Phần Truyện Không đề

Trên đời này có thứ được gọi là duyên và phận.
"Lộc Hàm, đây Ngô Thế Huân."
Anh và cậu là hai người xa lạ. Thế nhưng tạo hóa lại cho họ giống nhau như hai giọt nước.
Định mệnh sắp đặt họ ở bên nhau. Định mệnh cho họ yêu nhau. Đáng tiếc họ đều là nam nhân.
"Nam nhân yêu nam nhân ? Mộng ảo."
Ngày cậu rời xa anh, thế giới của anh chẳng còn lại gì.
"Đồ khốn!"
" do tôi tự đa tình,tự yêu em."
"Tôi yêu em Ngô Thế Huân."
Trong căn phòng này, họ gặp nhau. Căn phòng này chứng kiến tình cảm của họ ngày càng tăng dần đến mức si mê ngây dại. Giờ đây căn phòng này, anh chỉ còn có thể dùng hơi thở cuối cùng mà thốt lên lời yêu cậu. Lời yêu cuối cùng và duy nhất trong tim anh.
Buông lỏng đôi tay, không có Thế Huân anh chẳng muốn sống trên thế giới này nữa.
----------------------------------------
"Lộc Hàm. do em nợ anh. Kiếp này Thế Huân nợ anh. Đợi em. Kiếp sẽ sau em trả cho anh."
Một chàng trai toàn thân áo đen bất chấp cơn mưa và bầu trời gào thét vẫn đứng ngay đấy.
Đứng trước nơi mà dưới ba tấc đất có người mà cậu yêu nhất.
Đứng trước tấm di ảnh một chàng trai lương thiện với nụ cười trong sáng tỏa nắng.
Chào anh người con trai em yêu nhất.

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan