Hoa Hải Đường

Lần đầu tiên gặp cậu chỉ biết cậu là một con bé ngỗ nghịch không biết sợ trời lại càng không hề sợ đất và là hàng xóm ngay bên cạnh nhà của tớ. Cậu luôn là đứa đem lại cho người khác những phiền phức, luôn khiến cho cha mẹ phải nhắc nhở, luôn khiến người ta than phiền về cậu nhưng... cậu vẫn mặc kệ, hồn nhiên ngây thơ mà tung tăng phá phách cả làng xóm. Khi đó tớ đã nghĩ rằng cậu chỉ là một đóa hoa Hồng Bạch vô lo vô nghĩ nhưng... tớ sau này mới ngộ ra... cậu không phải hoa Hồng Bạch...

Tớ lúc đó đã không biết và không nhận ra rằng cậu là bạn cùng lớp với tớ, tớ vô tâm quá nhỉ? Ở trường cậu cũng quậy y như ở nhà vậy, có khi còn quậy hơn vì có mấy người nữa cũng ở đó cùng cậu để chọc nghẹo các bạn mà. Cậu biết không, khi đó có rất nhiều người bàn tán về cậu. "Con bé ấy lại đi đánh nhau, nó có phải là con gái không thế?" "Đừng chơi với nó, lây bệnh thần kinh đấy!" "Chỗ đó có đánh nhau kìa! Chắc lại là do con bé đấy gây ra!"... Cậu quậy đến nỗi hễ chỗ nào có xảy ra xơ xát thì họ cũng đều đổ lỗi cho cậu và... tớ cũng nghĩ y như họ. Quá quen rồi, cậu là hàng xóm, tiếng tăm của cậu cũng không phải nhỏ, dĩ nhiên tớ tin những lời bàn tán không hay về cậu. Tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi cậu, xin đừng trách tớ được không?

Cậu ồn ào, cậu nghịch ngợm, cậu hay đánh nhau, cậu hăng văng những câu nói khó nghe nhưng... cậu tốt bụng và... cô đơn. Có lần đi ngang qua nhà cậu, tớ cảm thấy nó thật im lặng, im lặng đến nỗi những thanh âm ồn ào cậu tạo ra thường ngày không còn nữa và... nó khiến tớ cảm thấy lo lắng. Có lẽ tớ đã quen với cái náo nhiệt không cần thiết phải là chỗ đông người này của cậu, dường như khi im lặng, nó trở nên vô cùng xa lạ. Tớ đã mạnh bạo bấm chuông nhà cậu để hỏi thăm tình hình. Lần thứ nhất: cậu không trả lời. Lần thứ hai: tớ nghe thấy tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Lần thứ: cậu ra mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười nhưng... đôi tay lại đầy những vết thương không nhỏ. Ấy vậy mà tớ lúc đó lại chẳng hề quan tâm, thấy cậu ổn là được, thấy cậu vẫn cười hì hì là được, không phải lo lắng quá cho cậu nữa.

Lên cuối cấp hai, cậu thực sự đã bị cả trường tẩy chay. Không ai dám chơi với cậu cả, vì sợ. Họ sợ chơi với cậu mà làm việc gì trái ý cậu thì cậu sẽ lôi cổ họ ra đánh mất. Nhưng tớ biết cậu không bao giờ làm vậy. Biết chứ, cái lần cậu vội vàng lao ra ngoài đường mặc dù đèn đỏ vẫn đang bật chỉ vì muốn cứu chú mèo nhỏ đáng thương đang ung dung đi qua một chiếc xe máy đang chạy rất nhanh. Hôm đó cậu bị trầy chân và phải đi khập khiễng tới trường nhưng lại bị mọi người đồn thổi rằng cậu vì đánh nhau ngoài đường nên mới bị thương như vậy. A, tớ biết những chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ! Tớ đã luôn dõi theo bước chân của cậu kể từ cái lần mà tớ đến nhà cậu rồi bấm chuông ba lần ấy. Tớ đã để ý đến bàn tay đó nhưng lại thờ ơ mà đi về nhà để nỗi dằn vặt cứ tự nhiên mà áp đảo tớ khỏi bữa ăn và cả trong giấc ngủ. Giá như lúc đó tớ hỏi han cậu một câu thì tốt biết mấy... Nhưng cậu đừng lo! Để bù đắp cho khoảng trống đó, tớ đã âm thầm dõi theo từng bước chân của cậu, từng hành động cũng như từng biểu cảm. Mọi người không nhìn ra, mãi mãi không bao giờ nhìn ra con người tốt bụng, lương thiện của cậu đâu, họ lạnh lùng với cậu lắm. Vậy nên... để tớ bên cạnh cậu nhé?

Đến giữa năm lớp chín, chúng ta đã làm bạn được nửa năm rồi nhỉ? Cậu không muốn cái tình bạn này bị phanh phui ra ngoài vì cậu lo cho tớ, cậu lo mọi người cũng sẽ tẩy chay tớ như tẩy chay cậu. Cậu ngốc thật đấy! Chỉ cần chơi với cậu là đủ, tớ chẳng cần ai chơi cùng đâu!

Nhưng... cái ngốc lần đó thì không thể tha thứ. Tớ sẽ chẳng thể tha thứ cho cái ngốc của cậu như thế đâu. Lần đó, cậu tình cờ đi qua một nơi kín đáo không có chiếc camera nào trong đó cả, cậu chỉ tình cờ nhìn thấy một trận đánh nhau giữa các học sinh ở đó thôi nhưng... đó cũng là lúc các thầy cô đi ngang qua. Cái đám người đó dám chỉ mách cậu vô lí rằng: cậu là người đã khơi mào trận đánh. Lúc này đáng lẽ ra theo cái tính cách của cậu thì cậu phải phản bác lại ngay chứ! Nhưng... cậu im lặng. Cậu chỉ im lặng không nói câu nào, như thể mọi tội lỗi đều là do cậu vậy. Đồ ngốc! Lên tiếng đi! Phản bác lại đi!

- Là do... em khơi mào cuộc đánh nhau này...

Cậu đã nói như vậy, cậu bặm môi nói không rõ tiếng, cậu đang tức nhưng chẳng thể làm gì được. Bất lực, bực bội, ức chế cứ tràn lên đầu cậu cùng một lúc, thấy cảnh đó, cậu nghĩ người đau là một mình cậu sao? Sai rồi, chỗ này này, con tim tớ ấy... nó cũng đau lắm...

Cậu bị gọi lên phòng ban giám hiệu cùng những người đã đánh nhau lúc đó. Giờ hãy xem ai mới là kẻ bị bắt nạt, không phải là cậu sao? Khi bước chân ra khỏi căn phòng đó hãy cho chúng một trận, tớ biết cậu sẽ làm vậy mà... Nhưng... khi cánh cửa đó mở ra, cậu chỉ lặng đi ngang qua tớ, không thèm nhìn tớ lấy một cái. Đừng trẻ con như thế chứ... này...

Hôm sau, cậu không đến lớp, cũng không rủ tớ đi học. Tớ đã nghĩ rằng cậu bị cảm, định bụng học xong sẽ đến nhà cậu chơi, tiện thể cho cậu chép bài luôn. Thế nhưng lần này dù tớ có bấm chuông bao nhiêu lần, căn nhà vẫn lặng như tờ. Tớ lo lắng. Không có khóa cửa, cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng ngồi khồn yên phía bên ngoài. Bỗng, bác nhà đối diện cậu gọi tên tớ, đưa cho tớ một mẩu giấy và một khóm hoa Hải Đường... tớ đã khóc.

"Gửi cậu, bạn thân của tớ!

Nửa năm qua vui lắm! Cảm ơn những khoảng khắc cậu đã ở bên chơi đùa cùng tớ nhé!..."

Đừng viết như thể cậu sắp đi đâu xa vậy chứ...

"... Tớ không giỏi viết thư, cũng chẳng giỏi môn học nào cả, điều tớ giỏi duy nhất chính là đánh nhau. Từ lúc sinh ra tớ, mẹ tớ đã từ biệt cõi đời này, để lại tớ và bố sống đơn độc một mình. Tớ đã tưởng tượng ra cái cảnh mẹ tớ với con mắt hiền từ nhắn nhủ với tớ và bố phải sống tốt. Nhưng mẹ tớ đã nhầm... Bố tớ chẳng tốt tẹo nào. Ông sa vào con đường nghiện ngập, hằng đêm thường nhậu say mới về, mọi việc trong nhà đều là một tay tớ xử lí hết. Lúc đó tớ đã nghĩ sẽ không sao, dù sao thì khi lớn lên tớ sẽ không phải bỡ ngỡ trước cái bếp của mẹ chồng, lúc đó tớ sẽ hãnh diện lắm đấy! Nhưng bố tớ càng ngày càng sa vào nghiện ngập đến nỗi tớ không thể nào nói được một câu nào trước mặt bố tớ, đã vậy ông còn hay đánh tớ nữa, thật quá đáng mà! Rồi ông bỏ nhà ra đi. Tớ bị bạn bè cô lập từ đầu năm nay, thiết nghĩ cũng chẳng còn ai bên cạnh nên cũng mặc kệ cho số phận đến đâu thì đến. Nhưng cậu đã xuất hiện, bên cạnh tớ! Lúc đó tớ vừa mừng vừa lo. Mừng vì có bạn, lo vì cậu sẽ phải chịu cảnh bị mọi người xa lánh như tớ. Vậy nên tớ quyết định để cậu bên cạnh như một người bạn âm thầm thôi, không cho ai biết cả..."

Tớ biết chứ... đáng ra... tớ nên đến với cậu sớm hơn...

"... Mọi chuyện hôm đó thật tệ. Tớ bị cô đình chỉ học một tuần vì tội gây mất đoàn kết các bạn học sinh trong trường. Tớ đã thầm nghĩ cũng sẽ chẳng sao vì tớ có bố hay mẹ bên cạnh đâu chứ!..."

Nhưng cậu có tớ bên cạnh mà!

"... Nhưng... bố tớ đã về. Vì đã hết tiền tiêu nên bố tớ đã quay trở về lấy thêm. Tớ đã ngăn cản ông ấy nhưng không được. Một trận cãi vã to nổi lên, tớ thì bị đánh đến te tua rồi, bố tớ cũng lấy số tiền còn lại trong nhà mà đi luôn rồi. Cuộc sống quả là khó khăn quá cậu nhỉ? Tớ đã nghĩ đến cậu, tớ đã muốn nói lời chào tạm biệt cậu nhưng... tớ không làm được. Tay chân tớ cứ cứng đờ, mắt thì không tài nào mở được, tớ đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó cả đêm. Sáng, khi tớ tỉnh dậy thì đã trưa trờ trưa chật rồi nên lồm cồm bò dậy và tớ lại thấy bố. Ông muốn chuyển chỗ ở, tớ không thể cãi lại. Thật may! Trước khi đi tớ đã kịp viết bức thư này cho cậu để cậu bớt lo lắng cho tớ! Hì hì, xin lỗi vì đã đi mà không nói cho cậu biết nhé. Trước khi đi, tớ ngắt những bông hoa Hải Đường trồng ở khu vườn nhà tớ để tặng cậu đấy! Coi như là lời tạm biệt của tớ đi. Tạm biệt cậu, mong thời gian gặp lại.

Bạn thân thân thân nhất của cậu!"

Cậu biết không, lúc bức thư kết thúc, tớ đã khóc không ngừng. Cậu đến đột ngột và ra đi đột ngột như vậy là sao hả đóa hoa Hải Đường xinh đẹp? Cậu cứ như vậy mà bỏ tớ ở lại sao? Cậu đúng là đồ độc ác mà. Cậu có biết là đến tận bây giờ, khi đã là một thầy giáo qua tuổi giảng dạy, tớ... vẫn chưa được gặp cậu không? Hoa Hải Đường tượng chưng cho tình bạn thân thiết, tượng chưng cho một tình bạn vững bền. Phải, tớ với cậu vẫn mãi là nhũng bông hoa Hải Đường nhé! Tớ muốn giữ mối quan hệ này hơn mối quan hệ của hoa Hồng. Vậy nên...

Hẹn một ngày nào đó trước ngày tớ rời khỏi cõi đời sẽ gặp lại cậu nhé! Đóa hoa Hải Đường của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top