chap1:Gặp gỡ
Hôm đó, là một ngày trời đông lạnh giá. Anh cùng đồng nghiệp đi đến vùng núi A để làm từ thiện.
Gió trời trên vùng đồng bằng cũng khá lạnh ,nhưng khi về đây,bỏ qua những làn khói bụi ô nhiễm,dòng người vô tình tấp nập đi ngang qua nhau thì thời tiết ở vùng này thật trong lành. Cộng thêm rừng cây xanh ngút ngàn thì thời tiết ở đây thật tuyệt vời! Thật sự rất phù hợp đối với việc nghỉ ngơi,tĩnh dưỡng tinh thần.
Anh ngả đầu lên chiếc ghế trên xe,mắt hướng ra bên ngoài của sổ. Trông thật trầm tư a! Mái tóc đen được để xù một cách tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú,không một góc chết nào. Dáng người khỏi cần chê, được phối một bộ đồ đơn giản để phù hợp với hoạt động này. Chiếc áo xanh nhạt cộng với chiếc quần tây âu cũng đủ quyến rũ chết người. Chiếc khăn quàng quấn ngang cổ. Anh xúyt xóa cái lạnh này. Lông mi nhíu lại,tỏ vẻ khó chịu:
- Sao lại về cái nơi khỉ hô này? Lạnh chết mất!
Tiểu Luân đang lái xe, lắc đầu ngán ngẩm:
- Lâu lâu thay đổi không khí tí, cậu không thấy chán khi ở hoài trong cái phòng đấy à? Đến đây tiện làm từ thiện luôn,chúng ta có thể nâng cao hình ảnh tập đoàn KL của cậu lên. Phong tổng à, cậu hơi bị lười rồi!
- im đi, tăng nhiệt độ lên! Haiz, lâu lâu vậy cũng được,không khí ở đây dễ chịu thật.
Tiểu Luân cười trừ. Ôi trời, không ngờ bạn cậu lại chịu rét kém đến thế!
À phải rồi,quên giới thiệu. Anh là CEO của tập đoàn KL_ Minh Phong. Tính tình ngoài lạnh trong nóng.
Một người đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy lại phải đi từ thiện. Tiểu Luân, cậu to gan thật,dám lôi tôi đến đây!
Từ thủ đô về đến nơi này phải mất hơn 300 cây số. Chiếc xe của hai người cứ phóng theo con đường cao tốc hướng tới núi A mà đến. Chẳng mấy chốc,núi A cũng xuất hiện trước mặt họ.
Phong cảnh nơi đây thật khiến người ta trầm trồ. Thơ mộng mà yên bình. Phù hợp cho kì nghỉ đông của hai người.
Tiểu Luân dừng xe trước một bản làng. Hai người cùng bước xuống. Khí chất của họ phải khiến người khác dè chừng. Nếu Minh phong là một mỹ nam,thì Tiểu luân cũng không kém. Một người trong làng đi ra,ngập ngừng:
- xin hỏi... Hai cậu đến đây làm gì?
Tiểu luân cười tươi, cậu ta được thân hình to nhưng lại rất trẻ con.
- chúng tôi đến đây để từ thiện. Và nghỉ ngơi,không biết mọi người có cho phép không ạ?
- thật ạ?!... À không, dạo này có nhiều người giả dạng thế lắm,chúng tôi không tin.... _ cụ già chợt đổi thái độ.
- không tin thì thôi,tôi về. - không chần chừ,minh phong đáp.
Tiểu luân cạn lời với cậu ta. Vội vàng giải thích:
- không, không, tụi con không phải lừa đảo gì đâu ! Tụi con từ KL đến ạ! Chắc mọi người nghe thông báo rồi chứ?
- à vâng, ra là các cậu à? Thất lễ quá,mời vào!
Cụ già vui vẻ mời họ vào. Họ lôi đống quà trên xe xuống. Với thân hình của họ thì có lẽ việc này không nhằm nhò gì. Trợ lí của họ đã chuẩn bị những thứ cần thiết, và có thể giúp đỡ những người dân nơi đây.
Nhìn qua,có vẻ ngôi làng này vẫn khá nghèo khó.nhưng dân làng rất niềm nở đón khách. Cái này chỉ vui đối với tên Tiếu Luân kia thôi,đối với anh thì phiền chết mất.
Trong khi tên điên đó đang nhảy múa với dân làng,anh lủi thủi bước đi dạo quanh làng. Đang đi,một tiếng hát vang lên:
"Dù cho đã biết....
..... Vẫn đâm đầu Yêu đơn phương."
Giọng hát thanh âm hài hoà mà nhẹ nhàng khiến anh phải dừng chân lại để thưởng thức. Bỗng dưng anh đi theo hướng giọng hát.
Dưới một cây hoa đào trắng. Một cô gái ngồi giữa một đám trẻ con đang hát. Có vẻ chúng nó đang nghe cô hát như anh vậy.ôi thật khiến cặp xuyến lòng người...
Anh nhìn cô, một cô con gái thật xinh đẹp. Cô mang nét đẹp thanh khiết,tự nhiên,như không có một tí mỹ phẩm nào trên khuôn mặt ấy. Anh ngây ngất trước vẻ đẹp ấy. Tiếp tục tựa lưng vào cái cây gần đó,nhắm mắt thưởng thức giọng hát ấy.
Một lúc sau, một người dân đi đến bên cạnh anh:
- chà chà,con bé lại hát à? Haiz khổ thân con bé đó lắm. 2 năm trước vì đi từ thiện cho chúng tôi mà tai nạn nên bị mù.... Khổ thật...
Anh sửng sốt. Đôi mắt trong trẻo kia ư?! Cô không còn nhìn được nữa ư?.
Sự xuất hiện của anh,cô không biết.. buồn nhỉ?
Anh chầm chậm tiến tới, bọn trẻ con nhìn thấy anh rồi mỉm cười. Một đứa bảo cô:
- chị à,có anh đẹp trai đang đến,chị hát cho anh ấy nghe nhé!
Anh chợt bất ngờ trước câu nói đó của cô bé đó. Nói xong chúng kéo nhau ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho hai người. Cô vẫn ngồi đó,tỏ vẻ khó hiểu. Cũng chẳng biết là còn ai bên cạnh không. Anh ngồi bên, lằng lặng ngắm cô.
Một hồi lâu im lặng,cô bắt đầu giơ tay khuơ khơu lên không trung. Nào ngờ chộp phải mặt anh. Ôi đôi tay cô thật ấm áp nha! Cô sờ mắt,tai,mũi,tóc,môi anh. Thấy là lạ,bèn lên tiếng:
- Tiểu An, sao mặt em to thế?
Anh phụt cười. Nhận ra là giọng nam nhân,cô rụt tay lại,lắp bắp:
- anh là ai?!
- người qua đường thôi, nghe giọng em hay quá nên tôi mới qua đây.
Minh Phong đáp.
Mặt cô hiện sự xấu hổ. Mình phong nhìn mà thấy sao đáng yêu quá...
- xin lỗi anh,mắt tôi .. không thể nhìn được...nên tôi không biết anh...
Tim anh chợt đau nhói.
-Không sao, tôi biết.
Cô không trả lời. Vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đen lấp lánh ấy...
Anh mở lời:
- Chào em,chúng ta làm quen được không?
______________________________________
Chap1 end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top