HopeMin


.Start.

Phố Tây Kỷ không quá xa lạ với tất cả mọi người. Vì ở nơi đây là nơi tụ tập vui chơi hưởng lạc sung sướng nhất của bọn nhà giàu. Chưa kể đến những con đường nhộn nhịp rao bán những thứ đắt đỏ khiến khi một người xa lạ đến hỏi mua đều phải lắc đầu rời xa, vì những thứ họ muốn mua đều có giá tiền cao ngất ngưởng, phải nói là rất xa hoa. Nhưng không phải vì thế mà Tây Kỷ mất đi cái giá của nó. Với một luật lệ khá là kỳ hoặc, chỉ có những ai mua được một trong các thứ những người rao bán sẽ được đến lầu hoa Tây Kỷ chơi đùa thỏa thích. Ở đấy bạn sẽ giống như một người vua tối thượng, được sủng ái rất cao. Không chỉ có vậy, một khi đã đặt chân đến với lầu hoa Tây Kỷ, bạn sẽ được lên giường với những ai mà bạn muốn, kể cả nam hay nữ, vì ở Tây Kỷ, kỹ nữ hay kỹ nam đều có tất cả, bọn họ đều lung linh như những ánh đèn rực rỡ trong bóng tối, họ như những con bướm đầy màu sắc không vấn bụi trần, và họ luôn luôn làm bạn hưởng thụ những cảm giác sung sướng đến khó tả. Cũng hay thật, nhờ sự hưởng thụ sung sướng đến vậy mà Tây Kỷ trở thành một trong những nơi có quyền lực nhất ở Bắc Kinh ngày nay.

   Mưa phùn của những ngày mùa Đông đã đến. Hẳn là hưởng từ những ngày đầu mà ngày mưa đêm nay khá lạnh. Mỗi người trên đường đều hối hả ngược xuôi tìm những nơi để ẩn náo cơn mưa, trên mái tóc họ phủ đầy những hạt mưa li ti ướt át, họ run cầm cập, ôm chặt thân mình để tự mình sưởi ấm lấy cơ thể trước những làn gió lạnh.. Những người khác thì thong thả đi với chiếc ô xinh xắn trên tay, trên người họ mặc đầy đủ tiện nghi, áo lông choàng ấm áp cả thân hình. 

   "Ting..."

   Chiếc xe đen láng bóng sang trọng réo còi inh ỏi, phá tan cái sự ồn ào của những người đi đường. Những người đi đường vẫn như thường, họ nhanh chóng rảo bước đi đến đích cuối của mình. Chiếc xe đen quý phái từ từ lăn bánh vào bãi giữ xe, một thanh niên tuấn tú với diện mạo khá điển trai ngồi ở nơi tài xế bước ra, nhanh nhẹn cung kính bước đi về phía đằng sau. Người này có vẻ đẹp tựa như một thiên thần, gương mặt thanh tú đẹp đẽ được tôn lên bởi nụ cười ngay ngất. 

   Anh chàng tài xế mau chóng mở cửa xe sau, đột nhiên có một đôi chân dài cùng với chiếc quần tây màu đen xuất hiện. Mọi ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng bừng, như đang muốn chiếm hữu mãnh liệt. Thực không sai, người đàn ông với vóc dáng cao cùng với bộ vest tây tao nhã càng làm nổi bật dáng người của hắn. Hắn ta với một gương mặt tựa như tử thần nhưng lại mang một tia sáng của những thiên thần mang quyền lực tối cao. Đôi mắt đen như đại bàng, muốn nhìn thấu mọi chuyện trên đời.

- Thưa ngài, đã đến Tây K...

- Ta không mù!

Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nói, bản thân tài xế biết rõ mình không nên nói nhiều, chỉ liền nhẹ nhàng cúi đầu nhường bước và cung kính hắn đi vào trong. Mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại mang một khí thế rất hào hùng của tử thần. 

Hai người bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho họ tiến vào. Dù chỉ là bảo vệ trông coi bình thường nhưng không thể nào họ lại không biết vị Tổng giám đốc xem trời bằng vung này, cho nên sẽ không có việc chậm trễ bước đi của hắn.

Khi hắn bước vào chính diện, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, ngạc nhiên, sùng bái, ngưỡng mộ và cả muốn chiếm đoạt đều có. Tú bà Lê Doanh đang cười nấc cung kính bên bàn khách quý cũng liền sáng mắt nhận ra hắn, nhanh nhẹn sửa dáng người đi lại bàn cùng hắn.

- Ai nha khách quý khách quý. Không biết cơn gió nào thổi Trịnh tổng đến đây nha? Nếu biết ngài đến ta liền hảo hảo cung kính phục vụ ngài hết lòng hết dạ nha...

Lê Doanh suy nghĩ phải phục vụ Trịnh Hạo Thạc tốt, Tây Kỷ đứa con quý báu của bà sẽ rất phát triển nếu có sự giúp đỡ của hắn. Vậy nên bà ta đã nghĩ rằng nói càng dẻo càng dễ kiếm lợi.

Nhưng sai lầm, Trịnh Hạo Thạc không những không thích những gì quá mềm dẻo mà còn rất ghét loại phụ nữ thấy phú quý liền trở mặc. Ý tứ cho rằng Lê Doanh không thích hợp nói chuyện! Vì vậy hắn đảo mắt xung quanh xem như Lê Doanh là không khí.

Tài xế hiểu rõ bản tính của hắn, nhanh miệng đuổi khéo Lê tú bà.

- Trịnh tổng cần một phòng yên tĩnh để bàn công việc. Bà biết nên làm gì rồi chứ?

Lê Doanh mặt đầy khó chịu nhưng vẫn là nhẫn nhịn an bài một phòng trà nằm ngay góc cuối chính diện.

Trịnh Hạo Thạc cùng tài xế mau chóng tiến vào...

- Đường Xuyên!

Sau khi đã yên vị trong phòng trà, Trịnh Hạo Thạc không ngừng khó chịu ngắm nhìn đồng hồ trên tay. Vẫn là gọi tên tài xế. Đoạn, tài xế tên Đường Xuyên cung kính trả lời.

- Vâng thưa Trịnh tổng?

- Năm phút nữa ta về.

Hắn trịnh trọng thông báo, đây là quyết định của hắn, không thể lung lay. Đường Xuyên chỉ biết gật đầu đồng ý.

Chuyện hắn trở về sớm không phải thái độ phục vụ ở đây. Mặc dù hắn cảm thấy khó chịu khi Lê tú bà mặc nhiên đem rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân đến quanh quẩn hắn. Hắc tuyến đầy mặc, Trịnh Hạo Thạc khó chịu trừng mắt, cả người tỏa ra hơi khí u ám không ai dám đến gần. Đường Xuyên liên tục đuổi họ ra ngoài và nhanh chóng phòng trà chỉ còn có hai người. Trước khi đi Lê Doanh suy nghĩ không biết cái vị Trịnh tổng kia có phải yếu sinh lý hay không mà cư nhiên lại chẳng đoái hoài gì đến những mỹ nhân, mỹ nam này. Chuyện chính trở lại, nguyên nhân chính là do tên lãnh đạo bên công ty nọ có ý muốn hợp tác ký kết cùng công ty của hắn. Ai cũng biết, nếu có thể hợp tác cùng hắn là cả một vinh dự, tiền tài sau này sẽ đều như cơm cháo. Ấy vậy mà hôm nay hẹn ở Tây Kỷ, tên kia không những trễ hẹn mà còn khiến hắn cảm thấy không vui. Vì thế nên hắn liền quyết định nhanh.

Năm phút ngắn ngủi đã hết, Trịnh Hạo Thạc mặt đầy khó chịu đứng lên đi ra ngoài. Đường Xuyên cũng không ý kiến gì, nhanh chóng bước theo. Trách là trách tên kia không đúng hẹn chứ đừng trách Trịnh tổng hắn ra về sớm.

- Trịnh tổng ngài nhanh về thế? Tây Kỷ phục vụ ngài không tốt sao? Thỉnh ngài ở lại, ta sẽ hảo cho ngài nhiều mỹ nữ xinh đẹp nhất cái lầu này.

Lê Doanh niềm nở nói, bà ta không thể để cho con mồi ngon ở phía trước về sớm được. Dù gì Tây Kỷ đây rất nổi tiếng, người đến người ra rất hài lòng, vậy mà Trịnh Hạo Thạc hắn lại chỉ ngồi trong đó chưa đến mười phút liền ra. Bà ta ắt rất tức giận nhưng lại cứ níu kéo không để hắn ra về.

Hắn lạnh nhạt phẩy tay, từ đó cánh tay trắng noãn của Lê tú bà trên cánh tay áo của hắn cũng vô tình rơi ra, đứng lặng thinh trong không khí.

- Cảm ơn bà vì đã phục vụ chúng tôi tối nay. Đây là tiền của bà!

Lê Doanh nghệch mặt khi bị hắn lạnh nhạt, Đường Xuyên liền nắm tay bà ta xuống, đặt tờ tiền màu hồng nhạt xuống tay bà. Lê Doanh không khỏi trợn mắt, người bà run rẩy. Trịnh tổng thực hào phóng! Chỉ đến đây ngồi chưa nóng ghế đã đi lại trả phí cho Tây Kỷ của bà thật sang. Đây cũng xem là phước đức đi. Chỉ tốn vài ly trà, không tốn thức ăn liền có thể có số tiền như vậy. Đúng là Trịnh tổng hảo nha!

- Trịnh tổng cùng quý ngày về cẩn thận. Rỗi lại đến Tây Kỷ hưởng thụ một lần nhé ~

Hắn liền khinh bỉ, có cho ta vàng ta cũng không đến. Phi! Hôm nay thật ô uế cơ thể này nha.

Tất cả mọi người trong chính diện lại nhìn hắn ra khỏi cửa, thật nhanh đã ra về? Kỳ thực có chút khó hiểu.

Đường Xuyên nhanh chóng mở cửa xe chờ hắn ngồi vào trong. Trịnh Hạo Thạc đảo mắt xung quanh, định tiến vào liền thấy một thân ảnh nhỏ bé run rẩy ngồi trong một xó của Tây Kỷ.

Hắn tò mò bước đi, đến thân ảnh ấy!

Trịnh Hạo Thạc liền nhận ra người đó là con trai nhờ mái tóc ngắn. Đi gần thêm nữa liền nhận ra con người đó hảo đẹp?

- Trịnh tổng ngài?

Thân ảnh kia liền giật mình quay qua nhìn. Cư nhiên thấy hai người đàn ông.

- Thật ngại cho hỏi các vị là ai? Mà các vị cũng nên rời khỏi đây. Nhà kho không thích hợp để hai vị tiến đến đâu ạ.

Phác Chí Mẫn nheo mắt nhìn, vì cậu khá mệt mỏi nên không thể nhận ra ai, người cậu mệt lả. Khi giọng nói yếu ớt kia truyền đến, trái tim hắn có một chút xao xuyến?

Rất nhanh hắn tiến đến trước mặt cậu, thận trọng ngắm nhìn bề ngoài. Làn da đen nhẻm vì bụi và những vết than đen bám dính, nhưng có một vài chỗ không bị bám liền cho hắn thấy một loại thịt (?) trắng nõn nà không tì vết. Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to tròn ngận nước như sắp khóc đến nơi. Có lẽ cậu làm việc quá cực nhọc nên môi cậu hơi nứt nẻ.

Hắn cảm thấy khó chịu?!

- A xin lỗi ngài chắn đường của tôi rồi. Có thể nào hảo thỉnh ngài ra khỏi đây không? Chỗ này rất bẩn, ngài đến đây sẽ bị ô uế thân thể đấy ạ? Vị tiên sinh kia mau đến nhắc nhở người này đi, hắn ta che hết tầm nhìn của tôi rồi a...

Phác Chí Mẫn bi ai kêu gào, bản thân người đã nhỏ con lại bị một tên đàn ông chắn ngang đường không cho cậu làm việc. Nếu bà chủ Lê Doanh biết được hẳn sẽ không cho cậu yên ổn, nhất định cậu sẽ bị đánh cho nhừ xương.

Dường như hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói. Trịnh Hạo Thạc mê luyến, đưa một tay nâng cằm cậu lên, đối diện ánh mắt của mình...

- Em tên là gì?

Phác Chí Mẫn rùng mình khi nghe thanh âm ấy, mắt nhắm mắt mở để tỉnh táo liền thấy gương mặt kia. Trước mắt cậu, một gương mặt phải nói là quá hoàn hảo, đường nét sắc xảo không tì vết. Đưa mắt tròn long lanh nhìn hắn, môi cậu mấp máy không thành lời...

- Em đừng sợ. Cứ nói tên của bản thân ra!

Trịnh Hạo Thạc ôn nhu vén một bên tóc qua vành tai cậu. Sự đụng chạm này khiến cậu như bị tê liệt, gương mặt xanh xao liền hồng hào. Đây hẳn là ngượng chín cả mặt đi?!

- Phác... Phác Chí Mẫn...

Rốt cuộc cậu cũng có thể nói ra tên mình. Bình thường cậu rất dễ trong việc nói tên mình ra, nhưng sao hôm nay lạ quá, cậu cứ cảm thấy bản thân mình quá nhạy cảm đi, không thể thốt nên lời chăng? Cảm nhận đượ ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình, cậu cả gan né tránh một cách ngượng ngùng.

- Tên nghe rất hay. Tiểu Mẫn e..

- À há tên nhóc kia. Không lo làm việc lại ở đây bạo gan tình tứ với tên nào?

Đường Xuyên một bên đang xem kịch vui của Trịnh tổng cùng vị kia liền khó chịu nhận ra giọng của ai đó.

Lê Doanh chua ngoa đi đến không quan tâm hai người trước mắt là ai, tay bà nắm lấy cánh tay cậu, hạ một bạt tay giáng xuống gương mặt hốc hác của cậu, bà ta không ngừng đánh cùng đạp cậu. Vì quá mệt mỏi và người không đủ sức khỏe, Chí Mẫn cư nhiên ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, tay không ngừng ôm mặt khóc và van xin.

- Bà chủ con không dám nữa... Con con liền đi làm ngay... Bà bà đừng đánh con nữa. Con van bà...

Phác Chí Mẫn gập người cầu xin Lê Doanh. Bà ta có vẻ chưa hả hê, định lại dùng tay tẩn cậu vài cú liền bị giữ tại không trung lần nữa. Lê Doanh bực bội chửi lại.

- Ngươi dám giữ ta? Ta đánh cho ngươi chừa vì...

Vừa quay sang liền bắt gặp gương mặt lạnh lẽo thân quen, mặt Lê Doanh trắng bệch không còn một tia hồng hào.

- Trịnh... Trịnh tổng?

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn bà ta. Hàn khí bao bọc người khiến cho người khác liền nhận được sự tàn bạo lẫn áp bức không nói nên lời.

Ngay lúc đó, hắn quật tay khiến Lê Doanh ngã xuống đất. Bây giờ bà ta mới cảm nhận được hương vị lạnh lẽo của mặt đất...

Trịnh Hạo Thạc cởi áo vest bên ngoài, bao bọc lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cậu, không ngừng dịu dàng trấn an tinh thần cậu. Hắn ôn nhu bất thường khiến Đường Xuyên không tài nào trở tay kịp...

Hắn đỡ lấy cậu ngồi dậy, cậu dường như bị đả kích rất lớn, cơ thể không tự chủ lại ngã ngang. Trịnh Hạo Thạc liền nhanh chóng bế cậu lên. Phác Chí Mẫn sợ hãi, nhưng khi cậu vừa được bế lên, liền nhận thấy lồng ngực hắn ấm áp, theo đó úp mặt vào mà run rẩy, nhưng có phần giảm đi.

Trịnh Hạo Thạc cong môi khẽ, nhưng sau đó lại trừng mắt với Lê Doanh mà nói.

- Tôi chuộc thân cho em ấy. Không đồng ý ta vẫn đem đi, có điều... Tây Kỷ cùng bà sẽ không thấy ánh mặt trời vào ngày mai.

Lê Doanh lần đầu diện kiến lời nói của hắn. Bà ta từ lúc gặp hắn đều không thể nghe giọng của hắn, toàn là do người bên cạnh an bài. Nhưng lần này lại khác, không phải giọng nói bình thường mà khiến cho bà cảm thấy vô cùng bị áp bức, phi thường khiến bà cảm thấy rất sợ hãi, nước mắt không biết khi nào đã rơi như suối vì hoảng.

- Trịnh tổng... Ngài cư nhiên đem người của ta đi. Không sợ bị xấu mặt sao?

Lê Doanh cả gan chống lại hắn. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhưng sau đó lại cười khẩy. Phất tay liền ra khỏi nhà kho. Ai nha, đây là tự bà muốn, rượu mời không uống kiền muốn uống rượu phạt, ta cũng không ngăn cản bà gặp Diêm vương sớm!

Đường Xuyên ở bên cạnh xem kịch vui đã thấm, liền hiểu ý của Trịnh Hạo Thạc, nhanh chóng gọi điện thoại.

Lê Doanh kinh hãi, từ lúc đó, bà đã thấy điệu bộ khinh bỉ của hắn. Tim không ngừng đập nhanh, cảm giác sự sống của bản thân rất mong manh...

Về phía Trịnh Hạo Thạc, sau khi ra khỏi liền gắt gao đem Phác Chí Mẫn lên xe, hắn ôn nhu định đặt cậu ngồi cạnh nhưng cậu lại không nghe lời, lại tìm hơi ấm nơi lồng ngực hắn.

Hắn cười khổ, liền đặt cậu vào người mình ngồi, Phác Chí Mẫn an tâm chui rúc vào người hắn. Dù bản thân không ngừng sợ hãi nhưng cậu biết bản thân mình đang rất an toàn. Cậu biết người này rất tốt, lại chuộc cậu khỏi Tây Kỷ. Ngàn vạn lần cậu cảm thấy bản thân đang rất hạnh phúc (!)

- Về nhà!

Đường Xuyên sau khi đã giải quyết xong công việc, nhanh chóng lên xe chiếu cố vị Trịnh tổng này. Chưa kịp ịn mông lên ghế thì đã nghe chất giọng bá đạo ấy. Haiz, về nhà lại không biết sẽ làm gì tên hài tử nhỏ con kia (?)

Trên đường đi về, hắn không ngừng sờ lên tóc cậu, mái tóc cậu mềm mại vuốt rất êm, hắn bây giờ phi thường cảm thấy bản thân thích xoa đầu cậu !!! Hắn cũng nhanh biết, người trong lòng hắn vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi.

Rất nhanh đã về nhà. Nói là nhà đấy,  nhưng lại là một biệt thự khá rộng rãi.
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bế cậu xuống xe, nhẹ nhàng đi vào.

Không dừng lại ở phòng khách, hắn trực tiếp đem Phác Chí Mẫn lên phòng ngủ chính của hắn.

Đường Xuyên mặt đầy hắc tuyến. Con người ta mới gặp lần đầu đã đem lên phòng ngủ chính, không biết sẽ làm gì, ai nha thật là tò mò quá đi!

Trịnh Hạo Thạc đặt cậu lên chiếc giường lớn, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu một chút liền đi vào phòng tắm pha nước nóng.

Sau đó lại đi ra, nhẹ nhàng kêu cậu dậy. Phác Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở cựa quậy ngồi dậy. Lại cảm thấy đau! Thấy mặt cậu nhăn nhó, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy khó chịu.

- Người em bẩn mấy ngày rồi chưa tắm, nhanh đi tắm, tôi đã pha sẵn nước nóng cho em rồi!

- Ách... Kỳ thực rất biết ơn tiên sinh, nhưng...

- Trịnh Hạo Thạc!

- Dạ???

Phác Chí Mẫn ngây người không hiểu.

- Là tên tôi.

Có vẻ cậu đã hiểu, mặt mày hớn hở cười tươi.

- Trịnh tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã cứu tôi một mạng, sau này tôi làm trâu làm bò để đáp ơn ngài.

- Em đi tắm đi.

Trịnh Hạo Thạc cư nhiên lại khó chịu. Trịnh tiên sinh? Thực ghét. Phác Chí Mẫn đã hiểu ý, liền đứng dậy. Nhưng...

- A đau...

Kỳ thực người cậu vẫn còn ê ẩm lắm, dù đó là lực của một người phụ nữ nhưng đối với một người phi thường làm tối mặt trong nhà kho như cậu lại cảm thấy rất thốn. Người của cậu lại còn nhỏ và không được ăn uống thường xuyên nên thân thể có chút yếu ớt.

- Tiểu Mẫn em có bị làm sao không?

- A tôi không sao, thân thể còn hơi đau nhức một tý thôi...

- Để tôi tắm cho em, vẫn nên là vậy.

- ...

Phác Chí Mẫn nói không nên lời, cậu chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Trịnh Hạo Thạc biết mình được đồng ý, liền nhấc bổng cậu lên. Do hơi bất ngờ, cậu tự nhiên ôm cổ hắn... Ta nói, mặt của Phác Chí Mẫn đỏ như quả cà chua vậy. Miệng của hắn không tự chủ mà cong hoàn chỉnh.

Trong phòng tắm, Phác Chí Mẫn cư nhiên bị chiếm tiện nghi, nhưng lại không thể nói năng gì được. Căn bản là sợ hắn. Trịnh Hạo Thạc không ngừng tẩy trừ các vết bẩn trên làn da cậu, hắn lại dùng một loại sữa tắm đắt tiền thoa khắp người cậu. Lại bắt đầu xối nước lên đầu cậu và gội đầu cho cậu...

Rất nhanh tắm liền xong, do không có sự cản trở nào cũng như sự ngoan ngoãn khi bị chiếm tiện nghi của Phác Chí Mẫn nên hắn rất hài lòng.

- Tiên sinh. Tôi...

- Cứ nói!

- Tôi không có quần áo để thay...

Nói đến vấn đề này, cậu lại ngại ngùng cúi gầm mặt. Trịnh Hạo Thạc không hiểu sao lại cười thầm trong lòng, như đã có dự tính trước.

- Vấn đề này em không cần quản, một lát em liền có quần áo để thay.

Phác Chí Mẫn cũng không nói nhiều, liền gật đầu ngụ đã hiểu. Trịnh Hạo Thạc đem chiếc khăn trắng chùm lên người cậu, bế cậu ra ngoài.

Mặt cậu đầy căm phẫn. Trịnh tiên sinh à, tôi chỉ bị đau chứ không phải bị liệt đâu?!

Cửa phòng tắm được mở ra, hắn bế cậu trở về giường rồi đi lại tủ quần áo, sau đó trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng.

- Để tôi mặc cho em. Nhanh không sẽ bị cảm lạnh.

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn nghe lời để hắn tự do mặc cho cậu. Sau khi mặc xong liền cảm thấy cậu quá bé nhỏ, chiếc áo đã dài xuống gần đầu gối của cậu, thân người cậu toàn xương, hẳn là không được nuôi dưỡng kỹ. Trịnh Hạo Thạc không ngừng suy nghĩ, sau này sẽ hảo nuôi cậu, tăng cân tròn tròn một tý ôm mới được. Sau đó lại chú ý đến mái tóc ấy.

- Tóc em còn ướt, ngồi ngay đấy để tôi sấy tóc cho khô. Cảm lạnh sẽ khổ.

Cậu lại im lặng ngoan ngoãn để hắn tự tung tự tác trên đầu cậu.

- Em chắc đã đói rồi. Lúc nãy tôi có gọi Đường Xuyên làm vài món cho em ăn!

- Đường Xuyên?

- Nếu em không chịu, tôi có thể liền xuống bếp làm cho em ăn!

- A được rồi, tôi có ăn là mừng lắm rồi. Hảo hảo cảm ơn ngài, Trịnh tiên sinh.

Trịnh Hạo Thạc cười cười xoa đầu cậu. Đối với mái tóc này cũng xem như là một loại kích thích mới đi (?), hắn mê luyến không ngừng sờ tóc cậu. Phác Chí Mẫn không nói gì, cũng an phận, nhưng tâm cậu từ khi nào lại bắt đầu có một chút động...

- Tiểu Mẫn, sau này chúng ta ở chung đi.

Lời nói phát ra tựa hồ như lời quyết định lẫn chiếm đoạt, Phác Chí Mẫn vô cùng kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn.

Vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Trịnh tổng, đồ ăn đã xong.

Là Đường Xuyên!

- Hiện có thể đem vào.

Đường Xuyên mở cửa đi vào, sau lưng hắn liền có một thiếu nữ tiến đến. Trên tay có mang cả một mâm cơm trông đẹp mắt. Hẳn là hảo ngon.

Về phía cô gái kia, chỉ nhìn cậu một lât rồi đặt mâm cơm lên chiếc bàn thủy tinh gần đó.

- Trịnh tổng, thiếu gia ăn ngon miệng.

Sau đấy liền lui ra cùng Đường Xuyên, hai người đóng cửa lập tức nhìn nhau cười quỷ dị. Dù không ai nói với ai, nhưng hai bên đều hiểu sẽ diễn ra chuyện gì.

Trịnh Hạo Thạc cùng cậu ăn cơm, nói là cùng ăn nhưng hắn một bên gắp thức ăn cho cậu, một bên ôn nhu nhìn cậu ăn mà mỉm cười.

- Tiên sinh cũng ăn đi. Hảo ngon đấy!

Phác Chí Mẫn biết rõ bản thân bị Trịnh tiên sinh đối diện nhìn chằm chằm, liền hạ giọng ngon ngọt nói với hắn.

- Ừ tôi ăn, em cũng nên ăn nhiều lên.

Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu ăn. Hai người cũng hòa thuận vui vẻ ăn cơm, mau chóng liền hết.

Phác Chí Mẫn lần đầu được no bụng liền vô cùng cảm kích hắn, không ngừng tươi cười nói chuyện cùng hắn.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi vừa qua tuổi mười tám cách đây hai ngày! Còn tiên sinh?

Trịnh Hạo Thạc cười trong lòng,mười tám tuổi ư? Hảo hảo.

- Tôi hơn em bảy tuổi. Là hai mươi lăm tuổi.

- Oa thật nhìn không ra đấy. Trịnh tiên sinh hảo khí chất, tôi còn tưởng chỉ mới hai mươi thôi.

Phác Chí Mẫn cười cười, hắn cũng cười theo cậu, lại đưa tay lên xoa tóc cậu. Phác Chí Mẫn tựa như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn hưởng thụ sự ấm áp từ đôi tay kia.

Trịnh Hạo Thạc mau chóng bế cậu về giường, hạ lệnh "Ngủ!".

Phác Chí Mẫn ngơ người những vẫn nằm xuống, liền túm lấy cái chăn rồi chui vào trốn. Trịnh Hạo Thạc liền ngạc nhiên không hiểu, nhưng tự nhiên hắn lại cảm thấy cậu đánh yêu đến lạ thường?

- Em sao đấy Tiểu Mẫn?

- Trịnh tiên sinh, tôi rất biết ơn ngài... Nhưng tôi không có bị liệt a, tự tôi có thể ừm... Ngài hiểu ý tôi mà phải không?

Phác Chí Mẫn đưa đầu ra nói. Gương mặt biểu lộ sự ủy khúc đến đáng thương, đôi mắt lại cứ như sắp khóc vậy.

Trịnh Hạo Thạc lúc đầu còn nhíu mày nhưng sau đó lại bật cười. Quả nhiên cục bông trong chăn không những rất đáng yêu lại vô cùng hảo.

- Có gì để tiên sinh phải cười sao?

Trịnh Hạo Thạc biết cậu có vẻ hơi tự ái mà xù lông đi, liền nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra.

- Tiểu Mẫn ngoan liền ra, cứ ở trong chăn là hư, không ngoan liền bị ta...

- A a tôi ra liền ra, ngài đừng đem tôi lại Tây Kỷ. Trịnh tiên sinh cầu ngài, tôi van xin ngài...

Phác Chí Mẫn vô cùng sợ hãi mà bật tung chăn ra, cúi gập người run rẩy cầu xin hắn. Hắn liền cảm thấy hơi nhói ở lồng ngực, đem Tiểu Mẫn đặt trong lòng mình ngồi, nhẹ nhàng lấy ta quệt đi lớp nước mắt kia. Bây giờ Phác Chí Mẫn cứ như là một con mèo con. Trịnh Hạo Thạc bắt đầu không thể tự chủ...

- Tiểu Mẫn... Nhắm mắt lại!

- Ân.

Cậu không dám trái lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Từ khi đó, Trịnh Hạo Thạc liền phủ đôi môi mình lên đôi môi cậu. Thực ra hắn thích môi cậu, từ khi tắm, môi cậu liền không nứt nẻ, trở lại hình thái đỏ hồng mọng nước, suy nghĩ chỉ muốn một phát ngậm ngay môi cậu. Mà hiện tại, môi hắn đang từ từ chiếm đoạt lấy môi cậu, nhẹ nhàng khoang khoái tách răng cậu ra...

- Ưm a.. Trịnh... Trịnh tiên sinh... Tôi... Khó thở...

- Tiểu Mẫn nhớ há miệng ra, phải thở nữa. Như vậy mới ngoan - Trịnh Hạo Thạc dứt môi cậu liền dặn dò kỹ lưỡng - Còn nữa, khi ở với tôi, em phải gọi tên tôi, cấm em dùng ba từ 'Trịnh tiên sinh' Đã rõ?

- Ân đã rõ.

- Ngoan.

Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu gắt gao chiếm đoạt môi cậu. Nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trêu đùa cậu. Phác Chí Mẫn nhạy cảm rên vài tiếng liền khiến dục hỏa của Trịnh Hạo Thạc tăng vọt.

Hắn đẩy cậu xuống giường, áp người đè lên cậu, ngấu nghiến đôi môi cậu, khi hôn không ngừng phát ra âm thanh mỵ hoặc.

Rốt cuộc không nhịn được liền lấy tay sờ vào trong áo sơ mi của cậu, bắt đầu xoa nắn thứ bên trong.

- A a ~

- Tiểu Mẫn ngoan phải nghe lời, tôi nhất định sẽ hảo không làm em đau, được chứ?

- Ân a ~

Trịnh Hạo Thạc dứt khỏi môi cậu lần hai, lập tức xé nát áo sơ mi kia. Một cảnh hoàn mỹ ập trước mắt hắn. Lúc nãy trong phòng tắm có nhìn sơ qua người cậu, đa số phần eo và hông đều có nhiều vết bầm tím do bị hành hạ, mà hiện tại có lẽ do cậu nhạy cảm nên da cậu hắng lên tông hồng thực đẹp. Ai nha Trịnh Hạo Thạc bắt đầu cảm thấy miệng đắng rồi, bụng dưới cũng cảm thấy khó chịu đi, liền chịu không nỗi, bắt đầu đưa lưỡi du ngoạn, chiếc cổ của cậu là mục đích đầu. Hắn không ngừng liếm mút và tạo nên những vệt đỏ thẫm trông rất kích thích. Liền đến hai hạt đậu xinh xinh kia, hắn một bên mút một bên lấy tay xe xe. Phác Chí Mẫn không ngừng mẫn cảm lại rên rỉ.

Trịnh Hạo Thạc cứ dùng lưỡi chu du khắp thân trên của cậu. Vừa vặn đến thắt lưng liền dừng.

Phác Chí Mẫn tội nghiệp nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc biết rõ cậu đang sợ, nhưng hiện tại dụng vọng của hắn không thể dập tắt liền trán an cậu bằng cách trao nhau một nụ hôn. Họ say đắm triền miên trong nụ hôn kia, lợi dụng thời cơ đó, cáo già bắt đầu đưa tay vào quần lót của cậu, không ngừng xoa nắm cậu nhỏ của Phác Chí Mẫn.  Xong xuôi lại trườn xuống phía hạ thân của cậu, lột chiếc quần lót ra, dùng miệng mà hảo yêu chiều cậu nhỏ kia.

Bị bất ngờ, Phác Chí Mẫn kêu lên một tiếng. Ở dưới hắn vẫn không có chủ ý dừng lại, tuốt cuộc vì chịu không nỗi mà Phác Chí Mẫn run lên, bắn hết chất tinh hoa kia vào miệng hắn. Cậu biết mình có lỗi, vừa định xin lỗi hắn liền thấy Trịnh Hạo Thạc một bên cười rồi nuốt hết. Tự nhiên cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, ngắm nhìn cậu hồi lâu. Do cứ bị nhìn chằm chằm, Phác Chí Mẫn ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác, tránh né ánh mắt diều hâu kia, đôi chân cũng tự khép lại, chỗ kia thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn, vô cùng khó chịu nha!
Rốt cuộc.

- Em đẹp lắm, lại còn rất ngoan nữa. Bây giờ phải thả lỏng người nghe chưa?

Hắn thì thầm vào tai cậu, phả lên tai cậu một làn hơi ấm, sau đó cạ cạ lên vành tai. Phác Chí Mẫn thẹn thùng gật đầu. Sau đó liền giật lên, ai oán nhìn hắn. Thì ra là hắn cho một ngón tay vào chỗ kia, không ngừng khuấy động. Phác Chí Mẫn vô cùng khổ sở, nhưng lại phát ra cái âm thanh kia, liền khiến bản thân chịu thêm hai, ba ngón tay nữa. Cậu khóc không ra nước mắt. Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, cứ thuận tay lục tung trong cậu, tìm đến chỗ mẫm cảm kia liền nhanh hơn. Ở trên Phác Chí Mẫn không ngừng thở dốc, tay nắm chặt ga giường, rỗi lại rên lên vài tiếng hưởng thụ sự sung sướng kia...

Bất chợt hắn rút ra, khiến cho chỗ kia thiếu vắng thứ gì đó, không ngừng co rút đòi thêm. Phác Chí Mẫn bi phẫn lại nhìn hắn, ngồi phắt dậy ôm cổ hắn. Cậu hôn hắn. Chủ động! Môi lưỡi của cả hai quyện vào nhau, lưỡi cứ tự do đi lại. Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt kia, Phác Chí Mẫn lại chủ động đưa lưỡi liếm quanh cổ hắn, nhẹ nhàng trượt xuống dưới, mút lấy mùa để đầu ti của Trịnh Hạo Thạc. Hắn khẽ rên lên, hưởng thụ sung sướng thì chiếc lưỡi của cậu. Dứt khỏi, cậu nhìn xuống phía dưới của hắn, trên người của Trịnh Hạo Thạc chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót đen, hạ thân cũng cương cứng rồi, nhìn nó mà như muốn thoát ra và muốn phóng thích hết tất cả vậy?

Phác Chí Mẫn nuốt nước miếng, miệng khô khốc liền chạm xuống, một tay gỡ cái quần kia ra, một tay giữ lại, miệng bắt đầu trườn xuống...

- A

Là tiếng rên thõa mãn của Trịnh Hạo Thạc. Hắn không ngờ cậu lại có thể dâm đãng đến như vậy. Lưỡi cậu không ngừng chuyển động, hết liếm mút lại nhả ra, tiếp tục cho vào lại liếm cùng mút. Rất lâu sau đó, hắn phóng thích. Tinh dịch bắn hết vào miệng cậu, Phác Chí Mẫn nhăn mặt nhưng cuối cùng lại nuốt đi.

Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên hết cỡ...

- Từ nãy đến giờ em đều học cách làm của anh, nhưng thực không ngờ, mùi vị của cái này lại rất khó chịu. Tiên sinh... Ách Hạo Thạc, anh thực tốt...

Phác Chí Mẫn chợt nhớ đến lời nói lúc nãy , liền mau chóng gọi tên hắn!

Hóa ra Tiểu Mẫn kia cư nhiên lại học anh. Hảo đáng yêu nha! Trịnh Hạo Thạc mang theo ý cười, nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, hôn cậu một cách đầy ôn nhu.

- Em rất ngoan. Anh sẽ thưởng em một cái hảo sướng. Nhưng... Chuyện này không cho em học, không được áp dụng lên anh. - Hắn gian mãnh nhìn cậu, nhưng chợt nhớ điều gì đó - Cũng như không áp dụng lên một người nào đó, chỉ cho phép anh làm em. Được chứ?

Phác Chí Mẫn gật gật đầu. Đem ý tứ chiếm hữu mãnh liệt của hắn đọng lại trong tâm. Nghe hắn nằm xuống, lại nghe hảo thả lỏng, cậu liền hết sức bình tĩnh...

- Aaa

Cũng không bình tĩnh được bao lâu liền rên lớn một tiếng. Trịnh Hạo Thạc hắn cho cái kia vào tiểu hoa cúc nọ, khiến cậu vô cùng đau!

Trịnh Hạo Thạc trấn an cậu, không ngừng sờ lên má cậu, ôn nhu nói ngọt kêu cậu thả lỏng. Phác Chí Mẫn đau khổ nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt ga giường. Rất khó khăn để cho hết toàn bộ vào trong, bên trong cậu quá chặt, hắn còn cảm nhận được sự nóng ở bên trong cậu! Phác Chí Mẫn không ngừng kêu đau.

- Nếu em không thể, tôi liền dừng lại, bất quá tôi liền vào phòng tắm một chút vậy!

Phác Chí Mẫn nghe thấy, khổ sở nhìn hắn. Liền lấy sức ngồi dậy ôm chặt cổ hắn. Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai hắn.

- Anh cứ tiếp tục đi... Bằng không sẽ rất khó chịu đối với anh a a a~

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc không chịu đựng được, bắt đầu động. Phác Chí Mẫn không ngừng rên rỉ, lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái, giọng nói đứt quãng cầu xin hắn.

- Hạo... Thạc... a a mạnh lên... cho em aaaaaa.....

Trịnh Hạo Thạc đẩy cậu xuống giường, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, nhanh động tác chuyện động hông, cho cái kia vào thật sâu. Phác Chí Mẫn hảo sung sướng, liên tục rên rỉ. Trịnh Hạo Thạc cùng cậu lại hôn, trên dưới gắn chặt nhau, hòa thành một!

Làm hồi lâu, Trịnh Hạo Thạc cảm nhận mình cần phải phóng thích, liền rất nhanh động thật mạnh, Phác Chí Mẫn cũng không chịu đựng được nữa...

- A

- A

Trịnh Hạo Thạc gầm lên, một lần phóng thích hết tinh dịch vào bên trong cậu.

Phác Chí Mẫn cũng bắn hết ra, đầy cả ngực hắn cùng bụng cậu.

Phác Chí Mẫn thân thể rã rời, mệt mỏi thở dốc. Hắn cảm thấy mình không nên làm quá sức cậu, liền rút hạ thân ra, tinh dịch bên trong cũng từ từ chảy ra, tiểu hoa cúc hồng hào cũng không ngừng run rẩy.

Trịnh Hạo Thạc bế cậu vào phòng tắm một lần nữa, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cũng lấy thêm một cái áo sơ mi khác mặc cho cậu. Phác Chí Mẫn dù mệt nhưng không ngủ, cậu tận hưởng sự ôn nhu của người đàn ông này. Rất tự nhiên, trong lòng cậu lại vô cùng ấm áp...

Trịnh Hạo Thạc đặt cậu nằm lên ghế sofa, bản thân nhanh tiến đến giường dọn dẹp bãi chiến trường. Rất nhanh liền bế cậu đặt xuống giường, hảo lấy chăn đắp lên người cậu. Hắn nhìn Tiểu Mẫn của hắn, gầy guộc xanh xao, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, chắc chắn sau này sẽ không để cho cậu chịu khổ thêm một lần nào nữa. Hắn hứa bằng cả danh dự. Sẽ yêu thương cậu bằng cả tấm lòng của mình!

Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu năm xuống cạnh cậu, ôn nhu vuốt mái tóc của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

- Hạo Thạc...

- Hử? Còn chưa ngủ?

- Dạ... Em có chuyện muốn hỏi.

- Ừ tôi nghe!

Phác Chí Mẫn đến bên lồng ngực hắn, lại úp mặt vào sự ấm áp kia, nhỏ nhẹ nói.

- Cái kia... Anh với em lần đầu gặp nhau, sao lại diễn đến chuyện này?... Nhưng thực sự hiện tại em có thích anh a~

- Ừ... Là do tôi không cầm lòng được nên mới như vậy. Hiện tại chỉ cần em ở cạnh, tôi đều hảo an tâm. Chắc chắn sẽ không bạc đãi em, hảo hảo chăm sóc em!

Phác Chí Mẫn nghe thấy, vô cùng hạnh phúc, hai tay ôm gắt gao hắn, cười mãi không thôi. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn đi ngủ.

- Ừ ngủ! Em ngủ ngon.

Hai con người, một nhịp đập, cùng hạnh phúc đến cuối đời!

***

Sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời rọi sáng khắp cả một vùng, hẳn là chuẩn bị cho một ngày mới yên lành và hạnh phúc.

Cũng sáng hôm đó, người ta đã vô cùng sửng sốt, một Tây Kỷ trang trọng đẹp đẽ hiện tại đã trở thành một tòa nhà hẻo lánh, cô độc. Trong Tây Kỷ, tìm hết tất cả cũng không thể thấy một bóng người. Hoàn toàn trống rỗng. Tú bà Lê Doanh cũng không biết đang ở đâu, chỉ biết từ sau hôm đó, một người tự cao tự đại đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Đúng như lời Trịnh Hạo Thạc đã nói, hắn sẽ không ngăm cản bà ta gặp Diêm vương sớm!

Đường Xuyên cũng không ngờ, một Trịnh tổng băng lãnh như hắn lại có một đêm ôn nhu hết cỡ với một người con trai vừa vặn chỉ mới gặp nhau. Có lẽ, duyên đến ắt sẽ thành. Dây tơ hồng đã buộc không thể cắt đi, trọn đời một lòng hảo hảo bên nhau.

.End.

Cảm ơn vì đã đọc hết. Có thể tôi khiến các cậu cười chê vì cách viết nhạt nhẽo này, nhưng dù sao các cậu hãy vote cho tôi nhé. Đây là truyện tớ biết bằng cả một tấm lòng đấy, ủng hộ tôi nhé. Chân thành cảm ơn các cậu rất rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top