( oneshort ) [ HunHan ] Hành Động ngốc nghếch

Author: Tiểu Bạch tử

Pairing: HunHan

Disclaimer:HunHan thuộc về nhau,tớ chỉ xử lí cái kịch bản thôi.

Rating: PG-13

Category: General

Summary: Sai một li là đi nghìn dặm(summary mang tính chất tương đối vì tớ chả nghĩ nổi cái gì nữa)

Status : completed

Note:Ttruyện do tớ sáng tác nên muốn take out xin hỏi ý trc

Truyện được viết theo moment ở sPhilippin của HunHan trên sân khấu,nếu sai bất cứ chi tiết gì xin hãy bỏ qua nhé~

{ Mặc dầu cái moment này đã ở hàng tỉ năm trước rồi,nhưng thôi cứ up }

p.s: Lục lại file fanfiction mới thấy cái này  )

Đây là tác phẩm về HunHan đầu tiên mà mình viết. Mất 4 tiếng đồng hồ từ 7h-11h đêm nhin ăn nhin uống để viết cho xong

Hãy thưởng thức nó một cách nhẹ nhàng nhé 

******************************
******************

SeHun’s POV:

Tôi là một tên ngố…

Hẳn là như thế…

.
À mà đương nhiên là vậy rồi…

Oh Se Hun là một thằng ngố chính hãng luôn

Lí do vì sao ?

Vì chính tôi đã từ chối bông hoa mà người tôi yêu nhất tặng trước mặt TẤT CẢ MỌI NGƯỜI kể cả FAN HÂM MỘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thât chẳng hiểu sao nữa,tôi không muốn làm LuHannie buồn nhưng khi anh ấy giơ bông hoa ra trước mắt tôi và quì xuống như đang cầu hôn với ánh mắt cún con đó thì có một cái gì khác cản tôi lại

Cái gì?????
…..
……
……
Cái gì đã cản tôi ư????????

Chính là cái bản tính trẻ con nghịch ngợm chứ sao nữa ???????????

Tôi chỉ muốn trêu đùa anh một chút mà thôi,nhưng ashhhh…..mọi chuyện bây giờ trở nên tồi tệ.Thi thoảng tôi liếc qua,trongánh mắt ươn ướt của anh chỉ thấy sự tổn thương và nét buồn in đậm trong đó.Cho dù tôi có cố gắng giải thích hay tới gần thì đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và lẩn tránh.Anh tránh mặt tôi ở mọi nơi,từ sau cánh gà,phòng chờ khách sạn,lên ô tô hay sảnh sân bay,cứ thể mà đi thẳng chẳng thèm ngó ngàng một cái.Nếu chỉ thế đã đành,đây còn thêm cái cảnh JongIn hyung cứ đứng cạnhôm Kyungsoo hyung ra vẻ trêu trọc khoái chí,khiến tôi muốn khóc không được mà cười cũng chả xong.

Aigoo…..Tôi nên làm gì đây?

End SeHun’s POV

*FLASHBACK*

LuHan chạy vòng vòng xung quanh sân khấu,hôm nay anh khoác trên mình một bộ quần áo vừa vặn với thân hình,chiếc áo xanh đậm bên ngoài lấp lánh thi thoảng có ánh sáng chiếu hắt vào khuôn mặt trông thật dễ thương,cùng với mái tóc vàng hơi xù đặc trưng rất hợp thời.Tất cả góp phần tạo nên một Xi LuHan hoàn hảo trước mặt các fan và cả SeHun nữa.SeHun vì thế mà không ngừng dõi theo anh và trao cho anh ánh mắt đầy “ẩn ý”,thậm chí trong lúc hát họ còn cố đứng sát vào nhau nữa.LuHan “hiểu ”cái nhìn đó của SeHun và trong lòng anh cảm thấy thật rạo rực khác lạ,anh muốn dành cho cậu một điều thật đặc biệt để bù vào những ngày tháng xa cách của hai người.Nhưng nên làm gì và không nên làm gì?

Trước mặt rất đông những fan hâm mộ và cả anh quản lí,làm gì để vừa không vi phạm hợp đồng vừa tỏ rõ tình cảm của mình với Sehun đây?

Sau một lúc đấu tranh nội tâm phức tạp ,anh quyết định cầm bông hoa trên tay
của mình,quì xuống trước mặt Sehun và làm ra vẻ như đang cầu hôn cậu.LuHan
đinh ninh,cậu sẽ nhận bông hoa từ anh,ôm anh nhẹ nhàng rồi nắm tay nhau cùng chạy đi trước sự kinh ngạc và hò hét của các fan.Nhưng mọi thứ trái ngược hoàn toàn với điều anh nghĩ,SeHun bất ngờ trước hành động của anh,nhưng cậu lại quay mặt đi và chẳng có chút phản ứng nào là muốn nhận bông hoa này cả.LuHan còn đang đứng người thì Kai từ đâu chạy đến giật mất thứtrên tay LuHan,tặng nó cho SeHun và liếc mắt tình ý,SeHun cười ngượng ngùng,ôm Kai và hai người nắm tay nhau chạy mất. Khi họ bỏ đi,anh chỉ chữa cháy bản thân bằng cách cười hùa theo,mặc dù trong tim lúc ấy thực sự rất đau.

