải đây là lí do em chọn rời xa anh không??? - Ngô Thế Huân không kìm chế nổi bình tĩnh gắt gao ôm cậu.
- Huân , là . . .anh sao? - Cậu đưa tay chạm vào anh, giọng run run.
- Phải anh là Ngô Thế Huân của em đây!!! - Anh nắm bàn tay tái nhợt của cậu chạm vào má mình.
-Huân. . . .- Cuối cùng vẫn là cậu yếu đuối bật khóc như đứa trẻ với anh.
Thế Huân đôi mắt đỏ hoe nhìn người yêu mình chịu đau đớn ở đây. Nhìn thấy cậu khóc quá nhiều , anh vỗ về cậu.
- Tốt rồi!. - Trương Nghệ Hưng sớm đã tới , đứng trước cửa nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ mĩm cười rời khỏi.
Ước chừng đến giữa trưa cậu quay lại lần nữa. Lúc này thì Lộc Hàm đã ngủ yên , bàn tay nhỏ được đôi tay Ngô Thế Huân bao trọn. Thấy cậu vào , Ngô Thế Huân liền chào hỏi rồi hỏi đến bệnh tình của Lộc Hàm. Cậu liền cẩn thận đưa hết sắp hồ sơ cho Ngô Thế Huân xem , vừa nói đến tình trạng hiện tại ra sao. Chỉ thấy đôi chân mày của Ngô Thế Huân theo lời nói cũng như mỗi lần lật hồ sơ liền cau lại.
Sau đó dường như bệnh tình Lộc Hàm có chút diễn biến tốt hơn. Tựa như nguồn sống của cậu đã quay lại, mỗi ngày đều thật vui vẻ trôi qua. Ngô Thế Huân mỗi ngày đều đến thật sớm rồi về thật trễ , có hôm lại ngủ luôn trong bệnh viện. Mọi thời khắc đều bên cậu. Lộc Hàm cứ thế vượt qua ngưỡng cửa tử thần hai tháng kia. Tiếp đó gần thời gian thi tốt nghiệp , Ngô Thế Huân dù bận bịu cùng tranh thủ đến thăm Lộc Hàm.
Ngày hôm nay , Ngô Thế Huân tốt nghiệp Đại học. Vì sức khỏe nên Lộc Hàm không thể rời bệnh viện được. Anh đã an ủi cậu , bảo rằng sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đến đây với cậu.
- Lộc Hàm thứ cậu nhờ mình đã làm xong rồi đây. - Trương Nghệ Hưng đi vào phòng bệnh , cầm trên tay là 1 bức tranh đã được đóng khung kĩ lưỡng.
- Cảm ơn cậu. - Lộc Hàm tiếp nhận bức tranh , tay mân mê mặt kính ngắm nhìn nó.
- Cậu thật sự vẽ rất đẹp nha , bức tranh này từng li từng tí đều giống hệt bức ảnh trong điện thoại của cậu. Tôi xem còn tưởng là cậu chụp bức tranh này chứ không phải cảnh thật. - Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế nói.
Lộc Hàm mĩn cười , đây là quà tốt nghiệp cậu dành cho anh. Bức tranh này là do cậu tận tay vẽ nên. Đó là cảnh Ngô Thế Huân xoay người ra sau nở nụ cười ấm áp , tay nắm lấy bàn tay cậu những tia nắng cuối ngày bao phủ lên anh. Điện thoại cậu đã chụp được nó , bức ảnh này đã chụp khá lâu và cậu thật sự rất thích nó. Nhìn nụ cười của anh , cậu thấy rất ấm áp và đó là nụ cười dành cho cậu.
- Chắc chắn anh ta sẽ rất vui. Cậu ở đây chờ nhé , mình đi trước đây. - Trương Nghệ Hưng cười nói.
- Ừm - Lộc Hàm nở nụ cười đáp lại.
Lộc Hàm mĩn cười nhìn bức tranh hy vọng anh sẽ thích. Cậu đã tranh thủ thời gian không có anh để về , thật may mắn đã hoàn thành kịp. Lộc Hàm rời mắt khỏi bức tranh vươn tay cầm lấy ly nước nhưng một trận đau đột ngột khiến cậu buông luôn chiếc ly. Đau , rất đau cái đau đang xâm chiếm cơ thể cậu. Một trận chua sót , khiến cậu không cầm được mà nhợn nhào nôn ra. Mùa máu tươi tanh tưởi vây quanh trong khoang miệng cậu. Lộc Hàm đau đớn nôn rất nhiều , đầu rất đau , mắt đã nhòe , tay run rẩy , tai ù đi mỗi tế bào dường như đang bùng nổ gào thét trong cơ thể cậu.
" Không muốn!!!
Tôi không muốn!!!
Huân đang tới!!!
Đừng mang tôi đi , tôi không muốn!!!
Tôi không muốn chết! Không muốn.
Tôi không muốn chết!!!!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời tiết vào thu , khí trời mát mẻ những chiếc lá đua nhau rời khỏi cây , để lại cây trơ trọi không chút ấm áp khi còn có lá bao phủ. Ngô Thế Huân sải từng bước về phía trước , trên tay anh là hai ly trà sữa to đùng ngon lành. Anh mĩn cười nhìn phía trước.
- Hôm nay em thế nào , có phải thời tiết rất tốt không??? Anh hôm nay có mang theo trà sữa mà em thích uống đây. - Anh chậm rãi nói.
Anh ngồi xuống thảm cỏ , tay đặt một ly xuống nền cỏ. Một ly tự mình tận hưởng. Hương trà sữa thơm phức, vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng , khi nuốt xuống còn vươn lại cái hậu chát chát của trà.
- Có phải rất ngon không??? - Anh lại nói nhưng không có tiếng trả lời.
Ly trà sữa đặt trên nền cỏ vẫn còn nguyên vẹ chưa được ai hưởng thức. Ngô Thế Huân vươn tay cấm ống hút vào ly đặt trước. . . .bia mộ. Ánh mắt bình lặng sâu thẳm nhìn di ảnh. Lộc Hàm của anh. . . .mất rồi.
Lộc Hàm ra đi trong đau đớn của bệnh tật. Khi anh đến họ đã đưa Lộc Hàm trở ra phòng cấp cứu. Anh thề , lúc đó anh rất ghét ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn anh. Cậu ta mắc gì phải đỏ hoe mắt , mắc gì phải nói mấy lời an ủi vô tích sự kia. Cái anh cần là Lộc Hàm của anh mà. Cậu ra đi chẳng để anh nhìn thấy , sao lại tàn nhẫn như vậy!!! Sao chỉ để lại cho anh một bức tranh mà cậu cất công vẽ và hàng ngàn nỗi nhớ thương chất chồng. Anh lúc đó suy sụp , gục ngã. Anh hận mình , phải chi ở bên cậu nhiều hơn một chút. Phải chi anh khiến cậu cười nhiều hơn một chút. Phải chi anh đừng làm cậu khóc ít đi một chút .Phải chi. . . anh về sớm một chút thì cậu đã không phải lặng lẽ ra đi như vậy.
- Em nhất định phải chờ anh ở nơi đó. Anh rồi sẽ đến bên em , đừng sợ. . .Kiếp sau anh nguyện dùng cả đời để yêu em , bên em. Và kiếp sau , xin đừng để đôi ta dùng hai từ "bất chợt" đến với nhau và "bất chợt" rời xa nhau. Hãy thay vào đó bằng hai từ "Định Mệnh"!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top