*END FLASHBACK*

SeHun’s POV

Wow,đó chính là rắc rối lớn đối với Oh SeHun,mặc dù giữa chúng tôi chuyện cãi cọ giận dỗi đã quá quen thuộc nhưng lần này chẳng thấy cơ hội giảng hòa xuất hiện một chút nào cả….Chuyện này,thật khó xử mà.

-Êu,nhóc tì.-JongIn hyung vỗ vai khi tôi đang cố kiếm một chỗ nào đó để thả đống hành lí trên tay xuống

-Hmm,sao thế?-Tôi đáp cụt lủn,thật sự bây giờ là thời điểm chẳng thích hợp chút nào để nói chuyện với cái kẻ đã góp phần tạo nên chiến tranh thế giới thứ 3 này.

-Anh biết LuLu đang rất giận chú,đó cũng là một phần lỗi của anh,vì thế nên anh sẽ giúp hai đứa làm hòa.-Mặt JongIn trở nên rất hiểu biết,hai tay dựa vào thành lan can.Mắt tôi sáng lên,chẳng cần quan tâm có cái gì trên tay mà cứ ném tạm xuống đâu đó,quay lại nhìn JongIn chằm chằm:

-Thật chứ?Anh có cách gì sao?

-Đùa chứ,Kris và SuHo mắng anh hoài rồi,kêu ca sao cứ thích phá đám mấy
couple để fan girl nhiễu loạn suốt nên bây giờ mới phải khổ công đi giải quyết đây-JongIn liếc nhìn xung quanh cảnh giác hồi lâu xem có người xung quanh không rồi bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

-Đó…………………như thế………………….rồi……………….đấy………Blah blah-Một thôi một hồi sau,tôi đã hiểu tương đối ý nói của JongIn nhưng có vẻ nghe không ổn lắm.

-Anh chắc chứ,hyung?-Tôi nghi ngờ,lùi
khuôn mặt ra xa.

-Xời,KyungSoo đó thôi,giận dỗi suốt,cứ áp dụng cách này là ngon ơ…-Anh cười như nắc nẻ,vỗ vai tôi đau điếng.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,KyungSoo lúc giận đanh đá ngang ngửa LuHan chắc cũng có thể đối phó được,bây giờ phải triển khai kế hoạch trước khi muộn mất.Tôi vội vã nhìn quanh tìm bóng hình quen thuộc mà mình đã nhung nhớ suốt ngày hôm qua.

Paparazzi-Không

Phóng viên-Không

Cây-Không

Thùng rác-Không

Một bà béo?-Tất nhiên là không

Và…

Xi Lu… ChanYeol????

Tự dưng tên tửng thiếu muối đó xuất hiện che mất tầm nhìn của tôi….may quá hắn tránh ra rồi.

Và không ai khác đang đứng đằng sau hắn là LuHan bé nhỏ của tôi,cục cưng,tình yêu của tôi đang ở ngay đó với đôi má ửng hồng dễ thương.Ngay lập tức tôi chạy ra chỗ đó thật lẹ,nhưng chớp loáng một cái anh ấy đã đi đâu mất tăm,khi quay sang hỏi Baekhyun hyung mới biết anh ấy vừa mới vào toilet.

Thật đúng lúc để ta hành động y như kế
hoạch.

End Sehun’s POV.

SeHun chạy tới nhà vệ sinh nam,cậu nhìn đồng hồ: /8h37’ /,còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu check vé,xem ra thời gian vẫn còn dư khá nhiều.Chỉnh lại đầu tóc quần áo cho chỉnh tề,SeHun bắt đầu bước vào cửa nhà vệ sinh nam.Không có ai trong đó,ngoài LuHan (chắc vậy ) nên cậu cũng thong thả mà từ từ trốn sau một cái cửa khác.Bồn rửa không có ai,nhưng tiếng người nhâm nhẩm hát thì có. Hóa ra anh đang lẩm nhẩm trong lúc đi vệ sinh

-Dễ thương thế?-SeHun nghĩ thầm,bất giác
một nụ cười nở trên miệng

Sau tiếng xả nước (…) LuHan đi ra bồn rửa tay,xong xuôi còn đứng chỉnh lại tóc mái nữa,đúng lúc đang mắt nhắm mắt mở lấy lược trong túi thì một cánh tay rắn chắc từ đâu ôm lấy phần eo của mình.LuHan giật thót,đang định la lên kêu cứu thì mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạy qua mũi.

Là mùi thơm vanilla của SeHun.

Tim anh bỗng đập thình thịch.

-LuHannie à,anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?-SeHun tựa cằm vào vai LuHan,phả làn hơi nóng lên da cổ nhạy cảm.

-Không muốn và cũng chẳng cần biết,giờ thì buông ra… -LuHan giận dỗi giẫy mạnh,cố gắng hất thân người nặng nề của cậu ra khỏi mình,nhưng việc đó hẳn là vô ích khi SeHun ghìm chặt tay LuHan lại.

-Đừng tỏ ra nóng nảy thế chứ,anh đang làm em phát điên lên đấy,biết không hả?-Cậu chuyển một tay giữ lấy hai tay LuHan còn tay kia khẽ vuốt lên đôi mắt,rồi má,rồi môi LuHan.

Một giọt nước từ khóe mắt Luhan rơi xuống Anh thổn thức rồi cuối cùng không chịu nổi cũng bật khóc

SeHun thấy vậy thì biết kế hoạch đã thành công quá nửa,mừng như mở cờ trong bụng nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ nguy hiểm.Cậu xoay người LuHan lại,đối diện với mặt mình,LuHan vẫn còn đang thổn thức nên đầu cứ cúi xuống không chịu ngẩng lên.SeHun từ từ nâng cằm anh lên,ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần ấy hồi lâu,rồi từ từ đặt môi mình áp lên môi LuHan,một nụ hôm hiếm có giữa hai người mà không dùng đến lưỡi hay gì khác,chỉ đơn thuần là hôn nhẹ nhàng và đơn giản,như cái lần đầu tiên họ hôn nhau vậy.

-Vì sao?-LuHan nấc nhẹ sau cái hôn dịu dàng,khẽ lùi về phía sau

-Em xin lỗi….

-Vì sao lại làm thế với tình cảm của anh?

-Em xin lỗi mà,em không cố ý làm anh phải buồn và ngượng…Lúc ấy em đã rất ngốc khi hành động như thế,nhưng hãy tin em được chứ,em yêu anh và em sẽ mãi mãi chỉ yêu anh thôi,Kai hyung cũng chẳng có ý gì với em cả…được chứ?Nếu anh chưa tin em thì đánh em đi,em sẽ không đánh trả đâu,hãy đánh đến khi nào anh hả giận thì thôi….-Đoạn SeHun cầm tay LuHan lên,đánh thật
mạnh vào người mình,LuHan vốn chẳng có ý định đả thương Sehun nên vội vàng rụt tay về,lắc đầu quầy quậy.

-Anh..anh..không..muốn..muốn…em bị thương….Anh cũng không giận em được
nữa-LuHan lắp bắp,đôi má đỏ hồng ngượngngùng.-Anh chỉ muốn em bên cạnh anh mãi…SeHun à

Đôi mắt anh tràn đầy tình yêu thương nhìn SeHun âu yếm,cậu không thể nhịn nổi nữa mà hôn chóc lên má LuHan một cái,vòng tay ôm eo anh thật chặt:

-Anh dễ thương như thế này,sao em có thể bỏ anh mà đi cơ chứ,đừng suy nghĩ nhiều,LuLu vì em sẽ mãi chỉ có anh thôi….-SeHun mỉm cười tận hưởng cái cảm giác yên bình vốn có.LuHan dựa vào vai SeHun thở nhẹ,anh cũng đã rất buồn,rất mệt mỏi nhưng chỉ cần có SeHun ở bên thì mọi chuyện sẽ qua rất mau.

Tất cả chìm trong biển trời tĩnh lặng một lúc lâu thì tự dưng SeHun buông LuHan ra,nhìn chằm chằm vào mặt anh,đểu cáng nói:

-Chúng ta….

LuHan tròn mắt:

-Chúng ta làm sao??

-Anh hiểu mà,tối hôm qua anh vẫn còn giận em nên em chẳng thể ….-Đôi tay ranh ma sờ lần lên lớp áo mỏng của Luhan

-Không được,đây là nơi công cộng mà, nhỡ có người mở cửa ra và thấy thì sao?-LuHan cảnh giác tránh ra xa,mỗi lần như thế này Sehun đòi hỏi rất nhiều từ phía anh,mà mỗi lần như thế đi lại cũng khó khăn hơn bình thường nhiều

-Yên tâm,em đã khóa kĩ rồi,Xi LuHan,anh không thể thoát khỏi tay em đâu –SeHun cười lớn rồi nhảy tới ôm hôn LuHan tới tấp

*Một lúc sau*

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ OH SE HUNNNN –LuHan hét lên thất thanh

Abcxyzsfnjisndik okjf….~~~
*âm thanh trên 18+*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: